ZingTruyen.Store

Dong Nhan He Thong Tu Cuu Mac Bac Quan X Thuong Thanh Hoa Nguoi Muon Di

Thượng Thanh Hoa bị Thẩm Thanh Thu lôi lôi kéo kéo đến một ngôi nhà tranh be bé,  xinh xinh, dùng đầu ngón chân cũng biết là ai làm nên An định phong chủ cũng lười hỏi nữa.

Vừa bị thả xuống Thanh Hoa đã lồm cồm ngồi dậy, bắc ghế ngồi cắn hạt dưa luôn miệng.

"Đồng chí có gì mau nói, có rắm mau phóng, ta còn về ăn tối nữa Dưa leo sư huynh à"

Thẩm Thanh Thu thật không nhìn nổi cái bộ dạng không có tiết tháo kia, đang hắng giọng bắt đầu kể lể thì Lạc Băng Hà cũng vừa kịp đuổi tới.

"Sư tôn, ta đã về".

Hết muốn sống, tại sao lúc người ta muốn nói chuyện thầm kín thì laị xuất hiện cơ chứ. 

"Ừa, đi xuống bếp đi, ta còn đang nói chuyện với sư thúc ngươi", Thẩm Thanh Thu mau chóng phất tay đuổi người. Nhưng Băng muội là ai, có thể dễ dàng đuổi đi sao. 

"Sư tôn a, ngươi là không muốn ta ở gần người sao... Ta, ta phiền, phiền lắm sao?" Còn chưa kịp nói xong đã chực rơi nước mắt lã chã. Thượng Thanh Hoa nhìn mà hú hồn. Đệch, con trai, con tiếp thu lời ta nói cũng nhanh quá đi hà. Lại càng nâng cấp lên một tầm cao mới.

Thượng Thanh Hoa thật sự nhìn Thẩm Thanh Thu bằng ánh mắt thương cảm.

Này khác gì cô giáo trông trẻ mầm non. Hở tí là khóc. Hở tí là đòi ôm ôm. Hở tí là đòi moa moa moa!!!

Huynh đệ Dưa leo, huynh đã cực khổ rồi.

Cảm nhận được ánh mắt thông cảm tràn đầy của Đại Thần Đâm Máy Bay, Thanh Thu cũng chỉ biết thở dài, ôm lấy Băng Hà, dỗ dành: "Đâu có, ta chỉ là hơi đói, bảo ngươi xuống bếp nấu chút mì thôi mà. Cũng phải cho sư thúc ngươi ăn đúng không. Nhìn xem, hắn bị đánh đến như này, cũng cần ăn uống bồi bổ mà".

Thành công là Lạc Băng Hà sau khi chùi hết nước mắt nước mũi lên người sư tôn cuối cùng cũng chịu lui xuống để y cùng Thanh Hoa đàm đạo nhân sinh. 

Thanh Hoa nhịn đến khi Băng ca vừa đi xuống bếp đã ngã khuỵu xuống ghế, không phải vì buồn cười, mà vì bị sốc. 

"Đó không phải con trai tôi. Đệch mẹ quá OOC luôn đó Dưa leo à. Anh luyện cũng hay quá đi. Thật con mẹ nó định làm nhà trẻ thiệt hả người anh em"- Đại Thần vừa lấy lại bình tĩnh đã chửi thề, tay vớ hạt dưa cắn tiếp, một chút là đem nửa cân hạt dưa nuốt sạch. 

Thẩm Thanh Thu cũng không biết tại sao mình lại bẻ nam chính theo con đường "u tối" như này, tuy không hắc hóa, nhưng nhìn kiểu gì cũng đen! Thở dài, cũng bốc nắm hạt dưa mà cắn, tiếp tục đàm đạo với huynh đệ thâm tình:

"Tạm thời ngươi cứ ở lại đây với chúng ta đi. Vài ngày rồi về, ta sẽ lựa lời nói về Lạc Băng Hà"

"Cho xin đi Dưa Leo huynh, ngươi thật sự muốn Lạc Băng Hà nhai đầu ta sao. Lúc trước ăn của y có tô mì mà y đã muốn đem ta đi làm mì sợi luôn rồi. Lần này còn dám ở lại, có khi nào đem ta đi ép khô làm ván giường không đó" vừa nghĩ đã thấy sợ, Thượng Thanh Hoa nhảy dựng cả lên. 

