ZingTruyen.Store

Dong Nhan Lang Lan Tro Choi Tri Menh

Lăng Cửu Thời chân bước đều trên lớp tuyết, gió thổi hiu hiu từng đợt lạnh sống lưng.

"Tôi họ Nguyễn, tên Bạch Khiết. Cậu tên gì?"

"Tôi là Lăng Cửu Thời."

Lăng Cửu Thời không ngập ngừng trực tiếp nói luôn tên thật của mình. Bên tai liền nghe được tiếng tặc lưỡi nhỏ.

"Ít ra cũng đừng nói tên thật, rất nguy hiểm."

"Bây giờ chỉ có hai chúng ta, chẳng lẽ anh sẽ hại tôi à?"

"Tôi có thể phản bội cậu để lấy chìa khoá."

"Anh sẽ không."

"..."

Nguyễn Lan Chúc trong lòng bất mãn, thực ra lời từ miệng anh chỉ nói cho vui, ai ngờ tiểu tử này lại rất tỉnh, trả lời cũng rất dứt khoát.

"Vị bằng hữu kia."

Lăng Cửu Thời gọi người phía trước, nhớ không lầm hắn chính là Hùng Tất. Đáng tiếc người tốt như vậy lại chọn nhầm tổ chức X.

"Làm gì? Còn chưa biết địch hay bạn."

"Chắc chắn là người tốt."

Nguyễn Lan Chúc định là can lại, nhưng Lăng Cửu Thời một khắc cũng không quan tâm, đem người trên lưng chạy về phía trước.

Người đàn ông từ trên xuống dưới đều mặc trang phục màu đen. Dù lớp áo dày cũng có thể dễ dàng nhìn thấy thân hình cường tráng của hắn.

Hắn nhìn Lăng Cửu Thời, rồi nhìn Nguyễn Lan Chúc trên lưng.

"Các người mới tới?"

"Đúng vậy."

"Tôi dẫn các người vào thôn."

Lăng Cửu Thời xốc lên, chân thoăn thoắt theo từng bước đi của người phía trước. Thời điểm đến nơi cũng là lúc trời sập tối.

"Tôi Hùng Tất, lần ba vào cửa."

"Nguyễn Bạch Khiết, lần bốn vào cửa."

"Ban nãy cậu gọi tôi?"

"Là tôi, tôi là Lăng Cửu Thời."

Lăng Cửu Thời vẫn là như cũ khai ra tên thật. Hùng Tất hình như thở hắt ra một cái, hất cằm về phía Nguyễn Lan Chúc trên lưng.

"Cậu như vậy cõng người trên lưng, không mệt mỏi sao?"

"Không mệt, ngược lại anh ấy mới là người cần được nghỉ ngơi."

Nguyễn Lan Chúc trên lưng giãy giụa đòi xuống, hết cách cậu chỉ có thể thả người.

"Lần sau đừng có nói tên thật."

"Nam tử hán đại trượng phu, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ."

"Những người như vậy thường sẽ sống không được lâu."

Lăng Cửu Thời bật cười, mỹ nhân mà lại mỏ hỗn như vậy, giá như cậu có thể hôn vào đôi môi đó để anh không có cơ hội nói như thế nữa.

Ba người đến, một cô gái tóc ngắn từ trong mở cửa.

"Đến rồi? Mau vào đi, bên ngoài thật lạnh chết đi được."

Phòng khách đếm tầm cũng chín mười người, Nguyễn Lan Chúc cùng Lăng Cửu Thời ngồi cạnh đống lửa sưởi ấm.

Lầu hai xuất hiện nữ nhân mặc sườn xám, điệu bộ thướt tha đứng tựa lưng tấm tắc.

"Xem ra hôm nay rất nhiều người, hy vọng ngày mai vẫn như cũ."

Nói xong nữ nhân đó một mạch đi vào phòng.

Nguyễn Lan Chúc cảm thấy cả người dâng lên một cỗ lạnh sống lưng, hai tay liên tục chà xát nhau, lại hà hơi mấy cái.

