Dong Nhan Hunterxhunter Phieu Luu O The Gioi Tho San
Đúng như cái lời tiên tri chết tiệt đó...
"Vị vua mất đi cây trụ vững, bị hạ rơi khỏi đài khi bị thần rượu tìm ra chìa khoá."
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Hiện Alone và Fang đang cuốc bộ ở khu vực biên giới nước Cộng hoà Đông Gorteau. Sao xe đâu không đi? Giao thông ở chỗ này hình như bị ngưng hoạt động rồi, chả thấy cái xe hay cái sân bay nào gần đây. Fang nhìn cảnh vật xung quanh, dường như là một bãi sa mạc, cậu nhìn những cái cây đã chết vì khô héo, chậm rãi nói: "Mấy cái cây này...dường như bị mất hết chất dinh dưỡng""Ờ, có lẽ chúng mới héo thôi""Mới!?""Chúng héo không phải do nước, mà do có con người tác động..." Cả hai bỗng dừng chân lại, cau mày."Black wind" Một cơn gió màu đen từ trên trời phóng xuống, nhằm thẳng vào hai người. Alone và Fang nhảy sang hai bên, mắt cô loé sáng: "Đóng băng đi, luồn gió màu đen" Cơn gió lập tức bị đóng thành băng có màu đen. Alone nhìn lên trời, một thiếu niên tầm Fang đang bay lở lửng trên đó, đó...rõ là Kalrash! Sao hắn lớn nhanh thế? Chưa hết, cái bộ dạng người không ra người đó là sao? Tóc dài lại bù xù, đôi mắt ngập tràn sắc huyết, nửa thân bên phải bị bao phủ bởi cái bớt màu đen lan rộng, móng tay nhọn có màu đen, tai nhọn....Quái vật?
Quỷ?
Yêu quái?
Không! ÁC MA!
Kalrash cười ngạo nghễ, đáp xuống mặt đất. Alone nhìn hắn, hắn nhìn cô, cả hai mắt đối mắt, Fang lại định lại gần cô nhưng lập tức Kalrash giơ bàn tay trái lên: "Ta muốn nói chuyện riêng với Alex-nee, ngươi tạm thời chơi với thú cưng của ta trong lúc chờ đợi đi" Lòng bàn tay hắn hiện ra một cái lỗ, những con quái vật màu đen chui ra từ cái lỗ ấy phóng về phía Fang tấn công. Fang gọi nước để chiến đấu, nước cắt được đầu một con nhưng ngay sau đó cái đầu khác mọc lại. Alone thấy tình hình không ổn, chạy qua trợ giúp liền bị Kalrash cầm chân: "Alex-nee, có chuyện cần nói, mau theo 'chúng ta' trở về phục hưng gia tộc.""Phục hưng cái đầu ngươi! ICE FOREST" (Tạm dịch là "rừng băng" ) Băng nhọn mọc thành bụi dưới mặt đất, lao về phía Kalrash. Hắn cười, vun cái bàn tay có móng tay đen dài nhọn ấy, băng nhọn biến thành không khí. Cô dùng "Ice Forest" một lần nữa, hắn lại vun tay, băng biến mất. "Bụi tuyết" Xung quanh xuất hiện những tia lấp lánh của băng vụn, khói sương trắng bao phủ lấy Kalrash, hắn sử dụng gió thổi bay sương, khi đã quang tạnh, hắn không thấy Alone ở vị trí cũ. Xoẹt— Keng— Kalrash cảm nhận được luồn sát khí liền quay lưng lại, tay toả khí đen tạo thành "Thanh kiếm hắc ám", đỡ lấy đòn đánh bằng "Gươm băng" của Alone. Cô nghiến răng, nhảy lùi lại. Hắn cười: "Chị nóng vội quá! Muốn giết em mình vậy sao?""Ngươi muốn gì đây?"
