Dong Nhan Harry Potter The Queen
Căn biệt thự xa hoa lộng lẫy nhưng cũng không kém đi phần âm u.Tọa lạc giữa một trang viên rộng lớn với lỗi vào từ phía cổng đến trang viên rất rộng,được hai hàng hoa hồng đen như tô thêm phần u tối cho ngôi biệt thự kia.Nơi đây chia thành ba căn nhà lớn với khu chính giữa là nơi lớn nhất,đây cũng là nơi chỉ có chủ nhân của căn nhà và những người được cho phép bước vào.Khu bên trái dành cho những người hầu,những người sẽ ngủ lại vào ban đêm và tất bật với căn biệt thư vào ban ngày.Đâu đó tại khu chính của tòa biệt thự kia,trong một căn phòng rộng lớn,một đứa trẻ xinh đẹp với mái tóc màu vàng kim đang nhắm mắt tựa mây trên chiếc giường màu trắng ngà."Thưa tiểu thư,không biết người đã dậy chưa ạ"Cô người hầu từ tốn hỏi nó,sau đó liền nghe một chút tiếng sột soạt,lập tức hiểu rằng người bên trong đã dậy nhưng vẫn đứng đó chờ hồi âm."Ta dậy rồi"Đứa trẻ kia ngồi dậy dụi mắt,không quên đáp trả lại người hầu ngoài kia."Vâng,vậy người có cần thần giúp đỡ không ạ?"Nghe được câu trả lời từ người bên trong,cô người hầu liền lập tức thông báo cho những người khác chuẩn bị nước tắm."Không cần,người cứ đi trước đi,ta sẽ tới phòng tắm sau""Đã rõ thưa tiểu thư"Đứa trẻ kia cất lời,người hầu lập tức hiểu rõ mà rời đi.Sau đó,nó liền bước xuống,cố gắng làm cho bản thân tỉnh ngủ rồi đi tới phòng tắm.Những người hầu được thông báo trước đó đã chuẩn bị sẵn nước ấm,nó vừa bước tới liền được cởi đồ,thả mình vào dòng nước ấm.Những người hầu sau khi giúp cô tiểu thư tắm xong liền đưa đến đến cho những người hầu khác,họ sẽ giúp nó thay đồ và trang điểm.Một lúc sau,nó được đưa ra khỏi phòng,mái tóc dài màu vàng được xõa ra,mặc thêm một cái váy thả màu xanh nước biển được trang trí thêm họa tiết sóng nước.Nó chầm chậm đi xuống cầu thang,vừa đi được giữa đường,nó nghe được những tiếng cãi vả ở dưới lầu.
"N-Nhưng..nhưng...K ,à không nhị tiểu thư,giúp ta với"Ả ta sợ hãi,ngước nhìn nó,cầu mong nó sẽ thương hại ả ta nhưng đáp lại là không có bất cứ câu nói nào.Ả biết rằng bản thân chịu 50 dòn roi thường đã không nổi,huống hồ nơi đây còn bôi thêm cả độc dược lên roi,ả ta sẽ chết mất."Lính đâu!"Cô hét lên,lập tức liền có những người lính đến khiên ả ta đi mà không quan tam đến vẻ mặt cắt không còn một giọt máu kia.....Mà dù có thấy thì nó cũng chẳng đáng để họ để tâm.Trong khi đó,nó lại chẳng hề quan tâm đến những gì đang xảy ra,nó bước thẳng tới phòng ăn,vừa đi vừa tủm tỉm.Cánh cửa to lớn được mở ra,bên trong là một bàn ăn lớn cùng những món ăn thơm ngon,đó đều là những món nó thích,chúng được bày biện trông rất đẹp mắt.Nó lia mắt tới chỗ của một chiếc ghế,một thiếu niên nhìn nó mỉm cười."Anh Gen,buổi sáng tốt lành"Đó là Genus,Genus Michael,người anh mà nó một mực kính trọng."Buổi sáng tốt lành nhé,nào!Mau vào đây,hôm nay toàn nhưng món em thích thôi đó."Anh