ZingTruyen.Store

(Đồng nhân Naruto) Em sẽ vượt qua thôi... - Quyển 2 (HOÀN)

Chương 72: Tương lai xán lạn (1)

xxxthienthannhoxxx

Cả nhóm làng Cát khi ấy bao quanh một con bò vàng. Kankuro lúc này thì sờ thử con bò này có phải làm bằng vàng không nhưng lông thì rõ ràng là lông bò, mềm và mượt. Gaara thì ít khi chuyển động mắt của cậu nhanh như ngày hôm nay, cậu cứ lia mắt nhìn con lạc đà không ngừng. Còn Kayoko thì tiện tay nhét chùm cỏ lăn vào miệng con bò xem nó ăn được không. Tuy nhiên nó ăn được nhưng lại chê ra mặt. Temari đứng gần con bò vàng mà nhìn nó từ trên xuống rồi phán.

- Thì ra là bò thật!

Baki gật gật khi nghe Temari nói, còn Kankuro dừng sờ nó tiếp mà đánh giá.

- Bò thật mà màu lông như vàng rồng nguyên khối vậy.

Lúc này con bò thở ra một hơi dài mà chậm chậm nói.

- Mưu... Bò không được lông vàng ư?

Rina khi ấy sờ sờ lông con bò rồi bắt đầu kể cho nhóm Kayoko nghe.

- Mẹ em từng kể, năm đó để mẹ con em có thể trốn khỏi bãi săn ở sa mạc. Là nhờ vào một con bò vàng lớn biết nói đã xuất hiện và đưa mẹ con em rời đi...

Cả nhóm làng Cát im lặng hẳn khi nghe Rina nói. Con bò vàng khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Rina, hơi thở dài và nặng như gió sa mạc thổi qua hốc đá. Kayoko chống nạnh, nheo mắt đầy tò mò.

- Vậy ra chú bò vàng này chính là ân nhân của mẹ con em hả?

Rina gật đầu mạnh, bàn tay bé nhỏ vẫn không rời khỏi tấm lông vàng óng ánh, như thể sợ chỉ cần buông ra thì tất cả sẽ tan biến.

- Đúng vậy... Em không ngờ lại gặp được ở đây...

Con bò gật gật rồi nó nhìn sang Kayoko với ba chị em làng Cát mà ồn ồn nói.

- Ụm bò... Ta tên là Kinkon ta muốn làm ứng cử viên vị trí thú cưng cho nhà các ngươi như con đại bàng và con sói đen. Các ngươi đồng ý không?

Cả nhóm nghe xong thì há hốc mồm, đến cả Temari vốn điềm tĩnh cũng suýt đánh rơi bó cỏ khô trên tay. Một con bò vàng khổng lồ, lông óng ánh như dát kim loại, lại còn biết nói và giờ đây, nó đường hoàng tự ứng cử làm thú cưng trong nhà. Kankuro là người phản ứng đầu tiên, anh bật cười khùng khục.

- Ứng cử viên thú cưng á? Ha! Này, ông bạn, chú biết nhà này đang nuôi gì không? Một con đại bàng trắng khổng lồ biết bay xuyên sa mạc, một con sói đen tự nhận mình là chó hơi lớn biết dùng nhẫn thuật. Rồi còn chưa tính đám lạc đà rồi gia súc trong nhà. Giờ lại thêm một con bò vàng biết nói nửa... Bộ chúng tôi mở sở thú hả?

"Quác!"

Lại thêm tiếng động vật nữa vang lên, từ trên cao một con kền kền toàn thân cũng màu vàng khổng lồ đáp xuống cạnh con bò. Nó có đôi mắt màu xanh ngọc nhưng lại vô cùng sắc bén. Nó cười tít mắt mà cũng tự ứng cử mình nho con bò.

- Ta cũng muốn ứng cử vị trí thú cưng trong phủ! Tên ta là Kinsei!

Thấy con kền kền Rina liền hét lên đầy hào hứng.

- Đây! Con kền kền này hồi em chưa dọn tới phủ Kazekage ở thì nó thường xuyên qua nhà mang thịt thỏ sa mạc cho nhà em ạ. Nhưng giờ lâu rồi mới gặp lại nó.

