(Đồng nhân Naruto) Em sẽ vượt qua thôi... - Quyển 2 (HOÀN)
Chương 80: Ấp ủ mưu đồ lớn (1)
Dưới bầu trời đêm sa mạc làng Cát, Kinsei sải cánh tung bay đầy uy nghiêm. Nó gắp theo một sợi dây chuyền bện từ lông đuôi ngựa, có mặt dây là một miếng ngọc bài bạch ngọc với mặt sau khắc chữ “西” với họa tiết vân mây uốn lượn làm rìa. Mặt trước thì lại khắc gia huy của gia tộc Saionji với họa tiết hình mái đình và mặt Trời lặn phía sau và hai thanh katana chéo nhau đè lên. Nhìn là biết đây chính là gia huy của một gia tộc võ sĩ đạo từng một thời chung tay dựng nên Phong Quốc này với hoàng tộc. Ấy vậy mà giờ đây lại tan thành tro bụi hòa và đất cát. Kinsei đưa thứ này lại vào tay Kayoko đang đứng trông chờ trên sân thượng dinh thự Kazekage. Nó khẽ khom người rồi tường thuật lại với cô. - Thưa tiểu thư! Đây là thứ mà lũ chim sa mạc tìm thấy trong kho vàng của lãnh chúa. Kayoko cầm miếng ngọc bài mà thử xem xét thật kĩ.- Bạch ngọc trong suốt và tinh khiết như vậy… Chắc chắn là bảo vật gia truyền. Dưới ánh trăng mờ mờ, khoảng sân thượng đã bắt đầu lộng gió. Cây cọ trồng trong chậu khẽ nghiêng nghiêng, lá phát ra âm thanh “xào xạc” như những lời thì thầm xa xăm. Kayoko xoay miếng ngọc bài trên tay, từng đường vân mây khắc chìm sáng lên dưới ánh trăng bạc, khiến nó như một kỷ vật đang cất giữ linh hồn của cả một gia tộc đã khuất.- Xem ra thứ này nên đưa lại cho chính chủ của nó rồi…Kayoko ngẩng mặt nhìn Kinsei đang đứng trên lan can đối diện mình, rồi cô dịu dàng bảo nó.- Ta biết người mà ngươi và Kinkon trung thành luôn là Rina…Nghe đến đây, ánh mắt Kinsei thoáng rung động. Đôi cánh nó khẽ mở rộng, lồng ngực phập phồng như muốn đáp lại ngay, nhưng rồi chỉ cúi đầu thật thấp, đáp.- Thưa tiểu thư! Dù chủ nhân của mấy đứa chúng tôi có là ai thì tất cả chúng tôi vẫn phải thuần phục dưới bóng của người. Có gì mong người cứ sai bảo.Thế là Kayoko liền xua tay rồi nhẹ nhàng bảo.- Thôi mà… Miễn là hai đứa còn ở nhà này thì vẫn là thú cưng của nhà ta. Chỉ cần nghe theo lời ta dàn xếp và… Kayoko cười bí hiểm vừa véo vừa nựng lớp lông mỏng của Kinsei.- Cho ta sờ và nựng ké là được.Kinsei khẽ run lên dưới bàn tay Kayoko, bộ lông óng ánh như ánh trăng rải trên cát. Con chim lớn nghiêng đầu, ánh mắt vừa khó xử vừa bất lực, như một võ sĩ sa trường buộc phải cam chịu trước một trò đùa của kẻ bề trên.…………………………………………..Sáng hôm sau, trong phòng trà phủ Kazekage được trải chiếu tatami khắp phòng. Tại chiếc bàn gỗ ngắn dùng để thưởng trà, Kayoko đang ngồi trên đệm đối diện với Reimi. Kayoko đưa sợi dây chuyền ngọc bài cho bà. Nhận lấy dây chuyền đôi đồng tử màu hazel trong suốt của Reimi khẽ rung động. Bà cầm lấy tấm ngọc bài mà siết lấy nó trong lòng mình. Từng tiếng nấc khẽ vang lên trong suốt mong manh tựa như một sợi thủy tinh dễ vỡ. - Phụ thân! - Reimi gào lên đầy ai oán.Bà siết lấy tấm ngọc bài, đến nỗi tay đã đã nổi đầy gân. Trên khóe mắt ửng đầy tơ máu rừng dòng lệ đã ùa ra như thác nước trong khe suối. Reimi cứ thế mà vừa gầm gừ vừa gào khóc đầy đau thương.