Dong Nhan Lads Rafayel Khuc Tinh Ca Duoi Song Dai Duong
"Aru này, ngươi đến từ ngôi làng ven biển phải không? Vậy chắc cũng nghe qua truyền thuyết về Lemuria rồi nhỉ? Chà, nếu người cá có thật, hẳn là sẽ xinh đẹp lắm..."
Người đàn ông lớn tuổi vừa nói, vừa chống cằm, ánh mắt mơ màng nhìn xa xăm.
Mà ngồi bên cạnh ông ta là một cô gái trẻ, cũng chính là người mà ông ta gọi là Aru kia. Khuôn mặt cô không thể nói là dễ nhìn, bởi vì bên má có một vết sẹo dài, làn da sần sùi, mái tóc xanh nhạt uốn lượn như sóng biển cũng xơ rối đến mức khó chấp nhận, chỉ có đôi mắt xanh trong veo đẹp đẽ là không thể bị che lấp.
Aru không trả lời, chỉ cụp mắt chăm chú đếm lại thật kĩ số vỏ sò trên bàn, hồi lâu sau, cô mới ngẩng lên, nhẹ giọng đáp lại.
"Đếm đủ rồi, tổng cộng 20 vỏ sò thượng cấp."
Người đàn ông hừ một tiếng, sau đó với lấy bịch thuốc đã chuẩn bị sẵn phía sau, đưa cho cô, giọng điệu thì cục cằn nhưng động tác lại không hề có chút thô lỗ nào.
"Hừ, con nhóc thối, nói chuyện với ngươi chán chết! Này, cầm thuốc về đi, lần sau mang vỏ sò tới đổi thì cũng không cần đếm lại đâu, ta tin tưởng nhóc mà."
Nói xong, dường như ông ta cảm thấy hơi xấu hổ, cho nên liền vờ ho nhẹ, cố gắng giấu đi vẻ lúng túng của mình.
Aru nghe vậy, không nhịn được bật cười, sau đó mới chào tạm biệt người kia, xách theo bịch thuốc đi về phía ngôi làng ven biển.
Bước đi chầm chậm trên bãi cát, câu hỏi ban nãy của ông lão lần nữa vang lên trong đầu Aru, cô theo thói quen vô thức mân mê một lọn tóc, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía ngược lại với mình.
Lemuria, vương quốc dưới đáy biển với cả ngàn dị bản truyền thuyết từ thuở xa xưa đó, hoàn toàn không phải chỉ đơn thuần là truyền thuyết.
Nơi ấy thật sự tồn tại.
Lemuria nằm khuất sâu dưới đáy đại dương, nơi ánh mặt trời chỉ chạm tới được một phần nhỏ, những mái vòm bằng san hô uốn cong cao vút, tinh xảo như được khắc hoạ từ những giấc mơ, lấp lánh ánh sáng của những hạt ngọc trai và tinh thể pha lê.
Người Lemuria xác thực đúng là những người cá có vẻ ngoài xuất chúng, bọn họ tuy không phải con người, nhưng cũng mang hình dáng gần giống, mái tóc mang màu sắc của biển chính là một trong những nét đẹp đặc trưng của họ.
Họ sống lâu hơn con người rất nhiều, gần như bất tử, nhưng trái tim ngược lại dễ lay động hơn. Có lẽ bởi vì ở Lemuria, cảm xúc rất khó có thể bị che dấu, nó hiện lên qua ánh mắt, qua cách làn nước xung quanh phản ứng theo từng nhịp đập đầy rung cảm của trái tim.
Chỉ là, ít ai biết được rằng, Lemurian không phải là chủng tộc người cá duy nhất tồn tại nơi đại dương mênh mông sâu thẳm.
Trong muôn vàn những chủng tộc khác, có một tộc người cá nhỏ sống ở vùng biển cạn, tên là Yshara.
Bọn họ cơ bản cũng là người cá, nhưng chỉ là thiểu số, lại còn yếu ớt. Một chủng tộc vùa nghèo khó vừa thưa người, và tệ hơn nữa là đang trên bờ vực sụp đổ, đương nhiên không thể so sánh với vương quốc Lemuria hùng mạnh kia.
