Dong Nhan Kny Sen Khong Bao Gio Tan
Buổi sáng đầu thu, ánh nắng nhàn nhạt hắt vào lớp học qua những ô cửa kính. Trong không khí vẫn còn mùi phấn mới, mùi giấy vở, và cả mùi cà phê từ ly giấy Sanemi đặt bên bàn giáo viên. Anh đứng thẳng người, tay cầm viên phấn, giọng trầm rắn rỏi vang khắp phòng:“Hôm nay, chúng ta vào xác suất thống kê. Tụi mày liệu mà nghe cho kỹ.”Trên bảng, công thức và ký hiệu nối tiếp nhau như một mê cung trắng xóa. Lớp 12TN vốn là lớp chuyên, nhưng sáng sớm cộng với tiết toán khô khan khiến vài cái đầu bắt đầu gật gù. Một cậu ngồi bàn giữa, mặt úp xuống sách. Bốp! – Viên phấn của Sanemi đáp gọn trên trán cậu. “Dậy! Ở đây không có khuyến mãi giấc mơ đâu.” Sanemi nói, mắt vẫn không rời bảng. Tiếng cười rúc rích nổi lên. Ở cuối lớp, Douma khẽ nghiêng đầu cười với Genya, giọng hắn nhẹ như gió:“Vui ghê ha?”Genya mím môi, cố nhịn cười nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ thích thú. Thấy thế, Sanemi nheo mắt đầy nghi ngờ. Không cảnh báo, anh búng tay nhặt một viên phấn mới, nhắm thẳng mà phóng…vút! – Một viên phấn khác lao thẳng tới Douma.Mọi chuyện diễn ra trong chưa đầy một phần trăm giây. Phản xạ của một con quỷ đã sống hơn hai trăm năm không hề chậm chạp. Cơ thể Douma nghiêng hẳn sang phải, viên phấn sượt qua gò má, rơi xuống sàn phía sau. Không phải cú né giật mình. Không phải may mắn. Đó là một chuyển động hoàn hảo, mượt mà, chính xác đến mức gần như… phi nhân loại.Cả lớp sững lại.“Ôi trời! Né được rồi kìa !”Genya bật thốt, mắt tròn xoe. Mấy học sinh phía trước quay xuống, miệng há hốc. Sanemi hơi khựng lại. Trong thoáng chốc, ánh mắt anh lóe lên sự bất ngờ và… một thứ gì đó không gọi tên được. Ánh mắt lạnh như thép nhìn Douma. Trong khoảnh khắc đó, cả phòng im phăng phắc, chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc.Douma nhận ra mình vừa để lộ sơ hở. Nụ cười hắn thoáng cứng lại, nhưng chỉ một giây sau đã trở lại vẻ thân thiện thường thấy.Hắn mỉm cười, cúi đầu nhẹ như xin lỗi. Giọng hắn trơn tru đến mức không kẽ hở:“À… ở trường cũ tớ… mấy thầy cũng hay… ném phấn lắm. Nên… tớ quen né rồi.”Một tràng “Ồ~” vang lên. Có đứa cười phá lên. Có đứa gật gù tán thưởng. Không ai nghi ngờ.… Ngoại trừ Sanemi. Anh đứng yên, mắt vẫn dán vào Douma. Trong đầu anh, một thứ cảm giác khó chịu len lỏi. Quá nhanh. Quá tự nhiên. Không giống con người.“Ồ cái gì mà Ồ? Cười cái gì mà cười? Đây là lớp học, không phải rạp xiếc trung ương cho chúng mày diễn trò.” – Giọng Sanemi trầm xuống.“Được rồi. Mười bài tập xác suất. Sai một câu, làm lại cả mười. Hạn: ngày mai.”Tiếng than vãn bùng lên. Một cậu ở bàn đầu lẩm bẩm: “Trời đất…”
Genya quay sang Douma với ánh mắt vô cùng bất lực. Douma chỉ mỉm cười, ánh mắt trong veo như nước hồ. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy đáy mắt ấy ánh lên một tia… thích thú.Tiết học tiếp tục, nhưng không khí đã khác. Sanemi giảng bài, nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt anh lại lia về cuối lớp. Mỗi lần Douma cử động — cúi xuống ghi chép, ngẩng đầu nhìn bảng, quay sang trò chuyện nhỏ với Genya — anh đều để ý.Douma thì tỏ ra hoàn toàn vô tư. Hắn ghi bài rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn giơ tay trả lời, khiến cả lớp nghĩ cậu học sinh mới này thật sự chăm chỉ. Nhưng bên dưới lớp vỏ đó, hắn đang quan sát Sanemi không kém gì Sanemi quan sát hắn.Khi tiếng chuông vang lên báo hết tiết, học sinh ùa ra như bầy chim được mở cửa lồng. Genya đứng dậy vươn vai, còn Douma thong thả xếp sách vở. Genya xoay xoay cây bút trong tay sau đó nghiêng đầu quay sang hỏi Douma, giọng nhỏ nhẹ, không quá lớn:“Cú né lúc nãy… cậu học ở trường cũ à?”Douma ngẩng lên, đôi mắt cầu vồng nhìn thẳng vào cậu, không chớp.