(Đồng nhân Naruto) Em sẽ vượt qua thôi... - Quyển 2 (HOÀN)
Chương 36: Mối họa di động (2)
- Em thì nghĩ khác! Đâu phải chỉ dùng rối để gây sát thương không đâu ạ. Em còn phải thiết kế nó đẹp hết sức có thể. Đó mới là nghệ thuật thật sự của em ạ.Thiếu niên tóc đỏ nhìn cô bé trước mặt thêm một lúc lâu. Đôi mắt nâu đất tưởng chừng vô cảm lại thoáng dao động như có tàn tro xưa bỗng vụt bay lên trong ký ức. Ngày ấy, khi hắn còn là một cậu bé trong sáng, cũng từng khâu từng khớp gỗ với tâm thế háo hức. Cũng từng tin rằng một con rối có thể thay thế một người đã mất. Có thể khơi dậy nỗi nhớ và giữ lại điều đẹp đẽ nhất từ người thân yêu. Nhưng thế giới thì không đẹp như vậy. Rồi hắn lạnh giọng, gần như rít lên.- Nghệ thuật thật sự là sự vĩnh cửu.Tuy nhiên Kayoko lại nghiêng đầu đáp.- Đồng ý nó là vĩnh cửu nhưng nghệ thuật hay một con rối muốn nó vĩnh cửu thì em phải làm cho nó thật sự đẹp nhất mà em có thể làm. Thiếu niên tóc đỏ vẫn đứng đó, đôi mắt màu nâu gạch nheo lại thật khẽ. Câu nói Kayoko vừa thốt ra không lớn, nhưng nó như một cái đinh găm thẳng vào đáy lòng hắn, nơi bao năm qua, hắn tự xóa đi phần người để biến mình thành nghệ nhân tàn nhẫn nhất, chỉ để có thể “bất tử” cùng những con rối của mình.Đẹp… Không đủ.Đẹp… Không làm được cha mẹ hắn sống lại.Đẹp… Không ngăn được sự phản bội, cái chết và cả nỗi cô độc phủ lên như mốc trên gỗ.Vì thế thiếu niên ấy đã chọn sự bất biến. Hắn biến người thành rối. Biến cảm xúc thành thiết kế. Biến máu thịt thành khớp xoay lạnh lẽo. Và rồi hắn cứ thế sống, như một khối ký ức đông cứng, không đau, không thở dài, không yếu mềm. Cho đến tận lúc này khi một con bé vừa phá khóa, vừa lảm nhảm như trẻ con, lại dám nói thẳng với hắn về cái gọi là “đẹp nhất” với ánh mắt trong veo không chút sợ hãi. Hắn lặng lẽ bước đến gần, giơ tay chạm nhẹ vào con đại bàng rối của Kayoko lúc này vẫn đang ngồi gọn trên bàn, hai cánh gập lại hơi lệch vì khớp chưa chuẩn. Hắn xoay một bản lề cánh, ngón tay chuyển động nhẹ nhàng như đã được lập trình từ lâu. Một tiếng lách cách vang lên. Khớp rối vừa được điều chỉnh mượt hơn một chút.- Cánh bên phải hơi lệch trục. Nếu ngươi thay trục đồng bằng lõi sợi than tổng hợp, độ đàn hồi sẽ ổn hơn.Kayoko nghe vậy và làm thử, sau đó liền biểu diễn lại thử cho thiếu niên tóc đỏ xem. Bấy giờ hắn nhìn đôi mắt lấp lánh sao Trời đầy hy vọng của Kayoko mà trong lòng trống rỗng vô cùng. Người ấy không hiểu Kayoko đang nghĩ gì, đang hy vọng điều chi, mà lại có chút điên rồ như hắn mà lại có những suy nghĩ ngây thơ hồn nhiên. Rồi Kayoko nhìn lên một bức mỹ nhân họa đồ mà hắn treo trên tường ở một vị trí cực kỳ trang trọng. Bức tranh ấy lại là tranh vẽ họa chị Miyu. Đó là bức tranh vẽ Uchiha Miyu đang múa quạt trên đỉnh núi