(Đồng nhân Naruto) Em sẽ vượt qua thôi... - Quyển 2 (HOÀN)
Chương 7: Mangekyou Sharingan bùng cháy, nổi đau của kẻ làm chủ chính mình. (1)
Trên khoảng sân rộng lớn sau tòa thành trung tâm của thành phố này, một dáng người nhỏ bé đang đối đầu với một trong Tan Nin huyền thoại. Matsumoto Kayoko, dưới ánh mặt Trời rực rỡ, cô đứng thẳng lưng một cách hiên ngang vững trãi. Tuy nhiên ở nơi đây, không hề chỉ có sự hiện diện của hai người họ. Từ trên tường thành, trên mấy cái cây gần đó, có vài bóng người đang theo dõi và vô cùng thích thú trận chiến này. Itachi và Kisame thì đứng ở trên cái cây Đa phía Tây. Còn phía xa trên tường thành vẫn có hai người theo dõi trận chiến, là Orochimaru và Kabuto.- Con nhãi đó thật to gan! - Orochimaru nghiến răng.- Chúng ta có nên tranh thủ cơ hội này đánh úp Tsunade không thưa ngài Orochimaru? - Kabuto hỏi.Orochimaru ra hiệu cho Kabuto nhìn về hướng có hai tên Akatsuki đang theo dõi họ.- Giờ chưa là lúc đâu. Nhưng đâu ai cản chúng ta ở đây xem trò hay hả Kabuto?Bấy giờ Ánh mắt sắc lạnh của Kabuto lướt qua trận địa lặng gió dưới kia. Dù bề ngoài vẫn giữ vẻ cung kính và kiềm chế, nhưng trong lòng hắn đang cuộn trào như sóng ngầm. Hắn liếc nhìn Kayoko con nhóc nhỏ bé kia, chỉ là một đứa con nít miệng còn hôi sữa, vậy mà dám dàn cảnh, gài bẫy và đối đầu trực diện với một trong Tam Nin huyền thoại."Con bé này đúng là thật không biết sợ Trời cao Đất dày. Nếu như không tiêu diệt nó sớm thì nó chính là chướng ngại vật cực lớn với kế hoạch ngài Orochimaru.”Orochimaru cười thật to và giòn tan rồi nghiêng đầu nhìn Kayoko."Một con bé cực kỳ thú dị! Để xem ngươi làm ra cái trò gì với mụ Tsunade đó. Nếu ngươi thành công thì ta càng muốn xem hơn ngươi sẽ thành người như thế nào trong tương lai… Matsumoto Kayoko…”"Ầm!” Bấy giờ Tsunade bắt đầu tung nấm đấm vào Kayoko. Còn cô thì đã nhanh chóng phóng lên không lộn nhào một vòng. Rồi Kayoko đáp nhẹ xuống mặt đất tiếng “rì rì” nhẹ vang lên, những tia sét của nhẫn thuật chidori đã bao bọc lấy hai đầu ngón tay của Kayoko. Phải, cô vận chakra chidori rồi dồn hết vào hai đầu ngón tay chứ không phải là cả bàn tay. Tsunade lúc này không lập tức lao vào. Bà nheo mắt lại, ánh nhìn sắc như dao rọc giấy lướt qua cơ thể của đứa nhóc đối diện. Sự hời hợt ban đầu tan biến. Lông mày bà hơi nhíu, đầu hơi nghiêng nhẹ.- Chidori chỉ giữ bằng hai đầu ngón tay? Ai dạy ngươi cái này? Kayoko khi ấy liền nhoẻn miệng cười tinh quái nói.- Thầy Kakashi dạy con Chidori! Con đã chế lại xíu bằng cách rút lại chakra và giữ nó bằng đầu ngón tay để chỉ làm bà tê liệt chứ không làm bà bị thương nặng, bà thấy con có giỏi không? Tsunade khựng người nhìn cô bé trước mặt, khóe miệng bà giật giật như không biết nên tức giận hay bật cười.- Ta không có già! Ta còn nhỏ tuổi hơn cả phụ thân ngươi đấy! Đừng có mà gọi ta là bà! Nghe vậy Kayoko liền gật gật đầu rồi cười tươi như hoa mùa xuân đáp.