ZingTruyen.Store

Dong Nhan Ma Dao To Su Chi Muon Sung Ai Nguoi Mot Doi

Ngụy Vô Tiện bất thần mở mắt, ngơ ngác nhìn tấm ván giường quen thuộc khắc gia huy sen chín cánh, lần đầu tiên cảm thấy đầu của mình không đủ dùng.

Hắn đã chết rồi mà!

Vì phản phệ mà bị vạn quỷ cắn xé, tan thành từng mảnh vụn.

Cảm giác đó chẳng dễ chịu gì, cho nên hắn nhớ rất kĩ.

Nhưng tại sao hắn vẫn còn sống?

Hơn nữa, còn ở trong Liên Hoa Ổ.

Ngụy Vô Tiện nghi hoặc muốn ngồi dậy tìm hiểu cho kĩ, nào ngờ, hắn vừa cựa quậy lại phát hiện có một cái chân đang gác lên bụng hắn. Vì hắn động đậy, cái chân kia bị hắn bất ngờ để sang một bên. Đống chăn gối bên cạnh đột nhiên cựa quậy, một bàn tay thò ra kéo lớp chăn che kín mặt xuống, lộ ra một khuôn mặt tuấn mỹ mà trẻ tuổi vẫn còn đang say giấc, tiếng làu bàu quen thuộc mà đã lâu hắn không được nghe vang lên bên tai:

"Ngụy Vô Tiện! Đêm hôm khuya khoắt lại quậy phá cái gì đấy! Im lặng cho ta ngủ! Nếu không ta đá ngươi ra khỏi phòng bây giờ!"

Chất giọng cục súc đặc trưng và âm điệu ngái ngủ, nghe sao cũng giống giọng của Giang Trừng trước đây.

Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn, thấy Giang Trừng nằm trong đống chăn bên cạnh. Khuôn mặt Giang Trừng không có vẻ phong trần mệt mỏi, bị gượng ép phải trưởng thành như năm đó, mà hoàn toàn là một thiếu niên mười sáu vẫn còn non nớt.

Đây là Giang Trừng mấy năm trước, khi Vân Mộng Giang thị chưa bị diệt môn!

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng chằm chằm, sau đó đưa tay tự cho mình một bạt tai.

Má trái bỏng rát, cảm giác đau nhức quen thuộc hiện lên khiến khóe mắt hắn chợt cay cay khó hiểu.

Hắn nhận ra chỗ này. Đây là phòng của Giang Trừng trong Liên Hoa Ổ. Năm đó, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đã chia phòng, nhưng hắn lại quen ngủ trong phòng Giang Trừng, cho nên gần như tối nào cũng ôm gối sang phòng Giang Trừng ngủ. Giang Trừng miệng lúc nào cũng mắng Ngụy Vô Tiện phiền phức, nhưng chẳng bao giờ thật sự đuổi hắn ra khỏi phòng.

Bao nhiêu chuyện xảy ra, Ngụy Vô Tiện không nghĩ hai người bọn họ có thể tiếp tục như thế này.

Trừ khi, đây chính là Liên Hoa Ổ trước khi thảm án diệt môn chưa xảy ra.

Mà hắn, được trùng sinh về quá khứ.

Để chắn chắn suy đoán của mình, Ngụy Vô Tiện ngay lập tức nâng tay lên, bắt đầu vận chuyển linh lực. Hắn cảm nhận được Kim Đan trong cơ thể mình xoay tròn, đẩy linh lực đi khắp kinh mạch.

Ngụy Vô Tiện bị cảm giác chân thật này làm cho bất cười thành tiếng.

Ngay lập tức, một cái gối ném thẳng vào mặt hắn.

"Ngụy Vô Tiện! Ngươi lại lên cơn cái gì đấy?!"

Hóa ra Giang Trừng bị tiếng cười của hắn đánh thức. Hắn gầm lên một tiếng chói tai, sau đó ngay lập tức bật dậy, ánh mắt tóe lửa. Chỉ sợ nếu không phải Ngụy Vô Tiện nằm bên trong, Giang Trừng sẽ một cước đem hắn đạp xuống giường.

Ngụy Vô Tiện tâm tình vui vẻ, nhìn như thế nào cũng thấy dáng vẻ xù lông này của Giang Trừng hợp mắt hơn cái vẻ ác liệt năm đó. Nụ cười trên mặt lại càng mềm xuống.

"Ngươi... ngươi bị cái gì vậy hả?"

Giang Trừng bị vẻ mặt đó của hắn dọa sợ, trực tiếp tỉnh cả ngủ. Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Giang Trừng, có lẽ sợ hắn chẳng may đập đầu vào đâu mà hỏng mất não.

"Không có gì! Tỉnh dậy liền thấy ngươi thật khiến ta vui vẻ đó, Giang Trừng!"

Ngụy Vô Tiện cười khì khì, đứng dậy khỏi giường, nóng lòng muốn gặp lại những người thân quen bên cạnh mình năm đó. Hắn muốn nhìn thấy Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, cả đám sư đệ bát nháo chẳng lúc nào chịu yên kia nữa. Hắn, còn muốn gặp lại sư tỷ dịu dàng, hiền hòa, con người duy nhất chịu đứng về phía hắn dẫu cả thiên hạ đều hô hào đòi giết.

