[ Đồng nhân Naruto ] Ánh xanh trong mắt em
Chương 7
Tác giả: An Hà
Nhờ những buổi luyện tập thể thuật và nhẫn thuật bền bỉ, không ngừng nghỉ với Hayate, các kỹ năng của Yuri đã tiến bộ vượt bậc. Cô không chỉ cảm nhận rõ ràng sự linh hoạt và sức mạnh đang gia tăng trong cơ thể, mà điều đó còn được thể hiện rõ rệt qua điểm số các bài kiểm tra. Điểm thể thuật của cô lần này đạt mức B, một thành tích chưa từng có.
Nhìn tờ điểm được dán trên bảng thông báo, đôi mắt hai màu của Yuri lấp lánh niềm vui và sự tự hào. Mồ hôi, nước mắt và cả những vết bầm tím trong suốt thời gian qua đã được đền đáp xứng đáng. Cô siết chặt nắm tay, một ý nghĩ thầm kín nảy ra trong đầu.
Nếu cứ tiếp tục cố gắng như thế này, chẳng bao lâu sau mình có thể đuổi kịp Neji rồi!
_______________________________________________
Thu qua, đông đến. Đêm qua, trận tuyết đầu mùa đã nhẹ nhàng phủ trắng mái nhà và những con đường.
Sáng sớm, một cơn gió lạnh buốt lùa qua khung cửa, khiến Yuri khẽ rùng mình. Cô là một người rất sợ lạnh, vì vậy, cô cẩn thận kéo chặt chiếc áo khoác len màu kem bên ngoài, chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ màu hồng nhạt mềm mại, rồi mới mở cửa đi học.
Yuri mặc tới hai lớp áo giữ nhiệt, bên ngoài là đồng phục dày dặn, cùng chiếc áo khoác và khăn quàng cổ lớn, khiến cô trông vô cùng kín mít và tròn trịa. Mái tóc nâu mượt được tết gọn gàng, chiếc mũ len nhỏ xinh úp lên đỉnh đầu, làm gương mặt bầu bĩnh của cô càng thêm đáng yêu hệt như một người tuyết tí hon. Giữa tất cả những lớp vải ấm áp đó, điểm nhấn nổi bật nhất vẫn là đôi mắt hai màu xanh lục, nâu sẫm tinh nghịch, lấp lánh dưới ánh sáng buổi sớm, tràn đầy sức sống.
Đến lớp, theo thói quen, Yuri lập tức ngước nhìn chỗ ngồi của Neji.
Hôm nay, Neji tuy không ngồi thẳng lưng uy nghiêm nhưng ánh mắt vẫn luôn kiêu ngạo, sắc bén như mọi khi. Anh dựa vào lưng ghế, hơi nhíu mày thật chặt. Vai anh hơi run rẩy, và thỉnh thoảng, anh lại đưa tay lên ấn nhẹ vào thái dương, xoa xoa. Dáng vẻ mệt mỏi và thiếu sức sống này hoàn toàn khác lạ với Neji cô vẫn thường thấy.
Tiết học đầu tiên là tập luyện thể thuật đối kháng.
Thầy Kendo gọi tên hai người ở lượt đầu tiên: "Hiruzo Tojin và Hyuga Neji, vào vị trí!"
Xung quanh, các học sinh nữ thi nhau hò hét cổ vũ cho Neji.
Ngay khi tiếng còi của thầy Kendo vang lên, hai bên liền lao vào nhau, tung ra những chiêu thức thể thuật cơ bản nhưng mạnh mẽ.
Quan sát Neji lúc này, Yuri càng thêm chắc chắn vào suy nghĩ của mình. Hôm nay, Anh quả thật không ổn. Động tác của anh chậm hơn thường lệ một nhịp, có chút run rẩy và thiếu lực. Tuy nhiên, dù trong tình trạng không khỏe, sự tập trung và kỹ thuật hoàn hảo của Neji vẫn vô cùng sắc bén. Sau vài chiêu đối kháng dồn dập, Neji nắm lấy cơ hội, tung một đòn phản công dứt khoát, quật ngã Tojin xuống đất.
