Dong Nhan Huong Mat Tua Khoi Suong Tu Nguyet
Chương 3: Tỉnh mộngTrăm năm trên ruộng sinh thu thảoChiều chiều trên lầu đón tịch dương,...
Trong chớp mắt, ba ngàn năm đã qua. Giờ đứng lại giữa sông nước mênh mang, một vùng trời cỏ xanh, lãng đãng mây lững lờ trôi. Căn tiểu viện qua 300 năm thực là đã trải qua bao kiếp người,... Ta đã quay trở lại nhưng Nhuận Ngọc, hắn lại không giữ lời, hắn đi rồi! Ta bất giác nhớ lại tình cảnh của mình kiếp trước:"Mạt nhi, ta hứa sẽ đưa nàng ra khỏi đây!""Mạt nhi, nàng không đáng phải chịu những khổ sở này, hãy đi cùng ta!!"
Trong chớp mắt, những câu nói từ sâu trong kí ức vọng về, gió mây vần vũ, kinh hải long châu, dốt cục, những gì chàng đã hứa, cũng chỉ như người kia, thất hứa mà thôi. Tin một lần, là không biết gì, tin lần hai, là mù quáng còn lần thứ 3, có lẽ là ngu ngốc đi! Ta ít nhất không muốn là kẻ ngốc, một kiếp một đời của ta ở mảnh trời đất này. Đủ, một đoạn tình duyên dài hai trăm năm, một người muội muội trong Thủy Kính, ta nên phải biết đủ, không nên sân si vọng tưởng quá nhiều!
"Cô cô, tại sao định thân chú người dạy con không có hiệu lực...?""Ngốc quá, con không đủ pháp lực thi triển lên ta! Mau ngồi xuống, tĩnh tâm tu hành, đừng ngốc nữa.""..."
Là tiếng của ai? Là kí ức của ai? Vô tâm vô phế, vô dục, vô cầu, vô tình vô ái. Có lẽ đó đúng là lời chúc phúc tuyệt nhất mà Hoa Thần Tử Phân dành cho nữ nhi của mình! Chỉ tiếc là ta không có lời chúc phúc của bà ấy! Cẩm Mịch, muội có biết hay không? Muội thật hạnh phúc! Vô ưu vô lo, đoạn tình tuyệt ái, ta thật cũng muốn được như muội a~
"Chủ thượng!" Ta nhàn nhạt quay đầu, nhìn Mẫu Đơn Phương chủ ăn vận rực rỡ vừa mới tới. Nàng ta cúi đầu thật thấp, có vẻ như đã làm chuyện gì đó thật tội lỗi:"Chủ thượng, Cẩm Mịch, Cẩm Mịch,...""Cẩm Mịch làm sao?" Giọng ta bất giác sắc lạnh. Bốn ngàn năm trong Thủy Kính, còn sáu ngàn năm mới trọn vẹn vạn năm. Lời của Hoa Thần Tử Phân ta vẫn nhớ, Cẩm Mịch có số kiếp qua vạn năm ở trong Thủy Kính mới an toàn."Chủ thượng, Cẩm Mịch,... không còn trong Thủy Kính nữa!"
Ta khẽ giật mình, chuyện này, làm sao có thể? Kết giới Thủy Kính do Hoa Thần Tử Phân bày ra, trăm năm một lần ta đều tới để gia tăng kết giới, lẽ nào là do ta bị thương vừa khôi phục nên kết giới yếu đi? Cẩm Mịch không thể xảy ra chuyện! Tuy muội ấy vô tâm vô phế, không biết ta là tỷ tỷ cộng thai của nàng nhưng muội ấy vẫn là người thân duy nhất kiếp này của ta! Bốn ngàn năm, Tuyệt Tình đan, cả Già Lam thần ấn, phong ấn lại chân thân, biến muội ấy thành chân thân một quả bồ đào, có lẽ trong trăm năm cũng không nguy hiểm gì!"Hừ, hai mươi tư phương chủ làm việc bất lực, tới hình phòng chịu phạt! Mau điều tra xem nàng có thể đi đâu, nếu như không tìm được toàn bộ sinh linh trong Thủy Kính, đừng trách ta vô tình!""Chủ thượng, Hoa Giới giờ cần ngài trở về chủ trì công sự,..."
