Dong Nhan Harry Potter Phia Cuoi Con Duong
Tôi từng bước chân vào London. Đối với tôi London là thủ đô của sự hối hả.
Người dân London luôn tất bật với công việc hàng ngày, nhưng họ vẫn giữ được thói quen cà phê bên đường với một chiếc bánh lót dạ vào bữa sáng. Không ngạc nhiên mấy nếu những dòng người đi bộ vội vã trên vỉa hè, những chiếc xe bus hai tầng màu đỏ rực, những chiếc taxi cổ màu đen hay những ga tàu điện ngầm tấp nập người. Thế mới nói London một sớm mai là thủ đô tấp nập.
Năm đó tôi tròn 9, ba mẹ thường thích đi du lịch tứ xứ, thành thử đứa trẻ con như tôi những 10 năm đầu của cuộc đời đều được nếm qua rất nhiều thú vui khi đi xa.Mà đó không phải là trọng tâm.Chủ yếu tôi muốn nhắc tới ở đây rằng tôi đang nghi ngờ Rubeus Hagrid là một lão buôn người. Tôi tuy thật thà nhưng rất đa nghi, không phải thứ gì cũng làm tôi tin tưởng được. Cái bức thư hôm qua tôi thẳng tay xé, lời mời nhập học cơ hội ngàn năm có một tôi nhất quyết đòi từ chối.Chỉ vì tôi không dễ tin tưởng.Còn cái tật hay nghĩ nhiều, cái mà theo ngôn ngữ hiện đại là overthinking ấy. Một hành động nhỏ của ba mẹ có thể làm tôi suy diễn ra 7749 câu chuyện khác nhau.Trong đầu tôi bỗng nhiên vẽ ra cái viễn cảnh. Lẽ nào nuôi chán rồi nên mẹ muốn mang tôi đi bán không? Tôi không những được cái đa nghi còn được cái cố chấp nữa.Tóm lại, tôi vẫn chưa muốn tin mình không phải máu mủ ruột rà gì với Monica. -"Dahlia, sao không nhìn xung quanh xem. Chẵng nhẽ con không tò mò sao? Sao lại im lặng suốt đoạn đường như thế?"-"Cháu đến đây không dưới 10 lần, nhìn miết quen rồi, không nhìn nữa!" Tôi hằn học khoanh tay, lừ mắt nhìn lão.-"Thôi được rồi, không cần phải bực mình vậy đâu." Tôi cá chắc là lão đang vô cùng bất lực với tôi. Cả quãng đường tôi không buồn mở miệng thở từ nào nhưng một khi tôi hé miệng thì đối phương nên cân nhắc một chút, tôi công nhận lời tôi nói chưa bao giờ dễ nghe.Harry nhìn láo liên, níu tay áo lão Hagrid, chỏ vào một cửa hàng sách gần đó, "Chúng ta sẽ mua sách trước ạ?"Tôi đảo mắt ngay hướng tay cậu ấy chỉ, quả thật có một tiệm sách dễ thu hút, xét về mặt bằng chung, tôi cho rằng chủ tiệm rất biết cách chọn lựa, nhắm ngay mặt tiền ngon lành mà mở tiệm, vị trí cực kì thích hợp để kinh doanh. Nếu có cơ hội, tôi sẽ xem xét việc dành cả ngày cho cửa hàng sách này.-"Không Harry, chúng ta đi nơi này trước đã." Hagrid lắc đầu, cầm tay Harry chỉa sang hướng khác.Tôi liếc theo ngón trỏ của cậu ấy, nhăn nhó trả lời, "Ý bác là chui vào cái thùng rác nằm sát bên tiệm sách ấy hả?"Harry đặt tay lên mặt tôi xoay góc 45°, "Dahlia, nhìn kĩ đi! Ý bác Hagrid là cái quán tí tẹo nằm trong góc kia kìa."Tôi nheo mắt, "Có cái quán nào đâu. Cậu đùa tớ à?"Cứ coi như là thị lực tôi không tốt đi nhưng cái quán chút éc lại còn đặt trong góc khuất tối thít thế kia thì cho dù mắt 20/20 vẫn phải quan sát cả nửa ngày mới thấy thôi.Mà cũng không đúng, rõ ràng người bị cận ở đây là Harry chứ đâu phải tôi. Tôi tặc lưỡi.