ZingTruyen.Store

(Đồng nhân Naruto) Em sẽ vượt qua thôi... - Quyển 2 (HOÀN)

Chương 22: Gun kodo đẫm máu, nổi oan khuất của dân nghèo (2)

xxxthienthannhoxxx


- Kayoko cảm ơn nha! Tớ khỏe trong người rồi!

Khi ấy Kayoko phe phẩy quạt xong thì đã đập ném thẳng nó vào những người dân trong huyện đang co rúm, khép nép xung quanh.

- Còn các người thì sao? Sao lại im lặng để bọn cường hào ác bá này hà hiếp? Để chúng chà đạp bản thân, rồi còn mang con gái mình dâng cho sơn tặc! Các người sống kiểu gì thế?

Rồi Kayoko nhìn sang đám lính làm việc ở gunga, tay cô chỉ từng tên một rồi gầm lên luận tội.

- Còn các ngươi! Thân trai tráng lưng dài vai rộng, đi tòng quân, bộ các ngươi không có cha sanh mẹ đẻ hay sao lại hùa theo lũ khốn này chà đạp dân nghèo? Tàn phá cái huyện này!

Một thoáng im lặng căng thẳng bao trùm cả sân công đường sau lời mắng thẳng như tát vào mặt của Kayoko. Đám dân làng cúi đầu, vài người run lẩy bẩy như thể bị lột trần giữa đông người, trong khi mấy tên lính canh thì sượng cứng, ánh mắt dao động như vừa bị phơi bày trần trụi bản thân mình.

Rồi một bà lão chống gậy đứng ở hàng đầu tiên bỗng nức nở bật khóc. Gương mặt già nua khắc khổ run rẩy nhưng ánh mắt rực lên thứ cảm xúc mãnh liệt chưa từng có: sự xấu hổ. Bà gào lên giữa đám đông.

- Chúng tôi không phải không thấy! Không phải không biết! Nhưng chúng tôi không dám! Bởi vì không ai từng nói với chúng tôi rằng chúng tôi có quyền lên tiếng!

Tiếng khóc của bà chấn động tâm khảm. Một người đàn ông trung niên, vai áo vá chằng vá đụp, đứng phía sau cũng bật khóc.

- Tôi từng định xông vào cứu con gái khỏi chúng. Nhưng nhưng vợ tôi quỳ lạy không cho! Bà ấy nói nếu tôi chết, ai nuôi ba đứa nhỏ còn lại?

Người đàn ông kế bên cũng giơ tay lên run run.

- Tôi tôi từng là lính của gunga… Tôi từng muốn bỏ trốn, nhưng tôi bị đe dọa. Chúng giữ mẹ tôi trong tay… Nếu tôi phản bội, mẹ tôi Sẽ… Sẽ…

Cứ thế cả đám đông bắt đầu rộ lên. Trước mặt Kayoko, chính là những giọt nước mắt vỡ òa đầy thê lương của người dân, những người là nạn nhân của bọn cường hào ác bá. Tất cả bọn họ đều đã quen sống trong lao khổ nên không bao giờ phản kháng được.

Vì lý do gì chứ…

Vì dù tất cả bọn họ nhìn như đều là một cộng đồng nhưng thực tế mỗi một người bọn họ hay mỗi một gia đình trong cộng đồng này đều lại tách mình ra riêng biệt khỏi cái cộng đồng ấy. Họ sợ bị liên lụy, họ sợ chính mình hay gia đình mình sẽ bị dính phải đạn lạc nếu họ can thiệp vào. Nhưng rồi không một ai muốn phản kháng để bảo vệ lợi ích chung của tất cả bọn họ.

Họ hèn hạ ư…

Không!

Họ không hèn hạ mà tất cả đều chỉ là bản năng sinh tồn vốn có mà ông Trời ban cho mỗi cá thể được sinh ra trên thế gian này. Vào những lúc hiểm nguy, bản năng sinh tồn ấy đã trỗi dậy để tránh khỏi nguy hiểm là điều đương nhiên. Kể cả con người, loài sinh vật cao cấp nhất, dù rơi vào hoàn cảnh đó cũng khó thoát khỏi bản năng tự nhiên của mình. Để giữ phần người rất khó, nên chiến thắng nỗi sợ hãi để bảo vệ người khác càng khó hơn. Những người dân hiền lành kia cũng vậy, hay những binh sĩ đầu quân cho bọn tham quan cũng vậy.

