ZingTruyen.Store

(Đồng nhân Naruto) Em sẽ vượt qua thôi... - Quyển 2 (HOÀN)

Chương cuối: Trí dũng song toàn... (2)

xxxthienthannhoxxx

- Đúng như con lường trước… Tên Shikibu Sho đó là phe cánh của Naidaijin, phụ thân của trắc phu nhân Kaoruko. Mà trước đây Naidaijin sau khi cùng Daijo Daijin hợp sức tiêu diệt gia tộc Saionji thì mới được thăng là Naidaijin.

Nghe Kayoko nhắc tới chuyện này, môi Reimi khẽ mím lại. Còn Rina thì nhìn mẹ mình và tiến lên thêm chút để nghe lời Kayoko nói. Kayoko khi ấy lại nhướng vai và tiếp tục câu chuyện triều đình.

- Vậy nên thuộc hạ ông ta sẽ được thăng lên Shikibu Sho từng ở vị trí quản lý bộ lễ nghi trong triều của lão. Giờ này thì chắc phe cánh của Naidaijin thì phải cùng Naidaijin chống lại tân chánh cung Rurihime rồi nhỉ?

Rồi Kayoko nhìn bọt trà xanh trong ly mà nói tiếp.

- Giết Shikibu Sho là để dằn mặt phe cánh Naidaijin. Giết đông như vậy là để đe dọa cả triều không được xem thường thế tử và tân chánh cung. Thật thú vị… Xem ra phe cánh của Daijo Daijin và Naidaijin đã trở mặt rồi.

Không khí trong phòng trà càng lúc càng ngột ngạt. Tiếng hương trầm lách tách trong lư đồng nghe như gõ nhịp tang thương. Ánh mắt Temari tối sầm lại, cô nhìn Kayoko không rời, như muốn quát lên vì sao trong tình thế bi thương ấy mà con bé còn có thể nở nụ cười. Rasa nhíu mày, bàn tay đặt trên bàn khẽ siết, gỗ lim dày cũng kêu răng rắc. Giọng ông khàn trầm, chất chứa lửa giận bị kìm nén.

- Matsumoto Kayoko… Ngươi không thấy kinh thành nhuộm máu ư mà còn bảo thú vị?

Kayoko vẫn điềm nhiên, khẽ xoay tách trà trong tay, giọng không cao nhưng rành rọt từng chữ.

- Ba à! Nếu mình mà không hạ mình ngay từ đầu. Không quỳ xuống bán nhục công khai cho Ngũ Đại Cường Quốc biết. Ba nghĩ mình có yên ổn sống không? Hắn nhuốm máu cả triều đình thì nhà mình và những người liên quan hắn chừa ư? Chưa kể nếu mình mà chống đối, không chỉ cái ghế Kazekage của ba biết bay mà nhà mình bay đầu y như mấy người đó đó.

Căn phòng trà bấy giờ chìm trong im lặng. Lời của Kayoko như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt mọi người. Temari cắn môi đến bật máu, đôi tay run lên vì tức giận. Nhưng rồi, trong ánh mắt cô thoáng hiện sự chấn động, bởi sâu trong tim, cô biết Kayoko nói không sai.

Rasa vẫn im lìm, bàn tay đang nắm lại trên mặt bàn run nhẹ, như đang kìm nén cơn bão trong lòng. Ông vốn ghét cay ghét đắng cái cảnh cả nhà Kazekage phải cúi đầu trước tiện thiếp và một thằng nhóc thế tử bằng tuổi con mình. Nhưng ngẫm lại một thoáng thì tim Kazekage lại nhói lên. Ông tự đặc giả sử nếu không làm vậy có lẽ hôm nay người bị treo đầu ngoài chợ chính là gia đình nhà mình.

Baki ngồi cạnh Yori cũng khẽ nuốt nước bọt mà nhìn Kayoko.

- Chúng ta đã thoát nạn rồi ư?

- Chưa đâu ạ! - Kayoko ngay lập tức bác bỏ.

Rồi Kayoko nhìn vào ly trà đã ngừng sủi bọt của mình mà nói.

