[ Đồng Nhân HP/FRED WEASLEY X OC] Quidditch
Năm nhất, chương 1
Ga tàu 9¾.
"Lúc đầu sẽ khó khăn đấy." - Vị quản gia khoác lên người bộ vest đuôi yến đen, trên gương mặt đã lấm tấm dấu hiệu tuổi già. Đẩy xe kéo vali đến giữa vách bảng ga giữa số 9 và 10. Ông ta một gia giữ tay nắm chặt khuôn cầm chiếc xe kéo, tay còn lại ôm chặt vai cô bé chỉ cao đến hông mình.
"Tiểu thư, tôi đếm từ 1 đến 3 chúng ta sẽ cùng chạy qua bức tường phía trước. " - Vị quản gia ấy nhìn xuống cô bé nhỏ nhắn bên hông.
"Ừm..." - Đứa trẻ 12 tuổi lo lắng gật nhẹ đầu, ậm ự trong vòm họng. Tay siết chặt lấy vần áo khoác ngoài, nhắm mắt nghe từng con số từ vị quản gia già kia. Vừa đếm số cuối cùng, cả hai nhanh chóng chạy một mạch qua bên đó.
Ngỡ ngàng thay, cứ tưởng một phen va đập vào tường gạch thì có cảm giác như rằng những viên gạch từng viên tránh né cả hai mà di chuyển tránh sang một bên, dọn đường cho họ đến địa điểm cần đến. Khi qua được ga số 9¾ để đến ngôi trường phép thuật, cô bé khẽ nhẹ mở nhẹ đôi mắt ra, từ từ ngắm nhìn mọi khung cảnh xung quanh. Ngạc nhiên thay, trước mắt em là con tàu đỏ hỏn, khói từ ống khói của tàu thả ra nghi ngúc. Không chỉ mình em xung quanh cũng còn nhiều đứa trẻ được cha mẹ tiễn lên tàu, trong đám đó là hàng tá đứa trẻ đủ mọi độ tuổi, còn chồng chất đống vali khệ nệ, nhìn không khác nào đàn ong vỡ tổ.
Cô bé nhìn lên người quản gia. Thì ra chỉ có mình cô là được quản gia đưa đến, trong lòng em có chút tủi thân, thất vọng. Đến lẽ giờ khắc này, phải do chính tay cha mẹ đưa em lên tàu và tạm biệt, đáng tiếc thay họ lại bận công việc được chất đống ở Bộ pháp thuật Nga.
Người quản gia hạ một chân, khom người xuống đối diện, hai tay đặt lên đôi vai nhỏ bé, được khoác lên đó là chiếc áo lạnh nâu. Đôi mắt ông ánh lên tia nước như vầng trăng ấm nó dường như đã ngấn lệ. Trên đôi mắt cũng hiện lên vài tia đỏ.
"Cô chủ, tôi chỉ đưa cô đến đây. Hành trình phía trước cô phải tự đi, tự chăm sóc bản thân mình, phải bảo vệ chính mình thật tốt. Tạm biệt cô chủ nhỏ." - Người quản gia già khằn, lâu lắm rồi em mới thấy ông ấy cười.
Bàn tay nhỏ ôm chằm lấy người quản gia già đã đi theo em từ bé, từ lúc em còn đỏ hỏn nằm trong chiếc nôi, đến khi em biết bò, biết đi, cùng em vui đùa trong lúc hai vị phụ huynh đi công tác, từ lúc mái tóc ông còn đen tuyền đến bây giờ đã dần thành muối tiêu. Em dùng cánh tay nhỏ ấy. Ôm thật chặt lấy, mái tóc ngắn đen láy xõa bên tai được chiếc kẹp cài lên tóc. Nhón gót chân lên để ôm lấy người lớn hơn, dường như mọi sự thân thuộc đều phải xa cách từ ga tàu này.
"Ông cũng vậy đấy ạ, cháu sẽ nhớ ông lắm. Ông Yakov."
