ZingTruyen.Store

(Đồng nhân Naruto) Em sẽ vượt qua thôi... - Quyển 2 (HOÀN)

Chương 50: Bước ngoặc cuộc đời (2)

xxxthienthannhoxxx

- Lên đi!

Nhìn Gaara, hai hàng chân mày của Kayoko chau lại. Cô hất tay cậu ra rồi tự mình chui ra khỏi hầm. Kayoko khi ấy rút thanh kunai ra khỏi túi mình và dùng tư thế sẵn sàng chiến đấu.

- Cậu… Mau cút về phòng trọ! Chuyện của tôi không liên quan gì tới cậu.

Gaara vẫn đứng đó, bàn tay hạ xuống chậm rãi, không một chút lay động trước lời đuổi thẳng của Kayoko. Cát dưới chân cậu lặng lẽ chuyển động, từng hạt nhỏ li ti trôi theo làn gió đêm, bao bọc quanh thân hình cậu như một lớp giáp vô hình. Đôi mắt xanh tĩnh lặng ấy, dưới ánh trăng, không hề chứa sự tức giận hay tổn thương, chỉ như một mặt hồ sâu thẳm soi rõ bóng người trước mặt.

- Nghe tôi nói đã Kayoko… Có phải cậu định làm chuyện động Trời gì phải không?

Kayoko siết chặt kunai hơn, vai khẽ nhô lên như con báo chuẩn bị lao tới. Cô không muốn đánh nhau với cậu, nhưng nếu Gaara có ý định cản đường, cô cũng chẳng ngại. Bầu không khí giữa hai người căng như dây cung.

- Chuyện này không liên can tới cậu… Cũng chẳng liên can tới làng Cát các người. Cậu… Đừng tưởng tôi không dám giết cậu.

Mangekyou Sharingan của Kayoko xuất hiện với màu đỏ rực như máu. Cả sát khí hiện tại của cô cũng vậy. Nó nặng nề đến mức gió đêm như chậm lại, còn tiếng côn trùng rừng khuya cũng im bặt. Ánh đỏ xoáy sâu trong Mangekyou Sharingan của Kayoko hằn lên đôi mắt xanh của Gaara, như muốn cảnh báo rằng chỉ cần một bước sai, máu sẽ đổ.

Nhưng Gaara không tránh né. Cậu để mặc ánh mắt ấy soi vào mình, bình thản đến lạ thường. Cát quanh cậu khẽ trượt xuống mặt đất, không tạo thành tường chắn, không tiến lên áp sát, chỉ như đang lắng nghe nhịp thở của đối phương.

- Nếu thật sự muốn giết tôi thì cậu đã làm từ lâu rồi. - Giọng Gaara trầm, nhưng không lạnh lùng, mà mang một thứ chắc nịch của người đã nhìn thấu. - Nhưng cậu là đang muốn giết người khác mà là rất nhiều người…

Câu hỏi đó khiến bàn tay Kayoko hơi chùng xuống, nhưng chỉ trong thoáng chốc. Cô siết chặt chuôi kunai, hất mái tóc vướng trước mặt ra sau.

- Việc của tôi không cần cậu quan tâm!

Bấy giờ Gaara nhìn thanh kiếm Kayoko mang sau lưng cùng với cổ sát khí nghi ngút xung quanh của Kayoko. Người nhạy bén như cậu đã ngầm nhận ra rằng, Kayoko không chỉ giết người mà đang định làm ra một cuộc thảm sát để nhuộm máu một nơi nào đó. Cậu nhìn thẳng qua cánh rừng hùng vĩ kia. Cách xa cánh rừng này là nhiều thị trấn lớn nhỏ, rồi cuối cùng điểm đến chính là kinh đô Hỏa Quốc.  Gaara khẽ thở dài, cậu nhìn Kayoko bằng ánh mắt trầm ổn của một kẻ từng bị coi là quái vật. Từng mất lý trí để giết người mà chứng minh sự tồn tại của mình mà nói.

- Kayoko! Cậu muốn giết người có đúng không? Để trả thù cho ba mẹ cậu và Hokage Đệ Tam?