dưới ánh trăng khuya tuyệt đẹp. Bộ kimono đen với hoa văn là những cánh hoa quỳnh nở rộ được vẽ sống động như tung bay theo từng điệu múa của Miyu. Tên bức tranh là "Dạ Vũ Quỳnh Hoa”. Dù tranh họa đồ không thể tả thực được hoàn toàn sắc đẹp của Miyu, nhưng ánh mắt buồn ấy lại là là điểm đặc trưng của sắc đẹp người con gái ấy. Kayoko đã khắc ghi vẻ đẹp của đôi mắt ấy trong ký ức khi nhìn các bức tranh họa nàng. Nên chỉ cần nhìn vào tranh mỹ nhân nào xuất hiện ánh mắt ấy Kayoko liền nhận ra ngay là đang vẽ Uchiha Miyu.- Anh có khúc gỗ nào còn dư dùng để khắc rối không ạ? Thiếu niên tóc đỏ thoáng cau mày, chẳng vì tức giận, mà vì hắn không hiểu vì sao cô bé lại hỏi như vậy vào lúc này. Ánh mắt hắn lướt từ gương mặt Kayoko, sang đôi mắt của mỹ nhân trong bức tranh. Khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy một tia kết nối mơ hồ, từ cái cách Kayoko nhìn tranh, đến cái cách cô thốt ra câu hỏi ấy giống hệt như năm xưa hắn nhìn người mà bức tranh đang mô phỏng. Hắn quay đi, bước chậm rãi đến góc xưởng, nơi đặt một thùng gỗ dài, bên trong là những mảnh gỗ gụ, hoàng đàn, cả vân sam đỏ những vật liệu quý hắn thường dùng để tạo ra các chi tiết phức tạp nhất của rối.Hắn khom người, lục lọi vài giây rồi lấy ra một thanh gỗ không dài lắm nhưng thớ gỗ chắc chắn, vân sắc đẹp như lụa, mùi hương dìu dịu lan ra gỗ hồng đàn lâu năm. Hắn đưa cho Kayoko, giọng vẫn thấp và đều như nước chảy qua tầng đá cuội. - Loại này khó khắc. Ngươi làm được không?Kayoko đón lấy, nhìn chăm chăm vào thớ gỗ, ngón tay chạm nhẹ lên bề mặt như đang tưởng tượng hình thù gì đó trong đầu. Cô cười tươi.- Em sẽ thử! Em muốn khắc một con rối mang dáng dấp chị gái trong tranh kia. Em nghĩ nếu để chị ấy múa quạt thêm một lần nữa thì chắc là đẹp lắm…Câu nói đó khiến thiếu niên ấy khựng lại một nhịp.“Múa thêm một lần nữa ư…”Khi ấy Kayoko bắt đầu ngồi cặm cụi khắt. Tuy nhiên thay vì mở mắt như mọi khi, cô vừa nhắm mắt vừa khắc. Nhắm mắt để cảm nhận và tưởng tượng đường nét gương mặt của người con gái ấy qua những bức mỹ nhân đồ mà mình từng nhìn qua. Từng mũi dao đục đặt xuống từng tiếng “cộc cộc” rộn rã. Kayoko khắc lần lượt mắt mũi, rồi miệng theo hình dung trong đầu mình. - Tiền bối Sasori nè! Lát nữa chúng ta có nhiệm vụ để làm đó… - Bất chợt Deidara không biết từ đâu bước vào mà ầm ĩ nói.Thiếu niên tóc đỏ không nhìn hắn. Hắn vẫn đứng đó, tay đút vào áo choàng, ánh mắt trầm trầm nhìn xuống cô gái nhỏ đang nhắm mắt cặm cụi khắc lại giấc mơ của hắn, một tuyệt tác nghệ thuật của tạo hóa đã biến mất trên đời này từ rất lâu rồi. Vậy nên giờ đây, hắn không cho phép ai làm gián đoạn, kể cả đồng đội. Giọng hắn cất lên, thấp, chậm và sắc như thép cắt vào đá. - Nếu mi còn bước thêm một bước nữa ta sẽ tháo xương mi ra để làm bản lề cho con rối mới.Deidara thấy lạ nên tiến lại xem thử mà hắn đang bắt gặp Kayoko đang vẽ màu cho gương mặt rối. Kayoko dùng sơn trắng tô toàn bộ gương mặt cho con rối như để thể hiện lại mỹ nhân trong các bức họa cô từng gặp đang bước ra khỏi tranh xuất hiện giữa cuộc đời. Hàng lông mày lá liễu cong cong, đôi môi anh đào đỏ thẫm, giờ là thứ quan trọng nhất, linh hồn của con rối này. Kayoko bắt đầu tô đôi đồng tử kia một cách cực kỳ tỉ mỉ.Lúc này Deidara nhìn sang Sasori mà thì thầm hỏi nhỏ.- Nó định làm cái gì vậy lão già? Sasori không đáp, hắn vẫn đứng yên, như thể bị đóng đinh vào nền đất bởi chính ánh nhìn đang rút máu trong tim mình. Đôi mắt hắn dừng lại trên ngón tay nhỏ nhắn của Kayoko, đang cẩn thận nhúng đầu cọ vào một lọ màu đen thẫm như mực đêm. Những nét vẽ được đặt xuống gương mặt rối bằng sự trang nghiêm của một nghi lễ, như thể chỉ cần lệch một chút là mọi thứ sẽ vỡ tan. Cái cách Kayoko nhắm mắt rồi nhẹ nhàng tô màu vào mắt rối khiến người xem tưởng rằng cô đang chạm vào một linh hồn, không phải một khối gỗ vô tri.- Định làm gì à? - Sasori khẽ lặp lại câu hỏi, nhưng không phải để trả lời Deidara mà như là đang tự hỏi chính mình.Bấy giờ Sasori nhìn con rối đang thành hình, rồi nhìn lại bức họa “Dạ Vũ Quỳnh Hoa” treo bên tường. Đôi mắt đó đôi mắt đã từng khiến hắn mất ngủ suốt mấy tháng trời năm mười ba tuổi. Đôi mắt ấy không hề rực rỡ, không lấp lánh như đá quý. Trái lại, chúng sâu như đáy hồ, buồn đến độ những người có tim còn đập sẽ thấy trái tim mình mềm đi trong vô thức.Còn Deidara lúc này dường như biết là Kayoko đang làm cái trò gì. Hắn nhìn con rối mà cô bé vẽ xong mà ngây người vì kinh ngạc. Đôi mắt ấy đương nhiên là Deidara đã nhận ra người này, nhận ra vì cho tới bây giờ vẫn còn ám ảnh bởi vẻ đẹp và sức mạnh của nàng ấy. - Ngươi… Ngươi định tạo hình rối của Uchiha Miyu ư? Con nhóc này thật… Deidara không dám chỉ trích Kayoko điên rồ vì Kayoko đã thật sự khắc xong gương mặt của người đó. Rồi Kayoko khi ấy hắn bắt đầu thấy lấy lần lượt các quyển trục phong ấn của mình ra để kiếm thứ gì đó. Sau đó, Kayoko đã lấy ra vải lụa đen, cô chọn vải lụa đen và một tấm vải voan bóng có khúc xạ ánh sáng tím, để gợi tả độ khúc xạ ánh sáng của bộ trang phục kimono trong tranh. Chưa dừng lại ở đó Kayoko không nghĩ ngợi mà nhanh tay cắt phăng mái tóc dài của mình để nối tóc cho con rối. Từng lọn tóc đen nhánh rơi xuống nền gạch xưởng như những dải lụa tuyền uốn lượn trong gió. Deidara khựng người, trợn mắt ngó cái kéo và mái tóc vừa bị cắt phăng kia. Hắn không thể tin một con nhóc lại có thể điên đến mức dùng chính mái tóc của mình thứ mà phụ nữ luôn nâng niu gìn giữ chỉ để hoàn thiện một con rối.Kayoko chẳng hề do dự, cô