[Đồng nhân Harry Potter] Làm con của Chúa tể Hắc Ám đời đầu
Chương 36
Schatz nằm dài trên bàn, ngân nga vài giai điệu không rõ, tay mân mê bút lông ngỗng, miệng mỉm cười không dừng được. Kể từ sau lần hiệu trưởng giải thích về hành vi của Valan trước toàn trường, và tặng điểm cho Slytherin, cậu cảm giác đã được tin tưởng hơn một chút. Dù chỉ là một chút thôi, nhưng nó đã khiến vườn hoa niềm vui của Schatz nở rộ cả lên.Dấu sáp đóng thư khô lại, cậu cầm lấy rồi xuống chỗ chuồng cú đem thư nhờ Night gửi đi. Bởi vì chàng cú cảm thấy đôi lúc ở chung với đồng loại cũng rất vui, nên Schatz sẽ gửi Night ở dưới vài lần trong một tháng.Ngày mai là đến ngày các phù thủy nhỏ sẽ về nhà nghỉ đông với gia đình, ai ai cũng tất bật sửa soạn hành lý. Giờ chỉ còn vài tốp học sinh đang chơi trong sân, cùng xây người tuyết hay rượt đuổi nhau, hoặc là chia phe để ném bóng tuyết. Tuy vậy sân trường vẫn tràn ngập tiếng cười.Nghe bảo hôm qua cặp song sinh nhà Weasley mới ụp đống tuyết lên cái khăn vành sau đầu của Quirrell. Không biết vẻ mặt của Voldermort lúc đó thế nào nhỉ, Schatz tò mò ghê.Ếm bùa giữ ấm và choàng thêm một cái áo cũng có bùa giữ ấm và bùa làm nhẹ để thuận tiện cho đường bay của Night, Schatz hôn nhẹ lên đầu để chúc cậu chàng bình an. Sau đó thả Night đi.
Draco đang ngồi trong phòng cùng với đống tạp chí thời trang để chọn thêm quà giáng sinh. Khi Schatz bày tỏ rằng từng ấy quà là đã đủ với Ron lắm rồi, và cậu ấy sẽ rất vui khi nhận nó, thì Draco lại nhìn cậu với ánh mắt không, nhiêu đây mà đủ hả. Nên Schatz vội vàng chuồn đi trước khi bị giữ lại làm người góp ý, chọn xong cái đống đó chắc tới chiều ấy. Nghĩ tới mà thấy đau lưng._Haizzz, bạn với chả bè. - Schatz thở dài. - Mà thôi, có thể trực tiếp thể hiện và nhìn người thương tiếp nhận tấm lòng của mình, không phải đã hạnh phúc lắm rồi sao?
Nhớ đến dáng vẻ Harry lớn tiếng với mình, Schatz cảm thấy buồn. Nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu rũ bỏ ý nghĩ đó, lần cuối gặp nhau là tự cậu bỏ em lại, làm gì còn tư cách buồn rầu chứ.Ban đầu tính sang sảnh đường để xem các giáo sư đã trang trí tới đâu rồi, cơ mà vừa thấy Harry đi ngang qua ở phía xa, Schatz đã đi theo em lúc nào không hay.Lúc còn là Thiên Vũ, cậu đã từng nói rằng sẽ không bao giờ đi theo dõi hành vi của người khác, bởi vì điều đó vô cùng thiếu lịch sự, hơn nữa lại chẳng mang đến lợi ích gì, nếu bị phát hiện còn tạo nên tình huống ngại ngùng nữa. Giờ thì Schatz cảm thấy má mình hơi đau, bởi vì cậu đã lén lút đi theo Harry gần được nửa khuôn viên trường rồi. May là không có người, chứ có một cái là không biết tìm lỗ chui kịp không nữa.Trong khi Schatz đang thấp thỏm lo sợ sẽ bị phát hiện, thì Harry đang cảm thấy rất buồn cười, cậu đã thấy anh từ nãy rồi. Hôm nay Harry chỉ định đi ngắm nhìn cảnh xung quanh trường, hơn nữa cũng muốn tìm cơ hội nhìn anh. Ai ngờ được lại phát hiện anh vụng về theo sau cậu thế này. Có Merlin mới biết cậu mừng thế nào khi biết được anh sẽ ở lại trường chứ.Đang suy nghĩ thì trên cánh tay Harry đột nhiên nhói lên, vết hằn nhỏ hình thù giống với ma trận trên cánh tay phải hơi lóe sáng. Harry cũng không nhớ vì sao vết hằn này lại có, chỉ biết mỗi lần cậu nghĩ về Schatz, hoặc suy nghĩ về Slytherin theo cách bình thường, không ác ý, thì nó sẽ nhói lên. Cứ như nó không muốn cậu thay đổi cách nhìn về Slytherin, rất kì lạ. Không phải kiểu đau khi bị đám của Dudley đánh, cũng không phải cái đau khi vết thẹo nhói lên, nỗi đau râm ran ban đầu chỉ có ở đầu, sau lại lan ra toàn thân của cậu, cứ như bị hàng ngàn mũi kim nhỏ chọc trong người. Khiến Harry không chạm được tới nơi bị đau, chỉ đành chịu đựng nó. Không chỉ bị đau, vết hằn này còn khiến tính tình cậu trở nên nóng nảy hơn, dễ cáu gắt với mọi người xung quanh, và mệt mỏi rất nhiều. Thế nên cậu đành tự bảo vệ mình, bằng cách đẩy anh ra xa. Dù sao khi anh biết được cũng sẽ rất lo cho cậu, vì anh rất tốt mà.Harry đi thẳng đến chòi gỗ của bác Hagrid, đã lâu rồi chưa đến thăm bác vì sức khỏe của cậu không được tốt.Cậu kêu lớn tên Hagrid, cảm thấy an tâm khi thấy nụ cười toe toét trên khuôn mặt bác. Hagrid nhanh chóng đứng dậy dẹp xẻng, phủi phủi tay lên quần để làm sạch, nhanh chân đi tới chỗ Harry._Chào cháu, lâu rồi cháu không đến. Chắc các giáo sư giao bài tập nhiều lắm ha. Chà chà, năm nhất mà cũng không tha nữa.