ZingTruyen.Store

Dong Nhan Naruto Ma Toc Dai Chien Ma Lang Toc 2

Cô lấy lại lý trí, xoắn mái tóc vào một lần nữa. Nhưng lại do dự...

- "Dừng lại!" Một đoạn xích chĩa ra chia cắt hai người, cô lùi lại nhìn rõ.

Một cô bé tóc đỏ với những sợi xích sau lưng tiến lại gần Kanoma, lay người anh và đặt tay ấn thuật chữa trị.

- "Tên ngốc... Hắc xì! Chó.... Chó... Lùi ra xa tí. Trời ơi. Này đừng có lại gần, ta bị dị ứng á! Gục ở đây thì ai bảo vệ tên ngốc này đây hả?"

Mana – "Cô là ai..."

- "Nó biết nói... Kanoma, dậy đi nào... Chó biết nói... Chó biết nói..." Manika bàng hoàng, hoang mang và sợ hãi trước kẻ thù trước mắt. Nhìn có vẻ sắp khóc đến nơi rồi.

Megina cau mày khó chịu, tóc của cô xoắn lại thành 13 lọn nhọn hoắc. – "Đừng có lơ tao!"

Manika – "Kanoma, anh dậy giúp em với... Kanoma...." Manika nắm lấy bàn tay anh và ấn nhẹ vào huyệt, cầu mong chút tỉnh táo.

- "Một tước... Tước... đang đến đây. Em không đấu lại đâu... Dậy đi mà."

Cơn ghen trong lòng Manika bộc phát, một cô gái (rất xinh đẹp) đang nắm tay bạn trai (cũ) của cô. Nhìn thôi đã ngứa mắt.

- "Mày là con nào!"

Mana – "Cậu ta kiệt sức sau khi giết 11 Điểu Ma rồi. Thôi thì cô bé làm nốt hai người cuối giùm cậu ta nhé?"

Một cậu nhóc tóc vàng nắm lấy chú chó nhằm giúp cô nàng tóc đỏ tránh xa lông chó. Cậu cau mày hầm hực tăng lực nắm – "Con chó kia! Mơ à! Tước đấy! Mày ngon thì lên tiên phong đi."

- "Hahaha, ta đã tưởng mình sẽ tìm được một nhân vật thú vị ở đây. Ấy vậy mà cũng chỉ là một mầm non thôi sao?"

Megina nhìn lên cao và nhận điện vị sếp của mình. – "Kasei-sama!"

Nữ Điểu Ma cúi đầu trước vị Tước đang dần đáp xuống đất. Manika nhìn thấy Điểu Ma ban nãy mà lòng giật thót mà lắc người Kanoma liên tục.

Chiếc bậc lửa châm lên một ngọn lửa vào chiếc khăn nhỏ. Cô thả nó vào gần tấm chăn của Kanoma và rồi bốc cháy. Manika giật bắn rút tay khỏi ngọn lửa nhưng cũng nhanh chóng tìm cách lấy chiếc chăn ra, đồng thời lấy áo khoác dập lửa. Nhưng rồi ngọn lửa không thể cháy trên người Kanoma mà chỉ cháy phần chăn. Một lượng chakra tự vệ hệ Thủy đã năng ngọn lửa.

Kanoma – "Ấm quá..."

Manika – "Hả...."

Vị Tước tung đôi cánh cười nhẹ và kéo lấy tay Megina lên hòng giúp cô rời khỏi đây. – "Megina, rút thôi. Chúng ta xong rồi." Nữ Điểu Ma quan sát gương mặt người bạn cũ một lúc và quay lưng rời đi.

Vậy là trận đột kích kết thúc. Có vẻ Điểu Ma Tộc đã có được mục đích của mình.

Bên tấn công - Phe Điểu Ma: 11 Ma Nhân hi sinh. Chủ lực sống sót: Kasei Tori, Megina Tori.

Bên bị tấn công - Phe nhân loại: hơn 500 thường dân chết và nhiều người mất tích. Hơn 10 Chunnin và 22 Gennin bỏ mạng. Nhiều người bị thương. Jonnin sống sót: Kanoma Yaki, Hiroki B.

Theo báo cáo bổ sung từ bệnh viện.

Kanoma Yaki, gãy tay trái, xuất huyết nội tạng, chấn thương đầu. Hiroki B mất mắt trái, sẹo bên mặt trái và bỏng toàn thân, bỏng nặng. Toàn bộ học viên Tsumeato an toàn, không ai bị thương.

.

Hiroki tỉnh dậy sau một ngày hôn mê. Anh cảm thấy toàn thân nhứt mỏi và một bên mắt không cử động được, có vẻ sẽ không thể lạnh lại. Toàn thân Hiroki được bao phủ bởi lớp vải y tế trắng. Anh được Suki đỡ dậy và dựa vào thành giường.

