ZingTruyen.Store

(Đồng nhân Junji Itou- Edit/ Đang Beta) Sau Khi Được Tomie Ngỏ Lời

Chương 41

yvla777

Thật ra, theo lẽ thường mà nói thì khi ai đó dùng lưỡi liếm lên da người khác sẽ để lại mấy kiểu mùi hương hơi kỳ lạ, nhưng Aoki lại không như vậy.

… Lúc này, trong không khí toả ra mùi thơm ngát, thật sự thơm đến quá mức.

Hành động của hắn khiến nỗi sợ của tôi bị phá vỡ hoàn toàn, tôi không khỏi quan sát kỹ cách hắn hơi hé miệng trong bóng tối.

Đầu lưỡi của hắn chạm nhẹ lên cổ tay tôi từng chút một, giống như một cún con đang liếm chủ nhân. Gương mặt thiếu niên đỏ lên, mang theo một vẻ kỳ lạ khó tả.

Hàng mi hắn khẽ cụp xuống, vẻ mặt như đang chìm trong trạng thái mê ly, đôi mắt phủ một lớp hơi nước nhạt, làn da quanh khóe mắt và gò má chợt nhuộm màu hồng nhẹ, tôi lập tức nổi da gà.

Tôi vội nói: “... Được rồi được rồi, chúng ta mau đi thôi.”

Aoki thu lưỡi về, ôm lấy tôi, cả người đè lên, giọng lười nhác: “Shiori, chỗ này tối quá, đáng sợ thật.”

… Tên này đúng là ngay cả làm bộ nghiêm túc cũng lười sao?!

Tôi thử bước đi — xong rồi, hai chân mềm nhũn.

Mấy chi tiết trong tiểu thuyết kiểu “vừa thân mật một chút là mềm chân” hóa ra thật sự có thể xảy ra. Tất cả đều phụ thuộc vào đối tượng là ai. Nhưng rõ ràng là Aoki chỉ chạm nhẹ vào tay tôi thôi mà, chẳng lẽ do cộng thêm hoàn cảnh mờ ám nên cảm xúc mang lại mới mãnh liệt đến vậy?

Tôi không tin, bèn cố bước thêm vài bước. Cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác kỳ lạ đó, đồng thời cũng thoát khỏi việc bị Aoki treo lên người.

Tôi đi hết đoạn đường cuối cùng với vẻ mặt bình thản không cảm xúc.

Hóa ra bên ngoài nối thẳng với một cửa hàng đồ lưu niệm. Thực tế đến mức cứ như thúc ép người ta đi mua đồ vậy.

Đồ trong cửa hàng đa phần là thú bông, trang sức nhỏ, giá đắt hơn bên ngoài một chút. Aoki còn không thèm nhìn một cái, rõ là không hứng thú với mấy món rẻ mà chất lượng thấp thế này.

Tôi vô thức dừng lại một chút.

Không mua cũng được, nhưng tôi thích ngắm đồ, dạo một vòng cho vui mắt.

Bên ngoài nắng dần lên, tầm một hai giờ chiều, thời điểm nóng nhất trong ngày, nhưng vì gần vào đông nên cái nóng chỉ vừa đủ ấm áp.

Tôi chưa từng thật sự chơi công viên giải trí một cách nghiêm túc. Tâm trạng chợt phấn khởi, đầy năng lượng nói: “Cậu muốn đi chơi với tớ hay là tự về trước?”

Aoki lại bắt đầu lười, không có hứng thú. Mắt uể oải trông như sắp ngủ, cả người mất sức sống chán chường.

Nghe tôi hỏi, hắn dừng lại một chút rồi làm nũng:
“Hay là chúng ta đến trung tâm thương mại gần đây mua sắm đi, Shiori, tôi muốn mua ít quần áo…phải mua cho cậu nữa!”

Tôi kiên định lắc đầu:
“Muốn đi thì tự cậu đi đi, tạm biệt.”