- Hagrid vừa cười vừa nói, tay vỗ lưng Harry. - Nào nào, mau vô nhà ngồi đi, cứ tự nhiên nha Harry.Harry cười vui vẻ, cậu cũng muốn đến gặp bác nhiều lắm chứ, mà không thể cho bác thấy dáng vẻ mệt mỏi được. Thế nào bác cũng lo lắng đến phát khóc rồi đem cậu đến bệnh xá cho xem._Ta nghe nói rằng trường học dạo này kì lắm đúng hông. Hôm kia ta cứ nghe tụi Hufflepuff thì thầm gì đó khi thấy Schatz đi ngang qua, rồi tụi Slytherin với tụi Gryffindor cũng hằm hè nhau ghê lắm. Không khéo lại có thêm một vụ đánh nhau to nữa à nghen. - Bác vừa cười khà khà vừa nói, xem ra có người đến chơi nên bác vui lắm.Harry định trả lời bác thì nghe tiếng gõ cửa, sau đó cậu thấy Schatz bước vào. Cậu nhanh chóng nắm chặt chỗ vết hằn lại, phòng khi không nhịn đau được mà biểu lộ cảm xúc ra ngoài, lúc đó sẽ bị để ý mất._Lâu lắm rồi mới thấy cháu nha Schatz. Cũng bị bài tập xoay mòng mòng giống với Harry hen. Ui cha, lại cao lên nữa hả, ta thấy cháu như tụi năm hai, năm ba rồi đó mèn ơi. - Hagrid niềm nở đón Schatz vào.Căn chòi của bác Hagrid trông đỡ nguy hiểm hơn hẳn khi Schatz nhanh tay sửa sang bên trong lúc gặp nhau lần đầu. Bây giờ trông nó còn khá ấm áp nữa chứ._Bài tập các giáo sư giao cũng hơi hơi nhiều thôi ạ. Chỉ là hôm bữa cháu có thấy một con chó ba đầu trên tầng ba, trông sợ lắm nên cháu cũng không muốn ra ngoài. - Schatz vui vẻ đi vào, giả vờ như mình cũng tình cờ đến đây._Cháu đã gặp Fluffy rồi sao?_Con chó đó là của bác ạ? - Harry bất ngờ. - Sao lại có con vật nguy hiểm thế ở trường vậy?_À thì, nó là con chó của ta...Mua của một thằng cha người Hy Lạp mà ta gặp ở quán rượu hồi năm ngoái._Nó đang canh gác gì đó đúng không? Con nhớ ở dưới chân nó có một cửa hầm bằng gỗ mà. - Schatz thuận đà tiếp lời._Có thể bên dưới là cái gói bị đánh cắp ở ngân hàng Gringotts, cái hôm mà hai bác cháu ta đi mua đồ ở Hẻm Xéo ấy. Lúc trước con có thấy trên báo nói rằng lực lượng hắc ám muốn cướp hầm đó nhưng bất thành. - Harry xâu chuỗi lại các thông tin. - Thế nên hiệu trưởng đã nhờ bác đem cái gói đó về đây, vì bảo mặt ở Hogwarts cũng rất cao mà._Thì đúng là ta có cho cụ Dumbledore mượn, để nó canh giữ cái..._Cái gì ạ? - Harry nôn nóng._Thôi, đừng hỏi nữa. Đó là chuyện tối mật, ừ đúng vậy, là tối mật. - Hagrid đổi giọng cáu kỉnh._Chúng ta vẫn chưa tìm ra người đã tấn công Harry ở sân Quidditch, lỡ như người đó cũng muốn lấy cắp vật đang được canh giữ thì sao? Lỡ như tên đó đang giả vờ làm giáo sư trong trường, không phải như thế sẽ rất nguy hiểm ạ? - Schatz nói._Khoan đã, các giáo sư thì liên quan gì ở đây chứ, tụi bây nhầm rồi đó. Ta không biết tại sao lại có người muốn tấn công Harry, nhưng nếu kẻ đó muốn giả danh giáo sư để vô trường, thì đó là một việc làm cực kì ngu ngốc, bởi vì hắn sẽ không thể nào qua mặt cụ Dumbledore được hết. Nghe đây hai đứa, cả hai đều đang xía vô chuyện không dính dáng gì tới mình cả. Rất nguy hiểm. Nên là hãy quên hết đi, đó là chuyện của cụ Dumbledore và cụ Nicolas Flamel._A, vậy ra cái đó có liên quan đến người tên là Nicolas Flamel, đúng không bác - Harry mừng rỡ reo lên.