Dong Nhan Hunterxhunter Phieu Luu O The Gioi Tho San
"Ha ha, gomen, cái này người ta gọi là...sự-cố-kỹ-thuật"
Cô hừ một cái, ngó đầu, dùng tai và mũi cảm nhận xung quanh: "Có mùi cây cỏ...với ma khí"
"Giác quan tuyệt đấy nhóc! Trước mặt chúng ta là hàng bụi cỏ hoa cao không quá 5m, nói chính xác là thì đây mê cung. Còn bên phải là một vực thẳm sâu không đáy. Và bên trái là một vách đá láng, không có trụ để leo. Cuối cùng là đằng sau, nơi ta vừa trượt xuống" Eight phân tích địa hình cho cô nghe "Tên này cũng chơi độc thật, người mù mà vào mê cung là chết chắc, bên đây là vực, bên đây là vách. Ai da~này! Ngươi đi đường nào!?"
Đúng như Eight nói, đường nào cũng khó khăn, nhất là đối với một người mù. Do dự một hồi, cô đi thẳng, hắn lên tiếng: "Mê cung sao!?"
"Ngươi làm hướng dẫn viên đi"
"Rồi rồi"
Mê cung đi thẳng là tốt nhất, cô chọn cách đó, cứ đi thẳng, được vài phút Eight kéo tóc cô: "Đằng trước là đường cụt"
Alone im lặng xoay người, bỗng Eight lại kéo tóc cô: "Khoan!"
"Ngươi thích kéo tóc người khác đến vậy sao!?"
Hắn rời vai cô, bay lại gần con đường cụt đó, nhìn hồi lâu rồi mỉm cười: "Này, ở đây có một cái nút màu đỏ"
"Nút!?"
"Có lẽ nên nhấn vào"
Quay người lại, cô chậm chạp lại gần, sờ soạn xung bề mặt bức tường bụi cây, chạm được cái nút nhưng cô không nhấn, hỏi: "Cạm bẫy!?"
"Ta nghĩ là không"
Tích!
Ngón tay Alone ấn mạnh vào cái nút đó. Chợt mặt đất có tiếng động, chính xác là tiếng đào đất...
Soạt—Pặc!
Alone nhíu mày, chân cô...bị cái gì đó nắm, tay con người!? Cô kết khí băng phóng ra nhưng không trúng mục tiêu, không thấy được! Bây giờ cả đầu, vai, tay đều bị giữ chặt lại...
"Eight!"
"Không sao đâu, cái đám này chỉ có thể giữ ngươi thôi, móng tay chúng khá nhọn, nhúc nhích là rách da nha. Tiện nói luôn, cái thứ đang giữ ngươi là 'Cây cầm chân', chúng mọc lẫn trong đất lẫn không trung, ngoài giữ người ra nó chả có tí nguy hiểm nào cả, một loại cây ở Hắc giới, cấp độ F, các ác ma thường dùng chúng như chó canh nhà. Ai da mà ta nói, bây giờ mắt ngươi mù thì không thể giết đám cây này được đâu, trừ phi có—"
"Nói đủ chưa!?" Alone cắt ngang lời hắn, mấy ngày trước nói kiệm lời mà sao hôm nay nói nhiều thế không biết!
"Rồi, ta nói nhiều. Are!? Có dòng chữ màu vàng nổi lên trong không khí kìa! Ngay trước mặt ngươi luôn đó"
"Nội dung!?"
"Là một câu hỏi, xem ra giải xong mới được qua màn. Câu hỏi: Hiện giờ ngươi thấy cái gì?"
Người đọc kẻ nghe xong đều chết lặng trong vài giây, câu hỏi kiểu gì vậy!?
Trầm ngâm hồi lâu, cô nghiêng đầu hỏi: "Cái này...là hỏi ta? Hay ngươi?"
Eight nhúng vai: "Dĩ nhiên là ngươi rồi! Trò chơi này ngay từ đầu dành cho ngươi mà, ta chỉ đi theo thôi"
Thấy? Cái gì cơ? Mắt đã mù làm sao thấy được, chơi người sao? Nếu nói thấy thì chỉ toàn một màu đen, chẳng lẽ đấy là câu trả lời? Không! Quá đơn giản! Nhưng...lỡ là trò đánh lạc hướng thì sao? Mà nếu không trả lời chính xác thì sẽ gặp chuyện gì? Thấy...thấy...