Cả nhóm như rơi vào trạng thái "ngơ toàn tập". Một con bò vàng đã đủ quái lạ, giờ lại thêm một con kền kền khổng lồ, lông vàng rực như dát kim tuyến, còn tự giới thiệu là Kinsei vá tự tiến cử thú cưng thứ hai. Kankuro chống hông, mắt mở to, rồi quay sang Baki, giọng nửa như hoảng nửa như châm chọc:

- Thầy à... Thầy có chắc đây không phải là mơ không? Tự nhiên hôm nay cái gì màu vàng cũng tìm tới đòi làm thú cưng hết vậy? Mai mốt chắc tới phiên bò cạp vàng khổng lồ chui ra từ sa mạc nữa quá!

Baki thì chỉ biết ôm trán, thở dài não nề. Anh nhìn con bò vàng to như quả núi rồi lại nhìn con kền kền khổng lồ vừa đáp xuống, ánh mắt không còn gì ngoài sự bất lực.

- Tôi chỉ xin các vị một điều thôi... Đừng bao giờ đi chung ra đường cả bầy. Nhìn thôi cũng đủ khiến thiên hạ tưởng Kazekage mở triển lãm thần thú mất.

Temari nhíu mày, tay vẫn giữ chặt bó cỏ lăn, giọng nghiêm khắc.

- Cả hai ngươi... Tại sao lại chọn phủ Kazekage? Các ngươi không phải linh thú hay nhẫn thú triệu hồi bình thường. Tự dưng đòi theo nhà ta làm thú cưng, có ý đồ gì?

Kinsei khi ấy liền "quang quang" to tiếng cãi lại Temari.

- Thì nhà các ngươi vẫn cho con sói đen giả chó và con đại bàng ngốc đó làm thú cưng đó. Giờ nuôi thêm bọn ta thôi mà.

Gaara khi ấy mới bắt đầu trầm giọng đáp lại.

- Hai con vật đó là của hồi môn của Kayoko. Mà sao hai ngươi biết chúng ở phủ bọn ta?

Kankuro gật đầu đồng tình với Gaara rồi tiếp lời.

- Các ngươi quen biết nhau à?

Khi ấy Kinkon khẽ rống một tiếng rồi từ tốn đáp.

- Đương nhiên là bọn ta có quen biết... Bọn ta là bạn cũ.

Cả nhóm lập tức ngớ người. Không khí vốn đã kỳ lạ giờ lại càng thêm quái dị. Một con bò vàng khổng lồ và một con kền kền vàng vừa "ứng cử thú cưng", giờ còn tự nhiên tiết lộ là bạn cũ của Sói Đen và Đại Bàng Trắng. Kayoko chớp chớp mắt, miệng há ra rồi cười khanh khách, như thể vừa nghe được một bí mật động trời nhưng lại thấy thú vị vô cùng.

- Ủa, vậy là băng thú cưng nhà ta có hội bạn cũ hả? Thế này thì đông vui rồi!

Temari thì không cười nổi, cô khoanh tay, nhíu mày, giọng sắc lạnh.

- Nói rõ ra xem. Các ngươi là bạn cũ trong nghĩa nào? Cùng loài, cùng bầy, hay cùng một thứ gì đó lớn hơn?

Thế là Kinsei vỗ cánh "phành phạch", đôi mắt xanh ngọc sáng lên ranh mãnh.

- Phải! Bọn ta là đồng hội, đồng đội, đồng bọn, đồng nghiệp, đồng bạn và đồng hương...

Lúc này Kinsei liền bị Kinkon chỉnh lời lại.

- Đồng hương hồi nào mà đồng hương! Có tụi mình và con đại bàng ngốc là đồng hương. Chứ con sói thì khác quê.

Không khí vốn đã đủ kỳ dị, giờ lại thêm màn "vạch mặt" nhau giữa hai con thú vàng khổng lồ, khiến cả nhóm làng Cát chỉ biết trố mắt nhìn. Kayoko chống nạnh, cười lăn lộn, mắt rực sáng như vừa vớ được kịch hay.

- Trời đất! Hóa ra băng thú cưng nhà ta còn có drama "khác quê, cùng hội"? Ha ha ha!

