ZingTruyen.Store

Dong Nhan Magic Kyun Renaissance Tinh Cam Cua Moi Nguoi

   Bực bội rời khỏi phòng họp, Suzuka ngồi phịch xuống bên cạnh một thân cây trong rừng và mân mê cây sáo... Đây là thói quen của cô từ nhỏ rồi. Mỗi khi cảm thấy bực mình, rối trí hay mệt mỏi... Suzuka thường nghe nhạc để giải tỏa tâm trạng...

   Đương nhiên, nơi Suzuka đang ngồi cách rất xa chỗ nữ chính Kohana tập nhảy... Cô không muốn chạm mặt nam chính đâu... Nếu có thể thì tránh được chút nào hay chút ấy...

   Tâm trạng đợt này của Suzuka rất xấu, không chỉ vì việc phải đi gọi các nam chính, mà còn vì vũ hội nữa... Nhất là, cô có cảm giác dường như mình đã chiếm hết đất diễn của Kohana rồi hay sao ấy... Rốt cuộc, Suzuka cũng thôi không mân mê cây sáo nữa mà đặt nó lên miệng...

   Thoáng chốc, xung quanh chìm trong tiếng sáo trong vắt...

   Suzuka khép mắt, thả trôi tâm hồn mình vào trong tiếng sáo...

   Hào quang nhỏ bé, li ti ngập tràn trong không khí...

   Tiếng sáo réo rắt, uốn lượn như một vật thể sống...

   Bản nhạc buồn bã, chiếm lấy trái tim của người nghe...

   Endless love...

   Đó là một trong những bài sáo đơn giản nhất, là bài sáo đầu tiên mà Suzuka thổi được hoàn chỉnh... Suzuka luôn tự học mọi thứ. Từ sáo, đàn piano, vẽ tranh... Mỗi khi thổi sáo, cô luôn tự cảm âm để điều chỉnh... Vậy nên, nếu so về âm, có lẽ Suzuka không thực sự thông thạo...

   Cô chỉ muốn thổi...

   Vì có lẽ sẽ làm cô gần mẹ hơn một chút...

   Mẹ thổi sáo rất giỏi, bà đã nói thế mà...

   Trong rừng cây, cô gái ngồi lặng bên cạnh thân cây với chiếc sáo trúc kề trên miệng, với những hào quang hình bông hoa cỏ may xung quanh...

   Mái tóc suôn mềm, vàng óng của cô ấy mặc dù đã được cột gọn gàng nhưng vẫn bay theo những con gió...

   Ánh nắng đùa nghịch trên mái tóc khiến nó trở nên óng ánh, hào quang lấp lánh tung bay....

   Cô ấy như được bao phủ trong một lớp ánh sáng dịu dàng nhưng lại khiến người ta chói mắt...

   Hình ảnh ấy đã lọt vào mắt một người...

   Và người ấy đã ngẩn ngơ nhìn Suzuka cho đến khi tiếng nhạc chấm dứt...

..................................

    Hạ cây sáo xuống, Suzuka đã phát hiện ra ra một điều...

   Cô đã thổi được hết cả bài mà không dừng giữa chừng...

   Trước đây, cứ thổi được một lúc là Suzuka lại khóc...

   Nhưng lần này, cô đã thổi trơn tru một bài hẳn hoi, không khóc một chút nào hết...

   Thậm chí cũng không quá nghĩ về mẹ nữa...

   Dấu hiệu này... tốt hay xấu nhỉ?

   Không nghĩ về mẹ nữa...

   Có nghĩa là... cô đã quen với thế giới này phải không nhỉ?

   Nếu như vậy... có phải, cô sẽ quên mất mọi người trong thế giới thực không?

   Không...

   Suzuka không muốn vậy...

   Cô không muốn quên...

   Suzuka co người, cúi gằm mặt, chôn đầu vào trong đầu gối...

..........................................

   Lúc này, nội dung của bộ anime vẫn diễn ra...

   Louis dạy Kohana nhảy, sau đó là đụng mặt với King của trường...

   Sau khi nói vài câu có tính chất xúc phạm, thành công khiến Louis bỏ đi...

   Teika bắt đầu kể lại quá khứ huy hoàng của senpai vừa bỏ đi cho Kohana nghe...

   Trong khi đó, Anjo bước trong rừng cây và nghe được một tiếng sáo trong veo...

   Theo bản năng, anh tìm đến nơi phát ra tiếng sáo ấy...

   Và thuận lý thành chương, đã bắt gặp hình ảnh cô gái tựa thân cây thổi sáo của Suzuka...

   Đương nhiên, nhìn thấy luôn cả hình ảnh cô gái nhỏ co người lại thành một cục nữa...

   Giống như một chú chim nhỏ đang cố tránh gió mạnh vậy...

      - Chú chim bé xinh, có chuyện gì xảy ra với em sao?_ Kìm lòng không được, Louis đã bước lên và đối mặt với cô gái kia...

   Cái tiếng nói đầy quyến rũ này...

   Chắc không phải là người mà Suzuka đang nghĩ tới đâu đúng không?

   Vậy là Suzuka ngẩng phắt lên, quên luôn cả khuôn mặt mình đang tèm lem nước mắt...

