ZingTruyen.Store

(Đồng nhân Magic-Kyun! Renaissance!) Tình cảm của mỗi người!

Chương 21: Bóng ma trong nhà trường!

yuetsukiko

      - Theo thông tin được cung cấp thì con ma là một người phụ nữ tóc dài, mặc đồ trắng hay lượn lờ vào buổi đêm!_ Kanato vừa đi vừa nói...

   Bỗng một bóng đen xẹt qua Suzuka khiến cô giật mình... Soi đèn vào và nhận ra đó là một con mèo đen, cô bỗng không biết nên khóc hay nên cười...

      - Gì chứ! Chỉ là con mèo thôi!_ Kanato không hề giấu diếm sự thất vọng của mình...

      - Người ta quan niệm mèo đen mang lại sự xui xẻo đấy!_ Suzuka lạnh lùng ngắt lời...

      - Senpai, chị không sợ chút nào à?_ Kanato tò mò. Nghe vậy, Suzuka chỉ thở dài...

      - Cậu có biết ma như thế nào không?

   Kanato lắc đầu, Suzuka tiếp tục nói:

      - Vì không biết nên người ta mới sợ... Chẳng qua..._ Suzuka bỗng nhiên dừng khựng lại, rồi khẽ thở dài:_ Bỏ đi! Cậu không cần phải để ý những gì tôi vừa nói đâu...

.....................................................

   Hai người im lặng bước bên nhau, thi thoảng lại đụng mặt mấy bức tượng khỏa thân...

   Càng đi sau vào lại càng gặp nhiều tượng, Kanato cất lời:

      - Có vẻ như đây là chỗ ta cần tìm đấy nhỉ?

       - À!_ Suzuka vẫn nhàn nhạt đáp!

   Bất chợt Kanato lia đèn vào một bộ xương khủng long(giả) khiến Suzuka hơi giật mình lùi lại. Hậu quả đương nhiên không phải nói: tóc của cô dính mạng nhện rồi!

      - Kanato, cậu còn phải luyện tập cho buổi hòa nhạc mà. Đi cùng tôi thế này ổn chứ?

      - Senpai... Chị lo lắng cho em sao?_ Trong giọng nói của Kanato có chút vui vẻ mà cậu lại không hề nhận ra..._ Không sao, em thích thì em làm ấy mà.

   Suzuka lặng lẽ lôi trong ba lô ra một chai nước và nhét nó vào tay Kanato...

      - Cậu tuyệt thật đấy!_ Suzuka khẽ nói, vẫn tiếp tục bước đi:_ Dễ dàng giúp đỡ người khác, giỏi thuyết phục những người xung quanh theo ý của mình... Tôi thực sự ghen tị với cậu!

   Cô cứ bước đi, cho đến khi nhận ra càng thanh niên đang đứng sau và nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp thì chỉ khẽ thở dài:

      - Bởi vì... tôi sẽ không thể như cậu được...

      - Senpai rất tốt bụng mà!_ Cố gắng lắm Kanato mới nói được. Nhưng Suzuka chỉ hơi nhìn cậu, rồi lại quay đi:

      - Chúng ta nhanh đi thôi.

.......................................................

   Bất chợt ánh đèn pin tắt phụt, Suzuka nhìn Kanato đang bối rối cầm cây đèn mà thở dài! Cái cốt truyện chết tiệt! Cô lôi từ trong ba lô ra cây đèn pin và đi về phía có tiếng động...

      - Senpai, sao vậy?

      - Cậu không nghe thấy tiếng động à?_ Cô khẽ quay lại hỏi...

   Tiếng động càng lúc càng gần, Kanato lập tức lôi Suzuka đi nấp, sau đó là chuẩn bị muối trừ tà...

   Oi oi  chàng trai trẻ! Cậu định làm thật à?

   Cuối cùng, Kanato thực sự đã vung muối vào ông thầy đang đi tuần...

   Với cái cốt truyện cẩu huyết này, Suzuka tỏ vẻ: đó không phải lỗi của tôi, đừng có nhìn tôi!

   Ông thầy lười rốt cục cũng lộ diện, lý do vô cùng mĩ miều là: đi kiểm tra nhà trường...

   Ha ha...

      - Nói cách khác... Bóng ma tóc dài, mặc đồ trắng, đi lại lang thang trong trường là thầy giáo._ Suzuka tổng kết!

.............................................................

   Khi thầy giáo đã đi, Suzuka lại tiếp tục bước về phía trước:

      - Senpai?_ Kanato nghi ngờ mở miệng...

      - Tôi đã nói là tôi nghe thấy tiếng động rồi mà!

   Suzuka chỉ nói vậy rồi tiếp tục bước đi, cho đến khi chạm mặt một bóng trắng mờ...

   Ừm! Ma chính gốc đây rồi!

      - Cậu vẫn chưa siêu thoát được sao?_ Suzuka cất tiếng hỏi con ma. Không hề để ý đến Kanato lúc này đang lôi túi muối trừ tà ra...

