(Đồng nhân Naruto) Em sẽ vượt qua thôi... - Quyển 2 (HOÀN)
Chương 90: Hồi ức cố cung (1)
* Lưu ý: đây là dưới gốc nhìn riêng của Fuyuka chưa kể đến bối cảnh vì nó rắc rối hơn.Ta tên là Saionji Fuyuka. Phải, ta vốn sinh ra từ gia tộc hiển hách bậc nhất của Phong Quốc vùng lãnh thổ đầy cát này. Gia tộc Saionji của ta thuộc dòng họ samurai là khai quốc công thần của Phong Quốc, còn gia đình ta thuộc nhánh chính của gia tộc này. Phụ thân ta ngoài giữ tước công, trong triều lại giữ chức Sadaijin trong triều chỉ dưới thân đệ của lãnh chúa Daijo Daijin một bậc. Mẫu thân sinh thành quá cố của ta cũng là công chúa con gái của chú ruột trong tộc và là em họ của lãnh chúa.Phải, thân phận ta vốn dĩ hiển hách như vậy. Vì là một tiểu công nương bậc nhất của quốc gia, cho nên khi ta ra đời đã phải mang theo một trọng trách lớn trên đôi vai mình. Từ nhỏ ta phải học rất nhiều từ lúc năm tuổi, cho đến lúc cập kê. Ta vừa phải học cầm - kỳ - thi - họa, lễ nghi cung đình, ngoài ra ta còn phải thông thuộc trị thủy và cách tính toán quản lý nội đình lẫn võ nghệ gia tộc. Đúng vậy, từ nhỏ ta phải trao dồi học hỏi rèn luyện không thua gì các anh trai và em trai trong nhà mình. Đó không phải là điều mà ta mong muốn mà là điều bắt buộc ta phải làm. Khi nào còn mang thân phận này.Vì xuất thân danh giá như thế, vì được rèn luyện mài dũa như thế đích đến cuối cùng của ta chính là được đính hôn với lãnh chúa làm chính thất của ngài. Chuyện này vốn dĩ do gia tộc và phụ thân quy định, còn muốn hay không cũng không nằm ở ta. Đồng thời nó cũng chính là số mệnh và nhiệm vụ của ta với gia tộc mình.Trước khi xuất giá kế mẫu của ta, đã chải tóc cho ta mà ân cần dặn dò. - Nữ nhi đã xuất giá phải hiếu thuận với nhà chồng. Ngoài ra phải rộng lượng khoan dung nhé công nương của ta.Ta khi ấy vẫn gật đầu một cách chắc nịch với mẫu thân mình. Dù bà là kế mẫu nhưng lại yêu thương ta vô bờ không khác gì mẹ ruột. Bà dạy ta những điều này cũng phải, vì người phu quân này của ta được biết trước đó đã có thị tẩm với một thị thiếp xuất thân vũ cơ đã có hai nhi tử. Mà cũng chẳng sao, dù sao nàng vẫn là một ca cơ nhỏ bé, ta vốn là một công nương danh giá vì sao lại tị hiềm một chuyện nhỏ nhặt đó. Vì dù sao con cái từ ta sinh ra mới được triều thần và vương tộc công nhận. Cũng một phần vì kế mẫu ta cũng là người như thế. Người xuất thân từ gia đình quan lại trong triều đình được gả cho phụ thân. Người cũng đã biết trước mình phải là kế mẫu của anh chị em ta. Mẫu thân dù không cùng huyết thống lại yêu thương bọn ta như vậy, ta được bà nuôi dạy, sao ta lại không học được nữ đức này từ người chứ.Sau đó, năm mười sáu tuổi, ta đã được gả cho lãnh chúa làm chánh cung phu nhân, bậc mẫu nghi Phong Quốc này. Chàng không hề tuấn tú phong nhã, chàng không đủ tài năng như thân đệ ngài là Daijo Daijin, nhưng vì chàng là vua một cõi nên thân phận của hai ta phải gắn kết với nhau. Phận