ZingTruyen.Store

[Đồng Nhân NaruSasu] Câu Chuyện Của Vợ Chồng Nhà NASA

Lảng Tránh

Risa_Ayama

Cảnh báo: có chút xíu thịt, ai dị ứng thì click back ngay nhá!
(Ảnh phía trên là ảnh ta vẽ làm bìa truyện bán á)

***Vào truyện***

-Sasuke đang tránh mặt tôi!

     Từ đâu mà lại ra cái cớ sự này? Bắt nguồn từ vài ngày trước, cậu được giao một nhiệm vụ đặc biệt, mục tiêu là điều tra những thông tin mật của một tổ chức ngầm, bang chủ là một người phụ nữ đứng tuổi, gia thế và địa vị cực lớn, cậu cần tiếp cận ả ta và có thể là quan hệ thể xác để lấy được lòng tin của ả.

     Là một vị Hokage tương lai, cậu không thể không nhận những nhiệm vụ "dơ bẩn" như này, giữ cho bản thân mình trong sạch đôi khi không phải là cách tốt nhất, quá ngây thơ, chưa từng trải sẽ bị đè bẹp ngay, con đường thành công chưa bao giờ là bằng phẳng, bất cứ việc gì cũng luôn tồn tại mặt trái của nó, chỉ có "ăn" và "bị ăn" mà thôi.

     Dù là vậy thì bản tính của Naruto từ xưa đã rất thật thà, thẳng thắn, đâu đó rõ ràng nên đêm trước ngày nhiệm vụ bắt đầu cậu đã nói rõ với Sasuke về nó, cậu cảm thấy rất có lỗi với anh nếu cứ lẳng lặng rời đi như vậy.

-Sasuke....xin lỗi...làm ơn hãy hiểu cho tớ!

     Cậu bằng tất cả sự chân thành nhất, vốn không dám mặt đối mặt nhưng cậu đã lấy hết can đảm nhìn sâu vào đôi mắt ấy, thể hiện sự hối lỗi tột cùng. Câu nói sau đó của anh như một thau nước lạnh tát thẳng vào mặt cậu khiến bao nhiêu dũng khí trôi vào hư vô.

-Việc gì cậu phải nói với tôi? Chúng ta có là gì của nhau đâu.

     Tim cậu như muốn vỡ thành từng mảnh, thật hai người chỉ đơn giản là làm tình với nhau để thỏa mãn nhu cầu về sinh lý, ngoài điều đó ra họ chẳng khác gì bạn bè bình thường, chính xác hơn họ là "bạn tình".

     Chính cậu là người ngỏ ý muốn sống cùng anh, tuy ban đầu anh luôn cự tuyệt cậu nhưng mưa dầm thấm lâu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, đêm họ uống say và thành ra mối quan hệ như bây giờ.

     Sự im lặng đáng sợ giữa màn đêm âm u lạnh lẽo trông thật ảm đạm, con đường làng chẳng còn một bóng người, ánh đèn đường lé lói càng làm mọi thứ thêm tĩnh mịch, cả căn phòng như bị nuốt chửng bởi màn đêm, không ai nói với ai câu nào, cảm giác quá xa lạ, lúc này đây giữa họ như có một bức tường vô hình ngăn cách, họ cố ép bản thân rơi vào giấc ngủ và cầu mong cho đêm nay mau chóng qua đi.

     Thời gian như ngừng trôi, cố kìm nén cảm xúc càng khiến bản thân đau đớn hơn, nhắm nghiền hai mắt chỉ để trốn tránh hiện thực, bản thân quả thật rất nhỏ bé so với cái thế giới đầy thử thách và chông gai này.

     Mặt trời bắt đầu ló dạng, lại một ngày mới lại bắt đầu, mọi người lại tiếp tục quay lại với cuộc sống thường nhật, mọi thứ đều rất huyên náo và nhộn nhịp trái ngược hoàn toàn với một căn phòng nhỏ nào đó, chẳng còn những tiếng cười vào mỗi lúc sáng, còn đâu hơi ấm ngày nào thay vào đó là một sự tĩnh mịch, im lặng đến lạ thường.

     Cậu đã rời đi từ rất sớm mà không đánh thức anh, chỗ nằm cạnh anh lạnh ngắt, không còn hơi ấm, không còn những cái hôn chào buổi sáng mà đó là sự cô đơn lạnh lẽo, cũng đã rất lâu kể từ khi anh sống cùng cậu, cái cảm giác trống vắng này lại khiến anh nhớ về quá khứ, một quá khứ đau buồn mà anh cố chôn vùi vào dĩ vãng.