Như xuất hiện một tia sét bắn ngang qua đầu, Alone ngớ người một lúc rồi mỉm cười, hoá ra là vậy, liệu...đấy có phải là câu trả lời chính xác?
"Tìm ra rồi à?" Eight hỏi.
"Ta thấy được..."
"?"
"Ta thấy được tất cả, tất cả bọn họ. Gon, Killua, Kurapika, Leorio, Tappei, nhà Wasspuksy, lão Lock...và Fang. Ta thấy được họ, dù chỉ thoáng qua thôi, nhưng thấy rất rõ ràng. Hình dáng họ, khuôn mặt họ, cảm xúc của họ,...ta đều nhớ và nhận thấy. Ta...đó là những gì ta thấy..."
...
...
...
Píng Poong—Cách—Ầm—
Cửa mở, cô chập chững đi tiếp, Eight lúc này mới có phản ứng, bay theo, ngồi trên vai cô: "Làm sao ngươi thấy?"
"Thấy...không hẳn là dùng đôi mắt tinh thể để nhìn, ta thấy họ...nhân cách, con người của họ bằng chính đôi mắt trong tâm hồn của ta, đôi mắt ấy có thể và có quyền phán xét một ai đó dù chỉ là cái nhìn thoáng. Nghe hơi sến súa nhưng đó là cách nhìn của ta.."
Eight kéo tóc cô: "Sao không có ta?"
...
...
...
...
...
...
"Ta gặp ngươi mới vài ngày thì làm sao nhớ nhung được. Với lại...ngươi không đáng để nhớ."
Một lời nói rất chi là thản nhiên và cực kì đương nhiên. Lời nói như ngọn núi Ngũ Hành Sơn nặng hơn trăm tấn đè lên đầu lẫn lòng tự tôn của Eight, không đáng? Mặt hắn đen như than, lại kéo tóc cô: "Bổn thiếu gia không đáng? Đường đường đứng trong top 10 ác ma mạnh nhất lại không đáng? Cho ngươi nói lại lần nữa đấy!"
"Không đáng! Không đáng! Không đánh chút nào!" Alone lặp lại, chọc tên này cũng vui thật!
"Ngươi...ngươi...được lắm! Bổn thiếu gia không so đo với con người, lại càng đối với phụ nữ!" Nôn mãi không ra câu định nói, hắn hừ mạnh, xoay mặt đi, bĩu môi nói.
"Được! Bổn cô nương cũng chả dám so đo với thiếu gia ác ma, lại còn là...chi-bi-nữa-"
"Hứ!"
Không ai nói nhau câu nào nữa, tiếp tục mà đi, đi được chục phút Alone lên tiếng cắt ngang cái bầu không khí im lặng không chút tiếng động này: "Cái này thật sự là mê cung sao? Đi nãy giờ toàn là đường thẳng, không thấy đường gấp khúc đâu cả..."
"Ngươi đang đi đường chính, nên không có ngã rẽ là phải"
Mê cung kiểu gì vậy trời?
Bỗng mặt đất rung chuyển, Alone dựa vào một bức tường cỏ: "Có bẫy à!?"
Eight im lặng, nhìn xung quanh hồi lâu, miệng nhếch lên thành vòng bán nguyệt cao ngạo, hmm~thẳng, cua, dốc, bậc thang..., thú vị nga~
Đợi lâu không thấy tiếng Eight, cô lên tiếng: "Đá đè chết rồi hả?"
BỐP!!!!!!!
Lập tức Alone bị tặng một cái cốc đầu thật mạnh, "thủ phạm" đen mặt nhìn cô: "Đè chết cái đầu ngươi! Ta dễ chết thế thì làm gì còn tồn tại đến bây giờ!"
"Ai kêu ngươi không trả lời! Cái gì xảy ra vậy?"
"Là địa hình thay đổi, rất rắc rối ah, không còn đường chính nữa, bây giờ mới chính thức là mê cung đấy. Địa hình có bậc thang, dốc, thẳng, thậm chí là đường trượt xoắn ốc,...wow...giống khu vui chơi thật!"
Cái tên này...trong lúc này còn nghĩ cái gì vậy chứ!?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store