Lời Gaara vừa nói như mũi dao đâm thẳng vào vết thương sâu nhất trong lòng cô. Bàn tay cầm kunai hơi run, nhưng ánh mắt vẫn dữ dội, đỏ rực như muốn đốt cháy cả màn đêm.

- Vậy thì sao? - Giọng cô khàn đi, nhưng vẫn mang lưỡi dao sắc bén. - Cậu mà cản tôi là tôi giết luôn cậu đó!

Dù bị đe dọa, nhưng Gaara vẫn không phản ứng gì. Cậu im lặng một thoáng, đôi mắt xanh lục đầy bình lặng ấy, không rời khỏi gương mặt ấy. Cậu nhìn người con gái mình thương rồi nhẹ nhàng bảo.

- Thế nếu cậu muốn rời đi thì hãy lấy mạng tôi trước. Dù sao thì tôi đã không hoàn thành sứ mạng của ba cậu giao cho mình là bảo vệ cậu.

Ánh trăng lọt qua tán cây chiếu xuống mặt cậu, vẽ rõ từng đường nét lạnh lùng nhưng bình thản. Lời Gaara nói không hề mang sắc thái thách thức, cũng chẳng phải một mệnh lệnh nó giống như một lời buông xuôi, nhưng lại nặng hơn bất cứ xiềng xích nào. Khoảnh khắc đó, mạch máu trên tay Kayoko căng lên, lực siết vào chuôi kunai mạnh đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

- Chuyện… Chuyện này là sao?

Khi ấy Gaara không đáp, chỉ nhắm mắt lại, đôi tay buông xuôi, để khoảng trống trước ngực mình phơi bày như mời nhát dao đến. Cát dưới chân vẫn lặng, không dựng thành lá chắn.

- Ba cậu… Ngài Matsumoto khi còn sống muốn gả tôi cho cậu. Vì ngài ấy biết bản thân cậu luôn bị các thế lực khác nhắm vào. Nhưng họ đã không thể ám sát được cậu vì cậu vừa có ám vệ lúc nhỏ và vừa có sức mạnh tiềm ẩn đáng sợ. Thay vào đó những kẻ đó lại định dùng liên hôn để thông qua cậu mà có được gia sản khổng lồ của ngài ấy.

Rồi Gaara mở mắt, đôi đồng tử xanh như phủ một tầng sương mỏng.

- Chính vì vậy chẳng thà ngài ấy gả cậu sang làng Cát. Một nơi xa xôi hẻo lánh với vị trí địa lý hiểm trở khó công. Mà lại còn gả cho tôi… Một nhân trụ lực của Nhất vĩ mang danh là hàng phòng thủ tuyệt đối.

Khi ấy Kayoko bàng hoàng vô cùng vì không thể tin được những gì mà Gaara nói. Cơn mưa đêm bắt đầu lất phất, từng giọt lạnh buốt rơi trên má, nhưng cảm giác tê cứng ấy chẳng thể so với cơn chấn động trong lòng cô.

- Tại sao cậu lại đồng ý chứ? Ba tôi đang lợi dụng cậu để bảo vệ tôi đó. Cậu nghĩ làng Cát sẽ được lợi gì ở gia sản của chúng tôi hả. Cậu nghĩ khi tôi còn sống thì các người đụng vào được gia sản của nhà tôi ư?

Bấy giờ dù lời nói của Kayoko hết sức chua ngoa cay nghiệt. Nhưng cậu vẫn giữ thái độ bình thản tựa như cồn cát trắng đứng sừng sững lặng lẽ trong sa mạc cằn cỗi. Tuy nhiên đôi mắt ngọc lục bảo kia vẫn nhìn cô, nhưng ánh nhìn ấy lại hết sức thiết tha vừa đầy hoài niệm vừa chan chứa cả một bầu Trời yêu thương với người con gái ấy.

- Tiếc là không như những gì mà cậu vừa nói Kayoko. Tôi làm như vậy là vì… Tôi yêu em.

. . .