"Đến gần một chút."

Lăng Cửu Thời bên cạnh không nhịn được liền nhích ra, kéo anh đến gần đống lửa hơn để sưởi ấm.

"Tôi là Tiểu Kha, lần ba vào cửa, giống như các người từ hiện thực đến đây."

Cô gái ban nãy lúc này mới mở miệng, Hùng Tất bên cạnh cũng tiếp lời cô.

"Tôi biết các người rất khó chịu khi nghe câu này. Nhưng vẫn phải nói cho các người biết."

"Trò chơi này không bình thường, nếu các người bị thương hay bị giết, ra ngoài rồi cũng không tránh được nguy hiểm đến tính mạng. Các người là lần đầu đến nên tôi mới nói câu này. "

"Còn nữa, phải tìm cho được cửa và chìa khoá mới có cách thoát ra."

Lăng Cửu Thời nghe đi nghe lại chẳng biểu hiện gì nhiều, ngược lại một gã đàn ông, trên người vẫn còn mặc bộ đồ giao hàng, ngồi bệt dưới đất khóc lóc ỉ ôi.

"Không phải đây là mơ sao? Tôi vừa mới ở cửa hàng lấy đồ ăn, vừa mở cửa đã ở đây rồi."

"Không được, tôi phải trở về, tôi còn phải giao hàng."

"Đứng lại!"

Gã ta hoảng loạn chạy ra ngoài, trùng hợp thay gặp được ả nữ quỷ liền hét lớn. May mà Hùng Tất kéo gã kịp chạy, nếu không đã bị kéo xuống giếng rồi.

"Cậu không tò mò à?"

"Sao phải tò mò? Nhàm chán lắm."

Lăng Cửu Thời ngồi một bên, nghe tiếng hét bên ngoài đoán được có lẽ đã gặp được môn thần, nên cũng chẳng tò mò gì chuyện bên ngoài vì cậu đã từng gặp qua rồi.

Nguyễn Lan Chúc phì cười, người mới qua cửa gặp chuyện đều lo lắng bất an, mà cậu thì vẫn ngồi tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra.

"Thú vị."

Sau sự kiện đó, mọi người ai nấy cũng đều tỉnh táo, từng người một tự giới thiệu thân phận.

Mắt thấy Nguyễn Lan Chúc chẳng có tâm tư nghe chuyện, Lăng Cửu Thời đứng dậy hỏi Hùng Tất.

"Xin hỏi, ở đây có phòng trống không? Tôi buồn ngủ rồi."

"Anh giờ này còn muốn ngủ sao?"

Tiểu Kha nhíu mày không hài lòng lắm với cách làm của người mới.

"Không ngủ thì không chết à?"

"Anh..."

Đối với lời nói của Nguyễn Lan Chúc, Tiểu Kha vốn định đôi co thêm, lại bị Hùng Tất ngăn lại, rồi tận tình trả lời.

"Trên lầu còn phòng trống ở giữa, cứ tùy tiện đi."

"Cảm ơn."

Nói xong một mạch đi thẳng lên lầu, nhóm người ở dưới cũng chẳng có tâm tình nhiều chuyện, liền kéo nhau đi ngủ.

Đi ngang qua phòng nữ chủ, cánh cửa phòng chỉ khép hờ, nữ chủ mặc bộ sườn xám nhảy múa theo điệu nhạc.

Cũng chẳng thú vị gì, hai người tìm một căn phòng bất kì.

Mùi ẩm mốc lẫn bụi dày vì lâu ngày không có ai dọn dẹp. Nguyễn Lan Chúc ho khục khục mấy tiếng, vội vàng bịt mũi lại.

Lăng Cửu Thời nhấc chăn đệm ra ngoài vỗ vỗ một hồi, bụi bặm theo đó bay tứ tung, mịt mù khắp hành lang.

"Được rồi."

Tranh thủ sắp xếp lại, Nguyễn Lan Chúc ngồi một bên cởi bỏ y phục ngoài.