- Vậy được ạ! Con xin lỗi vì đã xưng hô sai cách ạ. Bấy giờ dù Kayoko đã xin lỗi thì Tsunade vẫn đánh. Nhưng bù lại, bà phải né liên tục vì tốc độ tấn công kinh khủng của Kayoko. Sau đó bà liền ngay lập tức đấm thẳng vào mặt cô làm cô bé chao đảo vì đau. Tuy nhiên Kayoko vẫn không thoái lui mà tiếp tục dồn chakra vào đòn Chidori trên ngón tay mà tiếp tục tấn công Tsunade. Tsunade xoay người né một đòn đâm chính diện, luồng điện từ hai ngón tay của Kayoko xẹt sát qua má bà, để lại một vệt rát nóng và vài sợi tóc bị đốt xém bay lên trong không khí. Gió do cú sượt đó quạt vào mặt, khiến mí mắt Tsunade hơi giật không phải vì sợ hãi, mà là vì bất ngờ.“Đứa nhỏ này, nó khống chế chakra tốt thật.”Bà cảm nhận được dòng điện kia đủ sắc bén để khoan xuyên cơ bắp, đủ nhanh để xuyên qua phòng thủ. Nhưng Kayoko lại không làm thế. Những cú đâm đều chỉ nhắm vào những vùng không chí mạng như bắp tay, vai, cạnh sườn, gối chân và đặc biệt, chưa lần nào cô bé để chakra vọt lên quá giới hạn cần thiết. Không một lần Kayoko dùng chết chiêu. Chỉ là những mũi tiêm tê liệt, liên tục, thông minh và tiết chế. Tsunade nghiến răng, xoay người tung một cú đá ngang, tưởng chừng có thể thổi bay Kayoko ra khỏi sân nhưng cô bé lại trượt người, uốn lưng cong như một cành liễu gió xuân, rồi nhảy ngược lên không trung và lộn một vòng né đòn. Khi hạ xuống, hai ngón tay cô lại phát sáng lên lần này ánh điện sắc hơn, ánh xanh dường như sâu hơn một tầng.- Tại sao không đánh hết sức? - Tsunade gằn giọng giữa một loạt giao chiến dồn dập. - Ngươi nghĩ ta yếu đến mức phải được nương tay à?Nghe vậy, Kayoko dù ho sặc sụa vì bị trúng đòn của Tsunade vào lưng nhưng vẫn đáp.- Thưa công chúa Tsunade! Đã là Ninja thì nhiệm vụ là quan trọng nhất. Nhiệm vụ con tự đặt cho mình là bắt sống cô, không phải là giết cô. Với cô không phải là kẻ thù của con. Vì sao con phải mạnh tay để làm cô bị thương? Nhất là… Với một phụ nữ xinh đẹp… - Kayoko cười tinh nghịch.Khi ấy Tsunade khựng lại nửa bước. Câu nói đó nghe có vẻ ngây ngô, thậm chí có phần tinh nghịch, nhưng lại đánh thẳng vào lý trí lẫn cảm xúc của bà. Đôi mắt vàng nâu ấy vẫn chưa nguôi lửa giận vì bị lôi ra làm mục tiêu tập kích, nhưng đồng thời cũng không thể phủ nhận: con nhóc trước mặt bà thật sự rất kỳ lạ.Nó không run rẩy, không sợ hãi trước sức mạnh của một trong Tam Nin. Nó bị đánh đến ho sặc máu vẫn cười, lại còn buông mấy câu đầy trêu ngươi mà vẫn không khiến người khác thấy cợt nhả.Rồi Tsunade liếc xuống tay Kayoko đôi tay nhỏ nhắn nhưng vững vàng, hai ngón tay vẫn phát sáng lấp lánh với dòng điện rực rỡ, không hề run. Vầng trán bé xíu đã lấm tấm mồ hôi, đôi gò má ửng đỏ vì vận lực và ánh mắt không hề hằn thù, không hề có sát ý, chỉ có niềm tin vào hành động mình chọn. Tsunade mím môi, ánh nhìn chợt trở nên mông lung.“Một đứa trẻ lại dám vừa tấn công, vừa biết nhân nhượng, tư tưởng này chẳng hề giống một đứa trẻ một chút nào. Con bé này bị sao vậy?”