Còn Kankuro thì phì cười, lấy tay gõ trán.

- Thế này thì khỏi cần huấn luyện nữa, cho bọn nó dựng sân khấu tấu hài chắc hợp hơn...

Mặc khác Temari thì lại nghiêm nghị hơn, cau mày, giọng đanh lại.

- Đừng vòng vo nữa! Hai ngươi thực chất là gì? Một con bò vàng và một con kền kền vàng đâu thể chỉ là động vật bình thường.

Kinkon hừ mũi, đôi mắt màu ngọc hồng lựu ánh lên tia bức xúc.

- Các ngươi cứ xem hai đứa ta là một con chim biết nói và một con bò biết nói là được. Không thì xem ta như nhẫn thú hay linh thú triệu hồi đi. Chứ có hô biến bọn ta cũng đâu thể lột da làm người được mà sợ bọn ta là gián điệp chứ?

Cả nhóm làng Cát cùng lúc rơi vào trạng thái "cứng họng". Gaara nheo mắt, ánh ngọc bích lặng lẽ xoáy vào con bò vàng, trong khi Kankuro thì khịt mũi cười nửa miệng.

- Nghe hợp lý mà lại khó tin thật đấy. Một con bò vàng và một con kền kền vàng, lại nói năng tỉnh bơ thế này.

Temari không cười nổi, cô khoanh tay, nghiêng mặt nhìn Kinkon, giọng lạnh lùng.

- Vấn đề không phải các ngươi là thú gì, mà là các ngươi muốn gì khi đột nhiên tìm đến phủ Kazekage.

Kinkon chậm rãi nhai lại cỏ lăn Kayoko vừa nhét, rồi "ụm bò" một tiếng trầm đục, khiến cát dưới chân rung lên.

- Thì bọn ta nói bọn ta chỉ muốn được làm thú cưng, sống trong chăn ấm nệm êm như con sói và con đại bàng kia. Thế thôi mà?

Gaara nghe xong thì im lặng vài giây. Đôi mắt xanh ngọc của cậu ánh lên một tia suy tư khó lường. Không giống Kankuro hay Kayoko đang cười nghiêng ngả, Gaara hiểu rằng những sinh vật như thế này, một khi đã tự tìm đến, chắc chắn phải có lý do lớn hơn chỉ là "muốn làm thú cưng". Temari vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, cô khoanh tay chặt hơn, giọng hạ thấp nhưng vẫn toát ra uy lực.

- Một con bò vàng, một con kền kền vàng. Các ngươi mang ngoại hình hiếm thấy, thậm chí còn thông minh như loài người. Các ngươi dám nói không có tham vọng gì khác ngoài việc được ăn no ngủ kĩ sao?

Kinsei lập tức vỗ cánh phành phạch, đôi mắt xanh ngọc liếc sang Temari đầy tinh quái.

- Chứ trên đời này có con vật nào không muốn chuyện đó chứ? Được ăn no ngủ kĩ không phải vất vả săn mồi mà được con người cung phụng. Bọn ta đâu có ngốc như Shinkoryu hay Kurayami mà làm thần chi phải thực hiện nguyện vọng rồi mới được dâng lễ vật. Rườm rà, lôi thôi! Ở yên chỗ được dâng đồ ăn tận miệng không sướng ư?

Lúc này ai nấy cũng đen mặt vì cái lý do "muốn làm thú cưng" của hai cái con trước mặt. Khi ấy Temari là người tiếp tục truy hỏi một cách nghiêm túc.

- Nhưng trên đời này chẳng có thứ gì miễn phí. Các ngươi muốn được yên thân trong phủ Kazekage, muốn "ăn no ngủ kĩ" thì phải chứng minh giá trị của mình.

Kinkon khi ấy nghiêm giọng đáp lại lời của Temari.

- Bọn ta chỉ là không thích bị tôn làm thần giống bọn Kurayami của loài miêu nhẫn, Kinka của Myuoboku, hay ba anh em Xà Thần của hang Ryuchi, thôi. Chứ sức mạnh bọn ta ngang cơ bọn đó đấy. Hidesu và Kai nhà các ngươi ra mạnh ra sao bọn ta một chín một mười.