Nhìn những người ở đây Kayoko nghiến răng thành từng tiếng "ken két” rõ to. Căm tức có, nhưng lại chua chát nhiều hơn. Vì cả Kayoko cũng hiểu, dù là loài động vật trong chuỗi thức ăn hay loài người trong xã hội. Đâu phải ai cũng đủ can đảm mà hy sinh chính mình hay gia đình mình để nghĩ tới một ước mơ xa vời khác. Để rồi chính họ đã bị bọn ác bá đàn áp hay bị quan lại bóc lột.

Cả sân công đường vẫn tiếp tục chìm trong biển lệ. Vài tên lính trong gunga ném vội mũ, quỳ phập xuống đất.

- Tôi… Tôi không muốn làm nữa! Tôi bị ép, tôi bị đe dọa… Nhưng từ hôm nay… Tôi xin phục tùng người đại diện công lý thật sự!

Một tên khác cũng đập đầu, máu rỉ từ trán.

- Tôi từng đánh chết một người chỉ vì lệnh của tên gunji! Tôi xin chịu tội! Xin tiểu thư phán xử!

Không khí như vỡ tung khỏi lớp vỏ câm lặng bao năm. Kayoko không đứng lên, cô chỉ ngồi đó, lạnh nhạt phe phẩy quạt như thể tất cả đều trong dự tính. Nhưng ánh mắt cô khẽ chùng xuống một thoáng khi thấy cụ ông già yếu kia cúi đầu quá mạnh, đập trán toé máu. Thế là Kayoko hít một hơi sâu đanh giọng gầm lên.

- Đừng có ở đó mà khóc lóc với ta! Ta đến đây không phải để cứu rỗi các ngươi đâu!

Thế là Kayoko ra hiệu cho Hinata mang một trồng "đơn tố cáo” đến. Cô bé phát cho từng người trong số họ rồi tiến tới bên cạnh Kayoko. Khi ấy Kayoko liền dõng dạc tuyên bố với những người dân đang ở bên dưới.

- Đây là cơ hội cuối cùng cho các ngươi tự cứu mình! Hãy lăn tay vào những tờ giấy này để ta giao nộp cho triều đình. Áp giải bọn chúng về kinh đô xét xử.

Một thoáng im lặng rợn ngợp lại tràn về sau lời gầm của Kayoko. Nhưng lần này, nó không phải sự câm lặng vì sợ hãi, mà là sự lặng người vì những xúc cảm không thể gọi thành tên. Những tờ đơn được Hinata nhẹ nhàng phát đi, từng tờ giấy trắng tinh, viền pháp ấn đỏ thẫm như máu khô chính là cơ hội đầu tiên và có lẽ là cuối cùng, để họ lên tiếng bằng chính danh nghĩa con người.

Người đầu tiên bước tới là bà cụ khi nãy đập trán đến tóe máu. Bà không nhìn ai, chỉ run run lấy máu trên trán, dí thẳng xuống tờ đơn. Một dấu tay đỏ tươi hiện ra.

- Tôi tố cáo bọn ác bá bắt cháu gái tôi dâng cho lũ cướp. Tôi tố cáo gunji và trưởng làng thu thuế gấp đôi dù là mùa màng thất bác.

Một cụ ông phía sau cũng tiến lên, lưng còng, tay run nhưng ánh mắt sáng như đuốc.

- Tôi tố cáo chúng chặt sạch rừng thành đồi trọc để bán gỗ! Chính chúng làm ra lũ quét, không phải thiên tai! Dân làng chết là do lòng người, không phải lòng trời!

Rồi từng người, từng người một, chen nhau tới. Một người cha trẻ ôm đứa con còn băng bỉm, gằn giọng.

- Tôi không muốn con tôi lớn lên trong cái xã hội mà công lý nằm trong tay bọn bất nhơn!

Hàng trăm người dồn đến, hàng trăm dấu tay đỏ in xuống giấy trắng, như máu thấm lên bức tường lịch sử mục rữa. Họ ký không chỉ để tố cáo mà để tự xác nhận rằng họ vẫn còn là con người. Vẫn còn có quyền đòi lại danh dự và phẩm giá. Nghèo đâu phải là cái tội, để bản thân thấp cổ bé họng bị hà hiếp chà đạp.

Sau khi dân trong vùng đã lăn tay tố cáo xong, Hinata bắt đầu thu giấy lại. Rồi Kayoko liền nhìn sang đám lính mà ra lệnh.

- Các ngươi hãy chuộc tội bằng cách áp giải bọn ác bá này.

Những người lính lại nghiêm chỉnh gập người chín mươi độ khiêm cung đap.s

- Vâng thưa tiểu thư!

