ZingTruyen.Store

Dong Nhan Ly Gian Series Dong Nhan Ly Gian Yeu Mot Ke Ngoc

Giản Tùy Anh không biết mình đã ngủ bao lâu nữa, mà khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên một chiếc giường xa lạ, tựa như hắn đang ở trong một quả cầu trong suốt nhìn ra được cả bên ngoài. Hắn đang ở bên trong quả cầu khổng lồ, hoàn toàn khô ráo, thử biến ra đôi cánh phượng hoàng kiểm tra xem có bị ướt không thì nghe thấy tiếng trò chuyện lí nhí ở xung quanh.

- A, ra là hắn, thật không ngờ ngài Lý Ngọc lại chọn một tên phượng hoàng có bộ lông lấp lánh này làm thê tử.

- Các ngươi cũng biết lũ điểu tộc rất giỏi trong việc quyến rũ người khác, thật không may ngài ấy lại rơi vào hoàn cảnh này, chả biết liệu cái kết có đến đâu, nhưng tấm gương từ thuở thượng cổ thì ai chả biết.

- Bệ hạ cho đệ đệ lên bờ chơi, ai dè lúc trở về lại có thêm của nợ bám theo, báo hại cho quan quân long cung được cả phen náo loạn phải tập trung để dàn trận đánh 'giặc'.

- Ta thật tò mò, tên này đẹp thì có đẹp nhưng cũng chả thể có giọng hát hay như tộc nhân như, lại không khóc ra ngọc trai được, sinh hài tử nối dõi cho long tộc thì lại càng không, thật là vô dụng quá mà...

Giản Tùy Anh lại quay trở lại giường, đôi cánh phủ đầy lông vũ của hắn vẫn còn tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng, chiếu rõ cả một góc trong 'chiếc bình tròn trong suốt khổng lồ' này.

Hắn dựa vào thính giác mạnh mẽ thì cũng đã biết được mấy tiếng nói chuyện này đều là lũ cá nhỏ bơi ở xung quanh đây, bọn chúng chả biết từ bao giờ đã bơi quanh quẩn ở đó để bàn tán về hắn, thật đáng chết mà!

- Giản Tùy Anh, ngươi tỉnh rồi sao? Trong người có chỗ nào không khỏe thì nói với ta ngay.

Lý Ngọc từ đâu xuất hiện trong y phục màu xanh lam đơn điệu, chỉ thấy ở thắt lưng có đeo một miếng ngọc bội cùng màu chạm khắc tỉ mỉ hình một con rồng. Giọng điệu cùng cử chỉ quan tâm của Lý Ngọc lập tức khiến tâm trạng tệ của hắn gần như xua tan hết...

- Sao ngươi bây giờ mới tới? Ngươi có biết lũ cá ngoài kia nói xấu nói tốt ta như thế nào không hả?

Lý Ngọc dở khóc dở cười, đi thẳng tới giường, vòng tay ôm lấy hắn, bàn tay khẽ vuốt nhẹ từ đỉnh đầu xuống cổ rồi xoa xoa vài vòng quanh thắt lưng Giản Tùy Anh, giọng điệu dỗ dành:

- Là ngươi mải chạy không để ý có vách núi rất cao, vừa hay vùng nước ngươi rơi xuống lại thuộc lãnh hải mà ta cai quản, cho nên sau khi rơi xuống ngươi chỉ ngất đi chứ không bị đội quân tinh nhuệ của long cung bắt đi. Nếu không thì nhiều khả năng ngươi đã không thể ngồi ở đây than thở rồi.

- Ngươi... ngươi nói vậy thì chắc chắn ngươi là người của long tộc rồi! Ta coi ngươi là bằng hữu sẽ tiến tới trở thành thê tử ta, vậy mà ngươi lại lừa dối ta! Sao ngươi mới nói ngươi là một con cá nhỏ cơ mà, ngươi coi lão tử là trẻ con nên muốn nắn bóp thế nào cũng được chứ gì?

Giản Tùy Anh lúc này đột nhiên như bốc hỏa, hai mắt đỏ rực lên, căm phẫn nhìn Lý Ngọc vẫn đang vỗ về hắn.

- Giản Tùy Anh ta không cần loại bằng hữu dối trá như ngươi, mau đưa ta ra ngoài, từ nay hai chúng ta coi như chấm hết, đừng hòng...