Đến đây thì bác Hagrid tức điên lên, trông có vẻ muốn đấm mình vì những gì vừa nói ra. Bác nhanh chóng nói sang chuyện khác để tụi nhỏ quên đi chuyện vừa rồi. Sau khi tạm biệt bác, Schatz vội vàng đi tìm Hermione và Ron, thiệt may là cả hai đang ngồi cùng nhau ở phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Cậu nhờ một học sinh gọi hai người, rồi cả ba nhanh chóng ra phía góc khuất sân trường để nói chuyện._Cậu bị làm sao vậy Schatz, đã đi đánh nhau trong trường đi. Còn vi phạm giờ giới nghiêm, rồi cả cậu và Harry còn đi vào Hành lang cấm nữa chứ. Bộ cậu đã quên những gì hiệu trưởng đã nói rồi sao. - Hermione chống tay lên hông, tức giận nói với Schatz, mặt cô bé hiện lên vẻ không thể nào tin được._Đó cũng là tình huống bất đắc dĩ thôi. Tớ có thể về phòng một cách yên lặng mà, chẳng qua là .....Harry tự kéo tớ vào Hành lang cấm ấy chứ. Tớ cũng đâu muốn đâu. - Schatz định phản kháng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt rực lửa của Hermione, giọng cậu lại nhỏ dần. - Mà sao cậu lại biết chuyện đó chứ ?_Là Harry nói cho bọn tớ nghe. Cậu ấy cứ băn khoăn mãi, không biết nên giữ hay nói cho thầy cô biết vụ giao đấu của cậu với tên kia. - Ron ở cạnh trả lời, đồng thời kéo Hermione ngồi xuống._À mà, các cậu đã gặp con chó ba đầu đúng chứ? Tuyệt thật đó, nó như thế nào vậy, to gấp bao nhiêu so với chúng mình? Các cậu làm tớ cũng muốn gia nhập vào đêm đó ghê á. - Ron hào hứng hỏi Schatz, giống như câu chuyện về con chó ấy là chuyến phiêu lưu cực kì hồi hộp, và nếu như có tham gia vô, thì đó là một điều tuyệt hết chỗ chê._Này hai cậu, đó là vi phạm nội quy đấy. - Cô bé tóc xù khoanh tay, ra vẻ không hài lòng._Thôi nào Hermione, chỉ cần không bị bắt là được mà. Cả Harry lẫn Schatz đều không sao hết nè. - Ron nhún vai._Dù sao cũng đã qua rồi mà, đừng càu nhàu nữa nha Hermione. - Giọng nói vui vẻ của Schatz khiến chân mày Hermione giãn ra. - Sắp tới phiền các cậu hãy chăm sóc Harry dùm tớ nhé. Thời gian này có vẻ Harry không muốn gặp tớ cho lắm. - Schatz dặn dò hai người bạn, và cả hai cô cậu đều gật đầu.Ba người lại cùng nhau đi về kí túc xá Gryffindor, vừa đi vừa bàn về Giáng sinh sắp tới, và dặn nhau hãy gửi thư đều đặn vì chỉ có mỗi Hermione về nhà năm nay. Khi chỉ còn cách một cái hành lang nữa, Schatz tạm biệt để hai người họ có thể thoải mái về phòng.Trước khi đi, Ron kéo tay Schatz lại, nói nhỏ : "Harry vẫn còn quan tâm đến cậu đấy. Hôm trước cậu ấy cũng đang phân vân không biết có nên báo với các giáo sư về chuyện giao đấu, nhưng cuối cùng vẫn chọn bỏ qua. Còn thi thoảng sẽ hỏi tớ về cậu nữa."Schatz mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng tựa như cánh hoa bay lất phất trong mùa xuân, nhưng lại mang theo niềm hạnh phúc và sự ấm áp : "Cảm ơn cậu vì đã nói cho tớ điều này."Schatz đi theo cầu thang chuyển động, vào lối đi trước Hành lang cấm, hai bên lối vào là những bức tường kiên cố, dày cộm, ngăn ánh sáng lọt qua, tạo nên vẻ âm u và đáng sợ. Cánh cửa gỗ to lớn chặn lại lối vào Hành lang cấm, Schatz thử mở cửa mấy lần bằng tay đều không được. Có ai đó đã cố tình mở khóa vào đêm cậu giao đấu với Valan, vì Harry lúc đó chỉ cần đẩy cửa là vào được.Schatz quay người ra sau, đi tới chạm vào bức tường bên trái hành lang, vẫn còn hơi ấm đọng lại, như có ai đó mới rời đi vài phút sau khi dựa người vào đây. Người Schatz hẫng đi một nhịp, giống như việc bị hụt chân xuống hồ nước lạnh; nó khiến bạn hoảng sợ, giật mình, nhưng cái lạnh của nước lại giúp bạn tỉnh táo, nhận thức rõ ràng hơn. Không khí xung quanh im lặng đến lạ, hơi thở của cậu dần hòa vào sự yên tĩnh và trở nên nặng nề. Schatz cười khẩy, nhận ra lần cộng điểm cho Slytherin, là vì cậu đứng ra bảo vệ cho Harry là việc mà tất cả mọi người đều nhìn thấy, chỉ là bắt buộc phải cộng. Làm thế cũng để Schatz trở thành tâm điểm chú ý, cũng hạn chế việc cậu có thể lén lút hoạt động thoải mái như lúc trước. Đã vậy còn không yên tâm về cậu đến mức theo dõi tới tận đây. Schatz cảm thấy bực bội khi bản thân lại trở thành một trò đùa, nhưng cũng tự cười vì đã quá ngây thơ khi vội tin tưởng vào Albus chỉ qua một vài việc nhỏ nhặt mà người đó đã làm.Cậu thở ra một hơi dài, nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi quay về phòng nghỉ ngơi. Cũng không