nghiêng đầu, cẩn thận chọn những lọn tóc dày đều và dài nhất, rồi khéo léo dùng sợi tơ để đính lên phần đầu gỗ của rối. Bàn tay cô vừa dịu dàng như người chị đang chải tóc cho đứa em bé, lại vừa điềm đạm như thợ thủ công đang nắn nót từng chi tiết của một pho tượng thánh. Cả gian xưởng im phăng phắc, chỉ còn tiếng sột soạt khi được cô đang tỉ mỉ nối từng lọn tóc lại rồi búi lên. Rồi Kayoko mới phân thân làm năm bắt đầu thêu từng chi tiết cho lớp áo. Tấm voan khúc xạ ánh tím mờ mờ trong ánh đèn xưởng rọi vào, tỏa ra màu sắc huyền ảo như ánh trăng mỏng phủ lên sương sớm. Còn vải lụa đen được cô tỉ mỉ tạo thành từng lớp áo xếp nếp, gợi lên hình ảnh Miyu năm xưa hoa quỳnh nở giữa bóng đêm, lạnh lẽo nhưng rực rỡ. Thế là từng phân thân của Kayoko bắt đầu xuống từng đường kim chỉ may chi tiết cho áo kimono của Miyu.Bấy giờ Sasori vẫn đứng đó, hắn lặng thinh. Không ai biết đang nghĩ gì, nhưng đôi mắt hắn đã không còn sắc lạnh vô cảm như mọi khi. Nó dường như hơi run rẩy. Có gì đó đang sống dậy bên trong thâm tâm của Sasori, một thứ cảm xúc mà hắn tưởng đã bị rút bỏ từ khi bản thân mình đeo đuổi nghệ thuật của cuộc đời.Còn bên kia Kayoko bắt đầu tái hiện lại Kanzashi. Vì không biết Miyu đang đeo Kanzashi hay đeo hoa thật nên Kayoko quyết định làm Kanzashi hoa nhung. Cô khéo léo đan những lớp vải voan lại để làm thành những cánh hoa quỳnh nửa trắng nửa tím tuyệt đẹp.Deidara khi ấy tiến tới bên cạnh Kayoko nhìn cách cô làm hoa nhung mà trầm trồ.- Ngươi… Ngươi sao cái gì cũng làm được vậy? Khi ấy Kayoko mỉm cười rồi đáp.- Hồi đó em học làm trâm cho mẹ nè… Thật ra cách em làm không giống thợ đâu. Em tự nghĩ ra đó chứ thợ họ làm kỳ công hơn em và kĩ thuật khác em cơ.Deidara bối rối nhìn cô bé trước mặt. Dưới ánh đèn nhợt nhạt của xưởng rối, khuôn mặt Kayoko hiện lên trong vầng sáng như được chạm khắc bằng thứ ánh sáng mỏng manh nhất của trăng. Đôi mắt cô trong veo nhưng tĩnh lặng, không có sự ngây ngô trẻ con, mà là sự dịu dàng khắc khoải của một người từng chạm vào nỗi đau mà không ai dạy phải gọi tên nó như thế nào.Sasori vẫn không nói gì. Nhưng ánh mắt hắn, xưa nay luôn dửng dưng, lần đầu tiên hiện lên tia u hoài như của một con người thật sự. Hắn nhìn cách Kayoko may từng lớp vải, từng nếp áo gấp nếp ngay ngắn, cách cô cẩn trọng đính từng cánh hoa voan lên trâm như thể đang khâu lại những ký ức vỡ vụn nào đó. Không phải ai cũng nhìn thấy nhưng Sasori thì thấy. Cô bé này đang làm một nghi lễ, một nghi lễ gọi hồn.Deidara rụt cổ, không dám phá ngang. Mà hắn cũng chẳng muốn phá. Không phải vì sợ Sasori sẽ thật sự lấy xương hắn làm bản lề cho rối, mà bởi vì cái không khí quanh đây nó giống như lúc chuẩn bị cho một màn trình diễn nghệ thuật sống, thứ nghệ thuật khiến trái tim hắn, một kẻ đã quá quen với việc "bùm một phát" để thấy đẹp, phải nín thở.Một lúc sau, Kayoko đứng dậy. Cô phủi nhẹ áo, thổi một hơi thật khẽ lên gương mặt con rối – như thể đang đánh thức nó.