làm vợ ta phải là người bù lại mọi thứ chàng khiếm khuyết. Từ khi lấy ngài, ta đã cùng với thân đệ ngài hết mực lo cho triều chính. Ngoài ra ta cũng chăm lo tốt cho hậu viện ooku của chúa công. Trước đẹp mặt chồng sau đẹp mặt ta, khiêm nhường khoan dung, ta phải học tập những điều đó thật thuộc lòng. Không lâu sau ta đã nổi danh thiên hạ là một bậc phu nhân vừa đẹp nhất và tài nghệ nhất trong các phu nhân lãnh chúa trong ngũ đại cường quốc.Trong nội viện hậu cung ooku, có hai quý thiếp vốn nổi bậc nhất. Một là ái thiếp của phu quân Rurihime người đã có hai con trai, hai là trắc cơ của ngài là Kaoruko vốn xuất thân là con gái của quan Shikibu Sho trong triều, nàng cũng đã sinh cho ngài một hài tử. Ngoài ra còn nhiều cơ thiếp khác nữa của phu quân và một tiểu công tử mà phu quân không thừa nhận do thân phận mẹ thằng bé là nô tỳ ngoại quốc được tiến cống vào cung, thân phận còn thấp hơn cả xuất thân của Rurihime. Phải, con cháu phu quân đầy đàn ta đương nhiên phải chăm lo đầy đủ cho bọn trẻ và các nàng ấy. Ngoài ra cả đứa trẻ không được thừa nhận kia, ta vẫn gắn xin lãnh chúa ban cho thằng bé một thân phận nhỏ ít ra vẫn là một công tử thư đồng được theo các vương tôn công tử học tập.Tưởng chừng như cuộc sống của ta cứ thế mà êm ả trôi đi cho đến khi ta đã hoài thai. Cũng vì bình thường ta đối xử tốt với bọn họ nên ta được mấy chị em trong hậu cung đến chăm sóc tận tình khi mình mang thai. Nhất là Rurihime, nàng ấy lại là người tận tâm nhất. Vừa nấu huyết yến vừa nấu nhân sâm mang đến dâng cho ta. Ta giờ đây đã hiểu vì sao lãnh chúa lại sủng ái nàng như vậy, một người phụ nữ vừa dịu dàng vừa hiểu lễ độ như vậy nàng xứng đáng được yêu thương. Chỉ là bình thường tính nàng hơi chanh chua, không được lòng các chị em khác một chút. Nhưng mà ta hiểu, nữ nhi ghen tuông đố kỵ nhau là chuyện nữ nhi thường tình. Chuyện hậu cung tranh giành yêu thương của chúa thượng là chuyện bình thường. Nàng xuất thân hầu nữ, không hiểu rõ lễ nghi cũng là bình thường mà. Miễn là nàng làm cho phu quân vui và hài lòng là được.Là tột bậc mẫu nghi thiên hạ, trong thời an nội cung, ngoài thời nên gương tốt cho nữ nhân thiên hạ. Hưởng váy vóc lụa là hưởng sự cung phụng tung kính của muôn dân, ta phải xứng đáng với những điều đó. Đó là bổn phận của ta, một chánh cung, lại là nữ nhi nhà quyền quý. Vừa trả ơn cho xã tắc, vừa tròn bổn phận nội cung, vừa là niềm vinh hiển của gia tộc. Vì vậy, ta không được phép có sự hơn thua nhỏ nhen. Càng không được đố kị hay sanh tâm hờn ghen ích kỷ. Nên với các chị em trong ooku, cũng phải xem nhu là chị em trong nhà mình. Phu quân yêu thương ai ta phải yêu thương người đó hơn, phu quân không yêu thương ai ta phải bù đắp cho các nàng ấy. Đó là trách nhiệm của ta, cũng là bổn phận của ta, ta không được phép kể lể hay hờn trách. Nếu không, dù phạm phải một lỗi nhỏ thì vừa làm phiền lòng phu quân, lại càng làm cho