-Thật nhàm chán!

     Theo lịch trình thì hôm nay anh không có nhiệm vụ cần làm, bình thường thì anh sẽ tranh thủ thời gian này để dọn dẹp nhà cửa nhưng bây giờ tâm trạng anh đang rất hỗn loạn, anh cần được giải thoát khỏi chuyện này, thu mình lại trong chăn không phải là cách tốt nhất, có vẻ anh nên đi dạo để thoải mái tinh thần. Phải, nên là thế!

     Bước ra khỏi nhà trong sự mệt mỏi, cảm giác như mấy năm chưa thấy ánh sáng vậy, lê bước trên con đường làng tìm kiếm một điều gì đó tựa mơ hồ, ánh nắng Mặt Trời chiếu rọi soi sáng mọi lối đi, màu hoa anh đào nhấp nhô theo cơn gió từng nhịp tiến gần.

-Sasuke-kun!

     Lúc này anh mới nhận ra là cô bạn Haruno Sakura đang đứng chặn ngay trước mặt anh, màu tóc của cô tựa như hoa anh đào khiến anh có chút liên tưởng.

-Có chuyện gì sao?

-Sư phụ Tsunade cho triệu tập cậu đấy!

-Ờ.

     Dám cá là anh còn chẳng thèm quan tâm tới lời cô nói chỉ do cơ thể vô thức hành động mà thôi, tâm trí anh hiện giờ đang hướng về cậu mà chính anh còn chẳng nhận ra điều đấy.

     Không biết bây giờ cậu đang làm gì? Đang ở đâu? Đã ăn uống gì chưa? Có làm việc quá sức không? Có gặp gì khó khăn không? Dù đã biết rõ câu trả lời nhưng anh vẫn không ngừng đặt ra câu hỏi, dù biết sẽ rất đau đớn nhưng anh vẫn luôn hướng về cậu. Tim anh như thắt lại khi nghĩ tới việc cậu đang cùng người phụ nữ khác, dùng đôi bàn tay to lớn và có phần thô ráp ấy mơn mớn khắp cơ thể ả, trao cho ả những cái hôn, những lời nói đầy ngọt ngào và ấm áp, trao cho ả tất cả những thứ mà trước đây anh chưa bao giờ cảm nhận được từ cậu.

     Hai hàng nước mắt bỗng lăn dài trên má, chảy dài trên khuôn mặt điển trai và dần tan biến vào không trung. Anh sợ lắm, sợ mất cậu hơn ai hết, không biết từ khi nào anh đã luôn quan tâm tới cậu, để ý từng cử chỉ, hành động của cậu, từ khi nào mà anh đã xem cậu là người thân duy nhất, người mà anh có thể đặt niềm tin, người mà anh có thể dựa vào, người mà anh có thể dành trọn cả cuộc đời để ở bên người đó, anh thật sự đã yêu cậu mất rồi.

     Vội trấn tĩnh bản thân, lau đi những dòng nước mắt, cố gắng khiến bản thân phải thật tỉnh táo, cố gắng kiềm nén hết tất cả cảm xúc hiện tại, từng bước từng bước đi trên con đường làng dài và hẹp, "cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" dù cho là đang ở lễ hội mà lòng người lại mang theo một nỗi buồn man mác thì cũng chẳng thể cảm thấy vui được. Cảnh vật như ngưng đọng, mọi người ai ai cũng đều bận rộn, không làm việc này cũng làm việc kia, người qua kẻ lại trông thật nhộn nhịp, lần đầu tiên anh chịu quan sát mọi ngóc ngách trong Konoha, cảm thấy bản thân thật sự quá yếu đuối, con đường dẫn đến phòng Hokage hôm nay sao lại xa đến thế? Cái cảm giác muốn buông bỏ này là gì? Mắt anh lại mờ đi thêm một lần nữa do màn sương đọng trên mí mắt, anh cứ thế tiếp tục bước đi trong tâm trạng đầy phiền muộn.

     Suốt quãng đường anh không ngừng đấu tranh tư tưởng để đến nơi vậy mà chẳng phải chuyện gì quá quan trọng đối với anh, đơn thuần là ngài Hokage Đệ Ngũ, công chúa Tsunade muốn nói với anh về việc nên cẩn thận hơn trong nhiệm vụ sắp tới vì kẻ thù có khả năng chống lại Sharingan và sẽ gây khá nhiều rắc rối cho anh. Dù Hokage không nói thì anh vẫn luôn có thể nhận ra và tự bảo vệ bản thân, tránh được mọi rủi ro nhưng việc bà ấy gọi anh tới nói chuyện trực tiếp như này chắc chắn là kẻ thù mạnh hơn sức tưởng tượng nên muốn anh phải thận trọng hơn nữa.