Aoki rối rắm, hắn ghét mấy trò chơi nhàm chán này nhưng lại không muốn tách khỏi tôi. Nếu là người khác thì hắn đã bỏ đi từ lâu, coi thường mà đi thẳng, vì dù thế nào đối phương cũng sẽ đuổi theo trả tiền cho hắn.

Tôi phấn khởi chạy thẳng về khu tàu lượn siêu tốc. Aoki thấy tôi đi quá dứt khoát, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, chân đã bước theo sau, đi theo tôi như thói quen.

Tôi xếp hàng ở vị trí gần cuối, khách đến mỗi lúc một đông, hàng dài uốn thành hình chữ S, tiếng người ồn ào tấp nập.

Tôi hào hứng chờ đợi, Aoki nhìn hàng dài như trời sập. Hắn liếc tôi một cái, nhìn hàng người phía trước, có vài người nhận ra gương mặt thiếu niên dưới chiếc mũ lưỡi trai trắng, không kìm được mà quay nhìn lại.

Dù hắn hoàn toàn có thể khiến người khác tự nguyện nhường chỗ, nhưng mà tôi vẫn đang xếp hàng.

Hắn rời khỏi chỗ vài phút, Aoki quay trở về, mặt mày héo rũ, đưa cho tôi một tấm thẻ: “Không cần xếp hàng nữa đâu Shiori. Xếp hàng phiền lắm.”

“?”

Tôi nhận lấy rồi nhìn kỹ.

Là vé thông hành đặc biệt trong công viên, loại vé chỉ cần có tiền là không cần xếp hàng, muốn chơi gì là vào thẳng.

Tôi lại một lần nữa bị sức mạnh của đồng tiền làm cho choáng váng.

“Cảm ơn cậu, Aoki…”

Aoki kéo tôi đi thẳng vào một lối riêng. Tôi chọn hàng đầu tiên, cài dây an toàn xong thì Aoki ngồi xuống bên cạnh. Hắn không cài dây, chỉ ngồi yên đó.

Tôi: “???”

Tôi: “Cậu không cài hả?”

Lúc này Aoki mới lười nhác cài dây lại, nhíu mày:
“Dơ quá! Shiori, lát nữa về nhất định phải tắm.”

Trong lúc đợi người phía sau ngồi xuống, có một thanh niên đứng sau nhìn Aoki chằm chằm. Do dự vài giây, hắn vỗ vai Aoki, nở nụ cười tiếp cận: “Chào cậu, mũ của cậu đẹp quá, cho tôi hỏi mua ở đâu được không?”

Rõ là kiểu tiếp cận tán tỉnh.

Tôi liếc gương mặt người kia, là ánh mắt đầy tham lam khi nhìn thấy vẻ đẹp của Aoki.

Nhìn lại chiếc mũ trắng đơn giản và gương mặt lạnh lùng của Aoki dưới vành nón. Bộ dạng này khác hẳn vẻ tinh tế, kiêu ngạo như mọi khi, lúc này trông hắn như một thiếu niên lạnh lùng, xa cách.

Aoki hơi nghiêng đầu. Đúng lúc hắn đang khó ở mà người nọ lại chạm dám đụng vào hắn. Hắn cười nhạt, giọng mỉa mai:

“Phiên bản giới hạn. Nhìn cái vẻ nghèo kiết xác của mày thì mua không nổi đâu.
Với cả không phải mũ đẹp mà là tao đẹp. Mày có đội cái gì lên cũng không che được gương mặt xấu xí đó đâu.”

“Cậu…!!”

Người kia bị Aoki châm chọc, tức giận phát run.

Người đứng cạnh hắn lập tức nói: “Đừng, bỏ đi Kumai.”

Người phụ họa đó có quen biết với Kumai nhưng lại chọn đứng về phía Aoki, nở một nụ cười lấy lòng khiến tôi liên tưởng đến đám học sinh trong lớp cứ vô điều kiện phục tùng Aoki.

Tôi lặng lẽ quay mặt đi, giả vờ như không quen biết, im lặng không nói gì.