Có lẽ vì sống ở vùng biển cạn gần với loài người, cho nên bọn họ càng có cảm giác giống con người hơn so với người dân Lemuria.
Aru ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang, nóng đến mức đổ mồ hôi, liền không nhịn được mà đưa tay lên lau mặt.
Có lẽ là động tác hơi mạnh, cho nên một phần lớp da giả trên mặt cô liền bị bong ra, để lộ lớp da thật trắng muốt ẩn bên dưới, không có sẹo, chỉ có vài cái vảy bạc nho nhỏ do ánh nắng chiếu vào mà phát ra ánh sáng rực rỡ.
Aru sau khi phát hiện liền luống cuống lấy một tay che lại, nhanh chóng chạy vòng qua ngôi làng trước mặt mà tiến thẳng về một góc khuất phía bờ biển.
Cô nhìn xung quanh, xác định không có ai, mới nhẹ nhàng ôm theo bịch thuốc mà bơi xuống biển.
Khoảnh khắc cơ thể hoàn toàn chìm trong nước, dưới thân Aru cũng đã không còn thấy đôi chân người nữa, thay vào đó là một cái đuôi cá thật dài, thanh mảnh và uyển chuyển như dòng suối nhỏ len lỏi qua rặng san hô.
Không phải sắc bạc lấp lánh thường thấy ở Lemurian thuần chủng, đuôi của Aru mang màu ngọc lục xám mờ, giống như lớp rêu cổ xưa bám trên đá, trầm mặc và kín tiếng. Vảy trên đuôi không bóng loáng mà chỉ ánh nhẹ, trong suốt, mềm mại và linh hoạt.
Aru vừa vẫy đuôi lướt nhanh trong làn nước, vừa đưa tay gỡ nhẹ những mảnh da dán hờ trên mặt.
Lúc này, nhan sắc chân thực của cô mới hiện ra rõ ràng, kiều diễm đến mức khiến người ta dễ dàng động lòng, một vẻ đẹp thuần khiết không chút tạp niệm.
Aru vốn là người cá, hay nói chính xác hơn, cô là người Yshara.
Hơn nữa, trong số các tộc nhân Yshara, Aru là người có khả năng sinh hoạt trên cạn giống con người nhất, bởi vì, cha của cô vốn là một thuỷ thủ loài người.
Aru có thể nói là một đứa con lai được sinh ra bởi tình yêu giữa người cá và con người.
Chẳng qua, không như những câu chuyện cổ tích, cái kết của mối tình này không phải là hạnh phúc mãi mãi về sau.
Mẹ của Aru là một nữ nhân ngư xinh đẹp có tiếng của Yshara, tên là Elia. Sau khi tình cờ gặp gỡ và yêu một chàng trai thuỷ thủ loài người, Elia đã mang thai. Nhưng mà trớ trêu thay, người đàn ông đó đã bị cưỡng ép quay về lập gia đình trên đất liền, bỏ lại Elia và đứa con trong bụng ngoài biển cả, vĩnh viễn không quay trở lại.
Chuyện mẹ của Aru là người cá đương nhiên không thể để lộ ra, ít nhất người cha yếu đuối của cô cũng đã thành công bảo vệ bí mật này bằng cả tính mạng mình. Chỉ là, ông cũng đã không thể vứt bỏ hết tất cả mọi thứ để ở bên cạnh bà.
Cũng không thể trách ông, mặc dù mẹ cô có thể lên bờ như người thường, nhưng cũng chỉ có giới hạn, cha cô lại hoàn toàn không thể thở dưới nước, cha muốn mẹ lên mặt đất sống với ông, nhưng bà lại không thể rời xa vòng tay che chở của đại dương.
Rõ ràng cả hai đều muốn tiến vào thế giới của nhau, nhưng lại bị ngăn trở bởi bức tường vô hình mang tên số phận.