"Còn vết thương của anh?"

"Không sao, không chết được."

Nguyễn Lan Chúc nhìn sơ qua y phục, ném nó sang một bên, không quan tâm gì liền nằm xuống đi ngủ.

Lăng Cửu Thời cũng lật đật nằm bên cạnh, ánh trăng sáng từ cửa sổ hắt vào, gương mặt Nguyễn Lan Chúc cũng hiện rõ hơn.

Càng ngắm càng thấy say mê, Nguyễn Lan Chúc so với lúc ngủ đúng là đẹp hơn nhiều.

Nhưng cậu vừa mới trở mình, đã nhìn thấy một đống toàn tóc là tóc bò khắp trần nhà. Cậu thật sự không muốn đánh thức người đang vào mộng đẹp kia, tuy nhiên bất đắc dĩ phải niệm câu thần chú.

"Tôi là người trung thành với chủ nghĩa duy vật..."

Nguyễn Lan Chúc nghe người kế bên cứ lèm bèm cái gì đó không rõ, liền nhăn mày một cái.

"Cậu đang nói gì vậy?"

"Tôi là người trung thành với chủ nghĩa duy vật..."

"Biết rồi biết rồi."

Nguyễn Lan Chúc gật gù mấy cái, mở mắt ra cũng nhìn thấy tóc tai đầy phòng, lại nhìn sang Lăng Cửu Thời miệng lẩm bẩm không ngưng.

Còn chưa kịp nói thêm câu nữa, Lăng Cửu Thời đã bắt lấy tay anh một mạch chạy thẳng xuống lầu, phát hiện nữ quỷ không đuổi theo liền thở phào.

"Cô ta không đuổi xuống đây, an toàn."

"Chúng ta không phạm điều cấm kỵ, cô ta sẽ không giết chúng ta."

"Ồ."

"Cậu không hỏi vì sao ư?"

"Thì...vì sao?"

Nguyễn Lan Chúc mặt hiện lên nét cười, như có ý đồ xấu gì đó.

"Cầu xin đi rồi tôi nói cho cậu."

Nhìn gương mặt đắc ý của anh, Lăng Cửu Thời bất đắc dĩ chiều theo.

"Bạch Khiết a~ mau nói cho tôi biết đi."

Mặc dù không như mong đợi lắm, nhưng anh vẫn cười tươi rói, bất giác cậu cũng bị mê hoặc mà cười theo.

Một cái giếng bên ngoài thu hút tầm mắt của anh.

"Ở đây phong thủy không tốt lắm."

"Cái giếng kia có vẻ xây rất tốt."

"Anh có vẻ hiểu phong thủy nhỉ?"

"Từng tìm hiểu thôi."

Lăng Cửu Thời thầm cảm thán, Nguyễn Lan Chúc chốc lát quay sang cậu.

"Còn cậu, cậu làm gì?"

"Lập trình viên, trước đây tôi từng làm kiến trúc sư chương trình thực tế ảo."

Hơn nữa còn tái thiết lập trò chơi này.

"Tóc cậu nhiều như vậy, chắc không làm lâu đâu nhỉ?"

"Đương nhiên, hiện tại tôi đang thất nghiệp."

"Sau khi ra cửa rồi anh có thể hay không bao nuôi tôi?"

Lăng Cửu Thời nổi hứng trêu ghẹo một câu, thành công khiến Nguyễn Lan Chúc ngại ngùng ho khan mấy tiếng.

"Thế cậu đoán xem tôi làm gì?"

Đương nhiên là lão bà của tôi rồi, nhưng cậu sẽ chẳng dại gì nói câu đó ra.

"Đói không? Tôi nấu mì cho anh nhé?"

Nhắc đến đồ ăn thấy cũng đói đói, Nguyễn Lan Chúc nhanh chóng đồng ý, cậu cũng thành công đánh lạc hướng.

Hai người họ cũng không phát hiện ra, nữ chủ tại lầu hai đã quan sát tất cả.