- Hành động nhịn nhục để phát triển kinh tế của làng mình, dù tên lãnh chúa đó không phác giác nhưng Daijo Daijin thì không ngu đâu ạ. Hắn ta sẽ nhắm vào làng mình nếu rảnh tay. Nên làng mình cứ việc nịnh bợ lãnh chúa hết mức. Chúng ta kiếm ra bao nhiêu lợi nhuận hãy chia ra phân nửa để dâng cho lãnh chúa và triều đình. Đồng thời mình phải nịnh bợ tân phu nhân hết sức có thể. Ngoài ra…

Kayoko cười đăm chiêu nhìn Rasa nói.

- Con cần người trong gia tộc Kazekage chúng ta phải tiến cung một cô gái dâng cho tân thế tử.

Sau khi Kayoko dứt lời thì bao con mắt trong phòng đều nhìn sang Temari. Bà chị sững người, bàn tay đang cầm bình trà khựng lại, đến nỗi làn nước trong suốt trào ra lóng lánh trên tatami.

- Cái… Gì cơ? - Giọng Temari nghẹn lại, đôi mắt mở to nhìn Kayoko như không tin được điều mình vừa nghe.

Kayoko khi ấy vội xua tay nhanh chóng cản ngay và luôn. 

- Ý con không phải chị Temari ạ… Chị ấy mà tiến cung là chị ấy quơ quạt phát bay nữa cả cung là nhà mình mang họa. - Kayoko vỗ tay vào nhau rồi nói tiếp. - Con cần cháu họ nội hay ngoại gần xa gì đó của ba á. Nhưng không làm chánh mà làm trắc thất ạ. Sẽ thiệt thòi cho cô ấy đấy ạ. Nên mọi người cân nhắc kế này của con.

Temari đặt mạnh bình trà xuống bàn, thở “phù” một tiếng, đôi gò má vẫn còn ửng đỏ vì tức giận.

- May cho ngươi đó, Matsumoto Kayoko! Ta tưởng ngươi định bán ta đi thật. - Temari lườm cô em, giọng còn run nhưng đã dịu xuống đôi chút.

Kankuro bật ra tiếng cười khùng khục, cố xua đi bầu không khí ngột ngạt.

- Nếu mà đưa bà Temari tiến cung thật, ta dám cá tên nhóc Masaru đó ứ sống không nổi tới ngày hôm sau…

Thế là cả cái ấm trà đã bay thẳng vào mặt Kankuro một tiếng “bốp” giòn tan. Nếu đó không phải con rối Karasu của cậu thì đòn đó hơi thốn. Trong khi Kankuro đang run cầm cập thì Rasa liền nói với Kayoko, không phải lời bác bỏ mà là một ý kiến khó khăn.

- Kayoko! Ta biết đây là một tính toán khó khăn. Nhưng ai trong gia tộc Kazekage danh giá lại chịu tiến cung con gái làm chứ? Nghe đến tiến cung là họ đã không đồng ý rồi!

Bấy giờ Kayoko đã gõ bàn mà đáp lại Rasa.

- Thì con đâu cần ba tiến cung thiên kim quý nữ của mấy ông trưởng lão làm chi. Tiến cung mấy bà đang đi làm ninja đó. Là án bộ thì càng tốt. Con cần một con gián chứ con không cần một bình hoa để trao đổi. Ít ra họ đỡ thiệt thòi hơn tiến cung tiểu thư thật để làm con cờ chính trị. 

Không khí trong gian phòng trà vẫn căng như dây đàn. Lời của Kayoko vừa dứt khiến Rasa nhíu mày, đôi mắt đen sâu hoắm càng tối lại. Ông trầm ngâm hồi lâu, rồi cất giọng chậm rãi phân tích lời nói của Kayoko.

- Ý ngươi là thay vì đưa một thiên kim trong gia tộc, thì để một nữ ninja một người vốn dĩ không được xem trọng trong dòng chính, tiến cung làm trắc thất?

Khi ấy Kayoko lại thở dài vì Rasa lại không hiểu ý mình.

