ZingTruyen.Store

ĐỒNG NHÂN MONONOKE-KUSURIURI

Chương 1

ZhuQi11

Đây là ảnh do ta chụp lúc đi chùa, chỗ này đẹp cực ấy '-')✨

-----------------------------

Tại hạ chỉ là một người dược phu mà thôi...

.

Hôm nay là một ngày khá là nóng nực, từng đám từng đám mây lững thững trôi trên bầu trời cao tít tắp, chúng có cố gắng tụ tập lại đến mức nào cũng chẳng thể che bớt đi dù chỉ một chút tia cực tím độc hại tỏa ra từ ngôi sao khổng lồ kia, chỉ có thể gắng chịu từng đợt ánh sáng gắt gỏng hắt lên thân mình...

Kusuriuri nằm dài trên hiên nhà, trong miệng ngậm một que kem mát lạnh, híp mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm.

Quãng thời gian đã trôi qua đối với y gần như chẳng có chút tác động nho nhỏ nào. Vẫn là vẻ ngoài thanh niên mảnh mai đó, vẫn là khuôn mặt trắng mềm cùng với phong cách trang điểm* quái lạ đó... chẳng ai có thể tin được đây chính là một người đã sống từ tận thời Edo, hoặc cũng có thể là lâu hơn nữa... dù sao thì cũng chẳng có ai biết.

(*Gọi là trang điểm thế thôi chứ ai coi Mononoke sẽ biết mấy vệt đỏ đỏ của anh ta sẽ chuyển vàng khi qua trạng thái thần linh nên nó chắc chắn không phải phấn son tầm thường ha...)

Điểm duy nhất thay đổi chắc chính là phong cách ăn mặc của y.

Tất nhiên rồi, dù sao thì cũng chẳng có ai rỗi hơi đi mặc một đống vải vóc dày nặng đó vào thời hiện đại này, một phần là do nóng, mà một phần cũng là do không được tiện cho lắm. Bởi vì lý do nghề nghiệp nên y mới mặc trên người một bộ kimono cách tân mỏng nhẹ tiện dùng hơn bộ đồ cũ nhiều.

...cũng tiện nghi cho-cái-tên-nào-đó có thể dễ dàng lột hoặc thậm chí là xé thẳng luôn... Nhưng mà hắn ta lại không có ở đây, thật đáng tiếc...

Chuyện là vào một ngày đẹp trời nọ, không hiểu làm sao mà sau một giấc ngủ dài, thanh Hàng Ma Kiếm cùng với bóng người cao lớn ngăm đen với những nét đồ đằng màu vàng kim nọ chẳng thấy đâu nữa. Lúc đấy y cũng có hơi hoảng hốt, nhưng rồi cũng dần quen với lối sống của thời hiện đại, cũng dần quen với việc diệt trừ Mononoke mà không dùng đến Hàng Ma Kiếm... 

Nghề nghiệp bán thuốc dạo ngày trước của y cũng chẳng thể làm nữa, bởi thời đại này lừa đảo khá nhiều nên chẳng ai dám mua thuốc từ một người "trông giống như" một dược phu sớm ngày đi lang thang cả. Nhờ vào quan hệ nên y cũng mở được một cửa hiệu thuốc nho nhỏ, công việc tiêu diệt Mononoke cũng chuyển thành một tuần một lần do từ sau khi thời đại tân quốc mở ra đã có rất nhiều điều luật cần phải chấp hành, đám yêu ma quỷ quái đó tuy ý thức không rõ ràng nhưng cũng biết điều hơn nhiều, thành ra y hiện giờ có hơi rảnh rỗi một chút...

Cũng vì cái sự rảnh rỗi này nên y mới đưa ra một quyết định "hơi bị" ngu xuẩn: Làm giáo viên y tế tại một trường học nhân loại.

Vốn y cũng chẳng định đồng ý, nhưng với tiền đề là cái tên âm dương sư nào đó không đứng sau giật dây, đá thẳng y-một người đã sống gần như tách biệt với cả thế giới trong suốt mấy thời đại cổ xưa hoàn toàn vẫn chưa có mấy kinh nghiệm đối nhân xử thế ở thời đại tiên tiến hơn-vào môi trường sinh hoạt của đám thanh niên trẻ trâu lại liều lĩnh như hung thần nọ, thì y cũng chẳng kịp phản kháng nữa...

Kusuriuri hơi mỉm cười, mà thật ra thì lúc nào trông y cũng như đang mỉm cười, âm thầm ghi một bút vào sổ chờ ngày kết toán.

Một lúc sau, y rốt cuộc mới chịu thoát khỏi trạng thái mềm nhũn như không xương nằm bẹp trên sàn, lục đục ngồi dậy, thay đồ chuẩn bị đến trường học điểm danh...

Làm một giáo viên y tế là như vậy, ngày nào cũng phải đến trường điểm danh không sót ngày nào đề phòng trường hợp có học sinh sinh viên hay công nhân viên nhà trường bất ngờ đổ bệnh hay có thương tích nào thì còn kịp thời phản ứng. Lúc đầu tuy có hơi khó chịu với việc này, nhưng mà... nhập gia thì tùy tục, y nào có thể giống như trước kia, thích thì trị không thích thì kệ cho người ta xuống lỗ- à không, kệ cho người ta bị bệnh tật tra tấn thảm thương được... Còn có một phần nguyên nhân là... Kayo cũng học ở ngôi trường đó. Có bạn tâm giao ở chung một chỗ vẫn thích hơn. 