Tojin bực bội "Hừ!" một tiếng, phủi bụi trên người rồi đứng dậy. Cả hai chào nhau theo nghi thức rồi rời khỏi sân đấu.
Ra đến ngoài, Kai, người thường đi theo Tojin, liền xán lại thì thầm vào tai cậu ta: "Đại ca, đại ca, hình như hôm nay thằng Neji nó không được khỏe thì phải!"
Tojin tức giận cốc đầu Kai một cái rõ đau: "Mày chửi tao đúng không? Nó không khỏe mà vẫn thắng tao, ý mày là tao yếu chứ gì!"
Kai ôm đầu, vội vàng phản bác: "Không, không phải ý đó! Em thề! Em có kế hoạch trả thù này cho đại ca đây! Nhân lúc nó hôm nay yếu, không thì chả còn cơ hội nào tốt hơn đâu!"
Nhìn hai đứa nó thì thầm to nhỏ một cách lén lút, Yuri cũng rất muốn nghe xem chúng định làm gì Neji. Nhưng đúng lúc này, thầy Kendo đã gọi tên cô.
"Yuri và Rock Lee, vào vị trí!"
Yuri hít một hơi sâu, tiến vào sân đấu. Đối thủ của cô là Rock Lee, người sở hữu tinh thần thép và lòng nhiệt huyết không ai sánh bằng.
Lee nhìn Yuri, đôi mắt to tròn lấp lánh lửa chiến đấu. Cậu ta cúi người một góc 90 độ, hô lớn:
"Yuri-san! Tôi đã thấy sự tiến bộ vượt bậc của cậu! Dù cậu có mạnh lên bao nhiêu đi chăng nữa, tôi, Rock Lee, với ý chí thanh xuân rực lửa, cũng sẽ không bao giờ thua cuộc!"
Yuri mỉm cười, giọng nói trong trẻo nhưng đầy quyết tâm: "Lee, cậu lúc nào cũng tràn đầy năng lượng! Mình cũng sẽ cố gắng hết sức!"
Tiếng còi vang lên.
Lee không hề chần chừ, lao tới với tốc độ kinh người, tung ra một loạt các cú đấm, cú đá liên hoàn và tốc độ cao. Yuri nhanh chóng lùi lại, tập trung cao độ, dùng kỹ thuật né tránh linh hoạt đã được rèn luyện kỹ lưỡng. Cô tìm kiếm sơ hở, sử dụng một cú quét chân và một đòn đấm thẳng chính xác. Tuy nhiên, Lee đã chặn được đòn đấm của cô một cách ngoạn mục, sau đó sử dụng sức bật từ chân để xoay người, tung ra một cú đá móc bằng gót chân. Cú đá nhanh và mạnh đến nỗi Yuri chỉ kịp giơ tay lên đỡ.
Rầm!
Yuri bị đẩy lùi lại vài bước, cổ tay hơi tê dại. Lee không cho cô kịp định thần, tiếp tục dồn ép bằng những chiêu thức mạnh mẽ và chuẩn xác. Cuối cùng, Lee lợi dụng sơ hở khi Yuri đang lùi bước, lao lên áp sát, sử dụng một cú đá thẳng vào bụng.
Dù đã cố gắng chống đỡ, Yuri vẫn bị đánh bật ra khỏi sân đấu.
Tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc. Rock Lee chiến thắng!
Lee lập tức chạy đến bên cạnh, đưa tay ra đỡ Yuri dậy, gương mặt không giấu được sự hưng phấn.
"Yuri-san! Cậu thật sự rất mạnh! Cú đấm cuối của cậu khiến tôi phải dùng hết sức mới đỡ được! Tôi rất mong được đấu thêm với cậu lần nữa!"
Yuri cười tươi, bắt tay cậu: "Tôi cũng vậy, Lee!"
