ZingTruyen.Store

Dong Nhan Ma Dao To Su Nhung Chuyen Chua Ke

Mùng 3 khai bút.

...........

Nguỵ Vô Tiện thở dốc, sau đó lại rên rỉ, phía sau hắn không ngừng bị đâm vào kịch liệt, giống như muốn đem hắn chẻ đôi không thương tiếc, thỉnh thoảng bên tai lại vang lên tiếng gầm gừ, tay chân đều bị giữ chặt, điều duy nhất hắn có thể làm là nâng mông lên thật cao để người phía sau hắn yêu thương kịch liệt.

A mùa xuân là mùa khởi đầu một năm mới.

...............

Xuân đến trên vùng cỏ rộng lớn, trải dài trước mắt là màu xanh ngút ngàn, xen lẫn những bông hoa đủ màu sắc sặc sỡ, thêm chút mùi hương và ngày đầu xuân. Trên thảm cỏ xanh mướt ấy, Nguỵ Vô Tiện lười biếng nằm dài, hắn duỗi thân ngáp một cái rõ to, cuối cùng vươn mình đứng dậy.

Nguỵ Vô Tiện vốn là một con hổ đực, trên mặt có một vết sẹo dài dữ tợn, nhưng cũng không làm giảm đi sức hút của hắn, bộ lông cam vàng óng ả dưới ánh mặt trời, làm hắn rất tự hào với bộ lông của mình, không phải khoe khoang đâu, mỗi ngày bỏ ra hai tiếng đồng hồ để liếm lông đó, hắn có thể tự hào nói ta đây có bộ lông đẹp nhất loài hổ. Vì vậy Nguỵ Vô Tiện tự nhiên coi đó là chuẩn mực của mình, mị lực có thừa, rất nhiều hổ cái đều mon men tới gần hắn để kết đôi.

Mặc dù nhan sắc có thừa nhưng thực lực có hạn, hắn đã trải qua nhiều cái mùa xuân rồi mà vẫn chưa kết đôi với nàng hổ nào cả. Nghe nói hiện tại có An Nhiên cô nương, một con hổ cái ở dưới hạ lưu suối rất đẹp, nhiều người đều tới đó cầu thân, Nguỵ Vô Tiện nghĩ nghĩ, hay là hắn thử một lần, biết đâu câu trúng tình duyên, có thể sau này không còn lo cô đơn mùa xuân nữa.

Nghĩ liền làm, Nguỵ Vô Tiện suất phát đi, trên đường gió xuân phất phơ trên bộ lông của hắn, nhìn qua như đám cỏ lau uốn lượn trong gió, vừa phóng khoáng lại ưu nhã, hắn thảnh hơi bước đi, nhìn qua giống như đi dạo hơn là đi cặp kè tìm đôi.

Khi đã thấm mệt, Nguỵ Vô Tiện ngồi nằm nghỉ ở dưới một cái cây gần đó.

Trong cơn mơ màng, hắn thấy nhiều chuyện hồi nhỏ, những khúc nhạc rời rạc chập chờn, khi đó hắn còn là một con hổ nhỏ xíu với tiếng gầm chẳng doạ được ai, thậm chí còn khiến lũ nai bật cười. Còn có một cục lông trắng như tuyết, hay nằm lăn lóc bên cạnh hắn, dường như cục lông này vốn chẳng thích nói chuyện với ai, duy nhất có mình hắn là cục lông đó mới lại gần.

Nguỵ Vô Tiện choàng tỉnh.

Đúng rồi, hình như đã lâu lắm, có một vài đoạn kí ức phủ bụi trong lòng hắn, một đoạn dài câu chuyện đó, không biết vì sao Nguỵ Vô Tiện lại quên mất.

Hắn ngáp ngắn ngáp dài, đang định bụng đi ăn gì đó, chợt phía trước có một cái bóng trắng mập mờ đang nhìn về phía hắn.

Giống như ảo giác, Nguỵ Vô Tiện mơ hồ nghỉ, cái bóng trắng trước mặt như hoà làm một với cái cục bông trong giấc mộng của mình.

A, là một con bạch hổ!

Bạch hổ tới gần Nguỵ Vô Tiện, giống như thăm dò, lại giống như tìm hiểu, hắn thấy nhiều cảm xúc trong mắt con bạch hổ này, có vui mùn có chờ mong, nhưng tất cả gói gọn trong đôi mắt không gợn song đó, Nguỵ Vô Tiện lại không dám chắc chắn bất cứ điều gì.

"Này anh bạn." Nguỵ Vô Tiện ngượng ngùng cười, " Ngươi hình như tìm lộn người rồi đúng không? Hay đến đòi nợ cái gì? Ta không nhớ rõ đâu, trí nhứo của ta khá kém."

Bạch hổ nhìn hắn như nhìn một sinh vật lạ, cuối cùng nó không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đi vòng quanh Nguỵ Vô Tiện, sau đó cái đuôi của nó khẽ cuộn lấy đuôi của Nguỵ Vô Tiện, nhẹ nhàng dựa vào.

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy lông tơ trên người đều dựng đứng hết cả lên.

"Này!" Nguỵ Vô Tiện hét lên, ba đời bảy kiếp lần đầu tiên có một con hổ dám làm vậy với hắn, đã vậy còn là hổ đực. "Ta không biết có chuyện gì nhưng ngươi tìm lộn người rồi!" Lông mao của hắn xù lên, nhe răng cuộn vuốt, giống như hắn sẵng sàng lao vào con hổ này bất cứ lúc nào.

Bạch hổ dường như cảm thấy hắn hó chịu, trong ánh mắt như có cái gì đang nứt ra, hoặc có lẽ do Nguỵ Vô Tiện tự nghĩ vậy, bạch hổ nhìn hắn một cái, sau đó nhẹ hàng nói:" Nguỵ Anh."

"...!!!"