     Chưa dừng lại ở đó, Hokage còn chuyện khác muốn hỏi qua ý kiến của anh về việc muốn anh trở thành Anbu bảo vệ cho Naruto khi cậu ấy lên làm Hokage tiếp theo, nghe đến đây anh có phần hơi lúng túng, làm Anbu bảo vệ cho cậu? Vừa có thể bảo vệ cậu vừa có thể lặng lẽ nhìn cậu thành công và hạnh phúc cũng không quá tệ. Anh đã nghĩ như vậy nhưng anh chỉ bảo với ngài Tsunade rằng việc đó đợi sau này Naruto lên làm Hokage rồi mới tính và anh nhanh chóng quay lưng rời đi, nhận thấy tâm trạng anh có gì đó bất ổn nên bà cũng không làm phiền anh thêm nữa mà quay lại với công việc thường ngày.

     Bây giờ anh thật chẳng muốn làm gì cả, đi loanh quanh khắp nơi, không về nhà thì vào nhà sách, không trong làng thì trong khu luyện tập, không lên vách núi thì ra bờ hồ, không ở chỗ Hokage thì đến chỗ Orochimaru đập cho ổng mấy cái rồi đi về, dường như không có điểm bắt đầu hay điểm dừng của nó.

     Thời gian như muốn xé tan con người, sao một ngày lại trôi qua lâu đến thế? Ấy vậy mà tối đến mọi người lại kéo nhau đi nhậu, anh đã định không tham gia nhưng lại bị Kiba bắt được và kéo đi, muốn được yên tĩnh một ngày cũng không xong.

     Mọi người tụ họp lại rất đông đủ, khá bất ngờ khi cậu cũng có mặt, anh không nghĩ là nhiệm vụ sẽ hoàn thành sớm như vậy đấy nhưng.... chuyện gì vậy nè? Cậu không ngồi cạnh anh? Bình thường cậu lúc nào cũng nằng nặc đòi ngồi kế anh mới chịu cơ mà? Có phải cậu đang tránh mặt anh không?

     Bầu không khí thật nhộn nhịp càng làm anh cảm thấy lạc lõng giữa dòng đời, anh không biết phải làm gì nữa, muốn nói chuyện với cậu nhưng lại chẳng thể mở lời, muốn hỏi han quan tâm cậu nhưng nó thật kì lạ với anh, từ đầu đến cuối anh chỉ đơn giản là uống, uống và uống, chẳng ai nhận ra là tâm trạng anh bất ổn, chẳng ai nhận ra sự tồn tại của anh, tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn lên cậu, trong một bữa tiệc thì càng hài hước càng được chú ý nhiều, kiểu người điềm tính như anh không hợp với mấy nơi như này chút nào.

-Này Naruto, nhiệm vụ lần này chắc cậu có nhiều kỉ niệm sung sướng lắm nhỉ? Chia sẻ với anh em đi chứ!

     Không ngờ Kiba lại là người mở đầu chuyện này, mọi người đều hướng về phía cậu và cả anh cũng không ngoại lệ, dù không trực tiếp nhìn cậu nhưng anh vẫn nghe ngóng thông tin, đó là điều mà anh muốn biết nhất lúc này.

-Này đây đâu phải nơi để nói mấy chuyện này! Mà sao mấy cậu biết nhiệm vụ của tôi?

     Mặt anh liền biến sắc, cậu đang cố lảnh tránh câu hỏi, anh có thể chắc chắn điều đó, là vì anh đang ở đây sao? Không muốn anh nghe thấy? Sợ anh tổn thương hay đang cảm thấy thương hại anh? Điều đó làm anh khó chịu cực kì.

-Thì có một tên nào đó vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa cậu và sư phụ Tsunade sau đó đi bán rao cho mọi người ở đây biết.

-Thiệt tình chắc tớ phải xử lí cái tên lắm lời đó mới được!

     Cả đám lại tiếp tục cười nói vui vẻ, cùng nhau ăn uống, kể chuyện trên trời dưới đất, người thì ca hát, người thì nhảy múa,... Quả nhiên là anh không thể chịu nổi nữa, chuyện này đã quá giới hạn của anh rồi, rời khỏi bàn tiệc mà tiến thẳng đến nhà vệ sinh, mọi người thì cũng say mèm cả rồi nên chẳng mấy ai để ý.