gia tộc xấu mặt, lại không làm tròn nghĩa vụ của mình với triều đình và muôn dân. Lãnh chúa có ý định phong Rurihime lên làm trắc thất, dù thân đệ ngài và cả triều đình can gián. Nhưng ta lại không hề muốn nàng thiệt thòi. Dù sao nàng cũng đã ở bên cạnh phu quân rất lâu rất lâu rồi mà. Huống chi nàng lại sinh cho chàng tận hai người con trai. Nàng vẫn xứng đáng được nhận sự yêu thương của phu quân và danh phận ấy. Ngoài ra khi Rurihime ở thân phận trắc phu nhân thì hai tiểu công tử Masaru và Souta mới mong có được tương lai tốt đẹp. Làm con trai của trắc phu nhân còn đỡ hơn nhiều so với làm con trai của cơ thiếp, sau này bọn trẻ vẫn phải có mặt mũi trong vương tộc mà. Ngày ngày cứ thế mà vất vả lo toan nên sức khỏe của ta ngày càng suy yếu đi dù bản thân ta cũng còn rất là trẻ tuổi. Ngày ta mang thai sức khỏe ta càng ngày càng kém đi. Nhưng điều ta vẫn lo hơn là khi mình lâm bồn, nếu như bản thân có mệnh hệ gì thì chuyện nội cung và triều đình sẽ ra sao. Một mình vương thúc là thân đệ của phu quân làm sao đủ sức can đáng nổi. May thay, dù vất vả bao nhiêu ta vẫn có thể lâm bồn hạ sinh. Nhưng tiếc là ta đã sinh ra một công chúa. Không sao, có thể lần sau ta sẽ sinh ra thế tử cho phu quân. Ta vẫn còn nhỏ tuổi hơn so với các phi tần khác trong ooku kia mà. Tên con được ta và phu quân cùng đặt là Tomoka “知佳”, Chữ Tomo "Tri - 知 ” trong tri thức, chữ Ka "Giai - 佳” trong giai nhân. Mong muốn của ta và phụ thân chính là mong con là một công chúa tài sắc vẹn toàn. Tomoka tiểu công chúa của ta lại giống ta như đúc. Nhưng nhìn con, mẫu thân lại vừa thương con hơn, lại vừa lo sợ cho con. Sợ nhất là sau này con phải gánh vác nhiều như mẫu thân. Sợ nhất con phải bị gả đi xa, cách biệt vạn trùng. Đó là sứ mệnh của một công chúa, ổn định triều cương mang lại định an cho xã tắc.Tomoka dù là nữ nhi nhưng vẫn là niềm tự hào của ta. Bản thân mẫu thân phải giáo dục con nên người để con có thể sau này khi còn ở nội cung có thể giúp ích cho phụ thân. Còn khi gả đi có thể làm vẻ vang Phong Quốc hay triều mình.Nhưng ta không ngờ, sau mọi chuyện ta làm… Sau những nỗ lực của ta vì triều đình vì phu quân…Rồi mình nhận lại là sự dối trá!Sau khi sinh con, cơ thể ta ngày càng suy yếu. Lúc nào cũng ho ra máu, cơ thể ngày càng kiệt quệ. Ngự y nội đình chẩn đoán, ta mắc bệnh nan y. Ta vẫn đinh ninh là vậy mà không ngờ rằng mọi thứ cả căn bệnh của ta đều là do lòng người hiểm độc. Ta vẫn lo sợ khi ta đổ bệnh như vậy thì triều đình sẽ lục đục. Cho nên ngoài mặt ta vẫn yêu cầu phu quân phải giấu kín chuyện này. Để đánh lạc hướng quả mù cho những kẻ ngoài cung ta phải chứng minh rằng mình khỏe mạnh. Rồi ngày định mệnh đó cũng đến. Để ăn mừng trưởng công chúa diệp thôi nôi, cả nước đều mở tiệc ăn mừng rộn rã. Nhân ngày đó để trấn an triều cương ta đã xin phép lãnh chúa để mình có thể được tham gia trong buổi săn bắn ngoài sa mạc. Sau khi đã thả thú