ZingTruyen.Store

(Đồng nhân Naruto) Em sẽ vượt qua thôi... - Quyển 2 (HOÀN)

Chương 88: Nuôi một hy vọng (1)

xxxthienthannhoxxx

Tại quầy bán đồ ăn vặt bên đường, nơi đây vẫn là kiến trúc của làng Đá, căn nhà nhỏ với quầy hàng đều làm bằng đá. Khác là ở nơi này có mùi trà sữa thơm lừng nghi ngút. Khi ấy Kayoko, Yori và Baki ngồi ở bàn đá dành cho bốn người. Mùi trà sữa ở bàn họ nghi ngút lan tỏa ra xung quanh. Trà sữa này là trà sữa mặn, có cả thịt dê, sườn heo, ngũ cốc các loại, váng sữa và bánh xếp. Kayoko ăn một cách bình thường trong khi Yori sợ béo chỉ ăn chút chút. Còn Baki thì ngửi thấy mùi lạ nên húp ít ít trà sữa.

- Nè! Thầy và chị sao vậy? - Ngon vậy mà không uống. Kayoko lấy bánh xếp lên ăn.

Yori nghe vậy liền nuốt nước bọt trả lời.

- Tôi sợ mập thưa tiểu thư!

Còn Baki thì nhìn Kayoko bằng ánh mắt hoang mang.

- Mùi nó lạ lạ tôi không hợp!

Kayoko cất tiếng thở dài rồi vừa ăn thịt dê vừa giải thích với họ.

- Người Thổ Quốc họ sống ở vùng núi cao. Lâu lâu tiết Trời lạnh phải có năng lượng để đủ sức lao động. Vậy là quá ngon rồi!

Khi ấy Baki cũng đành ngậm ngùi ăn thêm ít thịt dê trong bát mà nhìn Kayoko.

- Tiểu thư Matsumoto! Vậy là người đồng ý để làng Cát xuất khẩu loại đất cải tạo cho làng Đá bọn họ.

Kayoko cất tiếng thở dài rồi bắt đầu thành thật nói.

- Panda của mình dù sao cũng đã mang nó đến kinh đô để lấy lòng công tử Isamu. Cỡ nào loại đất này mọi người đều biết. Sao mình lại không để sang làng Đá trước. Nơi này khí hậu cũng khắc nghiệt dù ít hơn làng Cát đôi phần. Nhưng chuyện này dù giúp họ cải tạo đất vừa giúp làng Cát mình có tiếng thơm.

Lúc này Baki đã chau mày, húp thêm một ngụm nhỏ rồi khẽ đặt chén xuống bàn, giọng trầm trầm.

- Nhưng tiểu thư, nếu loại đất này lọt vào tay làng Đá, họ sẽ có bước tiến lớn về nông nghiệp. Điều đó đồng nghĩa với việc làng Cát không còn là “người duy nhất” có bí quyết trong sa mạc nữa. Liệu có quá mạo hiểm không?

Kayoko nhai miếng bánh xếp, rồi ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời nhưng giọng điệu lại bình thản.

- Không hẳn là mạo hiểm, họ cũng trong tình thế vị trí địa lý khắc nghiệt không thua gì làng Cát. Mỗi nơi có địa thế khác nhau. Chưa chắc gì loại cây trồng ở nơi này phá được độc quyền cây trồng và chăn nuôi làng mình. Đồng thời nhờ hiệp ước giao thương đổi được từ Tsuchikage thì cái giá cũng đáng mà.

Thì ra Kayoko đã nhân cơ hội ký hiệp ước giao thương và hòa bình giữa làng Đá và Làng Cát. Đây mới là lý do chính để cô đến làng Đá này. Chỉ có ngừng chiến và liên minh thương mại, mới giúp tình chiến tranh chấm dứt. Làng Cát mới có thể vươn lên mà phát triển kinh tế được. Đó là lối tư duy khác nhau giữa nhà binh và thương nhân. Nhờ vậy mà Kayoko đã thuyết phục được ông già bảo thủ Onoki.

Bấy giờ khi Kayoko đang còn bàn chuyện với Baki và Yori. Hirotsuchi và Kurotsuchi đã đến, Hiro đã được giải ảo thuật từ lâu. Giờ thua dưới tay của Kayoko dù cô ấy hơi tức nhưng vẫn phải chấp nhận đối diện với hiện thực. Hiro phồng má chống nạnh nhìn Kayoko.