Giang Trừng không hiểu cái quỷ gì, nhìn sắc trời vẫn còn tối mịt ngoài kia.

Bình thường Ngụy Vô Tiện phải đợi mặt trời chiếu tới mông mới chịu dậy, sao bây giờ lại đột nhiên lên tinh thần như thế?

***

"Ngươi đã thấy hậu quả chưa? Tự nhiên đêm hôm khuya khoắt lại lên cơn điên!"

Giang Trừng tựa vào cửa nhìn Ngụy Vô Tiện quỳ trong từ đường.

"Lên cơn cái gì mà lên cơn!" Ngụy Vô Tiện trừng mắt lại với Giang Trừng, nhưng ý cười trên mặt lại không sao ngăn lại được.

Đêm hôm qua, sau khi nhận ra mình trùng sinh, Ngụy Vô Tiện háo hức muốn gặp lại mọi người mà không phát hiện ra mới chỉ nửa đêm. Đầu tiên hắn chạy đến gõ cửa phòng Giang Yếm Ly, gõ đến một khắc mà chẳng có ai mở cửa. Hóa ra Giang Yếm Ly hôm qua đã tới Mi Sơn, đến giờ vẫn chưa về. Ngụy Vô Tiện tiếc nuối, nhưng sau đó lại xốc lại tinh thần, chạy quanh Liên Hoa Ổ gõ cửa tất cả các căn phòng ở đây, dựng một đám đệ tử vẫn còn mơ màng dậy. Một mình Ngụy Vô Tiện quậy Liên Hoa Ổ đến gà bay chó sủa. Vừa lúc Ngu Tử Diên ở nhà, bà tất nhiên là vô cùng tức giận, lập tức phạt Ngụy Vô Tiện đến từ đường quỳ.

"Hôm nay ngươi lạ lạ thế nào ấy!"

Giang Trừng nghi hoặc nhìn Ngụy Vô Tiện. Bình thường tên này lúc nào cũng cười khì khì, cho nên ban đầu hắn cũng chẳng để ý lắm. Nhưng bây giờ nhìn lại, Ngụy Vô Tiện hôm nay quả thật có điểm nào đó rất lạ.

"Lạ chỗ nào?"

Ngụy Vô Tiện nhướng mày cười. Hắn dù sao cũng đã sống qua một đời, tất nhiên có cảm giác không giống lúc trước rồi!

Giang Trừng càng nhíu chặt đôi mày đã nhăn tít lại, bước vào trong từ đường, ngồi xổm xuống đối diện với Ngụy Vô Tiện, đối mặt với khuôn mặt tươi cười xán lạn của hắn. Nhìn một lúc, cuối cùng mới đập tay vào lòng bàn tay kia, reo lên:

"Ta biết rồi! Ngươi so với trước kia trong càng ngứa đòn hơn!"

Ngay lập tức, Ngụy Vô Tiện với nhướn người, quàng tay sang cổ của Giang Trừng, quắp lại:

"Mẹ nó Ngụy Vô Tiện! Bỏ ta ra!"

"Không bỏ đó! Ngươi làm gì ta?"

"Quả nhiên người càng ngày càng thèm đòn mà!"

Hai đứa ở trong từ đường nháo một hồi lâu, cuối cùng đều mệt mỏi ngã ra đất. Giang Trừng thở hồng hộc, trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện.

Người kia vẫn giữ vẻ mặt cười khì khì. Đột nhiên, Ngụy Vô Tiện thu bớt lại độ cong nơi khóe miệng, vươn tay nghiêm túc vỗ hai cái lên đầu Giang Trừng, làm cho người kia xù lông lên.

"Gặp lại ngươi, sư huynh thật sự rất vui!"

"Ngươi bị điên à! Ngày nào mà chẳng gặp nhau!"

Giang Trừng ghét bỏ hất tay hắn ra, quay mặt sang một bên lầm bầm. Nhưng nhìn kĩ, sẽ thấy hai vành tai Giang Trừng đỏ ửng lên.

"Xem này! Sư muội nhà chúng ta ngại rồi!"

"Câm mồm! Ai là sư muội của ngươi!?"

Hai đứa lại nháo một hồi.

***

"Tại ngươi hết!"

Giang Trừng trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện trong khi hai đứa nghiêm túc quỳ trong từ đường, trên tay còn nâng hai lọ hoa to đùng.

Tất nhiên là hai đứa bị Ngu Tử Diên bắt tại trận đang làm loạn trong từ đường, và cả hai lại bị phạt quỳ!

---------------------------

Tác giả theo đảng All Tiện và Tiện thụ nha quý dị :))))

Đừng hiểu lầm là Trừng muội thụ (mặt dù ta viết xong ta cũng cảm thấy vậy :))) nhưng mà người ta là công ngầm đó!

Ta khá thích couple Trừng Tiện với Vong Tiện nên 2 couple này sẽ được ưu ái hơn :))

Chắc chắn rồi! Một ngạo kiều độc miệng công và một muộn tao băng sơn công, tui thích cả hai :)))

Ui chao, gu của mình mặn dữ ><

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store