“Ồ, đúng vậy. Ở đó… thầy cô nghiêm lắm.”Nụ cười hắn quá hoàn hảo. Không run, không sợ. Nhưng chính sự hoàn hảo ấy khiến Sanemi nhìn từ trên xuống mà gai sống lưng. Còn Genya vẫn đang mãi mê trò chuyện, không chú ý sự khác lạ.Sanemi hừ nhẹ, dời ánh mắt đi. Khóe mắt Douma khẽ đảo nhìn theo, khoé môi hơi nhếch. Trong đầu hắn thoáng qua một ý nghĩ: Con dao này… nếu lỡ mà chạm vào, chắc thú vị lắm đây.Buổi chiều tan học, sân trường Aokusa vẫn rộn ràng tiếng cười nói của học sinh. Genya vừa bước ra khỏi lớp thì bất ngờ Douma sánh vai, nụ cười quen thuộc nở rực rỡ dưới ánh nắng tà.“Genya-kun, hôm nay cậu cho mình đến nhà được không? Cùng nhau làm bài tập ấy. Mười bài xác suất thống kê của thầy Shinazugawa mình… không chắc làm nổi.”Giọng hắn nhẹ nhàng, pha chút ngập ngừng, tựa như một lời đề nghị vô hại. Genya thoáng bối rối, đưa tay gãi đầu. Bình thường cậu vốn không quen ai rủ rê học nhóm, mà Douma lại vừa mới thân thiết không lâu. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo như ánh cầu vồng kia, Genya chẳng hiểu sao lại không muốn từ chối.“Ờ… được thôi. Nhưng mà… nhà tớ hơi khó chịu chút, anh tớ khó tính lắm.”Douma chỉ mỉm cười, khẽ nghiêng đầu: “Không sao đâu, mình chỉ đến học thôi mà.”Câu nói như có một lớp vỏ bọc thiện lành, khiến Genya gật đầu. Trời nhạt dần sang chiều muộn khi hai người bước vào căn hộ của anh em nhà Shinazugawa. Vừa mở cửa, Sanemi đã từ phòng bếp bước ra, trên người vẫn mặc áo sơ mi trắng xắn tay, lộ những đường gân xanh nơi cánh tay rắn rỏi. Thấy Douma đi cạnh em trai, anh hơi khựng lại.“Genya, về rồi à…?”Genya luống cuống: “À anh… đây là Douma. Cậu ấy muốn làm bài tập nhóm cùng em. Do anh giao nhiều quá nên…”Sanemi cau mày, ánh mắt như một lưỡi dao quét qua Douma. Còn Douma thì chỉ cười, cúi đầu chào đầy lễ phép.“Xin chào thầy. Em là Douma, học trò mới của thầy. Hôm nay làm phiền chút thôi.”Sanemi im lặng. Anh không đáp, cũng chẳng tỏ ra quá chào đón. Chỉ hừ nhẹ trong cổ họng, rồi xoay người quay lại phòng khách, nơi chiếc laptop vẫn đang sáng màn hình với những file giáo án.Cả ba ngồi trong phòng khách. Genya bày sách vở ra bàn, cố gắng tập trung vào những bài toán rắc rối. Douma ngồi bên cạnh, bút kẹp trong tay, ánh mắt như đang quan sát mọi thứ hơn là thật sự làm bài. Thỉnh thoảng hắn ngả nhẹ đầu về phía Genya, chỉ cho cậu vài phép tính. Genya, dù không nói ra, vẫn có chút vui mừng khi cảm thấy có người cùng đồng hành. Genya nghiêng người viết nguệch ngoạc, vừa đọc công thức vừa giải thích. Douma lại cầm bút nhưng lơ đãng, thỉnh thoảng chép sai cố ý, tạo cơ hội để Genya nhắc nhở.Hơn 1 giờ sau, không gian phòng khách ngập trong ánh đèn vàng dịu. Trên bàn trà, tập vở mở ra với mười đề toán thống kê dài ngoằng. Genya gục đầu chống cằm, gương mặt đỏ bừng vì mệt mỏi. Cậu vừa viết vừa càu nhàu, miệng lẩm bẩm công thức, thỉnh thoảng gạch xoẹt một đường thật mạnh vì làm sai.Douma thì ngồi thẳng lưng, tay cầm bút xoay nhẹ. Ánh mắt hắn khẽ liếc xuống từng đề bài. Xác suất, chỉnh hợp, tổ hợp, phân phối nhị thức… tất cả như một khúc nhạc cũ đã thuộc lòng. Hắn đã làm đi làm lại những dạng toán ấy không biết bao nhiêu lần trong gần mười năm kể từ khi hắn tỉnh lại trong thế giới hiện đại. Từng đường kẻ, từng dấu nhân chia, từng công thức lặp lại nhàm chán. Hắn thừa sức giải trong vài phút, nhưng bây giờ, hắn giả vờ nhíu mày, thỉnh thoảng cắn bút ra vẻ loay hoay.Genya ngẩng đầu, than thở.“Khó thật sự luôn á… Douma, cậu hiểu được chỗ này không?”Douma cười hiền, nghiêng đầu.“Ờm… mình cũng không chắc lắm đâu. Có lẽ phải thử lại công thức thôi.”Hắn viết xuống vài dòng giả vờ sai, để Genya sửa. Và cậu bé thật sự tin.“Không phải vậy. Đây phải dùng tổ hợp mới đúng, nhìn nè.”