Dong Nhan Hunterxhunter Phieu Luu O The Gioi Tho San
Tối đó, tắm rửa xong cả bọn xuống lầu ăn tối, nhìn đống đồ ăn trên bàn, Alone không nhịn được thốt lên: "Oa, thịnh soạn quá đi!" Mito tay chống nạnh, nói: "Đây là để tiễn mấy đứa, ngày mai đi phải không?" Cả bọn cúi đầu. Thời gian ở đây, Killua với Fang cũng đã hiểu tại sao Gon và Alone thích dì Mito, tuy dì hay nói nặng nói nhẹ nhưng lời nói và hành động khác xa nhau, cả người dân ở đây cũng rất tốt. Tất cả ngồi vào bàn ăn, chắp tay cầu nguyện rồi bắt đầu "cuộc chiến ăn như hạm". Ngày hôm sau, bốn đứa trẻ đứng ở trên thuyền, vẫy tay chào Mito và những người dân đảo. Khi đảo đã khuất tầm mắt, cả bọn thở dài một hơi, Killua rủ Gon leo lên cột buồm ngồi. Chỉ còn Alone với Fang đứng dựa vào mạn thuyền, Fang vẫy tay chào những chú cá heo đang bơi theo thuyền, Alone thẫn thờ nhìn lên bầu trời xanh, cô đang ngẫm xem có dự định riêng gì khi đến Yorkshin không. Ở vài ngày trên biển, Alone tranh thủ luyện tập tạo hình băng, còn Fang vẫn luyện điều khiển nước biển. Gon cùng Killua không khỏi trầm trồ, nói: "Không biết chừng nào bọn tớ mới đạt đến trình độ của hai người nhỉ?""Hai người cũng có thứ mà em cần phải học đấy!" Alone cười. Gon lẫn Killua gãi đầu, bọn họ có gì đáng để học sao? Sắp tới Yorkshin rồi, còn ba giờ nữa là tới nơi. Alone lại ngẩn người nhìn biển, chợt Fang kéo tay áo Alone, cô đưa mắt nhìn cậu, lúc nào cũng vậy, Fang luôn kéo cô ra khỏi suy nghĩ bằng cách kéo tay áo cô. Alone xoa đầu cậu: "Sao vậy?""Anh Gon kể với em...""Gon kể!?" Alone chớp mắt."Chị hát rất hay.""..." Fang nở nụ cười, lộ ra cặp răng nanh: "Chị...hát cho em nghe được không?" Mắt Alone mở hờ, cô có hát một lần ở đảo Zevil, đó là bài hát đầu tiên mà cô hát ở thế giới này. Giờ phải hát lại sao, nhưng cô không thích lặp lại cái gì đó hai lần. Suy ngẫm một lát, Alone hít một hơi sâu, cất tiếng:"Vào giữa mùa mưaHôm nay sau cơn mưaMột ngọn gió hững hờ lướt qua con đường đêm yên bình.Mùa hè đang đến thật gần.Tỏa một thứ ánh sáng khiến tôi chú ýTôi muốn giữ chặt lấyTôi muốn được chạm vàoLiệu bạn có như loài đom đóm kia?Bạn đã sẵn sàng? Tôi muốn được trông thấyBạn đã sẵn sàng? Trong trái tim kiaTôi không thể nói lên cảm xúc của bạnĐiều tôi càng muốn chỉ khiến tôi càng tổn thương.Nhưng tôi mãi mãi không thể ghét bạn.Và ngắm nhìn đom đóm nhẹ nhàng chập chờn trong không trung.Từ nơi tôi có thể chạm vào một cách thậtthích thú, thật lặng lẽ.Tôi không thể giữ nó, càng không thể chạm vàoTôi không thể giữ nó, là trái tim bạn."Chỉ là suy nghĩ của riêng tôi"Chỉ muốn bật khóc khi phải cảm nhận theo cách này.Chúng ta không cùng chung cảm xúc.Bạn đã sẵn sàng? Tôi vẫn muốn được trông thấy.Bạn đã sẵn sàng? Trong trái tim kiaTôi không thể nói lên cảm xúc của bạnĐiều tôi càng muốn chỉ khiến tôi càng tổn thươngNhưng tôi mãi mãi không thể ghét bạn"Chỉ là suy nghĩ của riêng tôi"Chỉ muốn bật khóc khi phải cảm nhận theo cách nàyChúng ta không cùng chung cảm xúcTôi không thể nói lên cảm xúc của bạnMùa hè...đang đến thật gần..." Giọng cô nhẹ nhàng và trong trẻo, thu hút ánh nhìn của người trên thuyền. Cả làn sóng biển cũng vỗ nhẹ hơn, những chú cá heo bắt đầu nhảy cao lên khỏi mặt nước, đi theo âm thanh của tiếng hát, những chú hải âu đáp ở mạn thuyền, nhắm mắt tận hưởng âm thanh. Gon với Killua nhắm mắt lắng nghe, cả hai nhoẻn miệng cười. Khi kết thúc, Fang quay qua nhìn Alone, định vỗ tay thì giật mình. Alone....