- Kayoko! Khi ấy bất chợt đồng bọn của Kayoko đã xuất hiện. - Kayoko bọn tớ tiếp ứng đây! Thấy Kayoko bị thương nghiêm trọng, mọi người xót xa vô cùng.- Bà già kia! Ai cho bà làm Kayoko của chúng tôi bị thương hả! - Naruto gào lên.Naruto liền bị Sakura gõ đầu.- Tên này! Tsunade nhìn cái tổ đội báo thủ liền giật giật khóe môi.- Tới hết rồi ư?- Chưa đâu! Bấy giờ Neji cũng đã đến, một cậu tay đang nắm dây trói kéo Shizune đến, tay còn lại thì đang bế Tonton. Cậu cười đầy khiêu khích nhìn Tsunade.- Thuộc hạ và con thú cưng của bà đang ở trong tay chúng tôi. Nếu không theo chúng tôi về làng Lá thì đừng có trách. Khi này Neji đã không đeo kính áp tròng nữa mà đã để lộ đôi mắt Bạch Nhãn thật sự của mình. Khuôn mặt Tsunade căng ra, hàm răng nghiến chặt. Trong phút chốc, thần kinh chiến đấu của một trong Tam Nin huyền thoại trỗi dậy vai bà siết lại, bước chân hơi trượt về phía trước như chuẩn bị lao đến. Cơ bắp dưới lớp áo bỗng gồng lên, khí thế dội ngược ra khiến mặt đất quanh chân hơi rung nhẹ.- Các ngươi… Con nhóc xảo trá! Uổng công ta còn vừa khâm phục ngươi xong đấy. Giờ lại chơi trò tiểu nhân này.Kayoko lúc này híp mắt nhìn tổ đội báo thủ nói.- Các cậu đến không đúng lúc! Tớ suýt quyến rũ được bà ấy bằng tài tán gái điêu luyện của mình rồi! Nghe xong thì cả lũ đã hóa đá tại chỗ. Hàng chân mày của Tsunade khẽ giật giật vì kiềm giận. Còn Sasuke thì đi một nước tới, gõ đầu Kayoko cực mạnh và kéo cô về.- Em nói lại lần nữa xem…Kayoko liền cười trừ mà ngã luôn vào lòng Sasuke dù cuộc chiến giữa cô và Tsunade chưa kết thúc.
- À em nói đùa thôi mà! Đương nhiên là em chỉ có mỗi mình Sasuke là người mà em yêu nhất trên đời.Thế là tất cả mọi người đều đen mặt vì sự tráo trở của Kayoko. Trong tình cảnh giở khóc giở cười ấy, thì bất ngờ…Một luồng gió lặng thổi qua khoảng sân rộng phía sau tòa thành, mang theo mùi máu loãng, mồ hôi và cả tĩnh lặng căng thẳng đến ngộp thở. Tsunade đứng yên, vẫn giữ tư thế bán thủ, khí thế Tam Nin còn chưa kịp rút lại thì...“Bịch.”“Lách cách.”Hai âm thanh gần như không thể nghe rõ nhưng lại làm thần kinh mọi người như bị dây cung kéo căng đến cực điểm. Trên những nhánh cây khô trơ trụi phía Tây, hai bóng người đã đứng đó từ lâu nhưng giờ mới lộ diện hoàn toàn.Một người mặc áo choàng Akatsuki đỏ đen, mái tóc dài buông rũ, khuôn mặt bình thản đến tàn nhẫn, đôi mắt đỏ thẫm như máu với họa tiết xoáy ba cánh chậm rãi xoay trong yên lặng Uchiha Itachi. Bên cạnh hắn là một người cao lớn như một con quái vật biển, vác trên vai thanh đại đao Samehada cuốn băng trắng Hoshigaki Kisame, đôi mắt cá mập nheo lại, miệng nhếch lên nửa cười nửa châm chọc.Sự hiện diện của hai tên Akatsuki như một cơn gió lạnh tràn vào chiến trường đã vốn hỗn loạn. Kayoko khựng người, mồ hôi lạnh lăn nhẹ xuống cổ. Cô xoay người rất chậm, đặt tay lên chuôi kunai sau lưng theo bản năng.Tsunade cau mày sâu sắc đôi mắt bà liếc nhìn đôi mắt Sharingan kia, giọng trầm xuống.