(Đồng nhân Naruto) Em sẽ vượt qua thôi... - Quyển 2 (HOÀN)
Chương 2: Vững như sắt thép (2)
- Biết sao được, mình còn cái hang động ở khu rừng phía Đông mà nó xa quá. Thế là cả lũ đã bắt đầu bắt tay dọn dẹp cái chuồng heo này. Dọn xong cả buổi thì mấy người bọn họ ngồi xuống nền gỗ mà lè lưỡi thở như cún. Sakura lườm hai con người ở bẩn kia mà gằn giọng.- Kayoko! Naruto thì tớ không nói, sao cậu lại để nơi này thành chuồng heo vậy? Kayoko khi ấy liền cười trừ rồi đáp.- Ừ thì nơi này tớ ít khi lui tới lắm. Nhất là trong khoảng thời gian gần đây chúng ta không thi Chunin thì làm nhiệm vụ mà.Sau cùng thì cái biệt đội bá đạo đã bắt đầu ngồi xuống để bàn công chuyện.- Tớ định tìm đội của Ino và Shikamaru nhưng mà họ làm nhiệm vụ rồi. Có họ thì chúng ta sẽ dễ dàng bắt người hơn, vì người có "Ảnh Chân Tự” người thì có "Chuyển Tâm”. Tuy nhiên giờ thì mình phải dựa vào bản thân và mưu trí thôi.Kayoko đứng ở vị trí chủ xị bắt đầu bàn kế hoạch một cách chi tiết. Người chỉnh sửa là Neji, Tenten, hai người đầy thâm niên nhất.…………………………………………….Sau khi kế hoạch đã được bàn kỹ lưỡng thì hội sáu báo thủ đã cùng nhau đến văn phòng Hokage. Ngài Hokage nhìn vào bản kế hoạch mà Kayoko đưa có dòng chữ "Tua du lịch đến khu phố Tanzaku”. Hiruzen nhướng mày, tay vẫn giữ chén trà. Ông đặt nó xuống, nhấc tờ giấy lên đọc.- Tanzaku?Giọng ông trầm tĩnh nhưng kèm theo tia nghi hoặc nhẹ. Mắt đảo xuống phần liệt kê thành viên, rồi đọc đoạn mô tả. Xong vị Hokage già đặt bản kế hoạch xuống rồi nhìn từng người bọn họ, mỗi đứa đều có đủ sắc thái khác nhau trong năm mươi sắc thái. Kayoko đang cười tươi như hoa và rất ư là tỉnh. Naruto thì khịt khịt mũi vô cùng bí hiểm. Sakura thì mím môi vô cùng chột dạ. Tenten thì gãi đầu cười giả lã. Còn hai đứa có vẻ là trầm tính nhất là Sasuke thì vẫn lạnh lùng đúc tay vào túi quần. Còn Neji thì ánh mắt rất sắc bén nhìn Đệ Tam đầy thăm dò. Đệ Tam thở dài nhìn năm mươi sắc thái của đám này là ngửi thấy mùi rất đáng nghi nên ông liền quyết định hỏi đứa đầu xỏ trước.- Mấy đứa các cháu đến khu phố sòng bạc để làm gì? Khi ấy Kayoko nhanh nhảu nhờ Sasuke mỗi người cầm một tấm hình lớn, một bên là hình bản đồ hệ thống khu nghỉ dưỡng của thương hội Matsumoto là Sasuke. Một bên là hình lũ động vật được xếp theo loài có sở thích ăn uống ra sau là Naruto. Khi ấy Kayoko lấy ra cây bút anten chỉ ra từng hình và bắt đầu thuyết trình với ngài Hokage.- Như ngài biết hệ thống khách sạn, nhà trọ, tửu quán và khu nghỉ dưỡng của nhà Matsumoto đang phát triển dịch vụ chăm sóc thú cưng. Trong đó có cả Nhẫn Thú ạ? Thật ra đây là do con và ba đã từng bàn với nhau ạ. Mà nay nó đã thành công mỹ mãn. Nhất là ở làng mình ấy ạ.Thấy Đệ Tam gật đầu một tiếng rồi Kayoko liền luyên thuyên nói tiếp. Lần này Neji lấy hình sòng bạc ở khu Tanzaku ra rồi Kayoko tiếp tục nói.