Nồi mì lục bục sôi sắp chín. Nguyễn Lan Chúc vì ban nãy chạy nhanh xuống không kịp mặc thêm áo, thêm trời lạnh bên ngoài, không nhịn được liền ho mấy cái.

"Anh ở đây canh giúp tôi."

Nguyễn Lan Chúc không biết là cậu định đi đâu, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn đứng trước nồi quan sát tỉ mẩn, cũng không phát hiện ra Lăng Cửu Thời đã quay trở lại.

"Mặc vào đi."

"Từ đâu ra?"

"Ở sân khấu phía trước. Anh cả người lạnh đến ho khan rồi, cẩn thận bị cảm lạnh."

"Cảm ơn."

Lăng Cửu Thời còn thuận tiện mặc giúp, cũng có thể nhìn thấy được Nguyễn Lan Chúc vui vẻ.

Đồ ăn còn chưa dọn, hai người đã nhìn thấy vệt máu từ trên trần nhà nhỏ xuống.

"Phòng trên là của ai?"

"Hình như là...Trình Văn."

Cả hai nhìn nhau, liền nhanh chóng chạy theo vị trí vết máu rơi xuống.

Trong phòng lầu hai, người đàn ông cả người ngồi bệt xuống sàn sợ hãi, nhìn vũng máu lênh láng dưới đất, hình như là ở trên tầng ba.

Hai người lại chạy một mạch lên tầng ba, trên đây nhiều người tập trung lại. Chính là người giao hàng đêm qua bị giết, bên cạnh là Trình Văn đang co ro một chỗ.

"Hắn...hắn là bị quái vật giết!"

Nghe thế, đám người khác cũng một dạng hoảng loạn.

"Bắt đầu rồi."

Hùng Tất một bên nhìn người chết thở dài.

"Tôi còn tưởng người gặp chuyện là..."

Tiểu Kha nói xong một đoạn liền quay sang nhìn Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời đầy ẩn ý.

"Nghĩ là chúng tôi? Vậy khiến cô thất vọng rồi."

Nguyễn Lan Chúc cười khinh bỉ, không thể không đoán được bọn họ là muốn anh chết sớm.

Lăng Cửu Thời nhận ra anh đang tức giận, nhẹ huých vai anh một cái, cố gắng trấn an.

"Hắn nhất định là vi phạm điều cấm kỵ."

"Các người cẩn thận, trước tiên tìm hiểu xem điều cấm kỵ là gì, như vậy mới có cách phòng tránh."

Hùng Tất hắn căn dặn, người người đều răm rắp nghe theo, dù sao trong đây hắn cũng là người có kinh nghiệm, nghe theo khả năng cũng có thể sống sót ra ngoài.

"Đi ăn sáng không?"

"Có người chết đó, cậu không sợ à?"

Nguyễn Lan Chúc không ngờ cậu vẫn còn nghĩ đến đồ ăn, một mặt kinh ngạc nghía qua người chết.

"Đương nhiên là sợ, nhưng không quan trọng bằng việc ăn. Anh đi không?"

"Đi."

Mặc kệ đám người đó thảo luận về cái gì, hai người vẫn là đi ăn sáng trước. Đói thì não sẽ không hoạt động, mà não không hoạt động thì sẽ ảnh hưởng đến khả năng suy luận.

"Ngon không?"

Lăng Cửu Thời phát hiện anh cắm cúi ăn, khúc khích hỏi.

"Không tệ."

"Đúng rồi, điều cấm kỵ mà Hùng Tất nói ban nãy là gì?"

"Trong cửa môn thần giết người chắc chắn có liên quan đến điều cấm kỵ. Nếu cậu vi phạm tức khắc sẽ chết, còn nếu không động thì an toàn."

Lăng Cửu Thời gật gù, sắp ăn xong bữa sáng cũng tức thì nhìn thấy Hùng Tất tiến đến họ.

"Hai vị, trưởng thôn muốn gặp chúng ta."

______________________________________

Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store