Một vài người lơ tàu, bước xuống phụ những em học sinh năm nhất cất giữ hành lý, kể cả em cũng thế. Lên đến tàu, em xoay người lại, vẫy cánh tay nhỏ hệt cánh quạt mà chào tạm biệt người tiễn mình.
Hình ảnh này, kể cả lúc em cùng quản gia đi qua bức tường để đến ga tàu 9¾ đều được thu lại trong ánh mắt của chàng trai tóc đỏ. Dường như, người nọ đã quan sát khúc phim nọ từ rất sớm.
"Mày không định lên à, Fred." - Thêm một tên tóc đỏ nữa, mà nhìn tên nhóc này có vẻ là nghịch hơn thằng còn lại, nó huých vai vào vai thằng nọ.
"Từ từ, tao lên." - Bỏ qua khung cảnh đó, cả hai thằng nhóc hệt y nhau cùng bước lên khoang tàu. Đống vali được người làm trên tàu cất vào khoang cuối cùng.
"Fred, Geogre. Vào đây ngồi này." - Và lại thêm một thằng nhóc tóc đỏ khác nhưng nhìn có vẻ cao hơn, chững trạc hơn, ngoắc tay ra hiệu cho hai thằng sinh đôi đến toa mình đang ngồi.
"Percy, anh không nhận ra đứa nào lớn đứa nào nhỏ sao ?" - Geogre lên tiếng chỉ trích với giọng điệu châm chọc. - "Em là Fred."
"Ờm, vậy...hai đứa vào ngồi đi." - Ánh mắt quá quen thuộc với trò đùa này, khiến anh chàng làm biếng phản ứng.
"Chọc anh chẳng vui tẹo nào." - Geogre hụt hẫng vì anh trai chẳng thèm để ý đến trò đùa của mình. - "Đúng không Geogre."
Fred hiện đang đóng vai Geogre dễ dàng, nhận thông điệp diễn tuồng từ đứa em. Hùa theo trêu chọc.
"Anh nghĩ với tụi em, thì sẽ được phân loại vào nhà nào ?" - Fred đã quay về đúng cái tên của mình.
"Anh không biết? Truyền thống nhà chúng ta là Gryffindor, khỏi hỏi cũng hết nết hai đứa bây từ góc nào chui ra rồi."
"Yoooo, xin chào!" - Từ bên ngoài thêm một chàng trai mái tóc nâu sẫm bật cửa chào đón. - "Đoán vội, hai đứa sinh đôi nhà Weasley, Gred và Feogre."
"LÀ FRED VÀ GEOGRE." - Cả hai cùng đồng thanh.
Anh chàng kia là Oliver Wood, cũng thuộc nhà Gryffindor là bạn thân của chàng Percy Weasley. Hiển nhiên, anh ta đi đến bên chỗ ngồi của bạn mình đặt mông ngồi xuống chiếc ghế. Tự nhiên như nhà mình cả thôi. Trong khi hai đàn anh rôm như rạ luyên thuyên từ những câu chuyện về bài vở, đến quidditch thì ở phía ghế đối diện. Geogre luôn chọn chỗ ngồi gần với cánh cửa, đưa mắt quan sát xung quanh bằng biểu cảm thích thú, có vẻ tò mò về ngôi trường sắp đặt chân đến. Còn về Fred người có vẻ trầm hơn so với Geogre, cậu chọn cho mình chỗ ngồi gần cửa ra vào của toa tàu, trong khi người em trai thì loay hoay tìm kiếm thứ gì đó có thể chọc phá, ngược lại người anh lại im lìm sắp tiến vào giấc mộng.
Trên toa tàu đó, chẳng biết cô bé đã đi mất bao lâu. Chỉ biết cô bé đã tham quan gần hết những dãy toa cuối, trừ khoang để đồ thì hầu như cô bé đã đi hết, chỉ còn dãy giữa và dãy đầu. Tánh tình tò mò của những đứa trẻ khi mới rời xa vòng tay người lớn luôn là tò mò và ham chơi. Chỉ một lúc lâu, có vẻ cô bé đã đi lạc, hiển nhiên xung quanh chỉ toàn áo choàng một màu đỏ chói trên đó còn có hình dáng sư tử.