thể để phó thủ tịch Slytherin mang vẻ mặt u buồn đi khắp nơi được.Nhanh chóng đi qua vài cái hành lang dài ngoằng và lạnh cóng, chào hỏi một vài học sinh, cậu thả người trên ghế sô pha gần lò sưởi trong phòng kí túc, Schatz vươn tay lại gần ngọn lửa, để cho sự ấm nóng tỏa ra đốt cháy đi những cảm xúc khó chịu trong lòng. _Mới có chiều thôi mà nhìn tàn tạ quá vậy. Có gì khó chịu sao? - Draco từ trong phòng tắm bước ra, tóc vàng mềm mại rủ xuống.Schatz quay sang nhìn bạn mình, lại nhìn đôi má tròn tròn búng ra sữa không hề được miêu tả trong truyện của cậu thiếu gia nhà Malfoy. Trong đầu nảy ra vài ý tưởng. Ngoắc tay bảo Draco lại gần, đợi mặt của Malfoy nhỏ nằm trong tầm tay, cậu ngồi dậy túm hai má của Draco ra sức véo._Aaaaaaaa, mau buông ga đi tên ày, buông gaaaa coiiiiiiii. - Hai má bị véo chặt khiến cho giọng nói ngọng vài chỗ, Draco điên cuồng đánh vào tay Schatz, mong người kia có thể bỏ cái tay ra.Sau khi véo cho thỏa thích, Schatz thỏa mãn rút tay về, thầm cảm thán má trẻ con đúng là thích thật. Ngước lên nhìn Draco đang cố hết sức né cậu hết mức có thể, Schatz phì cười, ai bảo khi nãy lại dễ thương quá làm chi, cậu vốn không thể kháng cự lại mấy thứ đáng yêu cực độ._Haha, xin lỗi Draco. Chỉ là khi nãy trông má cậu trông cưng quá, nên tớ mới muốn véo như thế. Thôi nào, đừng nhìn tớ như thế chứ. Tay tớ cũng bị đánh cho nhừ luôn rồi nè. - Schatz vui vẻ nhìn Draco, quả nhiên có bạn bè bên cạnh rất tốt. Những cảm giác làm cậu nặng nề đã vơi đi bớt.Sảnh đường được trang trí khắp góc là những cây thông cao lớn với những quả châu lấp lánh, cùng dây kim tuyến nhiều màu quấn xung quanh, ngôi sao vàng được đính ở trên cùng. Trần nhà được phù phép trở nên trong suốt, thấy rõ bầu trời đêm. Tuyết rơi nhẹ nhàng trong không khí hòa hợp cùng với ánh đèn vàng ấm áp trên trường và những ngọn lửa lơ lửng trong không trung.Đêm nay ai cũng cho phép mình thả lỏng tâm trạng, bỏ qua mọi chuyện và tận hưởng bữa ăn này. Sảnh đường trở nên ồn ào và rộn vang tiếng cười. Khi hiệu trưởng thông báo rằng giải Quidditch sẽ được tiếp tục sau kì nghỉ, thì mọi người lại trở nên hừng hực khí thế. Đội trưởng của Slytherin và Gryffindor trao nhau những ánh nhìn không mấy thiện cảm, các đội khác đã nhanh chóng tụ lại với nhau trên bàn ăn để xây dựng kế hoạch luyện tập.Hôm nay Schatz lại chẳng thể nuốt nổi món ăn nào cả. Khi chú ý tới Harry lúc ở chòi, cậu cảm nhận được trên tay phải có gì đó đang dần hút lấy ma lực của Harry, và những đường liên kết từ chỗ đó lại nối thẳng lên trung tâm não bộ, giống như đang điều khiển em vậy.Nhìn cách nắm chặt tay ngay chỗ đó, không giống với đang đeo đồ trang sức. Có thể là bị ếm, nhưng nếu không có vật trung gian thì hiệu ứng của ma pháp sẽ lan ra khắp người, chứ không tụ lại một chỗ. Dược làm thay đổi cảm xúc thì không phải là không có, nhưng rất khó bào chế, nguyên liệu khó tìm và công dụng giữ cũng không lâu. Hiệu quả nhất và có tác dụng lâu dài nhất chỉ còn ma trận, có thể là ma trận cổ. Hơn nữa, những sợi dây liên kết đó tuy mỏng, nhưng cường độ ma pháp chảy theo dòng lại rất cao và rất tinh khiết. Với chất lượng ma pháp như thế, phù thủy nhỏ không thể nào làm được, trừ vài trường hợp đặc biệt như cậu khi có tuổi linh hồn cao, lượng ma pháp cũng sẽ tăng theo. Cái thứ kì lạ đó có thể là nguyên nhân gây ra sự thay đổi cảm xúc của Harry, và xem ra em cũng không thoải mái lắm, có thể là vô tình bị người khác đặt lên người.Lê thân nằm lên giường, hít thở vài hơi không khí lạnh để bản thân ổn định lại. Schatz cầm tấm hình đã phai màu, được chụp khi còn thuở niên thiếu của cha và hiệu trưởng, nhìn nó thật lâu, giống như muốn để cho hình ảnh đó mãi ghi nhớ trong kí ức. Ôm tấm hình vào lòng, sau đó cậu cất lại vào trong bìa da dê, để dưới gối và tiến vào giấc ngủ.#AH
Chúc các bạn năm mới vui vẻ nha, năm cuối cấp 3 nên tui cũng bận xĩu á. Cảm ơn mng vẫn ủng hộ tui nha.
