[Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư] [Hi Trừng] [Truy Lăng] Thanh Âm
Chương 4
Dạo gần đây Lam Hi Thần trong lúc bế quan luôn cảm giác có người đang theo dõi. Y không thể biết là ai khiến sự bất an trong lòng y cứ tăng dần tăng dần. Vân Thâm Bất Tri Xứ không phải nơi có thể bị đột nhập dễ dàng nhưng linh tính mách bảo Lam Hi Thần không thể bỏ qua, dù sao y cũng là tông chủ Lam gia, không thể vì tâm tư cá nhân mà liên lụy đến Lam gia mãi được!! Chính vì vậy, Lam Hi Thần quyết định xuất quan hôm nay. Y không ngờ quyết định của y đã đúng...- Giang muội ~Ngươi chờ lâu không?
Ngụy Vô Tiện trông thấy từ xa thân ảnh màu tím quen thuộc liền hớn hở chạy đến. Giang Trừng thấy một tên vô sỉ nào đó chạy đến liền giả vờ không quan tâm, quay về phía Lam Hi Thần thi lễ
- Lam tông chủ!
- Giang tông chủ!
Lam Hi Thần mỉm cười đáp lại. - A~ Sư muội, dù ngươi muốn gặp Lam đại ca đến vậy thì cũng đừng lơ vị sư huynh này chứ~- Ngụy Vô Tiện! Ngươi muốn ăn Tử Điện đến vậy sao? Giang Trừng bắt đầu mất kiên nhẫn hướng về phía Ngụy Vô Tiện.- Ai da~ Được rồi. Không chọc ngươi nữa. Hôm nay ngươi đến Lam gia có việc gì sao?- Đúng vậy! Ta muốn Lam tông chủ kiểm chứng một món đồ... Vừa nói Giang Trừng vừa lấy trong tay áo một ngọc bài nhìn khá quen mắt... - A! Đây không phải ngọc bài thông hành của Lam gia sao? Sao ngươi lại có nó?? Ngụy Vô Tiện nhận ra ngọc bài này rất giống với ngọc bài thông hành Lam Vong Cơ vẫn hay mang, liền không khỏi ngạc nhiên. Ngọc bài thông hành vốn chỉ có người Lam gia giữ, dùng để ra vào Vân Thâm Bất Tri Xứ. - Môn sinh Giang gia ta sau hôm qua đi săn đêm một chuyến liền gặp chuyện, ba mươi môn sinh đã bị thiệt mạng không rõ nguyên nhân... Manh mối duy nhất là thứ này!! - Nơi môn sinh ngươi thiệt mạng là nơi nào? - Núi Lưu Thanh ở Như Lan Trấn!! - Không phải ngọn núi đó chỉ có những yêu quái loại thường ư? Môn sinh Giang gia thế nào cũng không thể bị giết dễ dàng như vậy! - Chính ta cũng đang tự hỏi đây!! - Tư Truy, Cảnh Nghi! Tối qua các ngươi đi săn đêm phải không?
Lam Vong Cơ lúc này mới lên tiếng. - Vâng ạ! Nhưng nơi chúng con săn đêm không trùng với Giang gia và cũng không có ai bị mất ngọc bài thông hành cả!- Thế tại sao ta lại có ngọc bài thông hành của Lam gia các ngươi? Giang Trừng nhíu mày nhìn về phía Tư Truy hỏi lại.
Tư Truy có chút chột dạ không biết nên trả lời thế nào thì Lam Hi Thần lên tiếng :- Không hiểu sao ta cảm thấy ngọc bài này có gì đó hơi khác... Vong Cơ đệ có cảm thấy như vậy không?
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu đồng tình:
- Có chút thân thuộc... - Ngọc bài Lam gia, ta trả lại. Giang mỗ xin phép cáo từ.
Thấy không thể tìm được chút thông tin nào Giang Trừng quyết định rời đi tìm kiếm manh mối khác.
- Khoan đã Giang Trừng! Ngươi tính giải quyết chuyện này thế nào?
- Còn hỏi sao? Tất nhiên là đi điều tra sự việc rồi. - Ngươi tính đi một mình?? - Đương nhiên! Ngụy Vô Tiện ! Ngươi đừng hỏi dư thừa...- Giang tông chủ!
Lam Hi Thần vô thức nắm chặt tay giữ lại Giang Trừng, bản thân y và hắn đều ngạc nhiên trước hành động này. - Chúng ta chưa biết thứ gì đã làm môn sinh Giang gia thiệt mạng! Giang tông chủ không nên chủ quan! Rất nguy hiểm.... - Lam tông chủ...Ngươi xem thường khả năng của ta?- Đương nhiên là không....
Lam Hi Thần mỉm cười, buông tay Giang Trừng rồi nói tiếp:- Chỉ là Lam mỗ cảm thấy nếu đi nhiều người sẽ nhanh chóng tìm manh mối hơn. Chi bằng Giang tông chủ nán lại đến đêm rồi chúng ta cùng đến núi Lưu Thanh?- Tại sao lại là đêm? Bây giờ đi cũng không vấn đề gì...
Giang Trừng cau mày nhìn Lam Hi Thần khó hiểu. - Đề phòng thứ ấy chỉ chuyên hại người vào ban đêm... Chúng ta nên đến khoảng thời gian môn sinh Giang gia đi săn đêm hôm qua!!Không biết là vô tình hay cố ý nhưng Giang Trừng cảm thấy Lam Hi Thần vừa rồi có nhấn mạnh từ "chúng ta" ??Giang Trừng hiểu nếu Lam Hi Thần đưa ra chủ ý thì không nên từ chối đành đồng ý. - Ta đã hiểu ý Lam tông chủ! Được rồi, vậy thì đêm nay chúng ta cùng đi... Lam Hi Thần vốn chỉ vô tình dùng từ "chúng ta" nhưng khi nghe Giang Trừng lặp lại từ đó, Lam Hi Thần cảm thấy tim có chút loạn nhịp!!
