Dong Nhan Hp Mon Qua Tu Phuc Lac Duoc Tomhar Volhar
Mị comeback rồi lại lặn é!!! =))))))))__________o__________
Vào ngày trước Giáng sinh, lượng người xuống phố mua sắm đông không thấy nổi chân mình, mùa đông ở London tuy vô cùng lạnh nhưng mọi người không vì thế mà giam mình ở nhà. Các của hiệu đèn sáng suốt đêm, khách ghé đến tấp nập, không khí sinh động thế này lâu rồi Harry mới tận mắt thấy được. Cuộc sống lúc trước gói gọn ở thế giới phép thuật, lấy đi toàn bộ thời gian của cậu, hay nói đúng hơn là cậu không có quỹ thời gian dư thừa cho những việc khác ngoài nghiên cứu phép thuật.
London sầm uất so với lần cuối cùng cậu thấy nó ở thế giới kia, đúng là một trời một vực, chiến tranh phù thủy ảnh hưởng đến Muggle không nhỏ, các bài báo của Muggle được Harry đặt chuyển phát mỗi ngày đều có mục đề cập đến "một thế giới khác". Người bình thường tò mò về thứ gọi là phép thuật, họ thậm chí còn tìm cách tiếp cận và chứng minh thế giới phép thuật là có thật, trong khi số biết rõ thực hư thì không ngừng che lấp vấn đề.
May thay bằng chính sách nào đó, Bộ phép thuật đã thành công đè việc này xuống gần như hoàn toàn, tuy nhiên các vết tích còn sót lại vẫn mang ý nghĩ tồn tại quá mạnh, phơi bày trước mặt hàng triệu người bình thường về một thế giới và những cư dân ở đấy vốn chỉ có trong tưởng tượng.
Nước Anh khi ấy nhuốm màu ảm đạm trên nền xanh hòa bình và đỏ yêu thương, bỗng nhiên đối chọi gay gắt, nó chẳng yên ả như cách nó cố tỏ ra chút nào. Mọi người nghi kị nhau, liệu anh, chị, bạn xung quanh ta có chăng là phù thủy? Phù thủy thật sự xấu xa sao?
Ở thế giới phép thuật đã tù túng, xã hội nước anh càng ngột ngạt tù túng hơn. Nhìn lại khoảng thời gian như vậy đúng là bấy giờ mới quý trọng khung cảnh trước mắt, con người vẫn chưa biết nhiều về phù thủy.
Harry rảo bước đến nơi hẹn, cách ga 2 con ngõ, người qua lại cũng thưa thớt, Harry dừng chân ngồi xuống băng ghế gỗ ven đường, trên đỉnh đầu, ngọn đèn vàng soi chiếc bóng nhỏ bé của Harry thêm phần lạc lõng. Hôm nay trời thật lạnh, bùa giữ ấm được im lặng sử dụng, thế nhưng gió đông vẫn thổi hồng hai má và chiếc mũi của cậu. Harry không mang kính khiến khuôn mặt thêm phần nhu hòa trẻ con, chiếc kính lớn làm cậu trông nghiêm túc hẳn, cậu lầm bầm bất mãn sau lớp khăn choàng dày, tên đó cho cậu leo cây thật à? Hay bản thân cậu bị rút não mới đi tin lời hắn nói....
Loáng thoáng một tiếng cười trầm truyền đến, Harry chưa kịp phản ứng, ly ca cao nóng hầm hập đã xuất hiện trước mắt che đi tầm nhìn. Harry chìa tay được bọc gọn ấm áp trong bao tay mà nhận lấy...ừ quà tạ lỗi của hắn đấy à.
"Giáo sư, thầy đến muộn"
Âm thanh oán trách rõ quá đi, nhưng hắn đến trễ như thế cũng vì bận mua thứ này cho nhóc con đấy thôi, hay cậu không thích ca cao? Hắn đã chọn nơi bán có tiếng coi như tạ lỗi rồi, nào biết trước đó sẽ có việc đột xuất ở Hogwarts, có gấp cũng đã muộn thì kèm theo chút lòng thành mà cậu bé của hắn vẫn khó chịu? Chẳng lẽ quà tạ lỗi của hắn không đúng cách?