- Ông ngoại bảo bọn ta đến để nhờ cô hướng dẫn cách sử dụng đất.

Khi ấy Kurotsuchi đã gõ đầu bà em họ mình mà lịch thiệp nói với Kayoko.

- Bọn tôi được ngài Tsuchikage nhờ đến gặp tiểu thư hướng dẫn cách sử dụng.

Nghe vậy Kayoko liền gật đầu đồng ý và khoác vai hai bà ấy.

- Đi thôi mình tôi còn giúp hai người nè!

…………………………………………

Đến khu vực đất đá lởm chởm, nơi đây ngoài vùng đất đã được quy hoạch sẵn để trồng trọt thì xung quanh đều là đá núi. Lúc này ngoài Kayoko và chị em nhà Đất ra thì ở đây còn có cả một con voi trắng ba ngà và một con tê giác ba sừng. Bọn chúng nhìn địa thế xung quanh và nhìn Kayoko bằng ánh mắt đầy thách thức để xem cô có ý kiến gì. Khi ấy Kayoko nắm đất đá ở nơi này lên, ngửi ngửi rồi vò và nói.

- Đất ở đây quả nhiên không thể ngay lập tức trồng trọt được! Nhưng cũng không phải khó để trồng trọt.

Kurotsuchi tiến tới nhìn Kayoko rồi học theo mà cầm một nắm đất lên xem thử.

- Thế mình phải làm sao?

Khi ấy Kayoko nhìn voi Iwashiro mà đưa ra ý kiến.

- Ngoài sử dụng đất nở của tôi ra mình nên sử dụng thêm vài phương pháp khác. Theo ý kiến của tôi. Trước hết mình nên khắc phục tình trạng xói mòn ở đây đã. Ngoài ra nơi này nên giành trồng các loại cây như cao lương hay họ đậu. Vừa chắn gió vừa cải tạo đạm cho đất.

Kurotsuchi vẫn chăm chú, hai tay dính đầy bụi đất, nhưng gật đầu liên tục. Hiro thì gãi đầu, vẻ mặt không mấy kiên nhẫn.

- Ủa phức tạp vậy hả? Sao không mang đất màu từ chỗ khác về đổ ở đây cho nhanh?

Kayoko cười, nghiêng đầu nhìn cô em út nóng nảy kia.

- Nếu vậy thì chỉ được một mùa thôi, Hiro ạ. Đất màu mà không có gốc rễ cải tạo, sớm muộn gì cũng cạn kiệt. Cái ta cần là làm cho chính mảnh đất này trở thành đất màu mỡ.

Sau đó Kayoko liền đưa một cuộn trục cho Kuro rồi vỗ vai nói.

- Đây là bản hướng dẫn. Có gì mình sẽ nhờ người ở nông trường thương hội đến hướng dẫn mọi người chi tiết khi mình không có ở làng Đá.

Rồi Kayoko đã chỉ về hướng gần nông trường mình, nơi mà Kayoko phát hiện ra củ tam thất.

- Mà lần đó tớ đến khu đất đó tớ thấy đất ở đấy khá tốt. Làng đá có thể tạm thời dùng vùng đất đó trồng trọt trước. Với các vị chắc biết thăm canh bằng ruộng bậc thang. Vậy thì cũng không khó để cải tạo vùng đất này.

Nói rồi Kayoko lấy cuộn trục khác đưa cho Kuro và Hiro. Cô khi ấy liền mở cuộn trục cho họ xem và giải thích.

- Tôi có ý kiến này! Thay vì làng Đá trồng cây lương thực hãy trồng trà hay cà phê. Đây là cây công nghiệp không phải cây lương thực. Đây cũng là loại cây mà sâu trong nông trường Matsumoto chúng tôi trồng nhiều. Đa phần để bán cho quý tộc và các lãnh chúa.

- Trà, cà phê? - Kurotsuchi khẽ nhíu mày, đầu ngón tay chạm lên bản vẽ. - Ngươi nghĩ làng Đá bọn ta hợp sao?

Kayoko gật đầu chắc nịch, ánh mắt sáng rực lên đầy hào hứng.

- Nông trại Matsumoto chúng tôi trồng được thì mọi người chắc chắn trồng được!

Nói rồi Kayoko khoác vai hai chị em làng Đất vô cùng thân thiết vừa đi tiếp vừa nói chuyện.

- Nói nghe nè Kurotsuchi bao nhiêu tuổi thế?