ngoài trường săn bắn ta và đoàn tùy tùng của ta đã xông pha nơi sa mạc. Theo phong tục của gia tộc của nhà Saionji, dù là nữ nhi hay nam nhi, từ lúc một tuổi đến lúc bi bô tập nói đều phải được nuôi trên lưng cha mẹ khi xong pha trận mạc. Hoặc ít nhất vẫn là trong các dịp lễ nghi của gia tộc. Saionji là gia tộc nhà samurai, nên mọi đứa trẻ mang dòng máu ấy phải mạnh mẽ và kiên cường.Bất ngờ thay, đoàn săn bắn của ta gặp phải bão cát. Khi ta che chở cho công chúa vượt qua từng đợt gió cát trong lòng thì cả hai mẹ con đều bị lạc khỏi đoàn hộ tống. Trong lúc này đột nhiên, giữa làn gió cát nóng rát da lại có những kẻ mặc áo đen xong tới tấn công ta. Nhìn như ninja nhưng không biết chúng là án bộ hay ninja làng nào. Cơ thể ta vẫn đã mệt mỏi vụn vỡ, nhưng vẫn phải cầm kiếm tiêu diệt kẻ thù. "Beng!” "Keng!”Tiếng đao kiếm cứ thế vang lên trong cát bụi mịt mù. Tuy nhiên những tên này lại có nhẫn thuật nên ta đã vô cùng khó khăn đối phó. Thấy chúng dùng sa thuật và phong thuật phối hợp với bão cát, bản thân ta đã nghi ngờ chúng có thể là ninja làng Cát. Nhưng, vì sao ninja làng Cát lại ám sát ta?Lệnh này từ đâu ra? Ta chưa kịp nghĩ nhiều thì cơ thể này đã đến giới hạn. Khi dồn chakra tạo thành kết giới vừa bảo vệ mẹ con ta vừa tấn công kẻ thù thì bản thân ta cũng đã dần kiệt quệ. Sau khi nôn một ngụm máu với toàn thân rụng rời thì ta cùng con ngã khỏi lưng ngựa. Cũng may công chúa vẫn nằm gọn trong lòng ta. - Giết ả ta thôi…- Ơ thứ gì đây! - A! Đột ngột ta nghe những tiếng hét thất thanh của những kẻ vừa ám sát mình. Nhưng đôi mắt ta đã mờ dần nên cũng chẳng tường tận được vụ việc gì đang diễn ra. Khi ấy ta dần lịm đi………………………………………………….Tưởng chừng như mình đã chết, nhưng ít lâu sau ta đã tỉnh dậy. Khi mở mắt thì đập vào mắt chính là một nơi cô cùng lạ lẫm. Hiện tại mình đang ở trong hang động, nói không đúng lắm vì nơi này được dựng nên là nhẫn thuật thổ độn. Nhưng hãi hùng thay vì Tomoka đã đâu mất tiêu. Khi ta loay hoay không biết tìm nơi đâu thì bất chợt lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của con bé.- Dậy rồi à! Nè… Dỗ cô bé đi! Trước mặt ta là một người đàn ông đầu trọc mặc áo làm từ vải thô. Hắn có đôi mắt sắc bén như mắt của loài kềnh kềnh, đồng tử lại mang màu xanh đầy quỷ dị. Rồi gã đó tiến đến đưa lại Tomoka cho ta mà mệt mỏi nói.- Khó khăn lắm mới dỗ được! Cô ấy kén ăn quá! Ta phải lếch thân tới tận sa mạc, năn nỉ quỳ lạy bà già lạc đà Shusa khó ưa đó xin sữa đó. Nói rồi tên đó liền biến thành một con kền kền toàn thân mau màu vàng. Ta chưa kịp hoảng hốt thì quay sang hứa cửa đã thấy một con bò lớn toàn thân sắc vàng y chang vậy. Nó lườm con kền kền mà gằn giọng nói.- Dỗ chủ nhân thôi bộ nặng nề lắm à? Mặc kệ chúng cãi nhau, cơ thể ta lại mệt mỏi rã rời. Ta rất muốn ôm con bỏ chạy nhưng không thể. Khi ấy con bò lại nhìn ta bằng ánh mắt đầy nhân từ mà nhẹ nhàng khuyên giải.