- Phụ thân, trưởng huynh, nhị huynh, tứ đệ mẫu thân… Là con vô dụng… Con không giữ được hậu vị. Là con ngu ngốc và vô năng nên mới đẩy nhà mình ra nông nổi này. Nếu con không quá tin người thì sẽ không bị chúng hãm hại. Cả nhà mình, gia tộc mình mới không chết…Kayoko lắng nghe từng lời lẽ của Reimi mà nội tâm cô thắt chặt. Cô tiếc cho người phụ nữ đó, tài hoa đó, xinh đẹp đó, nhưng sứ mệnh của bà ấy vẫn phải gắn với gia tộc. Chỉ có hôn nhân chính trị thì bà ấy mới có thể kết nối quyền lợi của gia tộc và hoàng thất. Dù phải lấy người đàn ông mình không yêu thương. Dù phải cam chịu bao đắng cay thì bà cũng không được lựa chọn khác. Để bảo toàn sự cân bằng vị thế của hai bên, quý tộc trụ quốc và vương tộc cai trị lãnh thổ.Nhưng rồi cuối cùng họ được cái gì chứ…Người đàn bà ấy suýt chết cả mẹ lẫn con. Còn gia tộc thì bị hủy diệt vì sự nghi kỵ của quân vương. Rồi cả nhà thì tan nát, bản thân thì luồn cúi mà sống. Một thời là một tiểu thư xuất thân danh môn và là một bậc chánh cung mẫu nghi thiên hạ. Giờ đây lại ra nông nổi này.Thật sự chẳng hề đáng một chút nào…Bấy giờ Kayoko chẳng hề thốt ra câu nào mà cứ nhìn bà ấy khóc. Cô điềm nhiên nhìn Reimi, không thấu cảm không an ủi không thương hại. Vì Kayoko biết giờ đây nói ra những lời sáo rỗng chẳng có tích sự gì cả. Vì người phụ nữ ấy vốn là vậy đấy. Đến cuối cùng bà ta dù đau khổ đến thấu Trời cao thì vẫn sẽ nghĩ đến điều đầu tiên chính là lòng tự trọng của nữ nhi gia tộc võ sĩ đạo. - Phu nhân… Con định… Ủng hộ mụ tiện thiếp đó lên làm chánh cung. Phu nhân nghĩ sao?Reimi bấy giờ đã ngừng khóc, bà đưa ánh mắt đầy tia lửa nhìn Kayoko. Nếu như lúc này để tiện tì đã cướp đi mọi thứ của bà làm chánh thất có là đã chính thức tuyên bố rằng bà và cả gia tộc mình đã thua thảm hại. Nhưng thua nhục nhã hơn lại chính là thua dưới tay một nô tì ca hát. Khi ấy Reimi nghiến răng mà siết chặt miếng bạch ngọc bài trong tay, trong khi nước mắt vẫn rơi lã chã.- Đây là bảo vật gia truyền nhà Saionji chỉ truyền lại cho thế tử đích tôn. Lại ở trong ngân khố hoàng tộc… Nhà ta chết thảm rồi bị mất tất cả trong tay chúng. Lúc này máu từ khóe miệng của Reimi bắt đầu ứa ra. Kayoko nhìn cảnh tượng đó, đôi mắt cô vẫn lạnh lẽo mà không hề lay chuyển.- Phu nhân… Cô đã giao hẹn gì với Kinkon khi mẹ con cô đến làng Cát đúng chứ? Nhưng nó không thể cứu sống cô được mà chỉ có thể chờ cho tới khi bà tìm được người thích hợp để giúp Rina mạnh lên. Reimi nhìn Kayoko bằng ánh mắt đầy mãn nguyện rồi thú nhận sự thật.- Tiểu thư… Trước khi sanh Tomoka tôi đã bị đầu độc. Chúng muốn tôi chết khi sinh con bé… Tuy nhiên nhờ vào chakra đặc biệt của con bé mà tôi được mẹ tròn con vuông. Nhưng chất độc vẫn còn… Nó thấm dần trong cơ thể tôi từng ngày từng giờ cho tới khi tôi sẽ chết dần chết mòn… Nghe vậy Kayoko cất tiếng thở dài mà nhìn Reimi cảm thán.