Ta nhàn nhạt liếc mắt qua, lại chăm chú nhìn căn tiểu viện này một lượt. Lúc sau, ta mới khoát tay, hủy đi toàn bộ khu đất, rồi phong ấn nó lại. Chuyện nên quên, hãy để nó trôi vào quá khứ đi! Coi như một giấc mộng, tỉnh mộng rồi thì nên quên! Ta vừa gọi một đám mây lành tới, vừa nhàn nhạt nói lại:"Trong trăm năm, không nên làm phiền ta bế quan. Sau khi xuất quan, ta sẽ thử dụng bí thuật thử truy tung nàng. Dốt cục chúng ta cũng có huyết mạch tương liên. Được rồi, ta có chút việc phải đi, chuyện Hoa Giới, như trước khi ta tỉnh dậy đi!""Chủ thượng đi thong thả ạ!"*******************
Nắng chiều muôn ngả, vạn trượng mây mù, đã qua bao năm, Nguyệt Tu sơn vẫn đẹp như vậy. Đứng từ trên đỉnh núi, ta dường như còn thấy cả bóng ảnh năm nào..."Cô cô, người đưa ta tới đây làm gì a?" Một đứa nhỏ thật đẹp, đôi mắt long lanh hữu thần nhìn ta. Lòng ta nhũn ra, ôm lấy đứa nhỏ rồi cười:"Tiểu tử, ta se dạy ngươi thuật Đằng Vân a~""Cưỡi mây ư? Cô cô.... Con biết mà, con biết mà,...""Cái biết của ngươi là thuật bò trên mây chứ không phải là cưỡi mây haha... Được rồi, lại đây, cầm lấy tay ta."
Hình ảnh hiện lên trước mắt làm ta khẽ run lên, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tất cả, là do chấp niệm của ta quá sâu hay tình cảm của ta đối với hắn quá nặng?~"Cô cô, người thích ăn cái gì? Con sẽ nấu cho người!""Ồ, cho ta một bát canh cá chép nhé!" Nhớ tới sắc mặt tái mét của hắn, trên môi ta khẽ nở một nụ cười. Chêu chọc hắn như vậy, khi ấy hắn như thế nào nhỉ? Chỉ thấy cậu bé Nhuận Ngọc sắc mặt tái xám, cắn răng hỏi lại:"Ngoài món ấy ra?""Thịt long nướng a~""Cô cô, khẩu vị người thật tốt!"
Nhìn bát canh cá chép trước mặt, ta lại cười cười. Chuyện cũ như gió thoảng mây trôi, lời nói của ai đó đã theo làn gió nào bay mất? Không ngờ ta đã rời khỏi ngọn núi, chạy đến thành từ bao giờ, gọi một chén canh cá chép, ngồi xuống và giờ nhìn chén canh đang bốc hơi nghi ngút trước mắt. Thoát ra khỏi kí ức, ta đưa muỗng lên múc thử, vị chua chua ngọt ngọt đàm đạm nhạt nhạt của canh cá. Nhưng, vị vẫn không giống, như hắn nói: "Cô cô, đây là chén canh ngon thiên hạ đệ nhất, người sẽ không gặp được một chén canh như con nấu đâu!"
Nhìn ra ngoài quán, một đoàn người hát ca kịch đang tập trung rất đông đúc ngoài kia. Nhìn mới biết, ra là vở 'Đào Phi Kí' (Phi tần chạy trốn)."Cô cô, cô cô không cần xem đâu, nếu con là vị đế vương kia con sẽ không cho người truy bắt, con chỉ cần cô cô mà thôi!"
Dốt cục ta đã làm sao thế này? Hai trăm tuổi gặp hắn, hắn chỉ là một đứa trẻ. Sống cùng nhau bảy trăm năm, dốt cục chúng ta trở thành đôi tình lữ. Qua giấc gủ mộng mị 3 vạn năm, đôi uyên ương lìa cánh, đôi hồ điệp chia ngả. Là lỗi của ai? Của ai? Hắn đã ảnh hưởng tới ta như vậy sao? Phù hoa chốn đô thành phải chăng sẽ giúp ta quên đi hắn? Ta quyết định dựng một căn nhà tranh bên rừng trúc gần nơi thành thị. Ngày tháng rong chơi, dưỡng thương, và cố quên đi hắn. Nhuận Ngọc, ta mong sau này gặp lại ta và ngươi đi lướt qua nhau, không còn quan hệ gì cả. Ngươi và hắn, đều là những kẻ phụ bạc, đã qua hai kiếp tình ái, phải chăng ta nên hiểu ra một điều, tính ái chỉ là áng phù vân mà thôi,...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store