Y khóa cổng lại, rồi mới đeo chiếc hòm thuốc của mình đến trường cấp ba Teitan.

Nơi này khá là "sạch sẽ" và tiện nghi, ít nhất thì về mặt cơ sở vật chất cũng đã đủ thỏa mãn y rồi. Bước qua cánh cổng ngôi trường, dáng vẻ của y rất nhanh đã thu hút kha khá người chú ý. Kusuriuri cũng chẳng quan tâm, hướng thẳng đến phòng y tế mà đi.

"Anh dược phu!" 

Giọng nói nhí nhảnh quen thuộc của Kayo lại vang lên, y chẳng cần quay đầu lại cũng có thể tránh né cái ôm từ phía sau của cô nàng. 

Ngày trước chỉ riêng cách nói chuyện của y với cô nàng đã khiến ai kia muốn giở trò ngay giữa thanh thiên bạch nhật, nên đã dưỡng cho y không dám tay chạm tay đầu chụng đầu trò chuyện một cách thân mật với cô nữa...

Kayo cũng chẳng nghĩ bản thân có thể vồ được anh chàng, cô nàng chỉ cười cười nói chuyện cùng y như mọi ngày. Tất nhiên, câu chuyện ấy cũng chẳng khiến bầu không khí quanh hai người bớt quỷ dị lại được, đặc biệt là cái mím môi của y, và cả điệu cười gây ám ảnh của cô nàng da ngăm nọ.

Mãi một lúc sau khi hai nữ sinh khác tiến lại gần gọi, cô mới luyến tiếc không nỡ mà rời đi.

"À phải rồi, Odajima-san nói tối nay ổng sẽ tới dẫn anh đến cái bảo tàng mới khai trương mà anh bảo muốn tới gần đây á, ổng còn bảo anh phải "ăn mặc đàng hoàng" một chút, chỗ đó nhiều người "quý tộc" lắm!" 

"Ồ... đã hiểu." Y lại tiếp tục cười, khóe môi không tự giác được lại thêm độ cong cao hơn mọi hôm. 

Qua hàng trăm năm, hai người Odajima và Kayo vốn không có sinh mệnh vĩnh hằng nên đã sớm trở về với đất trời, thế mà cố tình cứ cách mỗi một đời người, y lại gặp được hai người giống họ, từ hình hài tới tính cách... mặc dù có hơi thay đổi một chút nhưng cũng không thể khiến ba người họ không dán cùng một chỗ lần nữa. Cũng nhờ thế mà quãng thời gian qua của y cũng không hề cô độc như trước đó nhiều...

"Kayo nè, cậu quen với thầy ấy hả?" Nữ sinh tóc ngắn màu nâu nhạt kề sát cô nàng hỏi, Kayo thấy vậy liền cười cười. "Có, ổng giống như anh trai tui vậy á! Sao? Muốn xin phương thức liên lạc hả, thế thì tui chịu nha!"

"Hể???? Này đừng có keo kiệt vậy chứ! Cho mình xin đi mà! Nha! Nha!"

"Chịu thôi, ảnh có xài điện thoại đâu mà..."

"Gì? Thật luôn? Thời này vẫn còn có người như vậy hả?"

"Thôi nào Sonoko, nói sau đi tụi mình sắp trễ giờ vào lớp rồi kìa..." Cô bạn có mái tóc đen dài vỗ nhẹ vào bả vai cô nàng tóc nâu, sau đó lôi kéo cả hai vào lớp của mình. Gần như cùng lúc, tiếng chuông lanh lảnh vang lên, trong khuôn viên nhà trường dần dần chẳng còn học viên nào ở ngoài nữa.

Ở trên hàng ghế dưới dãy phòng học, bóng người vốn dĩ còn ngồi đó đã biến mất tăm từ khi nào.

---------

Tiểu kịch trường của mỗ tác giả vô trách nhiệm:

Vốn dĩ Mại Dược Lang không có tên-hoặc là tác giả quên đặt, hoặc là anh ta quên mất do đã sống quá lâu '-'), nghe bảo ổng bất tử-nhưng trong văn này tui gọi ổng là Kusuriuri, vậy cho dễ xưng hô, còn người khác thì vẫn sẽ gọi anh ta là "anh bán thuốc" hoặc "anh dược phu"...etc...

Còn thanh niên đen đen mạ vàng kia thì chả biết gọi sao, đi search Myẻadingmanga thì thấy người ta tag ổng là "sword" nên có khả năng ổng là "Hàng Ma Kiếm" '-')??? 

Năm sau anh Dược có anime bản mới nên đến lúc đấy rồi tính:) Giờ thì đặt đại cho anh ta vài cái tên qua từng thế giới vậy:)) 

Và đúng vậy thưa mọi người, văn này là "tự công tự thụ", dù sao thì tuy hai anh trông khác nhau rõ ràng từ vẻ ngoài, chiều cao tới cách vẽ các thứ nhưng do trong anime hai anh xài tạm một thân thể(của anh Dược, sau hóa chaos nó lại khác) nên cứ tag như vậy:))

Chủ yếu là do thấy chẳng ai viết văn về anh nên tui tự thân vận động, dù sao thì cũng do cái "Hình, Chân và Căn" của anh và cái cốt truyện đầy hương vị thâm thúy nên hiếm cũng không lạ '-')

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, sau có chỗ nào hơi sai sai nhớ nhắc tui nghen '-')/

-ZhuQi685-



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store