Harry nhìn Tom hiếm khi biểu hiện rối rắm trên gương mặt lúc nào cũng mang dáng vẻ hoàn hảo, khóe môi cậu nở nụ cười nhỏ ranh mãnh, nếu Tom có thể thấy cái đuôi đang vui vẻ nghoe nguẩy của Harry thì viễn cảnh còn gì tuyệt vời bằng. Cậu nhấp một ngụm ca cao, hương vị thanh ngọt thấm vào lưỡi, kì diệu xua đi phần lớn khí lạnh ấp ủ trong suốt thời gian chờ đợi, độ nóng vừa phải, độ ngọt vừa đủ.
Tên đẹp mã này nếu đã chú tâm vào việc gì còn có việc thất bại? Giả như tương lai Tom thật sự thích một người, bản thân hắn đã là kẻ có óc quan sát cùng thủ đoạn lấy lòng chẳng chê vào đâu được, người ta mà không đổ hắn thì đó nhất định lọt top 10 câu chuyện điêu nhất thê giới phép thuật, nhưng tiền đề hắn phải thật lòng thích ai đó mà không phải nở nụ cười mặt rắn...còn không dọa đối phương chạy mất bóng à?
Phun trào chán chê, Harry cũng không muốn làm phí thời gian của ai đó, cậu uống một ngụm lớn cacao ngon lành, đúng là không bắt bẻ được mà, tay còn lại kéo góc áo Tom.
"Đi thôi, còn chờ đợi nữa thì đường phố sẽ càng đông"
Tom trông nhóc con không ngừng uống cacao, ánh mắt tăng vài phần ấm áp, quà tặng không phải không có tác dụng gì, quả nhiên vẫn ngại?
Đường phố Anh quốc mỗi lúc một đông, vào dịp mua sắm cho Giáng sinh, ai cũng ăn mặc bắt mắt, ra vào ngược xuôi các cửa tiệm vật phẩm trang trí, quần áo, những hiệu sách vắng khách bỗng dưng đông đúc lạ thường, quà tặng Giáng sinh của một số người có thói quen tặng sách đang dần được ưu chuộng.
Trong dòng người chen chúc nổi bật một thanh niên điển trai với vóc dáng cao gầy, khóe môi quyến rũ ẩn hiện nụ cười dễ gần tràn ngập độ ấm. Bên cạnh hắn là một cậu bé có đôi mắt lục bảo trong suốt, khăn choàng cỡ lớn che đi hơn nửa khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh, cậu vừa ôm ly cacao, vừa sải bước kéo góc áo thanh niên phía sau, kết hợp với mái tóc rối nhẹ trông cậu càng giống em trai nhà bên nghịch ngợm đáng yêu đang làm nũng.
Cả hai đi cùng nhau một đoạn dài, thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn, vài thiếu nữ còn mạnh dạn đi bên cạnh liếc mắt ra hiệu với Tom và hắn cũng đầy lịch thiệp từ chối, nhân tiện không quên kèm câu khen ngợi chọc các cô cười rộ lên.
Thú vị hơn nữa là trong đám đông, một cô gái với vóc người khá bỏng mắt, cô không hề thêm áo ấm vào tiết trời rét mướt, cứ thế lộ ra bờ vai trắng tuyết ửng hồng. Cô gái đến gần Harry, đặt vào tay cậu mấy thanh kẹo Giáng sinh gói giấy đắt tiền, thì thầm bên tai cậu muốn xin tên và địa chỉ của Tom, bọn họ hiểu nhầm cậu là em trai của hắn rồi.