- Đâu ba! Con cần một ninja có xuất thân gia tộc Kazekage! Đẹp! Nhẫn thuật giỏi, hay từng là án bộ! Vào phủ thằng thế tử làm nội gián cho làng Cát mình. Ba đã hiểu chưa ạ!

Rasa cau mày, ngón tay gõ nhè nhẹ xuống mặt bàn lim. Ánh mắt ông xoáy vào Kayoko, như muốn cân đo đong đếm từng chữ.

- Vậy ngươi cần nội gián cài vào hậu cung của tên thế tử thì đâu nhất thiết là người xuất thân dòng dõi Kazekage. Ta chọn một nữ án bộ vừa có nhan sắc vừa ưu tú và vừa trung thành với làng Cát giả danh tiểu thư nhà Kazekage vẫn được mà?

Nghe Rasa nói xong Kayoko trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi cũng đành vội gật đầu đồng ý. Baki khi ấy đang cố kéo Yori đang ôm mình cạ cạ lên bộ giáp anh ra mà nói.

- Chỉ có như vậy thôi tiểu thư ạ! Chứ thiếu nữ thuộc dòng dõi gia tộc Kazekage làng Cát không thể nào được nạp làm thiếp được. Dù nhiệm vụ đó có mang gánh nặng ra sao.

Ngay lập tức Kayoko liền xua tay rồi nói với Rasa.

- Tùy ba sắp xếp ạ! Quan trọng là vừa giỏi vừa trung thành và đặc biệt là phải rất đẹp ạ…

Rasa ngả người ra sau, đôi vai trĩu xuống. Ông khẽ khịt mũi, như vừa tìm ra một lối thoát tuy không hoàn hảo nhưng vẫn dễ chấp nhận hơn việc đưa một tiểu thư hay một nữ ninja thuộc dòng dõi trong tộc đi làm thiếp.

- Ta sẽ cho người rà soát hàng ngũ nữ án bộ và kunoichi trong làng. Kẻ nào vừa đẹp vừa giỏi vừa đủ kín miệng, thì sẽ được huấn luyện thêm lễ nghi quý tộc, rồi tiến cung với danh phận giả. - Rasa cất giọng, khàn nhưng dứt khoát.

Rồi Kayoko nhìn sang Rasa và nói tiếp với ông ta.

- Đó là chuyện nội viện của thế tử. Mình dàn xếp trước như vậy để chứng minh sự trung thành của gia tộc Kazekage với triều đình. Ngoài ra… Mình phải làm cho Daijo. Daijin bận thêm để đỡ quan tâm tới làng mình.

Kayoko lấy ít nước trà vẽ lên mặt bàn trận đồ thiên la địa võng của mình.

- Con sẽ ngầm hỗ trợ phe cánh của Naidaijin một chút cho hắn có tiền đề đối phó với Daijo Daijin. Sắp tới kinh thành tổ chức thi tuyển quan. Con cần vài án bộ nam nhà mình giả dân thường đi thi.Lần này phải là người thân cận nhất với ba.

Rasa trầm ngâm hồi lâu, rồi gõ ngón tay xuống mặt bàn, từng tiếng khô khốc vang lên.

- Gài người vào triều đình… Ngươi thật to gan… Ngươi có hiểu cái giá phải trả không? Một khi bại lộ, đó sẽ là tội khi quân, cả nhà ta đều khó giữ mạng.

Kayoko nghiêng đầu, nụ cười chậm rãi nở trên môi. Nụ cười ấy khiến ngay cả phòng lạnh sống lưng.

- Án bộ làng Cát dễ dàng để bị phát hiện đến như vậy ư?

Rasa khi ấy cũng gật đầu như ngầm đồng ý với Kayoko. Sau đó cô cũng tiếp tục làm tiếp chuyện hay ho của mình.

- Làng Cát hãy âm thầm giúp đỡ nhị công tử Isamu lập nhiều công trạng. Isamu càng xuất chúng lấn án thế tử thì triều đình càng vui. Daijo Daijin càng bận.

Bấy giờ Rasa khoanh tay và khẽ nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Kayoko hỏi.