__________________________________________________
Kết thúc tiết học đối kháng thể thuật, mọi người di chuyển dần vào lớp. Vì lo lắng Tojin cùng đồng bọn sẽ dở trò với Neji nên Yuri đã luôn theo sát cậu từ sân tập.
Ngay khi Neji vừa bước đến bậu cửa, Yuri đã nhận ra Tojin và Kai đang nấp sau góc tường, sẵn sàng làm đổ chiếc xô nước lạnh buốt đặt hờ trên thanh gỗ ở mép cửa. Neji đang đi chậm rãi, nhíu mày. Yuri không ngần ngại, lao nhanh hơn Neji một bước, giả vờ vấp ngã, làm cả cơ thể cô va chạm mạnh vào cánh cửa.
Ầm!
Chiếc xô nước lớn nghiêng hẳn, và toàn bộ nước lạnh buốt đổ ụp xuống. Yuri là người hứng trọn. Cô ướt sũng từ đầu đến chân, chiếc áo khoác kem trở nên nặng trĩu, và cô bắt đầu run lên bần bật.
"Ôi, mình xin lỗi!" Yuri lảo đảo đứng dậy, nước nhỏ tong tỏng từ mái tóc xuống sàn. "Mình vụng về quá! Mình làm đổ cái gì đó... may mà không ai khác bị ướt!"
Neji nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng có chút khó hiểu. "Cậu nên cẩn thận hơn. Đừng làm vướng đường đi." Anh bước qua người cô, tiến vào lớp. Tojin và Kai nhìn nhau, vừa bực tức vì mục tiêu thất bại, vừa thỏa mãn vì thấy Yuri thảm hại.
Tenten thấy Yuri như vậy liền tiến đến hỏi thăm rồi nhanh chóng đưa cô đang run rẩy vào phòng thay đồ.
______________________________________________
Yuri trở lại lớp sau Neji. Cô tiến đến bàn học của Neji, nhờ cậu bạn cùng bàn của Neji đổi chỗ cho cô một buổi và thật may mắn là cậu ấy đồng ý.
Sau đó, cô lập tức nhận ra lớp keo trong suốt siêu dính đã được bôi lên ghế của Neji. Neji đang đứng dựa vào bàn, đợi mọi người ổn định.
"Neji!" Yuri gọi lớn khi thấy Neji định ngồi xuống.. "Cậu chờ một chút!"
Cô vội vã đưa tay xuống, giả vờ như có vật gì đó rơi dưới ghế, nhưng thực chất là cô dùng tay áo quẹt nhanh qua mặt ghế. Ngay lập tức, một phần chiếc áo của cô dính chặt vào lớp keo. Cô phải dùng một lực mạnh để giật ra, khiến một mảng vải nhỏ bị rách và dính lại trên ghế.
"Cậu làm gì vậy?" Neji nhìn xuống, thấy cô giật giật tay áo mình.
Yuri cố gắng che giấu vết keo trên ghế bằng cách đặt cặp sách của mình lên. "À, mình thấy có một con nhện ở đây! Mình đã đuổi nó rồi!" Cô cười gượng gạo. "Cậu ngồi xuống đi."
Neji hơi nhíu mày, nhưng không nói gì thêm, gạt cặp cô ra và ngồi xuống.
Tojin và Kai, đang nấp ở cửa sổ, lại thở dài. "Lại thất bại!"
__________________________________________
Trong giờ học lý thuyết, Yuri thấy Kai đang chuẩn bị kích hoạt chiếc lò xo dưới bàn, nơi chiếc bút mực lỏng sẽ bắn thẳng vào mặt Neji khi anh gác chân.
Neji vẫn đang nhức đầu, khẽ nhíu mày. Anh chuẩn bị đưa chân xuống bệ đỡ.
Yuri không nghĩ ngợi, cô lập tức cúi gập người xuống, giả vờ như làm rơi bút, và lao đầu vào khoảng không giữa Neji và bệ đỡ.
Bùm!
Chiếc lò xo bung ra. Toàn bộ mực đen trong bút bắn mạnh vào gương mặt và mái tóc của Yuri.