Biết được tên của hắn, con bạch hổ này không phải dạng vừa đâu, hay là hắn mấy năm trước chơi bời quá trớn gì, bị bắt ghi sổ nợ cạch mặt nhớ tên.

Hắn hoảng hốt nói:" Ngươi là ai? Sao lại biết tên của ta??"

Bạch hổ nhìn hắn, sau đó nhẹ nói:" Ta là Lam Trạm."

Lam Trạm? Nguỵ Vô Tiện lục tung trí nhớ, giống như cố gợi lại cái kí ức mà người kia nói ra, cảm thấy hình như hắn đã nghe qua cái tên này ở đâu rồi.

"Lam Trạm à." Nguỵ Vô Tiện giả vờ cười:" À À, lâu rồi không gặp, sao thế, đột ngột đến tìm ta là có chuyện gì?"

Lam Vong Cơ đến gần hắn, bước chân ưu nhã, đôi mắt nhạt màu, bộ lông trắng tinh uốn lượn dưới ánh nắng, trời ạ, xét về ngoại hình có thể nói đây là hàng chất lượng cao đó, bạch hổ cũng không thường xuyên xuất hiện ở nơi rừng sâu này đâu, có thể tận mắt thấy quả thật khiến người ta cảm kích, hắn tự nghĩ thầm, lại cảm thấy đau lòng, xét về vẻ đẹp người này còn hơn hắn một bậc ấy chứ.

Lam Vong Cơ nghe đứng trước mặt hắn, cái đôi lại một lần nữa uốn lấy đuôi của Nguỵ Vô Tiện, giọng nghe trầm trầm đều đều:" Ta đến để kết đôi."

"..."

"!!!!"

Sống tới 25 tuổi đầu Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên hoài nghi tai của mình có thể hư rồi.

Nguỵ Vô Tiện cười trừ:" Này anh bạn, hình như có gì đó nhầm lẫn, tôi là nam nhân đấy, chúng ta cùng phe mà, làm sao có...." Hắn chưa nói hết, lại thấy sắc mặt Lam Vong Cơ có chút khó coi, liền im bặt.

Lam Vong Cơ nhìn hắn, khoé môi lạnh lùng nói từng chữ:" Là ngươi nói."

"Nói?.... Nói gì cơ?"

Y rũ khoé mắt, giọng như buồn rầu:" Kết đôi này, là ngươi ấn định."

Y vẫn nhớ rõ, trong đêm gió lạnh hôm đó, người này cười cười nhìn y, nói rõ to, sau này nếu không có cô nương nào, ta sẽ làm tân nương của ngươi."

Sau bao năm, y vẫn nhớ lời nói này, nhớ nụ cười của hắn, nhớ rõ tấm chân tình này vì một người khẽ động, vậy mà khi quay lại, hắn lại tàn nhẫn hỏi y là ai.

Nguỵ Vô Tiện vò đầu bứt tai, bối rối:" Cái gì đó, à thì... lâu quá ta quên rồi." Lại thấy mình như kẻ ăn xong chùi miệng vứt bát, lại vớt vát nói:" Hay là người có nhớ nhầm ta với ai không

Lam Vong Cơ phập phồng, dường như giận hắn vô tri, sau đó lục ;ục lôi ra một vạt, là một chùm lông nhỏ màu cam vàng óng.

Hắn nhìn nhìn một chặp, khó hiểu hỏi:" Này ngươi lấy đâu ra vậy, thế gian này nhiều con hổ màu lông như vậy lắm."

Y nghiến răng nói:"Đây là của ngươi, là vật ngươi để lại."

Nguỵ Vô Tiện gắng nhìn kĩ, lại mò mịt, đầu hắn hơi nhói, vết sẹo xưa cũ lại phát tát ra, từng đợt âm ỉ tràn vào trong đầu, dường như trong kí ức mập mờ của hắn, cũng đã từng trải qua chuyện như vậy.

Thấy hắn không ổn, Lam Vong Cơ liền tới gần, đem hắn cuộn vào lòng, sau đó nhẹ liếm lông trên người hắn, như muốn bảo đừng sợ ta ở đây. Bộ lông của y ấm áp, bao phủ lên lông màu cam của Nguỵ Vô Tiện, hài hoà lại đẹp đẽ, giống như trời sinh ra là để dành cho nhau.

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy không ổn, trước mắt hắn chập chờn, trăng đen đan xen, như một câu chuyện trong cuốn sách, lật qua từng trang một, đem hắn đi từng bước từng bước trải qua một đời.

.........

Hồi đó khi còn là một con hổ thiếu niên tăng động, Nguỵ Vô Tiện rất ưa thích khám phá, hắn lấy mặt trời làm điểm xuất phát, hoàng hôn làm trạm dừng chân, trên thảo nguyên lộng gió hay cánh rừng âm u, hắn đều muốn đắm chìm trong đấy một lần. Trải qua bao nguy hiểm, cũng cảm thấy cuộc đời thật đẹp.

Cho đến một ngày, hắn đặt chân đến dưới một ngọn núi tuyết, bảy tất nhìn lên trắng xoá một vùng, cả một ngọn núi rộng lớn như đắm chìm trong cái màu trắng tinh khôi ấy, hắn hứng thú bừng bừng, cũng muốn lên đây dạo chơi.

Tất nhiên khí hậu ở đây khá lạnh, Nguỵ Vô Tiện không dám tiến sâu, chỉ lảng vảng gần chân núi, cho đến khi hắn thấy một cục bông nhỏ nằm co ro trong tuyết, máu tươi vương vãi xung quanh.