- Phu nhân và ba chồng cháu đúng là đẹp đôi. Nhưng lại có duyên không phận. Ổng thì bệnh nan y, lại cố gắng sức vì làng Cát. Cô thì trúng độc không khác bệnh nan y nhưng vẫn gắng sức nuôi trí báo thù…Khi Kayoko tiết lộ xong chuyện này thì đôi mắt trắng dã của Reimi đã ửng đầy tơ máu.- Tiểu thư… Kayoko ném cho bà một viên thuốc tròn tròn rồi nói.- Này là con mua ở làng Lá con để dành. Nó có khả năng phong bế các mạch chakra bị tổn thương trong cơ thể và điều hòa kinh mạch tạm thời. Nhưng nó cũng chẳng thể giúp phu nhân giải độc đâu ạ. Nói chung với một Ninja nó chỉ có thể giữ sức tạm thời cho người đó có thể tiếp tục chiến đấu tới chết. Còn phu nhân… Không phải chiến đấu nên có thể sống thêm thời gian nữa bên ông ấy.Khi ấy Kayoko nghiêng đầu nhìn ánh mắt ngờ vực của Reimi mà cất tiếng thở dài.- Ông ấy sợ mình sống không lâu nữa nên mới không dám cưới phu nhân chứ dăm ba lời con cản cũng không có ích. Đồng thời ông ấy cũng thừa biết phu nhân đang cố chấp vì điều gì. Bấy giờ Reimi cất tiếng cười nhạt mà dùng khăn tay lau nước mắt.- Phải, giờ đây ta cũng chẳng thể nào đặt niềm tin vào cái gọi là tình yêu đó được nữa tiểu thư…Nghe vậy Kayoko đã cất tiếng thở dài mà nhìn thẳng vào mắt bà ấy.- Con biết có những thứ phu nhân không tin. Nhưng không phải thứ mà phu nhân không tin nó lại không tồn tại. Cái tình yêu đó nó rất muôn hình vạn trạng. Gia tộc Saionji vì tình yêu thiêng liêng với Phong Quốc nên mới trụ vững tới ngày hôm nay. Còn phu nhân vì tình yêu với gia tộc mình nên dù cho bản thân mình bị cầm tù vào một cái lồng vàng lớn không phù hợp với mình mà phu nhân vẫn hy sinh.Kayoko dùng ánh mắt lạnh lẽo hơn nhìn người đàn bà ấy mà nói tiếp.- Con cũng biết người vì vậy mà nghĩ đến việc báo thù nhiều hơn là yêu con gái mình… Cho nên người vẫn luôn gieo rắc vào đầu con bé tư tưởng phải mạnh mẽ hơn bất kì người khác để có thể giết sạch những kẻ gây ra đau thương cho người… Nhưng con vẫn tôn trọng quyết định của mẹ con hai người.Kayoko khẽ mỉm cười, cô vân vê chiếc khăn lụa mềm mại bằng tơ tằm của mình rồi nói tiếp.- Con hiểu hơn ai hết… Vì chính con bây giờ cũng đang ở ngưỡng cửa đặt chuyện báo thù hơn cả tình yêu. Nhưng… Điều con sợ hơn hết là sẽ khiến những người mà con yêu thương sẽ liên lụy còn người thì sao? Thấy bà ta im lặng nên Kayoko lại cất tiếng cười khanh khách rồi tiếp tục nói tiếp mục đích của mình.- Chỉ là… Mục đích của con vẫn là thông báo với người kế hoạch tiếp theo ạ… Gương mặt Kayoko dần tối sầm lại đối diện với ánh mắt ngờ vực của Reimi.