(Đồng nhân Magic-Kyun! Renaissance!) Tình cảm của mỗi người!
Chương 46: Rời khỏi nơi này đi!
Đột ngột, cơn lốc bằng tuyết kia bỗng nhiên biến mất không dấu vết... Ngay khi Aoi cất tiếng gọi tên Suzuka... Chỉ để lại cô gái kia, hiện tại đã im tiếng... - Cậu vừa gọi tôi hả? Xin lỗi nhé, không nghe thấy tiếng cậu gọi... Suzuka cười cười và nói, đương nhiên là cô cũng nhận ra... Vừa rồi nếu không có tiếng gọi của anh chàng kia, có lẽ cô sẽ hát như một cái máy mất... Nói cách khác, vừa rồi giống như cô bị ép phải hát hả? Ồ, tẩu hỏa nhập ma trong truyền thuyết là đây chăng? Tuyệt ghê đó, nếu như cứ tiếp tục... Không lẽ, cô sẽ phải bất tỉnh nhân sự như nữ chính trong tập này hả? Không ổn chút nào, phải tiết chế lại... Cô không muốn làm công chúa ngủ trong rừng đâu............................ Mấy buổi tập dượt của ban tổ chức, đương nhiên là Suzuka cũng bị ép tới... Việc của công chúa là sướng nhất, chỉ có ngủ và ngủ... Anjo Louis với mặt nạ và roi da, công thêm việc "sexy"... Mẹ nó, trông như cái tên biến thái mê SM... Nhìn mà người ta thấy rợn người... Monet đóng vai... ờ, chắc là một tên giàu có vô biên... Kiệu sáu người khiêng, mọi thứ trên thế giới này đều thuộc về tậu ta... Đồ chảnh chọe! Trông như ông vua nào đó trong thần thoại Hy Lạp ấy... Aoi trong vai một pháp sư, phải không nhỉ? Nhưng mà áo choàng, pháp trượng, và cái không khí u ám đó... Này, anh nói anh là phù thủy nguyền rủa có khi người ta còn tin hơn đấy... Rintaro vào vai anh cao bồi miền viễn tây, đúng không ta? Mũ cao bồi, súng, khăn quàng cổ, lại còn động tác thổi khói từ họng súng nữa... Kỵ sĩ Kanato và hoàng tử Teika đấu với nhau... Đùa, nhìn trang phục cũng đủ biết ai là hoàng tử định mệnh rồi... Nhất là King còn đội một cái vương miện to tổ bố nữa chứ... Chậc, não tàn quá đi mất... Lại còn kiếm giả... Nhìn đã thấy nó tạo hình giống katana nhật... Trong khi đáng lẽ phải là kiểu kiếm tròn của phương tây... Giả, giả quá đi mất! Màn cực quang tuyệt đẹp lửng lơ trên trần nhà... Hào quang này đẹp thật đó, giống như nhìn thấy cả một dải ngân hà vậy... Đẹp đến độ khiến Suzuka nhìn mà ngẩn ngơ... Ở cảnh cuối, khi nàng công chúa thức giấc... Mỗi chàng hoàng tử cầm trên tay một nhành hoa... Trên tay nàng công chúa cũng có một bó hoa... Ai sẽ là người được công chúa lựa chọn đây.. Thật ra thì, chỉ cần chú ý một chút là sẽ nhận ra một điều... Bó hoa trên tay nàng công chúa, có đầy đủ cả năm bông hoa... Và mỗi bông hoa đó, đều ứng với một bông hoa mà năm người kia cầm trên tay... Chỉ duy nhất, không có hoa cúc... Là loài hoa mà hoàng tử định mệnh cầm trong tay... Nghĩa là sao, hoàng tử định mệnh thì có một, nhưng lốp xe dự phòng thì có nhiều hả? Hào qang dây leo xuất hiện, sau đó... biến thành những bông tuyết... Sau đó, kịch tình xuất hiện, nữ chính đột ngột ngất đi...