Không cần nghĩ ngợi, Nguỵ Vô Tiện liền tới gần, xem xét cục bông nhỏ ấy, nhìn qua vết cắn khá sâu, cũng được một thời gian nên máu đã đông lại trên lông, vón thành từng cục xấu xí, vậy mà cục bông nhỏ vẫn thở thoi thóp, sức sống mãnh liệt như vậy làm hắn động lòng. Vì vậy Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng cắn lấy cổ của nó gắp lên, men theo con dốc đi xuống núi, tìm thấy một cái hang động gần đó, liền đem cục bông nhỏ đi vào.

Hắn ngó tới ngó lui, lấy một ít lá khô tới đem cục bông đặt xuống, sau đó nhìn nhìn xung quanh, xác định nơi đây an toàn, được bao phủ bởi cây cối, hắn liền an tâm để cục bông nhỏ lại, ra ngoài tìm chút nước và lá thuốc.

Khi hắn quay lại, liền mớm nước cho cục lông nhỏ, rửa đi vết thương trên người nó, lại cẩn thận đem lá thuốc đắp lên, đây là hồi bé mẹ hắn hay làm vậy khi hắn nghịch ngợm bị đau, sau này có chút kiến thức, chuyện tìm thuốc cũng dễ hơn một chút.

Nguỵ Vô Tiện nhìn cục lông nhỏ dường như đã có sức sống trở lại, nhịp thở đều đặn, có điều vùng này thuộc băng, nó co ro trong đống lá Nguỵ Vô Tiện làm, thôi đã giúp thì giúp cho trót, hắn đi tới bên cạnh, cuộn mình lại xung quanh cục bông nhỏ, dùng bộ lông của mình ủ ấm cho nó.

Hắn nhìn cục lông không khó chịu nữa, thì thầm:" Này nhóc, nhóc là người đầu tiên hưởng soái đấy, không phải ai muốn cũng được đâu, sau này khoẻ lại không được quên công ơn của ta đấy."

Cục bông nhỏ hơi cựa quậy, không biết là có nghe rõ không, cuối cùng cuộn tròn, ép mình sát vào bộ lông mềm mại của Nguỵ Vô Tiện, ngủ say.

Mỗi ngày, ngoài việc tìm dược với nước, Nguỵ Vô Tiện còn phải đi tìm thức ăn cho cả hai, ở vùng này hắn ít gặp nai hay bò rừng, nếu may thì có một bữa ăn thịnh soạn không thì đi tìm thỏ mà ăn tạm, tuy vậy nhưng ở đây lại nhiều thỏ hoang sinh sống, nên cả hai con hổ cũng không tính là đói lắm.

Nguỵ Vô Tiện cẩn thận mớm đồ ăn cho cục bông nhỏ, xong xuôi lại liếm lông cho nó, đem những vết đen vón bẩn xấu xí kia bỏ đi, ăn no thì ủ ấm, mỗi khi thấy túm lông trắng cọ cọ vào người hắn, Nguỵ Vô Tiện liền ngứa tay xoa đầu nó, không thì thổi phồng lên, làm cho đống lông trắng mềm mại kia rối xù.

Nhìn qua là một con hổ trắng, nhưng có vẻ chỉ mới tầm 12 13 tuổi thôi, không hiểu sao lạc mẹ, lại làm mục tiêu cho lũ chó sói, hắn nghĩ thầm, coi như nhóc may mắn gặp được ta, không thì cục bông nhỏ sẽ trờ thành cục bông héo, héo xơ héo tàn luôn.

Nguỵ Vô Tiện ưa ngủ, một khi ngủ liền nằm đến tận trưa hôm sau, không rõ ngày đêm, nhắn nhớ bên tai có một tiếng kêu non nớt, cọ cọ vào người hắn, Nguỵ Vô Tiện mở mắt muốn nhìn rõ, đập vào tầm nhìn là một đôi mắt lưu ly xinh đẹp, có lẽ cục bông nhỏ đã khoẻ lại phần nào, nó nhìn chằm chằm vào hắn như thể xem ai đã cứu nó.

"Xì, hahahahahaha, cục bông nhỏ, mới tỉnh dậy liền tăng động rồi, ta không biết là ngươi đáng yêu như thế đó." Hắn phấn khích cuộn người đứng lên, nhìn tiểu bạch hổ non nớt bất lực, Nguỵ Vô Tiện rất cao hứng, không bỏ công hắn chăm sóc mấy tuần liền, cục bông nhỏ quả thật rất đẹp.

Hắn vươn vuốt ra lại véo lại sờ, nhẹ nhàng nhưng nhanh gọn, tiểu bạch hổ vừa mới bình phục, lại là một con hổ nhỏ, tất nhiên không thể phản kháng, đánh bất lực cho Nguỵ Vô Tiện chiếm tiện nghi, nhéo nhéo sờ sờ, đem nó nhéo đến hồng hồng lại rất đáng yêu.

"Ta tên Nguỵ Anh, ngươi tên gì? Ngươi ngủ lâu quá, ta chẳng biết phải gọi sao cả, mau mau nói tên đi, nếu không ta cứ gọi ngươi là cục bông trắng đó."

Tiểu bạch hổ nhìn hắn, như hơi đắn đo, xong lại vang lên gọng nói non nớt:" Ta là Lam Trạm."

"Lam Trạm? Tên thật dễ nghe."

Nguỵ Vô Tiện cười cười, chọt chọt Lam Trạm vài cái:" Ta thấy ngươi nằm dưới đống tuyết, động lòng cứu đem về, cha mẹ ngươi đâu? Sao lại bị thương như thế?"

Lam Trạm buồn rầu nói:" Hôm đó cùng cha mẹ đi kiếm ăn, nhưng bị sói phục kích, bây giờ ta không biết cha mẹ như thế nào."

Nhìn qua đều là tiểu hài tử non nớt, lại trải qua biến cố như vậy chắc chắn rất là hoảng sợ, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy phải an ủi cục bông trắng này, vì vậy đem nó cuộn vào trong lòng, liếm lên đám lông sau cổ nó.

"Không cần lo, khi nào ngươi khoẻ lại, ta liền....."