Lúc này Kayoko sững sờ đến chết lặng. Câu nói ấy như một đòn chí mạng đánh thẳng vào trái tim cô, nhưng không phải bằng sức mạnh hay sát khí mà bằng sự thật trần trụi đến mức không thể chống đỡ. Âm thanh của cơn mưa đêm dường như lớn hơn, giọt nước rơi xuống lá cây tạo thành những tiếng “tí tách” lặp lại, hòa cùng nhịp tim hỗn loạn của cô. Bàn tay đang siết chặt kunai bỗng cảm thấy nặng trĩu, như thể mọi sức lực vừa rời khỏi cơ thể.

- Cậu yêu tôi? - Giọng Kayoko khàn đặc, không rõ là vì giận dữ, bối rối hay vì cổ họng bị bóp nghẹt bởi cảm xúc.

Khi ấy Gaara không gật, cũng không lắc. Cậu chỉ đứng đó, lặng yên như thể mọi lời giải thích đều là thừa thãi. Đôi mắt màu ngọc lục bảo ấy vẫn không rời khỏi gương mặt Kayoko, như muốn khắc sâu hình bóng ấy vào tận đáy tâm can

- Có lẽ em đã không còn nhớ tôi sau chuyện đó… Sau cái đêm định mệnh em bị bắt cóc, rồi tôi đã đến tìm em.

Nghe những Kayoko cắn chặt môi, cố giữ cho gương mặt mình không dao động. Nhưng cơn bão trong lòng cô lúc này dữ dội đến mức đôi vai khẽ run. Gaara bước một bước tới gần, không nhanh, không chậm và cũng không hề tạo áp lực.

- Trước đó… Em và tôi từng bên nhau… Em đã hứa là sẽ lấy tôi làm chồng khi em lớn lên. Nhưng rồi sau biến cố đó, em đã quên mất tôi. Mà tôi cũng đành phải để em quên. Vì một con quái vật như tôi hoàn toàn không xứng với em. Rồi… Em đã yêu người khác khi ở làng Lá này…

Nhưng rồi Gaara không tiến thêm bước nào nữa, nhưng khoảng cách giữa hai người giờ như ngắn lại. Ánh mắt cậu không còn là hồ nước tĩnh lặng mà đã nhuộm thêm chút xao động, như đang lật lại những ký ức cũ mà chỉ mình cậu giữ.

- Dù biết em đã yêu người khác, nhưng vì lời phó thác của ba em, nên tôi không thể nào hủy hôn được Kayoko. Dù cho em có ghét tôi và kịch liệt phản đối hôn sự này. Tuy nhiên tôi định… Khi em tới tuổi trưởng thành và làm chủ được thương hội trong tay. Tôi sẽ hủy hôn để em sẽ hạnh phúc bên người mình yêu. Mà không ngờ rằng…

Khi ấy Gaara hơi cúi đầu, để những giọt mưa lăn xuống hàng mi rồi rơi xuống má, hòa vào làn nước đang chảy nơi khóe môi.

- Biến cố này lại xảy ra với em… Với gia đình em…

"Beng!”

Thanh Kunai rơi xuống đất, vô lực Kayoko đã khụy gối xuống. Nước mắt từ nơi khóe mi của cô đã lăn dài trên gò má. Phải, đây là nước mắt không phải là huyết lệ, là nước mắt thật sự của Kayoko khi nghe được sự thật từ người con trai ấy.

- Tại sao lại như vậy…

Rồi Gaara vẫn tiến một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vừa tầm tay với. Mưa rơi nhiều hơn, từng giọt lạnh buốt trượt xuống gò má cậu, nhưng không làm mờ đi ánh nhìn kiên định ấy.

- Em không cần phải nhớ đâu… Nhưng em không được làm điều dại dột Kayoko… Bên cạnh em còn nhiều người lắm và… Còn có cả mong ước của ba em…

Lúc này Kayoko hoàn toàn không nói gì, cô từ từ ngước mặt lên nhìn người con trai trước mặt mình. Người mà nằm trong một góc khuất nào đó nơi ký ức mà cô không tài nào nhớ nổi. Tuy nhiên dù người đó là ai hay trước đây Kayoko và Gaara đã từng là gì của nhau cũng không quan trọng nữa.