Kuro hơi nhíu mày vì tiến triển khoảng cách của họ thu hẹp quá nhanh với tốc độ bàn thờ.

- Mười lăm tuổi…

Khi ấy Kayoko còn siết chặt vai Kuro hơn nữa mà đáp.

- Vậy là có thể bằng với anh Kangaroo nhà em! - Sau đó Kayoko quay sang Hiro. - Rồi còn bồ tèo này?

Bấy giờ Hirotsuchi phòng má phụng phịu đáp.

- Mười ba!

Nghe vậy mắt Kayoko sáng như sao Trời rồi cạ cạ má Hiro.

- Thế thì bằng tuổi mình nè… Làm bạn gái… Nhầm làm bạn mình được á.

………………………………………..

Ở văn phòng Tsuchikage làng Đá, Kitsuchi đã đưa cho Onoki hai cuộn trục mà Kayoko giao lại cho hai cháu gái chuyển đến cho ông. Càng nhìn vào hai cuộn trục này Tsuchikage lại càng trầm lặng. Nhìn cách hướng dẫn dùng đất cải tạo, đồng thời cuộn tục còn lại là đơn đề nghị hợp tác làm việc giữa làng Đá và thương hội Matsumoto, trong đó còn có yêu cầu của Kayoko về hướng trồng cây công nghiệp.

Kitsuchi thấy sự trầm ngâm lâu như vậy của phụ thân mình thì ông cũng cất tiếng thở dài. Sau đó Kitsuchi lại tiếp tục báo cáo.

- Thưa phụ thân… Hiện tại Kuro và Hiro vẫn đang ở nông trường Matsumoto. Bọn trẻ rất thích nơi đó…

Nghe vậy Onoki nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi ấy, tiếng của người dân vẫn còn sinh hoạt buôn bán như mọi khi dù Trời đã gần xế chiều. Nhìn dòng người qua lại trò chuyện rôm rả, nhịp sống của dân cư làng Đá cứ thế mà trôi đi cho đến khi kết thúc ngày hôm nay như bao ngày khác. Lúc này Onoki trầm ngâm đến nỗi không đáp lại lời của Kitsuchi khi này.

Trong lòng Onoki từng lời nói của Kayoko cứ thế vang lên.

"Một làng Ninja dù có nhiều ninja mạnh nhưng cũng có làng những ninja mạnh đó không tử trận thì cũng bỏ làng mà ra đi. Như ở làng Lá của cháu cho dù là hỏa phượng Uchiha Miyu vẫn bị lụy như tro bụi, hay Uchiha Itachi là thiên tài vẫn bỏ làng mà ra đi? Vì sao?”

Onoki nuốt nước bọt khi nhớ lại câu hỏi vặn ngược của Kayoko.

"Con không biết ngài nghĩ như thế nào nhưng với con một làng ninja muốn mạnh không phải chỉ dựa vào bất kì ninja nào mạnh. Mà là tất cả các ninja đều phải mạnh nghĩa là cùng đồng lòng chiến đấu. Nhưng ninja ngoài có sứ mệnh và nhiệm vụ thì họ vẫn là con người. Nên nhu cầu thiết yếu vẫn quan trọng với họ. Cái ăn cái mặc vẫn là cái cốt lõi của một con người. Con biết ngài dù không thừa nhận nhưng nó là sự thật. Đến cuối cùng nhiệm vụ của rất nhiều ninja dù làng nào cũng vậy họ trở về vẫn là để nuôi sống bản thân, gia đình và con cái.”

Khi Onoki nhớ đến chuyện mình nhắc đến làng Huyết Sương và cả nội bộ làng Lá có tổ chức Root của lão cáo già Danzo, thì Kayoko chỉ cười mỉm mà đáp.

"Ngài có thấy bao nhiêu ninja của làng Sương Mù đã bỏ làng mà đi không? Hay làng Sương Mù có bao giờ bình yên không? Mà làng Sương Mù có gần với kinh đô hay những khu dân cư khác của Thủy Quốc không? Còn chuyện của làng Lá, con từ nơi đó đến nên con biết hơn ai hết. Chính Hokage của con ngài Đệ Ngũ còn đang cố giải tán họ hơn ai hết. Mà cũng chính vì có những chuyện không mong muốn, ngài nghĩ hiện tại sao ba mẹ con và ngài Đệ Tam mất.”

Khi ấy Kayoko vẫn tiếp tục nói những lời nói thật đến thấu tận ruột gan. Thật tới lạnh cả tâm can cốt tủy với Onoki.

