ZingTruyen.Store

Dong Nhan Ma Dao To Su Thuan Khiet Nhu Tuyet


Rất sớm sau đó, ba ngày nhanh chóng trôi qua. Chỉ sau một ngày khi Ngụy Vô Tiện đề nghị bọn họ nên ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ mới biết hắn đã tự ý xin phép trước với Lam Hi Thần mà không hỏi ý kiến y. Y trở về Tĩnh Thất sau khi được báo lại là Ngụy Vô Tiện cũng đã hỏi câu tương tự như vậy với Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện lúc này ngồi trên bàn, đăm chiêu nhìn thứ gì đó, và giấu nó đi ngay khi vừa nghe thấy tiếng bước chân.

"Hàm Quang Quân, mọi chuyện xong xuôi rồi hả?" Hắn cười nói.

"Ừm," Lam Vong Cơ nói. Tay y lập tức bắt lấy eo Ngụy Vô Tiện ngay khi người kia nhào vào lòng Lam Vong Cơ, y nói tiếp. "Ngày mai lên đường."

"Nhanh thế," Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên hỏi.

Y nhướng mày hỏi lại. "Nhanh sao?"

Ngụy Vô Tiện mỉm cười lắc đầu." Không hề."

Vậy mà y đã nghĩ Ngụy Vô Tiện không thể chờ để thoát khỏi đây chứ.

Nhìn thấy sự mâu thuẫn trên mặt y, Ngụy Vô Tiện ôm lấy mặt y, bắt y phải nhìn thẳng vào mình.

"Cùng ra ngoài và tận hưởng mùa đông nhé?"

Lam Vong Cơ mỉm cười, chỉ một nụ cười rất, rất nhỏ thôi nhưng cũng đủ để Ngụy Vô Tiện phải nhón chân lên và hôn lên môi y.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, cả hai người họ sáng sớm đã đứng trước cổng chính Vân Thâm Bất Tri Xứ cùng với con lừa Tiểu Bình Quả. Ngay dưới lối vào là đám tiểu bối, được Lam Hi Thần hộ tống theo.

"Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối, hai người đi nhớ cẩn thận," Lam Tư Truy nói.

"Không cần phải về sớm, bọn ta không thèm nhớ ngươi đâu!" Lam Cảnh Nghi nói theo.

"Cảnh Nghi," Lam Tư Truy thụi cùi chỏ vào xương sườn của Lam Cảnh Nghi.

"Hahahaha! Ngươi không nhớ ta nhưng ta thì sẽ nhớ ngươi lắm! Đừng lo, bọn ta sẽ về sớm thôi," Ngụy Vô Tiện xoa xoa đầu Lam Cảnh Nghi.

"K—Không cần---" Lam Cảnh Nghi buộc lại mạt ngạch trên đầu mình, tránh nhìn thẳng Ngụy Vô Tiện.

"Vong Cơ, Ngụy công tử, bảo trọng," Lam Hi Thần lên tiếng, mang bầu không khí trở lại như cũ.

Lam Vong Cơ gật đầu. Ngụy Vô Tiện cười cười nói.

"Trạch Vu Quân, xin đừng lo lắng. ta sẽ chăm sóc tốt đệ đệ của ngươi mà."

Lam Hi Thần ôn hòa mỉm cười. Y đối mặt với Lam Vong Cơ, vẫn mỉm cười, và gật đầu với y. Rồi, y quay sang với Ngụy Vô Tiện lần nữa.

"Nếu lỡ có xảy ra việc gì, hoặc ngươi cần bất cứ thứ gì, đừng ngại mà cứ đến nói với bọn ta," Lam Hi Thần nói. "...Vân Thâm Bất Tri Xứ luôn sẵn sàng chào đón ngươi."

Những lời cuối của Lam Hi Thần như một hơi gió ấm thổi vào người, khiến mắt và sóng mũi của hắn đều trở nên cay cay. Hắn ho thật mạnh để kiềm nén đi những xúc cảm cuộn trào trong lòng mình. Ngụy Vô Tiện cười vui vẻ nói.

"Cảm ơn, Trạch Vu Quân. Ta thật sự rất cảm kích." Giọng nói hắn có phần lúng túng, dường như hơi nghẹn lại. "Ta hứa sẽ không ra ngoài gây rối đâu."

Lam Hi Thần vỗ nhẹ lên vai hắn. "Cho dù vậy. Ta tin đó không phải việc có thể hứa chắc được."

Bây giờ thì Ngụy Vô Tiện không biết làm sao để trả lời lại. Hắn đành mỉm cười và gật đầu.

"Đến lúc đi rồi." Lam Vong Cơ hối thúc, phá vỡ bầu không khí khó xử.

"À đúng," Ngụy Vô Tiện quay trở lại như cũ. Thi lễ Lam Hi Thần và vẫy tay tạm biệt đám môn đệ còn lại, hắn nói. "Bọn ta đi đây. Khi nào trở lại, ta sẽ chỉ các ngươi mấy trò chơi với tuyết!"

