Dong Nhan Harry Potter Xuyen Qua Lam Con Do Dau Cua Voldemort
Thoắt một cái, tháng 10 đã tới, và Jinx biết mình không thể chơi đùa nhiều như thế được rồi. Sau đó, mọi người thấy Jinx cứ bám lấy Tom không tha, nếu gỡ Tom ra thì đôi mắt màu đỏ đó sẽ nhanh chóng xuất hiện tầng hơi nước, Jinx sẽ nghiêng đầu, như thể nói 'sao mọi người lại nỡ lòng nào làm như vậy với con' rồi ủ rũ chập chững lên trên gác. Đừng hỏi tác giả vì sao lại biết, vì ba má nó kể khổ đấy. Thế là mấy ngày nay người lớn đều ủ rũ, trừ Tom (ổng thì toe toét cười vì sướng :) ) Còn Jinx á, cô còn đang phải suy nghĩ làm sao để cho cha đỡ đầu thoát khỏi 'đêm định mệnh' đây.Cuối cùng, cô quyết định nói cho cha đỡ đầu về bí mật đó, kể cả khi bị bại lộ không gian của cô. (có đứa con gái phải như thế này mới đúng chứ :v ) Hôm đó, Jinx đòi Tom bế lên phòng của cô. Sau khi Tom đóng cửa, cô làm ra một điệu dáng ngây thơ nhất, ngoắc ngoắc tay:"Tom, con.... cần... nói... chuyện... với... ba..."Tom đi đến trước mặt cô, ngồi xuống, bộ dáng rất hứng thú: "Bảo bối, con muốn nói gì nào?""Nhưng... Tom... ph..ả..i... tin... cơ..." Jinx nói, khuôn mặt nhỏ nhắn rất nghiêm túc."Oh, chỉ cần con nói, thì ba tin" Chúa tể Hắc ám tỏ vẻ."Con... nói... nhé... Cuối tháng 10 này ba chết chắc rồi !" Thôi, cô mệt rồi, làm gì còn tâm tư giả vờ nói không sõi.Tom ngẩn ra, rồi cười phá lên. Cười đủ, hắn lau giọt lệ nơi khóe mắt, vì tiết ra khi cười quá nhiều :" Con nói ba chết vì cái gì đây ? Bị mẹ con cầm dao rượt, hay bị bố con đập cho một trận vì một lí do nào đó ?" Nói xong, hắn thở dài :"Haizz, năm nào cũng thế, Hallowen xui tận mạng !"Jinx lắc đầu: "Không phải...""Vậy thì vì cái gì nào ?" Tom nổi tính tò mò."Thằng nhóc kẻ thù của ba, họ Potter ấy"Nói đến đây, mắt Tom lạnh đi: " Sao con biết chuyện này ? Một thằng nhóc bằng tuổi con có mối uy hiếp gì đến ba?""Vậy là ba nói tụi con không có uy hiếp gì ?" Giọng Jinx có vẻ nguy hiểm (Tom à, sắp sửa bị ăn hành rồi đấy )"Ừ, đương nhiên....." Tom vẫn hồn nhiên Và sau đó............................................................Tom đã thấy mình đang ở một nơi nào đó.....To be continue......... ~ Hết ~...........................Vẫn còn xem cơ à ?...............................Ok, tiếp nào !Tom thấy mình đang đứng trên một thảm cỏ , xa xa là một, ừm, lâu đài cổ xưa sừng sững. Cũng không hẳn là lâu đài, một nửa là lâu đài, nửa kia có kiến trúc kì lạ mà hắn chưa biết."Tom !" Một giọng nói thoảng qua bên tai hắn. Tom giật mình quay lại, thấy một cô gái tóc xanh , mắt đỏ , mặc bộ đầm xinh đẹp. Giật mình, Tom giơ đũa phép lên: "Cô là ai ? (Tôi không biết, cô đi ra điiiiiiiii ! Ấy, lộn rồi)"Cô gái đó cười khanh khách :" Tom, ba không thấy con quen mắt sao ?"Ngập ngừng, Tom hơi buông đũa phép, nheo mắt nhìn cô.Một lúc sau....Tom lại giương đũa phép :" Nói ! Cô là ai mà giống Jinx đến vậy ?"Jinx vẫn cười đùa :" Ba đoán xem.....Được, được rồi, con nói ."Cây đũa phép đã chỉ vào cổ cô từ lúc nào, chỉ cần thực hiện một lời nguyền cắt thôi là xong cmn đời. Jinx nuốt nước bọt :" Con là con đỡ đầu của ba nè ! Giờ ba buông ra để chúng ta nói chuyện tiếp nhá !"Tom cười lạnh :" Con đỡ đầu của ta ? Ha ha, cô đùa tôi chắc ? Nó còn chưa đến 2 tuổi, mà cô " - Hắn liếc Jinx - " Cũng phải 29 tuổi rồi "" Cần con chứng minh không ?"" Ok, ta mỏi mắt mong chờ"" Nhà mình ở số 7 đường Pivet Drive nè, bố tên Tim, mẹ tên Linrsy nè, cha đỡ đầu là Chúa tể Hắc ám nà, con bị vấp ngã sml vào đúng ngày sinh nhật nà ....... bla bla...."Tom đã hơi tin, vì lúc mới thăm Jinx lần đầu, hắn đã chúc phúc cho bảo bối, nên trong người bảo bối có pháp thuật của hắn, và bây giờ luồng pháp thuật đó đang dao động trong cơ thể cô gái này."Vậy vì sao con lớn như vậy ?"Jinx thở dài :" Do con mang trí nhớ kiếp trước đi tới, nên mới lớn như thế"" Kiếp trước con bao nhiêu tuổi ?"Cô đảo mắt :" 31"Tom cảm thấy vi diệu. Vì tính ra tuổi của bọn họ ( Tom, Tim, Linrsy) cũng phải hơn 50 rồi, mà Jinx 31 tuổi , thì hơn 20 tuổi anh chị sinh ra Jinx, phải không ?Tom hơi quan tâm nhìn bảo bối nhà mình :" Kiếp trước con làm nghề gì ?"" Sát thủ.""Sát thủ á ? Kể cho ta nghe xem nào...."Hai người, một người kể, một người nghe, mà ném luôn vấn đề nào đó ra sau đầu. ~ Hết thiệt rồi, không còn gì để đọc nữa đâu ~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store