Nói đến đay Nguỵ Vô Tiên suýt nhảy dựng lến, là do Lam trạm bổng nhiên ngao một tiếng, giiatj phát mình nhảy ra khỏi người hắn.

"...???"

"!!!!"

"Này ngươi làm sao thế?"

"Ngươi ....ngươi....".

Lam Trạm mặt đỏ bừng, gắt gao nhìn hắn, lại đụng đến vết thương chưa lành, đành bât lực chống đỡ trên chân, nhưng biểu tình của nó lại tựa như hung dữ, lại như xấu hổ, gắt gao nhìn chằm chằm vào Nguỵ Vô Tiện.

Hắn không hiểu đầu đuôi gì, đột nhiên Lam Trạm rít lên:" Không được liếm!"

"Hả ? Cái gì hông được liếm cơ? Này nhón, lúc ngươi mê man ta đã liếm không biết bao nhiêu lần rồi đó!."

"..."

Lam Trạm vẫn gắt gao nhìn hắn, vẻ mặt uỷ khuất:" không được liếm sau cổ ta."

Phía sau cổ Lam trạm là một vùng lông trắng ngần, thoáng qua còn mềm mại hơn mấy chỗ khác, lúc vệ sinh cho nó hắn không để ý, giờ thấy rõ quả nhiên vùng lông đó đẹp thật.

Hắn cười tinh quái:" À vậy á hả, chậc chậc, thế ngươi phải biết là ta đã liếm qua nơi đó hơn trăm lần rồi." Giọng điệu hắn ngả ngớn, như lưu manh ức hiếm con gái nhà người ta.

Lam Trạm không nói chuyện với hắn, cuộn tròn lại như uỷ khuất lắm, nhìn cục bông nhỏ lại bật chế độ cách ly khỏi hắn, nó có bật khóc, chắc chắn hắn sẽ bật cười.

"Rồi rồi, không liếm thì không liếm, nếu ngươi đủ sức nói với ta trước khi ngất, ta chác chắn sẽ không liếm thật hahahahahah."

Hắn tới gần, cuộn Lam Trạm lại thêm một làn nữa để ú ấm cho nó, thân thể của hắn gần như phủ lên người tiểu bạch hổ, nhẹ liếm trên mặt nó.

"Không giận nữa, chỗ này có ta với ngươi, ngươi giận ta như vậy thì không khí ngột ngạt lắm đó."

Lam trạm dường như có chút xấu hổ, cuói cùng vùi mặt vào bộ lông vàng kia, không thể nói, thân thể Nguỵ Vô Tiện như một cục than hồng, làm nó không thể cưỡng lại được, chỉ muốn chìm vào đó thật sâu.

Nguỵ Vô Tiện khi rảnh rỗi lại trêu chọc Lam trạm, đến độ lông trên người nó xù hết lên, phát ra tiếng kêu nhỏ như mèo, mặt đỏ lựng quay đi chổ khác, sau đó hắn lại đi kiếm ăn,

Buổi tối cả hai cũng chẳng ngại ngùng, Nguỵ Vô Tiện đảm nhận vai trò ôm ấp, Lam Trạm thì nằm trong lòng hắn, giống như một cái chăn ấm phủ lên trên người nó, hít một hơi thật sâu. Trên người Nguỵ Vô Tiện là mùi cỏ hương xanh mát của mặt trời, là vùng trũng nước đọng, mạnh mẽ đầy sức sống, còn trên người Lam Trạm là hương tuyết giá lạnh, tinh khiết sáng người, như một đám mây trắng trải dài trên bầu trời của Nguỵ Vô tiện.

Hắn liếm lên bộ lông của Lam Trạm, tinh tế né ra phần cổ của nó, làm sạch bụi bẩn, mà Lam Trạm cũng rất ngoan, không gầm gừ muốn cắn khi hắn tới gần, thậm chí có chút hưởng thụ ưu đãi của Nguỵ Vô Tiện, để cho hắn chải chuốt.

Quảng thời gian hai người kề vai bên nhau, lại là khúc nhạc đầy màu sắc vang lên trong cuộc sống trắng tinh của Lam trạm.

Đến khi vết thương của Lam Trạm khỏi hẳn, Nguỵ Vô Tiện đem nó về nhà, khi hắn cắp cổ Lam Trạm đi lên, khi thì tự nó đi, cả hai cùng đồng hành, chỉ là nơi này có môi trường sống lạnh hơn chỗ của hắn, nên Nguỵ Vô tiện cảm thấy hắn có thể đóng băng bất cứ lúc nào.

Càng lên cao thời tiết càng lạnh, trời lại bắt đầu tối, hắn lo lắng nếu cả hai không tìm thấy, đã vậy không có nơi trú ẩn, rất có thể sẽ vùi thây nơi đây.

May mắn, Lam Trạm gầm kêu nhẹ một tiếng, cắn cắn chân của hắn, ý bảo đến nơi rồi. Phía trước là một cái hang, từ bên trong lao ra một con hổ trắng trông có vẻ lớn tuối, đoán chắc là gia đình của cục bông nhỏ này, hắn liền đem người giao ra, còn cười thầm:" Cả nhà Lam Trạm mặt ai cũng đều như vậy hả, nghiêm khắc phát sợ, hay ở đây lạnh quá, cơ mặt đông cứng hết rồi, nên nhìn mặt ai cũng liệt."

Hắn cũng phát hiện gần đó có một con hổ khác, giống Lam Trạm y đúc, chỉ là đôi mắt sẫm màu hơn, có lẽ trạc tuổi với hắn. Mẹ của lam Trạm lại là một khác hẳn, bà hay cười, khi thấy con của mình trở về, bà vui mừng phát khóc, không chỉ riêng bà, cả nhà Lam Trạm ai cũng lo đến nỗi rụng hết cả chùm lông.