"Hả? Thật tuyệt! Ta---"

"Cảnh Nghi."

Lam Hi Thần chỉ lắc đầu mỉm cười. Những lời đề nghị của Ngụy Vô Tiện thật sự đã làm khuấy động tâm tư của đám tiểu bối, cả bọn trước đây chưa hề có cơ hội được chơi cùng tuyết bao giờ. Khi họ trở về, thì chắc hẳn nơi đây đã có tuyết rơi. Vân Thâm Bất Tri Xứ bao phủ trong màn tuyết trắng, đủ để in hằn dấu chân người đi.

Và khi hắn trở về, hắn sẽ dạy cho đám nhóc mấy thứ mà chúng đã thiếu sót suốt mấy năm qua. Đấu bóng tuyết, làm người tuyết... và vô vàn, vô vàn những thứ khác nữa.

Nhưng mấy thứ đó có thể đợi.

Giờ thì, là thời gian của riêng họ.

"Lam Trạm, ngươi có thể nói trước cho ta biết nơi mà nguơi muốn đi không?"

Khi Ngụy Vô Tiện nghĩ sẽ rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ vài tuần trước, hắn đã không nghĩ gì nhiều, hắn còn không chắc hắn có được cho phép đi cùng Lam Vong Cơ nữa không nên lúc đó hắn chỉ mới đi xin phép trước, rồi mới nghĩ đến việc họ sẽ đi đâu nếu hắn được cho phép. Nhưng vì Lam Vong Cơ nói y đã chuẩn bị trước khi hắn đề nghị. Vậy hắn không cần phải động não suy nghĩ nữa.

Lam Vong Cơ lúc nào cũng đi trước hắn một bước.

"Ngươi sẽ biết khi đến đó." Lam Vong Cơ hờ hững trả lời.

"Hửmm?" Ngụy Vô Tiện tò mò.

"Ngươi ngồi," Lam Vong Cơ đột ngột đề nghị.

"Không sao, ta đi được," Ngụy Vô Tiện nói, chạy lên để nắm tay Lam Vong Cơ, nhấn mạnh ý định của mình.

Lam Vong Cơ im lặng hồi lâu, nhưng y nhanh chóng lên tiếng.

"...Sẽ là một chặng đường dài."

"Ồ, thế sao?" Ngụy Vô Tiện trả lời. "Càng tốt. Vậy ta có thể nắm tay ngươi được lâu hơn."

Lam Vong Cơ nhìn hắn, lần này, dù gương mặt y vẫn một vẻ vô cảm như bình thường, nhưng Ngụy Vô Tiện có thể thấy ý cười hiện rõ trong mắt y.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngay cả khi Lam Vong Cơ đã nói đây sẽ là một cuộc hành trình dài để đến nơi mà Lam Vong Cơ muốn dẫn họ tới, chuyến đi thực tế cũng khá thuận lợi. Họ có thể đến đó nhanh hơn bằng Tị Trần nhưng từ khi họ quyết định sẽ đi ngao du khắp nơi cùng nhau, họ đã cùng đồng lòng tán thành cứ để mọi việc theo tự nhiên, tiêu dao tự tại thế này mà dành thời gian cho nhau. Bất kể chỉ là du sơn ngoạn thủy, hay ghé vào một trấn nào đó để ăn sạch các món đặc sản và ngắm những gian hàng, họ đều dễ dàng tìm được niềm vui ở bất kì thứ nào miễn là được làm cùng nhau. Giờ thì cả hai đang vô cùng tận hưởng hạnh phúc khi ở cạnh đối phương, chỉ cần có sự hiện diện người kia thôi cũng đủ rồi, nói chi đến việc lại còn cùng dành nhiều thời gian khám phá những điều mới với nhau nữa chứ.

Sau khi họ dừng lại vài lần để tìm thức ăn, và vài lần khác khi Ngụy Vô Tiện hứng khởi với những thứ nhỏ nhặt hắn nhìn thấy ở trong mấy cái trấn mà họ còn không nhớ nỗi tên, cuối cùng thì bọn họ cũng đến được một địa điểm mà Ngụy Vô Tiện chưa từng biết đến.

Vùng đất này khác rất nhiều so với những nơi cả hai đã cùng du ngoạn trước đây. Mảnh đất trải dài một vùng xanh ngát tươi đẹp. Mặt trời chói rọi khắp mọi nơi, phát ra những tia nắng dịu nhẹ nhờ vào tiết trời mát mẻ, bao phủ tất cả ngập tràn trong ánh sáng ấm áp của nó. Xa rộng đằng chân trời, những ngọn đồi đan chồng lên nhau, nhấp nhô như từng đợt sóng. Mang theo nó là một mùi hương nhàn nhạt hơn là sương khí lạnh giá. Khi họ bước đi, tiếng chân vọng lên thành những thanh âm tĩnh lặng, làm xáo trộn sự yên bình của nơi đây (*).