     Anh dường như đã nôn hết tất cả mọi thứ, cơ thể mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn, hơi lạnh từ nền gạch cứ thế xông thẳng vào anh, vừa lạnh vừa nóng bức đến khó chịu. Nghĩ đến những lời nói của cậu, nó như những nhát dao trí mạng đâm thẳng vào tim anh, đau lắm! Thật sự rất đau! Chẳng khác gì việc phải chứng kiến cảnh tượng cả gia tộc bị thảm sát cả, lúc cảm thấy muốn gục ngã nhất thì chính cậu đã cứu vớt cuộc đời anh, chấp nhận anh, bây giờ cậu cũng muốn rời bỏ anh sao?

     Gì đây? Cậu đang đến gần anh ư? Là sự thật hay do anh đã quá yêu cậu nên mới thấy ảo ảnh? Không đúng! Cậu đã ở đây từ lúc nào thế? Chẳng lẽ anh say tới mức không cảnh giác được việc cậu tới gần chỗ anh?

-Cậu không sao đó chứ! Để tớ đưa cậu về!

-Tôi ổn nên cậu cứ mặc kệ tôi đi!

-Mặc kệ sao mà mặc kệ cho được! Từ lúc bắt đầu cậu đã uống suốt mà chẳng hề ăn một chút gì rồi đấy! Tửu lượng kém thì đừng có cố, cậu làm tớ lo đấy!

-Ai mượn cậu lo cho tôi? Tôi không cần! Cậu tránh ra đi!

-Cậu cứng đầu quá rồi đấy! Nào, về thôi!

     Dù muốn phản kháng cũng chẳng còn sức, anh được cậu cõng đi về nhà sau khi đã chào tạm biệt mọi người. Đường về bỗng xa đến lạ thường, anh muốn nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh này! Anh không muốn ở cạnh cậu thêm nữa! Không muốn phải chịu đựng thêm nữa! Không muốn tin tưởng cậu để rồi bị phản bội! Và anh không muốn lại yêu cậu thêm lần nữa...

     Cuối cùng khoảnh khắc này cũng kết thúc, khoảng thời gian chịu đựng của anh cũng đã qua, cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng và đặt anh xuống giường, cậu đưa anh về nhà của anh thay vì nhà của "cả hai" vì nhà anh gần hơn, anh thấy khó chịu suốt quãng đường và anh cần được nghỉ ngơi ngay hay là cậu muốn cắt đứt tất cả với anh nên mới đưa về đây? Anh chẳng muốn nghĩ nữa, vừa nằm xuống giường là anh lập tức đuổi cậu đi.

-Cậu về đi! tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ.

     Không một lời hồi đáp, không gian tĩnh lặng lạ thường, anh nhắm đôi mắt giả vờ ngủ, nghe có tiếng đóng cửa, cậu đã về rồi ư? Dù anh là người đã đuổi cậu đi nhưng cậu thực sự làm theo? Thật sự bỏ anh lại một mình? Quá rõ rồi! Cậu đã thay đổi rồi! Nước mắt anh không kiềm được lại một lần nữa rơi xuống trên khuôn mặt đẹp không tì vết ấy, không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày anh khóc vì cậu, nếu sớm biết sẽ thế này anh đã không dây dưa với cậu lâu như thế! 

-Sao cậu lại khóc?

     Giọng nói ấm áp ấy lại một lần nữa vang lên xua tan bao muộn phiền trong anh, là do anh tưởng tượng sao, cậu vẫn còn ở đây, chưa về sao? Cơn đau đầu lại ập đến, chắc do anh uống quá nhiều nên lại liên tưởng tới hình ảnh cậu vẫn ở bên cạnh anh.

     Một cái kéo mạnh khiến anh bừng tỉnh, lúc này anh mới nhận ra là nãy giờ không phải mơ, cậu thật sự vẫn chưa rời đi, ánh mắt cậu nhìn anh như muốn xuyên thủng thủy tinh thể vậy, nó khó chịu nhưng rất ấm áp, đó không phải ánh mắt khi nhìn người yêu. cũng không phải ánh mắt khi nhìn kẻ thù, nó mang một sự lãnh cảm, bứt rứt khó tả, anh càng cố tránh đi lại càng bị cậu giữ lại, buộc anh phải nhìn thẳng vào cậu, khoảng cách giữa hai người bây giờ chưa tới 8cm, anh có thể thấy rõ sự giận dữ xen lẫn những phiền muộn trong mắt cậu.