Nhờ sự ngăn cản lần này của Gaara mà Kayoko cũng không định làm chuyện gì sai quấy. Âu cũng vì hiện tại cô đang bị thù hận che mờ lý trí. Từ lúc Đệ Tam mất, ba mẹ cô bị vu oan rồi ám sát tới lúc điều tra để tìm sự thật cho đến lúc ám sát Danzo và tham gia phiên tòa đặc biệt, Kayoko dường như vô hồn, suýt chút nữa đã mất đi lý trí. Vì thấy thế giới này đầy bất công, thấy lòng người tráo trở đen tối. Nhất là Kayoko căm hận lũ tham lam độc ác, vì nhắm vào tài sản nhà mình mà làm ra chuyện này.

Nhưng nếu giờ đây Kayoko giết chúng thì sẽ ra sao?

Giết người thì dễ, Kayoko cũng là một Uchiha. Một Uchiha thì yêu nhiều, nhưng rồi vì yêu mà đánh mất đi lý trí. Lý trí đó cũng chính là một tình yêu khác còn lớn hơn nữa và cũng là một giá trị khác còn lớn hơn nữa, của những người đã khuất. Cô không thể nào vì thù hận mà để bọn xấu xa đó chết dễ dàng vậy được. Ít nhất tội ác của chúng phải được phanh phui cho cả thế giới này biết.

Nhưng nếu Kayoko muốn làm được điều này thì ít ra bây giờ bản thân mình phải toàn mạng đã. Rồi cô từ từ tiến tới gần dập đầu xuống chân người con trai trước mặt mình. Người đó dù bề ngoài của cậu lạnh lẽo như ban đêm ở sa mạc, nhưng cậu ta là người đưa sợi dây kéo cô ra khỏi vực thẳm. Đồng thời người ấy đã chứng minh cho Kayoko biết chân tâm của cậu ấy.

- Làm ơn… Từ giờ số mệnh của em thuộc về ngài. Nhưng… Xin hãy để em ở làng Cát để hoàn thành việc lớn của mình trước.

Gaara đứng lặng, đôi mắt ngọc lục bảo ấy vẫn nhìn xuống mái đầu đang cúi sát vào chân mình. Mưa rơi mỗi lúc một dày, từng giọt lạnh buốt hòa vào mái tóc rối bời của Kayoko, chảy xuống làn da tái nhợt. Cậu không nói gì ngay, chỉ im lặng để khoảnh khắc này khắc sâu vào tâm trí, như muốn ghi nhớ hình ảnh cô gái kiêu hãnh ngày nào nay lại cúi đầu trước mình không phải vì thua cuộc, mà vì trao gửi niềm tin.

………………………………………

Sau cái đêm định mệnh đó, trước ngày Kayoko chuẩn bị theo đoàn Ninja làng Cát về làng Cát. Trong khi cô đang thu xếp hành trang và công việc rồi đến văn phòng Hokage làm thủ tục công tác đặc biệt thì chị em Gaara đang ở nhà Naruto để trò chuyện với bạn bè của cô. Khi ấy Gaara trầm ngâm một lúc rất lâu, cậu ngước nhìn chiếc đồng hồ hình con ếch Kayoko tặng Naruto ở trên tường rồi nhìn mấy con người ở đây đang trân trân nhìn mình. Cậu khẽ nuốt nước bọt sau đó thì cất tiếng thở dài rồi thành thật nói.

- Rõ là tối đó Kayoko đã bỏ trốn như các cậu dự đoán. Mà là cô ấy định lên kinh thành để…

Khu ấy Shikamaru vỗ mạnh tay lên bàn mà chắc nịch nói.

- Biết ngay mà! Ngay từ đầu nhỏ đó làm mấy trò kỳ quặc và cố gắng tránh xa tụi mình là tớ nghi nghi rồi…

Sakura ngồi trầm ngâm trên ghế mà vẻ mặt đầy u sầu nói.

- Thì ra! Cậu ấy bảo án bộ canh gác nghiêm ngặt và kiểm tra kỹ lưỡng như vậy khi tụi mình đến thăm là vì để chúng ta có chứng cứ ngoại phạm hẳn hoi và không bị cậu ấy liên lụy.