Ấy vậy điều quan trọng của chuyến đi này...là dạo phố thật lành mạnh, không phải chào hàng thuận mua vừa bán được chứ, thiếu nữ Luân Đôn e thẹn đâu? Cho rằng có chào hàng trong show lớn thì fan hâm mộ cũng phải xếp hàng chờ ở bãi đỗ xe có biết không?
Harry bé bỏng dự định nở nụ cười ngây ngô thì khóe môi lập tức tê liệt khi cô gái kề sát xin cậu giúp đỡ, mùi nước hoa lũ lượt xông đến ngạt thở, cô à, tôi cũng không biết nhà hắn ở đâu, tôi mà đến đó rồi thì tôi chắc gì còn nguyên vẹn nguyên hình đứng đây nghe cô luyên thuyên, cô cố tình dính sát rạt vầy là đang mưu toan hạ độc tôi phỏng?
"Tiểu thư xinh đẹp, cậu bé rất sợ người lạ, phiền cô" Tom từ lúc nào đã thoát khỏi các thiếu nữ như vệ tinh vây quanh, kéo Harry khỏi móng vuốt "mẹ kế" mà ôm vào lòng, hắn cười ôn nhu lại ẩn bày ra sự xa cách khiến cô gái vô thức thối lui, sống lưng tê dại như thể bị động vật máu lạnh quấn chặt, ánh mắt của Tom vẫn hòa ái lại mơ hồ chứa sự giết chóc.
Cô gái lui về sau đám đông, cơ thể run rẩy nhè nhẹ khiến các tiểu thư khác che môi cười trước biểu hiện sợ sệt của cô, phong thái nghênh ngang ban nãy toàn bộ trôi sạch.
Tom tiếp tục nở nụ cười lễ độ đem Harry tách khỏi trung tâm nhóm người, tiễn bước hắn là tiếng tiếc nuối vẫy khăn của không ít tiểu thư, Harry nghệch mặt chẳng hiểu cái chi, lực kéo tay của hắn khá mạnh làm đầu cậu càng bắn ra nhiều dấu chấm hỏi. Người bị làm phiền còn không phải là cậu sao, đã vậy hắn còn sản xuất thêm khí lạnh trong cái thời tiết như vầy, cho là các cô làm hắn khó chịu thì cần gì phải xúc đá bỏ áo cậu.
Harry thở dài nhìn đến tấm lưng cao ngất của Tom, Tom sáng nắng chiều mưa, hai đời giống hệt nhau, muốn chơi với hắn thì thỉnh làm quen các chức năng này trước.
"Phụ nữ là sinh vật nguy hiểm, đừng bất cẩn thế chứ Harry" Giọng Tom trầm đều nghe như trưởng bối bất đắc dĩ khuyên bảo, tiện tay đoạt túi kẹo trên tay Harry ném vào thùng rác ven đường.
Chúa tể đang diễn tiết mục gì đây, đàn ông thì không nguy hiểm à, logic kiểu đánh rắm gì thế này? Chưa nói đến cậu còn chả giao tiếp được với cô gái đó mấy câu, cô ta vì hắn nên mới tiếp cận cậu đó, anh trai à, rốt cuộc mắt anh đặt đi đâu rồi? Còn nữa, đó là kẹo của cậu!!
Đồ của hắn cũng dám chạm vào, có vẻ như lựa chọn đến thế giới Muggle là một sai lầm, hắn đã nghĩ nên cho nhóc con chút vui vẻ vì cậu là món quà sẽ khiến ngày tháng thăng trầm của hắn thêm nhiều gia vị độc đáo hơn. Chẳng ngờ, giờ thì cả người hắn đều khó chịu, hắn vốn không có bao nhiêu thiện cảm với Muggle vì một cuộc dạo phố mà ghi thêm điểm âm luôn.
"Tom, anh tức giận?" Harry trêu chọc hỏi, đừng nói hắn ngượng ngùng gì nha, cậu sẽ cười ngất đến sáng mất.