“À… ra vậy. Cảm ơn Genya-kun.”Genya ghì chặt cây bút, viết lại cả trang giấy. Mồ hôi lăn trên thái dương. Cậu học sinh mười hai tuổi này đang căng óc để gánh mười đề thống kê kinh khủng. Douma chỉ ngồi bên cạnh, mỉm cười ngắm nhìn.Thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong căn phòng chỉ còn tiếng viết bút và tiếng laptop gõ lạch cạch từ phía Sanemi. Người anh ngồi cách đó không xa, giả vờ bận rộn với tài liệu, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua, vẫn không bỏ sót từng cử chỉ của Douma.Nụ cười hắn hiền hòa, giọng đầy chân thành. Genya thấy thoải mái, chẳng hề nghi ngờ. Trong mắt cậu, Douma chỉ là một người bạn cần giúp đỡ. Nhưng giữa những lúc Genya cúi đầu giảng giải, Douma lại khẽ liếc sang hướng khác. Đôi mắt cầu vồng ấy dừng trên Sanemi.Sanemi ngồi đối diện, chiếc laptop đặt trên bàn, ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt cương nghị. Anh giả vờ chăm chú gõ phím, nhưng từng sợi lông trên gáy dựng ngược. Cảm giác như có một con dã thú đang nhìn mình qua khe hở, chỉ chờ giây phút anh sơ hở để lao tới. Đôi mắt Douma dịu dàng, nụ cười bất biến, nhưng ánh nhìn kia khiến Sanemi lạnh cả sống lưng.“Anh, anh có muốn uống trà không? Để em pha.” Genya ngẩng lên hỏi.“Không cần.” Sanemi đáp cộc lốc, không rời mắt khỏi màn hình.Không khí lặng đi trong giây lát. Chỉ có tiếng bút cào lên giấy. Douma vẫn giả vờ loay hoay với phép tính xác suất, nhưng khóe môi nhếch lên khe khẽ, như thể hắn đang tận hưởng sự căng thẳng bao quanh căn phòng.Gần tám giờ tối, cuối cùng, Genya đập mạnh cây bút xuống bàn, thở phào một hơi dài.“Xong rồi… trời ơi, xong hết rồi. Tưởng em chết với mười đề này chứ.”Cậu ngả người ra ghế, thở hồng hộc như vừa chạy marathon. Douma nghiêng đầu, vỗ tay khe khẽ.“Genya-kun giỏi thật đó. Một mình cậu cân được hết luôn.”Genya phì cười, mắt đỏ hoe.“Giỏi gì mà giỏi. Gần như khóc ra máu luôn đó.”Douma cười hiền, đưa tập vở lại gần cậu.“Nhờ có cậu mà mình mới hiểu ra nhiều thứ. Cảm ơn cậu nhiều nha.”Ở trong mắt Genya, Douma giống như một người bạn cần dựa dẫm. Nhưng trong lòng Douma, mọi công thức kia chẳng khác gì trò trẻ con. Hắn chỉ giả vờ ngu ngơ để có lý do ngồi đây, trong ngôi nhà của anh em Shinazugawa, gần người đàn ông mà hắn vẫn lén liếc nhìn không ngừng.Lời qua lại giản dị, giống hệt đôi bạn học sinh bình thường. Nhưng Sanemi lại thấy tất cả như một vở kịch được dựng sẵn. Người kia không thật. Thứ hắn muốn, chắc chắn không chỉ là vài con số xác suất thống kê.Khi đồng hồ tường điểm tám giờ hơn, Genya khép tập vở lại. Trong khi đó, ở bếp, mùi thức ăn thơm ngát đã tỏa ra. Sanemi vừa nấu xong bữa tối. Anh đặt nồi canh lên bàn, gọi với ra.“Genya, cơm nước xong rồi. Ăn thôi.”Genya quay sang Douma, ngập ngừng.“À… cậu có muốn ở lại ăn chung không? Nhà anh em tớ nấu cũng nhiều lắm.”Đôi mắt Douma lấp lánh, nhưng hắn chỉ mỉm cười lắc đầu.“Không được đâu. Mình phải về nhà ăn cơm. Sợ mẹ chờ.”Genya gật gù, không nghi ngờ gì. Nhưng Sanemi nhíu mày, cảm giác khó chịu dấy lên khi nghe chữ “mẹ” thốt ra từ miệng người kia. Douma đứng dậy, thu dọn sách vở. Hắn khép tập lại, cúi đầu thật lễ phép.“Cảm ơn thầy. Cảm ơn Genya-kun. Hôm nay làm phiền hai người nhiều rồi.”Genya cười tươi.“Không có gì đâu. Ngày mai gặp lại ở trường nha.”Sanemi chỉ im lặng, đứng dựa vào bếp, đôi mắt lặng lẽ dõi theo.Douma kéo cửa, bước ra hành lang. Genya còn chạy ra tiễn, vẫy tay cho đến khi bóng hắn khuất dần. Sanemi vẫn ngồi im, mắt dán vào cửa vừa đóng lại.Genya tò mò: “Anh sao thế? Anh không thích Douma à? Em thấy cậu ấy tốt mà.”Sanemi quay lại bàn chậm rãi gập laptop lại và dọn bát đũa xuống, giọng khàn khàn: “…Anh không chắc. Nhưng thằng nhóc đó… có gì đó không bình thường.”Genya bật cười: “Anh lúc nào cũng đa nghi. Thôi, mình ăn cơm đã.”Genya đi vào phòng bếp. Phòng khách chìm vào tĩnh lặng. Sanemi đưa tay chạm vào trán, nhắm mắt. Cái cảm giác rợn ngợp ấy vẫn còn đó, ám ảnh dai dẳng như một bóng ma. Ở một nơi xa, dưới ngọn đèn đường vàng vọt, Douma bước đi thong thả. Hắn liếm nhẹ môi, nụ cười rạng rỡ nở rộng hơn, mắt lấp lánh như có điều gì thú vị đang chờ phía trước.Douma dừng bước. Nụ cười hiền hòa trên môi hắn không đổi, chỉ là ánh mắt đột ngột tối lại. Hắn nhún chân, cơ thể lao vút lên cao như chiếc lá bay ngược gió. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã biến mất khỏi dãy chung cư, chỉ để lại khoảng trống lạnh lẽo.Hắn đáp xuống một khu rừng ngoại ô, nơi ánh đèn đường không còn chiếu tới. Bóng tối bao phủ. Gió rít qua tán lá. Douma khẽ khàng bước đi, như kẻ lang thang giữa đêm, nhưng trong lòng hắn, cơn đói đang dâng lên dữ dội.“Đã lâu rồi…”Hắn thì thầm, liếm nhẹ môi.“Lâu lắm rồi mới được săn như thế này.”Nụ cười rạng rỡ kia vẫn nở trên môi, đẹp đến ngây dại, nhưng ẩn dưới nó là bản chất tàn bạo đang bùng cháy. Douma ngẩng đầu, hít sâu. Hơi thở con người từ một nơi nào gần đó đang tràn vào khứu giác hắn, ngọt ngào như mật ong và rồi, hắn biến mất vào màn đêm, để lại khu rừng chìm trong im lặng.Đêm xuống. Rừng Amakusa phủ một màn sương mỏng, ánh trăng hắt qua từng tán lá, soi rõ lối mòn nhỏ dẫn sâu vào lòng núi. Tiếng côn trùng rả rích, tiếng gió xào xạc, tất cả hòa lại như một khúc nhạc ru tĩnh mịch. Nhưng giữa bóng tối ấy, có một đôi mắt cầu vồng đang sáng rực.Douma thong thả bước đi, bàn chân lướt qua lớp lá khô mà không tạo một tiếng động. Trong lồng ngực hắn, cơn đói đang cào xé. Đã nhiều ngày rồi hắn không có “thức ăn tươi”. Máu người trong những khối đông lạnh bằng huyết thuật chỉ đủ để hắn cầm cự, nhưng chúng nhạt nhẽo, lạnh ngắt, chẳng khác nào nhai đá vụn.“Không ngon… không bao giờ ngon như máu còn ấm.” – hắn lẩm bẩm, liếm nhẹ khóe môi.Đúng lúc ấy, tiếng cười khe khẽ vọng lại. Một cặp đôi trẻ, tay trong tay, đi sâu vào rừng. Chàng trai đeo balo, cô gái ôm chặt lấy tay người yêu, vừa đi vừa thủ thỉ.Douma nghiêng đầu. Nụ cười dịu dàng nở ra trên gương mặt hắn. Cơ hội đã tới.Hắn khụy xuống, làm bộ loạng choạng rồi ngã xuống đất. Một tiếng kêu rên nhỏ vang lên.“Á… chân tôi… đau quá…”Cặp đôi giật mình. Cô gái thốt lên:“Có người ở đây!”Cả hai vội chạy đến. Dưới ánh trăng, họ thấy một thiếu niên tóc bạch kim, đồng phục học sinh đơn giản hơi lấm lem như thể vừa ngã, mắt long lanh như pha lê, đang ôm cổ chân rên rỉ.“Cậu sao thế? Đi lạc à?” – chàng trai quỳ xuống hỏi.Douma ngẩng đầu, ánh mắt như chứa đầy nỗi tuyệt vọng, giọng run rẩy.“Em… em bị lạc. Chân lại đau… Em sợ lắm. Hai anh chị giúp em được không?”Cô gái tim thắt lại, lập tức đỡ hắn dậy.“Đừng sợ, bọn chị sẽ đưa em ra ngoài.”Douma mỉm cười. Một nụ cười hiền lành, trong trẻo như thiên thần. Nhưng ngay giây sau, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.“À… vậy thì… cảm ơn nha.”Âm cuối kéo dài, rồi đột nhiên rắc! – cánh tay hắn bóp mạnh cổ chàng trai. Máu bắn tung tóe, âm thanh xương gãy rợn người.“Áaaa—!!” – cô gái hét thất thanh.Douma quay đầu lại, nụ cười rạng rỡ như ánh trăng.“Suỵt… đừng la. Chúng ta phải ăn tối trong im lặng chứ.”Huyết quỷ thuật bùng ra. Những cánh sen bằng băng sắc bén mọc lên từ mặt đất, quấn chặt lấy thân thể chàng trai, xiết chặt đến khi xương vỡ vụn. Máu phun ra như vòi nước, nhuộm đỏ cả khoảng rừng.Cô gái run lẩy bẩy, gào khóc.“Xin tha… xin đừng giết tôi!”Douma nghiêng đầu, đặt ngón tay lên môi.“Đừng sợ nào. Chị đẹp như vậy, ta sẽ ưu tiên cho chị… đầu tiên.”Hắn lao tới, hàm răng trắng muốt cắn sâu vào cánh tay mảnh khảnh. Tiếng xé thịt rẹt vang lên, từng thớ thịt bị nhai nát. Máu tươi chảy tràn ra miệng hắn. Douma nhắm mắt, thở ra một hơi khoái lạc.“Ưm… ấm… ngon hơn bất kỳ thứ gì… Con người đúng là món quà tuyệt hảo của tạo hóa.”Cô gái thét gào, nhưng chỉ là vô ích. Huyết quỷ thuật lan ra, những đóa sen băng bao bọc lấy cơ thể, khóa chặt từng chi. Cơ thể mảnh mai run lên bần bật trong vô vọng.Douma cười khúc khích, môi dính đầy máu.“Đừng khóc, đừng khóc. Nụ cười sẽ đẹp hơn nhiều. Giống ta đây… thấy không?”Hắn há miệng, từng mảng thịt mềm bị nuốt chửng. Tiếng nhai nhóp nhép hòa cùng tiếng rên rỉ đứt quãng, tạo nên khúc nhạc kinh hoàng trong rừng đêm. Chỉ một lát sau, thân xác người phụ nữ đã mềm nhũn, chỉ còn lại những khoảng trống rỗng nơi xương bị gặm. Douma thở ra, liếm sạch từng vệt máu trên tay.