- Akatsuki?Naruto trợn tròn mắt, Sakura thì giật nảy người lùi về phía sau. Neji cau mày, lập tức kéo Shizune ra sau lưng, trong khi Sasuke đứng chắn ngay trước Kayoko, sát khí lạnh băng tỏa ra quanh người.Kisame là người lên tiếng trước, giọng khàn và đầy vẻ thích thú.- Ấy chà, đúng là một cảnh tượng náo nhiệt. Một Tam Nin, một lũ Genin, một con nhóc cứng đầu và cả Tsunade đại nhân đang bị tán tỉnh? - Hắn cười phá lên, ánh mắt đầy giễu cợt. Itachi vẫn không lên tiếng. Đôi mắt anh dừng lại nơi Kayoko đang ngã trong lòng Sasuke. Một ánh nhìn cực kỳ lạnh nhưng cũng cực kỳ phức tạp. Không giận, không giễu, không thù địch. Chỉ là như thể đang soi thấu tâm trí đứa em trai và cô bé đó.Tsunade gằn giọng, bà tiến lên phía trước che chắn trước mặt Kayoko rồi gằn lên.- Các ngươi tới đây làm gì?Itachi híp đôi mắt đỏ tươi như máu của mình lại rồi nói.- Đương nhiên là để đến mang thằng nhóc đó đi! Itachi chỉ về hướng Naruto. - Nằm mơ đi! - Sasuke gầm lên.Khi Sasuke định lao đến tấn công Itachi thì bị Kayoko kéo lại. - Lùi lại ngay! - Kayoko nói như ra lệnh.Sasuke khựng lại khi bàn tay nhỏ của Kayoko kéo lấy cánh tay mình. Ngay lúc đó, cả cơn cuồng nộ vừa dâng trào như sóng dữ trong mắt cậu bỗng bị hãm lại, giống như một sợi dây thần kinh vừa bị chặn đứng giữa đường truyền điện. Nhưng không vì thế mà cơn giận trong Sasuke biến mất. Trái lại, nó đang rút xuống, tụ lại trong đáy mắt cậu sâu hơn, lạnh hơn, và nguy hiểm hơn. Đôi đồng tử đen thẳm như vực sâu dõi theo Itachi, không chớp. Không có một tia run sợ, cũng chẳng còn vẻ giận dữ thiếu kiềm chế của một đứa trẻ. Chỉ còn lại một cậu thiếu niên Uchiha mang vẻ mặt u ám, hàm răng nghiến lại thật chặt, môi mím thành một đường chỉ mỏng sắc như lưỡi dao.Sắc mặt Sasuke lúc này tái dần. Không phải vì sợ hãi, mà vì thứ máu lạnh đang dâng lên thay thế mọi cảm xúc khác. Cậu đứng thẳng, bả vai hơi run nhẹ vì kìm nén, mạch máu ở cổ căng lên, nổi gân như sắp đứt. Đôi mắt ấy không rời khỏi anh trai mình dù chỉ một tích tắc. Chúng không còn mang theo câu hỏi “tại sao” như năm xưa. Mà là một lời tuyên chiến âm thầm.- Em nói là lùi lại ngay! Có nghe không? - Kayoko quát to hơn.Nói rồi Kayoko ngay lập tức loạng choạng đứng dậy cô đẩy Sasuke ra phía sau mà đứng ngang hàng với Tsunade và đối diện với Kisame và Itachi. - Các cậu! Nghe đây! Mau cùng nhau chị ấy đến nơi an toàn ngay lập tức!Kayoko đang ra lệnh cho đồng đội mình cùng với Shizune đến nơi an toàn. Nên cô tiếp tục dặn dò thế trận.