"Cảm ơn Nguỵ công tử." Lam phu nhân mỉm cười, nhìn Lam Trạm đang cuộn tròn bên cạnh mẹ mình và anh trai Lam Hoán. "Trời cũng đã tối, hay Nguỵ công tử ở lại qua đêm, ngày mai hẳng về. Ở đây ban đêm tuyết rơi gió lạnh, nếu muốn về sẽ rất nguy hiểm."

Hắn thấy Lam Trạm nhìn mình, ánh măt lưu luyến không nỡ, liền gật đầu đồng ý, ở lại nhận sự tiếp đón nồng hậu, còn cùng Lam Trạm chơi thật vui.

Lam phu nhân thấy Nguỵ Vô Tiện đang lè lưỡi liếm lông cho Lam trạm, còn lấy móng mình cào cào lên người hắn, trong mắt và hiện ý cười, lâu rồi Trạm nhi mới có một người chơi cùng vui như vậy, hầu như những con hổ trắng trên đây đều không thích chơi với nó, nên Trạm nhi chỉ có gia đình và huynh trưởng kề quanh.

Bà mỉm cười thâm sâu, còn Lam Khải Nhân thì hừ một tiếng, nói thầm không biết quy củ, Lam Hoán nhìn em trai mình vui như vậy, mặc dù ngoài mặt đều một bộ dạng không quan tâm, nhưng sâu trong lòng chắc chắn là mùa xuân về.

Chỉ là hắn tính lộn, dù ở trong hang sâu, nhưng bắt hắn trong vòng một ngày phải thích nghi với cái rét nơi đây quả thật quá sức, vậy nên đêm tối, hắn nằm lạnh co ro cuộn tròn, cả người hơi run rẩy. Bộ lông trên người hơi cứng, giống như là thành trì cuối cùng của hắn, Lam Trạm thấy vậy lo lắng không thôi, muốn nhào vào lòng hắn để sưởi ấm, nhưng thân thể nó còn nhỏ quá, chỉ có thể chạy quanh Nguỵ Vô Tiện, dụi đầu vào ngực hắn.

Nguỵ Vô Tiện miễn cưỡng cười, nhìn cục bông nhỏ đang quanh tâm tới hắn mà xoắn suýt cả lên:" Cục bông nhỏ, ngươi nên nằm với mẹ đi, cứ như thế coi chừng người cóng trước là ngươi đó."

Lam Trạm không nghe theo lời hắn, chỉ nói:" Nguỵ Anh, ngươi lạnh."

"Thì sao? Ngươi làm sao sưởi ấm cho ta được."
"Ta..."

"Ngoan nghe lời đi, đợi mai mốt ngươi lớn rồi, ta cho ngươi sưởi ấm ta tha hồi luôn."

Đôi mắt Lam Trạm mở to:" Thật?"

"Thật chứ sao, nhưng người phải lớn chút đi, chứ giờ nhỏ xíu như vậy làm sao làm được hahahah."

Lam Trạm nhìn hắn, giận hắn bây giờ mà con cười được, chỉ đanh bất lực thè cái lưỡi nhỏ hồng của mình ra, liếm liếm lên mặt của hắn.

Lam Khải Nhân thấy Nguỵ Vô Tiện không chịu được lạnh, cùng mọi người thảo luận một chút, liền quyết định chọn một con hổ giúp hắn ấm lên, trong tộc có một con hổ trắng cao to hơn Ngụy Vô Tiện, liền kêu gã cuộn quanh hắn, đem thân thể trùm lên, lông hổ trắng ở đây rất dày, giúp loài này có thể chịu được cái lạnh nơi đây, Lam Trạm nhìn nhúm lông vàng cam kia bị sắc lông trắng của con hổ khác bao gọn, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một ngọn lửa tức giận, nó không muốn thấy Nguỵ Vô Tiện được người khác ôm ấp, chỉ có mình nó mới được có đặc quyền này thôi, chỉ là với tình hình hiện tại, quả thật không có cách nào khác.

Nguỵ Vô Tiện cuộn tròn trong lòng con hổ trắng kia, mơ màng ngủ mất, hôm nay đối với hắn quả thật rất mệt, bao nhiêu kí thịt mở trên người cũng đem đi đốt hết trong cái lạnh này rồi. Đang tỉnh tỉnh mê mê, hắn thấy cục bông nhỏ đến gần bên hắn, hết cắn lại lôi, sau đó không cam lòng, cảm giác bất lực trào lên trong đôi mắt lưu ly đó, nó chạy vào nhúm lông vàng cam, quyết tâm tìm một chỗ trống để chen vào, tiếng kêu bất lực như mèo nhỏ của Lam trạm khiến Nguỵ Vô Tiện phì cười, cuối cùng hắn vươn tay, đem Lam Trạm ôm vào lòng, còn nhẹ nhàng liếm lông của nó.

Lúc hắn chìm vào giấc ngủ sâu, có cảm giác chút chút cái gì đó mềm mềm ướt ướt trên miệng, giống như được ai đó hôn lên, rồi lại dứt ra, kéo đi mất.

Sáng ngày hôm sau, được chiêu đãi đồ ăn toàn thỏ, hắn cuối cùng cũng lấy lại thể lực, chào tạm biệt mọi người.

Lam Trạm tất nhiên không muốn hắn đi, cứ vòng quanh Nguỵ Vô Tiện suốt, cái đầu nhỏ của nó cọ vào người hắn, hắn phì cười sờ sờ đầu Lam trạm:" Sao thế, nhớ ta rồi hả, không muốn ta đi?"

"Ừm"

"Hhahahahah, thiệt là, sau này có duyên còn gặp lại mà, ngươi lo cái gì chứ."

Thấy Lam Trạm còn bịn rịn, dường như hông an lòng, Nguỵ Vô Tiện nghỉ một chút, liền bứt nhúm lông của mình ra cho nó:" Đây nè, cái này cho ngươi, sau này gặp lại cứ xoè ra, đảm bảo không quên đâu."

