ZingTruyen.Store

Dong Nhan Httccnvpd Bang Thu Xuan Y

Canh Sửu.

Thẩm Thanh Thu trở người, cứ như thế mà tỉnh giấc. Cái trống trải từ cạnh bên thân gọi hắn dậy từ giấc mộng. Mắt hắn thu vào thân ảnh một người ngồi trên bậu cửa sổ – tóc đen, y phục đen. Trong một thoáng cứ ngỡ như mình vẫn đang mơ. 

Ai kia ngồi ngược sáng, giữa nền đen tỏa ra sắc đỏ, vừa quỷ dị lại vừa mê hoặc. Đôi đồng tử của Lạc Băng Hà ánh lên màu máu, ấn ký giữa trán kinh diễm rực cháy – loang như lửa đốt khắp khuôn mặt tuấn mỹ. Tựa như con dã thú vươn cái chân đỏ thẫm, nhe nanh múa vuốt muốn nuốt trọn con mồi, bừng bừng sát khí. Lại như loài cây độc vươn rễ khắp nơi, muốn vấy bẩn hủy hoại tất thảy. Trái tim hắn hơi nghẹn lại, chẳng phải vì thấy nguy hiểm hay bị đe dọa, mà là một thân lo lắng không thôi.

Lạc Băng Hà như cảm nhận được ánh mắt hắn, giật mình quay lại. Thần sắc biến chuyển nhanh như cái búng tay. "Tách" một cái, lại là đồ đệ ngoan nhà hắn, vẻ mặt lo âu tội lỗi nhìn hắn, nhỏ giọng: "Sư tôn, là ta đánh thức người dậy sao?"

Hắn chỉ khẽ lắc đầu, lại dịch người qua một chút, vén góc chăn bông rồi vỗ vỗ lên nệm giường. Chờ Lạc Băng Hà ngoan ngoãn vác đuôi cún chui vào chăn, Thẩm Thanh Thu mới rướn người dậy, đưa tay bắt lấy mạch y, nghiêm túc xem xét.

Suối tóc dài dịu dàng chảy ôm lấy đôi vai trần, dưới vầng trăng lồng lộng càng tôn lên làn da tựa sứ tựa ngà, rải rác vết hôn. Mi đen mỏng manh tựa cánh bướm rung rinh gọi bão, rũ xuống đôi mắt đang chăm chú, bao ôn nhu chẳng kể xiết. Tâm Lạc Băng Hà vốn đang xao động, nhìn hình ảnh trước mắt lại như vừa uống một lọ an dược. Thẩm Thanh Thu đang chuyên tâm làm việc nào có để ý đến vẻ si tình của ái nhân, tập trung theo dõi hai luồng khí lực đang hỗn loạn trong thân thể y xong xuôi, lại bấm tay nhẩm tính ngày. Vừa hay ngước nhìn lên đã bắt gặp ánh mắt sáng hơn trăng rằm ngoài cửa sổ, hì hì nói: "Sư tôn không cần lo lắng, ta không sao cả."

Ngươi nha ngươi nha, ỷ là nam chính thì cứ để mặc cơ thể loạn thế nào thì loạn hả?! Lại lỡ không thể kiểm soát ma khí như ở Mai Cốt Lĩnh, thì có biết... có biết... vi sư ngươi... lo lắng đến mức nào không?

Tất nhiên mấy lời thoại buồn nôn kiểu đó Thẩm Thanh Thu không cách nào nói ra, chỉ tận lực truyền linh lực vào xoa dịu y, nhẹ giọng hỏi: "Sao giờ này không lo ngủ?"

Dưới chăn bông bỗng có đôi tay không an phận mà ôm lấy eo hắn vuốt ve. "Do ta nghĩ vơ vẩn nên không ngủ được."

Xem ra y thành thật, Thẩm Thanh Thu mặc y sờ loạn, hài lòng viền tay theo đường ấn ký đang dần thu hẹp lại: "Nghĩ cái gì, nói vi sư nghe." Hiện tại bất kể nhân giới, tu chân giới hay ma giới đều đang sóng yên gió lặng, y cũng trở thành thánh thượng quân ma, còn có thể vì cái gì mà lo lắng?

Lạc Băng Hà ôm lấy Thẩm Thanh Thu, vùi đầu vào cổ hắn, dè dặt đáp: "Ta nghĩ chuyện sáng nay viếng mộ mẫu thân cùng người thì chợt nhớ mấy năm trước lúc sư tôn... bỏ ta đi..."

Hắn ngẩn người.

Trước đây khi còn sử dụng Tâm Ma kiếm, ma khí trong Lạc Băng Hà luôn mạnh mẽ chiếm ưu thế so với linh khí, nghiêm trọng đến độ khiến y phát cuồng mà mất kiểm soát. Trong ngày trăng rằm thì sẽ càng loạn, vì vậy nên mới phải bắt người để giải tỏa ma khí. Từ sau trận chiến ở Mai Cốt Lĩnh, vốn tưởng việc hủy thi diệt tích thanh kiếm kia đã cắt đứt cội rễ vụ việc, lại chẳng ngờ: Tâm Ma kiếm đã mất, tâm ma lại vẫn còn.