"...Ta nói rồi, theo ta về phục hưng gia tộc. Giờ ta đã chính thức có sức mạnh của ác ma, không việc gì là khó cả. Chị đừng quên trong người chị cũng có dòng máu của nhà Fellburis, chị nên giúp em phục hưng mới đúng"
Alone cười mỉa: "Một, ta sẽ không cho ngươi phục hồi cái gia tộc đáng nguyền rủa ấy. Hai, mượn sức mạnh của ác ma là điều ngu xuẩn nhất ta từng thấy, ngươi không biết sau khi ngươi chết thì linh hồn ngươi sẽ bị ác ma đem đi, còn cái gia tộc mà ngươi muốn phục hưng sẽ lụi tàn khi ngươi chết à? Ba, ta không phải là Alex Fellburis..." Cô nắm chặt thanh gươm, gằn giọng xông tới: "Ta là Alone Amethyst!"
Kalrash giơ kiếm đỡ đòn đánh, cả hai đánh nhanh như chớp, người đánh kẻ đỡ, rồi người đõ kẻ đánh. Alone nhanh chóng xoay người, đá một phát vào ngực hắn. Kalrash bị đẩy lùi lại, hắn cau mày, giơ tay trái lên, cái lỗ đen ở lòng bàn tay lại xuất hiện, một đám quái vật hắc ám từ đó chui ra tấn công cô. Alone lấy quyển sách của Roy ra, mở trang "Quái vật": "Bách quỷ dạ hành"
Graoooo!!!!!!!!
Một đàn yêu quái trong thần thoại Nhật tràn ra từ trang sách, có tất cả một trăm con khác nhau. Quái vật hắc ám của Kalrash choảng nhau với một nửa của Bách Quỷ Dạ Hành, nửa còn lại trong Bách Quỷ bay qua trợ giúp Fang. Kalrash thầm tính toán: Hệ Cụ Thể hoá...!? Không, đó là quyển sách bình thường, nó không liên quan đến hệ Niệm...Chờ chút, lúc nãy chị ấy lấy quyển sách đó ra...nó xẹp lép, sau đó đột nhiên trở nên dày cộp, Niệm? Là chị ấy truyền Niệm? Không thể là Cụ Thể Hoá hay Điều Khiển được, chỉ có thể là hệ hiếm: Hệ Đặc Chất! A~làm sao đây? Ta...muốn giữ chị ấy bên mình..!
Đám quái vật của Kalrash dường như là bất tử, đánh hoài không chết, nhưng "Bách quỷ dạ hành" cũng không thua kém chút nào, vì được triệu hồi từ sách nên chúng sẽ chỉ biến mất khi chủ nhân dùng Tuyệt hoặc quyển sách triệu hồi bị đốt tro.
Trong lúc binh lính đánh nhau, Kalrash vẫn còn trầm tư về hệ Niệm của Alone. Mãi tập trung nên không phòng thủ, đến khi phát giác có hàng chục băng lao phóng tới mới chịu né. Alone xuất hiện đột ngột trước mặt hắn, mặt cô với mặt hắn cách nhau chừng 30cm thôi, cô nở nụ cười "dịu dàng" hiếm thấy, vun chưởng chứa hàn khí, đánh mạnh vào ngực giữa của hắn. Kalrash phun ra một ngụm máu, khuỵ một đầu gối xuống đất, một tay ôm ngực ho sù sụ. Đã chưởng còn kèm thêm khi lạnh nữa, rõ là muốn đối phương bị nhiễm phong hàn!
Cô lại gần, nhìn hắn, đặt tay lên vai hắn...
RẮC!!!!
"GYAAAAA"
Gãy! Gãy rồi! Cô bẻ gãy tay hắn rồi! Cánh tay trái rời khỏi vai rồi!
Alone nhíu mày, máu của hắn...màu tím...trông thật...kinh tởm!
"Chính ngươi...đã khiêu chiến đầu tiên đấy, Kalrash Fellburis. Cả gan sát hại cả nhà Wasspuksy, người còn đang ở tù cũng chả tha, cộng thêm tội dám tấn công sư phụ ta, bây giờ dám đến trước mặt ta làm loạn. Tất cả...những thứ mà ngươi lấy của ta...ta sẽ đòi lại...đòi lại tất cả....cả lời lẫn lãi, không thiếu sót cái gì cả!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store