Neji giật mình, nhìn sang bên cạnh. Yuri đang ôm mặt, mực nhỏ xuống đồng phục.
"Ôi!" Cô kêu khẽ, nhanh chóng dùng tay áo lau đi. "Xin lỗi! Mình làm rơi bút và làm bẩn mặt mình rồi!"
Neji nhìn cô, lần này anh không cau mày vì khó chịu nữa, mà là vì ngạc nhiên. "Cậu nên xin phép ra ngoài rửa mặt."
Yuri cúi đầu: "Vâng." Cô lủi thủi đi ra, toàn thân lấm lem.
Tojin và Kai mặt mày bí xị: "Con nhỏ này là vệ sĩ cho Neji à?"
______________________________________________
Giờ tan học đã đến. Thấy Neji xách cặp bước ra, Yuri lập tức nhận ra lớp dầu siêu trơn trên sàn nhà ngay trước cửa.
"Neji!" Yuri gọi lớn, chạy nhanh đến, cố gắng kéo Neji ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Soạt!
Cả hai đều không may mắn. Dù đã cố gắng, Neji vẫn là người đầu tiên trượt chân vì anh đang đi bước dài. Yuri bị kéo theo.
Neji loạng choạng và suýt ngã đập đầu xuống sàn. Yuri, phản xạ cực nhanh, dùng tay đẩy Neji về phía trước để anh tự ổn định được thăng bằng, còn bản thân cô thì bị mất đà hoàn toàn.
Rầm!
Yuri ngã đập lưng mạnh xuống sàn nhà dính dầu, cảm giác lạnh buốt và đau đớn lan tỏa.
Neji đã ổn định được, anh quay lại nhìn cô. Anh thấy rõ lớp dầu trên sàn nhà, và cả Yuri đang nằm dưới đất, thở dốc.
"Cậu đang làm cái trò gì vậy?" Anh lạnh lùng hỏi, ánh mắt khó chịu vì hành động khó hiểu và việc cô làm anh suýt ngã. "Lần này lại là gì nữa?"
Yuri ôm lưng, cố gắng đứng dậy, người đau ê ẩm. "Mình... mình xin lỗi, Neji! Mình không cẩn thận, mình trượt chân, làm cậu... suýt ngã theo rồi."
Neji không nói gì nữa, chỉ liếc nhìn cô đầy vẻ nghi ngờ, sau đó bước qua khu vực trơn trượt và đi về. Tojin và Kai thấy Neji vẫn ổn, chỉ có Yuri bị ngã đau , chúng cười khúc khích rồi nhanh chóng tẩu thoát.
Yuri nhìn theo bóng Neji khuất dần, rồi khẽ thở dài. Cô biết anh không hề hay biết những điều cô đã làm.
_____________________________________________
Neji không chỉ là một Hyuga, mà anh còn là một thiên tài . Khả năng quan sát chi tiết và phân tích tình huống là bản năng ăn sâu vào máu thịt anh. Dù Neji luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng và không hề phản ứng lại Yuri, nhưng bộ não của một thiên tài như anh đã âm thầm ghi lại và xâu chuỗi mọi thứ.
Xô nước ở cửa: Khi Yuri va vào cánh cửa, Neji đã nhíu mày, không phải vì cô làm vướng đường, mà vì anh đã kịp thời nhận ra sợi dây mảnh như tơ nhện buộc hờ trên thanh gỗ ngang cửa. Một chiếc xô nước lớn đặt chênh vênh ở vị trí đó không phải là sự ngẫu nhiên. Và cú "vấp ngã" của Yuri? Nó quá mạnh mẽ và trực tiếp, không giống một sự vụng về thông thường, mà giống một hành động cố ý đập đổ vật cản.
Lớp keo dính trên ghế: Khi Yuri tiến lại gần, Neji đã cảm nhận được một mùi hương thoang thoảng của keo hóa học. Anh đang định kiểm tra chiếc ghế của mình thì cô đã lao tới, dùng tay áo quẹt qua. Hành động giả vờ bắt nhện của cô quá vụng về, nhưng vết rách nhỏ trên tay áo và chiếc keo bị dính lại trên đó đã là bằng chứng rõ ràng nhất.