- Cởi trói cho chị ấy! Sasuke dẫn đầu, Neji đi đoạn hậu! Làm ngay! Không khí căng thẳng đến cực điểm, mọi người đều sững người vài giây sau lời quát của Kayoko. Chính Tsunade cũng hơi giật mình, khóe mắt bà liếc xuống cô bé đang thở gấp, máu vẫn còn vương trên khóe môi. Nhưng ánh mắt Kayoko kiên quyết, lạnh lùng và tuyệt đối không cho phép nghi ngờ khiến bà im lặng.Sasuke là người phản ứng đầu tiên, cậu siết chặt nắm tay, ánh mắt vẫn găm vào Itachi như thể chỉ cần một tín hiệu là sẽ lao lên. Nhưng rồi, cậu nhìn sang Kayoko. Mái tóc cô bết mồ hôi, làn da tái nhợt, hai tay cô vẫn còn run nhẹ vì mất sức, nhưng vẫn che chắn trước mọi người bằng chính thân thể nhỏ bé ấy. Đôi mắt đen của Sasuke co rút lại. Cậu nghiến răng, rồi quay ngoắt đi, giật phăng sợi dây trói Shizune, kéo mạnh cô đứng dậy.- Đi! - Cậu nói như gằn. - Đừng để cô ấy phí công dằn mặt tôi như thế.Rồi Neji bước tới, đưa Tonton cho Sakura bế rồi lập tức áp sát đội hình phía sau.- Tớ đi đoạn hậu, yểm trợ từ xa. Nếu có đòn đánh bất thường, tớ sẽ chắn.Nhưng Naruto lại nhảy dựng lên.- Khoan đã! Còn Kayoko thì sao? Cậu ấy bị thương vậy rồi mà còn…- Naruto! - Sakura chặn cậu lại, ánh mắt nghiêm túc. - Cậu quên rồi à? Cậu là người mà bọn chúng muốn bắt. Chúng ta mà nấn ná lại thì chỉ tổ làm vướng tay vướng chân họ thôi.Thế là Naruto đã bị bọn họ kéo đi, tuy nhiên, Kisame đã bất ngờ dịch chuyển chặn đứng đường đi của họ.- Định chạy đi đâu! Nhưng…Kayoko đã dịch chuyển cùng lúc đó, Kisame đã vô tình nhìn vào đôi mắt Mangekyou Sharingan của Kayoko. Đôi mắt ấy không giống bất kỳ con Sharingan nào hắn từng biết. Không phải ba câu ngọc bình thường, cũng không phải loại xoáy mà hắn từng thấy ở Itachi. Đó là một ngôi sao sáu cánh đen tuyền giữa biển máu đỏ tươi. Ánh nhìn đó không có ý định dọa nạt, cũng không thù hận, càng không e dè.Nó lặng thinh và dứt khoát, như một bản án tử không cần tranh luận.“Khoan!”Toàn bộ cơ thể Kisame đột ngột siết lại. Trong một thoáng ngắn, hắn cảm giác tim mình hụt một nhịp, như vừa bị ai đó tóm gáy, lôi ra giữa chiến trường trống rỗng và bắt phải trần trụi đối diện với cái chết. Khi Kisame bị khựng lại tại chỗ do bị trúng Tsukuyomi thì lúc đó Tsunade đã vung nắm đấm vào Itachi. Bất ngờ là hắn đã né nhưng đôi mắt nhìn xa xăm kia vẫn dõi theo Kayoko đang đứng loạng choạng với đôi mắt Mangekyou Sharingan ứa máu. - Kayoko! - Naruto gào lên trong khi mình bị kéo đi.Bấy giờ, Sasuke đã đứng sững lại, từng cơ bắp của Sasuke căng lên, trái tim cậu đập dồn như tiếng trống báo tử. Nhưng ánh mắt cậu lúc này không còn căm thù Itachi nữa. Mà là lo lắng tột cùng cho Kayoko. Cậu lùi bước, muốn quay lại nhưng đã bị Neji túm áo giữ lại.- Cậu mà quay lại sẽ làm cô ấy mất tập trung chiến đấu đấy. Kayoko không yếu như cậu nghĩ đâu. Nghe vậy Sasuke đành làm theo kế hoạch mà quay đi.“Kayoko… Dù đau đớn cỡ nào em vẫn làm vậy ư?”Trong khi đó, ánh mắt Itachi cuối cùng cũng chuyển động sau khi né đòn của Tsunade. Đôi con ngươi Mangekyou trong mắt anh mở ra một cách chậm rãi, đồng thời hòa quyện vào ánh nhìn như soi chiếu cả trời đêm. Không một lời, không một biểu cảm, nhưng rõ ràng Itachi đã chấn động."Là Tsukuyomi sao? Ai có thể dạy cho con bé ảo thuật này chứ?”Bấy giờ sợ Itachi đến giải ảo thuật cho Kisame nên Kayoko liền nhanh chóng dịch chuyển ở khoảng cách đứng giữa anh và Tsunade.