- Người biết đó! Làng Cát cần phát triển kinh tế và độc lập trước rồi mới mơ mộng đến chuyện khác ạ. Rồi Kayoko dúi tấm khăn tay bằng lụa tơ tằm của mình cho Reimi lau vết máu còn loan trên khóe miệng bà. Reimi đưa tay run run đón lấy tấm khăn tơ tằm mà Kayoko đưa. Tấm khăn trắng muốt, mát lạnh, nhưng khi chạm lên môi bà lại lập tức nhuốm đỏ bởi vệt máu loang. Bà khẽ lau nhẹ, đôi mắt vẫn dõi thẳng vào Kayoko, sâu như vực thẳm, vừa ngờ vực, vừa như tìm kiếm trong đó một niềm tin nào đó đã mất từ lâu.- Tiểu thư thật tàn nhẫn… Ra tay không chút lưu tình…Nghe vậy Kayoko đã nhếch môi mỉm cười với Reimi mà nói.- Nếu không làm vậy thì con chết lâu rồi… Phu nhân cũng từng bị đẩy vào đường cùng rồi nên hiểu mà. Lời nói Kayoko tựa như tiếng sấm động giữa bầu Trời đầy mây đen. Đối diện Reimi là một con quỷ dữ trong lớp của một đứa trẻ. Nhưng chính con người như con bé này lại làm bà ngưỡng mộ. Phải là một người như con bé này, thì chẳng hề sợ bọn lang sói kia. Nó vừa ngạo nghễ vừa mạnh mẽ lại đa mưu túc trí chẳng hề sợ chi bất kì ai. Dám ác, dám thiện, đã ác thì ác tận cốt tủy, đã thiện thì lại là người đáng để nể trọng. Dù ở ngã rẽ giữa thiên thần hay ác quỷ, thì cũng chẳng chọn cái nào vì nó chọn làm người. Đơn giản cũng vì bọn họ đang cùng nhau sống trong thế giới loài người nhưng lại đầy lừa lọc và toan tính kia mà.Lã lướt hoa rơi giữa đời thườngĐường dày, nhân sinh nào biết trướcKhói lửa gươm đao, làm sao lườngTrãi dài vạn dặm, khoe sắc hương.…………………………………………….Vào một hôm, Rasa cùng Reimi đang định đi thăm vườn rau ở phòng kính tuy nhiên họ vừa giang phụ phía sau nhà đã nghe tiếng nhạc vô cùng ồn ào. Khi ấy hai người họ đã nhìn thấy Kankuro đang ngồi với ánh mắt cá chết xem… Múa. Đúng là cậu đang xem múa với một đám nữ nhân lạ hoắc trong phủ Kazekage. Trong khi hai bên đang tập phải ôm gái và để gái đút cho ăn. Một bên là Yori người hầu thân cận của Kayoko, một bên là một bà nữ nào đó khác mà Kayoko thỉnh từ văn phòng thương hội về. - Hưởng thụ lên chứ anh Kangaroo! - Kayoko ngồi bên cạnh ra lệnh cho Kankuro phải "tận hưởng”.Lúc này, Yori còn lầy lội hơn. Cô ấy còn chủ động ôm lấy cổ Kankuro mà thơm cái chụt lên mà ông anh chồng Kayoko. Rasa đứng ngoài mà gân xanh nổi đầy trên trán, ông hít một hơi thật sâu, như chỉ cần thêm một giây nữa là sẽ bước vào quát nát cả gian phòng. Còn Reimi thì nhìn cảnh tượng đó mà khóe môi khẽ run, nửa muốn bật cười, nửa lại thương hại cho thằng bé đang bị Kayoko đem ra làm trò. Kankuro thì tuyệt vọng, hai tay run run giơ lên trước mặt, lắp bắp.- Cái… Cái gì thế này trời ơi! Kayoko, cô đang định biến tôi thành… thành cái gì hả?Kayoko chỉ nhếch mép, chống cằm nhìn anh chồng, giọng ngọt như rót mật nhưng nghe kỹ thì toàn gai nhọn.- Thành một quý công tử phong lưu của nhà Kazekage. Ra kinh thành mà không biết xã giao, không biết hưởng thụ thì khác gì khúc gỗ? Anh phải học dần đi thôi, để còn tiếp đám công tử phủ lãnh chúa nữa.Kankuro nghiến răng ken két mà chỉ Kayoko quát ầm lên.- Nhưng có nhất thiết bắt buộc tôi phải ôm gái và bị gái hôn không?Bấy giờ Yori đã choàng tay ôm lấy Kankuro mà ám muội nói.