      - Ủa, cậu nhìn thấy tôi sao?_ Bóng trắng ngó qua ngó lại một hồi rồi mới chỉ vào mình và hỏi...

      - Đương nhiên là tôi thấy._ Suzuka gật đầu... Con ma thấy  có người có thể nhìn thấy mình thì vui lắm! Vậy là kéo cô ngồi xuống cùng kể lể...

      - Tóm lại, cậu vẫn chưa siêu thoát được nên mới ở đây?

   Gật đầu...

      - Vậy tại sao cậu vẫn chưa siêu thoát được? Cậu muốn làm gì?_ Suzuka kiên nhẫn kéo Kanato ngồi xuống và hỏi...

      - Tôi..._Hồn ma co người lại, âm thanh run run:_ Tôi chỉ muốn có ai đó biết đến tôi... Tôi chỉ hi vọng... mọi người đừng quên tôi... Không phải, tôi chỉ là... muốn có ai đó nhớ đến tôi...

   Đừng quên tôi...

 Suzuka sững người... Một giọt nước mắt không tự chủ được lăn trên gò má... Và để Kanato phát hiện... Cô nghĩ ngợi một hồi rồi nói:

      - Vậy thì để cậu trở thành một điều bí ẩn của trường học nhé?

      - Hả?_ Hồn ma ngẩn người. Suzuka không để cô ấy từ chối đã kéo hồn ma vào một căn phòng sâu nhất... Nơi đó có một cây đàn dương cẩm đang lặng lẽ nằm đó... Suzuka ngồi vào cây đàn và bắt đầu dạo từng phím...

      If I make another move, if I take another step(Nếu tôi làm khác đi, nếu tôi bước một bước khác) 

    Then it all would fall apart. There'd be nothing of me left(Để rồi mọi thứ sẽ xa mãi. Không còn gì ở lại bên tôi)

     If I'm crying in the wind, if I'm crying in the night(Nếu tôi bật khóc trong gió, nếu tôi bật khóc giữa màn đêm) 

    Will there ever be a way? Will my heart return to white?(Sẽ còn con đường khác chứ? Trái tim này sẽ trong sạch trở lại chăng?)

     Can you tell me who you are? Can you tell me where I am?(Người có thể cho tôi biết người là ai? Người có thể cho tôi thuộc về đâu?)

     I've forgotten how to see; I've forgotten if I can(Tôi đã quên mất cách nhìn thấy, tôi đã quên nếu tôi có thể) 

    If I opened up my eyes there'd be no more going back(Nếu tôi mở mắt ra sẽ không còn quay lại được nữa) 

    Cause I'd throw it all away, and it all would fade to black (Vì chính tôi đã ném đi tất cả và mọi thứ chìm dần vào đen tối)

   Bad apple...

   Giai điệu huyền bí vang lên trong ánh trăng xanh huyền ảo...

   Cô gái ngồi bên cây đàn, cất lên tiếng hát đầy ma mị trong ánh sáng xanh của mặt trăng...

   Hào quang như những giọt âm thanh, chạm vào sàn nhà, hóa thành từng vòng khói thực thực hư hư...

   Hào quang biến thành những đám khói, mờ mờ ảo ảo...

   Tiếng hát ma mị, lôi kéo người ta vào vòng xoáy thăm thẳm...

   Dù biết vậy, nhưng vẫn không tự chủ được trầm mê trong đó...

   Tiếng hát ám ảnh đêm đó đã theo hào quang hình khói, chậm rãi lan tỏa ra toàn bộ khu trường... Khiến người khác lại càng rợn người...

   Khi Suzuka kết thúc bài hát, thân ảnh của hồn ma cũng phát sáng và dần biến mất...

      - Cậu sắp đi đầu thai rồi à?_ Suzuka cất tiếng hỏi... Và hồn ma mỉm cười:

      - Điều tớ thực sự mong muốn... chỉ là có ai đó cùng nói chuyện với tớ thôi. Tại cô đơn quá lâu rồi mà! Vậy nên, có người vì tớ mà đàn một bản nhạc... Tớ hạnh phúc lắm!

   Nghe vậy, Suzuka khẽ nở nụ cười... Nụ cười cũng thấp thoáng như thể chỉ chút nữa là sẽ biến mất:

      - Cậu sẽ hạnh phúc!

   Bóng ma đó cũng mỉm cười và biến mất...

   Trước khi thực sự tan biến, cô ấy mấp máy môi nói gì đó!

   Suzuka đứng lặng, rồi quay sang nói với Kanato:

      - Về thôi!

   Kanato ngẩn người...

   Sao cậu lại cảm thấy như senpai sắp biến mất vậy?

      - Senpai, không ngờ là chị có thể thấy được ma đấy!_ Kanato cất tiếng phá vỡ không khí. Nếu không, cậu sợ cô gái nhỏ này cũng giống như hồn ma kia, biến mất không chút dấu vết mất... Nghe được câu hỏi thắc mắc kia, Suzuka chỉ cười nhạt...