"Xin chào, cậu đi lạc sao ?" - Từ đâu đó, Fred đã nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, khi bị anh trai và em trai hỏi, cậu chỉ nói đi vệ sinh nhưng thật chất là khi ngồi chán nản ở chỗ ngồi, thì một thân hình nhỏ bé với máy tóc đen ngắn đi lướt qua, hình như đã thấy ở đâu, cậu đi tới dùng chất giọng nhẹ nhàng mà vẫn chứa trong đó một ít sự trêu chọc.
Cô bé có hơi sợ hãi khi có người đến bắt chuyện với mình, em lướt nhìn từ trên xuống của người đối diện. Biểu cảm trên gương mặt em lộ rõ sự kinh ngạc khi tên trước mắt cao hơn em hẳn cái đầu và tóc tên đó có màu đỏ hơi pha ánh cam. Em lo ngại nhìn về bàn tay đang đưa ra như thể muốn bắt tay để làm quen.
Em hơi lo lắng, lùi về sau một bước không tự chủ được bản thân mà nuốt nước bọt xuống họng, phải ít lâu em mới thốt ra được một câu nhưng có hơi nhỏ, rằng như sợ người nọ sẽ phát hiện ra chất giọng đặc âm tiết Nga và Á kết hợp.
"Tôi chỉ đi tham quan một chút."
Fred nhìn xuống cô nhóc thấp hơn cậu hẳn cái đầu, lúc ở ga tàu đúng rồi giờ mới chợt nhận ra cậu đã gặp cô nhóc này ở ga tàu. Nhìn từ xa thì không rõ nét lắm nhưng khi nhìn gần, mới thấy được nét yêu kiều và dễ thương của cô nhóc này, phải diễn tả sao nhỉ ?
Chắc là đôi mắt to và nó có màu hổ phách, đôi lông mày như được vẽ theo khuôn mẫu, xét thêm về cặp má sữa đã ửng phiến hồng, tiếp đến là môi đỏ mộng, mái tóc ngắn đến ngang vai được kẹp lên bởi chiếc cài tóc nhỏ bên tai. Trên người được mặc bộ váy nâu be và chiếc áo khoác màu nâu, dưới chân là đôi giày búp bê nâu bóng như đã được chăm chút kĩ càng. Ngược lại hoàn toàn so với cậu.
"Tôi là Fred Weasley, năm nhất. Nếu đi chuyến tàu này thì sẽ đến trường Hogwarts, chắc rằng cậu cũng nhập học cùng trường nhỉ ?"
Giữa toa tàu của nhà Gryffindor và Hufflepuff là một toa nhỏ được cách ly giữa hai nhà. Một thân lớn và một thân nhỏ, người vẫn đang đưa bàn tay nhỏ mà có vẻ to hơn so với cô bé kia là của cậu, Fred như đang đợi chờ người bên kia nhanh chóng bắt lấy.
"Tôi là Elena Volkava, cũng nhập học tại Hogwarts." - Tay cô bé hơi chập chừng giữa không trung, từ tốn tiến lại bắt tay người trước mắt. Môi mỉm cười nhẹ xem như đáp lễ. - "Rất vui được biết cậu."
"Elena/Fred, mau về chỗ ngồi." - Đồng ca gọi tên từ hai bên gọi thẳng tên hai hình bóng nhỏ bé vừa mới làm quen chưa được bao lâu.
Từ phía sau Elena, thân hình to lớn đi ra từ phía căn phòng nhỏ đầu tiên đi tới, có lẽ bên kia cũng hệt vậy.
"Chào, Diggory."
"Chào cậu, Weasley."