- "a..."

Suki – "Em không nên cử động nhiều. Em đấy... Hệ Hỏa là điểm yếu của em. Em quá mạo hiểm đấy. Nếu chị không đến, em đã bị thiêu rụi rồi."

Hiroki – "Em chỉ làm thế để câu thời gian chờ Yaki-sama vì em biết mình không đấu lại kẻ thù. À... Daisuke, em ấy ổn chứ?"

Suki trấn an người em mình. –" Daisuke không quá nguy kịch nhưng... lúc đầu em ấy có thể cử động, thậm chí nói chuyện. Nhưng rồi sau đó thì lại được chuẩn đoán nặng, phải phẫu thuật. Hiện đang thở oxi ở phòng chăm sóc đặc biệt."

Suki thở dài. Xoa đầu anh và rời khỏi phòng. Dùng cử chỉ để nhắc anh về ly nước trái cây gần đó. Khi Suki đi được một lúc Hiroki bắt đầu uống nước.

- "Cảm giác cháy hết mình như thế nào?"

Hiroki nhìn ra phía cửa. Nhướng mày là hành động đầu tiên với người trước mặt. Đàn anh Kanoma Yaki trong bộ đồ bệnh nhân đã cởi cúc áo, cùng vỡi nhưng băng trắng y tế bao phủ phần trán, phần thân và cánh tay bị bó bột.

Kanoma đi lại gần và ngồi vào ghế. Trông anh ta như thể chẳng bị thương gì cả dù lớp băng y tế dày đặt khắp cơ thể.

- "Thật khó tin. Em đã đấu với một Tước mà còn sống."

Hiroki – "Anh cũng đấu với cô ta sao?"

- "Không, nhưng anh được kể là suýt bị cô ta giết khi đang ngủ." Kanoma gõ ngón tay và cánh tay bó bột trong lúc thuật lại câu chuyện

Hiroki – "Ngủ?" Ánh mắt Hiroki lộ rõ sự ngờ vực. Nếu Kanoma đã chìm vào giấc, vậy thì cơ hội sống sót của anh sẽ là 0% nếu cô ta không rời đi.

- "Anh là một người nạp năng lượng và hồi phục bằng cách ngủ. Anh đã chiến đấu với 12 Điểu Ma và kiệt sức, dư lại một chút để gọi Mana ra bảo vệ."

Phần bột đông bị nứt ra khi ngón tay bọc chút chakra hệ thủy đâm vào và được anh đỏ phần bể vào chiếc bịch nilong.

Hiroki – "Này, anh hồi phục quá nhanh rồi đấy" – "Tại anh hết chakra rồi" Bàn tay trái Kanoma chứa một phong ấn, nó được giải và một chú chó xuất hiện.

Mana – "Hồi phục quá lâu, Kanoma! Xin chào Hiroki B-san, tôi là cún Mana." Nó ngồi chiễm trệ trên tay Kanoma và được anh ôm và xoa lông.

Hiroki – "Mana đã tự xử lý mọi thứ khi anh ngủ sao? Thật khó tin."

Mana mở ra hàm rằng sắc nhọn như cá mập của mình – "Ta đây giết hơn 200 Điểu Ma Cánh Đỏ cố gắng tiếp cận Kanoma đấy nhé!" Nghe số lượng mà hú hồn. Đến cả chó cưng nhà Yaki cũng nguy hiểm.

Mana – "Kanoma! Tôi đói rồi! Đi ăn thịt nướng đi!"

Kanoma cười khoái chí. – "Rồi rồi. Ân nhân mà sao dám cãi được." Hiroki cũng cười nhẹ trước chú chó dễ thương mà cậu đang lấy tay xoa nhẹ lớp lông.

Kanoma đi ra đến cửa thì lại trò truyện thêm với Hiroki– "Hiroki-kun này. Ban đầu, anh cảm thấy em thực sự còn quá sớm để lên Jonnin, nhưng với những gì em thể hiện, em có muốn học thêm gì đó từ anh không?" Anh cười nhẹ và đưa ra lời mời gọi hấp dẫn.

Hiroki – "V... Vâng! Kanoma-sama... à không Sensei?"

Kanoma – "Senpai nhé. Hẹn gặp lại sau khi em bình phục, chắc phải mất một tháng với vết bỏng khổng lồ đó đấy."

.

Chiều hôm đó, cô nàng tóc xanh lam anh thầm thích ghé thăm. Còn mang theo rất nhiều trái cây và những cánh hoa lyly xanh nữa.

- "Cảm ơn em nhé, Hisuko-chan."

Hisuko – "Vâng. Anh cảm thấy sao rồi ạ?"

- "Tốt hơn một chút. Dù anh mất một mắt rồi. Quả là Tước, cô ta mạnh kinh hồn."