       - Đại khái là... vì tôi cũng không thuộc về thế giới này đi...

   Nụ cười ấy đầy ưu tư...

   Khiến Kanato không biết phải làm sao?

   Cậu sợ cô gái trước mắt sẽ tan biến như ánh trăng xanh kia...

   Nên lại càng không nói gì...

   Cứ như vậy, hai người chia tay nhau trở về...

........................................................................................................

   Ngày hôm sau, Kanato đấm bóp vai cho thầy giáo để chuộc tội...

   Với hành động của cậu ta, Suzuka chỉ nhún vai!

   Người ném muối vào thầy không phải là cô, không phải lỗi của cô!

   Đừng có đổ cho cô...

      - Dù sao thì bóng ma trong trường cũng đã được giải đáp rồi...

      - Nói mới nhớ, hôm qua tôi nghe được tiếng hát ở chỗ nào lạ lắm. Rợn cả người...

   Kanato không tự chủ được liếc về phía Suzuka...

   Nhận được ánh mắt của cậu, cô chỉ im lặng và tiếp tục làm việc...

      - Kinoshita, ban tổ chức vẫn chưa đủ người đâu._ Nghe tiếng Teika nhắc nhở, Suzuka chỉ im lặng nhíu mày...

      - Không sao, em sẽ làm lần lượt._ Kanato thực sự là tràn đầy sức sống...

     - Thôi đi, chẳng phải cậu còn buổi hòa nhạc sao?_ Suzuka cắt lời...:_Tốt nhất là nên luyện tập đi...

   Nghĩ ngợi một lần nữa, Suzuka nói:

      - Mọi người vẫn chưa biết phải không? Tôi đã xin thầy hiệu trưởng rồi. Tôi sẽ không tham gia phần biểu diễn nghệ thuật luân phiên._ Đây chỉ đơn thuần là một câu thông báo...

      - Cái gì?

      - Nhưng em vẫn sẽ phải biểu diễn một tiết mục khác._ Ông thầy lười tiếp ngay lập tức. Suzuka chỉ sầm mặt...

.............................................

   Cuối ngày, Suzuka ngồi lại trong lớp, tiếp tục đánh vật với mớ giấy tờ...

   Điện thoại và mấy bài hát đưa cho Akira mất rồi, đành chịu thôi...

      - Senpai._ Tiếng nói của Kanato vang lên khiến cô giật mình...

      - Ừm?_ Suzuka ngẩng đầu nhìn chàng trai đứng trước mặt mình...

      - Em có chuyện muốn hỏi chị được không?

   Cô chỉ hơi nghiêng đầu, ra dấu tiếp tục nói...

      - Thật ra thì em vẫn chưa tự tin với bản nhạc trong buổi hòa nhạc sắp tới. Chị sẽ lắng nghe chứ?

   Này, đây là tình tiết của nữ chính cơ mà?

   Đừng có lôi cô vào...

      - Sao cậu không nhờ Kohana ấy?_ Cô gọi thẳng tên nữ chính ra rồi...

      - Hả?

      - Sao không nhờ Aigasaki ấy? Nhờ tôi làm gì?

      - Nhưng em muốn senpai cơ._ Sao chị cứ mãi nhắc đến Aigasaki-senpai vậy? Người em muốn bên cạnh là chị mà...

   Suzuka nghĩ ngợi, rồi ngồi xuống bên cạnh Kanato... Nhìn biểu tình ngạc nhiên của chàng trai cao hơn mình cả một cái đầu, cô khẽ cười:

      - Sao nào? Chẳng phải muốn tôi lắng nghe bài biểu diễn của cậu sao?

   Kanato ngạc nhiên, rồi cậu cười rạng rỡ, bắt đầu đặt cây vĩ lên dây đàn...

   Tiếng đàn nhẹ nhàng trầm thấp, hào quang như những sợi chỉ lấp lánh, Suzuka ngồi một bên nhìn cậu ta đàn mà khẽ cười...

   Sau đó, cô nhìn thấy một cánh cửa sáng rực rỡ...

   Cái quái gì đây? Đây là đãi ngộ của nữ chính mà...

   Này này Kanato, đừng có lôi cô vào  cánh cửa đó chứ?

   Tổng kết lại chỉ có một câu: quá mức cẩu huyết!...

      - Senpai.

      - Hưm?_ Suzuka quay sang nhìn Kanato...

      - Sao chị lại không tham gia phần thi biểu diễn nghệ thuật luân phiên ạ?_ Kanato thắc mắc... Và ngạc nhiên khi thấy senpai khẽ câu môi cười...

      - Bởi vì... tôi không có hào quang... Cậu có tin không?

   Nụ cười rất nhẹ, rất khẽ... Nhưng lại vô hồn... Khiến Kanato khựng lại...

   Mình đã nói cái gì vậy chứ?

   Nhưng không để cậu kịp ăn năn, Suzuka đã một bước bỏ ra khỏi phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store