vẫy tay chào nó rồi hạ tay xuống cái ghế kế bên,vỗ vỗ mấy cái.Nó đương nhiên hiểu ý anh,sống với nhau bao nhiêu năm nay,vốn dĩ chỉ có mình anh nó là ở bên nó.Từ nhỏ đến giờ,nó và anh đều không biết cha mình là và cũng chỉ có anh là biết mặt của mẹ còn nó chỉ có thể nhìn thấy bà qua những bức ảnh.Có lẽ cũng vì lí do này mà anh cực kì yêu thương và chiều chuộng nó,chỉ cần đó là thứ nó thích thì dù có là bảo vật anh cũng sẽ cố gắng mang về cho nó,chưa bao giờ để nó thiệt thòi kể cả tình cảm hay vật chất.Sau khi ổn định vị trí trên bàn,những người hầu bắt đầu phục vụ các món ăn.'Đầu bếp trực bếp sắp tiêu rồi'"Món đầu tiên là cháo bào ngư thưa tiểu thư,tuy nhiên trong cháo lại có một chút ngò đắng j.Không biết người có muốn bỏ ngò ra không?"Cô người hầu múc xong một phần cháo bào ngư,vừa giải thích với nó và ai trong cái nhà này chẳng biết là tiểu thư ghét hành ngò đến mức nào."Ngò đắng?"Nó nhíu mày lại."Cho gọi đầu bếp làm món này đến đây"Anh đặt muỗng xuống bàn,quay qua nói với quản gia.Một lát sua,Chiếc cửa lớn được mở ra,một đầu bếp trông có vẻ đã lớn tuổi bước vào,nhìn mặt ông có vẻ đang rất lo lắng."Thưa thiếu chủ,đầu bếp chế biến món ăn đã được gọi tới rồi ạ"Quản gia cẩn thận cuối đầu,nói với anh."T-Thiếu gi-gia và t-tiểu thư bu-buổi sá-sáng tốt l-lành ạ.K-Khôn-Không b-biết ng-ngài cho g-gọi thần có g-gì kh-không ạ"Ông lắp bắp nói,cả người run theo từng câu chữ,khỏi cần nói cũng biết ông run tới mức nào."Tôi không nhớ là ông có tật cà lâm đó"Nó liếc xuống"Thần không có thưa tiểu thư"Ông tự biết giữ mạng sống cho chính bản thân mình,có lẽ tiểu thư đang rất khó chịu rồi."Được rồi,ta nói luôn nhé? Ông là đầu bếp làm việc ở đây lâu nhất,chẳng lẽ không rõ việc tiểu thư không thích những thứ có vị đắng như ngò?"Anh từ tốn nói chuyện."Thưa thiếu gia,thần biết tiểu thư ghét nhất đồ đắng nên trong thức ăn thân làm chưa bao giờ chưa ngò cả""Vậy tại sao trong cháo lại có ngò đắng chứ?"Nó nhìn xuống ông,cũng không dám nói nặng lời với đầu bếp,từ khi mẹ mất,đa số người hầu trong biết thự đều bỏ đi nơi khác,chỉ có một vài người là vẫn còn ở lại để chăm sóc hai anh em họ,trong số đó có người đầu bếp này,dù gia tộc có khả năng sụp đổ nhưng ông ấy vẫn ở lại căn bếp ấy,vẫn nấu đồ ăn cho nó từ lúc nhỏ tới tận bây giờ."Thần chưa bao giờ bỏ ngò vào cháo thưa tiểu thư!"Ông oan ức nói.Không khí trong phòng ăn như bị giảm xuống,nó ngột ngạc và lanh toát.Lúc này,Sina-hầu trưởng của dinh thự đột nhiên chạy tới bên cạnh anh."Xin thiếu gia và tiểu thư khoang nóng giận ạ.Có một người hầu bếp muốn báo cáo về chuyện này thưa người"Cô hấp tấp nói."Tch,mới buổi sáng,cho cô ta vào"Anh bắt đầu nóng rồi,có thể nào cho anh và em gái ăn một buổi sáng bình yên được không?Nữ hầu bếp lập tức được Sina đưa vào,không khí trong phòng làm cô ấy run rẩy đến quỳ xuống."Th-Thưa thiếu g-gia và-""Ta không có thời gian"Anh ngắt lời cô ta,người hầu nhà này cà lâm hết rồi à?"Dạ vâng! Trong lúc dọn dẹp các món ăn,thần đã vô tình thấy đầu bếp mới đã cố tình thêm ngò vào trong món cháo ạ"Anh day day cái ấn đường,thở dài.Sau đó liền cho gọi đầu bếp mới vào,sau đó áp dụng Anti-Cheating-Spell-câu thần chú không cho phép nói dối để kiểm chứng.