Aoki càng khó chịu hơn, đang định mở miệng mắng chửi thì máy tàu lượn phát ra tiếng khởi động.

Sự chú ý của tôi lập tức bị kéo về, vừa căng thẳng vừa háo hức nhìn về phía đường ray trước mặt.

“Mày cũng y như nó! Đồ thứ hạ đẳng! Đừng có nhìn tao, buồn nôn muốn chết!”

Aoki quát thêm một câu, quay đầu đi, mặc kệ hai người sau lưng đang kinh ngạc há hốc.

Tôi nghĩ lại mới nhận ra, nhân viên trực chắc bị vẻ ngoài của Aoki làm phân tâm nên quên mất nhắc hắn tháo mũ. Tôi chọc nhẹ hắn:
“Tháo mũ ra nào, lỡ rơi mất thì sao?”

Aoki tháo mũ xuống. Những lọn tóc đen bị ép lâu giờ bung ra hơi rối, vài sợi dính trên gương mặt tinh xảo, cảm giác có chút lòa xòa nhưng lại làm nổi bật thêm vẻ lạnh lùng sắc nét của thiếu niên, dù cho hắn có đang nhíu mày khó chịu.

Máy bắt đầu chuyển động.
Tôi không phải kiểu người hay hét khi chơi trò mạnh, dù tim như muốn nhảy ra ngoài nhưng vẫn cố nén tiếng kêu.

Đến khi tàu lượn từ từ bò lên cao một lần nữa, tôi mới có thời gian thở.

“Thật… thật đáng sợ…”

Nhưng cũng thật kích thích.

Tôi vừa sợ vừa nghiện.

Tôi quay sang thì thấy Aoki đang nghiêng đầu nhìn tôi. Đôi mắt hắn bình thản lạ thường, không có chút kích động nào. Hắn nói: “Shiori, tóc cậu rối rồi.”

Nói xong, hắn đưa tay ra định chỉnh lại cho tôi.

“Không sao đâu…!”

Tôi còn chưa nói xong thì lòng bàn tay lạnh lạnh của hắn đã chạm nhẹ vào phần tóc bên tai tôi, khẽ vuốt.

Tàu lượn đang lao dần về đoạn dốc giữa. Aoki chớp mắt: “Shiori, mắt cậu…”

“… Sao vậy?”

Tôi đang hồi hộp chờ đợi cú rơi nên phản ứng chậm nửa nhịp.

“Dưới ánh nắng, giống như caramel....có màu hổ phách nữa.”

Lúc đó tôi không chú ý lắm, đầu óc chỉ lo chuẩn bị tinh thần nên đáp lại theo bản năng: “Cảm ơn… đôi mắt của cậu dưới nắng trông rất giống đậu đen.”

“?”

Tàu lao xuống, gió tạt mạnh vào mặt. Hình như Aoki đã nói gì đó nhưng tất cả đều bị gió cuốn đi mất.

Xuống tàu lượn, tôi hoàn toàn quên luôn ánh mắt khó chịu của hai người lạ phía sau. Cả người nhẹ như đang bước trên mây.

Aoki đã nhìn thấy hai người kia. Sắc mặt hắn lập tức trở nên cực kỳ khó chịu. Còn chưa đợi tôi bỏ chạy thì hắn đã nhanh chóng đội mũ lưỡi trai lên đầu tôi, che khuất tầm mắt của tôi. Cảm giác trên đỉnh đầu khiến tôi đơ người một thoáng.

Aoki đè vai tôi xuống, dáng vẻ như gà mẹ đang bảo vệ gà con, gằn giọng: “Nhìn cái gì mà nhìn! Đồ xấu xí, cút đi!”

Tôi liếc qua, rõ ràng họ đang nhìn Aoki chứ không phải tôi.

Tôi im lặng: “……”

Cuối cùng thì họ cũng bỏ đi y như dự đoán. Tôi đứng giữa không khí hỗn loạn đó, im lặng đến mức giống như một con rối không linh hồn.

