Dong Nhan Kny Thuong Huyen Vo
Sử ký Đế Quốc chiếu viết, Lịch Liên Bang một thiên niên kỷ kể từ khi cuộc chiến liên hành tinh bắt đầu, nhân loại đứng trên bờ vực sụp đổ, Tổng Cục chiến tranh Đế Quốc chính thức phát động kế hoạch chiến tranh sinh học trên chiến trường Liên Bang, với thí nghiệm mang tên "nhân loại mạnh nhất". Ước tính trong số gần một nghìn vật thí nghiệm tham gia dự án chỉ có 1 vật thí nghiệm được xác nhận là thành công, "Số 0" là sản phẩm thành công hoàn mĩ đầu tiên và duy nhất mà Đế Quốc đã tạo ra trong suốt lịch sử nhân loại - một vũ khí sinh học mạnh nhất. Mang trên mình hình hài thiếu niên nhân loại tương đối mảnh khảnh với mái tóc dài và đôi mắt đen tuyền. Nhiều chiến sĩ đã lầm tưởng cậu ta là nữ. Nhưng đằng sau vẻ đẹp có vẻ mềm mại kia không phải sự yếu đuối - mà là một cỗ máy giết chóc hình người, là một sinh vật đã sống sót qua vô số thí nghiệm tiến hóa, trải qua vô số lần thử nghiệm huyết thanh, gánh trong mình sức mạnh của vô số giống loài thượng cấp trên khắp tinh tế, từ Quỷ Tộc đến Tộc Tinh Linh, từ Trùng tộc cho tới nhân loại.
Nhưng sống trong trời đất, cái gì cũng có điểm yếu của nó, kể cả thứ được gọi là "vũ khí sinh học hoàn hảo nhất" kia cũng vậy. Điểm yếu duy nhất của cậu ta là tình yêu mà cậu ta trao cho một vị Nguyên Soái trẻ tuổi trên tiền tuyến năm đó. Người đời kể lại, vị Nguyên Soái kia có mái tóc và đôi đồng tử đỏ như máu, anh ta và một thiếu niên mái tóc đen đã vai kề vai cùng tàn sát tiền tuyến liên hành tinh- nơi các chiến dịch quân sự nổ ra mạnh mẽ giữa các chủng tộc, đặc biệt là giữa nhân loại và Trùng tộc. Trong trận chiến cuối cùng, "Số 0" đã một mình huyết tẩy gần như toàn bộ Trùng tộc, hỗ trợ Nguyên Soái trong việc tiêu diệt kẻ thù. Tuy nhiên,... Nguyên Soái đã hi sinh để kết liễu Trùng Mẫu. "Số 0" mang theo vết thương chí mạng đã tự sát cùng với thi thể của người yêu mình. Cậu đã tự bạo, làm nổ toàn bộ căn cứ Trùng tộc.Hai người họ một đen, một đỏ đã cùng nhau chấm dứt cuộc chiến chủng loài kéo dài gần một nghìn năm, đem lại hòa bình cho nhân loại.
-------------------------------------
Số 0 sau khi hoàn thành nhiệm vụ "vì hòa bình nhân loại" đã ôm thi thể người yêu tự sát. Nghiền nát thần hồn.Thiêu rụi huyết mạnh Phượng Hoàng trong cơ thể.Không chừa đường lui cho chính mình, chặt đứt cơ hội tái sinh của bản thân. Số 0 muốn bồi Nguyên Soái cùng xuống Hoàng Tuyền, cậu muốn mang theo tình yêu, mang theo khát vọng cùng ước hẹn chìm xuống đáy sông Hoàng Tuyền. Cậu muốn cùng người yêu mình bước qua cầu, cùng uống canh Mạnh Bà rồi bắt đầu một kiếp sống khác.Có lẽ, ở một cuộc đời khác, bọn họ sẽ được vẹn toàn cùng nhau.Nhưng rồi bánh xe vận mệnh lệch hướng, cậu một lần nữa tỉnh dậy, thân xác hoàn mĩ không một vết thương như chưa từng có chuyện gì xảy ra.Cậu tự hỏi: "Tại sao?""Tại sao mình vẫn còn sống?"