Kayoko khi ấy liền nhìn và Kurenai, Hinata, Sakura và Kiba.

- Cô và cậu ấy hãy sơ tán người dân và cùng những người lính sơ tán khỏi nơi này nhanh đi.

Lúc này Kayoko đã thấy nước mắt của họ đã vỡ òa, nhưng thà cớ gì mà ông Guy cũng khóc. Mà Kakashi cũng nhẹ lấy khăn chấm nhẹ ở bên mắt còn lại của mình. Còn mấy khứa bạn Kayoko thì khỏi nói, Naruto, Lee đã tuông tuông nước mắt như nước lũ. Mà cả Sakura, Hinata và Tenten cũng khóc. Còn hai người Sasuke và Neji dù không quá lố nhưng cũng như thầy Kakashi mà lấy khăn lau khóe mắt. Cái cảnh tượng này làm Kayoko giật giật chân mày mà bó tay.

- Mấy người làm gì mà khóc thấy ghê vậy?

Khi ấy Naruto đang lau nước mũi dính tới tận cằm, nghe vậy thì giật mình.

- Hả? Sao cậu lại… Hức… Tớ khóc vì cảm động mà. Tớ không khóc vì yếu đuối đâu nha!

Rồi Naruto chọt chọt  tay vào mặt Lee.

- Lee khóc còn bầy nhầy hơn tớ kìa!

Còb Lee đang nắm tay thầy Guy như thể hai cha con tiễn nhau ra chiến trường, nghe Naruto tố thì hét lên.

- Đây là… nước mắt của công lý! Nước mắt của lòng tự tôn! Nước mắt của nhân phẩm bị chà đạp nay được vực dậy!

Đáng sợ thay, Guy cũng gào theo mà gào dữ dội hơn.

- Kayoko! Em là ánh sáng của thanh xuân! Thầy chưa bao giờ thấy trái tim mình cháy dữ dội đến thế này! Em là anh hùng của những người khốn khổ ở nơi đây!

Nghe xong Kayoko giật giật khóe môi, cô vừa cởi kimono bên ngoài ra rồi tháo mấy cái trang sức diêm dúa nãy giờ mình mặc xuống, vừa nói.

- Em nào phải anh hùng gì…

Cởi xong kimono bên ngoài ra thì Kayoko đang mặc một chiếc áo thun ba lỗ màu trắng và quần đùi bên trong, gọn gàng dễ chiến đấu. Rồi Kayoko nhìn sang tên quan phụ mẫu và ba tên ác bá bên kia lạnh lùng nói tiếp.

- Nếu em mà là người hùng thì trong tâm trí em hiện tại sẽ không nảy sinh ham muốn phanh thây chúng tới như vậy. Tuy nhiên em vẫn muốn lãnh chúa chống mắt lên nhìn thấy những kẻ ông ta bổ nhiệm là người ra sao.

Nói rồi Kayoko khoác lên giáp phục ninja thượng đẳng làng Lá lên, sau đó đeo băng đeo trán làng Lá lên trước mặt bao con người ở đây. Ngay khi ấy cả sân gun kodo vốn đã im phăng phắc, giờ lại thêm một lần nén thở. Hành động của Kayoko như đang chứng minh là, mình không chỉ đơn giản là tiểu thư nhà Matsumoto mà là một ninja đến làm nhiệm vụ. Không ai nói gì, ngay cả tiếng quạt gió thổi cỏ khô bay cũng nghe rõ như dao cứa.

- Ngươi… Ngươi cũng là ninja! - Bầu không khí im lặng vụt tắt khi tên gunji chỉ vào Kayoko gầm lên.

Kayoko nhếch môi tiến tới gần tên gunji và rồi…

"Bốp!”

Một cái đạp, đạp thẳng vào mặt hắn làm hắn ngã lăn ra đất thêm một lần nữa.

- Ngươi thuê đội ninja tới đây để diệt cướp và để nước lũ hết khống chế để xóa hết dấu vết trong cái huyện này. Tuy nhiên xuôi cho ngươi là chỉ huy của cái đội đó là ta!

Khi tên gunji còn đang run rẩy và sợ hãi dưới đất thì Kayoko nhếch môi cười.

- Ngươi đúng là đồ ếch ngồi đáy giếng, chỉ ở cố thủ cái vùng xa xôi này mà chẳng chịu bắt kịp tin tức gì cả. Hèn gì tiêu đời cũng phải. Ta ở kinh đô và giới quý tộc nổi tiếng là hoang đường, vô phép tắc muốn làm gì thì làm đó. Rơi vào tay ta thì đừng mong thoát!