- Nay con vừa đến Tanzaku du lịch vừa đi khảo sát thị trường ạ. Con định phát triển dịch vụ này sẵn đi du lịch với các bạn cho vui.Kayoko khi ấy liền cất bút anten rồi khoác vai Neji và Sasuke, tiếp tục chém gió.- Con còn nhờ cả anh Neji và anh Sasuke, hai người có nhãn lực tốt để kiểm tra giúp con ạ. Để đề phòng bất trắc ấy ạ. Bấy giờ Hiruzen ngồi bất động sau bàn làm việc, tay chắp lại dưới cằm, ánh mắt nửa nhắm nửa mở như đang đánh giá, nghiền ngẫm hoặc cố gắng tiêu hóa màn trình diễn trước mặt mình. Mỗi từ rơi ra khỏi miệng Kayoko là một cú xoáy vào logic của Đệ Tam. Ánh mắt già nua của ông càng lúc càng nheo lại. Thấy sự im lặng của Hokage, Kayoko khi ấy liền nhanh chóng tiến ra phía trước vỗ ngực mình đầy tự tin nói.- Thưa ngài! Còn chuyện người hộ vệ hay giám sát thì ngài cứ yên tâm ạ. Con giờ đã là Ninja Thượng Đẳng, con sẽ đảm bảo an toàn và trật tự cho cả đội được ạ.Hiruzen lặng người trong một khắc. Ông rút tẩu thuốc, châm lửa, kéo một hơi dài. Khói trắng bay lượn trong không khí, che đi đôi mắt đã đong đầy mỏi mệt lẫn buồn cười. Cuối cùng vị Hokage già đặt ống tẩu xuống, nhìn Kayoko với một ánh mắt nửa trách mắng nửa chiều chuộng bảo.- Thôi được! Ta sẽ phê duyệt… Nhưng vào trưa mai mới có giấy thông hành được, nên các cháu cứ trở về chuẩn bị trước.Khi được duyệt thì Kayoko và Naruto là hai người nhảy dựng lên đầu tiên. - Hoan hô! - Ngài Đệ tam của tụi con là số một! Trái lại Đệ Tam nhìn từng đứa rồi thầm nhũ trong lòng."Đảm bảo chúng nó có âm mưu gì đó. Đặc biệt là Kayoko, con bé đó chắc chắn đang sắp bày ra trò gì nữa đây. Hy vọng không phải trò kinh Thiên động Địa gì.”Trước khi cái đội bất ổn này giải tán, Đệ Tam đã gọi riêng Kayoko lại một chút.- Kayoko! Có chuyện này ta cần con theo ta một chút.………………………………………Đệ Tam đưa Kayoko xuống hầm căn cứ của Kayoko, Naruto và lớp Iruka cùng nhau đào đã bị làng Lá xung công sau vụ hỗn loạn ở kỳ thi Chunin. Căn hầm đã được đội Án Bộ gia cố thêm và trang bị thêm ánh sáng lẫn lát đá cho đường đi được trơn tru hơn. Hai ông cháu họ đi dài dọc theo dãy hành lang của đường hầm, rồi cả hai đã đứng trước một cửa đá có vẻ đã được đội Án Bộ lắp đặt. Ngài Hokage khi ấy khởi động cơ quan để mở cửa đá.Kayoko liền nhận ra, công nghệ làm ra cánh cửa này chính là của mình thiết kế. Cô đã dùng nó để làm cánh cánh cửa ở căn phòng nhốt Kazekage trong căn cứ của mình. Thấy ánh mắt kinh ngạc của Kayoko, Đệ Tam khẻ mỉm cười rồi nói.- Con yên tâm, các thiết kế của con đều hoàn toàn là điều tối mật với làng Lá chúng ta.Sau khi cánh cửa mở, đập vào mắt Kayoko chính là ngài Hokage đệ Nhất và Hokage đệ Nhị. Họ vẫn cứng ngắc như tượng, nhưng cơ thể đã được điều chỉnh ở tư thế ngồi. Khi ấy Kayoko đã cung kính hành lễ với họ. Nhìn ánh mắt của hai vị Hokage, Kayoko đã hiểu rằng có vẻ họ đã chờ mình rất lâu rồi. Đệ Tam lúc này liền ra ngoài để Đệ Nhất và Đệ Nhị nói chuyện riêng với Kayoko. Khi ấy Đệ Nhất cười vô cùng niềm nở nói.