"Harry, ta vì sao phải tức giận?" Biểu cảm của Tom vẫn một mảnh bình tĩnh, nếu không phải khí lạnh hắn sản xuất còn đây thì cậu sẽ lập tức xin sái cổ, dù chẳng hiểu đầu đuôi con giận, thế nhưng nó không đáng, đúng chứ?
Hai người bọn họ vẫn luôn tranh cãi những vấn đề lông gà vỏ tỏi chẳng đâu vào đâu, cuộc hẹn dạo phố bỗng chốc trở thành bài học "đừng lơ là cả tin vào phụ nữ", mà người bị giáo huấn còn ai ngoài cậu, quá bất công, nhân sinh giống như quay trúng ô mất lượt vĩnh viễn.
Từ đời trước đến nay Harry chưa từng có thời gian thảnh thơi, nói gì đến gặp mặt làm quen người khác phái, vài cơn ác mộng cũng đủ làm tinh thần cậu căng chặt trong thời gian dài và theo thói quen, cậu chọn tách biệt để đến nơi yên tĩnh một mình, cậu không muốn những người xung quanh lại lo lắng vì chuyện nhỏ nhặt của bản thân.
"Anh cứ giả đạo mạo tiếp đi, tôi thèm quan tâm chắc" Harry nghĩ thầm, hất khuôn mặt nhỏ, bày ra bộ dáng không để sự khó chịu của Tom vào mắt, chân cậu bước nhau về trước nhưng tay lại kéo góc áo Tom theo mình.
Tom nhíu đôi mày anh tuấn, nhóc con này muốn bị "giáo huấn" đúng không? Thái độ thiếu tôn trọng này luôn tiếp diễn không hồi kết, tuy rằng khoảng cách của cả hai sẽ gần nhau hơn nhưng bản chất hắn vẫn không thể quá chiều chuộng cậu, Tom ghét cảm giác ai đó muốn vùng khỏi sự kiểm soát của hắn. Những việc hắn làm, những kế hoạch, đều phải đi trên con đường hắn vạch sẵn, nếu có chệch khỏi quỹ đạo, ít nhất không vượt quá phạm vi cho phép, còn Harry...
Đường nhìn cháy bỏng phía sau làm Harry đánh cái rùng mình, Tom lại phát điên gì nữa đây, không phải cứ thế qua chuyện là xong à? Đừng bảo còn phải vuốt lông làm lành nữa nhé, lạy Merlin, trực tiếp cho cậu một câu thần chú bay màu tri giác tụt giảm EQ lẫn IQ để kiếp nạn sau này trải qua nhẹ nhàng hơn có được không!?* (Ở đây hiểu là thường người vô tư EQ thấp thì không biết sợ, mọi chuyện tự động trôi qua luôn ấy ^q^)
"Tom, tôi muốn ăn kẹo giáng sinh của cửa hàng đó" Harry ngước đôi mắt trong suốt mang theo xoa dịu làm hòa, còn trong mắt Tom, đây là hành động làm nũng công khai.
Kỳ diệu thay hắn chỉ nhìn cậu cười ẩn ý, sau đó kéo bàn tay nhỏ dù có lớp bao tay vẫn run nhẹ trước trời đông ủ vào túi áo khoác dày của mình, song hành tiến về phía cửa hàng động nghịt khách.
Tom kiên nhẫn dắt theo Harry xếp hàng chờ đợi đến lượt, Harry chỉ vô tình chọn để sao nhãng cuộc nói chuyện dần chuyển sang xích mích một cách vô nghĩa. Không ngờ hắn cứ thế chiều ý cậu, đến lúc cầm hai túi kẹo to trên tay, Harry vẫn chưa load xong chương trình.
"Em không thích?" Tom nghiêng đầu hỏi cậu nhóc bỗng nhiên không nói lời nào, nhóc con không phải rất thích kẹo sao?
"Không, rất ngon đó" Harry giật mình khỏi dòng suy nghĩ, nhanh chóng cởi bỏ bao tay, lúng túng đặt một viên kẹo vào miệng, ngoài dự đoán, vị của nó thật sự rất tốt, đôi lục bảo lấp lánh như tìm được chân trời mới.
