ZingTruyen.Store

Dong Nhan Harry Potter Mot Ngay No Toi Bong Thanh Phu Thuy

Veronica's POV

Dạo này xảy ra nhiều chuyện thật đấy, từ lúc hội Potter và Severus Snape đến thăm tôi tới giờ đã được 1 tháng rồi. Giờ đây tôi đã nói được nhiều từ hơn rồi, đang tập đi đứng, vì tôi không thích bị bế cho lắm. Và hôm nay chính là ngày mà tôi trở về dinh thự Lagrange, thời gian mang thai tôi với lúc mới sinh mẹ tôi thuê một phòng trọ khá rộng rãi ở thế giới Muggle.

- Veni à, giờ ta đi nhé!

- Ưm.

Mẹ tôi lấy ra một cây trượng, vung lên một cái, một cái lỗ đen xuất hiện, bà ôm tôi rồi đi qua cái lỗ đen đó, khi xuyên qua nó thì tôi thấy mình đang ở trước một cái dinh thự to đùng, đời tôi chưa thấy cái dinh thự nào khủng bố tới vậy. Mà tôi còn tưởng là phải độn thổ cơ chứ?!

Sau đó có một người đàn ông tóc vàng, dòm trẻ trẻ đi ra, cúi người cung kính chào mẹ tôi rồi nói:

- Gia chủ, ngài trở về rồi.

(Ổng trông giống vầy)

- Ừm. _mẹ tôi nhìn anh ta rồi nói tiếp

- Lancel, Dietrich đâu?

- Dạ, thiếu gia đang đọc sách ở thư viện ạ. Thưa ngài, đây là........ _ Lancel nhìn tôi rồi hỏi

- Con gái ta.

- Ra là tiểu thư, vậy tôi đi chuẩn bị chút đồ ăn và sữa cho ngài và tiểu thư được không ạ?

- Cứ vậy đi. _ mẹ tôi phẩy tay rồi đi tiếp

Rốt cuộc mẹ tôi có thân phận lớn tới mức nào mà sở hữu dinh thự to đùng với dàn người hầu nhiều thế này? Vào bên trong dinh thự nhìn nó còn rộng hơn so với bên ngoài, mẹ tôi đi lên lầu 2, vào một căn phòng đầy sách, có lẽ là thư viện. Tôi nhìn thấy một cậu nhóc tầm 5 tuổi, ngoại hình khá giống mẹ tôi nhưng có phần nam tính hơn, đôi mắt màu đen, đang đọc sách.

Liatrice trông thế này nhưng mắt màu xanh dương:

Còn Dietrich 5 tuổi trông thế này:

Hai mẹ con đứng chung trông thế này.

Cậu bé được cho là "anh trai" của tôi ở kiếp này đứng dậy, đi lại chỗ mẹ tôi, cúi người chào:

- Đã lâu không gặp, mẹ.

- Con trông lớn hơn rồi, Dietrich, cũng trông trưởng thành hơn nữa. _ mẹ mỉm cười xoa đầu anh trai tôi

Tôi nhìn kỹ cái nhan sắc này, lớn lên sẽ là soái ca vạn người mê cho coi.

- Mlem. _ tôi không kiềm được chảy nước miếng nhưng ngay sau đó vội lấy tay áo chùi đi

- À Dietrich, đây là em gái con, tên là Veronica, con bế thử đi.

Nói rồi mẹ tôi đưa tôi cho Dietrich, anh ta bế tôi khá dễ chịu, tôi nhìn anh ta rồi nói:

- Diduri! (là Dietrich đó)

- Gọi anh sao?

- Ye. _ tôi gật đầu

Mẹ tôi thấy 2 bọn tôi hợp nhau thì cũng vui mừng. Sau đó bọn tôi cùng nhau chơi đùa, cùng nhau dùng bữa, rồi cùng nhau xem sách. Nhưng tại sao không cho tôi xem sách lịch sử gia tộc hay đại loại vậy, mà cho tôi xem sách tranh vậy? Tôi chán nản nhìn quyển sách, rồi nhìn ra ngoài trời, đã hoàng hôn rồi. Mẹ bế tôi lên rồi nói với Dietrich:

- Giờ mẹ và Veni phải về rồi, mấy năm tới mẹ sẽ rất bận rộn xử lí công việc của gia tộc nên sẽ không về được, con nhớ chăm sóc bản thân thật tốt.

- Vâng ạ, tạm biệt, mẹ.

- Nói với Lancel là không cần chuẩn bị bữa tối cho ta và Veni, bây giờ ta phải về luôn rồi, giữ gìn sức khỏe.