Không giống với truyền thuyết của Lemuria, một nụ hôn với người Yshara không thể mang lại cho con người khả năng thở dưới nước, mà nói đúng ra, người duy nhất làm được việc đó chỉ có Hải thần của Lemuria.
Chính vì lẽ đó, Elia đã bị tình yêu dày vò đến héo mòn kiệt quệ, cả về thể xác lẫn tinh thần. Một người cá với năng lực thể chất vượt trội, nay lại trở nên yếu ớt đến nỗi phải sống nhờ vào những phương thuốc của loài người để mong kéo dài chút hơi tàn.
Lại nói, người cá có thể sống rất lâu, nhưng con người thì không, cho dù lúc đó cha của Aru có lựa chọn thế nào, thì có lẽ cũng không còn quan trọng, bởi vì hiện giờ ông đã không còn nữa, so đo với người chết thì thật là vô nghĩa.
Con người là một loài sinh vật ích kỷ và tham lam, Aru biết điều đó, nhưng có lẽ bởi một nửa dòng máu của cô là con người, cho nên cô không thù ghét họ, nhưng cũng không hề yêu quý họ.
Aru luôn cảm thấy bị kẹt giữa hai thế giới, cô yêu sự tự do của bầu trời, nhưng cũng mê muội sự hấp dẫn bí ẩn của đại dương.
Nhưng dù thế nào, cô cũng không muốn dính vào tình yêu, đó là thứ tình cảm đáng sợ nhất trên đời.
Thời điểm Aru mang theo bịch thuốc trở về nhà, mẹ cô vẫn đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Gương mặt Aru có vài phần giống bà, nhưng lại không có được vẻ phong tình quyến rũ như bà.
Cô cẩn thận đặt thuốc lên bàn, lại vô tình liếc nhìn ra khung cảnh phía bên ngoài cửa kính.
Nước biển có vẻ lại đục hơn một chút rồi.
Aru hơi cắn môi, thần sắc ảm đạm ngồi xuống ghế, tâm trí dần thả trôi theo dòng suy nghĩ miên man.
Vùng biển này đã bị ô nhiễm rồi, đám rong biển đang dần trở nên héo úa, rặng san hô cũng không còn rực sáng sắc màu, số vỏ sò thượng cấp có giá trị cao cũng càng ngày càng ít.
Tộc của bọn họ vốn đã không mấy dư dả, nay lại càng thêm chồng chất khó khăn.
Cứ thế này, việc Yshara hoàn toàn sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Mà chưa nói đến Yshara, có lẽ người đầu tiên không thể chống đỡ được chính là mẹ của cô.
Aru nghiêng đầu nhìn về phía người phụ nữ trên giường, thần sắc phức tạp.
Vảy trên người bà từng sáng như ánh trăng đầu mùa, giờ đây đã trở nên xám mờ không chút sức sống, những vết nứt mảnh như sợi chỉ bạc lan từ cổ tay lên tới tận mang tai, càng khiến cho dáng vẻ của bà thêm phần tiều tuỵ.
Aru cảm giác, cô cũng sắp không giữ nổi bà ấy lại bên mình nữa rồi.
******
Quả đúng như Aru dự đoán, tình trạng của bà Elia càng ngày càng tệ, mặc cho cô có cố gắng đổi thêm bao nhiêu thuốc cũng không có tác dụng.
Vào một ngày buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, Elia đã lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng.
Aru không khóc, không phải bởi cô không buồn, mà bởi nét mặt của mẹ cô khi bà rời bỏ trần thế quá đỗi thanh thản.
Có lẽ bởi tình yêu với cha quá lớn, có lẽ bởi bà đã quá mệt mỏi khi phải tiếp tục sống le lói thế này, tóm lại, Elia ra đi nhẹ nhàng, không để lại cho Aru bất cứ thứ gì ngoài sự trống rỗng.
Tình yêu với loài người, sự căm hận loài người, bà mang đi hết thảy, cho nên, Aru không còn cảm thấy gì hết.
Chỉ là, bà ấy rời đi quyết đoán như vậy, Aru vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần.
Mỗi ngày, cô đều lạc lối thả mình theo làn nước vô định, không biết sắp tới phải cố gắng vì điều gì.