Lúc hắn đang còn nổi cơn thịnh nộ, y nhanh chóng đặt một nụ hôn lên đôi môi xinh đẹp còn đang mấp máy không ngừng.

Giản Tùy Anh lúc này toàn thân lửa giận lại tiêu tán hết, ngây ngây ngốc ngốc mở mắt trừng trừng nhìn Lý Ngọc trước mặt.

- Lý Ngọc... sao ngươi dám... Chỉ có bạn đời của ta mới được phép làm vậy! Ai cho ngươi tự ý làm mà không xin phép ta chứ? Hu hu hu, ngươi bây giờ thực đáng ghét, ta sẽ không thành thân với ngươi đâu...

Giản Tùy Anh nghĩ tới lời dặn khi còn nhỏ của các thành viên trong tộc, họ đều nói rằng hắn chỉ có thể thành thân với hôn hắn đầu tiên và cũng là cuối cùng. Tộc của bọn họ cực kì chung thủy và đã đặt sẵn lời thề rằng cả đời chỉ có một phu quân hoặc thê tử mà thôi. Bây giờ Lý Ngọc làm như vậy, hắn chưa sẵn sàng thành thân với y, hơn nữa hắn mới không thèm lấy một tên long tộc dối gian về làm thê tử.

- Ta không coi ngươi là bằng hữu...

Lý Ngọc thấy Giản Tùy Anh tính bỏ chạy thì vươn tay kéo hắn lại vào trong vòng tay của mình, môi kề vành tai, khẽ thủ thỉ:

- Ta muốn thành thân với ngươi, ngay tại đây, ngay bây giờ!

Giản Tùy Anh run run, quá nhiều cú sốc diễn ra liên tiếp, khiến bộ não chưa đủ phát triển của y khó lòng tiếp nhận. Chuyện gì đang xảy ra với hai người bọn họ vậy chứ?

Lý Ngọc thấy người kia run rẩy như vậy, chỉ khẽ cười vài tiếng thỏa mã mà nói vài lời dọa dẫm.

- Nếu ngươi còn muốn bỏ trốn thì ta và ngươi sẽ giao hợp ngay tại đây, mà cứ cho là ngươi có cái bản lĩnh bỏ trốn được khỏi tay ta thì thế nào? Có phải toàn bộ lông vũ của ngươi sẽ ướt hết, sức mạnh lửa của ngươi cũng vô dụng mà thôi, tới lúc đó quân của ta sẽ tiến tới bắt ngươi đem trở lại đây tùy ta xét xử...

Giản Tùy Anh lúc này mới thực sự sợ hãi, hắn đã hoàn toàn quên mất mình đang ở dưới nước, lại là nơi thuộc quyền cai quản của long tộc. Dưới vùng biển này vốn đã chả ưa gì điểu tộc, lại mấy chuyện xấu đồn xa thì chính hắn là người bị căm hận, ghét bỏ nhất tại nơi này. Chẵng lẽ thật sự hắn không còn lối nào thoát thân sao?

- Xin ngươi, ta muốn quay lại núi của ta, ta muốn được tắm nắng, được bay lượn quanh ngọn núi mà ta bảo hộ. Chỉ cần đáp ứng điều kiện của ta, ngươi muốn gì ta cũng sẽ trao đổi.

Giản Tùy Anh ngẫm nghĩ một hồi, mới chậm rãi nói ra chút tâm tư hắn ấp ủ.

Đây cũng là thứ Lý Ngọc đang mong đợi, lập tức đáp ứng phượng hoàng xinh đẹp trong vòng tay.

- Được, nhưng ngươi phải trở thành thê tử của ta thì mới có thể tự do đi đi lại lại giữa long cung và 'nhà' ngươi được. Ta cũng không có cách nào khác, với lại ngươi cũng phải thành thân với người đã hôn, bây giờ còn muốn trốn cả trách nhiệm với người bị hại là ta sao? Phượng hoàng lửa tưởng như là báu vật của trời đất mà mỗi chuyện tổ tiên căn dặn lại chả làm được, thật thất vọng quá, chậc, đành phải để ngươi tự sinh tự diệt tìm lối ra thôi.