Đau khổDằn vặtTuyệt vọngCậu muốn buông bỏ, nỗi chán ghét một thân xác bất tử ăn mòn tâm trí. Dù cho cậu có tự sát bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu vẫn sống. Trái tim héo mòn cùng nỗi khốn khổ, ký ức về cái chết của người yêu không ngừng lặp lại trong tâm trí như một lời nguyền, nỗi đau khiến đại não cậu tê dại.Những giọng nói vang lên trong đầu không lúc nào ngưng nghỉ.Cậu thấy lần đầu tiên mình gặp Nguyên Soái, thấy mái tóc và đôi mắt đỏ rực của anh sáng cháy rực như lửa dưới ánh mặt trời.Cậu nghe thấy giọng cười của Nguyên Soái mỗi khi uống rượu mừng khi chiến dịch chiến thắng.Cậu nghe thấy giọng gắt gỏng của Nguyên Soái khi cậu mặc kệ bản thân bị thương mà lao vào giữa lòng quân địch.Cậu thấy dáng vẻ nghiêm túc của Nguyên Soái khi anh nói yêu cậu.Cậu nhớ Nguyên Soái đã đặt cho cậu một cái tên mới- Hikari, anh ấy nói bởi vì cậu là ánh sáng của cuộc đời anh ấy.Nhưng mà anh ơi, ánh sáng của anh vẫn còn ở đây mà, anh đi đâu mất rồi? Còn ánh sáng của cậu thì sao? Nguyên Soái xuất hiện kéo cậu khỏi hắc ám cho cậu hưởng thụ hơi ấm tình người rồi lại thả tay để cậu vỡ nát dưới đáy vực. Cậu khóc, cứ thế khóc, khóc mãi cho đến khi cạn nước mắt, đôi mắt khô rát như muốn mù lòa.Cậu mệt mỏi, nỗi đau, nỗi bất lực khi muốn chết mà không thế chết nhấn chìm lấy cậu.Rồi cậu bỏ cuộc, cậu nằm đó, thẫn thờ nhìn trời đất xoay chuyển.Không biết qua bao lâu giọng nói trong đầu lại vang lên:"Khi chiến tranh kết thúc anh sẽ dẫn em đi thăm thú khắp trời đất, em không biết đâu, nơi mình sống trước đây đẹp lắm, đầy màu sắc, rực rỡ lắm như tên của em vậy Hikari.""Hứa nhé?""Anh hứa! Ai thất hứa sẽ là con chó nhỏ!"Cậu che mắt lại, bật cười khẽ: "Đồ thất hứa"Nhưng rồi cậu chậm rãi ngồi lên, chống thân mình đứng dậy. Cậu bắt đầu đi.Cậu đi lang thang khắp dọc đường phố, từ nơi này sang nơi khác, từ ngày này sang tháng nọ. Cậu đi như đang tìm kiếm thứ gì đó, tìm kiếm ai đó, rồi lại như chẳng tìm kiếm thứ gì cả. Cứ thế cậu đi lang thang mãi, vô định, không biết mình muốn gì, không biết mình tìm kiếm gì, không biết mình muốn đi đâu về đâu, lạc lõng như một con thú nhỏ không có nhà. Cậu cứ đi mãi, đi mãi, kéo bước chân mình bước qua khói lửa trần gian.Cậu nhận ra nơi này khác với thế giới trước kia cậu sống, nơi này không có tiếng súng, không mùi thuốc đạn, không có những đám mây bụi CO2 khổng lồ trên bầu trời.Cậu nhìn thấy những mảnh đời bất hạnh giữa chốn nhân gian phồn hoa. Thấy những kẻ nghèo hèn phơi mình trong những con hẻm tối, thấy những "bóng hồng" nở rộ rực rỡ rồi héo tàn trên những căn lầu lụa hồng. Cậu cũng thấy những mầm sống mới vươn lên từ lớp tuyết tan xanh mướt, thấy nụ cười trên đôi môi khô của đôi nông phụ già khi năm nay được mùa, thấy tiếng cười trẻ con khi được ba mẹ mua cho cây kẹo hồ lô. Cậu dường như đã thấy rất nhiều nhưng cũng dường như không thấy gì. Dường như đã trải qua rất nhiều nhưng trái tim vẫn trông rỗng.Và rồi thế giới mất dần đi màu sắc của nó, những "bóng hồng" không còn hồng nữa và những mầm sống mới kia cũng không còn xanh nữa. Mọi thứ mất đi ý nghĩa của chính nó, khói lửa nhân gian trong mắt cậu giờ cũng chỉ còn lại một đám tro tàn, xám xịt.Nhưng đôi chân cậu vẫn không thôi bước, tầm mắt cậu hướng dần về phía đôi chân mình.Cậu nhìn thấy bản thân vẫn cứ bước đi, bước đi, bước đi mãi.Một ngày, mười ngày. Một tháng, mười tháng. Một năm, mười năm. .