- Ngươi bày ra đủ thứ trò như vậy… Ngươi không định chỉ làm cho tên Daijo Daijin bận thôi ư? Ngươi đang có âm mưu khác đúng không Matsumoto Kayoko?

Kayoko bấy giờ đã nhe răng cười trừ, cô vừa ngã đầu lên vai Gaara ngồi cạnh mình vừa nói với Rasa.

- Thì ai mà chẳng có mục đích chứ ba? Cả ba cũng có mà… Mà nhà Kazekage bay càng cao và làng Cát càng phồn thịnh thì con cũng có lợi ích mà ba. Ha chồng?

Nãy giờ nghe âm mưu của Kayoko, Gaara vẫn im lặng không ý kiến. Hiện tại cậu chỉ "ừ” như đáp lại rồi tiếp tục im lặng và ngồi yên cho Kayoko tựa. Rồi Kayoko khi ấy vừa giật giật vạt áo của Gaara, giật xong cô còn cố ý đu lên người cậu với tay tháo nút đậy hồ lô cát của Gaara để nghịch.

- Con nghe Kinsei nói mấy thiếp thất khác của lãnh chúa vừa hạ sinh thêm mấy vị công tử nhỏ nữa ạ.

Temari thì chau mày, tay vẫn còn run vì chưa hết giận. Cô bật tiếng cười nhạt đầy mỉa mai.

- Hậu cung đó đông con như vậy, sớm muộn gì cũng nát bét. Một đám công tử tranh ngôi, kẻ nào cũng có máu mặt chống lưng… Làng Cát mình mà xen vào chẳng khác nào bước vào vũng lầy.

- Đâu có! Em đâu định để mình xen vào. Mình chỉ là người phục vụ chủ nhân tương lai của Phong Quốc. Mà ai là chủ nhân thì làm sao mà em biết. - Kayoko tráo trở nói.

Kayoko lúc này vẫn thoải mái dựa vào vai Gaara, bàn tay nhỏ nghịch cái nút hồ lô cát. Mỗi lần cô chực mở ra, Gaara lại đưa tay chặn khẽ nhưng không gắt gỏng, chỉ nhắc nhẹ.

- Đừng nghịch.

Ngay lập tức Kayoko liền lè lưỡi trêu, nhưng mắt lại ánh lên tia ranh mãnh, rồi cô quay sang nhìn Rasa nói.

- Con còn biết cháu họ trong gia tộc con trai của anh em ruột lãnh chúa còn đông. Mà lãnh chúa cũng đông anh em ruột lắm. Nhà càng đông càng vui mà.

Rasa khẽ tách trà lên, uống một ngụm rồi đặt mạnh xuống bàn, tiếng “cạch” vang lên khô khốc.

- Ngươi… Cái miệng ngươi đúng là không biết ngán ai, Kayoko! - Rasa trầm giọng, nhưng trong ánh mắt thoáng lóe lên chút bất lực.

Bấy giờ Kayoko chỉ nhếch vai mà nói với Rasa.

- Tính cách con đó giờ là vậy rồi mà… Với ba vẫn chọn con làm con dâu chi còn có… - Kayoko đăm chiêu nhìn Gaara. - Anh chọn em làm vợ làm gì.

Rồi bàn tay của Kayoko đã chụp lấy cằm Gaara lắc lắc.

- Bao nhiêu nhỏ dịu dàng không chịu cứ thích cái đứa như em á!

Gaara khựng lại, đôi mắt xanh lục nhìn thẳng vào Kayoko, nhưng không hề né tránh. Cậu để mặc bàn tay nhỏ bé kia lắc cằm mình, vẻ mặt bình thản như thể đã quen với những trò trêu chọc ngang tàng của cô.

- Bởi vì em là em. - Gaara đáp ngắn gọn, giọng trầm thấp nhưng chắc nịch, khiến cả căn phòng thoáng chốc lặng đi.

Sau đó Gaara nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của  Kayoko rồi khẽ đặt một nụ hôn lên má vị hôn thê mình.

- Em mà nháo nữa thì đừng trách anh!

Bấy giờ nhìn cảnh hai đứa nhỏ đang trêu chọc nhau. Rasa nhìn vào ánh mắt tinh nghịch của Kayoko mà thầm nhũ.