Vừa nói, Lý Ngọc vừa quan sát biểu cảm gương mặt của Giản Tùy Anh thay đổi liên tục, rất giải trí. Tên ngốc này đã rơi vào tay y mà còn nằm mơ tới ngày thoát sao? Y ở dưới này cực kì cô đơn, nếu có 'thê tử' ngốc nghếch ở cạnh sẽ vui vẻ biết mấy. Chỉ là tên ngốc này lại có phần hơi khó ép buộc, chắc chắn phải thả ra thôi, không thì sớm muộn cũng làm loạn hết cả long cung lên.

- Được, ngươi muốn gì cũng được, ta hứa mỗi ngày sẽ đều quay trở lại long cung thăm ngươi, lễ thành thân sẽ tổ chức sau nửa năm nữa vì ta cần thời gian chuẩn bị lễ vật và vui chơi nốt, ngươi cũng có thể đi lên núi tự nhiên như cung điện thứ hai của ngươi. Thế đã hài lòng chưa Lý Ngọc?

- Tốt, mọi chuyện cứ như vậy đi, bây giờ ngươi nhắm mắt lại!

Lý Ngọc vừa nói thì Giản Tùy Anh đã nhắm tịt hai mắt vào, y mỉm cười thở dài, cắn đầu ngón tay út của mình, nặn ra một giọt máu đỏ tươi, chấm vào giữa hai lông mày của Giản Tùy Anh một nốt chu sa xinh đẹp. Giọt máu này không hề chảy xuống mà thấm trực tiếp vào da thịt của hắn, tới lúc hắn mở mắt thì là cả một biển phong tình chảy ra từ gương mặt diễm lệ điểm thêm nốt chu sa, đã phong tình vạn chủng lại càng thêm say đắm lòng người.

Há có thể tồn tại nhân ngư nào xinh đẹp được một phần của Giản Tùy Anh chứ?

- Vậy là xong rồi, chờ ngày thành thân chúng ta sẽ giao hợp, hồi nãy ta mới đánh giấu ngươi bằng máu của ta, là kí hiệu mà long tộc chúng ta dành riêng cho phu nhân của mình, ngươi bây giờ đã bước một chân vào cửa, chỉ chờ ngày thành thân nữa, ta sẽ không khiến ngươi phải ân hận đâu, phượng hoàng xinh đẹp của ta!

Giản Tùy Anh cũng thấy cơ thể mình có thêm nguồn linh lực màu xanh nhạt vây quanh, bao bọc lấy cơ thể mình, không phải là sự áp chế của nước đối với lửa, đây là sự bảo hộ của long tộc đối với người chúng ấn định là đối tượng thành thân, được chia sẻ cả quyền lực và sức mạnh, không lý nào Giản Tùy Anh lại cảm thấy mình bị thiệt, cho nên dù bên ngoài không thể hiện, bên trong đã ngấm ngầm chấp nhận chuyện mình sẽ trở thành người của y rồi.

Trước khi rời đi, Lý Ngọc còn hôn lên trán hắn, không nói gì cả, nhưng Giản Tùy Anh cảm nhận được y muốn nói gì.

'Ta sẽ chờ đợi ngươi, mãi mãi chờ đợi ngươi quay trở lại thực hiện lời hứa của mình.'

Thời gian cứ thế trôi qua, nửa năm đã hết, Lý Ngọc thậm chí còn chẳng có chút thời gian để lên bờ thăm 'thê tử', nhưng y luôn cảm nhận được hắn vẫn rất ngoan ngoãn không làm điều gì trái lời hứa với y.

Lẽ thành thân của Giản Tùy Anh và Lý Ngọc diễn ra, phá vỡ hoàn toàn bức tường ngăn cách giữa điểu tộc và long tộc, cũng như các loài sinh vật biển trước giờ luôn có hiềm khích với điểu tộc.

Có những lời chúc mừng, lại có lời mỉa mai, nhưng sau tất cả, Lý Ngọc và Giản Tùy Anh vẫn đến bên nhau, bản thể phượng hoàng lửa và rồng xanh bay lượn trên bầu trời ngày thành thân đã trở thành một giai thoại mà mãi về sau, chỉ cần nhắc tới liền ngưỡng mộ sức mạnh vô song và tình cảm sâu đậm của họ không một thứ gì có thể so sánh được.

Cuối cùng chỉ có thể nói rằng, chúc hai người hạnh phúc!

--------

23/01/2024

#toka

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store