- Công chúa Tsunade! Người mau đi trước đi ở đây giao lại cho con. Tsunade tới giờ vẫn còn ngỡ ngàng đến ngây người với con bé trước mặt mình. Nhưng thứ trước mặt con bé làm bà đột nhiên lại run sợ, đó là máu. Tuy nhiên Tsunade vẫn không thể nào rời mắt khỏi đứa trẻ ấy, dù tim mình đang đập loạn nhịp đến khó thở.- Ngươi là một Uchiha tại sao lại có Mộc độn?Kayoko khi ấy liền vừa vận chakra vừa đáp.- Nếu người chịu theo sau bảo vệ các bạn con thì con hứa sẽ giải thích cho người sau. Nghe vậy Tsunade liền nghiến răng gầm lên.- Ngươi điên à! Ngươi định một mình đấu với tên này trong khi thương tích đầy mình ư đồ ngốc này…Còn tiếp...
- À em nói đùa thôi mà! Đương nhiên là em chỉ có mỗi mình Sasuke là người mà em yêu nhất trên đời.Thế là tất cả mọi người đều đen mặt vì sự tráo trở của Kayoko. Trong tình cảnh giở khóc giở cười ấy, thì bất ngờ…Một luồng gió lặng thổi qua khoảng sân rộng phía sau tòa thành, mang theo mùi máu loãng, mồ hôi và cả tĩnh lặng căng thẳng đến ngộp thở. Tsunade đứng yên, vẫn giữ tư thế bán thủ, khí thế Tam Nin còn chưa kịp rút lại thì...“Bịch.”“Lách cách.”Hai âm thanh gần như không thể nghe rõ nhưng lại làm thần kinh mọi người như bị dây cung kéo căng đến cực điểm. Trên những nhánh cây khô trơ trụi phía Tây, hai bóng người đã đứng đó từ lâu nhưng giờ mới lộ diện hoàn toàn.Một người mặc áo choàng Akatsuki đỏ đen, mái tóc dài buông rũ, khuôn mặt bình thản đến tàn nhẫn, đôi mắt đỏ thẫm như máu với họa tiết xoáy ba cánh chậm rãi xoay trong yên lặng Uchiha Itachi. Bên cạnh hắn là một người cao lớn như một con quái vật biển, vác trên vai thanh đại đao Samehada cuốn băng trắng Hoshigaki Kisame, đôi mắt cá mập nheo lại, miệng nhếch lên nửa cười nửa châm chọc.Sự hiện diện của hai tên Akatsuki như một cơn gió lạnh tràn vào chiến trường đã vốn hỗn loạn. Kayoko khựng người, mồ hôi lạnh lăn nhẹ xuống cổ. Cô xoay người rất chậm, đặt tay lên chuôi kunai sau lưng theo bản năng.Tsunade cau mày sâu sắc đôi mắt bà liếc nhìn đôi mắt Sharingan kia, giọng trầm xuống.- Akatsuki?Naruto trợn tròn mắt, Sakura thì giật nảy người lùi về phía sau. Neji cau mày, lập tức kéo Shizune ra sau lưng, trong khi Sasuke đứng chắn ngay trước Kayoko, sát khí lạnh băng tỏa ra quanh người.Kisame là người lên tiếng trước, giọng khàn và đầy vẻ thích thú.- Ấy chà, đúng là một cảnh tượng náo nhiệt. Một Tam Nin, một lũ Genin, một con nhóc cứng đầu và cả Tsunade đại nhân đang bị tán tỉnh? - Hắn cười phá lên, ánh mắt đầy giễu cợt. Itachi vẫn không lên tiếng. Đôi mắt anh dừng lại nơi Kayoko đang ngã trong lòng Sasuke. Một ánh nhìn cực kỳ lạnh nhưng cũng cực kỳ phức tạp. Không giận, không giễu, không thù địch. Chỉ là như thể đang soi thấu tâm trí đứa em trai và cô bé đó.Tsunade gằn giọng, bà tiến lên phía trước che chắn trước mặt Kayoko rồi gằn lên.