Nghĩ nghĩ, Harry đem viên kẹo khác đưa về phía Tom, không thể quên công sức của người này được, cậu mà đánh bài làm lơ gì đó ắt hẳn sẽ bị tính cách sáng tối nóng lạnh của hắn gây rắc rối.
Tom có chút ngạc nhiên nhìn bàn tay hồng hồng hướng mình đưa kẹo, quà cảm ơn à? Viên kẹo vị táo sáng bóng giống hệt đôi mắt ai kia chứa đầy tinh tú, Tom không khách sáo cúi thấp người, môi ngậm lấy viên kẹo nhỏ trên tay Harry vào miệng, đầu lưỡi đỏ còn nhẹ lướt qua đầu ngón tay hồng thấu, khóe môi hắn treo lên nụ cười đạm nhiên, cho thấy tâm tình hắn đặc biệt sảng khoái.
Harry bé nhỏ thì sao, não trực tiếp chết máy luôn, cậu ngơ ngẩn trước hành vi lưu manh giả danh đạo mạo của hắn, lời chất vấn kẹt lại trong ngực, Tom bắn aura dụ dỗ bay lung tung mặc kệ không gian và thời gian vậy mà coi được à? Đáng khinh nhất là mặt Harry cũng chuyển từ hồng sang đỏ, trời ạ tôi ơi, còn chút liêm sĩ và phẩm hạnh nào hay không!!??
Harry vội cúi đầu, giấu khuôn mặt vào lớp khăn choàng cổ to dày, nhưng may thay Tom lại vừa lúc quan sát đủ, hắn đặt tay lên vai Harry giục cậu rời bước.
"Đi, hiếm khi chúng ta mới có cơ hội thoải mái thế này"
Harry cứ thế cùng Tom dạo hết con đường phồn hoa của Luân Đôn, hai người sánh bước, đôi khi vài câu hỏi đáp pha lẫn khiêu khích thoáng qua vực dậy không khí trầm mặc. Khuôn mặt điển trai mà Harry cho là diễn xuất kín kẽ, hôm nay lại đặc biệt chân thực, nụ cười tự nhiên hơn và ánh nhìn cũng ấm áo hơn, bỗng chốc cậu sửng sốt khống hắn lại trúng tà hay ăn bậy cái gì nữa.
Về càng khuya, đèn đuốc trên đường vẫn sáng như sao, chỉ có số người ngược xuôi mỗi lúc một vắng vẻ, đến lúc Tom dừng bước khiến Harry đập đỏ cả mũi vào tấm lưng cao gầy của hắn, cậu chợt nhận ra từ khi nào đã trở lại con đường nơi điểm hẹn.
Con đường sớm không còn bóng người, vài ánh đèn đường loe lóe át đi phần nào sự lạnh lẽo của cả thời tiết lẫn khung cảnh, quan trọng hơn là Tom tự dưng dừng lại rồi không nói tiếng nào, có phải hắn thấy khó chịu ở đâu hay không?
"Tom này..." Harry kéo kéo góc áo hắn.
"Harry, cảm ơn em hôm nay" Tom nhẹ cắt ngang, nghiêng đầu cong mắt nhìn cậu, đồng tử như Ruby trong đêm tối phá lệ lấp lánh, quyến rũ đối phương vào vòng xoáy vô tình nơi đáy mắt sâu.
"Tom, anh ăn kẹo hỏng à?" Harry rụt cổ tránh đi đường nhìn chăm chú của hắn, bằng cách nào đó Harry ẩn ẩn nhận ra cậu không thể từ chối Tom nếu cứ đối mắt giao tiếp, cậu đến giờ vẫn chưa lý giải được vì sao, phản ứng này có chăng đã tồn tại từ trước?