Hai đứa nhóc, dường như đã hiểu gì đó. Nhanh chóng buông tay nhau ra mà đi đến phía tiếng gọi, có lẽ quá muộn khi hai tên người lớn đã chào nhau xong, cả hai người đều không có luồng sát khí nào nên chắc rằng mối quan hệ vẫn ổn. Chỉ khác người con trai đi đến bên em từ Hufflepuff ngôi nhà lửng mật, còn bên kia ngôi nhà của bầy sư tử Gryffindor.
"Anh Cedric, làm phiền anh ạ." - Elena đi song song với người anh thân thiết, đôi má ửng đỏ hơn hẳn. Em ngại ngùng chẳng dám nhìn vào mắt anh, còn Cedric lại nhìn chăm chú em.
Một con gấu Nga nhỏ, đã lâu rồi từ lần đầu tiên anh ta theo bố đến Nga để dự tiệc của gia tộc Volkava. Một gia tộc thuần chủng của miền Xứ sở Bạch Dương, anh đã được cha mình căn dặn phải chăm lo cho em ấy đến năm hai, vì đó là lời nhờ vả của bố em, Bộ trưởng thể thao ma thuật trụ sở Pháp Thuật Nga. Cedric giúp em tìm chỗ ngồi tại toa tàu cho học sinh năm nhất, tại đây em làm quen được hai người bạn, là Sofya Petrova và Ren Schneider-Mori. Cả hai cô, cậu này đều là con lai hệt như em, người lai Nga, người lai Đức.
Chỉ một lúc lâu khi tất cả đều ổn định chỗ ngồi, cũng là tầm tối muộn. Đã đến ga tàu, chỉ còn thêm một phương tiện vẫn chuyển thôi là đến thẳng trường Hogwarts, em đã lấm tấm mệt mỏi. Đã thế còn phải vác cái thân đi thay bộ đồng phục của trường. Chia tay Cedric Diggory để đi theo đám năm nhất, còn anh đi về phía sảnh chính đợi thủ tục cho mỗi năm, kể cả Weasley hay Wood.
Em đi theo đám học sinh năm nhất của trường lẫn trong đó là hai cái đầu đỏ ánh cam, tại đây em làm quen được hai người bạn có lẽ họ cũng chẳng có ai để tâm sự cùng. Trong lúc đứng đợi giáo sư Minerva McGonagall thông báo một xíu về việc trước khi vào trường sẽ bước vào việc phân loại các nhà, đầu tiên là nhà Ravenclaw, tiếp đó là Slytherin, cuối cùng là Hufflepuff và Gryffindor.
Trong lúc đứng đợi giáo sư tiếp tục buổi thuyết giảng, một lúc ngẩn ngơ quan sát xung quanh, ánh mắt Fred luôn tìm kiếm bóng hình quen thuộc, không mất quá lâu để quan sát, đã thấy người cần tìm. Cô bé đứng cùng hai người bạn nép sát bên bức tường như chẳng còn chỗ để đứng. Geogre đứng kê bên thì cứ nghĩ ra vào trường thì nên làm gì để phá tiếp, nghĩ ra được ý hay liền quay sang lây vai anh mình, xì xào nói vào tai Fred, làm cậu quên đi mất tập trung về người con gái nhỏ. Có vẻ cũng là một ý tưởng hay, cậu dùng ánh mắt tinh nghịch gật gù nhất kiến với ý của em trai.
Sau khi nói sơ về việc vì sao cần phân loại, và vâng vâng ty tỷ những cái giải thích. Vị giáo sư này, mới bắt đầu dẫn những học sinh mới vào đại sảnh chính, thật sự quá hào nhoáng.
Một sảnh chính cực kỳ rộng gần bằng trang viên nhà Volkava, giữa sảnh đó là bốn bàn ăn tượng trưng cho bốn nhà, phía trên trần là những áng đèn trùm đầy nến được thắp từ lâu nhờ nó mà đại sảnh trở nên lộng lẫy và có một chút gì đó ấm áp đến thế. Em mở to mắt trầm trồ về ngôi trường này, cả đám nhỏ đi theo phía sau đuôi giáo sư McGonagall như đàn kiến sợ lạc mẹ vậy.