Đúng là phù thủy, khác bọt hẳn.-"Không trách tớ được, cái quán nằm ở nơi chẳng có tí mùi kinh doanh nào." -"Bọn cháu đang nói bậy bạ cái gì thế? Đó là quán Cái Vạc Lủng, dành cho phù thủy. Nó rất nổi tiếng, không một phù thủy nào là không biết nó. Sao có thể để dân Muggle thấy chứ!"Tôi tức lộn gan, dòng thứ phù thủy, cái quỉ gì cũng nói được. Hoặc do tôi lạc loài, hoặc do đầu óc tôi đơn giản. Nói tóm gọn, không phải lỗi của tôi.-"À, như lời bác nói thì cháu dĩ nhiên là một Muggle chính hãng. Vậy không việc gì cháu phải theo bác nữa. Đi về!" Tôi ngoảnh đi một mạch, chân di chuyển ngược chiều với họ.Hagrid ngỡ ngàng, nắm cổ áo tôi lôi lại. Tôi giãy nãy, "Bỏ. Cháu. Ra!"-"Đừng bướng, Dahlia! Cháu đương nhiên là phù thủy. Má cháu là phù thủy, ba cháu là phù thủy. Họ không có khả năng sinh ra một Muggle!"-"Im ngay!" Tôi khó chịu cùng cực, gằn giọng quát, "Cho dù họ là ba mẹ ruột của tôi thì hơn 10 năm ròng rã tôi cần họ, lúc đó họ ở đâu?!"Bỏ tôi đi tận 10 năm trời bây giờ bảo muốn tôi nhận mặt. Hài - kịch - giữa - ban - ngày.-"Bác xin lỗi, bác hiện không muốn tranh cãi với cháu. Còn ba má cháu hẳn có nỗi khổ riêng. Cháu nên hiểu cho họ." Bởi lẽ tâm trạng kém đi thấy rõ, tôi tự khắc im lặng, nửa chữ cũng lười nhả ra.Harry khó xử xoa lưng tôi. Cảm nhận tim dần đập ổn định theo từng nhịp xoa. Tốt thôi, coi như tôi chịu lép vế lần này...vì cậu ấy, bên cạnh đó, tôi chẳng muốn làm khó bạn mình.Miễn cưỡng nối gót Hagrid vào quán, tôi khó nhằn nhìn Harry. Nói thật, tôi chưa từng thấy cái quán rượu nào lụp xụp còn ít khách như này. Vậy mà chủ quán còn chưa có ý định dẹp tiệm, ấn tượng đấy.Chỗ này ít nhiều làm tôi cảm thấy quan ngại có khi nào cái trường tôi chuẩn bị theo học cũng tệ như này không?-"Ồ, chào ông bạn. Lâu lắm mới thấy ông ghé lại. Một ly chứ?" Nếu tôi đoán không nhầm thì đây là chủ quán rượu.Hagrid như bị hấp dẫn đến nơi mà tôi thì không đủ kiên nhẫn để chờ họ uống rượu ôn chuyện, "Bác có thể đi được chứ? Cháu không muốn lãng phí thời gian quý báu của mình chỉ để xem hai người nói chuyện phiếm đâu."-"Được rồi, đã hiểu ý. Lần sau nhé Tom, giờ ta bận rồi." Lão liếc nhẹ xuống tôi đầy ngụ ý, "...Công cán cho trường ấy mà."-"Ôi, Merlin! Là cháu, Dahlia, thật sự là cháu sao?" Tom lướt qua Hagrid, kê sát mặt ông ta vào mặt tôi. Cảm giác da mặt như bị soi từng lỗ chân lông vậy. Ủa người quen hả?