   Và đây chính là cái mà Louis nhìn thấy...

   Cô gái nhỏ bé với gương mặt đẫm nước mắt, thậm chí cả tay áo và đầu gối cũng ướt đầm, những giọt nước mắt chảy dài trên má, khiến những sợi tóc cũng dán sát vào mặt... Dưới ánh sáng ban chiều lại càng trở nên rực rỡ...

   Rực rỡ đến mức khiến tim anh đập trật một nhịp...

   (Đây chính là cái mà người tình trong mắt hóa Tây Thi đấy)

      - Senpai?_ Quả nhiên là anh ta... Giờ Suzuaka mới kịp nhận ra là mặt mình đang dính đầy nước mắt... Cô luống cuống lau đi nước mắt vẫn chưa kịp khô trên mặt mình...

      - Bình tĩnh nào, chú chim bé xinh... Em không nên dùng tay vậy đâu._ Vừa nói, Louis vừa đưa một chiếc khăn tay cho Suzuka... Cô cũng không kiêng kỵ gì mà cầm lấy... Dù sao thì Linh Hoa cũng chưa từng lau nước mắt bằng khăn tay mà, toàn dùng tay áo thôi...

      - Nhưng sao anh lại ở đây? Giờ anh phải ở chỗ Kohana chứ?_ Suzuka sau khi đã sửa sang nhan sắc xong bèn thắc mắc với Louis...

      - Kohana? Ý em là đóa hoa bé nhỏ ấy hả?_ Louis hỏi lại...

   Đóa hoa bé nhỏ? Phải rồi, anh ta gọi nữ chính là đóa hoa bé nhỏ mà...

      - Anh đáng lẽ phải dạy nhảy cho cậu ấy chứ? Sao lại ở đây?

      - Sao em lại biết?_ Louis ngạc nhiến, sao cô ấy lại biết được anh dạy nhảy cho đóa hoa bé nhỏ nhỉ?

      - À. Em chỉ vô tình nhìn thấy thôi!_ Suzuka bối rối quay đầu. Không thể để anh ta nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô...

   Chậc. Không nên dây dưa với nhân vật chính! Tuân thủ định luật ấy, Suzuka thở dài và đứng dậy:

      - Cảm ơn senpai vì chiếc khăn tay! Tạm biệt!_ Nói xong, cô định chuồn luôn...

      - Khoan đã, chú chim bé xinh._ Chưa đi được bước nào Suzuka đã bị tên vũ sư kia nắm tay kéo lại... Cô bắt đầu cảm thấy bực mình! Vì cái gì mỗi lần cô xấu mặt nhất đều bị tên này bắt gặp chứ? Ghét quá đi mất!

      - Gì ạ?_ Cô quay lại, cố hết sức để không giật tay tên này ra và chạy đi...

      - Rốt cuộc thì... tài năng nghệ thuật của em là gì vậy?

   Động tác của Suzuka lập tức cứng đơ... Sau đó cô gục đầu, dường như không vội vàng gì mà ngồi phịch xuống bên cạnh Louis... Cô lại chôn đầu trong vòng tay bó gối, đến khi Louis không chờ nổi nữa mà cất lời:

      - Chú chim bé xinh?_ Anh tò mò hỏi, nghĩ thầm:"Không phải cô ấy lại khóc nữa chứ?"...

   Suzuka bất chợt ngiêng đầu, để lộ non nửa khuôn mặt, nửa còn lại vẫn chôn trong vòng tay bó gối... Cô nở một nụ cười không rõ nghĩa:

       - Theo anh thì sao? Theo anh thì... tài năng nghệ thuật của em là gì?

   Louis bất động... Suzuka dường như cũng không quan tâm đến câu trả lời của anh, như thể cô chỉ thuận miệng hỏi câu ấy để trả lời anh thôi... Cô đưa mắt nhìn mông lung, không có tiêu cự:

       - Em cũng không biết nữa... Cái gọi là hào quang ma pháp ấy... em cũng không biết mình có hào quang kiểu gì nữa...

   Phải rồi! Suzuka không thuộc về nơi này...

   Tất cả hào quang mà cô tạo ra... thậm chí còn không biết từ đâu mà nó có nữa...

      - Vậy em, sao lại có thể không để ý được? Em không muốn chiến thắng trong những cuộc thi sao?_ Bằng một cách nào đó mà Louis tự động liên tưởng cô với anh...

      - Em chưa bao giờ quan tâm đến cái được gọi là kết quả. Em chỉ đơn thuần là muốn được đàn hát, muốn được vẽ tranh, thổi sáo... Chỉ vậy thôi.

   Vừa nói, Suzuka vừa đứng dậy bỏ đi...

   Trước khi đi, còn lưu lại cho anh một nụ cười buồn bã...

   Mà Louis... chỉ nhìn theo, không cản cô lại nữa...

   Chỉ đơn thuần là muốn thôi sao?

   Cô ấy không quan tâm đến hào quang nghệ thuật, cô ấy chỉ đơn giản là "muốn"...

   Có phải vì điều đó nên hào quang của cô ấy mới đẹp như thế không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store