Hisuko – "Em từng đối đầu với một Ưng, em thậm chí còn không kịp nhúc nhích người nữa."

- "Quả thực cuộc chiến này không thuộc về chúng ta nhỉ? Chúng ta còn quá non rồi."

Hisuko – "Đúng thật là vậy. Mà, lúc đó... anh định nói gì nhỉ?"

- "Lúc nào cơ?" – "Ngay khi vụ nổ xâm nhập ấy." Khi cả hai im lặng một lúc, Hiroki ăn phần táo dã được gọt và đảo mắt nói.

- "Em thích ai chưa?" – "Hiện tại thì em không nghĩ đến nó nhiều."

Hiroki trầm ngâm một lúc và tiếp tục hỏi han – "Ước mơ của em là gì thế?"

Hisuko khửng lại dao gọt và ấp úng. – "Chuyện này... Em chưa từng kể với ai..."

- "Nếu em không muốn trả lời cũng không sao. Anh thì... anh thích đi đây đi đó hơn nên chắc là sẽ không phải những việc tại chỗ như Daisuke đâu. Anh khá hâm mộ Kanora Yaki, anh ấy khi còn thời bình luôn đi khám phá khắp nơi, tự do tự tại"

Hisuko – "Em chưa nói với ai. Nhưng mà... em muốn trở thành một Trưởng Đoàn, như Sageki-sama!"

Hiroki cười nhẹ. – "Em sẽ cần cố gắng nhiều đấy." – "Vâng"

Sau một lúc im lặng vì cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt.Hisuko tiếp lời.

- "Anh vẫn chưa nói cho em biết là lúc đó anh định nói gì."

– "Em hiểu, đừng có giả ngây ngô nữa. Ngại chết đi được" Anh né tránh ánh nhìn của Hisuko về phía mình nhưng cũng không giấu được phần man tai có chút đỏ hồng.

- "Anh thích em...Cuối tuần này... lễ tổng kết Tsumeato, hẹn hò với anh nhé?" – "Em cũng không vướng việc gì." Nụ cười mừng thâm của cô nàng vọng vào tai Hiroki và nó khiến anh chẳng còn dàm nhìn về phía cô nàng nữa.

.

Ở trong Tsumeato, đội 7 đã gặp được Surota qua việc tập kích ở công viên trung tâm trước lễ tổng kết.

Surota – "Các cậu cần gì nào?"

Hisuko nhanh nhẹn đưa tay ra trước mắt Surota và nhanh nhẹn, tỉ mỉ lấy ra hai mảnh kính áp tròng. – "Ngoài ra! Cậu... là Ma Lang, phải không?" – "Cái này..." Surota lộ rõ đôi mắt đỏ rực rất đặc trưng.

Sabo – "Biểu hiện đó thì... chối thế nào nữa."

Ánh mặt của Karma trở nên dữ tợn và nghi ngút sát khí – "Trong khi Ma Lang Tộc đang chiến tranh, ngươi lại trốn đến đây. Surota Shi... Không, Surota Kuuki, phải không?"

Surota – "Bình tình não, ngài quý tử... Tôi không chắc về thân phận của mình, kể cả có là Ma Lang hay không như ba người đang giả thuyết."

Đối mắt Karma nhắm lại và giảm dần sức đe dọa. Cả Hisuko và Sabo cũng bị hú hồn, đúng là dòng dõi Ma Lang Vương lai Kyofu... Đôi khi Karma sẽ biểu hiện một tính khí rất đáng sợ.

Surota – "Thật vui vì được cậu lắng nghe. Tôi vẫn luôn nghi ngờ nguồn gốc của mình. Nhưng tôi khẳng định ba điều."

Karma – "Nói."

- "Thứ nhất, tôi sinh ra và lớn lên ở lục địa này. Thứ hai, kính áp tròng này được tạo ra với mục đích kiềm hãm lượng chakra mất kiểm soát của tôi, trùng hợp là nó che cả màu mắt. Thứ ba, tôi có thể cảm thấy mình không chỉ là một Kuuki nếu tôi là Ma Lang."

Karma – "Ý cậu là... cậu có thể là Ma Lang lai? Cha mẹ cậu là ai?"

Surota đưa lên ánh mắt đe dọa. - "Night-san tính làm gì cha mẹ tôi cơ?"

Sabo nói nhỏ vào tai Hisuko – "Ném thằng Karma về chỗ chị Biora đi, tớ sẽ lo đàm phán với Surota." Hisuko gất đầu và kéo Karma đi – "Này, cậu làm gì đấy, Hisuko!?" Bịt cả miệng bằng rắn.

------------

Chap 13: 26-09-2021

Chap 14: 03-10-2021 (Dự kiến)


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store