.
.
.Cậu dường như đã quên mất mình đi vì cái gì, cũng gần như quên mất mình là ai, cậu vẫn cứ tiếp tục đi, đi mãi, tưởng chừng như mình sẽ đi cho đến khi thiên hoang địa lão thì cậu bị ngăn lại. Cuối cùng cậu cũng vươn tầm mắt mình lên nhìn hai người đàn ông đang chắn trước mặt.
Nhưng sống trong trời đất, cái gì cũng có điểm yếu của nó, kể cả thứ được gọi là "vũ khí sinh học hoàn hảo nhất" kia cũng vậy. Điểm yếu duy nhất của cậu ta là tình yêu mà cậu ta trao cho một vị Nguyên Soái trẻ tuổi trên tiền tuyến năm đó. Người đời kể lại, vị Nguyên Soái kia có mái tóc và đôi đồng tử đỏ như máu, anh ta và một thiếu niên mái tóc đen đã vai kề vai cùng tàn sát tiền tuyến liên hành tinh- nơi các chiến dịch quân sự nổ ra mạnh mẽ giữa các chủng tộc, đặc biệt là giữa nhân loại và Trùng tộc. Trong trận chiến cuối cùng, "Số 0" đã một mình huyết tẩy gần như toàn bộ Trùng tộc, hỗ trợ Nguyên Soái trong việc tiêu diệt kẻ thù. Tuy nhiên,... Nguyên Soái đã hi sinh để kết liễu Trùng Mẫu. "Số 0" mang theo vết thương chí mạng đã tự sát cùng với thi thể của người yêu mình. Cậu đã tự bạo, làm nổ toàn bộ căn cứ Trùng tộc.Hai người họ một đen, một đỏ đã cùng nhau chấm dứt cuộc chiến chủng loài kéo dài gần một nghìn năm, đem lại hòa bình cho nhân loại.
-------------------------------------
Số 0 sau khi hoàn thành nhiệm vụ "vì hòa bình nhân loại" đã ôm thi thể người yêu tự sát. Nghiền nát thần hồn.Thiêu rụi huyết mạnh Phượng Hoàng trong cơ thể.Không chừa đường lui cho chính mình, chặt đứt cơ hội tái sinh của bản thân. Số 0 muốn bồi Nguyên Soái cùng xuống Hoàng Tuyền, cậu muốn mang theo tình yêu, mang theo khát vọng cùng ước hẹn chìm xuống đáy sông Hoàng Tuyền. Cậu muốn cùng người yêu mình bước qua cầu, cùng uống canh Mạnh Bà rồi bắt đầu một kiếp sống khác.Có lẽ, ở một cuộc đời khác, bọn họ sẽ được vẹn toàn cùng nhau.Nhưng rồi bánh xe vận mệnh lệch hướng, cậu một lần nữa tỉnh dậy, thân xác hoàn mĩ không một vết thương như chưa từng có chuyện gì xảy ra.Cậu tự hỏi: "Tại sao?""Tại sao mình vẫn còn sống?"Đau khổDằn vặtTuyệt vọngCậu muốn buông bỏ, nỗi chán ghét một thân xác bất tử ăn mòn tâm trí. Dù cho cậu có tự sát bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu vẫn sống. Trái tim héo mòn cùng nỗi khốn khổ, ký ức về cái chết của người yêu không ngừng lặp lại trong tâm trí như một lời nguyền, nỗi đau khiến đại não cậu tê dại.Những giọng nói vang lên trong đầu không lúc nào ngưng nghỉ.Cậu thấy lần đầu tiên mình gặp Nguyên Soái, thấy mái tóc và đôi mắt đỏ rực của anh sáng cháy rực như lửa dưới ánh mặt trời.Cậu nghe thấy giọng cười của Nguyên Soái mỗi khi uống rượu mừng khi chiến dịch chiến thắng.Cậu nghe thấy giọng gắt gỏng của Nguyên Soái khi cậu mặc kệ bản thân bị thương mà lao vào giữa lòng quân địch.Cậu thấy dáng vẻ nghiêm túc của Nguyên Soái khi anh nói yêu cậu.Cậu nhớ Nguyên Soái đã đặt cho cậu một cái tên