-"Xin lỗi, cháu và bác có quen nhau ạ? Xê cháu ra một chút đi!" Tôi hơi ghê người lùi ra xa nhưng càng lùi ông ta càng ép gần mặt. Tôi nhịn hết nổi thẳng thừng đẩy mặt lão Tom lệch sang một bên. Bản thân chạy lại nấp sau gốc cột, miệng lầm bầm chửi rủa.Có bố thí cho tôi mấy triệu bảng Anh tôi cũng không muốn ở đây lần hai nữa!Lão lắc đầu, thở dài, "Quá giống mẹ nó, đáng tiếc..."Giờ thì thành đáng tiếc à?Tôi bực rồi nhé!Đồ già thần kinh!Harry tiếp tục nhiệm vụ dỗ trẻ, mà đứa trẻ được biết ở đây là tôi, "Thôi mà Dahlia, cậu thừa hiểu mục tiêu của cậu là tìm nơi dung thân cho cậu, giờ cậu còn nơi nào để đi đâu."Công nhận cái tên này rất biết cách nhắm thẳng vào nỗi đau mà chọc đấy. Tôi dằn dỗi bỏ đi sâu vô trong quán rượu. Nhưng mà giờ mới để ý, so với bên ngoài thì càng vào sâu càng nhiều khách.-"Xin lỗi, tớ có lỡ lời à?"-"...Không có."-"Vậy sao mặt cậu bí xị thế?"-"..." Tin tôi bóp chết cậu luôn không?Buông tha nhau đi, tôi bỏ về thật đó, à không, tôi bỏ đi bụi thật đó.Mãi giằng co với Harry, tôi vô tình va phải người đàn ông từ trong quán bước ra. Miệng lầm bầm xin lỗi, mắt lại đánh giá cách ông ta ăn mặc, uầy, làm tôi liên tưởng tới mấy ông chú thôi miên rắn bên Ấn Độ. Tôi tò mò rằng gu ăn bận của phù thủy lúc nào cũng độc lạ vậy sao?Đã trang phục lạ mắt thì thôi đi, trên người còn ám mùi tỏi nồng nặc dù cách xa mấy chục mét vẫn còn ngửi được, ọe ọe, muốn ói ghê...-"C..h...h...ào..o." Người nọ lắp bắp, tôi nhăn mặt, có thật là người trung niên không đấy? Cứ như học đánh vần vậy, rất khó nghe.-"Chú bị bệnh nói lắp ạ?" Tôi thật sự muốn tự vả vào mồm mình mấy cái. Sao miệng tôi có thể nhanh hơn não mà phun mấy câu khiếm nhã vậy chứ. Cái này người ta gọi là bất lịch sự.Theo như tôi tìm hiểu được, nói lắp là một rối loạn nhịp điệu bao gồm các vấn đề liên quan đến sự liền mạch và trôi chảy khi đang nói. Kiểu như kéo dài, lặp đi lặp lại một từ, một âm tiết nguyên âm hay phụ âm. Đôi khi có thể dừng lại đột ngột khi đang nói vì có một từ hay âm tiết khó phát âm.-"À...cháu xin lỗi." Thề má, khó xử quá!!!-"K...h..hô...ng...s...s...ao." Thêm tràng dài âm tiết lặp đi lặp lại, tôi lúng túng, vừa lúc trông thấy Hagrid đi về hướng này, tôi hò hét trong lòng: Cứuuuuu.-"Ồ, chào thầy, Quirrell." Hagrid niềm nở mở lời.-"Ch....ào..đ...ây....l...là...ph...ù....s...s..inh...m...ới...ới....sao?" Mãi mới nói được một từ tròn vành rõ chữ, còn là âm cuối mới ghê chứ.Harry khều tay tôi, "Ông ấy bị sao vậy? Cứ lắp ba lắp bắp."Tôi ngao ngán thở hắt, "Chắc là bị bệnh. Tớ không biết."Như một cách đánh lạc hướng, lão Hagrid kéo tay tôi với Harry lên trước tầm mắt soi mói của ông thầy thôi miên rắn kia, "Con bé này là Dahlia, còn cậu trai nhỏ dễ thương này là Harry Potter - tân sinh mới của Hogwarts. Hai đứa, đây là giáo sư Quirrell, người sẽ đảm nhiệm chức trách dạy Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám năm nay cho mấy đứa."Tôi nhanh nhẹn bắt được cụm 'giáo sư' trong lời nói dông dài của Hagrid. Giờ thì tôi biết nên xưng hô thế nào với ông thầy "thôi miên rắn" này rồi.