Ngụy Vô Tiện trông thấy từ xa thân ảnh màu tím quen thuộc liền hớn hở chạy đến. Giang Trừng thấy một tên vô sỉ nào đó chạy đến liền giả vờ không quan tâm, quay về phía Lam Hi Thần thi lễ
- Lam tông chủ!
- Giang tông chủ!
Lam Hi Thần mỉm cười đáp lại. - A~ Sư muội, dù ngươi muốn gặp Lam đại ca đến vậy thì cũng đừng lơ vị sư huynh này chứ~- Ngụy Vô Tiện! Ngươi muốn ăn Tử Điện đến vậy sao? Giang Trừng bắt đầu mất kiên nhẫn hướng về phía Ngụy Vô Tiện.- Ai da~ Được rồi. Không chọc ngươi nữa. Hôm nay ngươi đến Lam gia có việc gì sao?- Đúng vậy! Ta muốn Lam tông chủ kiểm chứng một món đồ... Vừa nói Giang Trừng vừa lấy trong tay áo một ngọc bài nhìn khá quen mắt... - A! Đây không phải ngọc bài thông hành của Lam gia sao? Sao ngươi lại có nó?? Ngụy Vô Tiện nhận ra ngọc bài này rất giống với ngọc bài thông hành Lam Vong Cơ vẫn hay mang, liền không khỏi ngạc nhiên. Ngọc bài thông hành vốn chỉ có người Lam gia giữ, dùng để ra vào Vân Thâm Bất Tri Xứ. - Môn sinh Giang gia ta sau hôm qua đi săn đêm một chuyến liền gặp chuyện, ba mươi môn sinh đã bị thiệt mạng không rõ nguyên nhân... Manh mối duy nhất là thứ này!! - Nơi môn sinh ngươi thiệt mạng là nơi nào? - Núi Lưu Thanh ở Như Lan Trấn!! - Không phải ngọn núi đó chỉ có những yêu quái loại thường ư? Môn sinh Giang gia thế nào cũng không thể bị giết dễ dàng như vậy! - Chính ta cũng đang tự hỏi đây!! - Tư Truy, Cảnh Nghi! Tối qua các ngươi đi săn đêm phải không?
Lam Vong Cơ lúc này mới lên tiếng. - Vâng ạ! Nhưng nơi chúng con săn đêm không trùng với Giang gia và cũng không có ai bị mất ngọc bài thông hành cả!- Thế tại sao ta lại có ngọc bài thông hành của Lam gia các ngươi? Giang Trừng nhíu mày nhìn về phía Tư Truy hỏi lại.
Tư Truy có chút chột dạ không biết nên trả lời thế nào thì Lam Hi Thần lên tiếng :- Không hiểu sao ta cảm thấy ngọc bài này có gì đó hơi khác... Vong Cơ đệ có cảm thấy như vậy không?
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu đồng tình:
- Có chút thân thuộc... - Ngọc bài Lam gia, ta trả lại. Giang mỗ xin phép cáo từ.
Thấy không thể tìm được chút thông tin nào Giang Trừng quyết định rời đi tìm kiếm manh mối khác.
- Khoan đã Giang Trừng! Ngươi tính giải quyết chuyện này thế nào?
- Còn hỏi sao? Tất nhiên là đi điều tra sự việc rồi. - Ngươi tính đi một mình?? - Đương nhiên! Ngụy Vô Tiện ! Ngươi đừng hỏi dư thừa...- Giang tông chủ!
Lam Hi Thần vô thức nắm chặt tay giữ lại Giang Trừng, bản thân y và hắn đều ngạc nhiên trước hành động này. - Chúng ta chưa biết thứ gì đã làm môn sinh Giang gia thiệt mạng! Giang tông chủ không nên chủ quan! Rất nguy hiểm.... - Lam tông chủ...Ngươi xem thường khả năng của ta?- Đương nhiên là không....
Lam Hi Thần mỉm cười, buông tay Giang Trừng rồi nói tiếp:- Chỉ là Lam mỗ cảm thấy nếu đi nhiều người sẽ nhanh chóng tìm manh mối hơn. Chi bằng Giang tông chủ nán lại đến đêm rồi chúng ta cùng đến núi Lưu Thanh?- Tại sao lại là đêm? Bây giờ đi cũng không vấn đề gì...
Giang Trừng cau mày nhìn Lam Hi Thần khó hiểu. - Đề phòng thứ ấy chỉ chuyên hại người vào ban đêm... Chúng ta nên đến khoảng thời gian môn sinh Giang gia đi săn đêm hôm qua!!Không biết là vô tình hay cố ý nhưng Giang Trừng cảm thấy Lam Hi Thần vừa rồi có nhấn mạnh từ "chúng ta" ??Giang Trừng hiểu nếu Lam Hi Thần đưa ra chủ ý thì không nên từ chối đành đồng ý. - Ta đã hiểu ý Lam tông chủ! Được rồi, vậy thì đêm nay chúng ta cùng đi... Lam Hi Thần vốn chỉ vô tình dùng từ "chúng ta" nhưng khi nghe Giang Trừng lặp lại từ đó, Lam Hi Thần cảm thấy tim có chút loạn nhịp!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store