- Aigasaki, Kinoshita, hai em buộc phải rời khỏi Hoshigei thôi! Quả nhiên là cô cũng có phần... Khóe miệng Suzuka khẽ cong lên... Nữ chính Kohana đã sớm lâm vào trạng thái ngớ ngẩn rồi... Trong lúc đó, Suzuka lại hoàn toàn thản nhiên: - Thầy muốn hai chúng em tự nguyện xin thôi học sao?_ Cô ngồi một mình trên khán đài, tách biệt với sân khấu... Dường như có chút lẻ loi... Biểu hiện quá mức thản nhiên kia khiến người khác không khỏi khó hiểu, nhưng ông hiệu trưởng vẫn gật đầu... - Được thôi!_ Suzuka hoàn toàn không một chút nào tỏ vẻ gì hết... Mặc kệ đám nam chính đang hết lời chất vấn hiệu trưởng... Hiệu trưởng chỉ thở dài và giải thích về hào quang hình bông tuyết kia... - Bất kỳ học sinh nào như vậy đều có khả năng tự hủy hoại chính mình bằng nghệ thuật. - Và hào quang nhìn bông tuyết chính là đại diện cho điều đó. Ví dụ như thế này đúng không? Suzuka cất lời, sau đó lẳng lẳng ngâm nga một đoạn bài hát... Những bông tuyết bằng tốc độ nhanh nhất hình thành trong không khí... Rải rác xung quanh cô... Cô gái xinh xắn đứng giữa trời tuyết... Khuôn miệng còn mang theo nụ cười nhợt nhạt... Tuyệt đẹp... Nhưng lại khiến có ai đó cảm thấy không ổn chút nào... - Có phải em đã sớm biết?_ Thầy hiệu trưởng cất lời hỏi, ông đã sớm có chút nghi ngờ rồi mà... Cô nhóc này, quả nhiên không bình thường đến mức đáng nghi ngờ... - Không hẳn, em đã mang máng đoán ra từ trước. Hiện tại mới chứng thực thôi!_ Suzuka nhún vai, cô thản nhiên đáp... - Em chứng thực bằng cách tạo ra hào quang bông tuyết ba lần liền sao?_ Hiệu trưởng được chủ nhiệm thông báo, tức đến ngạt thở... - Thì có sao đâu, cũng không thể chết được mà!_ Nụ cười của Suzuka vô cùng ngây thơ đơn thuần... Giống như một đứa trẻ thản nhiên tự tổn thương mình, chỉ vì nó không cảm nhận được đau đớn... - Em đang tự làm tổn thương mình đó. Vẫn nên tự nguyện nộp đơn xin rời trường học thì hơn! Lời của hiệu trưởng, không thể phủ nhận là nó có ý tốt... Thế nhưng lọt vào tai Suzuka lại là một hàm nghĩa khác... - Ồ, vậy sao?_ Cô cười lạnh:_ Ngài hiệu trưởng à, sao ngài lại có thể nói thế với tôi nhỉ? - Hm?_ Mọi người sững sờ... - Ngài nghĩ cái thứ gọi là hào quang ma pháp này, tôi cần nó sao? Tôi đột ngột xuất hiện trước mắt ngài, nhưng tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường mà thôi! Là chính ngài đã ép tôi vào cái ban tổ chức này. Là ngài đã ép tôi phải lộ ra hào quang của mình! Tôi còn không biết mình có hòa quang cho đến khi hát cùng senpai. Tôi chỉ là một con bé bình thường đột ngột bị ném đến đây, tôi làm sao biết được mình có hào quang hay không chứ? Bị cả ngàn người nhìn mình chằm chằm, làm sao tôi có thể biểu diễn được? Là thầy chủ nhiệm đột ngột ép tôi biểu diễn trước toàn trường! Tôi đã cầu xin với ngài là để tôi không tham gia vào Art Seasson, là ngài đồng ý rồi lại nuốt lời. Tôi muốn rời khỏi ban tổ chức, là ngài dùng việc đuổi học để ép tôi ở lại. Tôi làm tất cả chỉ để có thể yên bình rút lui khỏi đây, ngài lại ép tôi trình diễn cùng senpai bản nhạc đó... Senpai còn có thể trở về nhà, còn tôi thì không thể nữa. Tôi đã cố gắng tính toán làm sao để sống được ở thế giới này, và hiện tại ngài nói vì tốt cho tôi nên muốn tôi bỏ học sao? Chính ngài đẩy tôi vào mớ hỗn độn này, và hiện tại ngày lấy danh nghĩa vì tốt cho tôi mà ép tôi dừng lại! Ngài hiệu trưởng, ngài có thấy giả tạo không vậy? Một mảnh im lặng bao trùm tất cả mọi người... Suzuka gần như đã tuôn ra toàn bộ bức xúc của mình, cô khẽ mím môi rồi cười khổ: - Xin lỗi, em hơi quá lời một chút! Đơn xin nghỉ học em sẽ chuyển cho thầy sau, hiệu trưởng. Hiện tại, em sẽ chuẩn bị đồ! Nói những lời đó, Suzuka cũng không quay lại nhìn bọn họ mà cứ thế bước ra khỏi hội trường...