"Ngươi dù có trăm vạn điều ta không vừa ý.  Nhưng sâu bên trong con người ngươi lại có một điểm đặc biệt đáng quý chính là… Ngươi chưa từng phản bội quy tắc của mình hay nói đúng hơn ngươi là loại người có thể vì lợi ích chung mà làm tất cả kể cả tự hủy diệt mình, nhưng ngươi chưa bao giờ dùng người bên cạnh làm đá lót đường cho ngươi. Ngược lại, một khi đã muốn bảo vệ ai hay điều gì ngươi có thể đánh đổi mọi thứ. Hơn nữa ngươi lại chính là loại người có bản lĩnh, có dã tâm tuy nhiên vẫn có quy tắc riêng vì vậy đã làm nên nhân phẩm của mình.”

……………………………………………

Lại một cuộc hội đồng ở phủ Kazekage lại kết thúc, Rasa có hẹn Kayoko ở văn phòng Kazekage làng Cát. Vừa hay khi đó Kayoko cũng vừa đi làm nhiệm vụ ở đội án bộ về. Khi Rasa vào thì đã thấy Kayoko đợi khá lâu, cô rời khỏi ghế sofa dài và tiến đến chỗ ông. Lúc này Rasa lại nhìn Kayoko bằng ánh mắt trìu mến hơn. Thay vì ngồi ở vị trí bàn làm việc Kazekage, Rasa lại tiến vào bộ ghế sofa dài rồi ngồi xuống cùng cô. Lần này thay vì để Kayoko rót trà thì đích thân Kazekage lại làm việc đó cho cô.

- Lâu rồi chúng ta mới có thể gặp riêng để nói chuyện với tiểu thư thế này…

Kayoko khi ấy liền cười tươi như hoa rồi trêu chọc ông.

- Đâu có ba con mình gặp nhau liền liền như ăn cơm bữa mà. Có điều ba luôn nhìn con như gặp kẻ cướp sổ gạo nhà mình không á.

Nãy giờ tâm trạng ông đang trầm xuống thì bị Kayoko cắt ngang nhã hứng. Ông cố nuốt giận vì hiện tại quả thật là có chuyện chính muốn thông báo cho đứa con dâu này.

- Tiểu thư Matsumoto, có lẽ ra sẽ không sống được bao lâu nữa…

Thoáng chốc Kayoko đã khựng lại và quay sang nhìn Rasa. Cô nhìn ông hồi lâu rồi liền cố rặn ra nụ cười và trấn an ba chồng.

- Ba! Nói kỳ! Con biết ba có bệnh, ba gắng giữ gìn sức khỏe để con nhờ ngài Hokage Đệ Ngũ chữa…

Rasa cất tiếng thở dài mà ngắt ngang lời Kayoko.

- Công chúa Tsunade không chữa được bệnh này của ta đâu.

Rồi Rasa nhìn Kayoko, ông nhìn thấy rõ vẻ mặt đang hoang mang cực độ của cô bé. Nhưng rõ ràng trước mặt ông Kayoko vẫn cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh.

- Ba! Không cần phải lo! Con sẽ nhờ Hidesu và Kai giải quyết. Dù con phải trao đổi gì với tụi nó con vẫn…

Rasa bấy giờ liền tiếp tục nhẹ nhàng ngắt lời Kayoko bằng câu chuyện của mình.

- Tiểu thư nhớ chuyện khi ta được một tên chủ quán trà cứu và dưỡng thương ở đó một khoảng thời gian không? Khi ấy… Ta đã làm một giao dịch với hắn. Để kéo dài sinh mạng của ta thêm một thời gian nữa. Khi được hắn cứu là ta cũng ngầm đoán thể nào tên đó cũng liên quan đến tiểu thư rồi.

Nghe xong Kayoko liền ngây người vì khó chấp nhận được.

- Kayoko sống chết có số! Ta không sợ chết… Chỉ là ta sống được cho tới ngày hôm nay tất cả vì vẫn còn chưa yên tâm cho làng Cát. Cho nên…

Nói rồi Rasa nhìn vào chỗ ngồi Kazekage của mình rồi trầm ngâm bảo Kayoko.