- Em xong rồi… - Giọng Kayoko nhỏ và nhẹ như gió. - Chị Miyu có thể múa lần nữa rồi đó.Con rối được đặt đứng giữa xưởng. Đôi mắt nó không cử động, nhưng ai nhìn vào cũng sẽ thấy một thứ gì đó như linh hồn chập chờn phía sau ánh sơn. Vải voan phủ ánh tím nhè nhẹ chuyển màu theo từng nhịp gió. Tóc thật, trâm hoa, kimono xếp lớp tất cả không còn là vật chết nữa. Chúng đang kể lại một điều gì đó mà lời nói không thể chạm đến.Sasori bước lại gần, tay hắn đưa ra, rất chậm, để điều khiển thử con rối nhưng rồi lại dừng lại giữa không trung. Hắn dừng lại đỡ lấy eo con rối, rồi nhẹ nhàng nâng niu đặt nó lên ghế.- Giống thật… Nhưng không phải cô ấy… Kayoko khi ấy bắt đầu giải thích với Sasori.- Đương nhiên là không phải thật ạ. Con rối đương nhiên là không thể thay thế được chị ấy. Vì nó chỉ tái diễn lại hình ảnh của chị ấy chữ mãi mãi nó chưa hề có được linh hồn chị ấy. Nếu như nó có được linh hồn của chị Miyu thì nó đã không còn là một con rối nữa mà nó đã là chị Miyu rồi ạ.Thoáng chốc, lòng Sasori dần lạnh đi, hắn nhìn lên con rối rồi nhìn lại cô bé đáng yêu lanh lợi bên cạnh mình. Hắn phải thừa nhận dù cho sự thật nó có đau đớn ra sao. Trên đời này Uchiha Miyu là duy nhất, không một con rối nào có thể tái hiện lại được sắc đẹp của nàng. Rồi Sasori nhìn thật kĩ Kayoko, lần đầu tiên mà hắn phải công nhận tài năng thật sự của người khác. Dù rằng mục đích Kayoko chế tạo con rối này không như những gì Sasori hay làm nhưng để làm ra con rối như vậy thật sự không dễ.Rồi Kayoko tiến tới chỗ con rối chỉ vào vị trí giữa thân và từng vị trí trên người nó.- Em có để một cái lõi bên trong nó để anh có thể tùy ý chế tạo nó mô phỏng nhẫn thuật hệ hỏa của chị ấy để làm sao tái hiện nó thành một Hỏa Phượng thật sự trong lòng anh á.Sau đó Kayoko chỉ các vị trí các khớp có thể bắn ra kim độc, shuriken hay kunai trong con rối cho Sasori thấy. Hắn gật gù rồi nhìn cô bằng ánh mắt vẹn phần khâm phục.- Ngươi là Matsumoto Kayoko ư? Thấy Kayoko gật đầu, hắn cũng chầm chậm tự giới thiệu tên mình với Kayoko.- Ta là Sasori… Ngươi từng học qua rối ở làng Cát chắc đã từng nghe qua. Kayoko kinh ngạc nhìn hắn vì cô cũng từng nghe qua danh tiếng của Sasori. Rồi cô đỏ mặt thẹn thùng cười trừ mà lùi lùi lại vì nhục. Cái nhục đầu tiên là vì cái người này đã cỡ tuổi ba mẹ mình mà nãy giờ kêu anh em ngọt xớt. Cái nhục thứ hai mình là dân nghiệp dư tào lao mà nãy giờ đi ba hoa chích chòe với dân chuyên nghiệp.