Nói xong một nữa, đột nhiên một ý nghĩ tinh quái lướt qua đầu, hắn cười bí hiểm:" Nếu ngươi còn không tin, sau này nếu ngươi lớn lên tới 25 tuổi, ta sẽ cưới ngươi."

Đoi mắt ngây thơ của Lam Trạm mở to, dường như không tin vào tai mình:" Ngươi nói thật?"

Nguỵ Vô Tiện cười to:" Thật, đến lúc đó, ta sẽ theo ngươi về nhà, làm người của ngươi, sao nào thích không?"

Lam Trạm gật đầu, trong đôi mắt của nó ánh lên cảm xúc vang dội, nó tin hoàn toàn người trước mặt mình, là người mà nó tâm duyệt.

Khi đó, nó đã tin như vậy, ánh mắt đầy chờ mong, tới cái tương lai khi mà nó 25 tuổi.

......

Sau đó thì sao?

Nguỵ Vô Tiện vẫn là Nguỵ Vô Tiện, rong chơi trên vùng cỏ mà nó tung hoàng, còn câu chuyện đó giống như cơ duyên trong đời, hắn sẽ trân trọng.

Cho đến cái ngày mùa thu năm ấy, hắn mất cha mẹ dưới tay những gã thợ săn, bản thân hắn chỉ có thể gắng chạy dưới những mũi tên tẩm độc, lối thoát cho sinh mạng hắn ngày hôm nay chính là do ba mẹ hắn đoạt lấy. Vết sẹo trên trán là minh chứng rõ nhất hắn sẽ không bao giờ quên, nhưng mà cũng từ dó, dư âm từ mũi tên định mệnh kia, dường như cái kí ức đáng sợ hay ttots đẹp sau đó đều trôi theo từng nhát bắn.

Nhặt được cái mạng này, còn do may mắn gặp một cặp chị em gấu nâu, Ôn Tình và Ôn Ninh chữa trị tận tâm.

.......

Nguỵ Vô Tiện tỉnh dậy, thấy bên ngoài trời đã tối, xem ra muốn đi tìm cô nương xinh đẹp kết thân chả kịp nữa rồi, mà gioà hắn cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà nghĩ nữa, im lặng vươn vai ngồi dậy.

Quả nhiên một lát liền thấy cái bóng trắng đang tiến vào, Nguỵ Vô Tiện chợt nhận ra, Lam Trạm đã không còn là một cục bông trắng nhỏ nữa, bây giờ y đã là một con hổ trắng trưởng thành đầy mạnh mẽ và xinh đẹp, thậm chí còn to hơn cả hắn. Nguỵ Vô Tiện thật sự hoài nghi, cái vùng núi tuyết trắng xoá đó đào đâu ra đồ ăn mà phát triển ghê vậy.

Y đem hai một con nai cho Nguỵ Vô Tiện đánh chns, bản thân thì ưu nhã ngồi xuống, vuốt ve bộ móng và lông của mình.

Nguỵ Vô Tiện im lặng ăn, thầm cảm thán, nhóc Lam Trạm quá đẹp rồi, nếu tính một con hổ đã lớn tới mức này phải có bạn đời để duy trì nòi gióng, vậy mà y vẫn còn ở đây chờ hắn, chờ Nguỵ Vô Tiện có thể một lần nữa bên cạnh y.

Hắn im lặng nhìn y, phát hiện Lam trạm cũng đang nhìn lại hắn.

"....Hahahhaha Lam Trạm ta no rồi, ngươi có muốn ăn không?"

"Không cần, ngươi ăn đi."

Hắn cũng chẳng còn bụng dạ để ăn, liếm liếm vuốt, đi tới bê cạnh Lam Trạm.

"Này, chẳng lẽ ngươi muốn....cùng ta đó đó thiệt hả, lời hứa lúc đó, chỉ là muốn ngươi yên lòng." Nên mới nói bậy thôi, giờ hay rồi, làm con nhà người ta chờ mình tận 25 năm.

Lam Trạm lắc đầu:" Lam tộc chỉ yêu một người, lúc đó đính ước với ngươi, ta là thật lòng." Y nhìn hắn, chân thành nói:" Hơn nữa ngươi và ta đã làm chuyện đó rồi, không thể không được".

Làm chuyện gì cơ?????

Nguỵ Vô Tiện muốn gào thét:" Này khi đó ngươi chỉ là một cục bông tí tẹo, đừng nói là có ý đồ xấu, lúc đó chúng ta hoàn toàn trong sạch mà".

Lam Trạm Biết hắn sẽ nói vậy, vì thế nhích người tới gần hắn, đem đầu mình cúi xuống, trên cỏ y là vùng lông trắng ngần hồi nhỏ.

"Tổ tiên Lam tộc đã từng nói, mảnh lông ở vị trí này rất đặc biệt, khi giao chiến để lộ ra đồng nghĩa với chết, đối phương có thể không lưu tình mà cắn xuống, chính là yếu điểm." Y hít sâu một hơi:" Vì vậy chỉ có cha mẹ, người thân, người được định mệnh sắp đặt mới được chạm vào, từ trước đến nay chỉ có vậy."

"Mà ngươi, là người duy nhất chạm vào nơi đó".

Nguỵ Vô Tiện ngốc lăng, sau khi hoàn tỉnh mới hiểu ra, vị trí này đúng là yếu điểm, bị cạp là xong, vậy mà, vậy mà....hắn đâu có biết nó có ý nghĩa sâu xa vậy đâu, hèn gì khi hắn chạm vào vùng lông trắng tinh đó, Lam Trạm lại phản ứng mạnh mẽ như vậy.

Thấy hắn thất thần, Lam Trạm cũng không để tâm, y lặng nhích người vào hắn, đem Nguỵ Vô Tiện ôm vào trong lòng.