Nhưng Aoki lại cứ nhất quyết tin rằng có rất nhiều người đang thèm ngó con rối này.

Aoki không hẳn là giận dữ quát tháo, mà là kiểu chế giễu, nói mỉa, đè người ta xuống bằng thái độ sắc lạnh. Hai người kia cho dù tức điên cũng không áp nổi khí thế cao ngạo của hắn.

Cuối cùng họ buông một câu đe dọa rồi lầm lũi bỏ đi.

Cả người tôi đều hơi tê rần.

Là một đôi đang hẹn hò, lẽ ra chúng tôi nên thử ngồi vòng đu quay một lần. Nhưng Aoki lại khinh thường nói: “Chỉ cần tưởng tượng mỗi khoang đều có mấy kẻ vừa hôi vừa vô duyên từng hôn nhau trong đó, tôi đã muốn ói.”

“Cậu nói vậy làm tớ cũng không muốn ngồi nữa.” tôi đáp.

“Vậy thì đi nhanh thôi!”

“Tớ còn phải đi lấy đồ gửi trong tiệm nữa. Cậu chờ tớ ở đây nhé.”

Bốn giờ chiều, tôi quay lại chỗ làm lúc sáng để nhận tiền công và vài món đồ nhỏ gửi lại.

Lúc này khách trong công viên trò chơi đã ít dần. Khi tôi trở lại quảng trường nơi hẹn Aoki, lẽ ra chỉ nhìn một chút là thấy hắn. Nhưng tôi nhìn mãi vẫn không tìm thấy bóng dáng hắn đâu.

Bất đắc dĩ, tôi hỏi một nhân viên ở cửa hàng sushi gần đó: “Xin hỏi, bạn có thấy một nam sinh tóc đen mắt đen, mặt mũi rất đẹp không?”

“Hả?” Người phục vụ nghĩ một lúc rồi đáp: “Hình như hơn mười phút trước cậu ta đi với hai người.”

Tôi ngạc nhiên: “Hả?”

Hắn không chờ tôi ư? Tuy trước đây hắn từng tự đi như vậy, nhưng lần này vẫn khiến tôi lúng túng.

Tôi quyết định đi tìm theo hướng người phục vụ chỉ, đồng thời nhờ nhân viên trực trong công viên phát thông báo tìm người.

Vì thế, trong tiếng loa vang khắp công viên, tôi vừa đi vừa tìm.

—— “Aoki Tomie, nếu bạn nghe được thông báo, xin lập tức đến quầy dịch vụ, có người đang tìm bạn.”

—— “Học sinh Aoki Tomie, xin mời đến quầy dịch vụ…”

Thông báo vang tổng cộng ba lần.

Tôi đã đi cả trăm mét nhưng không thấy hắn đâu. Trái lại, ở một khu vành đai xanh hẻo lánh, chỗ không có trò chơi nào, tôi lại tìm thấy hắn.

Đó là ở một phòng quét dọn nhỏ đã đóng cửa. Cửa cuốn cách mặt đất một khe nhỏ, phải quỳ xuống mới nhìn thấy.

Lúc đầu tôi không để ý. Tôi nhìn quanh rồi gọi khẽ:
“Aoki?”

Ngay lúc ấy, từ sau cửa cuốn phát ra tiếng gõ nhẹ ——

---

Hơn mười phút trước.

4 giờ 03 phút. Aoki đứng chờ ở quảng trường.

4 giờ 04 phút. Hắn gặp lại hai người vừa cãi nhau khi nãy. Dù lúc trước bị mắng nhưng hai người đó vẫn tự ru ngủ mình rằng Aoki đặc biệt hấp dẫn, xứng đáng chịu đựng, vậy nên họ đổi giọng, tiếp tục bắt chuyện.

4 giờ 06 phút. Mâu thuẫn bùng nổ.

4 giờ 10 phút. Hai người mất khống chế, nói năng ác ý, thậm chí nguyền rủa muốn hắn và cô gái đi cùng hắn gặp chuyện xấu.