Đang khóc... Từng giọt nước mắt rơi lã chã trên má cô, Fang cuống quýt không biết làm thế nào. Một số người lại gần cô định khen thì lập tức lùi ra vài bước. Alone lau nước mắt, phồng má lên, lý do cô khóc sao? Haizzz, không khéo nghe lý do thì Fang sốc hộc máu vì uổng công lo lắng. Vì đây là bài hát của bộ anime làm nước mắt cô rơi mỗi khi xem. Kiếp trước cứ hát bài này là nước mắt ko tự chủ được. Có lần cô coi phim khi đang làm nhiệm vụ, những thành viên trong Thất Tu La thấy cô khóc liền náo loạn một phen, nhiệm vụ lần đó coi như huỷ. Khi họ nghe lí do cô khóc xong thì không tự chủ được cho Alone một cái cốc đầu, riêng người đứng đầu Thất Tu La "tặng miễn phí" cho cô thêm giấy tờ công việc và bị cấm không được xem anime trong vòng 3 tháng, lúc đó Alone thực sự đã khóc ròng rã, rên rỉ suốt đêm, vì bị giấy tờ đè bẹp và không thể xem thể loại phim mình thích ( nếu nói chị này là một con nghiện otaku thì cũng không hề sai 😓) Gon cùng Killua đến gần cô. Gon lo lắng: "Alone, em ổn chứ?""À...vâng, em không sao, chỉ là nhớ đến chút chuyện thôi" Nghe lời này, Gon, Killua lẫn Fang đều lo lắng gấp bội. Cô nhủ trong lòng không được nói lý do rằng mình khóc vì anime nếu không họ chắc chắn sẽ cốc đầu cô giống thành viên Thất Tu La, rút kinh nghiệm từ thất bại trước kia. Có điều bài hát hơi lạc một chút, bây giờ là tháng tám, mùa hè qua lâu rồi ah~ Chợt có tiếng chim đại bàng, cả bọn nhìn lên trời. Killua cười: "Ông anh gửi địa điểm cho tớ rồi!" Đại bàng đáp trên cánh tay của Killua, cậu lấy tờ giấy dưới chân nó rồi thả đi. Chợt Alone reo lên: "Thấy Yorkshin rồi!" Tất cả đưa mắt nhìn, mỉm cười, là một đất nước lớn ah~. Gon rất mong chờ được gặp lại Leorio và Kurapika, và có thể sẽ tìm được ít thông tin về Ging. "Hmm...đến sớm hơn ngày hẹn 2 tuần lận" Killua nói. Alone ngẫm nghĩ, sau đó đến mạn thuyền, dùng Truyền Tin gọi Lock."Lock, nghe rõ trả lời" Gon và Killua chớp mắt, Lock? Gon che miệng hỏi Fang: "Alone làm gì vậy?""À" Fang gãi đầu: "Chị ấy có năng lực truyền thông tin bằng Niệm mà không cần điện thoại""Wow...tiện lợi nhỉ!" Gon trầm trồ."Vậy em có thể giải thích chuyện Alone về đảo Cá Voi trong chớp mắt không?" Killua hỏi."Đó là năng lực Dịch Chuyển, hay nói rõ là dịch chuyển không gian, chỉ cần tập trung nghĩ đến nơi mình muốn đến là tới, bắt buộc phải biết chính xác phong cảnh nơi đó, hoặc là muốn đến cạnh ai thì phải xác định được Niệm của người đó. Giới hạn dịch chuyển là hai người""Khoan, lần đó không phải Alone dịch hết cả ba người sao?" Gon giật mình."Vâng, vì vậy hôm đó chị ấy ngủ suốt cả ngày đó thôi!" Gon nhìn Alone, cảm giác tràn ngập tội lỗi. Killua cũng vậy nhưng sau đó lại mỉm cười ngay: "Không ngờ chỉ vài tháng không gặp mà Alone đã có nhiều bí mật mà cả tụi mình cũng không biết, Alone thật sự đặc biệt nhỉ?" Gon gật đầu. Trở lại với Alone, cô đợi ba phút thì lão Lock mới lên tiếng, cô tức giận:"Làm cái gì mà bây giờ mới chịu bắt?""Ây da, ta đang tắm mà" Người Alone nổi lên một lớp da gà, rùng mình một cái rồi nói:"Sắp tới thành phố Yorkshin rồi""Ồ, vậy đến khách sạn Nana tìm ta""Ờ" Alone ngắt kết nối. Quay qua nói vs bọn Gon: "Em có chuyện cần làm, hai tuần nữa mới đến ngày hẹn, em làm chuyện riêng được chứ?""Hể...em đi đâu?" Gon hỏi"Em sẽ về sớm" Không nói gì thêm ngoài bốn từ này. Killua vỗ vai Gon, nói với Alone: "Vậy làm sao Alone tìm bọn tớ?""Hồi này Fang cũng nói rồi, em sẽ dùng Dịch để đến chỗ mọi người" Killua gật đầu. Thuyền cập bến. Đứng ở bến cảng. Gon ủ rũ nói: "Nhớ về sớm, trước ngày hẹn càng sớm càng tốt" Cô gật đầu. Sau đó nắm tay Fang, xác định vị trí của lão Lock rồi dùng Dịch Chuyển.. Gon và Killua ngớ người trong chốc lát: "Chi lẹ vậy?"
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Gomen, chap nay cực ngắn...và nhàm, không có sự kiện gì đặc biệt....😓😓😓
Mà Au cũng đã hoàn thành xong ba hành trình trong nguyên tác: cuộc thi Hunter, gia tộc Zoldysk và Đấu Trường Trên Không. Bắt đầu từ chap sau là buổi đấu giá và băng Ryodan...
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Gomen, chap nay cực ngắn...và nhàm, không có sự kiện gì đặc biệt....😓😓😓
Mà Au cũng đã hoàn thành xong ba hành trình trong nguyên tác: cuộc thi Hunter, gia tộc Zoldysk và Đấu Trường Trên Không. Bắt đầu từ chap sau là buổi đấu giá và băng Ryodan...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store