Tôi vẫy tay chào Dietrich rồi trở về với mẹ tôi bằng lỗ đen.

----------***----------

Nhưng Dietrich không biết rằng, đó là lần cuối cậu gặp mẹ, còn em gái cậu phải đợi mấy năm trời mới gặp lại được.

Sau khi về nhà, mọi chuyện trở lại như đúng quỹ đạo của nó. Cuộc sống của Veronica vẫn diễn ra như bao đứa bé bình thường khác. Nhưng mẹ cô thì thường xuyên phải ra ngoài giải quyết công việc, cô không rõ là việc gì, nhưng mẹ cô luôn yêu thương cô, cho cô thứ tình cảm mà cô chưa bao giờ có. Cô cảm thấy rất hạnh phúc trong khoảng thời gian này.

----------***----------

Hơn 1 năm sau

Veronica's POV

Chào quý vị, lại là tôi đây. Giờ đây tôi đã 2 tuổi rồi, sinh nhật tôi vừa qua một tháng trước. Tôi đi đứng ngon lành lắm rồi đó nhé, chỉ cần luyện thể lực để đi lâu đi xa được thôi, tự pha sữa tự thay bỉm, nói chung là khi mẹ không có ở nhà tôi vẫn sống tốt, và tôi thường tranh thủ lúc mẹ tôi đi công chuyện thì lấy sách lịch sử gia tộc ra đọc.

Gia tộc Lagrange là gia tộc thuần huyết có từ lâu đời, là một trong những gia tộc quyền lực nhất giới phù thủy. Mẹ tôi là gia chủ hiện tại của gia tộc, đời tiếp theo có lẽ là anh trai tôi. Tôi không biết ba tôi là ai cả, mẹ tôi có lẽ rất căm hận người đó, sau lần chú James nhắc về ba tôi thì mẹ tôi trầm đi hẳn, tôi cũng không quan tâm, có mẹ là được rồi. Đọc nhiều hơn một chút tôi biết một việc làm tôi khá ngạc nhiên, bà ngoại tôi là người của gia tộc Gaunt, có nghĩa là có liên quan đến Salazar Slytherin. Trong khoảng hơn một năm thôi tôi có cảm giác như bản thân đã thành mọt sách, tôi đã đọc hết toàn bộ sách ở nhà rồi nên gần đây tôi cũng khá chán, không có gì làm cả.

Bây giờ là giữa tháng 10 năm 1981, tôi có cảm giác mình quên đi việc gì đó nhưng không tài nào nhớ ra được. Hôm nay, sau khi dùng bữa sáng, mẹ tôi nói với tôi:

- Veni à, hôm nay mẹ phải đi công chuyện, lần này mẹ đi tới mấy ngày lận..... _ mẹ tôi ngập ngừng, không giống như mọi khi

- Mẹ đừng lo, con biết tự chăm sóc bản thân thật tốt!

- Chuyến đi này của mẹ, có phần nguy hiểm, nên nếu ngày 2 tháng 11 ta vẫn chưa về, thì con hãy dùng cú gửi lá thư này đi, được chứ?

Tôi ngơ ngác nhìn mẹ, mẹ nói vậy là sao? Có nghĩa là, ngày 2 tháng 11 mà mẹ vẫn không về, có nghĩa là mẹ đã............

Chết?

Tôi rơm rớm nước mắt:

- Mẹ, đừng đi được không?

Tôi sợ.

Kiếp trước tôi là trẻ mồ côi, kiếp này ông trời ban cho tôi một người mẹ tốt, bà yêu thương tôi, bao bọc tôi, nhưng mới được 2 năm thôi mà? Sao lại muốn lấy đi chứ?

Tôi sợ mất đi mẹ, nghĩ cách níu kéo bà.

Mẹ ôm tôi, xoa đầu tôi rồi nói:

- Mẹ cũng không muốn đi, nhưng đây là việc vô cùng quan trọng, mẹ buộc phải đi Veni à. Nếu sau này chẳng may ta mất đi, con hãy hứa với ta là phải sống thật tốt, đừng quá đau buồn về chuyện của ta. Mẹ luôn luôn yêu thương con, Veronica của mẹ.

- Vâng ạ. _ tôi chả biết nói gì hơn nữa ngoài nói vâng

- Cái vòng tay này là quà mẹ tặng con, nó có thể chứa đựng rất nhiều đồ, không gian bên trong có rất nhiều đồ ta để lại cho con, con nhớ giữ gìn cẩn thận, chỉ có con mới có thể mở không gian đó ra. Đến ngày 2 tháng 11 ta chưa về thì con hãy đi vào bức tranh đó rồi ở trong đó cho đến khi có người đến đọc mật khẩu rồi đưa con đi.