Draco đang ngồi trong phòng cùng với đống tạp chí thời trang để chọn thêm quà giáng sinh. Khi Schatz bày tỏ rằng từng ấy quà là đã đủ với Ron lắm rồi, và cậu ấy sẽ rất vui khi nhận nó, thì Draco lại nhìn cậu với ánh mắt không, nhiêu đây mà đủ hả. Nên Schatz vội vàng chuồn đi trước khi bị giữ lại làm người góp ý, chọn xong cái đống đó chắc tới chiều ấy. Nghĩ tới mà thấy đau lưng._Haizzz, bạn với chả bè. - Schatz thở dài. - Mà thôi, có thể trực tiếp thể hiện và nhìn người thương tiếp nhận tấm lòng của mình, không phải đã hạnh phúc lắm rồi sao?
Nhớ đến dáng vẻ Harry lớn tiếng với mình, Schatz cảm thấy buồn. Nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu rũ bỏ ý nghĩ đó, lần cuối gặp nhau là tự cậu bỏ em lại, làm gì còn tư cách buồn rầu chứ.Ban đầu tính sang sảnh đường để xem các giáo sư đã trang trí tới đâu rồi, cơ mà vừa thấy Harry đi ngang qua ở phía xa, Schatz đã đi theo em lúc nào không hay.Lúc còn là Thiên Vũ, cậu đã từng nói rằng sẽ không bao giờ đi theo dõi hành vi của người khác, bởi vì điều đó vô cùng thiếu lịch sự, hơn nữa lại chẳng mang đến lợi ích gì, nếu bị phát hiện còn tạo nên tình huống ngại ngùng nữa. Giờ thì Schatz cảm thấy má mình hơi đau, bởi vì cậu đã lén lút đi theo Harry gần được nửa khuôn viên trường rồi. May là không có người, chứ có một cái là không biết tìm lỗ chui kịp không nữa.Trong khi Schatz đang thấp thỏm lo sợ sẽ bị phát hiện, thì Harry đang cảm thấy rất buồn cười, cậu đã thấy anh từ nãy rồi. Hôm nay Harry chỉ định đi ngắm nhìn cảnh xung quanh trường, hơn nữa cũng muốn tìm cơ hội nhìn anh. Ai ngờ được lại phát hiện anh vụng về theo sau cậu thế này. Có Merlin mới biết cậu mừng thế nào khi biết được anh sẽ ở lại trường chứ.Đang suy nghĩ thì trên cánh tay Harry đột nhiên nhói lên, vết hằn nhỏ hình thù giống với ma trận trên cánh tay phải hơi lóe sáng. Harry cũng không nhớ vì sao vết hằn này lại có, chỉ biết mỗi lần cậu nghĩ về Schatz, hoặc suy nghĩ về Slytherin theo cách bình thường, không ác ý, thì nó sẽ nhói lên. Cứ như nó không muốn cậu thay đổi cách nhìn về Slytherin, rất kì lạ. Không phải kiểu đau khi bị đám của Dudley đánh, cũng không phải cái đau khi vết thẹo nhói lên, nỗi đau râm ran ban đầu chỉ có ở đầu, sau lại lan ra toàn thân của cậu, cứ như bị hàng ngàn mũi kim nhỏ chọc trong người. Khiến Harry không chạm được tới nơi bị đau, chỉ đành chịu đựng nó. Không chỉ bị đau, vết hằn này còn khiến tính tình cậu trở nên nóng nảy hơn, dễ cáu gắt với mọi người xung quanh, và mệt mỏi rất nhiều. Thế nên cậu đành tự bảo vệ mình, bằng cách đẩy anh ra xa. Dù sao khi anh biết được cũng sẽ rất lo cho cậu, vì anh rất tốt mà.Harry đi thẳng đến chòi gỗ của bác Hagrid, đã lâu rồi chưa đến thăm bác vì sức khỏe của cậu không được tốt.Cậu kêu lớn tên Hagrid, cảm thấy an tâm khi thấy nụ cười toe toét trên khuôn mặt bác. Hagrid nhanh chóng đứng dậy dẹp xẻng, phủi phủi tay lên quần để làm sạch, nhanh chân đi tới chỗ Harry._Chào cháu, lâu rồi cháu không đến. Chắc các giáo sư giao bài tập nhiều lắm ha. Chà chà, năm nhất mà cũng không tha nữa.