Gương mặt thiếu niên lập tức trầm xuống. Đôi mắt sâu hoắm như muốn kéo người rơi vào đáy vực.

Hắn cười nhẹ: “Chúng ta đến bên kia nói chuyện đi.”

4 giờ 12 phút. Trong căn phòng quét dọn đã đóng cửa, Aoki chỉ dùng vài câu đã khiến hai người kia ghen tỵ với nhau, bắt đầu tranh giành quyền kiểm soát.

4 giờ 15 phút. Aoki chết.

Hai người kia bị thương nặng, nghe thấy tiếng thông báo tìm người thì hoảng loạn bỏ chạy. Ra đến bên ngoài lại tiếp tục tranh cãi, cuối cùng một kẻ tử vong, người còn lại trở thành tội phạm bỏ trốn.

4 giờ 20 phút. Thiếu niên nằm trên nền xi măng lạnh lẽo, đôi mắt từ từ lấy lại ánh sáng. Qua khe cửa cuốn, Shiori tình cờ đi ngang qua.

Trên cổ hắn có vết siết nghiêm trọng, làn da biến dạng bất thường, vệt đỏ loang lổ.

Đôi mắt đen khẽ chớp.

Tiếng gõ cửa vừa rồi đã thu hút Shiori. Thiếu nữ không biết hề biết mình đang bước vào bẫy rạp, cô nghi hoặc cúi xuống gần khe cửa.

“Aoki?” Cô gọi.

Dây thanh quản của thiếu niên chưa hồi phục, không thể trả lời, chỉ im lặng nhìn chằm chằm ra ngoài. Không nói được một chữ.

Từ khoảng cách xa nơi khe hở, đôi mắt đen của hắn dõi theo cô — sâu lắng, bình lặng như mặt nước đêm, nhưng chìm xuống lại là khát vọng cuồn cuộn.

Hắn không chắc mình đang khát khao điều gì, chỉ cảm thấy Shiori đang quỳ tới gần khe cửa trông đặc biệt đáng yêu.

Vết thương ở cổ khôi phục với tốc độ khó tin. Đến khi Shiori tới nơi, cổ hắn đã lành lại như cũ. Cô ngồi xuống, không nâng được cửa cuốn, đành cúi đầu xuống sát khe hở, đôi mắt hổ phách xinh đẹp vừa vặn đối diện với đôi mắt đen đang khẽ cong của Aoki.

Hắn tiến lại gần, hôn lên chóp mũi cô. Gương mặt tái nhợt trong bóng đêm từ từ nở nụ cười: “Shiori, cậu thắng trò trốn tìm rồi.”

Tôi tìm được Aoki rồi.

Đột nhiên, ngay dưới cửa cuốn, tôi đối diện với một người đang nhìn mình không chớp mắt. Ánh mắt hắn bị bóng tối tô đậm, mang theo sự cố chấp có thể tạo thành ác mộng. Ngay sau đó, tôi bị hắn hôn một cái. Tôi bị dọa đến mức suýt bật ngửa ra sau, may là kịp phản ứng.

“…… cậu làm gì vậy! Đừng dọa tớ chứ.” Tôi oán giận vài câu. “Cửa này mở sao vậy? Cậu bị kẹt trong đó rồi hả?”

Aoki bật cười nghe rất vui vẻ: “Shiori, cậu cố thêm một chút là mở được mà.”

Tôi nghẹn lời.

Thật xin lỗi, chỉ là tôi yếu quá nên không nhận ra…

Cửa cuốn hoen gỉ, rất khó kéo lên, chỉ có thể dùng sức.
Tôi nín thở, hai tay giữ vào mép cửa cuốn, cố gắng nâng nó lên.

Ngay lúc ấy, Aoki bò tới hôn lên ngón tay đang bấu chặt mép cửa của tôi.

Tôi giật mình, suýt thì buông tay: “…… Aoki, đừng có quậy tớ!!”