- Các ngươi tới đây làm gì?Itachi híp đôi mắt đỏ tươi như máu của mình lại rồi nói.- Đương nhiên là để đến mang thằng nhóc đó đi! Itachi chỉ về hướng Naruto. - Nằm mơ đi! - Sasuke gầm lên.Khi Sasuke định lao đến tấn công Itachi thì bị Kayoko kéo lại. - Lùi lại ngay! - Kayoko nói như ra lệnh.Sasuke khựng lại khi bàn tay nhỏ của Kayoko kéo lấy cánh tay mình. Ngay lúc đó, cả cơn cuồng nộ vừa dâng trào như sóng dữ trong mắt cậu bỗng bị hãm lại, giống như một sợi dây thần kinh vừa bị chặn đứng giữa đường truyền điện. Nhưng không vì thế mà cơn giận trong Sasuke biến mất. Trái lại, nó đang rút xuống, tụ lại trong đáy mắt cậu sâu hơn, lạnh hơn, và nguy hiểm hơn. Đôi đồng tử đen thẳm như vực sâu dõi theo Itachi, không chớp. Không có một tia run sợ, cũng chẳng còn vẻ giận dữ thiếu kiềm chế của một đứa trẻ. Chỉ còn lại một cậu thiếu niên Uchiha mang vẻ mặt u ám, hàm răng nghiến lại thật chặt, môi mím thành một đường chỉ mỏng sắc như lưỡi dao.Sắc mặt Sasuke lúc này tái dần. Không phải vì sợ hãi, mà vì thứ máu lạnh đang dâng lên thay thế mọi cảm xúc khác. Cậu đứng thẳng, bả vai hơi run nhẹ vì kìm nén, mạch máu ở cổ căng lên, nổi gân như sắp đứt. Đôi mắt ấy không rời khỏi anh trai mình dù chỉ một tích tắc. Chúng không còn mang theo câu hỏi “tại sao” như năm xưa. Mà là một lời tuyên chiến âm thầm.- Em nói là lùi lại ngay! Có nghe không? - Kayoko quát to hơn.Nói rồi Kayoko ngay lập tức loạng choạng đứng dậy cô đẩy Sasuke ra phía sau mà đứng ngang hàng với Tsunade và đối diện với Kisame và Itachi. - Các cậu! Nghe đây! Mau cùng nhau chị ấy đến nơi an toàn ngay lập tức!Kayoko đang ra lệnh cho đồng đội mình cùng với Shizune đến nơi an toàn. Nên cô tiếp tục dặn dò thế trận.- Cởi trói cho chị ấy! Sasuke dẫn đầu, Neji đi đoạn hậu! Làm ngay! Không khí căng thẳng đến cực điểm, mọi người đều sững người vài giây sau lời quát của Kayoko. Chính Tsunade cũng hơi giật mình, khóe mắt bà liếc xuống cô bé đang thở gấp, máu vẫn còn vương trên khóe môi. Nhưng ánh mắt Kayoko kiên quyết, lạnh lùng và tuyệt đối không cho phép nghi ngờ khiến bà im lặng.Sasuke là người phản ứng đầu tiên, cậu siết chặt nắm tay, ánh mắt vẫn găm vào Itachi như thể chỉ cần một tín hiệu là sẽ lao lên. Nhưng rồi, cậu nhìn sang Kayoko. Mái tóc cô bết mồ hôi, làn da tái nhợt, hai tay cô vẫn còn run nhẹ vì mất sức, nhưng vẫn che chắn trước mọi người bằng chính thân thể nhỏ bé ấy. Đôi mắt đen của Sasuke co rút lại. Cậu nghiến răng, rồi quay ngoắt đi, giật phăng sợi dây trói Shizune, kéo mạnh cô đứng dậy.- Đi! - Cậu nói như gằn. - Đừng để cô ấy phí công dằn mặt tôi như thế.Rồi Neji bước tới, đưa Tonton cho Sakura bế rồi lập tức áp sát đội hình phía sau.- Tớ đi đoạn hậu, yểm trợ từ xa. Nếu có đòn đánh bất thường, tớ sẽ chắn.Nhưng Naruto lại nhảy dựng lên.