- Hagrid vừa cười vừa nói, tay vỗ lưng Harry. - Nào nào, mau vô nhà ngồi đi, cứ tự nhiên nha Harry.Harry cười vui vẻ, cậu cũng muốn đến gặp bác nhiều lắm chứ, mà không thể cho bác thấy dáng vẻ mệt mỏi được. Thế nào bác cũng lo lắng đến phát khóc rồi đem cậu đến bệnh xá cho xem._Ta nghe nói rằng trường học dạo này kì lắm đúng hông. Hôm kia ta cứ nghe tụi Hufflepuff thì thầm gì đó khi thấy Schatz đi ngang qua, rồi tụi Slytherin với tụi Gryffindor cũng hằm hè nhau ghê lắm. Không khéo lại có thêm một vụ đánh nhau to nữa à nghen. - Bác vừa cười khà khà vừa nói, xem ra có người đến chơi nên bác vui lắm.Harry định trả lời bác thì nghe tiếng gõ cửa, sau đó cậu thấy Schatz bước vào. Cậu nhanh chóng nắm chặt chỗ vết hằn lại, phòng khi không nhịn đau được mà biểu lộ cảm xúc ra ngoài, lúc đó sẽ bị để ý mất._Lâu lắm rồi mới thấy cháu nha Schatz. Cũng bị bài tập xoay mòng mòng giống với Harry hen. Ui cha, lại cao lên nữa hả, ta thấy cháu như tụi năm hai, năm ba rồi đó mèn ơi. - Hagrid niềm nở đón Schatz vào.Căn chòi của bác Hagrid trông đỡ nguy hiểm hơn hẳn khi Schatz nhanh tay sửa sang bên trong lúc gặp nhau lần đầu. Bây giờ trông nó còn khá ấm áp nữa chứ._Bài tập các giáo sư giao cũng hơi hơi nhiều thôi ạ. Chỉ là hôm bữa cháu có thấy một con chó ba đầu trên tầng ba, trông sợ lắm nên cháu cũng không muốn ra ngoài. - Schatz vui vẻ đi vào, giả vờ như mình cũng tình cờ đến đây._Cháu đã gặp Fluffy rồi sao?_Con chó đó là của bác ạ? - Harry bất ngờ. - Sao lại có con vật nguy hiểm thế ở trường vậy?_À thì, nó là con chó của ta...Mua của một thằng cha người Hy Lạp mà ta gặp ở quán rượu hồi năm ngoái._Nó đang canh gác gì đó đúng không? Con nhớ ở dưới chân nó có một cửa hầm bằng gỗ mà. - Schatz thuận đà tiếp lời._Có thể bên dưới là cái gói bị đánh cắp ở ngân hàng Gringotts, cái hôm mà hai bác cháu ta đi mua đồ ở Hẻm Xéo ấy. Lúc trước con có thấy trên báo nói rằng lực lượng hắc ám muốn cướp hầm đó nhưng bất thành. - Harry xâu chuỗi lại các thông tin. - Thế nên hiệu trưởng đã nhờ bác đem cái gói đó về đây, vì bảo mặt ở Hogwarts cũng rất cao mà._Thì đúng là ta có cho cụ Dumbledore mượn, để nó canh giữ cái..._Cái gì ạ? - Harry nôn nóng._Thôi, đừng hỏi nữa. Đó là chuyện tối mật, ừ đúng vậy, là tối mật. - Hagrid đổi giọng cáu kỉnh._Chúng ta vẫn chưa tìm ra người đã tấn công Harry ở sân Quidditch, lỡ như người đó cũng muốn lấy cắp vật đang được canh giữ thì sao? Lỡ như tên đó đang giả vờ làm giáo sư trong trường, không phải như thế sẽ rất nguy hiểm ạ? - Schatz nói._Khoan đã, các giáo sư thì liên quan gì ở đây chứ, tụi bây nhầm rồi đó. Ta không biết tại sao lại có người muốn tấn công Harry, nhưng nếu kẻ đó muốn giả danh giáo sư để vô trường, thì đó là một việc làm cực kì ngu ngốc, bởi vì hắn sẽ không thể nào qua mặt cụ Dumbledore được hết. Nghe đây hai đứa, cả hai đều đang xía vô chuyện không dính dáng gì tới mình cả. Rất nguy hiểm. Nên là hãy quên hết đi, đó là chuyện của cụ Dumbledore và cụ Nicolas Flamel._A, vậy ra cái đó có liên quan đến người tên là Nicolas Flamel, đúng không bác - Harry mừng rỡ reo lên.Đến đây thì bác Hagrid tức điên lên, trông có vẻ muốn đấm mình vì những gì vừa nói ra. Bác nhanh chóng nói sang chuyện khác để tụi nhỏ quên đi chuyện vừa rồi. Sau khi tạm biệt bác, Schatz vội vàng đi tìm Hermione và Ron, thiệt may là cả hai đang ngồi cùng nhau ở phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Cậu nhờ một học sinh gọi hai người, rồi cả ba nhanh chóng ra phía góc khuất sân trường để nói chuyện._Cậu bị làm sao vậy Schatz, đã đi đánh nhau trong trường đi. Còn vi phạm giờ giới nghiêm, rồi cả cậu và Harry còn đi vào Hành lang cấm nữa chứ. Bộ cậu đã quên những gì hiệu trưởng đã nói rồi sao. - Hermione chống tay lên hông, tức giận nói với Schatz, mặt cô bé hiện lên vẻ không thể nào tin được._Đó cũng là tình huống bất đắc dĩ thôi. Tớ có thể về phòng một cách yên lặng mà, chẳng qua là .....Harry tự kéo tớ vào Hành lang cấm ấy chứ. Tớ cũng đâu muốn đâu. - Schatz định phản kháng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt rực lửa của Hermione, giọng cậu lại nhỏ dần. - Mà sao cậu lại biết chuyện đó chứ ?