- Cô bé mau tới đây! Đối diện và ở riêng với hai vị Hokage tiền nhiệm, được mệnh danh là hai vị Ninja huyền thoại của thế giới Shinobi, dù trong lòng Kayoko vô cùng bối rối. Tuy nhiên ánh mắt và biểu hiện bên ngoài của cô vẫn thể hiện một cách chừng mực không hề nao núng. Bước đi của Kayoko vẫn vững chãi mạnh mẽ. Kayoko ngồi xuống đệm ngồi đối diện với họ, cô tiếp tục hành lễ với họ nhưng lần này lễ tiết đúng mực của một bậc tiểu thư danh môn. Dù hiện tại Kayoko đang mặc giáp phục của Thượng Nhẫn làng Lá.Lúc này trái với ánh mắt buồn buồn tủi tủi của Đệ Nhất, ánh mắt của Đệ Nhị có vẻ rất lãng tránh Kayoko. Khi ấy Đệ Nhất nếu như có thể được sống như trước, nếu không bị Hidesu và Kai phong bế linh hồn, nếu không bị Uế Thổ Chuyển Sinh khống chế, rất có thể ngài ấy sẽ lao vào để ôm chầm lấy cô bé đang ngồi ngay trước mặt mình. - Con có biết không, con rất giống một người… Đó là em gái nhỏ của bọn ta. Con bé cũng rất bướng bỉnh và kiêng cường, lâu lâu cũng rất nghịch ngợm và tinh quái. Hàng chân mày của Kayoko khẽ nhíu lại, tay cô khẽ siết chặt. Nhưng Kayoko vẫn im lặng lắng nghe Đệ Nhất nói tiếp.- Còn có cả… Chakra của con cũng rất giống con bé… Khi ấy Kayoko khẽ mím chặt môi mình, rồi cô bần thần nói.- Thưa ngài Đệ Nhất! Bản thân con vốn dĩ xuất thân không rõ ràng. Con chỉ được nghe kể lại rằng mình đã bị bắt cóc khỏi Uchiha mà thôi vì con có sức mạnh đặc biệt này và thức tỉnh Mangekyou Sharingan từ khi mới chào đời. Nếu không có sư phụ, nếu không có ba mẹ Matsumoto thì giờ đây con không biết mình đã thành ra cái dạng gì nữa.Trong ánh sáng mờ nhạt của căn hầm được lát đá trơn mịn và chiếu sáng bởi những tinh thể chakra, không khí bỗng chốc trở nên nặng nề, dày đặc đến mức gần như có thể chạm vào được. Lời nói của Kayoko vừa dứt, gian phòng bỗng rơi vào im lặng tuyệt đối một sự yên lặng không chỉ đến từ không gian, mà còn như đến từ chính tâm can của hai vị Hokage tiền nhiệm.Ánh mắt dịu dàng thường trực của Hashirama thoáng chốc trở nên cay xè, sâu thẳm và đau đáu như một lớp hồ thu phủ sương. Còn Tobirama, ông không giữ ánh mắt lãng tránh như ban đầu nữa mà đã nhìn thẳng vào mắt cô bé nhỏ trước mặt mình. Một cơn im lặng ngắn khác lại bao trùm ở ngài Đệ Nhị. Một phần vì trong lòng ông, dù vẫn luôn cảnh giác với dòng máu Uchiha, giờ đây lại đột nhiên lung lay. Vì người con bé nhỏ đang ngồi trước mặt ông lại mang theo cả hai mạch di sản Senju và Uchiha, nếu lời Hashirama nói là đúng. Ngoài ra còn mang cả kỷ niệm của em gái mà ông tưởng chừng đã chôn sâu vào dĩ vãng.- Ta nghe Sarutobi kể, ngươi luôn chịu đau đớn để kiềm chế chakra và huyết kế giới hạn của chính mình từ nhỏ. Ngươi ghét thân phận Uchiha của mình đến như vậy ư?Khi ấy Kayoko đã nhẹ nhàng lắc đầu rồi cô cung kính đáp.- Thưa ngài Đệ Nhị! Bản thân con tự kiềm chế thứ đó cũng bởi vì con không muốn để mình mất kiểm soát làm hại người xung quanh mình. Ngoài ra nếu nói con không thích thân phận thật sự của mình hay chưa từng oán trách cuộc đời này thì là con đang nói dối. Bấy giờ Đệ Nhất và Đệ Nhị vẫn lắng nghe Kayoko nói. Nhưng lần này họ đã thấy một tia sánh ở nơi ánh mắt của Kayoko.