Vụ mực bắn: Đây là lần duy nhất anh cảm thấy có chút bất ngờ. Khoảnh khắc anh chuẩn bị gác chân lên bệ đỡ, Neji đã cảm nhận được sự căng thẳng của một sợi dây lò xo mỏng manh được giấu kín. Anh đang tính toán xem nên né tránh thế nào thì Yuri đã lao đầu vào. Cúi người vồ lấy một cây bút rơi không cần thiết phải dùng đầu để chặn lại vật thể đang bay. Cô đã tự biến mình thành bia đỡ cho thứ mực đen đó.
Lớp dầu trơn trên sàn: Cú trượt chân cuối cùng đã chứng minh mọi nghi ngờ của anh. Neji trượt vì anh đang đi bước dài, nhưng ngay cả khi mất thăng bằng, anh cũng có thể dùng chakra để bám dính. Tuy nhiên, trước khi anh kịp làm điều đó, Yuri đã nhanh chóng đẩy anh về phía trước. Hành động đó, dù khiến cô ngã đau, nhưng lại là cách tốt nhất để giúp anh lấy lại thăng bằng ngay lập tức. Cô đã tính toán.
Anh không tin vào sự tốt bụng đơn thuần. Anh không tin rằng một người sẽ tự làm đau mình, tự biến mình thành trò hề hết lần này đến lần khác chỉ để giúp đỡ một người xa lạ. Một cảm giác rất lạ len vào lồng ngực anh, nặng nề nhưng không rõ hình dạng. Không phải khó chịu, cũng không phải bực bội.
Vì cái gì? Anh tự hỏi.
Yuri không mạnh mẽ, không có địa vị, không có lý do để lấy lòng anh.
Càng không có lợi ích gì khi đứng về phía một Hyuga Phân gia—một người vốn quen với sự dè chừng, ganh ghét và khinh thường.
Vậy mà cô lại chọn đứng trước anh. Hết lần này đến lần khác.
Neji nhớ lại biểu cảm của Yuri mỗi khi bị thương, không phải đau đớn quá mức, mà là hoảng hốt, như sợ anh phát hiện ra điều gì đó. Nhớ cách cô cười gượng khi ướt sũng nước lạnh. Nhớ giọng nói lắp bắp khi mực đen bê bết khắp mặt.
Cô vụng về đến mức thành thật.
"Đồ ngốc." Tiếng lẩm bẩm rất khẽ rơi ra khỏi môi anh, không mang theo ý mỉa mai như thường lệ.
Lần đầu tiên sau rất lâu, Neji nhận ra mình đã đánh giá sai một người.
Anh không quen được bảo vệ. Càng không quen việc có người đặt sự an toàn của anh lên trước chính họ.
Điều đó khiến anh mất cảnh giác. Nhưng cũng khiến lồng ngực anh khẽ thắt lại, theo một cách rất lạ.
"...Yuri." Tên cô được anh gọi ra rất khẽ, như một tiếng thở.
____________________________________
Neji rẽ sang con đường đê nhỏ cạnh khúc sông nông. Đúng như dự đoán, Tojin và hai tên đồng bọn đang đứng đó. Chúng đang thì thầm cười khúc khích, có lẽ là bàn tán về màn trình diễn thảm hại của Yuri.
"Neji!" Tojin thấy anh liền cau mặt, nhưng ngay sau đó lại nở một nụ cười nhếch mép.
Neji không nói một lời, ánh mắt bạch nhãn lóe lên sự lạnh lẽo. Anh đi thẳng đến trước mặt Tojin.
"Nếu còn dám dở trò hèn hạ, tao sẽ không nương tay nữa." Giọng anh trầm và lạnh như băng.