_Là Harry nói cho bọn tớ nghe. Cậu ấy cứ băn khoăn mãi, không biết nên giữ hay nói cho thầy cô biết vụ giao đấu của cậu với tên kia. - Ron ở cạnh trả lời, đồng thời kéo Hermione ngồi xuống._À mà, các cậu đã gặp con chó ba đầu đúng chứ? Tuyệt thật đó, nó như thế nào vậy, to gấp bao nhiêu so với chúng mình? Các cậu làm tớ cũng muốn gia nhập vào đêm đó ghê á. - Ron hào hứng hỏi Schatz, giống như câu chuyện về con chó ấy là chuyến phiêu lưu cực kì hồi hộp, và nếu như có tham gia vô, thì đó là một điều tuyệt hết chỗ chê._Này hai cậu, đó là vi phạm nội quy đấy. - Cô bé tóc xù khoanh tay, ra vẻ không hài lòng._Thôi nào Hermione, chỉ cần không bị bắt là được mà. Cả Harry lẫn Schatz đều không sao hết nè. - Ron nhún vai._Dù sao cũng đã qua rồi mà, đừng càu nhàu nữa nha Hermione. - Giọng nói vui vẻ của Schatz khiến chân mày Hermione giãn ra. - Sắp tới phiền các cậu hãy chăm sóc Harry dùm tớ nhé. Thời gian này có vẻ Harry không muốn gặp tớ cho lắm. - Schatz dặn dò hai người bạn, và cả hai cô cậu đều gật đầu.Ba người lại cùng nhau đi về kí túc xá Gryffindor, vừa đi vừa bàn về Giáng sinh sắp tới, và dặn nhau hãy gửi thư đều đặn vì chỉ có mỗi Hermione về nhà năm nay. Khi chỉ còn cách một cái hành lang nữa, Schatz tạm biệt để hai người họ có thể thoải mái về phòng.Trước khi đi, Ron kéo tay Schatz lại, nói nhỏ : "Harry vẫn còn quan tâm đến cậu đấy. Hôm trước cậu ấy cũng đang phân vân không biết có nên báo với các giáo sư về chuyện giao đấu, nhưng cuối cùng vẫn chọn bỏ qua. Còn thi thoảng sẽ hỏi tớ về cậu nữa."Schatz mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng tựa như cánh hoa bay lất phất trong mùa xuân, nhưng lại mang theo niềm hạnh phúc và sự ấm áp : "Cảm ơn cậu vì đã nói cho tớ điều này."Schatz đi theo cầu thang chuyển động, vào lối đi trước Hành lang cấm, hai bên lối vào là những bức tường kiên cố, dày cộm, ngăn ánh sáng lọt qua, tạo nên vẻ âm u và đáng sợ. Cánh cửa gỗ to lớn chặn lại lối vào Hành lang cấm, Schatz thử mở cửa mấy lần bằng tay đều không được. Có ai đó đã cố tình mở khóa vào đêm cậu giao đấu với Valan, vì Harry lúc đó chỉ cần đẩy cửa là vào được.Schatz quay người ra sau, đi tới chạm vào bức tường bên trái hành lang, vẫn còn hơi ấm đọng lại, như có ai đó mới rời đi vài phút sau khi dựa người vào đây. Người Schatz hẫng đi một nhịp, giống như việc bị hụt chân xuống hồ nước lạnh; nó khiến bạn hoảng sợ, giật mình, nhưng cái lạnh của nước lại giúp bạn tỉnh táo, nhận thức rõ ràng hơn. Không khí xung quanh im lặng đến lạ, hơi thở của cậu dần hòa vào sự yên tĩnh và trở nên nặng nề. Schatz cười khẩy, nhận ra lần cộng điểm cho Slytherin, là vì cậu đứng ra bảo vệ cho Harry là việc mà tất cả mọi người đều nhìn thấy, chỉ là bắt buộc phải cộng. Làm thế cũng để Schatz trở thành tâm điểm chú ý, cũng hạn chế việc cậu có thể lén lút hoạt động thoải mái như lúc trước. Đã vậy còn không yên tâm về cậu đến mức theo dõi tới tận đây. Schatz cảm thấy bực bội khi bản thân lại trở thành một trò đùa, nhưng cũng tự cười vì đã quá ngây thơ khi vội tin tưởng vào Albus chỉ qua một vài việc nhỏ nhặt mà người đó đã làm.Cậu thở ra một hơi dài, nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi quay về phòng nghỉ ngơi. Cũng không thể để phó thủ tịch Slytherin mang vẻ mặt u buồn đi khắp nơi được.Nhanh chóng đi qua vài cái hành lang dài ngoằng và lạnh cóng, chào hỏi một vài học sinh, cậu thả người trên ghế sô pha gần lò sưởi trong phòng kí túc, Schatz vươn tay lại gần ngọn lửa, để cho sự ấm nóng tỏa ra đốt cháy đi những cảm xúc khó chịu trong lòng. _Mới có chiều thôi mà nhìn tàn