ZingTruyen.Store

Dong Nhan Naruto Akame Chi Lo

Lại một ngày mới bắt đầu. Akame lười biếng nằm trên hành lang bên ngoài, một tay cầm quả táo không chút thục nữ mà cắn rốp một cái. Hôm nay Itachi đi làm nhiệm vụ, Sasuke thì biến đi đâu mất tiêu, chỉ còn lại một mình cô ở đây chẳng có việc gì làm.

"Akame, trong nhà đã hết nước tương, con ra ngoài mua một chai được không?" Mikoto từ trong phòng bếp nói vọng ra.

"Vâng." Akame cắn xong miếng táo cuối cùng, tiếp nhận tiền trong tay Mikoto, khoác qua lao một chiếc áo khác, sau đó rời nhà.

Đi trên đường, Akame tò mò ngắm nhìn đường phố tấp nập. Bây giờ đã là tháng 12 nhưng tuyết vẫn rơi rất dày. Trời vẫn còn rất lạnh, nhưng trên đường người vẫn tấp nập qua lại, cười cười nói nói vui vẻ.

Nhìn lên bầu trời, cô quyết định đi mua nước tương trước. Bất quá... ở đâu có bán nước tương a?

Thở dài, bằng trực giác của chính mình, cô quyết định tiêu sài mà bước đi về phía trước.

Kết quả, rốt cuộc đi qua hai dãy phố, cô cuối cùng vẫn không tìm được chỗ bán nước tương ở đâu cả.(|||=_=)

Chán nản, cô nghĩ hay là vẫn nên trở về nhà hỏi Mikoto a di thì hơn. Nhưng vừa mới đi được hai bước, thì cô chợt nhận ra một điều: CÔ CŨNG QUÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ MẤT TIÊU RỒI !!!!!! Σ(ºд º///)

Đang loay hoay như chó mất đường về (゚Д゚≡゚Д゚)? , bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng ẩu đả. Vốn không định quan tâm, dù sao cô cũng không phải dạng tốt lành gì, người ta đánh nhau thì kệ người ta chứ, cũng không liên quan đến cô, với lại bây giờ cô cũng đang gặp rắc rối chết ngưới đây. (T/g: Ăn ở thất đức thế có ngày gặp quả báo đấy =))) )

Nhưng bỗng nhiên lại nghe thấy có tiếng trẻ con...

"Đồ quái vật!"

"Tiêu diệt quái vật!"

"Đánh chết nó đi! Để nói sóng thì chính là tai hoạ."

Chân mày khẽ nhíu lại. Cái gì thế này, nếu không phải chính tai cô nghe, cô cũng không tin đây là những lời nói của một đứa trẻ đâu. Trong đầu lại hiện lên những ngày tháng tối tăm khi còn nhỏ ở kiếp trước. Cô cũng từng bị gọi là quái vật như vậy. Cũng từng bị khinh thường, chán ghét như vậy...

Không biết có phải bắt nguồn từ sự đồng cảm hay không, Akame vẫn quay lại. Cảnh tượng chính là một đám nhóc tầm tuổi mình xúm lại quanh một đứa bé tóc vàng, tay đấm chân đá, ném tuyết vào người đứa bé đó. Mà người qua đường thì lại làm như không thấy gì. Cô cũng nhạy cảm phát hiện được ánh mắt ghét bỏ, khinh thường của họ.

Đáy lòng lạnh đi vài phần, cô cúi xuống vo tròn một quả cầu tuyết, trực tiếp ném thẳng lên mặt của đứa trẻ đang vừa đánh vừa chửi hăng nhất. Sức mạnh của cô vốn dĩ đã mạnh hơn người thường, cho dù có vì bị teo nhỏ mà sức mạnh bị sụt giảm, nhưng về cơ bản là vẫn rất mạnh nên đứa trẻ bị cô ném trúng liền một phát ngã nhào ra đất, máu mũi chảy ra. Bọn nhóc xung quanh sửng sờ quay lại nhìn cô. Akame một tay chống hông, một tay đang tung hứng quả cầu tuyết, mặt lạnh nhìn bọn chúng.