Ước nguyện 25 năm đó, giờ đây đã thành sự thật.

"Vậy nên ngươi mất nhất quyết đem ta cưới về đây hả, cục bông nhỏ ngươi thật tâm cơ."

Lam Trạm lơ đãng nói:" Vốn dĩ do ngươi ứơc định".

Nguỵ Vô Tiện phì cười:" Phải phải là do ta, do ta hết".

Nói rồi hắn cũng ngã vào lòng y, giống như hồi nhỏ, liếm liếm lông trên người y, lướt tới vùng lông trắng ngần ở cổ đó, hắn có hơi do dự, nhưng mà thấy Lam Trạm không ngăn cản, mà còn ngữa đầu cho hắn muốn làm gì thì làm, Nguỵ Vô Tiện liền hưng phấn, úp mặt vào ngửi liếm thoả thích mới thôi.

Thoáng chốc Lam Trạm đã không còn nằm trong lòng của Nguỵ Vô Tiện nữa, y giờ đây đã vó thể ôm trọn lấy hắn, còn liếm lông hắn, vuốt ve hắn, quả thật khiến người ta hoài niệm chuyện xưa.

Có thể do lâu rồi có người quan tâm tới hắn, lại có người dịu dàng chải chuốt lông, tâm Nguỵ Vô Tiện dần buông lõng, mặc kệ y muốn làm gì thì làm, hương tuyết trắng lại hoà tan trong mũi hắn, thoái mái dễ chịu, hắn nghĩ thầm Lam Trạm tốt như vậy, lại đẹp trai ăn đứt mấy con hổ khác, đối tốt với hắn, có điên mới đem báu vật trong tay quăng đi, xoắn xuýt cả hai là đực làm gì chứ, có y bên cạnh không phải chuyện tốt sao.

Nghĩ thông, hắn liền chớp thời cơ đem Lam Trạm gặm gặm, đây vốn dĩ là dấu hiệu, mời gọi người kia tới giao phối, đuôi của hai con hổ tự giác quấn vào nhau, như vờn như đẩy, hắn tời gần, đem miệng áp lên, tích cực liếm láp miệng của Lam Trạm.

Y giật mình, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại hắn, hai con hổ vờn nhau qua lại, như muốn giương nanh múa vuốt, đổi lại là tiếng gầm gừ thoả mãn lấp đầy trong sơn động.

Nguỵ Vô Tiện nhích người, để Lam Trạm liếm láp cơ thể hắn, mặc hắn vuốt ve lại khiêu khích, Lam Trạm cũng không có tý gấp gáp nào, chỉ là nhịp tim tăng cao, cơ thể của y nóng bừng, một cơn khoái cảm mới lạ lan tràn khắp bụng dưới, sau đó lan ra những nơi Nguỵ Vô Tiện chạm vào. Y khẽ phát ra những tiếng gầm gừ cảnh báo, lấy móng vuốt đè hắn lại, tiếp tục gặm cắn cơ thể hắn, Nguỵ Vô Tiện cũng biết hưởng thụ, vòng tay cổ y, trêu đùa trên miệng lưỡi đối phương.

Cả hai vờn nhau giao tình, sau đó Lam Trạm từ từ rút lui, lùi ra phía sau hậu huyệt của hắn liếm láp, Nguỵ Vô Tiện giật nẫy người, phát ra một tiếng ngâm nga khẽ khàng, đuôi hắn cụp xuống, giống như không muốn đối phương tiếp tục.

"đừng, bẩn lắm."

"Nguỵ Anh không bẩn."

Nói xong, y vẫn chuyên tâm vào công việc, đem cái mạng nhỏ của hắn chơi bời tan tành, Nguỵ Vô Tiện cực kì hưởng thụ lại hưng phấn, một dòng khoái cảm đánh úp lại nuốt lấy hắn, đem hắn mê mang giữa đất trời.

Lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác của trận tuyết rơi đêm hôm đó, mùi hương trên ngươi y rất dễ chịu, làm hắn an lòng giao phó tất cả cho y.

Nơi đó của hắn đã mềm mại, Nguỵ Vô Tiện liền hiểu ý nằm sụp xuống, để mặc y làm, trực giác của hắn mách bảo, hình như Lam Trạm rành chuyện này hơn hắn.

Cảm thấy hắn đã thả lỏng, Lam Trạm liền dứt khoát nhảy lên người hắn nằm đè lên, hai màu sắc trên bộ lông của hai con hổ như hoà vào làm một, Nguỵ Vô Tiện thoải mái gầm gừ, lắc lắc cái mông giục người sau nhanh một chút, hắn cảm thấy hưng phấn, tim trong lồng ngực đập liên hồi, không ngờ cục bông trắng ngày nào lại bạo dạn như thế này chứ.

Phía trên Lam Trạm cũng không tốt đẹp cho lắm, bản năng trong người y thúc dục y nhanh chiếm lấy hắn, phía dưới đã cương đến cực hạn, nóng rực, toả ra mùi hơi tanh đặc trưng. Lam Trạm hơi thăm dò một chút, cảm thấy Nguỵ Vô Tiện đã thả lỏng, liền nhấp hông đem vật kia tiến vào.

Quá trình quả thật gian nan, Nguỵ Vô Tiện ăn đau gầm to một tiếng, hắn tận lực thả lỏng rồi, không ngờ lại khó nuốt như thế, ai bảo vật kia của Lam Trạm lớn quá làm chi, khác xa với kích cỡ của hắn.

"Lam Trạm, đau quá.. ngươi dừng một chút."

Lam Trạm nghe hắn nói như vậy, quả thật dừng một chút, tuy chưa vào được bao nhiêu, nhưng bên trong Nguỵ Vô Tiện quả thật mê người, vừa nóng lại chặt, ẩm ướt hút lấy y, giống như đã định sẵn một ngày nào đó tới nơi này khai mở, Lam Trạm thở dốc một chút, nghe tiếng thút thít của Nguỵ Vô Tiện, lại nhịn không được ghét sát tai hắn gầm gừ.