- Cơ thể ngươi trúng độc! Bọn ta khó khăn lắm mới giữ được mạng cho ngươi để cho chủ nhân ta bú đến khi dứt sữa. Chứ ta và con kền kền này không thể vô ý can thiệp vào nhân quả của loài người được. Ta ngơ ngác nhìn hai con vật biết nói trước mặt mình. Nhưng điều ta bất ngờ hơn chính là bản thân mình bị trúng độc. Mà sao lại là trúng độc, trúng từ khi nào chứ. Khi ấy con bò đã tiến lại và dịu giọng giải thích, giọng nó mang thanh âm ồm ồm như tiếng bò nhưng nghe kĩ lại trầm ấm tựa như giọng của một người đàn ông trung niên.- Độc này được hạ từ trước lúc ngươi mang thai chủ nhân. Nhưng ngươi không biết… Chúng hạ độc để giết cả mẹ lẫn con. Nhưng nhờ vào chakra của chủ nhân nên ngươi không chết. Tuy nhiên chakra ấy đã vơi đi trong cơ thể ngươi nên độc mới phát tác.Tim ta bỗng chốc thắt lại, lời con bò vàng ấy như tiếng sét ngang tai. Thì ra tất cả đau đớn ta gánh chịu, sự suy nhược dần dà, không chỉ do thai nghén vất vả mà vốn đã có bàn tay độc ác nào đó sắp đặt từ trước. Ta ôm chặt Tomoka vào lòng, run run mà nhìn con bé đang ngủ say, khẽ thở như chẳng hay biết gì về tai ương giáng xuống. Chưa dừng lại ở đó, con kền kền còn cười nham nhở tiến đến. Nó vừa quạt cánh lại vừa nhanh nhảu đầy hớn hở tiếp lời con bò.- Ta thấy luôn! Ta thấy rõ ràng, người bị mấy ả tiện nhân đó bỏ độc. Ta thấy lãnh chúa ra lệnh giết ngươi đó. Nhưng may nhờ chủ nhân ta nên ngươi không chết. Chuyện hai tháng trước là do chúng bày trò, bão cát là do bọn ninja ám sát người tạo luôn đó là do chồng người sai chúng tới! Quác! Quác!Nó cười lên khanh khách mặc cho hiện tại ta đang đau đớn đến thấu tận tim gan khi nghe được sự thật khó tin này.- Quạc! Quạc! Ngươi biết ai là người giết bọn thích khách đó không? Là ta đó! Khặc! Khặc! Quác! Ta chỉ bảo vệ chủ nhân là đứa bé này chứ ta không thích can thiệp vào chuyện loài người… Quác! Quác! Ta run rẩy ôm Tomoka, từng lời con kền kền vừa thốt ra như mũi dao xoáy sâu vào tận tim gan. Hơi thở dồn dập, mắt ta mở to đến mức đau rát, nhưng không một giọt nước mắt nào rơi xuống. Chồng ta, vị lãnh chúa mà ta đã tận tâm hết lòng phụng sự, người mà ta một mực giữ gìn danh dự, bù đắp mọi khiếm khuyết lại chính là kẻ hạ lệnh giết ta và con gái nhỏ. Trong khoảnh khắc ấy, mọi kỷ niệm từng ngỡ bình yên nơi Ooku vụt hóa thành tro tàn. Tomoka khẽ cựa quậy, đôi tay nhỏ bé nắm lấy áo mình, hơi ấm yếu ớt ấy kéo ta trở về thực tại. Ta không thể để bản thân chìm trong đau khổ, không thể sụp ngã. Con bé là sinh mệnh ta phải bảo vệ, là ánh sáng duy nhất còn sót lại trong màn đêm phản bội này.