Đứa trẻ bị cô ném tuyết vào mặt lồm cồm đứng dậy, một tay trẻ cái mũi đang không ngừng chảy máu, một tay chỉ vào cô, vẻ mặt hung hãn nói :"Mày... Mày là ai? Sao dám ném tuyết vào người tao?"

Vẫn mặt lạnh trả lời :"À, tôi thấy các người ném tuyết hăng say như vậy, tưởng là đang thi xem ai ném tuyết được nhiều nhất nên lại chơi góp vui thôi. Thế nào, thấy tôi ném được chứ, có muốn nhìn lại không."

Bọn nhóc sau khi được chứng kiến uy lực kinh hồn của cú ném của cô, lại nghe thấy nhưng lới nói đó thì hoảng sợ, lắp bắp nói :"Không... Không cần, bọn tôi không làm gì cả, chỉ là đang đánh quái vật thôi."

"Quái vật?"

"Đúng...Đúng. Nó là quái vật, phải tiêu diệt quái vật để trừ hại cho dân." Thằng nhóc bị cô ném tuyết vào mặt chỉ vào cậu bé tóc vàng, cái tay kia vẫn đang che cái mũi đầy máu me của mình, vội vàng nói. Đám nhóc còn lại cũng hưởng ứng theo.

A...đúng là làm cho người ta tức chết mà :"Một câu quái vật, hai câu quái vật. Để tôi đánh cho mặt các người thành quái vật luôn."

Đám nhóc bị cô doạ cho xanh mặt, đồng loạt sợ hãi chạy bán sống bán chết.

Cô thấy thế cũng không đuổi theo, nhưng lại nói vọng theo :"Tốt nhất sau này các người thấy bổn tiểu thư đây thì nên trốn đi, bởi vì chỉ cần ta nhìn thấy ai liền đánh kẻ đó thành mặt quái vật."

Đám nhóc nghe được lời đe doạ thì lại càng chạy nhanh hơn nữa.

"Hừ" Một tiếng, cô xoay người, nhìn lại một chút cậu nhóc bị đánh cho te tua, bàn tay hướng về phía cậu có ý muốn giúp cậu đứng dậy, quan tâm hỏi thăm :"Này, không sao chứ?"

Mà cậu nhóc kia, ban đầu đang cực kì ảm đạm cúi gằm mặt ngồi ở dưới đất, nhưng mà ngay sau đó trên đỉnh đầu của câu truyền đến một âm thanh cực kì dễ nghe. Cùng với thanh âm xuất hiện là một bàn tay nhỏ bé trắng noãn.

Vốn là đang định đưa bàn tay đến, nhưng lại thấy chính mình trên tay dính đầy bụi bẩn mà khựng lại giữa không trung. Mà người bên kia thấy vậy liền chủ động nắm lấy tay câu kéo lên.

Cậu nhìn thấy bàn tay đang nắm lấy tay mình, bỗng nhiên có một chút thất thần. Đây tựa hồ là lần đầu có người nắm tay cậu...

Nhẩng đầu lên thì thấy một khuôn mặt đẹp đến khó thở, mái tóc đen mượt khẽ rũ xuống vài sợi, cánh mũi nhỏ nhắn dễ thương, đôi môi đỏ như cách hoa anh đào khẽ mím, làn da trắng noãn như ngọc thạch gần như trong suốt. Đặc biệt là cặp mắt đỏ thẫm đầy mê hoặc. Cặp mắt kia, không có khinh bỉ, không có sợ hãi, cũng không có sát khí, chỉ thuần tuý là nhìn cậu mà thôi.

"Này, không sao chứ." Akame khó hiểu đưa tay quơ quơ trước mặt cậu bé. Ngẩn người gì thế. Chẳng lẽ bị đánh đến ngu người rồi?