- Dạ cháu… Cháu xin lỗi tiền bối. Do thấy chú trẻ quá nên… Sasori khẽ nhíu mày lần nữa khi nghe Kayoko gọi lại từ “chú”. Không phải vì phật ý, mà bởi cái cách cô bé này cứ tự nhiên mà nói ra những lời khiến hắn. không biết phải đặt bản thân vào vị trí nào. Một phần trong hắn muốn cười, phần còn lại lại muốn lặng im thật lâu.Còn Deidara đứng bên cạnh không nhịn được nữa, bật cười khùng khục.- Khặc khặc! Gọi hay lắm nhóc con…Lúc này Sasori cũng mặc kệ nốt Kayoko muốn gọi mình là gì. Giờ hắn chỉ muốn một thứ khác ở Kayoko. Sasori tiến lại chỗ Kayoko rồi chân thành yêu cầu.- Tiểu thư nhà Matsumoto! Hãy chỉ ta kỹ thuật lõi có thể mô phỏng hỏa độn này hay không? Ta đã từng giao chiến với cô ấy, ta muốn tái diễn lại nhẫn thuật Hỏa Độn của Miyu.Bấy giờ Sasori bắt đầu kể lại cho Kayoko nghe cách mà Uchiha Miyu chiến đấu. Cô ấy tung ra các đòn nhẫn thuật hỏa độn dù uy lực nhưng nó lại tung vai và uốn lượn như phượng hoàng nhảy múa. Cho tới tận bây giờ Sasori vẫn ấn tượng mà không thể quên được lần giao chiến đó của mình với Miyu. Nghe kể xong Kayoko cũng đã gật đầu đồng ý. Cả quá trình mà cô chỉ Sasori làm Deidara đứng bên cạnh ngơ ngác tới ngây người. Hắn không ngờ là Kayoko lại dám chỉ cái kĩ thuật đặc biệt này cho người khác mà chẳng nghĩ ngợi gì.- Này nhóc! Ngươi thật sự muốn chỉ cái này ư? Kayoko liền gật đầu một cách chắc nịch.- Em thấy chuyện nhỏ thôi mà… Nó cũng rất dễ tại mọi người chưa nghĩ tới thôi. Hay các nghệ nhân rối làng Cát cũng không thể ngờ được rằng mình có thể làm được cơ chế như vậy.Lúc này Sasori cũng gật đầu một cách chắc nịch rồi nhìn cái lõi mà mình vừa thiết kế xong một cách trầm ngâm. Hắn vừa dùng ánh nhìn của một người thưởng thức một kiệt tác hoàn hảo, lại dùng ánh mắt của một nghệ nhân giàu kinh nghiệm để đánh giá thứ trong tay mình.- Phải! Cả đời ta vậy mà chưa từng nghĩ tới cơ chế này. Có thể dùng những thứ dễ tìm như bột than hay bột nhôm khi đốt cháy và định hình nó trong lõi có thể tạo ra ngọn lửa như mong muốn. Nó vẫn giống mô phỏng cơ chế vận chuyển chakra trong cơ thể con người chỉ là sát thương không cao bằng chakra hỏa độn thật sự. Con bé này, ngươi học qua cơ thể người luôn rồi ư? Kayoko khi ấy tiếp tục luôn mồm kể với Sasori. - Có ạ! Cháu từng có tìm hiểu về cơ thể người ạ.Sasori trầm lặng nhìn Kayoko, sự im lặng này của hắn làm cho cả Deidara lạnh người, mãi một lúc gã mới lên tiếng.- Con bé kia… Người như ngươi không nên tồn tại trên đời. Ta không thể nào chỉ dùng hai chữ "thiên tài” để đánh giá được ngươi. Thiên tài có thể học một hiểu mười, còn ngươi không chỉ học và hiểu, lại còn biết sáng tạo và khiến cho những thứ ngươi chạm qua trở nên hoàn hảo hơn. Người như ngươi đối với thế giới này cực kỳ nguy hiểm.Nói một hồi Sasori im lặng một lúc, gã nghệ nhân nhìn qua con rối hình Miyu rồi nhìn lại cái thứ trên tay mình. Hắn cất tiếng thở dài rồi tiếp tục đánh giá đứa trẻ trước mặt mình.