“Ừm… tuyệt vời. Lâu rồi mới được ăn ngon như thế này.”Ánh mắt hắn chuyển sang người đàn ông đã bất tỉnh, cơ thể vỡ nát nhưng vẫn còn thoi thóp. Douma không vội. Hắn phẩy nhẹ tay, đóng băng cơ thể kia, cất lại bằng huyết thuật.“Phải trữ đồ thôi. Thời đại này không giống trước kia, muốn ăn lúc nào cũng được. Đông lạnh thì nhạt nhẽo thật, nhưng còn hơn là việc ta phải chết đói.”Hắn quay lại, cúi xuống nhặt chiếc điện thoại rơi từ túi balô. Màn hình mở sẵn tin nhắn. Một cặp đôi bỏ nhà đi vì tình yêu, không để lại dấu vết. Douma bật cười, giọng trong trẻo như tiếng chuông.“Hoàn hảo. Không ai tìm đâu. Tình yêu… đúng là món quà tuyệt hảo dành cho mình.”Hắn lau khóe môi, nụ cười rạng rỡ như chưa từng có giọt máu nào vấy bẩn. Rồi xoay gót, thong thả rời khỏi khu rừng.Cùng lúc đó, ở căn hộ nhỏ trong thành phố Tsuyukusa.Sanemi giật mình giữa đêm. Anh thở hổn hển, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Trong giấc mơ, anh thấy những mảnh ký ức rời rạc: một đôi mắt cầu vồng sáng quắc, những đóa sen bằng băng, máu đỏ loang lổ. Và nụ cười… nụ cười khiến trái tim anh siết chặt.“Cái… gì vậy?” – anh lẩm bẩm, đưa tay ôm trán.Ngoài cửa sổ, bình minh bắt đầu lên. Một ngày mới vừa đến, nhưng bóng tối vẫn len lỏi đâu đó, trong chính giấc mơ của anh.
Genya quay sang Douma với ánh mắt vô cùng bất lực. Douma chỉ mỉm cười, ánh mắt trong veo như nước hồ. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy đáy mắt ấy ánh lên một tia… thích thú.Tiết học tiếp tục, nhưng không khí đã khác. Sanemi giảng bài, nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt anh lại lia về cuối lớp. Mỗi lần Douma cử động — cúi xuống ghi chép, ngẩng đầu nhìn bảng, quay sang trò chuyện nhỏ với Genya — anh đều để ý.Douma thì tỏ ra hoàn toàn vô tư. Hắn ghi bài rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn giơ tay trả lời, khiến cả lớp nghĩ cậu học sinh mới này thật sự chăm chỉ. Nhưng bên dưới lớp vỏ đó, hắn đang quan sát Sanemi không kém gì Sanemi quan sát hắn.Khi tiếng chuông vang lên báo hết tiết, học sinh ùa ra như bầy chim được mở cửa lồng. Genya đứng dậy vươn vai, còn Douma thong thả xếp sách vở. Genya xoay xoay cây bút trong tay sau đó nghiêng đầu quay sang hỏi Douma, giọng nhỏ nhẹ, không quá lớn:“Cú né lúc nãy… cậu học ở trường cũ à?”Douma ngẩng lên, đôi mắt cầu vồng nhìn thẳng vào cậu, không chớp.“Ồ, đúng vậy. Ở đó… thầy cô nghiêm lắm.”Nụ cười hắn quá hoàn hảo. Không run, không sợ. Nhưng chính sự hoàn hảo ấy khiến Sanemi nhìn từ trên xuống mà gai sống lưng. Còn Genya vẫn đang mãi mê trò chuyện, không chú ý sự khác lạ.Sanemi hừ nhẹ, dời ánh mắt đi. Khóe mắt Douma khẽ đảo nhìn theo, khoé môi hơi nhếch. Trong đầu hắn thoáng qua một ý nghĩ: Con dao này… nếu lỡ mà chạm vào, chắc thú vị lắm đây.Buổi chiều tan học, sân trường Aokusa vẫn rộn ràng tiếng cười nói của học sinh. Genya vừa bước ra khỏi lớp thì bất ngờ Douma sánh vai, nụ cười quen thuộc nở rực rỡ dưới ánh nắng tà.“Genya-kun, hôm nay cậu cho mình đến nhà được không? Cùng nhau làm bài tập ấy. Mười bài xác suất thống kê của thầy Shinazugawa mình… không chắc làm nổi.”Giọng hắn nhẹ nhàng, pha chút ngập ngừng, tựa như một lời đề nghị vô hại. Genya thoáng bối rối, đưa tay gãi đầu. Bình thường cậu vốn không quen ai rủ rê học nhóm, mà Douma lại vừa mới thân thiết không lâu. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo như ánh cầu vồng kia, Genya chẳng hiểu sao lại không muốn từ chối.“Ờ… được thôi. Nhưng mà… nhà tớ hơi khó chịu chút, anh tớ khó tính lắm.”Douma chỉ mỉm cười, khẽ nghiêng đầu: “Không sao đâu, mình chỉ đến học thôi mà.”Câu nói như có một lớp vỏ bọc thiện lành, khiến Genya gật đầu. Trời nhạt dần sang chiều muộn khi hai người bước vào căn hộ của anh em nhà Shinazugawa. Vừa mở cửa, Sanemi đã từ phòng bếp bước ra, trên người vẫn mặc áo sơ mi trắng xắn tay, lộ những đường gân xanh nơi cánh tay rắn rỏi. Thấy Douma đi cạnh em trai, anh hơi khựng lại.