- Tiểu thư Matsumoto… Làng Cát cần một vị Kazekage, anh minh sáng suốt và đủ khả năng bảo vệ và dẫn dắt làng Cát ngày càng phồn thịnh.

Khi ấy Kayoko nhìn cái ghế Kazekage của làng Cát. Cô từ từ ngồi dậy rồi lặng lẽ tiến tới trước mặt vị trí đó. Sau đó Kayoko đã quỳ một chân xuống và dứt khoát đáp.

- Vị Kazekage tương lai, vừa anh minh sáng suốt đủ khả năng bảo vệ và dẫn dắt làng Cát luôn tiến về phía trước ngày càng phồn thịnh. Con xin hứa với ba con sẽ mãi mãi trung thành với người đó, trọn đời trọn kiếp này. Chủ công duy nhất của con sau này chỉ có duy nhất một người đó.

Nghe lời đó từ Kayoko, Rasa lặng người một lúc. Rồi sau đó ánh mắt đen láy của ông dường như tối sầm lại.

- Vì sao không phải là ngươi? Nếu được ta có thể nhập tịch ngươi ở làng Cát. Lẽ nào làng Lá còn gì để ngươi lưu luyến ư?

Kayoko không che giấu dù chỉ một chút, cô gật đầu mạnh và nói ra lý do.

- Thứ nhất! Con còn nhiệm vụ với làng Lá. Ngoài ra làng Lá vẫn còn ở đâu đó trong tim con vì nơi đó là quê hương của con ba à. Một Kazekage anh minh sáng suốt của làng Cát, trong tim phải có làng Cát. Con đã chọn được người đó rồi thưa phụ thân. Không phải anh ấy thì cả đời này con cũng sẽ không phụng sự cho ai khác hết.

Khoảnh khắc ấy, cả gian phòng chìm vào một sự tĩnh lặng kỳ lạ. Rasa vẫn ngồi đó, bàn tay đặt trên đầu gối siết lại đến run nhẹ. Ông nhìn thiếu nữ trước mặt, vừa kiêu hãnh, vừa ngoan cường, nhưng trong đôi mắt sáng ấy vẫn ẩn chứa một nỗi buồn không thể chối bỏ.

Ánh sáng nhỏ nhoi trong bóng tối

Le lói mập mờ khẽ bước đi

Lặng lẽ nữ nhi dù mong manh

Trí dũng song toàn nào ai bằng.

Một năm sau Kazekage Đệ Tứ mất, sau một năm dài thăng trầm nữa diễn ra ở làng Cát thì tân Kazekage Đệ Ngũ đã kế nghiệp. Người từng mệnh danh là cỗ máy giết người làng Cát giờ đây lại chính thức ngồi vào vị trí Kazekage sau một bài diễn thuyết đầy hào hùng của anh về quá trình phát triển kênh đào và hướng phát triển kinh tế giữa hội đồng làng Cát. Anh không cần phải to tiếng tuyên bố, nhưng vẫn đủ đanh thép khiến hội đồng trưởng lão phải công nhận tài năng và sự sáng suốt của chính mình và kính phục chàng Kazekage trẻ.

Phía sau vị Kazekage trẻ đó còn có một thế lực khác hỗ trợ cho anh trong công việc của mình. Một người đang nắm giữ tài sản giàu nhất Ngũ Đại Cường Quốc. Thiên thời địa lợi nhân hòa, tài năng và sức mạnh bảo vệ làng đã đủ, giờ lại có thêm sự hỗ trợ của người nắm giữ kinh tế thế giới, làng Cát tựa như hổ mọc thêm cánh.

End quyển 2.

*Chú thích:

Chugo: Trung cung (cách gọi chính thất). Đây là lỗi của mình do mình quên, trước đây vẫn gọi Fuyuka và Shijimj nha.

Ikido: hình phạt chôn xuống hố chừa cái đầu rồi ném đá tới chết.

Ishikozume: chặt nữa người thay vì chặt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store