Trên bục cách đó không xa, là chiếc nón phân loại được cô nhắc đến khi nãy, em không quá lo lắng chỉ là có chút sợ khi đối mặt với đám đông. Giáo sư McGonagall đọc tên từng lứa một, đến khi cái tên được gọi vang lên khắp khán phòng.
"FRED WEASLEY."
Cậu nhóc hiên ngang bước lên bục ngồi lên chiếc ghế được đặt sẵn, giáo sư McGonagall cầm chiếc mũ đội lên đầu cậu, chiếc mũ vừa tiếp xúc với sợi tóc nhanh chóng làm nhiệm vụ phân loại của mình.
"Hừmmm, lại thêm một thằng đầu đỏ, với tính cách này, chắc sẽ quậy banh Hogwarts quá đa. GRYFFINDOR."
Tiếng tràn vỗ tay, la hét chào mừng thêm một chú sư tử mới làm bầy lớn kia hào hứng tột độ, tiếp tục đến Geogre Weasley. Cũng không khác mấy so với Fred. Chiếc mũ phân loại cũng như thế la lớn với cái tên Gryffindor.
"Tiếp tục là Elena Volkava. Mời em."
Em nghe đến tên mình, thở dài sợ hãi. Tự chấn an bản thân chẳng sao cả mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tiếp tục với màn đội chiếc mũ phân loại lên đầu.
"Hừmmmmmmmmmmmmm, tâm cơ này vào Slytherin sẽ thích hợp nhất, độ sáng tạo cũng không hề tệ khi đến với Ravenclaw, sự dũng cảm của ngươi cũng thích hợp với Gryffindor, sự chăm chỉ cần cù này cũng khá hợp với Hufflepuff. Hơi khó đây."
Và rồi, chiếc mũ phân loại rơi vào trạng thái đứng im, điều này làm thêm mọi ánh nhìn về phía em. Có cả những vụ giáo sự khác, còn có cả từ Fred Weasley, hay những con mắt hóng chuyện. Thật tình, chiếc mũ mấy lúc cũng sẽ rơi vào trạng thái này nên một số cũng không lấy làm lạ nhưng vì bản tánh tò mò muốn biết kết quả ai nấy đều nín thở chờ đợi, kết quả cuối cùng từ chiếc mũ.
Bản thân em nhìn về phía người anh Cedric, buộc miệng nói ra tên ngôi nhà mà mình cảm thấy quen thuộc Hufflepuff, Hufflepuff, Hufflepuff. Chiếc mũ sau khi nghĩ một hồi liền vang lên cái tên.
"HUFFLEPUFF."
"Chúc mừng em."
Cùng chiếc chúc mừng tự vị giáo McGonagall, em gật nhẹ đầu. Bước xuống đi về phía nhà thuộc về mình.
Đến đây em mới an nhiên khẽ cười nhẹ đầy thỏa mãn, không để đợi lâu đi đến tiếng hét cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt chào mừng của ngôi nhà lửng mật. Em bước đến ngồi vào chỗ trống bên cạnh Cedric.
"Chào mừng đến với gia đình lửng mật, chờ đó mà đào hầm đi."
"Em chả sợ đâu."
Một lúc sau thì hai người bạn của em cũng có nhà, nhưng tiếc thay Ren thuộc nhà Slytherin, còn Sofya cùng nhà với em. Không sao, em vẫn ổn. Nhà không phải là nơi để ngăn cách tình bạn cả cả ba người.
Từ chỗ ngồi ở phía Gryffindor, ánh mắt liên tục dõi theo hình dáng em ngồi quay lưng về phía hắn, tia mắt như muốn đâm lủng cả cơ thể Elena.