“Genya, về rồi à…?”Genya luống cuống: “À anh… đây là Douma. Cậu ấy muốn làm bài tập nhóm cùng em. Do anh giao nhiều quá nên…”Sanemi cau mày, ánh mắt như một lưỡi dao quét qua Douma. Còn Douma thì chỉ cười, cúi đầu chào đầy lễ phép.“Xin chào thầy. Em là Douma, học trò mới của thầy. Hôm nay làm phiền chút thôi.”Sanemi im lặng. Anh không đáp, cũng chẳng tỏ ra quá chào đón. Chỉ hừ nhẹ trong cổ họng, rồi xoay người quay lại phòng khách, nơi chiếc laptop vẫn đang sáng màn hình với những file giáo án.Cả ba ngồi trong phòng khách. Genya bày sách vở ra bàn, cố gắng tập trung vào những bài toán rắc rối. Douma ngồi bên cạnh, bút kẹp trong tay, ánh mắt như đang quan sát mọi thứ hơn là thật sự làm bài. Thỉnh thoảng hắn ngả nhẹ đầu về phía Genya, chỉ cho cậu vài phép tính. Genya, dù không nói ra, vẫn có chút vui mừng khi cảm thấy có người cùng đồng hành. Genya nghiêng người viết nguệch ngoạc, vừa đọc công thức vừa giải thích. Douma lại cầm bút nhưng lơ đãng, thỉnh thoảng chép sai cố ý, tạo cơ hội để Genya nhắc nhở.Hơn 1 giờ sau, không gian phòng khách ngập trong ánh đèn vàng dịu. Trên bàn trà, tập vở mở ra với mười đề toán thống kê dài ngoằng. Genya gục đầu chống cằm, gương mặt đỏ bừng vì mệt mỏi. Cậu vừa viết vừa càu nhàu, miệng lẩm bẩm công thức, thỉnh thoảng gạch xoẹt một đường thật mạnh vì làm sai.Douma thì ngồi thẳng lưng, tay cầm bút xoay nhẹ. Ánh mắt hắn khẽ liếc xuống từng đề bài. Xác suất, chỉnh hợp, tổ hợp, phân phối nhị thức… tất cả như một khúc nhạc cũ đã thuộc lòng. Hắn đã làm đi làm lại những dạng toán ấy không biết bao nhiêu lần trong gần mười năm kể từ khi hắn tỉnh lại trong thế giới hiện đại. Từng đường kẻ, từng dấu nhân chia, từng công thức lặp lại nhàm chán. Hắn thừa sức giải trong vài phút, nhưng bây giờ, hắn giả vờ nhíu mày, thỉnh thoảng cắn bút ra vẻ loay hoay.Genya ngẩng đầu, than thở.“Khó thật sự luôn á… Douma, cậu hiểu được chỗ này không?”Douma cười hiền, nghiêng đầu.“Ờm… mình cũng không chắc lắm đâu. Có lẽ phải thử lại công thức thôi.”Hắn viết xuống vài dòng giả vờ sai, để Genya sửa. Và cậu bé thật sự tin.“Không phải vậy. Đây phải dùng tổ hợp mới đúng, nhìn nè.”“À… ra vậy. Cảm ơn Genya-kun.”Genya ghì chặt cây bút, viết lại cả trang giấy. Mồ hôi lăn trên thái dương. Cậu học sinh mười hai tuổi này đang căng óc để gánh mười đề thống kê kinh khủng. Douma chỉ ngồi bên cạnh, mỉm cười ngắm nhìn.Thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong căn phòng chỉ còn tiếng viết bút và tiếng laptop gõ lạch cạch từ phía Sanemi. Người anh ngồi cách đó không xa, giả vờ bận rộn với tài liệu, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua, vẫn không bỏ sót từng cử chỉ của Douma.Nụ cười hắn hiền hòa, giọng đầy chân thành. Genya thấy thoải mái, chẳng hề nghi ngờ. Trong mắt cậu, Douma chỉ là một người bạn cần giúp đỡ. Nhưng giữa những lúc Genya cúi đầu giảng giải, Douma lại khẽ liếc sang hướng khác. Đôi mắt cầu vồng ấy dừng trên Sanemi.Sanemi ngồi đối diện, chiếc laptop đặt trên bàn, ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt cương nghị. Anh giả vờ chăm chú gõ phím, nhưng từng sợi lông trên gáy dựng ngược. Cảm giác như có một con dã thú đang nhìn mình qua khe hở, chỉ chờ giây phút anh sơ hở để lao tới. Đôi mắt Douma dịu dàng, nụ cười bất biến, nhưng ánh nhìn kia khiến Sanemi lạnh cả sống lưng.“Anh, anh có muốn uống trà không? Để em pha.” Genya ngẩng lên hỏi.“Không cần.” Sanemi đáp cộc lốc, không rời mắt khỏi màn hình.Không khí lặng đi trong giây lát. Chỉ có tiếng bút cào lên giấy. Douma vẫn giả vờ loay hoay với phép tính xác suất, nhưng khóe môi nhếch lên khe khẽ, như thể hắn đang tận hưởng sự căng thẳng bao quanh căn phòng.Gần tám giờ tối, cuối cùng, Genya đập mạnh cây bút xuống bàn, thở phào một hơi dài.“Xong rồi… trời ơi, xong hết rồi. Tưởng em chết với mười đề này chứ.”Cậu ngả người ra ghế, thở hồng hộc như vừa chạy marathon. Douma nghiêng đầu, vỗ tay khe khẽ.