-Tại sao lại tránh mặt tớ?

-....Tôi khô..

-LÀ VÌ TỚ ĐÃ NGỦ VỚI NGƯỜI KHÁC?

-...."vậy cậu đã....làm rồi sao..."...tôi đã bảo với cậu rồi, việc cậu làm gì, ngủ với ai không liên quan đến tôi.....

-...

-giờ tôi muốn ngủ, cậu mau về nh...um..

    Chưa dứt lời đã bị cậu chặn bằng một cái hôn kiểu Pháp đầy mãnh liệt, cậu đang tính làm gì vậy chứ? Hành động đó khiến anh ngỡ ngàng, ngơ ngác mà đơ ra mất mấy giây, lợi dụng thời cơ cậu giữ chặt anh, đẩy chiếc lưỡi tinh nghịch vào trong khoang miệng, hút hết bao nhiêu là tinh khí, anh dường như bất ngờ đến quên thở, muốn đẩy cậu ra nhưng cơn đau đầu do rượu lại ập đến khiến anh không suy nghĩ thêm được gì.

     Trông anh đang dằn vặt đầy khó chịu, cuối cùng cậu cũng chịu buông tha cho đôi môi đỏ ngọt ấy, nhìn người dưới thân cố gắng lấy lại hơi thở sao lại trông quyến rũ đến thế? Khiến cậu chỉ muốn đè anh ra ăn sạch sẽ không chừa một miếng nào, bất giác nở lên một nụ cười ranh mãnh, rợn người.

     Định làm tiếp hành động sau đó nhưng....*chát* âm thanh vang vọng khắp gian phòng, quả nhiên là người tộc Uchiha không bao giờ chịu khuất phục trước bất kì ai, anh đã ban tặng cho cậu 1 cái tát đau điếng khiến cậu bật ngửa, định là tranh thủ rời đi nhưng cậu lại nhanh tay nắm chặt lấy anh kéo xuống giường. Quả là có dự cảm không lành, mặt cậu đã tối sầm lại, đây là lần đầu anh thấy cậu như vậy, thật đáng sợ nhưng....cũng thật ngầu!

     Cởi bỏ áo phông đen của anh làm dụng cụ trói chặt tay anh lên kẽ hở ở đầu giường, dùng một cái khăn nhỏ cho vào miệng anh để anh không phát ngôn thêm bất cứ câu gây ức chế nào cho cậu nữa, dùng tay mơn trớn khắp cơ thể anh, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong (quần áo), cùng làn hơi thở nóng hổi cứ theo nhịp chuyển động mà trải dài khắp cơ thể mảnh khảnh của anh, như có dòng điện chạy loạn xạ trong người khiến anh dường như sắp phát động cả Chidori nhưng Rasengan của cậu sẽ không cho anh làm điều đó.

     Chidori và Rasengan, một "trận chiến" đầy kịch tính và thô bạo, vốn không phù hợp với phụ nữ có thai và trẻ nhỏ, những màn vật lộn cứ diễn ra đầy sôi nổi, anh dùng chân sút thẳng vào "bóng" một cú sút rất quyết đoán nhưng đáng tiết là nó đã lệch ra ngoài đường biên. Thật đáng tiếc! Thật đáng tiếc! Chớp ngay thời cơ, cầu thủ Nà Rú Tồ đã ngăn chặn hết mọi hành động của cầu thủ Sa Sú Kề và thật bất ngờ, cậu đã chiếm được một cơ hội ghi bàn ngoạn mục, đứng trước khung thành được bao quanh bởi cầu thủ sân nhà Uchiha, cậu không chần chừ đá một phát mà không báo trước, cú đá mang theo Rasengan đã phá hỏng hết lá chắn, bây giờ dù trời có sập cũng chẳng lay động được cậu, như tình yêu cậu dành cho anh là thứ mà không ai có thể ngăn cản hay thay đổi được.

     Liên tưởng đến thế là cùng, mọi thứ đã lệch ra ngoài đường biên đến với hàng ghế khán giả, trận chiến đầy kịch tính trên sân cỏ ấy đã bị tha hóa biến thành trận chiến trên giường của hai anh chàng nhẫn giả, cậu đã rất tức giận khi bị anh đá thẳng vào "bụng dưới", dù cậu kịp né nhưng cũng có xây xát nhỏ, nhân cơ hội cậu cầm cả hai chân anh đưa lên trên, khung cảnh trước mắt cũng thật quá kích thích rồi, anh bây giờ không một mảnh vải che thân, cái gì cần thấy cũng đã phơi bày ra tất cả khiến anh ngượng như trái cà chua chín mọng.