Thẩm Thanh Thu cũng khổ tâm lắm chứ, nhưng "người không vì mình, trời tru đất diệt", dứt khoát giữ Thượng Thanh Hoa lại, không cho hắn đi. 

Thượng Thanh Hoa cũng hết nói nổi, chẳng hiểu vì sao mình lại phải ở đây tỏa sáng cho hai con người nhạt nhẽo này phát cẩu lương. Muốn về nhà với đại vương ăn mì quá đi!

"Ngươi nói đi, sao tự nhiên muốn ta ở lại đây cơ chứ. Cớ sự gì chú cứ nói đi Dưa leo à được ta sẽ giúp mà, chứ ta thật sự không thể chịu nổi ánh mắt giết người kia của Băng ca đâu"

Chống đẩy eo, Thẩm phong chủ nhăn mặt, khí chất vẫn thanh tao, chỉ là khuôn mặt... như buồn ị

Tất nhiên Đại thần không phải đồ ngốc, huống chi còn đang "là người trong nghề", ngay lập tức nghi ngờ, tò mò hỏi: "Này, eo đau sao Dưa Leo sư huynh?"

Tức khắc mặt Thẩm Thanh Thu đỏ như mông khỉ, còn mặt Thượng Thanh Hoa thì đắc chí không thể tin được.

Thật sự không ngờ Thẩm sư tôn vì trốn tránh đồ nhi mà mượn mình tới đây hưởng phúc.

Xem ra Dưa leo sư huynh sống với cây trụ trời cũng không dễ dàng nha.

Hớ hớ hớ, tôi biết mà, cái cây trụ trời kia là do tôi lấy hình tượng cái cột đình để miêu tả đó nha. Huống chi để phục vụ cây trụ trời này còn có hơn 300 em gái vếu bự mông to. Nay chỉ còn cúc hoa của Dưa leo sư huynh, tất nhiên là khó sống rồi.

Đốt một cây nến trong lòng cho Thẩm phong chủ của Thương Khung Sơn phái nào ~

"Ta nói nè Dưa leo sư huynh, chuyện gì ta giúp ngươi được chứ chuyện này thật sự không được đâu nga. Băng ca sẽ lấy ta ra làm ván ép thiệt đó".

Dưa Leo sư huynh nghe Đại Thần từ chối, tức đến đỏ mặt, đập bàn quát: "Không được! Ngươi mà còn đi, mông ông ép ra máu luôn đó". Chà, Băng Ca cũng dã man quá đi ha ha ha. 

Thượng Thanh Hoa một lần nữa cảm thấy hạnh phúc vì mình là sống với Mạc Bắc Quân "thẳng băng", chứ không phải là với Băng ca "vặn vẹo uốn éo". 

Nhưng Đại Thần thật sự không nghĩ ra "hổ phụ vô sinh khuyển tử"- Ma tôn "vặn vẹo uốn éo" thì Ma vương chắc chắn cũng "uốn éo vặn vẹo" thôi. Chỉ là vấn đề sớm hay muộn..

Trong lúc Thượng Thanh Hoa và Thẩm Thanh Thu "sôi nổi đàm đạo chuyện nhân sinh giang hồ nghiệt ngã" thì Băng Ca đã bưng lên hai tô mì thơm nức mũi. Tất nhiên, chỉ có hai mà thôi. Nhưng Thượng Thanh Hoa cũng thức thời lắm, biết tự chạy đi múc ăn. Ăn xong cũng thức thời chạy đi luôn, mặc kệ Thẩm Thanh Thu gào thét đằng sau. 