Đúng như nữ hầu bếp nói,là do đầu bếp mới ganh ghét với ông nên đã bày mưu tính kế,cố tình để ngò vào trong món ăn hòng để ông gánh tội.Tên đó lập tức bị đưa đi phạt.Kết thúc mớ rắc rối vào buổi sáng hôm nay.Cư nhiên đang ăn ngon lành, một con cú trắng bay vào, đậu ngay trước mặt nó, trên miệng còn ngậm một lá thư." Là thư của Hogwarts và Beatston à? "" Vâng ạ "Nó vừa trả lời anh vừa mở hai lá thư kia ra." Em định sẽ vào đâu? "" Hừm... Trường Hogwarts là trường ngày trước mẹ từng vào học nhỉ? Nhưng mà trong đó lắm máu bùn, cả bọn sư tử ngu ngốc nữa! "Mặt nó biểu thị rõ sự chán ghét." Mẹ đã vào slytherin, chắc chắn em cũng sẽ thế và bọn máu bùn trong đó cũng không nhiều đâu, nếu muốn em có thể vờn bọn nó, em luôn có anh đứng đằng sau mà ""Em biết rồi nhưng bọn nó sẽ chẳng phải khiến anh bận tâm đâu "Nó cười khinh." Được rồi, có chuyện gì thì nhớ gửi thư về cho anh nhé "" Vâng "_._._._Note:Soạn cái đồ quỷ này từ mấy tháng trước, giờ mới hoàn thành nên thấy có lỗi quá bây ơi -))11:3528.6.2023_FuraiPalionCon bướm nhỏ xuôi theo dòng thời gian_Quớk
__Phòng khách__
"Mau tránh ra!!Tại sao ta lại không được vào chứ!!"Một cô gái hét lên,mặt ả ta nhăn lại,trông có vẻ đang rất bực bội."Thật sự không thể thưa tiểu thư.Người chỉ có thể ăn và sinh hoạt tại khu nhà bên phải"Một cô hầu gái đứng ra chặn ả ta lại,cố gắng đè nén cảm giác khó chịu xuống mà giải thích cho ả ta.Ôi,sao lại có thể không khó chịu được chứ,rõ ràng là thiếu gia đã dặn với ả từ trước rồi mà ả vẫn đến đây làm loạn cho bằng được,thậm chí còn chẳng chịu nghe ai nói hết."Sao lại ồn ào như vậy?"Nó đứng ở cầu thang,liếc mắt xuống dưới,thầm khinh bỉ ả ta."Tiểu thư,buổi sáng tốt lành"Người hầu vừa nghe tiếng liền quay qua,ơn trời cô được cứu rồi,vẫn là tiểu thư nhà mình tốt nhất mà!"Có chuyện gì?Và ai đã để cô ta đây"Nó liếc sang ả ta,nhìn ả như một mớ phiền phức,vốn dĩ nó không thích ồn ào khi mới sáng sớm thế này,ả đã phá tan cái không gian yên tĩnh thường ngày của nó rồi."Koni ơi,họ không cho chị vào ăn,em giúp chị với"Cô ta vừa nghe tiếng chào của cô người hầu liền biết ai vừa bước xuống.Sau đó liền trưng bộ mặt đáng thương,vừa nói vừa tỏ vẻ nhằm lấy lòng cô bé kia,chỉ tiếc cho ả..."Luna"Nó vừa dứt lời,một cô hầu gái liền xuất hiện,kèm theo đó là một quyển sách dày cộm."Theo điều luật thứ 88 của dinh thự,bất kì kẻ nào dám gọi thẳng tên hoặc tên thân mật của thiếu gia và tiểu thư khi chưa được cho phép đều sẽ bị phạt 50 roi"Luna vừa lật quyển sách kia ra,dừng lại ở một trang,đọc