“Genya-kun giỏi thật đó. Một mình cậu cân được hết luôn.”Genya phì cười, mắt đỏ hoe.“Giỏi gì mà giỏi. Gần như khóc ra máu luôn đó.”Douma cười hiền, đưa tập vở lại gần cậu.“Nhờ có cậu mà mình mới hiểu ra nhiều thứ. Cảm ơn cậu nhiều nha.”Ở trong mắt Genya, Douma giống như một người bạn cần dựa dẫm. Nhưng trong lòng Douma, mọi công thức kia chẳng khác gì trò trẻ con. Hắn chỉ giả vờ ngu ngơ để có lý do ngồi đây, trong ngôi nhà của anh em Shinazugawa, gần người đàn ông mà hắn vẫn lén liếc nhìn không ngừng.Lời qua lại giản dị, giống hệt đôi bạn học sinh bình thường. Nhưng Sanemi lại thấy tất cả như một vở kịch được dựng sẵn. Người kia không thật. Thứ hắn muốn, chắc chắn không chỉ là vài con số xác suất thống kê.Khi đồng hồ tường điểm tám giờ hơn, Genya khép tập vở lại. Trong khi đó, ở bếp, mùi thức ăn thơm ngát đã tỏa ra. Sanemi vừa nấu xong bữa tối. Anh đặt nồi canh lên bàn, gọi với ra.“Genya, cơm nước xong rồi. Ăn thôi.”Genya quay sang Douma, ngập ngừng.“À… cậu có muốn ở lại ăn chung không? Nhà anh em tớ nấu cũng nhiều lắm.”Đôi mắt Douma lấp lánh, nhưng hắn chỉ mỉm cười lắc đầu.“Không được đâu. Mình phải về nhà ăn cơm. Sợ mẹ chờ.”Genya gật gù, không nghi ngờ gì. Nhưng Sanemi nhíu mày, cảm giác khó chịu dấy lên khi nghe chữ “mẹ” thốt ra từ miệng người kia. Douma đứng dậy, thu dọn sách vở. Hắn khép tập lại, cúi đầu thật lễ phép.“Cảm ơn thầy. Cảm ơn Genya-kun. Hôm nay làm phiền hai người nhiều rồi.”Genya cười tươi.“Không có gì đâu. Ngày mai gặp lại ở trường nha.”Sanemi chỉ im lặng, đứng dựa vào bếp, đôi mắt lặng lẽ dõi theo.Douma kéo cửa, bước ra hành lang. Genya còn chạy ra tiễn, vẫy tay cho đến khi bóng hắn khuất dần. Sanemi vẫn ngồi im, mắt dán vào cửa vừa đóng lại.Genya tò mò: “Anh sao thế? Anh không thích Douma à? Em thấy cậu ấy tốt mà.”Sanemi quay lại bàn chậm rãi gập laptop lại và dọn bát đũa xuống, giọng khàn khàn: “…Anh không chắc. Nhưng thằng nhóc đó… có gì đó không bình thường.”Genya bật cười: “Anh lúc nào cũng đa nghi. Thôi, mình ăn cơm đã.”Genya đi vào phòng bếp. Phòng khách chìm vào tĩnh lặng. Sanemi đưa tay chạm vào trán, nhắm mắt. Cái cảm giác rợn ngợp ấy vẫn còn đó, ám ảnh dai dẳng như một bóng ma. Ở một nơi xa, dưới ngọn đèn đường vàng vọt, Douma bước đi thong thả. Hắn liếm nhẹ môi, nụ cười rạng rỡ nở rộng hơn, mắt lấp lánh như có điều gì thú vị đang chờ phía trước.Douma dừng bước. Nụ cười hiền hòa trên môi hắn không đổi, chỉ là ánh mắt đột ngột tối lại. Hắn nhún chân, cơ thể lao vút lên cao như chiếc lá bay ngược gió. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã biến mất khỏi dãy chung cư, chỉ để lại khoảng trống lạnh lẽo.Hắn đáp xuống một khu rừng ngoại ô, nơi ánh đèn đường không còn chiếu tới. Bóng tối bao phủ. Gió rít qua tán lá. Douma khẽ khàng bước đi, như kẻ lang thang giữa đêm, nhưng trong lòng hắn, cơn đói đang dâng lên dữ dội.“Đã lâu rồi…”Hắn thì thầm, liếm nhẹ môi.“Lâu lắm rồi mới được săn như thế này.”Nụ cười rạng rỡ kia vẫn nở trên môi, đẹp đến ngây dại, nhưng ẩn dưới nó là bản chất tàn bạo đang bùng cháy. Douma ngẩng đầu, hít sâu. Hơi thở con người từ một nơi nào gần đó đang tràn vào khứu giác hắn, ngọt ngào như mật ong và rồi, hắn biến mất vào màn đêm, để lại khu rừng chìm trong im lặng.Đêm xuống. Rừng Amakusa phủ một màn sương mỏng, ánh trăng hắt qua từng tán lá, soi rõ lối mòn nhỏ dẫn sâu vào lòng núi. Tiếng côn trùng rả rích, tiếng gió xào xạc, tất cả hòa lại như một khúc nhạc ru tĩnh mịch. Nhưng giữa bóng tối ấy, có một đôi mắt cầu vồng đang sáng rực.Douma thong thả bước đi, bàn chân lướt qua lớp lá khô mà không tạo một tiếng động. Trong lồng ngực hắn, cơn đói đang cào xé. Đã nhiều ngày rồi hắn không có “thức ăn tươi”. Máu người trong những khối đông lạnh bằng huyết thuật chỉ đủ để hắn cầm cự, nhưng chúng nhạt nhẽo, lạnh ngắt, chẳng khác nào nhai đá vụn.“Không ngon… không bao giờ ngon như máu còn ấm.” – hắn lẩm bẩm, liếm nhẹ khóe môi.