" Dù thật sự định mệnh của một ninja là trên chiến trường nhưng thật sự ngài có nở để một người dân làng Đá nào nằm xuống không? Hoặc ích kỷ hơn, ngài có muốn mất con trai hay bất kì người cháu gái nào của ngài không? Không chỉ ngài mà bất kỳ ninja nào cũng vậy. Con biết trước giờ làng Đá và làng Cát chẳng mấy ôn hòa gì với nhau cho cam. Nhưng con hy vọng gai làng có thể thống nhất ký hiệp ước hòa bình. Một là vì hòa bình thật sự, hai là có thể cùng nhau giao thương buôn bán trao đổi, ngoài làng Lá, làng Cát vẫn còn một đồng minh khác trên mặt kinh tế.”

Rồi Onoki nhớ lại cách Kayoko gợi lại chuyện làng Cát có thể trồng được cây và chăn nuôi. Con bé ấy dám nhếch môi cười và khiêu khích cả ngài, một Tsuchikage.

"So với làng Đá, làng Cát còn khắc nghiệt và khó sống hơn. Nhưng giữa làng Cát vẫn có cây trồng và gia súc sinh sống được. Đây là bản lĩnh của con ư? Không! Nếu người dân làng Cát không đồng lòng thì có mười người như con cũng chẳng giúp ích được gì cho họ đâu ạ. Thậm trí trước đó cũng có nhiều người chẳng ưa gì con nữa ạ. Nhưng vì lợi ích chung của cả làng họ vẫn đoàn kết và vương lên. Làng Cát làm được làng Đá lẽ nào không ạ?”

Onoki ngồi bất động rất lâu, hai bàn tay nhăn nheo gác chéo trên mặt bàn gỗ.

- Kẻ có tài thì sẽ vượt qua nghịch cảnh dễ dàng. Nhưng kẻ có bản lĩnh thì sẽ có thể xoay chuyển cả điều bất lợi thành điều có lợi và khiến mọi thứ xung quanh mình thay đổi.

Nghe lời này của phụ thân mình, Kitsuchi cũng ngây người. Vì hiếm khi ông thấy Onoki đánh giá một người nào như vậy, ngoài Hokage Đệ Nhất làng Lá. Tuy nhiên lúc này ông lại thấy Onoki phì cười nhạt mà tiếp tục trầm ngâm nhận định.

- Nó không được mệnh danh là thần ninja hay nhẫn giả thánh nhân như Hokage Đệ Nhất làng Lá. Nó dù có sát khí và mưu đồ nhưng lại không tàn bạo như Uchiha Madara. Đứa trẻ này có trí tuệ và biết nhìn nhận thời cục. Thế nào nó cũng sẽ làm thế giới này rúng động một phen.

Kitsuchi thoáng cau mày rồi tiếp tục hỏi.

- Vậy chúng ta phải làm sao thưa phụ thân đại nhân?

Thế là Onoki bật cười nhạt rồi tiếp tục nói.

- Trước mắt cứ thuận theo kế hoạch này của nó. Và chờ xem tương lai nó làm ra trò thú vị gì…

…………………………………………

Đã đến lúc phái đoàn kiểm kê tài sản Matsumoto phải trở về làng Cát. Ở cổng làng Đá, Kayoko và Hiro đang bịn rịn chia tay nhau. Hirotsuchi đang mếu máo khóc vì không muốn Kayoko rời đi. Còn Kurotsuchi thì cất tiếng thở dài mà vuốt chán vì bó tay. Khi Hiro ôm chặt Kayoko thì Kuro phải vừa thọc lét vừa gằn giọng rầy em họ mình một trận nên thân.

- Buông ra! Ông nội ký hiệp ước hòa bình rồi! Lúc nào mà mi cũng có thể đến thăm nó mà.

Hirotsuchi khụt khịt mũi rồi ưa ứa nước mắt nhìn Kayoko.

- Mi đi rồi thì ta tìm ảnh mấy anh trai sáu múi đâu để xem.

Kurotsuchi nghe câu đó thì mặt cô bé lập tức đỏ lựng như quả gấc.

- Cái con nhỏ này! - Kuro nghiến răng, giọng rít qua kẽ môi.