Ino cũng tức mình đập bàn một phát thật mạnh làm Hinata cũng giật mình.

- Con nhỏ này điên rồ thật!

Khi ấy Gaara không phản bác, cũng không bênh vực, chỉ lặng lẽ để mấy tiếng “điên rồ” của Ino tan vào không khí. Đôi mắt xanh lục ấy vẫn giữ nguyên vẻ trầm tĩnh, nhưng bàn tay cậu đặt trên đầu gối siết lại rất chặt. Nhưng Naruto thì không điềm tĩnh như vậy. Cậu chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía Gaara, giọng đầy sốt ruột.

- Vậy rốt cuộc cậu ấy định làm gì ở kinh thành?

Lúc này Gaara chỉ im lặng không biết trả lời ra sao nhưng Neji liền nói thay.

- Đương nhiên là để thảm sát phủ lãnh chúa hay… Phủ của dòng chính gia tộc Matsumoto. Hay bất kì kẻ nào đứng sau cái chết của ba mẹ cô ấy và ngài Đệ Tam.

Căn phòng lập tức chìm vào một khoảng lặng đặc quánh. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ hình con ếch trên tường bỗng trở nên rõ rệt đến khó chịu, như đang đếm từng nhịp căng thẳng. Sakura siết chặt tay vào nhau, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

- Thảm sát ư?

Rồi Ino nhướn mày, miệng há ra nhưng không nói được câu nào. Còn Hinata thì khẽ cúi mặt, môi run nhẹ, dường như không dám tưởng tượng cảnh đó. Lúc này Naruto đứng bật dậy, ghế phía sau đổ kềnh ra đất.

- Này, mấy người đừng có nói bừa! Kayoko… Cậu ấy… Không thể…

Khi ấy Neji nhìn thẳng vào Naruto, giọng bình thản nhưng cứng như thép.

- Không phải nói bừa... Tớ biết Kayoko. Nếu cô ấy đã quyết định ra tay, tức là đã chuẩn bị sẵn sàng từ rất lâu. Cậu nghĩ vì sao cô ấy luôn cảnh giác, luôn giấu một phần bản thân ngay cả trước mặt các cậu?

Shikamaru khoanh tay, dựa lưng vào ghế, đôi mắt nheo lại suy tính.

- Thế thì mọi chuyện khớp rồi… Việc án bộ đứng nghe mỗi lần chúng ta đến thăm không chỉ để “giữ chứng cứ ngoại phạm”, mà còn là cách cô ấy bảo đảm không ai trong chúng ta bị nghi dính líu. Cô ấy tính đường lui cho người khác, nhưng đường tiến cho bản thân thì…

Gaara cắt ngang, giọng trầm xuống.

- Là không có đường lui.

Lee ngồi cạnh Gaara là người nghe rõ nhất, cậu nuốt nước bọt, đôi mắt trắng thì giả đầy tơ máu, đồng tử thì run run.

- Sao cậu ấy lại to gan như vậy?

Khi ấy Kankuro hừ lạnh liền trả lời câu hỏi đó thay cho Lee.

- Đó là Kayoko! Câu hỏi đó của ngươi bằng thừa thôi nhóc. Trên đời này Kayoko còn biết sợ ai hả? Con bé đó ngay cả Orochimaru và phụ thân bọn ta là Kazekage nó còn chơi xỏ thì ngươi nghĩ có chuyện gì mà nó không dám làm không?

Khi ấy Tenten gật đầu như khẳng định lời nói của Kankuro.

- Phải đó! Lee à! Với con người Kayoko, việc gì cậu ấy quyết thì có Trời còn không cản được. Cả việc liều lĩnh tìm bà Tsunade và cùng tham gia ca phẫu thuật để cứu cậu thì cậu cũng đủ hiểu mà Lee…

Lee nghe Tenten nhắc đến ca phẫu thuật của mình thì thoáng sững lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Còn Kiba thì nhìn Akamaru ngồi trên đầu mình mà nói.

