ZingTruyen.Store

[Đồng nhân Kaiju No 8] Genius Or Just trash.

Chương 1 :Bi Thương

LNguyn842526

Cơn mưa ngày càng lớn dần .Khi cô chạy tới đã thấy đứa em cô luôn yêu quý giờ đang ngục ngã trên dũng nước lạnh từ cơn mưa ,ánh mắt em giờ tuyệt vọng nhìn trong vô tận, cô đau lòng quỳ xuống ôm lấy cơ thể đang lạnh dần của em trong tay.
  Cơ thể em vốn để yếu nên lại càng không cảm nhận rõ hơi ấm, vì nước mưa cơ thể em nay đã lạnh ,lại càng thêm lạnh hơn. Ôi đúng là lòng người cớ sao một đứa trẻ như em phải chịu những thứ này. Cớ sao lại lấy đi hai người mà em yêu quý cũng chẳng không từ mà biệt bỏ em đi . Chio hiểu nếu đã tham gia Lực Lượng Phòng Vệ khó có thể biết ngày chết của bản thân, họ không biết còn thể sống đến bao giờ.

   Càng hiểu hơn về số mệnh của những đội binh sĩ, khi ra chiến trường tiêu diệt Kaiju dù nguy hiểm đến mất mạng nhưng chỉ cần mang lại sự yên bình cho người dân. Thì đối với họ điều đó cũng đáng.

  Nó cũng không phải ngoại lệ với anh . Khi tiếng loa phát phanh vang lên cũng là lúc sự tuyệt vọng và đau thương dâng trào. Trên nước Nhật.

     "Thảm họa đại Hồng Thủy gây ra nhiều thương vong lẫn thiệt hại nhất từng trước đến giờ ,lần này là do Kaiju#6 . Đội trưởng đơn vị 2 lược lực phòng vệ, đạm nhận tiêu diệt Kaiju#6 tuy đã  bị tiêu diệt được nhưng Tổng thiệt hại người mất nó gây ra lên tới 200 , đội trưởng đơn vị 2 đã hi sinh trong trận chiến."

    Giới báo chí lẫn truyền thông rầm rộ đưa tin về việc lần này. Khi cứ liên tục nói đến những binh sĩ lẫn người đã hi sinh nhất Đội trưởng đơn vị 2. Trong suốt thời gian, ai cũng rất đau về sự mất mát đó.
  
   Irene đưa đôi bàn tay run rẩy của mình chạm vào - cơ thể người con trai sớm đã chẳng còn hơi ấm nằm bất động ,được đặt ngay ngắn trên tấm chiếu giữa căn phòng tử thi với những cái xác khác. Cô không biết khi Nichio thấy anh con bé sẽ phản ứng thế nào, dù sao cũng phải để em ấy tạm biệt anh.

   Cô trân trân nhìn về không gian trước mắt . Đây không phải lần đầu cô thấy một người hi sinh, nhưng đây sẽ là lần đầu của em khi thấy. Có lẽ cô cũng đoán được phản ứng của em khi thấy anh.

   Em lặng người không ngừng ruy rẩy nước mắt dường như khô, còn động lại trên khéo mắt em. Người anh, em luôn trông chờ và tự hào nay khi thấy anh ,em không thể kiềm chế được nước mắt của mình. Bàn tay em chạm nhẹ lên mặt anh. Gương mặt anh chi chít vết thương với vệt máu khô đạc ,dần nhưng cơ thể của anh cũng chẳng còn lành lặn nữa. Đến cuối anh cũng phải mạng dưới tay Kaiju #6 .

   Cũng có lẽ anh sẽ không hối hận với quyết định con đường anh đã chọn. Hi sinh bản thân cho những người anh yêu quý . Dù sẽ làm cho những người thân luôn yêu quý anh chắc sẽ phải đau buồn.
     
   Nichio nhìn gương mặt anh lần cuối . ánh mắt em đã sưng vẫn còn có giọt nước động trên khóe mi, em cất giọng.

"Tại sao vậy. Anh hứa sẽ an toàn quay về. Anh hứa sẽ không bỏ em nhưng giờ sao anh lại bỏ đi nhưng vậy. Người em Trần quý nhất trên đời này.... em sẽ không khiếm anh phải lo lắng. Em nhất định sẽ sống tốt và chỉ mong anh luôn theo dõi đứa em này. " khi nói nước mắt của em không ngừng chảy. Dù em có cố kịp né thế nào.

  Irene rơi từng giọt nước mắt trước lời nói của em. Cô đau lòng ôm lấy em ,tuy cô đang khóc nhưng môi lại nở một nụ cười .Cô nhẹ nhàng lấy tay lau đi nước mắt của em. Không biết bản thân cô sau này có nhưng anh không nhưng nếu còn có thời gian. Irene chỉ mong có thể bản vệ em. Cô nhẹ giọng nói

"Em là một món quà đặc biệt của cậu ấy. Cho dù em không phải em ruột như từ lâu cậu ta đã xem em là em ruột của mình. Chị sẽ thực hiện lời hứa thay cậu ta ,chị sẽ yêu thương em thay phần cậu ấy"
Cô nhẹ nhàng ôm lấy người em, cổ họng cô nghẹn lại ứ không thể nói thêm được lời nào.

       ___________________________________________________

    Thời gian trôi chẳng mấy chốc đã 10 năm, môi thứ điều biến chuyển theo thời gian ,cô thở dài khi nhớ lại chuyện từ mười năm trước. Cô luôn mong rằng Nichio sẽ sống thật tốt khi không có cô ở bên, nhưng Irene biết sau việc đó sẽ khiếm em phải ám ảnh sẽ không còn đường nét ngây thơ trong sáng nữa. 
    Hiện cô đang ngồi trước một bia đá đặt đóa phong lan trắng tinh thiết trước bia mộ được khắc tên cậu, im lặng nhìn ngôi mộ có lẽ dường như chẳng ai còn nhớ đến cậu chắc chỉ mỗi mình cô và em. Cơn gió mùa thu se lạnh lướt qua mái tóc cô ,một lúc có cuộc gọi vang lên đã phá vở sự tĩnh lặng.

"Thưa Phó Đội trưởng."

"Đã có dấu hiện của việc xuất hiện đàn Kaiju. Mong ngài sớm quay về ạ"

   Cô chỉ thở dài khẽ cau mày khi nghe, chậm rãi ngồi dậy lập tức chuẩn bị rời đi. Cô cười nhạt có chút lưu luyến khi nhìn về phía bia mộ lần cuối với ánh mắt quầng thâm và mệt mỏi. Cô vẫn luôn âm thầm quan tâm em vẫn luôn quyết tâm thực hiện lời hứa khi ấy thay cậu.

  "Con bé giờ đã là một thiếu nữ rồi cậu không cần lo nữa. Để lần sau tôi sẽ mang rượn đến"

Nói rồi cô rời đi ngay khi nghe tiếng chuông báo động. Người sống dần sẽ quên đi những kẻ đã ngã xuống vì họ, chỉ khi còn người vẫn sống còn nhớ đến họ thì họ vẫn sẽ sống trong kí mọi người.

    ___________________________________

   Đây là góc nhìn của Irene một nhân vật khá quan trọng sau này ,cô là đội phó của đơn vị năm là người thân thiết nhất với Nichio.

-Đây là bộ truyện đâu tiên của tôi nên sẽ có nhiều lỗi mong mn bỏ qua nha cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store