Bấy giờ Kayoko liền lôi ra mấy tấm hình, cô vừa cầm vừa thầm xin lỗi chủ nhân của mấy tấm hình đó. Đầu tiên là Kankuro, cô vừa chụp lén anh của chồng tương lai mình sau khi tắm cát xong vẫn còn nude nữa thân trên. Sau đó tới anh trai mưa Neji và Naruto khi họ không mặc áo để nửa thân trên đi bắt cá và bị Kayoko chụp lén rồi chuồng.

- Đây! Là người quen của tớ á! Này là thằng bạn cốt ai nấy hốt thanh mai trúc mã của tớ Uzumaki Naruto, đây là anh trai ruột cùng cha khác ông nội của tớ Hyuga Neji, còn đây là anh trai của vị hôn phu tớ Sabakuno tên gì quên rồi à… Kankuro. - Toàn gọi người ta là Kangaroo nên Kayoko quên phắn luôn tên thật.

Thấy ảnh thiếu gia Kankuro của nhà mình, mấy ninja làng Cát đã ngây người. Còn Baki thì đen mặt gằn giọng nhắc.

- Tiểu thư!

Kayoko nhìn sang Baki mà nhíu mày phân tích.

- Cỡ nào anh ấy vẫn phải kết hôn để kéo liên minh hỗ trợ nhà mình thôi mà thầy… Em tìm cho anh ấy đối tượng sớm một chút có sao đâu. - Trở lại với Hiro. - Thích ai cứ chọn, tớ làm mai cho. Lần sau gặp lại tớ xin in tư cho cậu.

Trong khi Kayoko đang rao bán thì Hiro đã lướt qua hai tấm hình của Neji và Kankuro mà đưa lại cho cô. Tuy nhiên cô ấy lại chọn đúng tấm hình của Naruto mà nghiêm túc nói.

- Tên này và ngươi có mối quan hệ gì?

Kayoko xanh mặt khi Hiro chọn ngay ông Naruto, tuy nhiên thông tin hiện tại mà Kayoko biết là Naruto đang theo đuổi Sakura chứ chưa nghe họ yêu nhau hay chính thức hẹn hò chưa. Nên Kayoko liền cười tươi như hoa và quyết định chốt đơn bán bạn.

- À này là bạn thân tớ tên là Uzumaki Naruto. Nếu cậu muốn tớ xin in tư cho cậu và cậu ấy.

Sau đó Kayoko đã chốt kèo bán bạn rồi cùng phái đoàn ninja làng Cát trở về.

"Xin lỗi nha Naruto! Nhưng mình là bạn thân nên cậu phải giúp tớ.” Kayoko thầm niệm.

Mặc khác Kayoko nào biết mình đã vô tình đưa đẩy cho một tình yêu chớm nở của một cô gái nhỏ. Lần đầu tiên nhìn thấy Naruto, trái tim Hirotsuchi đột nhiên đã đánh rơi một nhịp. Rồi hai má cô bé thoáng chốc ửng hồng mà không thể nào rời mắt được khỏi người con trai ấy.

………………………………………..

Khi Kayoko về tới làng Cát thì cả nhà Kazekage cũng về tới. Tuy nhiên điều cô ngạc nhiên hơn là ngoài Gaara ra đón mình ra thì cả nhà Kazekage đều kéo nhau ra vườn sau nhà kể cả Rasa. Kayoko cùng Gaara ra sao vườn thì đập vào mắt họ là cảnh tượng ứ thể tin nổi. Rasa cùng Reimi vào nhà kính thăm vườn rau. Temari thì ôm lấy quả dưa hấu mới mọc cạ cạ như người yêu lâu ngày mới gặp nhau. Còn Kankuro thì bị đàn gia súc gồm dê lạc đà, đà điểu và gà bu lại liếm rỉa và cạ.

- Rồi rồi! Ta cũng nhớ các ngươi! - Kankuro khổ sở nói.

- Cuối cùng ngươi cũng chín rồi! Tới lúc ăn thôi. - Temari thì sau khi cưng nựng quả dưa hấu xong thì vác dao ra.

Lúc này Kayoko nhìn sang Gaara đang ngơ ngác mà hỏi.

- Có lẽ mọi người nhớ khu vườn hơn nhớ em nhỉ?

Nghe vậy Gaara khẽ nghiêng đầu, rồi đáp với giọng trầm đều, dường như vừa để an ủi vừa như tự thú nhận.

- Ừm, có lẽ đúng vậy. Nhưng mà chính vì em, khu vườn này mới tồn tại. Thứ họ nhớ không chỉ là rau quả hay gia súc, mà là hơi ấm mà em mang lại cho nơi này.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store