- Hú hồn thật! May mà Gaara cản cô ấy kịp với cô ấy chịu nghe lời Gaara đó.

Shino khẽ chỉnh lại kính của mình, ánh nhìn lúc này của cậu đâm chiêu vô cùng. Còn Chouji thì vẫn run cầm cập mà chẳng dám nuốt miếng snack trong tay mình.

- Giết… Giết lãnh chúa… Thảm sát phủ dòng chính nhà Matsumoto ở biện kinh… Cở nào không phải là tội mưu phản cũng là tội náo loạn kinh thành giết hại mệnh quan triều đình… Trời nào cũng là tội nặng…

Temari khẽ nhếch môi trả lời câu hỏi đó thay cho Chouji.

- Ở Phong quốc của chúng tôi, với cái tội đó sẽ bị chu di đấy. Nhà ngoại thích của tiên chánh cung của lãnh chúa, gia tộc samurai Saionji cũng bị quy vào tội đó mà bị xử trảm cả gia tộc. Dù gia tộc đó là gia tộc lâu đời có công giúp gia tộc lãnh chúa gầy dựng đất nước.

Không ai trong phòng thốt thêm lời nào ngay sau câu nói của Temari. Bầu không khí đặc quánh như bị ép xuống, chỉ còn tiếng kim đồng hồ hình con ếch nhảy từng nhịp khô khốc.

Gaara ngồi im, tầm mắt vẫn hướng xuống sàn, nhưng cậu không hề mất tập trung. Những lời trao đổi, những tiếng thở gấp gáp, thậm chí cả tiếng nuốt nước bọt của mọi người đều lọt vào tai cậu rõ mồn một. Từ lâu, cậu đã hiểu Kayoko có thể làm gì nếu bị dồn đến bước đường cùng nhưng nhìn thấy tất cả bạn bè của cô lúc này đều sững sờ, cậu lại im lặng giữ điều đó cho riêng mình.

Naruto vẫn đứng đó, hai tay chống lên bàn, như muốn bật ra một câu phản bác. Nhưng ánh mắt Gaara liếc qua, lạnh và bình tĩnh đến mức làm cậu khựng lại. Không phải cái lạnh xa cách, mà là một sự khẳng định ngầm rằng có những chuyện cậu không muốn tin, nhưng vẫn phải chuẩn bị tinh thần đối mặt.

Rồi Kankuro gãi cằm, khẽ thở dài.

- Nếu là người khác, tôi còn dám chắc sẽ bỏ cuộc… Nhưng Kayoko thì không. Cô ta mà đã đặt chân tới kinh thành, thì nhất định sẽ tìm được cách chạm vào kẻ mình muốn nhắm tới.

Còn Shikamaru hừ khẽ, tay cậu chống cằm mà tiếp tục phân tích vấn đề.

- Và chỉ cần một kẻ trong nhóm chúng ta bị nghi liên quan, là toàn bộ sẽ bị lôi xuống cùng. Cô ấy đã dọn sẵn đường thoát cho chúng ta… Nhưng bản thân thì lại đứng ở đầu mũi giáo. Đồ đại ngốc hơn cả Naruto!

- Cậu nói ai ngốc hả tên ngốc kia!

Naruto định đánh Shikamaru thì liền bị Kiba và Shino giữ lại.

Còn Gaara, giờ đây cậu mới tiếp tục lên tiếng nói ra ý định của mình.

- Xem ra chúng tôi sẽ phải đưa Kayoko về làng Cát. Nơi đó đường xa hiểm trở. Sẽ khó có người động được vào em ấy… 

Một thoáng, má Gaara đã ửng hồng và tránh ánh mắt của mọi người. Khi này Shino là người lên tiếng trước, cậu tiến tới gằn giọng truy vấn Gaara.

- Nhưng Gaara… Người Kayoko yêu là Sasuke…

Câu nói của Shino rơi xuống như một viên đá nặng, làm cả căn phòng khựng lại.
Naruto quay phắt sang, ánh mắt như vừa tìm thấy một tia hi vọng mong manh:

- Đúng đấy! Gaara… Cậu biết rõ mà… Kayoko… Kayoko yêu Sasuke!