liền một lèo,sau đó liền đóng sách lại."Thưa tiểu thư,thần có thể thi hành hình phạt hay không?"Cô quay ra,cúi người xuống trước mặt nó,lễ phép hỏi rõ trước khi thi hành."Tùy ý ngươi""Vậy tiểu thư Funch,mời cô chấp nhận hình phạt"Luna sau khi nghe được lời chấp nhận kia,thầm vui vẻ.Rồi cô nghiêm mặt lại,nhìn thẳng xuống kẻ dưới kia."Vậy tiểu thư Funch,mời cô chấp nhận hình phạt""N-Nhưng..nhưng...K ,à không nhị tiểu thư,giúp ta với"Ả ta sợ hãi,ngước nhìn nó,cầu mong nó sẽ thương hại ả ta nhưng đáp lại là không có bất cứ câu nói nào.Ả biết rằng bản thân chịu 50 dòn roi thường đã không nổi,huống hồ nơi đây còn bôi thêm cả độc dược lên roi,ả ta sẽ chết mất."Lính đâu!"Cô hét lên,lập tức liền có những người lính đến khiên ả ta đi mà không quan tam đến vẻ mặt cắt không còn một giọt máu kia.....Mà dù có thấy thì nó cũng chẳng đáng để họ để tâm.Trong khi đó,nó lại chẳng hề quan tâm đến những gì đang xảy ra,nó bước thẳng tới phòng ăn,vừa đi vừa tủm tỉm.Cánh cửa to lớn được mở ra,bên trong là một bàn ăn lớn cùng những món ăn thơm ngon,đó đều là những món nó thích,chúng được bày biện trông rất đẹp mắt.Nó lia mắt tới chỗ của một chiếc ghế,một thiếu niên nhìn nó mỉm cười."Anh Gen,buổi sáng tốt lành"Đó là Genus,Genus Michael,người anh mà nó một mực kính trọng."Buổi sáng tốt lành nhé,nào!Mau vào đây,hôm nay toàn nhưng món em thích thôi đó."Anh vẫy tay chào nó rồi hạ tay xuống cái ghế kế bên,vỗ vỗ mấy cái.Nó đương nhiên hiểu ý anh,sống với nhau bao nhiêu năm nay,vốn dĩ chỉ có mình anh nó là ở bên nó.Từ nhỏ đến giờ,nó và anh đều không biết cha mình là và cũng chỉ có anh là biết mặt của mẹ còn nó chỉ có thể nhìn thấy bà qua những bức ảnh.Có lẽ cũng vì lí do này mà anh cực kì yêu thương và chiều chuộng nó,chỉ cần đó là thứ nó thích thì dù có là bảo vật anh cũng sẽ cố gắng mang về cho nó,chưa bao giờ để nó thiệt thòi kể cả tình cảm hay vật chất.Sau khi ổn định vị trí trên bàn,những người hầu bắt đầu phục vụ các món ăn.'Đầu bếp trực bếp sắp tiêu rồi'"Món đầu tiên là cháo bào ngư thưa tiểu thư,tuy nhiên trong cháo lại có một chút ngò đắng j.Không biết người có muốn bỏ ngò ra không?"Cô người hầu múc xong một phần cháo bào ngư,vừa giải thích với nó và ai trong cái nhà này chẳng biết là tiểu thư ghét hành ngò đến mức nào."Ngò đắng?"Nó nhíu mày lại."Cho gọi đầu bếp làm món này đến đây"Anh đặt muỗng xuống bàn,quay qua nói với quản gia.Một lát sua,Chiếc cửa lớn được mở ra,một đầu bếp trông có vẻ đã lớn tuổi bước vào,nhìn mặt ông có vẻ đang rất lo lắng."Thưa thiếu chủ,đầu bếp chế biến món ăn đã được gọi tới rồi ạ"Quản gia cẩn thận cuối đầu,nói với anh."T-Thiếu gi-gia và t-tiểu thư bu-buổi sá-sáng tốt l-lành ạ.K-Khôn-Không b-biết ng-ngài cho g-gọi thần có g-gì kh-không ạ"Ông lắp bắp nói,cả người run theo từng câu chữ,khỏi cần nói cũng biết ông run tới mức nào."Tôi không nhớ là ông có tật cà lâm đó"Nó liếc xuống"Thần không có thưa tiểu thư"Ông tự biết giữ mạng sống cho chính bản thân mình,có lẽ tiểu thư đang rất khó chịu rồi."