"Không phải lúc nào tôi cũng có thời gian thoải mái thế này"
Bàn tay dày rộng ấm áp của Tom xoa lên mái đầu mềm mại của cậu khiến nó rối bời, Harry bắt đầu tức giận, cảm xúc sâu lắng gì đó lập tức bốc hơi, nhanh hơn cánh bướm đậu rồi lại bay. Tay nhỏ sờ vào đũa phép, địa điểm vắng vẻ thế này, mình tẩn hắn một cái cũng chả ai biết cả.
Tom phì cười, nâng lên khuôn mặt cau có của Harry, ngón tay lướt qua đôi gò má trắng nõn hồng nhuận do rét đậm bên ngoài. Đầu ngón tay truyền đến cảm xúc kì lạ, Tom như trúng loại bùa chú không tên mà cúi đầu, môi đặt lên bên má Harry, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.
Harry vì thế mà tròn mắt mất đi thanh âm của chính mình, khuôn mặt vốn đã chuyển đỏ trở thành có thể nhỏ máu. Tom chỉ nhìn cậu nở nụ cười, Harry tin rắng nó là sự yêu chiều làm cậu luống cuống. Sau đó hắn đặt lên trán cậu một nụ hôn khác, sự trân trọng mơ hồ lại thành công biến Harry bé nhỏ thành nguồn nhiệt bốc khói nghi ngút giữa trời đông.
"Anh..." Harry ấp úng, thẹn hòa với giận, cậu không biết nên phát tiết bên nào trước, tên này chắc chắn bệnh nặng bất trị (cmn)rồi!
Harry càng rối rắm, Tom càng hài lòng thấy rõ, như vậy cũng đủ nhận ra cậu không phải hoàn toàn bài xích sự tiếp cận hắn dựng nên, thân thể Harry phản ứng non nớt thì sao, điều đó không cấp thiết, hắn có thể chờ, tiên quyết là nắm được tinh thần và suy nghĩ của cậu kìa.
Hắn ôm chặt nhóc con vào lòng, mặc cậu vùng vẫy không yên, hắn vẫn đắm chìm trong vị hạnh phúc "Dù em nghĩ thế nào, đêm nay tôi thật trân trọng, để tôi ôm chút thôi".
Harry ngơ ngẩn dừng lại động tác kháng cự, cái ôm hữu lực mang theo hơi âm tự nhiên khiến đầu óc cậu trì trệ đôi phần, ít ra hắn không làm gì quá đáng đúng chứ, ôm thôi mà, cũng không mất miếng thịt nào.
Từ suy nghĩ đó, Harry chẳng còn xoắn xuýt mấy vấn đề tên "lý do tại sao", cậu tự giác chôn khuôn mặt vốn vì thẹn mà đỏ bừng vào bờ vai rộng của ai kia, đồng thời vòng tay ôm lấy hắn, chuẩn xác tăng sự đáp ứng từ hai phía.
Bọn họ ôm nhau, xua đi cái lạnh thấu da thịt, vài chiếc bùa giữ ấm cứ thế dùng như không. Thỉnh thoảng một sự đồng điệu hiếm có càng khiến không gian và thời gian tựa như vô nghĩa, chỉ còn sự vật trước mắt mới làm ta đau, hạnh phúc, quyến luyến, mong chờ.
"Tom,...quà Giáng sinh của tôi" Harry chủ động tách khỏi cái ôm, nếu còn lâu hơn, cậu tin mình trực tiếp đi ngủ, cảm giác an toàn mà nó mang lại thực sự nguy hiểm vô cùng.
Cậu đặt lên ngực Tom quyển sách dày đen đã được thu nhỏ bằng bàn tay, sau khi hắn xem xét, sẽ hiểu câu trả lời của cậu.
"Cảm ơn em, Giáng sinh vui vẻ nhé Harry" Tom tiếc nuối cậu bé của hắn chẳng chịu tình cảm thêm chút nữa. Thế nhưng cậu mang theo quà cho hắn, coi như tha thứ cậu cắt ngang lần này. Tom trưng ra nụ cười chói mù mắt Harry bé bỏng, sáng tới mức cậu thiếu chút nữa bỏ của chạy lấy người.