Tojin bực tức, không chịu thua: "Mày đang nói cái vớ vẩn gì thế? À, mày đang nói chuyện ngày hôm nay sao? Tất cả đều nhằm vào mày đấy, nhưng giữa đường lại xuất hiện một con nhỏ ngu ngốc đỡ cho mày, hahaha"
Neji giọng đã lạnh đi thêm vài phần, nói: "Vậy là mày đã thừa nhận?"
"Đúng, là tao làm! Mày tưởng mày là ai? Là một thằng Phân gia..."
BỐP!
Neji không để cậu ta nói hết câu. Một cú đấm sấm sét giáng thẳng vào mặt Tojin. Tojin ngã lăn ra đất, ôm mặt rên rỉ.
"Đừng bao giờ nhắc đến từ đó nữa." Neji gằn giọng.
Hai tên bạn đi cùng Tojin hoảng hốt. Một tên nhanh chân bỏ chạy: "Chờ đấy, tao đi gọi anh Kenji!"
Tên còn lại xông lên định giữ Neji, nhưng bị anh dùng một đòn nhu quyền hất văng sang một bên. Neji tiến đến, tiếp tục đấm vào bụng Tojin đang nằm dưới đất.
"Mày nghĩ một Phân gia quèn như mày có quyền đánh tao ư, gia tộc tao cũng là một gia tộc lớn trong làng?" Tojin ho sặc sụa, hai mắt đỏ ngầu vì cay cú, "Mày chỉ là con chó giữ nhà của Tông gia mà thôi! Cả đời này mày cũng chỉ biết bò dưới chân người ta thôi!"
Bạch nhãn được bật lên tức khắc, Neji gầm lên một tiếng: " Thằng khốn!" Nắm đấm liên tục trút xuống.
Ngay lúc này, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Kenji, một Chunin to béo, anh trai của một trong hai tên đi cùng Tojin, xuất hiện. Hắn lao đến, cánh tay to lớn tóm lấy vai Neji.
"Thằng nhóc ranh! Dám động đến em trai tao!"
Lợi dụng Neji bị khống chế, Tojin và tên bạn kia lập tức xông lên. Bốn người chụm lại, đấm đá túi bụi vào người Neji. Anh cố gắng phản kháng, nhưng bị áp đảo bởi sức mạnh số đông.
"Đồ Phân gia vô dụng!" Kenji gầm lên, "Mày nghĩ mày giỏi lắm sao? Mày không có quyền chống lại người khác đâu!"
"Đúng thế! Mày là chó của Tông gia!" Tojin dùng hết sức bình sinh đấm vào lưng Neji, "Cả đời mày sẽ bị giam cầm trong cái lồng đó!"
Cuối cùng, một cú đá mạnh từ Tojin đẩy Neji mất thăng bằng. Anh loạng choạng và rơi xuống dòng sông nông, nước lạnh buốt ngay lập tức thấm qua lớp áo đồng phục.
Neji nằm dưới dòng nước. Cơ thể anh đau ê ẩm vì những cú đấm, nhưng nỗi đau tinh thần còn khủng khiếp hơn. Anh nghe thấy tiếng cười chế giễu của chúng:
"Cứ nằm đó đi, chó con! Đừng mơ mộng gì về tự do nữa!"
Neji nghiến chặt răng. Nước sông lạnh lẽo không thể làm dịu đi ngọn lửa căm hận đang cháy trong lồng ngực anh. Anh nhắm mắt lại.
Phân gia... Cá chậu chim lồng.
Lời nguyền ấy, sự khinh miệt ấy, sự bất lực ấy! Dù anh có tài giỏi đến đâu, dù anh có nỗ lực đến mức nào, anh vẫn chỉ là một công cụ, một nô lệ không có tương lai. Anh căm ghét Tông gia, căm ghét định mệnh, và căm ghét sự yếu đuối của chính mình khi không thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Có lẽ số phận của mỗi người đã được quyết định từ khí sinh ra, không ai có thể thay đổi. Anh cố gắng vùng vẫy trong dòng nước, nhưng sự bất lực hiện tại làm anh nghẹt thở hơn cả nước sông.
_________________________________________
Tác giả: Chương này dài hơn bình thường đó, hơn 3400 chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store