- Nhưng dù con oán trách thì đã sao, con vẫn là một Uchiha. Vậy chi bằng con phải chấp nhận để vượt qua và chiến thắng bản năng của mình. Huyết kế giới hạn của huyết thống Uchiha là bản năng, nhưng vượt qua được nó làm chủ được nó để không làm hại người khác thì chính là bản lĩnh mà con phải tôi luyện để có được. Ánh sáng mờ nhạt trong căn hầm ngầm lặng lẽ hắt lên gương mặt hai vị Hokage tiền nhiệm, như đang nhuộm một lớp sương thời gian lên những tượng đài bất tử của làng Lá. Kayoko ngồi thẳng lưng, thanh âm dứt khoát và rành mạch của cô cứ vang vọng giữa bốn bức tường đá. Gương mặt hiền hậu của Hashirama khi ấy dần nhuốm một tầng cảm xúc khó gọi tên, là vui mừng, là tự hào, là xót xa. Tất cả được đan xen trong ánh mắt đã hơi ngấn nước. Ông nhìn Kayoko như thể đang nhìn thấy một mầm cây đã vươn mình khỏi cát đá của hận thù, chấp nhận cả gốc rễ gai góc lẫn ánh nắng mình xứng đáng. Gương mặt ông dịu lại không, chính xác là mềm đi, như thể mọi ranh giới giữa Hokage và hậu nhân phút chốc tan rã.Còn Tobirama ông vẫn giữ vẻ lạnh lùng như thường lệ, nhưng lần này cái lạnh đó không còn là sự xa cách hay nghi kỵ nữa, mà là một lớp băng mỏng bảo vệ thứ cảm xúc rất thực đang gợn lên trong lòng ông. Ông nhìn chằm chằm vào Kayoko, như thể đang mổ xẻ từng lớp suy nghĩ của cô, từng lời vừa thốt ra. Nhưng ánh mắt ấy không còn sắc lẻm như lưỡi kiếm chực cắt vào tim người khác, nó trầm lại, sâu lắng xuống, tựa như một người đã quá quen với tổn thương đang cẩn thận cân đo xem liệu mình có thể đặt lòng tin một lần nữa hay không.- Ta nghe Sarutobi kể, ngươi đang che giấu về thân phận đặc biệt của người sư phụ Uchiha của mình. Ngươi không sợ có một ngày hắn sẽ đứng ở chiến tuyến đối lập với làng Lá ư? Hay khi ba mẹ Matsumoto của ngươi cũng sẽ làm vậy. Ngươi sẽ làm gì?Đôi mắt Kayoko trở nên sắc bén bao giờ hết khi nghe câu hỏi này từ Hokage Đệ Nhị.- Thưa ngài Đệ Nhị! Đương nhiên con sẽ không lựa chọn. Một bên là ba mẹ, sư phụ, một bên là làng Lá và bạn bè con. Nếu con dám suy nghĩ và đặt điều này lên bàn cân tâm lý mà lựa chọn thì con không xứng đáng để ngẩng đầu làm người nữa. Cũng chẳng cần phải làm Ninja làm gì.Rồi Kayoko tiếp tục đanh thép nói những câu còn lại.- Quan điểm của con trước nay không đổi! Nếu con đã có lá gan lớn dám đảm đương trọng trách. Dù làng và gia đình nếu như con không hoàn thành được nhiệm vụ này mà để mình bất hiếu với ba mẹ hay sư phụ với bất trung với làng Lá và bạn bè. Thì con chính là đồ vô dụng yếu nhược ạ. Thay vì nghĩ tới mấy cái lựa chọn vớ vẩn đó, chi bằng con sẽ không để nó xảy ra. Kayoko dứt lời, giọng nói cô vang vọng trong gian hầm đá như tiếng chuông đồng rắn rỏi, không gợn chút do dự.