"Đã trễ rồi, em về một mình được chứ?" Tom ẩn ý hỏi
"Không sao, tôi có thể tự trở về an toàn" Harru ho khan, học đòi đưa về nhà, bộ tưởng là người yêu hay gì thật chắc, hắn không phải muốn đánh nhau với cha và chú Sirius đi?
"Vậy tôi đi trước, quà Giáng sinh của tôi sẽ sớm đến nhà em" Tom kéo lên nụ cười tao nhã đúng mực, thu lại độ sáng chết tiệt làm Harry nghiến răng, hắn xoay người nện bước hòa mình vào đêm tối, bóng lưng cao ngạo ấy bỗng dưng ánh lên vẻ cô độc...lại không yếu đuối, sự cô độc từ lý tưởng và chính con người mạnh mẽ không ai hiểu thấu.
Harry vừa chớp mắt, Tom đã biến mất khỏi tầm nhìn, không khí chỉ còn tiếng gió kéo lá xào xạc trên vỉa hè, hơi lạnh lấp đầy khoảng không ấm áp nhỏ bé khi họ bên nhau hài hòa.
Harry đảo đến từng lời Tom nói trong suốt cuộc hẹn, cách Tom giao tiếp với mọi người luôn có ngầm ám chỉ gì đó, hắn hiếm khi nói những lời vô mục đích, hay nói đúng hơn là không bao giờ. Tom bắt đầu tiến hành kế hoạch bí mật nào chăng, Tom có thể giờ khắc này không trở thành Dark Lord, nhưng lý tưởng của hắn vĩnh viễn không dừng ở cuộc sống an nhàn thiếu đi thách thức.
Đời trước Harry từng thử bản thân lý giải Voldemort, thế nhưng thứ cậu nhận lại là chìm sâu vào thế giới không phân chính tà, chỉ có bản thân cô độc mạnh mẽ, cô độc bước tiếp, tìm lấy mục đích điên rồ hơn để thử nghiệm tính thực tế của lý tưởng...và hôm nay cậu ở đây.
Đó là Voldemort, còn Tom Marvolo Riddle của thế giới này thì sao, so với người của đời trước kiên nhẫn hơn, tâm tư càng sâu hơn. Đứng trước mặt cậu, Tom không chỉ cách một bức màn tường, mà là một thành trì của khát vọng, lý trí, cố chấp,...không hề có sự tham gia của tình cảm và con tim.
Thở dài một hơi khí trắng muốt, Harry buông tha cho mớ suy nghĩ vận chuyển càng lúc thê rối như tơ vò, chẳng phải nếu cậu ít nặng lòng hơn là cách chọn tốt nhất đấy thôi. Mục đích sau cùng cậu chấp nhất chỉ chỉ hướng về cuộc sống bình thường, vậy cần chi khó khăn chính mình phải đuổi theo Tom, ai cũng đã tính toán nước đi cho tốt rồi không phải sao?
Cậu cất bước theo hướng Tom rời đi, thần chú độn thổ im ắng trả lại con đường lạnh lẽo không bóng người, tiếng gió cứ thế thổi đều, đem hơi ấm cuối cùng cuốn đi mất.
End quyển 1Lời tác giả: Cảm ơn mọi người vẫn luôn chờ đợi truyện của mị nhaaaa, mới hoàn có 1 quyển, mà mị đang mò mò từ từ mới viết quyển 2, tính là viết cho xong cái oneshot của JackJos cái đã, ủ cũng lâu cả thế kỉ =))))).
Thêm nữa là mị tìm được một công việc tạm thời, dù không thích làm việc với con số lắm nhưng cần kinh nghiệm huhu, không có kinh nghiệm ra người ta bye bye mị như bye bye người iu cũ hãm cành cạch dị đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store