"Nguỵ Anh thư giản."

"Ta có." Nguỵ Vô Tiện ấm ức:" Là do ngươi bự quá đó."

Lam Trạm nghe xong không nói gì, chỉ đỏ mặt, sau đó vùi đầu tiến vào.

".....A aaa!".

Phía dưới căng ra, một vật thô to chèn vào, đem Nguỵ Vô Tiện đánh bay nữa cái mạng, hắn rên rỉ đau đớn, những nghĩ lại cả hai đã làm tới bước này rồi, nếu cắt dây giữa chừng chắc chắn sau này sẽ để lại bóng ma tâm lí mất, hắn cắn răng, kiên quyết đem y nuốt hết vào.

Một cảm giác mới lạ lan tràn trong đại não của hai người, đối vơi Lam Trạm chính là thoải mái đến tê dại, y không còn muốn nghĩ gì nữa, y đã chờ quá lâu cho ngày hôm nay. Bây giờ y đã là một con hổ trưởng thành, đem tình yêu chờ đợi khắc khoải trao cho người mình yêu, đến bây giờ Lam Trạm đã chân chính có được hắn, lại được hắn bao bọc như vậy, chỉ muốn đem hắn nuốt trọn, xâm chiếm. Lam Trậm nâng eo, bắt đầu tiến công đâm vào, khởi đầu từ chậm rãi, sau đó nhanh dần, để bản năng hoang dã của mình nuốt gọn, ra ra vào vào nơi ẩm ướt kia.

Nguỵ Vô Tiện gầm gừ, bắt đầu nghênh đón thế tiếng công của y, ở vị trí này hắn không có quyền kháng cự, chỉ phải dâng mông cho người kia yêu thương, đau đớn tê dại nuốt trọn lấy hắn, tiếng gầm của cả hai hoà vào nhau, giũa nơi đem đen hoang dã này tràn ngập khu rừng.

Lam Trạm rút ra một chút, lại đâm mạnh vào, tuyệt vọng tiến vào trong hắn, đầu y vùi vào mùi hương cỏ xanh của Nguỵ Vô Tiện, tiếng gầm gừ cũng lớn hơn, trong đầu hay ngoài miệng, đều tràn ngập hai chữ Nguỵ Anh.

"Nguỵ Anh".

"Lam Trạm".

Càng ra vào thông thuận, Nguỵ Vô Tiện càng phát ra tiếng kêu hưng phấn và kích động, tuy đau đớn chiếm chủ đạo, nhưng mà hắn vẫn ngẩm ra vài tia thoải mái. Hắn cúi đầu, để Lam Trạm cắn nhẹ vào phần đầu và gáy của hắn, cảm xúc thăng hoa, hắn cũng chẳng muốn quản chuyện gì nữa, chỉ muốn từ nay về sau, có thể cùng y làm chuyện này mọi lúc.

Năng lượng như bùng nổ từ nơi giao hợp, sung sướng đến từng móng vuốt, chảy vào trong hai người, qua từng tế bào, rung động theo từng nhịp điệu của Lam Trạm, giống như băng tuyết hoà hợp trên cỏ cây, như đám mây trắng trôi giữa bầu trời, cuối cùng tụ lại, chảy vào trong cơ thể hắn.

Phía sau vừa tanh lại tràn đầy, lấp đầy Nguỵ Vô Tiện, từ thân thể cho tới linh hồn. Cảm giác thoải mái no căng, Lam Trạm vẫn còn gầm gừ cắn lấy cổ hắn, đem tiếng thở dốc của y chặn lại, hắn có thể cảm nhận, người kia vẫn chưa tận hứng, vẫn còn cứng bên trong hắn, chí ít thì, vật kia có thẻ giã nắt hắn thêm một hiệp nữa.

Nguỵ Vô Tiện muốn cười, nhưng lại cười không nổi, cuối cùng xoay đầu, liếm lên bộ lông trắng của Lam Trạm:" Thật không ngờ, kĩ thuật của ngươi lại tệ như vậy."

Lam Trạm:".... Gì?"

Hắn ngoe nguẩy đuôi, thở dốc: "Tệ thật mà, dù ta có chút sướng đó, nhưng vẫn chả thoải mãn, ở tộc ngươi không có phổ cập chuyện giường chiếu sao?/"

Sau đó Nguỵ Vô Tiện hài lòng nghe thấy tiếng gầm gừ cảnh báo, hắn đắc ý nhích nhích mông, hàm ý quả rõ:" Vậy nên hôm nay ngươi phải chơi chết ta, ngày sau cùng vậy, ngày kia cũng thế. Như vậy kĩ thuật mới tiến bộ."

Hắn vừa dứt lời, vật kia lại đột ngột đâm mạnh không báo trước, Nguỵ Vô Tiện rú lên một tiếng, bắt đầu đón nhận một màn ân ái tiếp theo.

......

Hôm sau hoa lá đua nhau nở, người bên cạnh hắn cũng hé mở tầm lòng đem hắn ôm vào, giống như trải dài qua cái mùa xuân, đem ánh nắng ban mai hấp thụ, chiếu lên ánh tuyết lạnh lẽo. Nguỵ Vô Tiện cuộn tròn trong lồng ngực của Lam Trạm, để y vuốt lông hắn thật dịu dàng, sắc trắng và sắc cam ánh lên một màu thật lộng lẫy.

Mùa xuân là mùa khởi đầu một năm mới.

Có ngươi bầu bạn, mọi ngày đều là xuân.

END.

Tác giả không rành sẽ thú, nói chung viết theo hơi hướng ảo, không dám đi chuyên sâu, mọi người đọc được thì bỏ qua cho nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store