Gaara không lập tức trả lời. Cậu ngồi yên, bóng hàng mi dài che đi phần nào ánh xanh lục đang dao động nhẹ. Cả căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng thở gấp của Naruto và tiếng snack trong tay Chouji rơi xuống sàn mà không ai cúi nhặt. Cuối cùng, Gaara ngẩng lên. Giọng cậu trầm, chậm, nhưng từng từ như một lưỡi dao mỏng cắt xuyên không khí.

- Tôi biết… Nhưng tình yêu không thay đổi được việc ai là người có thể bảo vệ cô ấy an toàn nhất lúc này.

Câu trả lời làm Naruto nghẹn họng, còn Sakura khẽ mím môi, ánh mắt ẩn giấu sự đồng tình nhưng không dám nói ra. Shino vẫn đứng đó, ánh mắt sắc như dao.

- Cậu biết tính Kayoko rồi đó… Liệu cậu có đảm bảo cô ấy không gây ra chuyện dại dột nào không?

Gaara không đáp ngay. Cậu chỉ đưa mắt nhìn xuống bàn, như đang cân nhắc từng chữ một. Không ai trong phòng dám chen ngang, bởi ai cũng cảm nhận được cái áp lực vô hình đang bao trùm từ khí chất của cậu. Một lát sau, Gaara mới khẽ ngẩng đầu, ánh mắt ấy vẫn xanh sâu và lạnh, nhưng đáy mắt lại ẩn một tia quyết liệt.

- Nếu là ở làng Cát tôi đảm bảo.

Giọng cậu không lớn, nhưng đủ chắc để ai nghe cũng hiểu đó không phải lời hứa suông. Shino nhíu mày, định nói thêm, nhưng Temari đã cắt ngang.

- Tôi tin lời Gaara. Em ấy đã quyết, thì chúng ta nên để Gaara lo. Có chúng tôi trông chừng, các cậu hãy yên tâm về nhỏ La Sát Nữ Vương.

Khi này Neji đã thở dài mà tiến tới vỗ vai Shino để trấn an.

- Cậu yên tâm! Tốt hơn hết nên để Kayoko ở chỗ làng Cát bọn họ. Tôi hiểu rõ nỗi lo của cậu nhưng cũng không phải mình cậu là tình địch của Gaara đâu.

Nghe vậy Shino đã cất tiếng thở dài còn Kankuro thì nhìn sang Naruto hỏi.

- Sao đám làng Lá các ngươi gu mặn thế? Có mình ngươi là bình thường nhất đó…

Khi Naruto vừa gật đầu thì team tình địch của Gaara và Sasuke liền lườm hai ông thần này. Naruto khẽ nuốt nước bọt mà nhìn sang Gaara cầu cứu. Cậu chỉ thở dài mà thông báo với mọi người.

- Tối nay đoàn hộ tống phụ thân tôi sẽ đi trước! Kayoko sẽ về làng Cát sau sẽ hơi lâu vì… Cô ấy đang sắp xếp của hồi môn… 

Shikamaru và các bạn Kayoko liền giật giật lông mày khi nghe Gaara nói xong.

- Của hồi môn gì mà phải nấn ná ở lại lâu thế?

Nhắc lại vụ của hồi môn, Hinata liền giật mình sực nhớ mà vội chạy đi.

- Ấy chết! Tớ quên mất…

Khi ấy tất cả mọi người đều quay sang nhìn Hinata. Cô hơi ngại ngùng nhìn mọi người và giơ tay xin phép.

- Tớ về phủ Hyuga mang ít quà của chị Yukiko cho Kayoko mang qua làng Cát nhé. Chị ấy cũng nói đó… Là hồi môn…

Hinata khẽ cúi đầu chào mọi người, vội vã rời đi. Tiếng bước chân cô vang xa dần, để lại trong phòng chỉ còn tiếng đồng hồ hình con ếch vẫn kiên nhẫn nhảy từng nhịp tích tắc, như đếm ngược tới thời khắc Kayoko rời khỏi làng Lá.

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store