tạ quá vậy. Có gì khó chịu sao? - Draco từ trong phòng tắm bước ra, tóc vàng mềm mại rủ xuống.Schatz quay sang nhìn bạn mình, lại nhìn đôi má tròn tròn búng ra sữa không hề được miêu tả trong truyện của cậu thiếu gia nhà Malfoy. Trong đầu nảy ra vài ý tưởng. Ngoắc tay bảo Draco lại gần, đợi mặt của Malfoy nhỏ nằm trong tầm tay, cậu ngồi dậy túm hai má của Draco ra sức véo._Aaaaaaaa, mau buông ga đi tên ày, buông gaaaa coiiiiiiii. - Hai má bị véo chặt khiến cho giọng nói ngọng vài chỗ, Draco điên cuồng đánh vào tay Schatz, mong người kia có thể bỏ cái tay ra.Sau khi véo cho thỏa thích, Schatz thỏa mãn rút tay về, thầm cảm thán má trẻ con đúng là thích thật. Ngước lên nhìn Draco đang cố hết sức né cậu hết mức có thể, Schatz phì cười, ai bảo khi nãy lại dễ thương quá làm chi, cậu vốn không thể kháng cự lại mấy thứ đáng yêu cực độ._Haha, xin lỗi Draco. Chỉ là khi nãy trông má cậu trông cưng quá, nên tớ mới muốn véo như thế. Thôi nào, đừng nhìn tớ như thế chứ. Tay tớ cũng bị đánh cho nhừ luôn rồi nè. - Schatz vui vẻ nhìn Draco, quả nhiên có bạn bè bên cạnh rất tốt. Những cảm giác làm cậu nặng nề đã vơi đi bớt.Sảnh đường được trang trí khắp góc là những cây thông cao lớn với những quả châu lấp lánh, cùng dây kim tuyến nhiều màu quấn xung quanh, ngôi sao vàng được đính ở trên cùng. Trần nhà được phù phép trở nên trong suốt, thấy rõ bầu trời đêm. Tuyết rơi nhẹ nhàng trong không khí hòa hợp cùng với ánh đèn vàng ấm áp trên trường và những ngọn lửa lơ lửng trong không trung.Đêm nay ai cũng cho phép mình thả lỏng tâm trạng, bỏ qua mọi chuyện và tận hưởng bữa ăn này. Sảnh đường trở nên ồn ào và rộn vang tiếng cười. Khi hiệu trưởng thông báo rằng giải Quidditch sẽ được tiếp tục sau kì nghỉ, thì mọi người lại trở nên hừng hực khí thế. Đội trưởng của Slytherin và Gryffindor trao nhau những ánh nhìn không mấy thiện cảm, các đội khác đã nhanh chóng tụ lại với nhau trên bàn ăn để xây dựng kế hoạch luyện tập.Hôm nay Schatz lại chẳng thể nuốt nổi món ăn nào cả. Khi chú ý tới Harry lúc ở chòi, cậu cảm nhận được trên tay phải có gì đó đang dần hút lấy ma lực của Harry, và những đường liên kết từ chỗ đó lại nối thẳng lên trung tâm não bộ, giống như đang điều khiển em vậy.Nhìn cách nắm chặt tay ngay chỗ đó, không giống với đang đeo đồ trang sức. Có thể là bị ếm, nhưng nếu không có vật trung gian thì hiệu ứng của ma pháp sẽ lan ra khắp người, chứ không tụ lại một chỗ. Dược làm thay đổi cảm xúc thì không phải là không có, nhưng rất khó bào chế, nguyên liệu khó tìm và công dụng giữ cũng không lâu. Hiệu quả nhất và có tác dụng lâu dài nhất chỉ còn ma trận, có thể là ma trận cổ. Hơn nữa, những sợi dây liên kết đó tuy mỏng, nhưng cường độ ma pháp chảy theo dòng lại rất cao và rất tinh khiết. Với chất lượng ma pháp như thế, phù thủy nhỏ không thể nào làm được, trừ vài trường hợp đặc biệt như cậu khi có tuổi linh hồn cao, lượng ma pháp cũng sẽ tăng theo. Cái thứ kì lạ đó có thể là nguyên nhân gây ra sự thay đổi cảm xúc của Harry, và xem ra em cũng không thoải mái lắm, có thể là vô tình bị người khác đặt lên người.Lê thân nằm lên giường, hít thở vài hơi không khí lạnh để bản thân ổn định lại. Schatz cầm tấm hình đã phai màu, được chụp khi còn thuở niên thiếu của cha và hiệu trưởng, nhìn nó thật lâu, giống như muốn để cho hình ảnh đó mãi ghi nhớ trong kí ức. Ôm tấm hình vào lòng, sau đó cậu cất lại vào trong bìa da dê, để dưới gối và tiến vào giấc ngủ.#AH
Chúc các bạn năm mới vui vẻ nha, năm cuối cấp 3 nên tui cũng bận xĩu á. Cảm ơn mng vẫn ủng hộ tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store