(T/N: định mệnh, văn với cả chương *khóc một dòng sông sau hơn một tiếng ngồi lắc não*)

"Ngươi tìm được chỗ này thế nào vậy?" Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng lên tiếng sau khi đắm mình trong cảnh sắc mê hồn xung quanh, hắn cảm giác như thể mình mới lạc vào một trong những bức họa phong cảnh hữu tình được vẽ bởi Lam Hi Thần mà hắn vẫn thường hay chiêm ngưỡng ở Tàng Thư Các.

Lam Vong Cơ không trả lời. Đơn thuần quan sát biểu cảm của Ngụy Vô Tiện qua khóe mắt, y chỉ đáp lại bằng việc càng giữ chặt tay Ngụy Vô Tiện hơn. Bắt gặp ánh mắt của Lam Vong Cơ như nói cho Ngụy Vô Tiện biết y đang lo lắng về điều gì đó. Như một nỗ lực để xoa dịu căng thẳng của y, Ngụy Vô Tiện nắm chặt lại tay y, mỉm cười dịu dàng và hôn phớt lên má Lam Vong Cơ.

"Sao vậy? Xấu hổ rồi? Hay... ngươi đã chuẩn bị thứ gì để làm ngạc nhiên ta hả?"

Lông mày Lam Vong Cơ khẽ nhíu lại, đủ để Ngụy Vô Tiện biết hắn đã đoán đúng. Thấy y thật quá đỗi đáng yêu, Ngụy Vô Tiện khều khều nhẹ dưới cằm Lam Vong Cơ, chỉ khiến Lam Vong Cơ phải liếc sang nhìn hắn.

"Đừng nháo."

"Nhưng Hàm Quang Quân chẳng chịu thành thật với ta gì cả. Ta đâu còn cách nào khác để làm ngươi nói nữa chứ." Ngụy Vô Tiện nũng nịu trả lời.

"Ngươi sẽ sớm biết thôi," Lam Vong Cơ đáp lại.

"Ồ?" Ngụy Vô Tiện áp người vào y, đôi mắt nháy lên sự mong chờ.

Miệng Lam Vong Cơ ho khẽ một tiếng. Y nhìn đến một nơi nào đó. Ngụy Vô Tiện dõi theo ánh nhìn của y. Mắt hắn sáng lên. Ngay trước tầm mắt của họ có vẻ như là một ngôi nhà bình thường, không còn xa lắm so với chỗ họ.

"Đừng nói với ta là... Chúng ta sẽ ở đó đấy nhé?" Ngụy Vô Tiện hỏi, quay sang đối mặt với Lam Vong Cơ, tìm kiếm câu trả lời.

Lam Vong Cơ gật đầu.

"Lam Trạm..." Môi Ngụy Vô Tiện khẽ run.

Hắn đã nghĩ là bọn họ sẽ đi tìm một quán trọ hoặc một trong những tiên phủ của Lam thị. Có lẽ là một nơi nào đó ở Thanh Hà, hoặc một nơi bí mật ở Cô Tô dùng để trú ẩn cho mùa đông.

Hắn hoàn toàn không nghĩ "nơi" mà Lam Vong Cơ muốn đưa hắn đến thật sự là... một căn nhà.

Chỗ mà họ đến không phải là Thanh Hà, cũng không phải ở Cô Tô, nơi này giống như một thế giới khác hẳn với so với cái thế giới hắn quen thuộc, đi về phía ngôi nhà mà Lam Vong Cơ có thể đã xây lên, tất cả chỉ để họ dành thế giới riêng cho nhau, chính xác là cùng nhau.

Thật không công bằng khi Lam Vong Cơ lúc nào cũng đi trước hắn một bước. Chính xác thì Lam Vong Cơ đã dành hết bao nhiêu tình cảm cho hắn vậy chứ?

Hắn cảm thấy như cả mặt đất như vỡ vụn dưới chân nếu hắn suy nghĩ thật kĩ về câu hỏi đó.

"Lam Trạm, ngươi thật quá lợi hại, tim ta lại bị ngươi hạ gục mất rồi," Ngụy Vô Tiện tuyệt vọng nói. (*)

(T/N: gốc là "you're too amazing for a weak-hearted man like me," thật không biết dịch sao cho đúng ý, nên đành dịch thoáng =))))))))

"Ngươi cũng vậy," Lam Vong Cơ đột ngột cất tiếng.

"...Ngươi... Ngươi đừng nói nữa," Ngụy Vô Tiện rên rỉ.

Nở một nụ cười nhỏ, Lam Vong Cơ dẫn họ về phía căn nhà cùng với Ngụy Vô Tiện theo sát bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store