Sau khi đạp xong tên này, Kayoko lại tiếp tục giao nhiệm vụ cho cả đội tiếp. Đội Kurenai, Hinata, Sakura và Kiba sẽ sơ tán người dân cùng quân lính áp giải bọn này rời khỏi nơi nguy hiểm này. Đặc biệt là tất cả người dân đều phải di chuyển hết trong một buổi tối. Còn những người còn lại sẽ cùng với Kayoko đi bàn kế hoạch tác chiến.

……………………………………..

Tại bờ đê trên con sông của ngôi làng này, trăng đã lên cao, nhưng lại mập mờ bị che phủ bởi những án mây dày đặc nặng trịch. Kayoko khi ấy nhìn xuống mặt nước rồi nhìn lên bầu trời lẫn dãy núi bên kia một cách trầm ngâm. Địa hình nơi đây quả nhiên là hiểm trở khôn cùng. Nó vừa trũng xuống vừa có dốc lại còn được bao quanh bởi dãy núi đá. Đồng thời dòng nước đã bị ngăn chặn bởi dòng chakra bất thường trên sông. Nếu như dòng chakra đó bị phá hủy, dòng nước bên dưới sẽ dâng lên. Kéo theo đó mưa bão sẽ đổ tới và làm cho dãy đất đá trên đồi lần lượt trút xuống. Chẳng mấy chốc vùng huyện này chắc chắn sẽ bị xóa sổ.

Khi ấy Naruto liền tiến tới bên cạnh Kayoko rồi cùng Kayoko nhìn xuống bờ đê. Cậu cũng nghịch ngợm lấy đá ném xuống làm nước văng tung tóe.

- Cậu nói ra đây bàn kế hoạch mà, sao lại nhìn sông vậy?

Kayoko nhìn sang Naruto rồi nhìn lại những người còn lại trong đội có mặt ở đây. Cô khẽ phì cười mà bông đùa rằng.

- Mọi người biết bơi không? Đối thủ của chúng ta có khả năng điều khiển sông nước và thời tiết đó.

Naruto khựng lại, tay vẫn cầm hòn đá, quay sang nhìn Kayoko như thể vừa nghe một câu đùa không biết nên cười hay lo.

- Cậu nghiêm túc đấy à? - Cậu cười gượng, nhưng ánh mắt đã dần chuyển sang cảnh giác.
Kayoko không đáp. Gió thổi qua làm mái tóc cô tung nhẹ, rồi cả bờ đê lặng đi trong thoáng chốc, như thể đất trời đang đợi cô xác nhận một điều gì đó không ai dám nghĩ tới. Sasuke là người phản ứng đầu tiên. Cậu bước tới vài bước, đứng ở khoảng giữa Kayoko và dòng sông, ánh mắt liếc qua mặt nước rồi ngước nhìn về dãy núi đá phía xa.

- Nước và thời tiết… Dân làng là người bình thường, đối phó với quan địa phương và quân lính đã khó. Với bọn có nhẫn thuật đáng sợ thế này thì sao họ làm gì được.

- Khó trách… -  Kayoko cất tiếng thở dài rồi trầm ngâm nói.

Bấy giờ Tenten cau mày, siết chặt vũ khí trong tay.

- Không lẽ đây là lý do tại sao dân làng lại có vẻ sợ hãi và im lặng đến vậy? Không chỉ sợ bọn ác bá, lại còn sợ lũ cướp này sẽ dùng khả năng xóa sổ cả huyện.

Neji lúc này đã bật Bạch Nhãn lên, đôi mắt trắng toát của cậu đảo quanh mặt sông, rồi dừng lại một điểm sâu trong lòng đất.

- Tôi nhìn thấy chakra được phân bố theo dạng ống dẫn. Ba nhánh lớn nối từ đáy sông lên các điểm phong ấn trong dãy núi. Nếu phá một nhánh, toàn bộ hệ thống còn lại sẽ đổ sập.

Khi ấy Lee liền vỗ tay vào nhau cái "bóp” rồi nói.

- À! Giống như là mình rút chốt quả bom vậy!

Guy gật đầu nghiêm túc, anh nhìn xuống con đê rồi nhìn lên dãy núi.

- Chakra bị thao túng để điều khiển tự nhiên đây không phải là việc tay ngang có thể làm được. Có thể là một Thượng Nhẫn kỳ cựu.