- Lão Matsumoto nuôi dạy ngươi như thế nào nhỉ? Tên đó đào tạo ra cái thứ gì thế này? Ngươi không nghĩ vì sao hắn ta lại có thể để bản thân mình đi đến ngày hôm nay ư? Kayoko nghe Sasori nói như vậy thì cô chỉ gãi đầu đáp lại.- Cháu thấy bình thường kia mà… Ba cháu luôn khuyến khích cháu khám phá cái mới. Chỉ là ban đầu ông ấy không thích cháu làm Ninja và ra sức ngăn cản thôi. Tuy nhiên cháu vẫn làm được nè và giờ ông ấy đã im lặng không nói gì nữa. Thấy cháu giỏi không? Nghe vậy Sasori càng im lặng hơn và bắt đầu độc thoại nội tâm."Không! Nhìn như cản trở nhưng tên cáo già đó lại đang mồi lửa cho nó để nó cháy mạnh hơn. Tên đó dạy cho nó có bản lĩnh chứ không dạy nó những đạo lý thông thường sáo rỗng. Ta thật sự không thể nào ngờ được, bản chất con sói già kia lại đen tối như vậy. May hắn không phải là Ninja. Nhưng con bé này thì phải.”Khi ấy cái giọng khó nghe của Deidara liền cất lên.- Chỉ là mấy con rối thôi mà… Làm gì lại đi quá vấn đề thế ông già. - Deidara nhướng vai nói.Sasori ném cho Deidara một cú lườm, nhưng Deidara vẫn bật cười khúc khích rồi nhướng vai nói.- Ta công nhận ngươi cũng có tài đó nhóc con. Nhưng so với nghệ thuật của ta thì nghệ thuật của các ngươi chỉ là tầm thường…Nghe giọng điệu đầy gợi đòn của Deidara, không cần Sasori lên tiếng Kayoko liền tiến tới. Cô chống nạnh nhìn hắn rồi mỉa mai hỏi.- Nghệ thuật của anh thế nào mà anh tự tin vậy? Deidara đảo mắt, mái tóc vàng rủ xuống vai khẽ lay nhẹ khi hắn cười khẩy.- Nghệ thuật là bùm một cái, tan biến trong khoảnh khắc rực rỡ nhất. Đó mới là đỉnh cao! Còn mấy thứ như con rối của ngươi, dù có tỉ mỉ tinh xảo cỡ nào, thì cuối cùng cũng chỉ là món đồ chết. Không sống, không thở, không bùng cháy. Vậy thì đẹp cái gì?Kayoko nheo mắt, cô không nổi giận, nhưng trong đôi đồng tử đen ánh đỏ kia lóe lên một tia phản bác nhẹ nhàng nhưng đanh thép.- Thế anh dạy tôi cơ chế làm ra nó đi! Tôi sẽ làm còn hoành tráng hơn anh đấy! Tới chừng đó xem nghệ thuật của ai hơn ai nè!Deidara nhướn mày, bĩu môi khinh khỉnh như thể vừa nghe một lời thách đấu đến từ một con nhóc còn chưa ráo mùi sữa. Hắn khoanh tay lại, ngửa mặt lên trời bật cười như kiểu nghe được một chuyện nực cười vô đối:- Ha! Được thôi! Nhóc con, muốn học thì ta dạy! Nhưng nếu không làm được thì nhớ quỳ xuống gọi ta một tiếng “tiền bối thiên tài Deidara đại nhân” nghe chưa?Kayoko chống nạnh, nhếch môi đáp.- Tiền bối Sasori làm chứng cho con nhé! Nếu con thắng anh ta phải gọi con là bà nội. Mặc kệ cho hai khứa kia đang chí chóe nhau, Sasori chỉ nhìn sang con rối Miyu do chính tay Kayoko làm mà cất tiếng thở dài.- Nguy to rồi…Còn tiếp…
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store