Lạc Băng Hà vừa thấy bóng kẻ cản trở khuất dạng thì ngay lập tức mè nheo với sư tôn.

"Sư tôn, ta thật sự làm ngươi đau sao?"

Thẩm Thanh Thu vỗ trán, kêu to không ổn rồi: "Ngươi đứng nghe từ lúc nào vậy?"

"Chỉ là sư tôn và sư thúc nói chuyện to quá thôi... Nhà bếp của chúng ta cũng là ở sát vách mà..."

Thẩm sư tôn cảm thấy thật quá mệt mỏi, phất phất tay, lấy lại khí chất cao lãnh, giả bộ đỡ eo bảo không sao. Vừa lúc cần đạo cụ để mình thêm thanh cao, vớ ngay cuốn sách trên bàn, đọc to:

"Lạc Băng Hà, ta dạy ngươi thế nào. Làm người phải đọc sách, lấy trí làm đầu, phải biết học tập và làm theo những bậc sư tôn chỉ dạy. A ha ha, như quyển sách này viết đây... Hừm, giữa chốn rừng núi hoang sơ hùng vĩ, bật lên tiếng kêu thánh thót dâm mỹ, Lạc Băng Hà đừng mà, sư tôn chịu không nổi..... "

....

....

"Thì ra là sư tôn muốn ta làm như vậy. Dù làm bên ngoài có hơi ngại, nhưng nếu sư tôn đã chỉ dạy, đồ đệ xin nghe theo"

Đệch con mịa nó!!!

Xin chào nha Xuân Sơn Hận!!!  Cút mẹ mày đi Xuân! Sơn! Hận!

Đệch, đã tốn công đem cái tên ăn chực (Đại Thần Đâm Máy Bay Lên Trời)  về, vậy mà còn không giúp gì được (xui) , nay lại còn mang họa vào mình, chui đâu ra con mịa nó Xuân Sơn Hận!!! (xui hơn)

Xui thôi đừng xui quá có được không!!!

Thượng Thanh Hoa bên này vừa chui xuống núi đã mệt muốn tắc thở. Đáng lẽ sau khi mua Xuân Sơn Hận mình nên quay về Mạc thị để ăn mì chứ không phải chạy thục mạng như thế này. Rõ là xui!

Nhắc đến Xuân Sơn Hận mới cảm thấy sung sướng, giành giành giật giật, xém nữa hi sinh nửa cái mạng nhưng cuối cùng cũng có được "hàng Limited" rồi đây nè.

Cảm giác tự hào quá đi!  Cảm giác thỏa mãn quá đi!

Giơ tay sờ phát ra sau...

Cảm giác con mẹ đó thật lạnh sống lưng!

Xuân Sơn Hận bản limited không biết  chui đi đâu mất tiêu, túi quần hắn bâu giờ là một mảng trống không.

Đệch!!!!

Cảm giác còn thốn hơn chuyện gõ một vạn chữ đột nhiên bị cúp điện!

Đã bị đấm đấm đá đá đến mặt mũi biến dạng, không lâu sau còn bắt cóc đem đi rồi (xui) nay lại thêm chuyện mất đồ, là mất đồ bản limited, số lượng có hạng đấy nhé (xui hơn)

Xui thôi đừng xui quá có được không!!!

"Đại vương, mau tới cứu mạng a"

Tức thì từ trên trời Mạc Bắc Quân xoay vòng vòng hạ cánh, một bóng áo đen tuấn dật, phối hợp với hoa lá bay tứ tung thật con mịa nó, soái!

Sau đó, Thượng Thanh Hoa tâm hồn vỡ nát được cắp nách mang về Mạc thị.

-----------------------
Chương này xàm dã man các mẹ à. Toai sẽ cố gắng đi đúng hướng, nhắm thẳng vào cốt truyện, các mẹ đợi toai nhé.
À, không có H đâu 😂 Toai nói trước, dù toai edit H văn nhưng trình độ toai thì viết H không được. Truyện này là thanh thủy văn nhóe

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store