- Ta phải về báo lại với phụ thân và mẫu thân… - Ta nhìn hai con vật đó mà đưa ra yêu cầu.Con bò khi ấy khẽ khàng lắc đầu. Rồi nó tiến đến gần ta mà cạ cạ mũi vào đầu ta. Khi ấy một ảo cảnh đột nhiên xuất hiện trong đầu óc mình. Trước mặt ta, là giọng đọc của nội quan vang lên. "Gia tộc Saionji âm mưu tạo phản và ám sát lãnh chúa bất thành nên gây ra cái chết cho tiên cháng cung phu nhân và tiểu công chúa. Nay nể tình tiên chánh cung, các ngươi được ban tử vinh quang. Nam mổ bụng tự sát, phụ nữ và trẻ em dưới mười tuổi ban rượu độc. Cả gia tộc tiếp chỉ!”Khi ấy ta đã dường như rụng rời tay chân khi thấy xác chết của cả gia tộc đã nhuộm đỏ nơi pháp trường. Cả cơ thể ta vừa rụng rời vì sự chấn động vừa không thể tiếp thu được sự thật này. Một ngụm máu đỏ lại nôn ra lên chính con gái mình làm con bé bật khóc. Khi ấy ta lại nghe tiếng mắng chua chát của con kền kền.- Này! Khó khăn lắm ta mới dỗ chủ nhân cười đấy! Bấy giờ dường như còn thấy thiếu gì đó con bò liền nói với ta.- Phu nhân! Ngươi và chủ nhân ta đã được lãnh chúa công bố đã băng hà. Được an táng nơi lăng tẩm vương tộc. Nghe đến đó, toàn thân ta như hóa đá. “Đã băng hà, an táng nơi lăng tẩm vương tộc”, nghĩa là trong mắt thiên hạ, Saionji Fuyuka và trưởng công chúa Tomoka đã chết từ lâu. Cái chết của ta đã được an bài, cả gia tộc cũng đã bị xóa sổ, biến thành bia miệng cho tội danh phản nghịch.Ta ôm siết Tomoka vào ngực, thân thể nhỏ bé của con run lên theo tiếng khóc nức nở. Mỗi tiếng khóc như một mũi kim xuyên thẳng vào tim, khiến ta vừa thương xót vừa phẫn hận. Ta đã tận trung tận hiếu, đã giữ trọn nữ đức, đã hi sinh bản thân cho danh dự của chồng, cho uy nghiêm của gia tộc. Ấy vậy mà đổi lại, cả nhà ta bị tàn sát, còn ta và con gái thì trở thành cái bóng trong lòng đất, chẳng còn tồn tại với thế gian.Con kền kền lại phá lên cười, tiếng cười khanh khách vang vọng trong hang động như tiếng xiềng xích trói chặt tâm can ta.- Quác! Quác! Vui chưa? Ngươi chết rồi mà chẳng hề biết! Giờ thì không ai nhớ đến Saionji Fuyuka mẫu nghi thiên hạ đâu! Họ chỉ nhớ đến gia tộc Saionji ỷ vào chánh thất mà danh mưu phản. Quác! Quác! Éc! Con bò vàng quay phắt đầu, ánh mắt phẫn nộ hất về phía con kền kền. Thanh âm trầm ấm nhưng nghiêm khắc của nó vang lên.- Im miệng! Không thấy người ta đang buồn ư con chim này! Rồi con bò vàng nhìn ta bằng ánh mắt đen huyền đầy thương cảm. Nó khụy một chân xuống cạ cạ vào mặt như để lau đi dòng lệ cay đắng trên khóe mi ta.Sau đó…Ta cắn chặt môi và thét lên đầy đau khổ, cũng không đủ hơi sức nữa. Vì cơ thể này đang chết dần chết mòn vì sự dày vò của độc dược.- Quác! Im! La nữa là hết cứu! - Con kền kền gầm lên đầy giận dữ.Khi ấy, cũng may là ta vẫn còn nghe tiếng khóc của Tomoka bé nhỏ. Đứa trẻ vốn dĩ là một người vô cùng cao quý lại bị tước đoạt mọi thứ. Con bé có tội gì? Ta có tội gì? Cả gia tộc ta có tội gì chứ?Lúc này ta không được gục ngã! Bằng một chút minh mẫn còn lại, ta liền dập đầu xuống nền đất cứng của giường đất ta đang nằm. Ta dập mạnh đến mức đầu ta đã úa máu. Vì bản thân đã ngầm hiểu, hai con vật trước mặt mình không hề tầm thường. Chúng có thể dùng loại nhẫn thuật kỳ lạ cho ta nhìn lại sự việc quá khứ, lại có thể đột nhập vào đại nội cấm cung để chứng kiến mọi thứ và biến thân thành người. Hai con vật này không hề tầm thường, chỉ là chúng chẳng xem sinh mạng của người khác bằng sự an toàn của con gái ta.