"A. Tôi không sao. Cảm ơn a !" Cậu bé giật mình, dùng tay cào cào cái đầu, cười hề hề, nói.

"Tay cậu bị trầy rồi, để tôi băng nó lại."

"K... Không sao đâu. Tôi tự làm được rồi." Cậu định rút tay ra khỏi tay của cô nhưng lại bị tay cô nắm chặt.

"Để tôi." Đôi mắt đỏ thẫm nhìn cậu một cái, trong đôi mắt là sự kiên định không thể chối từ. Khiến cậu không thể không để cô băng bó vết thương của mình.

Akame lấy trong túi ra một ít băng gác, may mà cô luôn mang nó bên mình. Thực ra đây cũng không phải là thói quen vốn có của cô, chỉ là cái tên Sasuke kia luôn luyện tập bạt mạng như vậy. Bị thương cũng không chú ý, nên từ đó cô luôn phải mang bông băng, chủ yếu là dùng cho tên đó thôi.

"Cậu là đồ ngốc à. Bị đánh thành ra thế này cũng không phản kháng." Akame vừa băng bó, vừa nói.

"Haha..." Cậu ta chỉ gãi đầu và cười ngốc nghếch.

"Xong rồi đó." Akame băng bó xong xuôi rồi nói :"A, tôi vẫn chưa giới thiệu tên mình nhỉ. Tôi là M...Uchiha Akame, gọi Akame là được. Còn cậu?"

"Tôi là Uzumaki Naruto. Tôi có một ước mơ, đó chính là trở thành Hokage vĩ đại nhất." Cậu bé nào đó ngẩng đầu ưỡn ngực lên nói, ánh mắt xanh biếc như bầu trời trở nên lấp lánh, nụ cười trên môi đầy tự tin như phát ra ánh hoàng quang khiến cho người ta có chút chói mắt, nhưng cũng thật ấm áp. Tựa như mặt trời !

Akame có chút ngây người. Cô bỗng bật cười.

"Hahaha.... Cậu kì lạ thật đấy."

"Tôi là rất nghiêm túc." Naruto tưởng cô không tin cậu liền vội vàng nói.

"Ừ, tôi biết." Akame ngừng cười, nhẹ giọng nói.

"Cậu tin tôi sao ?" Naruto rõ ràng là rất bất ngờ trước thói độ của Akame. Những người trước đó nghe cậu nói vậy nếu không cười nhạo khinh thường thì là chửi mắng nhục mạ, nhưng cô bé đứng trước mặt cậu thì hoàn toàn khác biệt. Cô chỉ nở nụ cười trong veo như hồ nước, không một chút tạp chất.

"Sao vậy, chẳng lẽ cậu đang nói đùa." Akame buồn cười nhìn Naruto nói.

"Không, tôi rất nghiêm túc." Naruto vội vàng nói.

Haha. Thật là một cậu bé đơn thuần. Thật giống với Sasuke. Akame cười, thầm suy nghĩ.

"Trời cũng sắp tối rồi, đã đến lúc tôi phải về nhà rồi." Akame nhìn lên bầu trời màu đỏ ối, rồi quay lại nói với cậu.

"Ừm, tạm biệt Akame. Hẹn gặp lại." Naruto vẫy tay chào tạm biệt rồi xoay người chạy vụt đi.

Akame vẫn đứng đó nhìn bóng dáng bé nhỏ của cậu dần khuất trong đám đông cho đến khi biến mất hẳn.

Etou, bây giờ thì quay lại việc chính.

Nhà cô đang ở đâu!!!!! ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Thở dài não nề, Akame định quay về phía ngược lại mà đi thì liền đụng phải một bộ ngực rắn chắc. Cô đau đến mức phải lùi về phía sau mấy bước.

Vừa ôm cái trán đỏ của mình, Akame bất mãn ngẩng đầu lên xem mình đã đụng vào ai.

"A!" Mắt Akame sáng rực lên.

Cô được cứu rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store