- Cả khi! Thay vì có thời gian phải ngồi đó mà đặt tâm trí để lựa chọn, sao lại không nhìn nhận được sự việc đó như thế nào. Không nhận định được đâu là đúng đâu là sai để can thiệp mà giải quyết một cách dứt khoát. Thế thì làm sao có thể bảo vệ được người thân và hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ làng được ạ. Rồi Kayoko siết chặt nấm tay đấm nhẹ lên đùi mình.- Đó là lý do! Vấn đề về tầm nhìn cực kỳ quan trọng ạ. Chứ không phải đợi tới lúc xảy ra chuyện rồi mới giải quyết. Nếu làm vậy thì sao đủ khả năng đảm đương được trách nhiệm lớn được đây ạ. Thà rằng không làm gì còn hơn ạ! Sau những lời dứt khoát cuối cùng của Kayoko, một lần nữa căn phòng lại chìm trong tĩnh lặng. Hokage Đệ Nhất lúc này không còn giữ được vẻ điềm đạm thường thấy. Đôi mắt ông mở lớn, như thể đang nhìn một điều gì đó vừa bất ngờ vừa xúc động đến không thể tin nổi. Rồi ánh nhìn ấy dần chùng xuống, trở nên ấm áp và dịu dàng đến lạ. Một nụ cười mờ nhạt nhưng thấm đẫm tình cảm chậm rãi nở trên môi ông, mang theo một sự an tâm như thể vừa nhìn thấy hạt giống cuối cùng ông từng gieo dưới chiến loạn giờ đã nở hoa.Còn Tobirama…Ban đầu ông vẫn ngồi đó, vai thẳng, ánh mắt lạnh như gương soi. Nhưng từng câu nói của Kayoko như lưỡi dao khẽ khàng lách vào lớp giáp lý trí của ông, làm nứt từng mảng đá dày cộm của sự đa nghi mà Tobirama đã đắp lên suốt đời mình.Rồi, nơi gò má nghiêm nghị ấy, một thớ cơ khẽ giật rất nhỏ, rất thoáng qua nhưng lại là tín hiệu cho thấy sự kháng cự trong lòng ông đã bắt đầu rạn nức. Đôi mày của Đệ Nhị khẽ nhíu lại, nhưng lần này không còn là sự bất mãn hay xét nét, mà là dấu hiệu của một người đang đấu tranh với chính những định kiến từng khắc sâu vào cốt tủy. Ông nhìn Kayoko rất lâu, lâu đến mức tưởng như ông đang nhìn xuyên qua cô, trở về một thời xa xăm nơi có một đứa em gái nhỏ cười nghịch, nơi lòng tin chưa bị vấy bẩn bởi chiến tranh và sự phản bội.Chưa dừng lại ở đó, Kayoko khi ấy lấy một thanh Kunai đặt trước mặt Đệ Nhất và Đệ Nhị. Trên thanh Kunai đó có quấn một miếng ruy băng màu đỏ như máu được thắt nơ bướm. Thấy hành động này của Kayoko, Đệ Nhị khẽ nhíu mày.- Ý ngươi là sao?Kayoko đẩy thanh Kunai đó ra trước mặt của Đệ Nhất và Đệ Nhị. - Mong muốn của hai ngài, một là hòa bình cho làng Lá, một là trật tự tuyệt đối. Nhưng… Hiện tại cái con cần là sự công bằng thật sự dành cho những người đã nằm xuống và danh dự của người còn đang sống nhưng không bằng chết. Trong khoảnh khắc Kayoko dứt lời, câu nói cuối cùng như một mũi tên bắn thẳng vào sâu thẳm ký ức của hai vị Hokage tiền nhiệm. Thanh kunai nhỏ, đơn sơ nhưng quấn ruy băng đỏ máu không phải là biểu tượng của lời đe dọa, mà là biểu tượng của lời thề, của sự phản kháng im lặng mà mãnh liệt, như giọt máu lặng lẽ nhỏ xuống nền đá lạnh trong lòng lịch sử thế giới Ninja.Sáng hơn ánh kim, bền hơn thépMép rìa lẽ phải, vẫn vẹn nguyênRèn trên lửa đỏ dần tôi luyệnNgày ngày mài dũa, bén như gươm.Còn tiếp…
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store