Lời tuyên bố dõng dạc của Kinkon khiến bầu không khí xung quanh như chấn động. Hơi thở của nó dội ra nóng hổi, cát dưới chân khẽ rung lắc. Cả nhóm làng Cát lập tức im phăng phắc. Ngay cả Kankuro vốn hay pha trò cũng cứng họng, mắt trừng trừng nhìn con bò vàng khổng lồ như thể lần đầu thấy nó thực sự nguy hiểm. Đôi mắt xanh ngọc của cậu lóe sáng một tia cảnh giác. Giọng Gaara cất lên, trầm và nặng như đá rơi xuống lòng sa mạc.

- Ý ngươi là sức mạnh của ngươi và con kền kền kia có thể sánh ngang với những thần thú mà các làng đang tôn thờ?

Kinsei "quang quác" một tiếng dài, đôi cánh vàng rực tung gió như muốn thổi bay mọi sự hoài nghi.

- Thì chỉ là bọn ta giống hai tên Hidesu và Kai nhà các ngươi. Không muốn làm thần thú, chỉ muốn ăn ngon ngủ kĩ sống sung sướng nhàn hạ. Với chẳng thích được tôn thờ rồi bị thần thánh hóa cho nó phiền.

Rồi Kayoko liền xoa trán mà thở dài một tiếng não nề.

- Vậy ra chỉ là mục tiêu cuối vẫn là ăn rồi ngủ cho sướng thân thôi hả. Ít ra phải có tiền đồ như hai con kia được kiêm thêm chơi cờ với chơi đánh bài với các ninja trong phủ nữa chứ?

Khi ấy mấy người ở đây hết thảy đều gằn giọng "Kayoko". Baki là thượng nhẫn nên ông bắt đầu muốn xem xét lại thái độ làm việc của các ninja cấp dưới.

- Có vẻ nếu đây là sự thật thì mình nên chỉnh đốn bọn họ lại một chút. Ai đời ninja lại bài bạc trong phủ Kazekage như vậy chứ?

Baki vừa dứt lời, không khí vốn căng thẳng bỗng chuyển sang trạng thái nửa buồn cười, nửa ngượng nghịu. Kankuro che miệng khúc khích, còn Temari thì thở dài một hơi như thể vừa nghe chuyện "mất mặt tập thể". Chỉ có Gaara là vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt cậu liếc sang Kayoko, như ngầm nhắc nhở cô đừng có bô bô thêm chuyện trong phủ nữa.

Rốt cuộc họ vẫn đồng ý để hai con này làm thú cưng trong phủ Kazekage nhưng họ vẫn phải về xin phép Rasa đã. Riêng Temari nãy giờ vẫn đề phòng hai con này. Cô vừa không rời mắt khỏi chúng lại quay sang đưa mắt tìm Kayoko. Bất ngờ Temari lại thấy Kayoko đang lò mò quanh bờ sông như đang kiếm cái gì đó.

- Lạ ghê ta! Sông chắc chắn phải có chứ đâu thể nào có một con như vậy được?

Gaara khi ấy liền cùng Kayoko đi quanh bờ sông để phụ cô tìm dù chẳng biết là bà này tìm thứ gì.

- Em tìm gì thế?

Kayoko khi ấy liền chỉ xuống bờ sông rồi uất ức bảo.

- Em tìm bắt vài con cá sấu để về nuôi thử nghiệm mà nãy giờ không thấy con nào.

Nghe Kayoko nói vậy thì hết thảy mọi người đều đen mặt. Temari liền tiến tới chắp tay vái cô vài cái đau khổ bảo.

- Ta lạy cô! Phủ mình lắm thứ quái dị! Còn định nuôi cá sấu nữa hả? Rồi cô nghĩ nuôi chúng nó ở chỗ nào.

Bấy giờ Kinkon liền khịt mũi đáp lại lời Kayoko.

- Ta nghe vừa rồi! Bọn cá sấu rủ nhau qua bờ bên Giang Quốc hết rồi. Vì chúng nó nói bên bờ này có hung thần rất đáng sợ.

Nghe xong mọi người đều nhìn Kayoko bằng ánh mắt vừa đăm chiêu vừa chắc nịch nhỏ này là như vậy. Kayoko lườm con bò rồi quay đi.