- Khoan đã! Còn Kayoko thì sao? Cậu ấy bị thương vậy rồi mà còn…- Naruto! - Sakura chặn cậu lại, ánh mắt nghiêm túc. - Cậu quên rồi à? Cậu là người mà bọn chúng muốn bắt. Chúng ta mà nấn ná lại thì chỉ tổ làm vướng tay vướng chân họ thôi.Thế là Naruto đã bị bọn họ kéo đi, tuy nhiên, Kisame đã bất ngờ dịch chuyển chặn đứng đường đi của họ.- Định chạy đi đâu! Nhưng…Kayoko đã dịch chuyển cùng lúc đó, Kisame đã vô tình nhìn vào đôi mắt Mangekyou Sharingan của Kayoko. Đôi mắt ấy không giống bất kỳ con Sharingan nào hắn từng biết. Không phải ba câu ngọc bình thường, cũng không phải loại xoáy mà hắn từng thấy ở Itachi. Đó là một ngôi sao sáu cánh đen tuyền giữa biển máu đỏ tươi. Ánh nhìn đó không có ý định dọa nạt, cũng không thù hận, càng không e dè.Nó lặng thinh và dứt khoát, như một bản án tử không cần tranh luận.“Khoan!”Toàn bộ cơ thể Kisame đột ngột siết lại. Trong một thoáng ngắn, hắn cảm giác tim mình hụt một nhịp, như vừa bị ai đó tóm gáy, lôi ra giữa chiến trường trống rỗng và bắt phải trần trụi đối diện với cái chết. Khi Kisame bị khựng lại tại chỗ do bị trúng Tsukuyomi thì lúc đó Tsunade đã vung nắm đấm vào Itachi. Bất ngờ là hắn đã né nhưng đôi mắt nhìn xa xăm kia vẫn dõi theo Kayoko đang đứng loạng choạng với đôi mắt Mangekyou Sharingan ứa máu. - Kayoko! - Naruto gào lên trong khi mình bị kéo đi.Bấy giờ, Sasuke đã đứng sững lại, từng cơ bắp của Sasuke căng lên, trái tim cậu đập dồn như tiếng trống báo tử. Nhưng ánh mắt cậu lúc này không còn căm thù Itachi nữa. Mà là lo lắng tột cùng cho Kayoko. Cậu lùi bước, muốn quay lại nhưng đã bị Neji túm áo giữ lại.- Cậu mà quay lại sẽ làm cô ấy mất tập trung chiến đấu đấy. Kayoko không yếu như cậu nghĩ đâu. Nghe vậy Sasuke đành làm theo kế hoạch mà quay đi.“Kayoko… Dù đau đớn cỡ nào em vẫn làm vậy ư?”Trong khi đó, ánh mắt Itachi cuối cùng cũng chuyển động sau khi né đòn của Tsunade. Đôi con ngươi Mangekyou trong mắt anh mở ra một cách chậm rãi, đồng thời hòa quyện vào ánh nhìn như soi chiếu cả trời đêm. Không một lời, không một biểu cảm, nhưng rõ ràng Itachi đã chấn động."Là Tsukuyomi sao? Ai có thể dạy cho con bé ảo thuật này chứ?”Bấy giờ sợ Itachi đến giải ảo thuật cho Kisame nên Kayoko liền nhanh chóng dịch chuyển ở khoảng cách đứng giữa anh và Tsunade.- Công chúa Tsunade! Người mau đi trước đi ở đây giao lại cho con. Tsunade tới giờ vẫn còn ngỡ ngàng đến ngây người với con bé trước mặt mình. Nhưng thứ trước mặt con bé làm bà đột nhiên lại run sợ, đó là máu. Tuy nhiên Tsunade vẫn không thể nào rời mắt khỏi đứa trẻ ấy, dù tim mình đang đập loạn nhịp đến khó thở.- Ngươi là một Uchiha tại sao lại có Mộc độn?Kayoko khi ấy liền vừa vận chakra vừa đáp.- Nếu người chịu theo sau bảo vệ các bạn con thì con hứa sẽ giải thích cho người sau. Nghe vậy Tsunade liền nghiến răng gầm lên.- Ngươi điên à! Ngươi định một mình đấu với tên này trong khi thương tích đầy mình ư đồ ngốc này…Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store