Người đàn ông không để bữa tiệc kéo dài lâu làm ảnh hưởng đến giờ giấc sinh hoạt của học sinh cùng các giáo sư, liền mau chóng triệu hồi một dãy đồ ăn từ bếp ra sảnh, mùi hương thơm ngon từ các món ăn được nấu theo công thức của bà Helga Hufflepuff, vị phù thủy tạo ra ngôi nhà cho đám trẻ của Hogwarts, không một ai bị bỏ lại, luôn sẽ có một nơi để những đứa trẻ ấy trở về. Đó là châm ngôn khi bà tạo ra nhà sáng lập ra Hufflepuff và đặt theo họ của người, và đây là một sự thật mà Cedric Diggory vừa tiết lộ cho em biết.
"Cụ ấy là Albus Dumbledore. Hiệu trưởng kính quý của chúng ta, cũng là người mạnh mất thế giới phép thuật. Thầy ấy còn chả cần đụng đũa phép nữa đó."
"Cụ ấy lợi lại thật." - Elena cảm thán ngước nhìn người đàn ông đầu tóc và râu đều đã bạc phơ, đứng trên bục cao nhất, một ánh nhìn tôn trọng.
Sau khi làm quen với một số người bạn mới thì bữa tiệc cũng kết thúc, cùng với sự chỉ đạo của các huynh trưởng đám nhóc nhà nào cũng lẽo đẽo theo sau vị trường bối để về nhà mình nghỉ ngơi, cả đám đi đến trước bức tranh treo hình vị người phụ nữ nhìn có phần phúc hậu, cũng tại đây tất cả đều gặp mặt nhà sáng lập của nhà Hufflepuff là bà Helga Hufflepuff, và chính cái tên này cũng là mật khẩu để vào nhà. Đơn giản khi chỉ cần đọc đúng âm tiết của tên bà, thì được vào không thì một thùng nước hôi hám sẽ lởn vởn quanh người cả tháng.
Khi chiếc cửa gỗ được mở ra hai bên, kiến trúc bên trong được đám trẻ ồ ạt ngỡ ngàng nhìn chẳng khác gì hầm trú ẩn, như ngôi nhà của ấu trùng. Phòng của nam sinh thì đi bên trái, còn nữ sinh thì bên phải, đi thẳng thì đến phòng sinh hoạt chung. Bên trong là phòng nấu ăn. Đó là những gì khi nãy huynh trưởng giới thiệu sơ qua.
Còn bây giờ em và Sofya cùng hai nữ sinh khác làm quen nhau, mỗi một phòng ngủ sẽ có bốn giường ở mỗi góc, có vẻ những gia tinh đã giúp các học sinh để đồ tại giường. Em rất hài lòng nhảy thẳng lên giường đi sâu vào giấc ngủ.
Bên Gryffindor, phòng ngủ nam sinh của nhà sư tử có thể chứa đến sáu nam sinh, nếu tính cả cặp song sinh nhà Weasley là đủ sáu mạng. Đám con trai chả khó khăn để làm quen với nhau. Nhất là gặp thêm độ quậy phá của hai thằng tóc đỏ, chưa gì mà Geogre, vậy em trai thứ mấy đó của nhà Weasley đã tìm ra một hộp gỗ kích cỡ hơi lớn, được bí mật cất sâu trong góc phòng, bên trong đựng toàn nào là chiếc khăn tàng hình, hay bản đồ đạo tặc và nhiều bí mật lặt vặt khác, còn có cả bức thư đi tìm.
" Chúc mừng người đầu tiên tìm thấy những bảo bối này, giờ đây nhưng bảo bối này sẽ là của ngươi. Hãy sử dụng thật tốt và cẩn thận vào ban đêm, đừng để bị phát hiện.
Ký tên
James Potter
"
____________________
Tới đây là hết chương 1, chương khởi động đã dài đến thế rồi.
Chương sau mình sẽ rút kinh nghiệm để viết ngắn và có nhiều cảnh hơn hêhe. Cảm ơn các mom đã đọc nghen.
Mãi iu😘
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store