- Không cho nuôi thì thôi...

...............................................

Sau đó mọi người cùng nhau khởi hành về phủ Kazekage. Rina là người dẫn theo con bò Kinkon, còn Kinsei thì cứ thế lượn lờ bay trên Trời. Temari thì đi cùng Kankuro và Baki dẫn đường phía trước. Thật ra cũng vì họ đang mong muốn về nhà sớm để thăm lại vườn cây của mình. Kayoko khi ấy thì nằm dài trên lưng Kinkon tiếp tục vẽ một bản thiết kế gì đó mặc cho lưng bò cứ thế nhấp nhô khi đi qua những cồn cát cao. Còn Gaara thì đi cạnh Kayoko và lâu lâu cậu có nghía xem cô đang vẽ cái gì.

Gaara hơi nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú dõi theo những đường bút sắc gọn của Kayoko. Thoáng chốc, cậu nhận ra đó không phải là một bản vẽ trang trí thông thường. Những đường tròn đồng tâm, những ký hiệu lạ xen kẽ các điểm chú thích, tất cả hiện lên như một loại sơ đồ kỹ thuật.

- Đây là cái gì vậy? - Gaara khẽ hỏi, giọng vẫn đều đều nhưng trong mắt đã lóe lên chút tò mò.

Kayoko mỉm cười bí hiểm rồi khẽ giấu bức vẽ với Gaara.

- Bí mật ạ!

Bấy giờ Gaara khẽ nheo mắt, khóe môi nhếch lên thành một đường cong rất nhẹ cái kiểu biểu cảm khiến người khác khó đoán cậu đang thật sự khó chịu hay chỉ thoáng bận tâm. Cậu không hỏi thêm nữa, chỉ im lặng đi sát bên cạnh, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn cô như muốn dò ra bí mật kia từ chính nét mặt Kayoko.

Khi đặt chân tới cổng thành, những ninja gác cổng làng Cát đều dán mắt vào hai con vật mang màu vàng rực rỡ lấp lánh dưới ánh hoàng hôn chiều tà. Mấy người bọn họ nhìn Kinkon và Kinsei rồi lại nuốt nước bọt khi thấy tụi nó đi được vì họ còn tưởng hai con này là từ vàng đúc ra. Giờ họ còn đang nghi ngờ chúng nó là phát minh mới của Kayoko.

Mặc khác cả làng Cát cũng dán mắt vào hai con này một cách trầm trồ.

- Vàng khối biết đi kìa! - Một bà cô đi ngang qua chỉ con bò.

Một cô bé chỉ con kền kền trên Trời khẽ reo lên đầy thích thú.

- Mẹ ơi! Chim vàng bay trên bầu trời kìa!

Khi ấy Kayoko cũng ngừng bút mà vỗ đầu con bò Kinkon trêu chọc.

- Họ tưởng ngươi là vàng thật đấy.

Bò vàng Kinkon khẽ khịt mũi rồi tự hào đáp lại với Kayoko.

- Vậy thì chứng tỏ là ta có bộ lông đẹp thưa tiểu thư.

Về tới phủ Kazekage, Rasa đã ở trước cổng phủ đón bọn họ. Đập vào mắt ông là hai cục vàng khối di động một biết bay hai là biết đi. Rasa giật giật chân mày chỉ vào hai con vật này mà hỏi Kayoko.

- Gì đây? Tiểu thư Matsumoto?

Khi ấy Kayoko choàng tay qua ôm con bò rồi bắt đầu giới thiệu với Rasa.

- Đây là Kinkon và Kinsei! Chúng nó là bò và chim sống đó, không phải vàng đâu ạ. Ba cho con nuôi thêm tụi nó làm thú cưng nha. Tụi nó sẽ là một phần khác trong của hồi môn con như Hidesu và Kai ạ.

Rasa nghe xong thì hai bên thái dương giật giật, ông đưa tay day nhẹ trán như thể cơn đau đầu đang dâng lên. Giọng ông trầm và hơi khàn, nhưng vẫn giữ uy nghi của một Kazekage.

- Thôi được! Mong tiểu thư đừng mang thêm thứ quái dị gì về nhà nữa...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store