Tôi tiếp tục dùng sức mới nâng được một khe nhỏ. Aoki liền nằm sát đất, lăn ù ù ra từ dưới chân tôi.

Động tác khiến tôi trợn tròn mắt. Theo bản năng, tôi buông tay, cửa cuốn lập tức bật ngược lại: “……….”

Nhưng nhờ vậy, tôi lại tỉnh táo hơn, không còn mệt đến mức vô lực như trước.

Aoki đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, cau mày:
“Bẩn quá… Shiori, tôi nhất định phải đến trung tâm thương mại mua bộ khác mới được!”

Tôi: “……….”

Biểu cảm của Aoki đầy sự chán ghét.

Cái chết không để lại chút ảnh hưởng nào trên người hắn. Hắn tùy tiện vứt nó ra sau đầu; thậm chí lúc này, chuyện quần áo dính bụi với hắn còn quan trọng hơn.

Đương nhiên, hắn rất hẹp hòi, ngay đến chuyện hai người kia nói năng khó nghe với Shiori cũng không thể chịu nổi, mới dẫn đến việc bọn họ gây ra hành động không thể cứu vãn — nhưng dù sao cũng do lòng dạ bẩn thỉu của họ trước.

Hắn chẳng làm gì khác người cả.

Tôi nghe hắn, không đáp, chỉ lắc đầu: “Cậu còn nhiều đồ lắm mà. Với lại, tớ muốn về rồi.”

Tôi lắc lắc tay, cực kỳ yếu ớt nói: “Tớ mệt quá.”

Aoki trầm mặc một lát. Hắn cảm thấy đối phương đang như làm nũng. Hắn không hiểu thứ gì gọi là dục vọng, nhưng hiểu rõ 'muốn làm gì thì làm' nghĩa là gì.

Hắn lập tức nhăn mặt, tỏ vẻ ủy khuất: “Tôi cũng mệt, Shiori. Với lại… hai người kia còn muốn đánh tôi… huhu, đáng sợ lắm huhu…”

Tôi biết năng lực hồi phục của hắn rất tốt, bị thương rồi sẽ lành; “Không sao chứ? Vậy chúng ta báo cảnh sát đi! Đánh người là không đúng đâu.”

“Không, không cần.” Aoki từ chối ngay.

Đôi mắt hắn ánh lên một tầng nước, trông vừa đáng thương vừa kỳ lạ, đầy sức dụ hoặc: “Muốn hôn.”

Tôi im lặng dữ dội.

Nhưng nghĩ tới việc mặc dù vết thương của hắn lành nhanh nhưng đau vẫn là đau, tôi đành gật đầu: “… Được.”

Không cho hắn nhào tới, tôi sợ hắn lại liếm lung tung như lúc ở trong nhà ma nên nhanh chóng chủ động nhón chân hôn lên một bên mặt hắn đang ngấn nước mắt. Má hắn lạnh như băng nhưng mềm mềm, như hôn vào một khối bánh mì ướp lạnh.

Hôn xong, tôi ngửa đầu hỏi:
“Được chưa?”

Aoki lập tức mở to mắt.

Im lặng.

Hắn nhìn tôi chằm chằm, cảm xúc trên mặt như bị hút sạch.

Phản ứng này hoàn toàn không giống như tôi tưởng.

… Có hơi xấu hổ á, không phải là cậu đã hôn tớ cả đống lần rồi sao?!

“……” Aoki chậm rãi đưa tay sờ mặt như đây lần đầu tiên bị người khác chủ động hôn. Cả người hắn ngơ ngác, miệng lẩm bẩm: “Cảm giác… sắp nứt ra.”

Tôi nghẹn lời: “Tớ mới là người sắp nứt ra đó! Vừa nãy bị cậu doạ hết hồn!”

.

Chương sau bả thấy ổng die🥰 đốt vàng mã luôn khóc xỉu lên xỉu xuống, là đoạn trong phần giới thiệu á.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store