( Đồng nhân Harry Potter ) je t'aime
chương 1: đứa bé ấy, đã được sinh ra trên đời.
đêm tối, bầu trời cuồn cuộn mây mù. mưa nặng hạt, trắng xóa. cây cối ngả nghiêng, run lên bàn bật vì lạnh. dưới cái lạnh buốt của cơn mưa, tiếng trẻ con vang lên. nhưng nó lạnh, nó không mang vẻ ấm áp của một đứa trẻ. đứa bé yếu ớt, đỏ hỏn. nó dãy dụa, tiếng khóc của nó thực sự, rất lạnh.đứa trẻ đó, đã được sinh ra đời. đứa con của dòng tộc tử thần, đứa trẻ mang trên mình lời nguyền rủa không thoát khỏi. không thoát khỏi sự đau đớn dằn vặt và tha thiết vô cùng. bất ngờ, nó mở mắt. mắt nó long lên sòng sọc, láo liên nhìn khắp nơi. cứ như thể nó đang tìm ai đó, hoặc thứ gì đó. mà cũng đúng thế thật, nó đang tìm hơi ấm của nó, mẹ của nó. - phu nhân, tạ ơn merlin. đó là một đứa trẻ khỏe mạnh, một tiểu thư xinh đẹp. - bà đỡ đưa nó cho người phụ nữ trên giường. gương mặt bà phúc hậu và hiền từ biết bao nhiêu. đứa trẻ nhoẻn miệng cười, nụ cười hồn hậu thật đáng yêu. - ơ merlin, nào con của mẹ. tên của con sẽ là lavanda della morte, sẽ là đứa con mẹ trân quý nhất cả cuộc đời này. mừng cho con ra đời, mừng cho nữ vương của gia tộc morte ra đời. - người phụ nữ nghẹn ngào, ôm đứa trẻ vào lòng. giọng bà nhẹ nhàng, thủ thỉ với đứa bé. ẩn chứa hết cả nỗi niềm của một bà mẹ, một người phụ nữ mạnh mẽ.trời giông gió bỗng chốc lặng hẳn. không còn tiếng gió rít gào, cũng không còn những đám mây đen nhẻm. tất cả gói gọn lại vào một khoảng lặng. đứa bé bỗng bật cười khanh khách, một cách tự nhiên nhưng lại đem cho người ta sự hạnh phúc không thôi. bên ngoài phòng đỡ là một người đàn ông đang đứng đợi. người đó xem chừng rất lo lắng, đi lại suốt. rồi gần như mất bình tĩnh, người đó gõ cửa phòng. trong lòng nhen nhóm một tia hi vọng nhỏ nhoi. người đàn ông thều thào hỏi.- pivoine, em có ổn không. - giọng trầm ổn cất lên.- em ổn, vento, em vẫn ổn. và em tự hỏi tại sao anh không vào thăm con chúng ta nhỉ. đứa bé đang cười với em đây này. - người mẹ mỉm cười nói vọng ra. dù sức khỏe sau sinh suy yếu đôi chút, nhưng nó chẳng chút ấm thía vào đâu cả.- anh đây, mà con chúng ta đâu nhỉ. - người đàn ông đẩy cửa bước vào. - nó đây, con của chúng ta thực đẹp đúng không. - người mẹ nói với chồng mình. bằng tất cả sự hạnh phúc đang được đong đầy trong mắt người mẹ, họ đang rất hạnh phúc.- tất nhiên rồi em à, con chúng ta nó thực đẹp và hoàn mĩ. - vento nói với pivoine, một nụ cười hiện hữu trên gương mặt vị gia chủ khó tính của gia tộc morte. đứa trẻ dần đi vào giấc ngủ say. chẳng còn nghe thấy những gì mà cha mẹ chúng bàn bạc nữa, nhưng đó chắc chắn sẽ là những điều tốt đẹp nhất cho công chúa nhỏ của họ. màn đêm dần trôi qua. những vì sao mờ nhạt dần rồi biến mất, ngay khi tia nắng đầu tiên rọi vào thả nhung mềm mại.Pivoine có vẻ đã mệt mỏi mà thiếp đi, trong lúc đó, vento bế đứa con của mình và thủ thỉ với nó. Rằng một ngày nào đó, con bé cũng sẽ trở nên vĩ đại giống như cha nó vậy.- Ôi lavanda của cha, chắc chắn một ngày nào đó con sẽ có được sự vĩ đại giống như cha và các bậc tiền bối vậy. Và cho đến lúc đó, cha chắc chắn sẽ bảo vệ con. Cha hứa đấy. – vento thì thầm với đứa con nhỏ, báu vật của ông. Mặt trời đã lên, đỏ thắm và tròn trịa đầy phúc hậu. Có biết nào đâu, nó nhuốm chút sắc cam của mình lên những đám mây trắng tinh. Tạo ra cái vẻ đẹp hồn hậu và ngộ nghĩnh biết bao nơi thành thị vốn dĩ đã rất náo nhiệt ở Ý. Nó mĩ lệ, trường tồn hơn hết thảy. Người ta thường nói, trẻ mới sinh thường rất yếu ớt và dễ mất mạng như chơi. Nhưng Lavanda lại khác, cô nhóc mềm mại và tràn đầy sức sống. Khác với sự yếu ớt đầy vẻ nhu nhược yếu đuối, cô bé đã tỉnh và đang mở mắt thao láo nhìn xung quanh. Nhìn thẳng lên trần nhà và cất tiếng khóc oa oa vì đói sữa. Pivoine nhanh chóng tỉnh dậy. Cô cho con sữa và bắt đầu trò chuyện với nó, hệt như nó đang thực sự lắng nghe và đối đáp lại cô vậy, cho dù cô biết đó không phải sự thật. Lavanda nhìn mẹ mình rồi cười khanh khách, không còn cái vẻ lạnh lẽo như lúc đêm qua. Trông có vẻ như cô nhóc đang háo hức lắm cũng chẳng ngờ.' La mia lavanda, di pivoine et hiver e vento di morte. è il futuro che i genitori credono più di ogni altra cosa. Dai, non fermarti in passato. Vai al futuro, e poi dimenticarci nella memoria che svanisce.lavanda, la credenza più potente e più preziosa. il dolce penetra nel mio cuore La mia figura è nel mio cuore e nella mia mente. e ogni volta che apro la bocca, il mio nome sarà di nuovo mio. oh mia lavanda '" ôi oải hương của tôi, của pivoine et hiver và vento di morte này. là tương lai mà cha mẹ tin tưởng hơn cả thảy. nào, đừng dừng lại ở quá khứ. chạy tới tương lai đi, và rồi lãng quên chúng tôi vào hồi ức chóng phai tàn. lavanda, thứ niềm tin mãnh liệt nhất, trần quý nhất. ngọt ngào thấm vào tim tôi. bóng hình em hiện hữu trong trái tim, tâm trí của tôi. và mỗi khi mở miệng, tên em sẽ lại được tôi. ôi lavanda của tôi ơi. "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store