Rồi Kakashi bước tới, không rút sách ra như mọi khi mà anh cũng giống họ đứng cùng quan sát địa hình. Giọng anh vang lên đầy sắc bén.

- Và điều nguy hiểm nhất là bọn chúng biết rõ đặc điểm địa hình nơi đây. Chúng tính được cả phản ứng dây chuyền của nước, lũ, sạt lở. Đây không phải là chỉ để dọa là là để giết sạch.

Nhưng Tenten khi ấy liền gãi cằm đầy thắc mắc.

- Nhưng mà… Chúng không nghĩ tới nếu phá hết hệ thống chakra này thì bản thân mình cũng bị chìm trong biển nước ư? Với cả, là nước lũ cuốn, còn đổ từ trên xuống thì thuyền bè nào mà bơi được.

Thế là Kayoko liền tiến đến đứng giữa bọn họ rồi sắc bén đáp.

- Trừ khi chúng dư sức thoát khỏi nơi đây mà không sợ những điều mà chị nói.

Nghe Kayoko nói vậy thì mặt tenten bắt đầu biến sắc.

- Hoặc ý cậu… Bọn này là quái vật hả!

Kayoko khẽ gật đầu như chắc chắn lập trường riêng của mình.   

- Kẻ dùng khả năng thao túng khí hậu và thời tiết, bắt dân làng và chức sắc địa phương dâng phụ nữ để mua vui thì đâu còn là người nữa. Tệ hơn cả loài cầm thú!

Bầu không khí lúc này như bị bóp nghẹt. Câu nói của Kayoko chẳng khác gì một lưỡi kiếm bén lặng lẽ cắm sâu vào lòng từng người. Không ai cười nữa. Không còn chỗ cho sự nhẹ nhõm hay cái kiểu đùa vui vô thưởng vô phạt thường thấy giữa những đồng đội quen thân. Naruto siết chặt nắm tay, răng nghiến lại, và lần đầu tiên cậu không hét, cũng không ầm ĩ như thường lệ. Giọng cậu thấp hẳn xuống, khàn khàn vì giận.

- Bọn đó… Không thể để chúng sống sót được.

Lee không còn vung tay khoa chân nữa, mà quay đầu sang chỗ Guy với một ánh mắt cháy rực quyết tâm.

- Thầy Guy! Nếu đây là nhiệm vụ bảo vệ người vô tội, thì con sẵn sàng mở tới Bát Môn nếu cần thiết.

Khi ấy Guy gật đầu trầm trọng. Không phải bằng sự hăng hái thông thường, mà là bằng một ánh nhìn mang nặng nỗi trăn trở của một người từng chứng kiến những điều kinh tởm trong các vùng chiến sự.

- Nếu chúng thật sự dùng chakra để thao túng cả thiên nhiên chỉ để phục vụ cho trò chơi bệnh hoạn thì đó không còn là chiến đấu nữa, mà là tiêu diệt tai họa.

Tenten thì lặng người đi một hồi, rồi gằn giọng.

- Bọn này không chỉ là tội phạm mà là vết nhơ lên cả danh dự của ninja.

Còn Sasuke vẫn đứng im, nhưng tay trái đã đặt lên chuôi kiếm. Cậu không cần lên tiếng ánh mắt ấy đã quá rõ ràng. Nhưng rồi cậu liếc sang Kayoko, nhẹ hất đầu hỏi.

- Kayoko em muốn giải quyết theo cách nào?

Khi ấy Kayoko liền ra hiệu cho mọi người cùng ngồi xuống để bàn đối sách.

- Khổ nổi ban đầu em định lợi dụng tên trưởng làng giúp chúng ta đột nhập vào sào huyệt. Mà chúng bị mình quạu quá đánh te tua rồi…

Kayoko khi ấy liền trầm ngâm chút rồi vỗ tay cái bóp thật kêu.

- Giờ đổi sang kế hoạch khác thôi!

Còn tiếp…

*Chú thích

Gun kodo “郡公堂” : quận công đường.

Gunga “郡衙”: quận nha

Ishidaki “石抱き”: Một hình phạt tra tấn tàn khốc, trong đó người bị trói ngồi chồm hổm, hai chân bị cột lại bằng thanh gỗ, sau đó những khối đá nặng được đặt hoặc xếp chồng lên đùi hoặc đầu gối, khiến nạn nhân đau đớn tột cùng và có thể gãy xương, tổn thương nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến tử vong nếu kéo dài. Trong văn hóa Nhật Bản thời phong kiến, đặc biệt trong hình phạt thời Edo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store