-"T....h....h...ật....vi...nh...nh...hạ..nh...H...a...rry...Po...t...t..er....đ...ứa...ứa...b..é...s....s..ốn...g...s...ót"Quirrell hụt hơi, dừng mấy giây, sau đó xả thêm tràng lắp bắp dài lê thê, "Cò...n....D...ah...lia....r...ất....vi..vi...nh...hạ...nh....đ..ượ...c....bi...ế...t....tr...ò..ò."Tôi hắng giọng, tự nhiên nổi hứng khịa.-"R...ất...vi...nh.....h..h...ạnh....gi...áo....s...s...ư....Qui...rr...el...."Ánh mắt cả quán rượu đổ dồn xuống, ai cũng cười khanh khách, một vài người thậm chí còn bật cười to lên. Hagrid bất ngờ há miệng, tôi nghe thấy tiếng bạn mình khúc khích bên cạnh lập tức quay qua trừng cậu ta, hiệu quả vẫn không ngăn được tiếng khục khục bị kiềm nén.Ngượng muốn chết...Tiếng cười đột nhiên dứt hẳn, thay vào đó là những tiếng hít sâu chồng chất lên nhau. Họ xoay chủ đề như chong chóng, tôi nghe được vài tiếng xì xầm bàn tán 'Harry Potter'.Cậu ấy nổi tiếng lắm hả?Người phụ nữ đứng gần đó hét to, "Thật sự là Harry Potter sao?!"Giờ thì vui rồi, gái trai già trẻ trong quán thiếu điều muốn bâu vào như bầy muỗi tháng 7. Quirrell giơ tay ra, ý bảo bắt tay như kiểu xã giao ấy. Tôi ghét bỏ lùi lại, Harry cũng không thoải mái.***"Hẻm Xéo"Theo chân lão giữ khóa cổng đến ngân hàng Gringotts, tôi sờ soạng khắp người.Trời ơi! Cái chìa khóa đâu?! Cái chìa khóa đâu?! Cái chìa khóa đâu?!Đây rồi=))) Hên vãi, tưởng ban nãy hoảng quá tôi vứt luôn dưới đống sắt đổ nát của quán Cái Vạc Lủng luôn ấy chứ.-"Cháu làm gì vậy Dahlia?" Hagrid nhìn tôi như thể nhìn sinh vật lạ.Tôi đưa cái chìa khóa cho lão, dõng dạc tuyên bố, "Đây! Chìa khóa ngân hàng của cháu."Lão soi xét chiếc chìa khóa vàng một hồi, "Ta nhớ mẹ cháu có để gì lại cho cháu đâu? Cái này là bằng mạ vàng, ai đưa nó cho cháu rồi bảo chìa khoá ngân hàng vậy?"Xoảng!Tôi nghe thấy âm thanh của sự đổ vỡ...Tôi cứng người.Vậy là tôi bị Monica đẩy đi mất cả vốn lẫn lời à?Ê, ám ảnh tâm lí lắm nha.Thừa nhận đi, tôi tự tin mình không dễ bị lừa nhưng mà sự việc hiện tại khiến tam quan của tôi sụp đổ hết đấy.Không sao.Tôi cười hì hì, mặt dày bấu víu bắp tay Harry, "Bạn thân, cho tớ ăn bám cậu nhé?"Harry "..."Hagrid "..."Tôi "..."Nhục ghê...Lão Hagrid ho khụ khụ, "Được rồi, tính sau đi. Chúng ta vào trước."Tôi thấy mình hơi vô sỉ, ngại ngùng thanh minh với cậu bạn, "Tớ chỉ đùa thôi, đừng để ý."Harry phì cười, chủ động nắm lấy tay tôi, dắt tôi chạy theo Hagrid, "Tớ đâu có nói là không được."Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store