- Aigasaki, Kinoshita, hai em buộc phải rời khỏi Hoshigei thôi! Quả nhiên là cô cũng có phần... Khóe miệng Suzuka khẽ cong lên... Nữ chính Kohana đã sớm lâm vào trạng thái ngớ ngẩn rồi... Trong lúc đó, Suzuka lại hoàn toàn thản nhiên: - Thầy muốn hai chúng em tự nguyện xin thôi học sao?_ Cô ngồi một mình trên khán đài, tách biệt với sân khấu... Dường như có chút lẻ loi... Biểu hiện quá mức thản nhiên kia khiến người khác không khỏi khó hiểu, nhưng ông hiệu trưởng vẫn gật đầu... - Được thôi!_ Suzuka hoàn toàn không một chút nào tỏ vẻ gì hết... Mặc kệ đám nam chính đang hết lời chất vấn hiệu trưởng... Hiệu trưởng chỉ thở dài và giải thích về hào quang hình bông tuyết kia... - Bất kỳ học sinh nào như vậy đều có khả năng tự hủy hoại chính mình bằng nghệ thuật. - Và hào quang nhìn bông tuyết chính là đại diện cho điều đó. Ví dụ như thế này đúng không? Suzuka cất lời, sau đó lẳng lẳng ngâm nga một đoạn bài hát... Những bông tuyết bằng tốc độ nhanh nhất hình thành trong không khí... Rải rác xung quanh cô... Cô gái xinh xắn đứng giữa trời tuyết... Khuôn miệng còn mang theo nụ cười nhợt nhạt... Tuyệt đẹp... Nhưng lại khiến có ai đó cảm thấy không ổn chút nào... - Có phải em đã sớm biết?_ Thầy hiệu trưởng cất lời hỏi, ông đã sớm có chút nghi ngờ rồi mà... Cô nhóc này, quả nhiên không bình thường đến mức đáng nghi ngờ... - Không hẳn, em đã mang máng đoán ra từ trước. Hiện tại mới chứng thực thôi!_ Suzuka nhún vai, cô thản nhiên đáp... - Em chứng thực bằng cách tạo ra hào quang bông tuyết ba lần liền sao?_ Hiệu trưởng được chủ nhiệm thông báo, tức đến ngạt thở... - Thì có sao đâu, cũng không thể chết được mà!_ Nụ cười của Suzuka vô cùng ngây thơ đơn thuần... Giống như một đứa trẻ thản nhiên tự tổn thương mình, chỉ vì nó không cảm nhận được đau đớn... - Em đang tự làm tổn thương mình đó. Vẫn nên tự nguyện nộp đơn xin rời trường học thì hơn! Lời của hiệu trưởng, không thể phủ nhận là nó có ý tốt... Thế nhưng lọt vào tai Suzuka lại là một hàm nghĩa khác... - Ồ, vậy sao?_ Cô cười lạnh:_ Ngài hiệu trưởng à, sao ngài lại có thể nói thế với tôi nhỉ? - Hm?_ Mọi người sững sờ... - Ngài nghĩ cái thứ gọi là hào quang ma pháp này, tôi cần nó sao? Tôi đột ngột xuất hiện trước mắt ngài, nhưng tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường mà thôi! Là chính ngài đã ép tôi vào cái ban tổ chức này. Là ngài đã ép tôi phải lộ ra hào quang của mình! Tôi còn không biết mình có hòa quang cho đến khi hát cùng senpai. Tôi chỉ là một con bé bình thường đột ngột bị ném đến đây, tôi làm sao biết được mình có hào quang hay không chứ? Bị cả ngàn người nhìn mình chằm chằm, làm sao tôi có thể biểu diễn được? Là thầy chủ nhiệm đột ngột ép tôi biểu diễn trước toàn trường! Tôi đã cầu xin với ngài là để tôi không tham gia vào Art Seasson, là ngài đồng ý rồi lại nuốt lời. Tôi muốn rời khỏi ban tổ chức, là ngài dùng việc đuổi học để ép tôi ở lại. Tôi làm tất cả chỉ để có thể yên bình rút lui khỏi đây, ngài lại ép tôi trình diễn cùng senpai bản nhạc đó... Senpai còn có thể trở về nhà, còn tôi thì không thể nữa. Tôi đã cố gắng tính toán làm sao để sống được ở thế giới này, và hiện tại ngài nói vì tốt cho tôi nên muốn tôi bỏ học sao? Chính ngài đẩy tôi vào mớ hỗn độn này, và hiện tại ngày lấy danh nghĩa vì tốt cho tôi mà ép tôi dừng lại! Ngài hiệu trưởng, ngài có thấy giả tạo không vậy? Một mảnh im lặng bao trùm tất cả mọi người... Suzuka gần như đã tuôn ra toàn bộ bức xúc của mình, cô khẽ mím môi rồi cười khổ: - Xin lỗi, em hơi quá lời một chút! Đơn xin nghỉ học em sẽ chuyển cho thầy sau, hiệu trưởng. Hiện tại, em sẽ chuẩn bị đồ! Nói những lời đó, Suzuka cũng không quay lại nhìn bọn họ mà cứ thế bước ra khỏi hội trường...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store