- Từ từ… Thiếu gia sẽ quen thôi mà…Nói rồi Yori chu mỏ định hôn môi Kankuro. Ngay khoảnh khắc môi Yori còn chưa kịp chạm vào mặt Kankurō thì một tiếng "rầm” vang dội khắp gian phụ. Cánh cửa gỗ bị đẩy tung, rung cả khung. Rasa từ ngoài lao vào, gân xanh nổi đầy thái dương, sát khí hừng hực như sắp muốn biến cả gian nhà thành bãi cát chôn vùi. Ông chỉ thẳng tay vào giữa cảnh tượng hỗn loạn ấy, giọng gầm như sấm nện xuống.- Trò hoang đường gì đây! Ngay lập tức Kankuro đã chạy ra sau núp sau lưng Rasa để trốn khỏi lũ "yêu nữ”. Mấy vũ cơ và mấy người hầu khi thấy Kazekage liền gập người cung kính chào.- Ba! Con đang tập cho họ múa và tập Kankuro tiếp khách để gia nhập giới xã giao kinh thành ạ.Câu nói ấy khiến Rasa khựng lại một thoáng, bởi quả thật không phải không có lý. Nhưng nhìn bộ dạng thằng con trai vừa đỏ mặt tía tai vừa run rẩy như sắp khóc, lại thêm cái cảnh ôm gái ngay trong phủ Kazekage, ông càng bốc hỏa.- Nhưng đây là phủ Kazekage! Các ngươi đâu thể bày trò như ở kỷ viện được? Lúc này Kayoko liền lươn lẹo nói với Rasa.- Đâu còn cách nào khác đâu ạ… Chứ giờ để anh ấy đi thanh lâu thật, mấy kẻ mồm mép bẩn thỉu sẽ đồn bậy bạ còn mệt hơn ấy ạ…Khi Rasa đang do dự thì Kayoko liền ra hiệu cho Yori và cô gái từ thương hội kia tiếp tục áp giải Kankuro bắt tập tiếp. Lần này là cả hai và đều chuẩn bị thơm má cậu hai bên, Kankuro sắp khóc tới nơi thì một tiếng gằn giọng đã vang lên. Đó là Baki, anh ấy bước vào từ bên ngoài, có vẻ vừa thăm vườn rau phủ Kazekage xong, rồi nhanh chóng đi vào. Thấy cảnh này, Baki nghiến răng tiến tới xách cổ áo Yori kéo ra, gương mặt anh đỏ au gằn giọng bảo. - Cô làm cái gì vậy! Thật không ra thể thống gì!Lúc này Yori liền dãy dụa trong tay Baki mà gằn giọng nói.- Này bỏ tôi ra anh làm trò gì vậy! Baki siết chặt cổ áo Yori, ánh mắt đỏ ngầu như lửa. Anh nghiến răng ken két, giọng nói trầm thấp mà đầy sát khí, khiến cả căn phòng lặng đi một nhịp.- Cô còn dám cãi? Đây là phủ Kazekage, không phải chỗ cho cô làm loạn!Yori vùng vằng chống trả, đôi mắt long sòng sọc, môi mím lại, chẳng còn vẻ lầy lội thường ngày nữa mà hằn rõ sự bướng bỉnh.- Tôi làm theo lệnh của tiểu thư Kayoko! Tôi chỉ đang giúp thiếu gia Kankuro học xã giao thôi!Nghe đến đây, Kayoko liền chống cằm nhướng mày, khóe môi nhếch thành nụ cười gian tà, rõ ràng là đang vui khi thấy cảnh Baki và Yori đấu khẩu.- Thầy Baki… Thầy thích chị Yori à… Câu nói của Kayoko vang lên ngọt xớt, như thể vô tình mà lại cố tình đâm trúng tim gan. Không khí trong gian phụ lập tức chùng xuống, rồi nổ bùng như đổ thêm dầu vào lửa. Baki khựng lại, bàn tay siết cổ áo Yori run lên một thoáng. Đôi tai anh đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại càng bốc hỏa hơn, như thể muốn thiêu trụi cái miệng lưỡi lươn lẹo của Kayoko.- Tiểu thư đừng có ăn nói hồ đồ! Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store