- Ta xin hai ngài! Ta mặc dầu không biết hai ngài là ai. Nhưng công chúa nhỏ của ta cần mẫu thân… Con bé đã mất phụ thân rồi. Kẻ đó không xứng đáng làm phụ thân… Ta không thể nào để con gái mình bơ vơ không còn mẫu thân khi còn chưa tập nói.Rồi con bò nhìn ta bằng ánh mắt nhân từ rồi dịu dàng bảo.- Này chánh cung phu nhân! Bọn ta không phải thần thánh nên không thể từ bi mà giang tay can thiệp vào chuyện loài người. Nếu như bọn ta đã ra tay giúp đỡ ai đó thì bù lại các ngươi phải trả một cái giá tương xứng.Giọng con bò trầm đục cứ thế vang lên đều đều bên tai ta đề nghị.- Có điều kiện để giúp đỡ ngươi đấy người phụ nữ tội nghiệp kia. Ngươi phải nuôi dạy chủ nhân bọn ta đến khi nàng đủ nhận thức và đến lúc thích hợp. Đến chừng đó ngươi phải chết. Bọn ta sẽ kìm hãm chất độc ngươi chỉ đến lúc đó. Đây là giao kèo! Không phải là ban phát ân huệ đâu… Ụm bò…Câu nói của con bò vang vọng như tiếng chuông tang, trầm nặng mà không thể phản bác. Lời “giao kèo” ấy không phải thương xót, mà là phán quyết. Ta nhìn xuống đôi bàn tay run rẩy, thấy Tomoka đang nép trong ngực mình, khóc nấc từng tiếng nhỏ bé. Đôi mắt ngây thơ kia chưa hiểu thế nào là hận thù, chưa hiểu thế nào là phản bội. Con bé chỉ biết bấu víu vào hơi ấm của mẫu thân.Tim ta như bị ai bóp nghẹt. Ta đã mất tất cả – phụ thân, mẫu thân, gia tộc, danh phận. Giờ đây, chỉ còn Tomoka. Dù có phải đánh đổi chính mạng mình, ta cũng không thể để đứa trẻ này mồ côi, bơ vơ giữa cõi đời hiểm ác.- Được! - Giọng ta khàn đục, nhưng kiên định. - Nếu đó là cái giá, ta xin nhận! Chỉ cần con gái ta được sống, ta nguyện đổi lấy tất cả.Con kền kền vỗ cánh, cười khành khạch đầy chua chát.- Quác! Quác! Thành giao ước! Thành giao ước! Cơ thể ta dần nhẹ bẫng, những đau đớn dần tan biến. Nhưng đáng sợ thay, ánh sáng vàng trên người hai con vật đó ngày càng rực rỡ. Dường như có một sức mạnh kì diệu nào đó đang xoa dịu nỗi đau đớn của thể xác phàm trần này. ………………………………………….Ta được con bò vàng đưa ta băng qua sa mạc. Qua bao nhiêu bãi cát vàng, qua bao nhiêu ốc đảo. Cơ thể ta lúc này đã thay ra bộ giáp của samurai mà chỉ còn lại là bộ đầm đen bằng vải thô của dân phụ. Ngay khi ấy ta phải dùng bùn đất trét mặt mình để che đi một phần tư sắc. Trong lúc vừa băng qua sa mạc con bò lại ồm ồm bảo với ta.- Này phu nhân! Ta đã dùng ảo thuật ám lên người ngươi. Ảo thuật này sẽ tồn tại trong cơ thể ngươi thời gian ngắn. Tuy nhiên nó sẽ giúp những kẻ nào tiếp cận ngươi không nhận ra thân phận thật của mình. Ngoài ra ta sẽ đưa ngươi đến làng Cát…Nghe đến làng cát, lòng ta chợt khựng lại vì đã nhớ rất rõ. Những kẻ vừa tấn công ta đã sử dụng nhẫn thuật ninja làng Cát kia mà. Sao nó lại đưa ta đến nơi đó?- Sao lại là làng Cát?Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store