Được rồi,ta nói luôn nhé? Ông là đầu bếp làm việc ở đây lâu nhất,chẳng lẽ không rõ việc tiểu thư không thích những thứ có vị đắng như ngò?"Anh từ tốn nói chuyện."Thưa thiếu gia,thần biết tiểu thư ghét nhất đồ đắng nên trong thức ăn thân làm chưa bao giờ chưa ngò cả""Vậy tại sao trong cháo lại có ngò đắng chứ?"Nó nhìn xuống ông,cũng không dám nói nặng lời với đầu bếp,từ khi mẹ mất,đa số người hầu trong biết thự đều bỏ đi nơi khác,chỉ có một vài người là vẫn còn ở lại để chăm sóc hai anh em họ,trong số đó có người đầu bếp này,dù gia tộc có khả năng sụp đổ nhưng ông ấy vẫn ở lại căn bếp ấy,vẫn nấu đồ ăn cho nó từ lúc nhỏ tới tận bây giờ."Thần chưa bao giờ bỏ ngò vào cháo thưa tiểu thư!"Ông oan ức nói.Không khí trong phòng ăn như bị giảm xuống,nó ngột ngạc và lanh toát.Lúc này,Sina-hầu trưởng của dinh thự đột nhiên chạy tới bên cạnh anh."Xin thiếu gia và tiểu thư khoang nóng giận ạ.Có một người hầu bếp muốn báo cáo về chuyện này thưa người"Cô hấp tấp nói."Tch,mới buổi sáng,cho cô ta vào"Anh bắt đầu nóng rồi,có thể nào cho anh và em gái ăn một buổi sáng bình yên được không?Nữ hầu bếp lập tức được Sina đưa vào,không khí trong phòng làm cô ấy run rẩy đến quỳ xuống."Th-Thưa thiếu g-gia và-""Ta không có thời gian"Anh ngắt lời cô ta,người hầu nhà này cà lâm hết rồi à?"Dạ vâng! Trong lúc dọn dẹp các món ăn,thần đã vô tình thấy đầu bếp mới đã cố tình thêm ngò vào trong món cháo ạ"Anh day day cái ấn đường,thở dài.Sau đó liền cho gọi đầu bếp mới vào,sau đó áp dụng Anti-Cheating-Spell-câu thần chú không cho phép nói dối để kiểm chứng.Đúng như nữ hầu bếp nói,là do đầu bếp mới ganh ghét với ông nên đã bày mưu tính kế,cố tình để ngò vào trong món ăn hòng để ông gánh tội.Tên đó lập tức bị đưa đi phạt.Kết thúc mớ rắc rối vào buổi sáng hôm nay.Cư nhiên đang ăn ngon lành, một con cú trắng bay vào, đậu ngay trước mặt nó, trên miệng còn ngậm một lá thư." Là thư của Hogwarts và Beatston à? "" Vâng ạ "Nó vừa trả lời anh vừa mở hai lá thư kia ra." Em định sẽ vào đâu? "" Hừm... Trường Hogwarts là trường ngày trước mẹ từng vào học nhỉ? Nhưng mà trong đó lắm máu bùn, cả bọn sư tử ngu ngốc nữa! "Mặt nó biểu thị rõ sự chán ghét." Mẹ đã vào slytherin, chắc chắn em cũng sẽ thế và bọn máu bùn trong đó cũng không nhiều đâu, nếu muốn em có thể vờn bọn nó, em luôn có anh đứng đằng sau mà ""Em biết rồi nhưng bọn nó sẽ chẳng phải khiến anh bận tâm đâu "Nó cười khinh." Được rồi, có chuyện gì thì nhớ gửi thư về cho anh nhé "" Vâng "_._._._Note:Soạn cái đồ quỷ này từ mấy tháng trước, giờ mới hoàn thành nên thấy có lỗi quá bây ơi -))11:3528.6.2023_FuraiPalionCon bướm nhỏ xuôi theo dòng thời gian_Quớk
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store