Đúng lúc ấy, tiếng cười khe khẽ vọng lại. Một cặp đôi trẻ, tay trong tay, đi sâu vào rừng. Chàng trai đeo balo, cô gái ôm chặt lấy tay người yêu, vừa đi vừa thủ thỉ.Douma nghiêng đầu. Nụ cười dịu dàng nở ra trên gương mặt hắn. Cơ hội đã tới.Hắn khụy xuống, làm bộ loạng choạng rồi ngã xuống đất. Một tiếng kêu rên nhỏ vang lên.“Á… chân tôi… đau quá…”Cặp đôi giật mình. Cô gái thốt lên:“Có người ở đây!”Cả hai vội chạy đến. Dưới ánh trăng, họ thấy một thiếu niên tóc bạch kim, đồng phục học sinh đơn giản hơi lấm lem như thể vừa ngã, mắt long lanh như pha lê, đang ôm cổ chân rên rỉ.“Cậu sao thế? Đi lạc à?” – chàng trai quỳ xuống hỏi.Douma ngẩng đầu, ánh mắt như chứa đầy nỗi tuyệt vọng, giọng run rẩy.“Em… em bị lạc. Chân lại đau… Em sợ lắm. Hai anh chị giúp em được không?”Cô gái tim thắt lại, lập tức đỡ hắn dậy.“Đừng sợ, bọn chị sẽ đưa em ra ngoài.”Douma mỉm cười. Một nụ cười hiền lành, trong trẻo như thiên thần. Nhưng ngay giây sau, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.“À… vậy thì… cảm ơn nha.”Âm cuối kéo dài, rồi đột nhiên rắc! – cánh tay hắn bóp mạnh cổ chàng trai. Máu bắn tung tóe, âm thanh xương gãy rợn người.“Áaaa—!!” – cô gái hét thất thanh.Douma quay đầu lại, nụ cười rạng rỡ như ánh trăng.“Suỵt… đừng la. Chúng ta phải ăn tối trong im lặng chứ.”Huyết quỷ thuật bùng ra. Những cánh sen bằng băng sắc bén mọc lên từ mặt đất, quấn chặt lấy thân thể chàng trai, xiết chặt đến khi xương vỡ vụn. Máu phun ra như vòi nước, nhuộm đỏ cả khoảng rừng.Cô gái run lẩy bẩy, gào khóc.“Xin tha… xin đừng giết tôi!”Douma nghiêng đầu, đặt ngón tay lên môi.“Đừng sợ nào. Chị đẹp như vậy, ta sẽ ưu tiên cho chị… đầu tiên.”Hắn lao tới, hàm răng trắng muốt cắn sâu vào cánh tay mảnh khảnh. Tiếng xé thịt rẹt vang lên, từng thớ thịt bị nhai nát. Máu tươi chảy tràn ra miệng hắn. Douma nhắm mắt, thở ra một hơi khoái lạc.“Ưm… ấm… ngon hơn bất kỳ thứ gì… Con người đúng là món quà tuyệt hảo của tạo hóa.”Cô gái thét gào, nhưng chỉ là vô ích. Huyết quỷ thuật lan ra, những đóa sen băng bao bọc lấy cơ thể, khóa chặt từng chi. Cơ thể mảnh mai run lên bần bật trong vô vọng.Douma cười khúc khích, môi dính đầy máu.“Đừng khóc, đừng khóc. Nụ cười sẽ đẹp hơn nhiều. Giống ta đây… thấy không?”Hắn há miệng, từng mảng thịt mềm bị nuốt chửng. Tiếng nhai nhóp nhép hòa cùng tiếng rên rỉ đứt quãng, tạo nên khúc nhạc kinh hoàng trong rừng đêm. Chỉ một lát sau, thân xác người phụ nữ đã mềm nhũn, chỉ còn lại những khoảng trống rỗng nơi xương bị gặm. Douma thở ra, liếm sạch từng vệt máu trên tay.“Ừm… tuyệt vời. Lâu rồi mới được ăn ngon như thế này.”Ánh mắt hắn chuyển sang người đàn ông đã bất tỉnh, cơ thể vỡ nát nhưng vẫn còn thoi thóp. Douma không vội. Hắn phẩy nhẹ tay, đóng băng cơ thể kia, cất lại bằng huyết thuật.“Phải trữ đồ thôi. Thời đại này không giống trước kia, muốn ăn lúc nào cũng được. Đông lạnh thì nhạt nhẽo thật, nhưng còn hơn là việc ta phải chết đói.”Hắn quay lại, cúi xuống nhặt chiếc điện thoại rơi từ túi balô. Màn hình mở sẵn tin nhắn. Một cặp đôi bỏ nhà đi vì tình yêu, không để lại dấu vết. Douma bật cười, giọng trong trẻo như tiếng chuông.“Hoàn hảo. Không ai tìm đâu. Tình yêu… đúng là món quà tuyệt hảo dành cho mình.”Hắn lau khóe môi, nụ cười rạng rỡ như chưa từng có giọt máu nào vấy bẩn. Rồi xoay gót, thong thả rời khỏi khu rừng.Cùng lúc đó, ở căn hộ nhỏ trong thành phố Tsuyukusa.Sanemi giật mình giữa đêm. Anh thở hổn hển, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Trong giấc mơ, anh thấy những mảnh ký ức rời rạc: một đôi mắt cầu vồng sáng quắc, những đóa sen bằng băng, máu đỏ loang lổ. Và nụ cười… nụ cười khiến trái tim anh siết chặt.“Cái… gì vậy?” – anh lẩm bẩm, đưa tay ôm trán.Ngoài cửa sổ, bình minh bắt đầu lên. Một ngày mới vừa đến, nhưng bóng tối vẫn len lỏi đâu đó, trong chính giấc mơ của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store