Yshara nếu là nhất định sẽ phải bị tận diệt, vậy thì một mình Aru cố gắng cũng có thay đổi được gì đâu chứ?
Chi bằng cứ mặc kệ hết thảy, dù sao cô cũng chẳng còn gì.
Còn đang suy nghĩ như vậy, Aru liền nghe được ai đó gấp gáp gọi tên mình. Giọng điệu này, không cần nhìn cũng biết, có lẽ là bạn thân của cô, Serena.
"Aru, Aru! Cậu đây rồi, mau theo tớ trở về! Gấp lắm rồi!"
Aru đôi mắt khép hờ, để mặc Serena kéo tay mình mà lôi đi.
"Có chuyện gì?"
"Lemuria... phái đoàn từ Lemuria đến rồi!"
Aru lúc này mới có chút tỉnh táo trở lại, cô hơi nhíu mày, nghi hoặc hỏi lại.
"Lemuria? Người của vương quốc đó đến đây làm gì?"
"Không biết, nhưng tộc trưởng nói là có chuyện quan trọng, cho nên tất cả người dân Yshara đều phải đến tập trung trước cung điện chính."
Aru gật đầu tỏ vẻ đã biết, cũng không tiếp tục đoán già đoán non, nhanh chóng bơi theo Serena.
Khung cảnh trước chính điện lúc này vô cùng đông đúc náo nhiệt, trên mặt ai nấy đều là tò mò cùng nghi hoặc.
Aru trong lòng khẽ xao động, lần cuối cô thấy cảnh tượng này cũng đã là rất lâu về trước, khi bọn họ tổ chức lễ hội. Nhưng mà hiện tại, tụ tập đông đủ như thế này là vì mục đích gì đây?
Tộc trưởng đứng trên bục cao, lướt mắt xung quanh, thấy các tộc nhân đã tề tựu đông đủ, liền hắng giọng, lớn tiếng tuyên bố.
"Hỡi các con dân của Yshara, phái đoàn của Lemuria cao quý đã hạ mình đến vùng biển cạn này, mang cho chúng ta một tin tốt lành."
Theo hướng tay của tộc trưởng, tất cả mọi người cùng hướng mắt về người cá phía sau ông ta.
Aru cũng vậy, cô đứng giữa đám đông, ngước mắt nhìn lên. Bên cạnh cô vang lên không ngớt tiếng xì xào bàn tán về người đàn ông kia, kẻ đến từ Lemuria, vị Hải thần trẻ tuổi nhất trong lời đồn, được sinh ra từ hoàng tộc thuần khiết.
Người đó không giống bất cứ sinh vật nào mà Aru từng thấy, hắn sở hữu vẻ đẹp ma mị hút hồn vượt lên trên tất cả. Vô số người cá cô từng gặp đều không thể nào sánh với người đàn ông này.
Chắc hằn không phải vì lớp vảy bạc ánh lên màu sắc tựa như sao trời kia, cũng không phải vì đôi mắt mang màu sâu thẳm hơn cả vực không đáy, hay là mái tóc bồng bềnh có màu ánh tím độc nhất vô nhị kia, mà là thứ gì đó trong sự im lặng của hắn, như thể cả đại dương đều cúi đầu khi hắn lướt qua.
Khoảnh khắc thân ảnh ấy xuất hiện trong tầm mắt Aru, trái tim cô đập nhanh một cách bất thường, đại não cũng trở nên trống rỗng, dường như cô quên cả việc phải thở.
Cảm giác này không phải là sợ hãi, cũng không giống như bất kì cảm giác nào Aru từng trải qua, là một thứ mà cô hoàn toàn chưa từng biết tới.
Đây là lần đầu tiên Aru thấy một vị thần chân chính, cũng là lần đầu tiên cô biết thế nào là cảm giác sự tồn tại đặc biệt duy nhất.
Aru có lẽ không ngờ, thứ tình yêu mà cô luôn muốn né tránh, lại bất ngờ đến với cô chỉ trong một khoảnh khắc như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store