     Người ta thường bảo "khi ngôn từ bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi" quả không sai, cậu dùng lưỡi nới lỏng chỗ đó cho anh khiến anh đã ngượng nay còn ngượng hơn, thật muốn chết quách đi cho rồi, cái tình cảnh hiện tại thật quá sốc não. Sau khi đã nới lỏng, cậu liền lập tức cho cái côn thịt to lớn ấy vào trong cúc hoa bé nhỏ của anh khiến anh một phen giật nảy người, toàn thân run rẩy khi phải ngốn cái đó một cách khó khăn, nước mắt chảy ra không ngừng. Cậu không dịu dàng như mọi hôm, cứ liên tục ra vào mạnh bạo đúng một chỗ, điểm G của anh bị cọ xát khiến anh lại bắn hết lần này đến lần khác. Thay đổi tư thế cậu lại tiếp tục thúc vào sâu hơn, nước mắt anh chảy ra không ngừng, toàn thân đau đớn nhưng lại rất sướng, anh không thể ngăn bản thân thấy thỏa mãn, tuy không giống mọi khi nhưng nó mang lại một cảm giác an toàn.

     Việc này diễn ra suốt mấy tiếng liền không hề có khuynh hướng dừng lại, họ đã làm bao nhiêu lần rồi? Cũng không biết cậu đã ra bao nhiêu lần trong anh, dòng tinh dịch trắng xóa cứ tuôn trào ra theo mỗi nhịp thúc của cậu, anh đã ngất đi mấy lần nhưng cậu luôn không cho phép anh làm thế, vẫn cứ tiếp tục ra vào và đánh thức anh dậy, cậu mở trói ở tay đồng thời bỏ cái khăn ở miệng cho anh, đặt lên môi một cái hôn nhẹ nhàng đầy chiếm đoạt, lúc này cậu mới lấy lại bình tĩnh mà hỏi:

-Sao lại tránh mặt tớ?

     Anh cố gượng dậy trong khó nhọc, toàn thân ê ẩm khiến anh không ngồi nổi nữa rồi.

-Tôi...không biết..

-Có phải tại nhiệm vụ?

-Đừng có hỏi! Tôi không biết đâu, tôi cảm thấy khó chịu khi cậu ngủ với người khác, tôi không thể hiểu nổi bản thân nữa rồi!

     Giọng anh bắt đầu nghẹn đi, không còn giống chất giọng anh trước đây nữa, cậu nhận ra là mình đã hiểu lầm anh rồi, cũng tại cái tính tsun đó của anh mà mới ra cái cớ sự như này, cậu thấy có lỗi lắm chứ, cậu hôn nhẹ lên trán, xoa dịu nổi đau trong anh, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, cậu thật sự đã làm hơi quá rồi.

-Xin lỗi cậu, tại tớ quá hấp tấp, tớ không hề biết là cậu sẽ ghen

-Tôi không có ghen!

-Rồi rồi, cậu không có, không có được chưa? Tớ sẽ nói với bà già từ chối mấy nhiệm vụ như này, được chứ?

-Tôi không quan tâm, cậu mau rút ra cho tôi!

     Cắt ngang khung cảnh lãng mạn vừa rồi, giờ cậu mới nhận ra là cây thịt to lớn kia vẫn còn ở bên trong anh.

-Xin lỗi nhưng một lần nữa nhé!

     Và cậu lại tiếp tục nhấp chứ không hề rút ra như lời anh, nhưng bây giờ là những hành động ôn nhu, trìu mến của ngày xưa, mọi chuyện đã được giải quyết một cách "êm ái" và cậu hành anh tới sáng chứ làm gì có chuyện "một lần".

     Cả đêm không ngủ còn thêm việc bị Hokage Đệ Ngũ_Tsunade mắng cho một trận vì dám từ chối nhiệm vụ và khiến cho Sasuke KHÔNG THỂ LÀM NHIỆM VỤ ĐƯỢC. Đây là cái kết cho việc cậu dám ngủ với người khác mà còn hiểu lầm rồi hành anh! Tuy còn quá nhẹ nhưng cũng đáng đời!

***Hết***

Bình chọn cho Rii nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store