mới- Hikari, anh ấy nói bởi vì cậu là ánh sáng của cuộc đời anh ấy.Nhưng mà anh ơi, ánh sáng của anh vẫn còn ở đây mà, anh đi đâu mất rồi? Còn ánh sáng của cậu thì sao? Nguyên Soái xuất hiện kéo cậu khỏi hắc ám cho cậu hưởng thụ hơi ấm tình người rồi lại thả tay để cậu vỡ nát dưới đáy vực. Cậu khóc, cứ thế khóc, khóc mãi cho đến khi cạn nước mắt, đôi mắt khô rát như muốn mù lòa.Cậu mệt mỏi, nỗi đau, nỗi bất lực khi muốn chết mà không thế chết nhấn chìm lấy cậu.Rồi cậu bỏ cuộc, cậu nằm đó, thẫn thờ nhìn trời đất xoay chuyển.Không biết qua bao lâu giọng nói trong đầu lại vang lên:"Khi chiến tranh kết thúc anh sẽ dẫn em đi thăm thú khắp trời đất, em không biết đâu, nơi mình sống trước đây đẹp lắm, đầy màu sắc, rực rỡ lắm như tên của em vậy Hikari.""Hứa nhé?""Anh hứa! Ai thất hứa sẽ là con chó nhỏ!"Cậu che mắt lại, bật cười khẽ: "Đồ thất hứa"Nhưng rồi cậu chậm rãi ngồi lên, chống thân mình đứng dậy. Cậu bắt đầu đi.Cậu đi lang thang khắp dọc đường phố, từ nơi này sang nơi khác, từ ngày này sang tháng nọ. Cậu đi như đang tìm kiếm thứ gì đó, tìm kiếm ai đó, rồi lại như chẳng tìm kiếm thứ gì cả. Cứ thế cậu đi lang thang mãi, vô định, không biết mình muốn gì, không biết mình tìm kiếm gì, không biết mình muốn đi đâu về đâu, lạc lõng như một con thú nhỏ không có nhà. Cậu cứ đi mãi, đi mãi, kéo bước chân mình bước qua khói lửa trần gian.Cậu nhận ra nơi này khác với thế giới trước kia cậu sống, nơi này không có tiếng súng, không mùi thuốc đạn, không có những đám mây bụi CO2 khổng lồ trên bầu trời.Cậu nhìn thấy những mảnh đời bất hạnh giữa chốn nhân gian phồn hoa. Thấy những kẻ nghèo hèn phơi mình trong những con hẻm tối, thấy những "bóng hồng" nở rộ rực rỡ rồi héo tàn trên những căn lầu lụa hồng. Cậu cũng thấy những mầm sống mới vươn lên từ lớp tuyết tan xanh mướt, thấy nụ cười trên đôi môi khô của đôi nông phụ già khi năm nay được mùa, thấy tiếng cười trẻ con khi được ba mẹ mua cho cây kẹo hồ lô. Cậu dường như đã thấy rất nhiều nhưng cũng dường như không thấy gì. Dường như đã trải qua rất nhiều nhưng trái tim vẫn trông rỗng.Và rồi thế giới mất dần đi màu sắc của nó, những "bóng hồng" không còn hồng nữa và những mầm sống mới kia cũng không còn xanh nữa. Mọi thứ mất đi ý nghĩa của chính nó, khói lửa nhân gian trong mắt cậu giờ cũng chỉ còn lại một đám tro tàn, xám xịt.Nhưng đôi chân cậu vẫn không thôi bước, tầm mắt cậu hướng dần về phía đôi chân mình.Cậu nhìn thấy bản thân vẫn cứ bước đi, bước đi, bước đi mãi.Một ngày, mười ngày. Một tháng, mười tháng. Một năm, mười năm. .
.
.
.Cậu dường như đã quên mất mình đi vì cái gì, cũng gần như quên mất mình là ai, cậu vẫn cứ tiếp tục đi, đi mãi, tưởng chừng như mình sẽ đi cho đến khi thiên hoang địa lão thì cậu bị ngăn lại. Cuối cùng cậu cũng vươn tầm mắt mình lên nhìn hai người đàn ông đang chắn trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store