Rốt cuộc năm năm trời đứa nhỏ này nằm ôm xác hắn, đã trở thành vết thương sâu sắc đến độ nào?

Tim Thẩm Thanh Thu mềm đi. Cảm giác được người khác yêu thương không muốn xa rời, sợ bị chia lìa bởi cái chết, hắn hơn ai hết hiểu rất rõ – nhưng là lần đầu tiên cảm nhận từ người không cùng máu mủ. Bản năng gà mẹ trỗi dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu y, đôi cánh tay quanh thân siết lại càng chặt chẽ.

Chợt nhớ, dường như đã rất lâu rồi, cũng từng có thiếu niên tỏa ánh mặt trời, lần đầu ôm lấy hắn – trùng hợp thay cũng vừa tỉnh lại giữa giấc mộng. Trải qua biết bao lần biển hóa nương dâu, tâm tình của y ngày ấy lại chưa hề thay đổi. Yêu thương hoàn yêu thương. Bao nhiêu trân quý thế mà không sứt mẻ. Hơi ấm ngày đó chưa nguội lạnh, ngay cả hai tiếng "Sư tôn" vẫn vẹn nguyên.

Vuốt vuốt mái tóc đen như mộng, hắn hạ giọng thì thầm: "Vi sư sẽ không bỏ ngươi..."

Liền nghe thấy giọng nói đáp lại, trầm thấp ẩn thâm tình: "Ta biết."

"Sinh lão bệnh tử, vốn là chuyện thường tình..."

"Ta biết. Người đã nói vậy."

Giữa gian phòng nhỏ, có hai kẻ quấn quít lấy nhau. Khoảng cách mỏng tang chỉ chừng như hơi thở, giữa hai trái tim chỉ còn cách hai tầng da thịt, vẫn là qua bao hiểu lầm, mới thấu hiểu được đối phương, thấu hiểu được bản thân mình.

"Còn vi sư ấy à, chỉ cần có thể bình yên ở bên ngươi một đời một kiếp là đủ rồi."

***

"Mẫu thân, con muốn người gặp một người."

"Mẫu thân, ngọc bội người tặng con vẫn còn giữ. Con cứ tưởng mình đã mất nó rồi, nhưng cuối cùng lại biết rằng y vẫn luôn giữ nó cho con."

"Mẫu thân, con hiện giờ sống rất tốt, người biết không."

"Mẫu thân, trên đời này con chỉ có một nguyện vọng duy nhất, là y. Thẩm Thanh Thu."

Đang giữa tiết xuân, hương hoa thơm ngát quẩn quanh mũi Thẩm Thanh Thu. Chợt nhớ lại lúc nãy hắn kéo Lạc Băng Hà mua vài cành hoa trắng của người thôn nữ, không để cho hũ giấm đen kia kịp ủ, đã nhanh đưa hết cho y cầm, nhìn mỹ nhân bên hoa mà nói: 'Viếng mộ, nên chuẩn bị hoa.'

Gió thổi đi những từ cuối trên môi Lạc Băng Hà, tản vào không gian mênh mông bát ngát. Thẩm Thanh Thu dù không nghe tiếng vẫn biết y đang gọi tên mình. Chuyển động của đôi môi ấy hắn quen thuộc đến cực điểm, bấy nhiêu năm đó cùng y dây dưa xem ra cũng đã vô thức để lại dấu vết. Đừng nói họa lại bằng trí nhớ, thậm chí chỉ cần y áp môi lên da thịt hắn mà mấp máy, Thẩm Thanh Thu cũng có thể biết y muốn nói gì: "Sư tôn", "đệ tử", "muốn", "ta yêu người"...

"Sư tôn?"

"Ừ," Sực tỉnh lại, y thu tầm mắt khỏi mặt trời chói lọi mà nhìn nam nhân y phục đen tuyền trước mắt, lại như nhớ ra điều gì mà thêm "Vi sư ở đây."

Vẻ u ám thoáng chốc chợt biến mất khỏi Lạc Băng Hà tựa ngọn đèn trước gió. Ý cười lại lấp lánh đáy mắt y, rực rỡ như hoa xuân nở rộ. Một quạt giấy mong manh, lại có thể nổi lên cơn bão to đến chừng nào. Lạc Băng Hà cong môi mà kéo tay Thẩm Thanh Thu, khẽ bảo đi thôi. Họ quay lưng khỏi ngôi mộ nhỏ, tà áo, tua rua kiếm, dây buộc tóc cùng phấp phới bay.

Gió xuân dù có thổi to hơn nữa, cũng chẳng thể tách rời mười ngón tay đang chặt chẽ đan xen.

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store