Mẹ hôn lên trán tôi rồi đi mất.

Khoảng thời gian chờ đợi mẹ đối với tôi rất căng thẳng, qua một ngày mẹ không về là tôi càng thấp thỏm không yên. Tôi cứ đi đi lại lại trong nhà, sàn nhà chắc cũng mòn đi rất nhiều rồi.

Hôm nay là ngày định mệnh ấy, ngày 2 tháng 11. Từ sáng sớm tôi đã chờ ở cửa nhưng đáp lại tôi là sự lặng thinh từ cánh cửa.

Sáng sớm, mẹ không về.

Buổi trưa, mẹ vẫn không về.

Buổi chiều, mẹ vẫn chưa về.

Buổi tối, mẹ cũng không về.

Sự sợ hãi và tuyệt vọng của tôi ngày càng lớn, tôi hồi hộp đến mức mồ hôi đổ đầy người, tôi muốn khóc lắm chứ, nhưng không khóc nổi. Rồi thời khắc ấy cũng đến, chuông đồng hồ vang lên chỉ đã sang ngày 3 tháng 11. Tôi hoàn toàn sụp đổ. Mẹ tôi.........

Chết rồi.

Tôi đờ đẫn lấy bức thư mà mẹ viết đưa cho con cú, mở cửa sổ thả nó bay đi. Tôi mở bức tranh ra, đi vào trong. Ở trong là không gian của một căn phòng, có snack, nước và sữa. Tôi cuộn lại ngồi trong góc, nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng. Tôi không nhớ bản thân đã khóc trong bao lâu, khóc mệt quá làm tôi ngủ thiếp đi trong góc phòng.

-------***-------

Ở một diễn biến khác

Severus Snape hiện tại vô cùng đau khổ tuyệt vọng. Người mà hắn yêu, Lily Evans, vừa mất vào 2 ngày trước. Nhưng Merlin thấy thế vẫn chưa đủ, hôm nay, hắn nhận được một bức thư, hắn biết con cú này là của Liatrice Lagrange, một trong những người bạn hiếm hoi của hắn. Mở bức thư ra đọc, tay hắn run lên như không thể chấp nhận sự thật này.


Gửi Severus Snape,

Khi cậu nhận được lá thư này thì tôi đã chết rồi, tôi biết cậu sẽ không tin, nhưng đó là sự thật. Tôi đã cố ngăn cản Voldemort không giết gia đình Potter, nếu thành công thì lá thư này sẽ không ở chỗ cậu. Cậu còn nhớ việc tôi nhờ cậu chứ? Xin hãy chăm sóc cho Veronica, con gái tôi. Cậu hãy đến nhà tôi, con bé ở bên trong bức tranh Mona Lisa, mật khẩu là vả lệch mồm Voldemort. Tiền nuôi con bé ở trong hầm bạc này của tôi, kèm theo bức thư còn có chìa khóa. Đây là việc cuối cùng tôi nhờ vả cậu, con bé đôi lúc hơi bướng nhưng nó khá hiểu chuyện. Do ngay lần đầu gặp mặt nó đã có cảm tình với cậu nên tôi xin long trọng thông báo với cậu rằng: Cậu, Severus Snape, được bổ nhiệm làm cha nuôi kiêm bảo mẫu của Veronica. Đùa chút thôi, viết gì nữa đây, ờ.... nói chung là cảm ơn cậu những năm tháng ở Hogwarts đã làm bạn với tôi, đối với tôi đó là quãng thời gian quý giá. Được biết và làm bạn với cậu, Lily và hội Potter là may mắn cả đời này của tôi.

Tạm biệt,

Liatrice Lagrange


Snape đọc xong bức thư, trầm ngâm một lúc, rồi nói:

- Tôi mới là người phải cảm ơn cậu, Liatrice.

Nói rồi ông lập tức độn thổ đi đón cô "con gái nuôi" này. Đây là nguyện vọng cuối cùng của Liatrice, Snape chắc chắn sẽ đáp ứng. Đến nơi, ông dùng "Alohomora" mở cửa rồi đến chỗ bức tranh. Người phụ nữ hỏi ông:

- Mật khẩu?

- Vả lệch mồm Voldemort.

Bức tranh mở ra, Snape bước vào. Trước mắt ông là một cô nhóc 2 tuổi, so với lần đầu gặp mặt thì đã lớn lên không ít, mắt nó sưng lên vì khóc quá nhiều. Snape bế nó lên, Veronica nắm lấy áo ông, kêu:

- Mẹ ơi, đừng bỏ con.

- ..........

Snape không nói gì cả, ôm Veronica rồi độn thổ về nhà mình.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store