ZingTruyen.Store

[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And Me

Chương 74: Mình sợ lắm...

tlsunnys

Từ đằng xa, Ernie chạy đến chỗ chúng tôi với gương mặt lo lắng. Ginny đỡ lấy Neville đang bị thương, kéo cậu ấy vào một góc tường để lẩn trốn. Tôi nhìn Ernie, sau đó nhìn về phía Harry đang khẩn trương như thể đang đuổi theo ai đó, mặc kệ tiếng mọi người gọi.

- Ernie, bồ ở đây giúp Ginny hộ mình!

Vừa dứt lời, tôi nhanh chóng chạy theo Harry, mặc kệ Ernie còn đang ú ớ phía sau. Tôi chạy theo Harry, nhưng với sức của tôi thì không dễ dàng theo kịp. Trên đường, mùi khét lẹt của khói và tro bụi xộc vào mũi, khiến tôi cảm nhận rõ rệt sự khắc nghiệt của chiến trường. Một bức tường gần đó khi tôi chạy ngang qua đã bị đổ sập, gạch đá vỡ vụn, lăn lóc khắp nơi. Tôi nhìn thấy những vệt máu kéo dài trên nền đá, cùng những thi thể nằm bất động ở góc hành lang, vài học sinh, vài giáo viên... và cả những người tôi không nhận ra. Đôi giày của tôi nhớp nháp khi giẫm lên những vũng máu tanh trên hành lang. Trên hành lang lúc này đầy rẫy những dấu chân đầy máu, có lẽ Harry đang cố đuổi theo những dấu chân đó. Tôi cố đuổi theo Harry với hi vọng có thể tìm được Draco. Tôi không rõ tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy, nhưng khi thấy Harry chạy theo hướng thầy Snape và Draco đi qua, tôi có linh cảm rằng sẽ tìm được Draco. Có lẽ đây cũng là hi vọng duy nhất của tôi lúc này.

Harry vẫn chạy, không dừng lại dù chỉ một giây. Tôi cố gắng bắt kịp cậu ấy, nhưng rồi một luồng sáng xanh lục xé ngang qua không gian, buộc tôi phải cúi người tránh. Từ bóng tối, một Tử thần Thực tử cũng không khác chúng tôi là mấy, đang điên cuồng chạy về phía trước. Như một phản xạ tự nhiên, tôi vung đũa phép ra sau và hét lớn:

- Stupefy! (Đông cứng)

Tia sáng đỏ lao về phía kẻ địch, nhưng hắn né được nhanh chóng. Tôi không có thời gian nghĩ ngợi, bàn tay siết chặt đũa phép và gào lên:

- Expelliarmus! (Tước đoạt vũ khí)

Đũa phép của hắn bật khỏi tay, nhưng trước khi tôi kịp làm gì thêm, một Tử thần Thực tử khác xuất hiện. Đũa phép của hắn giơ cao.

- Avada Kedavra! (Lời nguyền chết chóc)

Hắn gầm lên, và tôi chỉ kịp lăn sang một bên, cảm nhận được tia sáng chết chóc lướt qua sát người với từng nhịp thở hổn hển. Tôi cố giơ đũa phép, dù bàn tay run rẩy đến mức không kiểm soát nổi.

- Stupefy! (Đông cứng)

Tia sáng đỏ bắn ra và đánh trúng hắn, khiến hắn lùi lại. Nhưng tôi cũng không còn đủ sức để đứng vững. Một viên gạch lớn rơi xuống từ trần nhà, đập trúng vai tôi. Cơn đau nhói lên khiến tôi khuỵu xuống, tay siết lấy vai đầy máu.

Nghe âm thanh của những viên gạch lớn đổ xuống, Harry quay đầu lại phía sau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi thấy ánh mắt cậu ấy lóe lên sự giằng xé giữa việc tiếp tục chạy hay cứu tôi.

- Protego! (Khiên bảo vệ)

Nhưng rồi Harry dừng lại và quay về phía sau, hét lớn. Cậu tạo ra một lá chắn chắn trước mặt tôi, ngăn luồng sáng từ những lời nguyền của những tên tử thần thực tử đang cố nhắm vào tôi.

- Cậu làm gì ở đây vậy, Norad?

Harry quát lớn. Tôi lảo đảo đứng lên, cơn đau làm mờ cả tầm nhìn, nhưng tôi vẫn cố chạy, thậm chí còn chẳng có thời gian để lời Harry lọt vào tai. Harry không đợi tôi, cậu nhanh chóng chắn đường thêm một lần nữa và làm bức tường phía sau nổ tung, cản bước những kẻ đuổi theo.

- Expulso! (Bùa nổ tung)

Nhanh chóng, Harry phóng như bay về phía đầu cầu thang và bay xuống nốt quãng cầu thang đá còn lại. Tôi dù vẫn còn mụ mị vì mất máu khá nhiều nhưng vẫn cố đuổi theo cậu. Cánh cửa trước bằng gỗ sồi đã mở tung, có những vệt máu trên các phiến đá lát sàn và vài học sinh kinh hãi đứng co ro nép vô tường, một hay hai đứa vẫn còn đưa cánh tay lên che mặt vì sợ hãi. Chiếc đồng hồ cát khổng lồ của nhà Gryffindor bị một lời nguyền đánh trúng, những viên bi hồng ngọc bên trong còn đang rơi, đổ xuống sàn đá phiến ngay bên dưới. Harry dù biết tôi vẫn đang cố đuổi theo nhưng dường như không quan tâm. Gương mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt đó chính là ánh mắt của sự giận dữ.

Tôi đuổi theo Harry băng qua tiền sảnh và lao ra khoảng sân tối. Từ đằng xa có thể thấy ba hình thù đang chạy băng qua bãi cỏ, hướng về cánh cổng. Lúc này tôi mới chắc chắn Harry đang đuổi theo họ. Khoảng cách quá xa khiến tôi không thể nhìn ra đó là ai. Liệu đó có phải là Draco không... Bỗng nhiên, từ phía đó, những ánh sáng trắng liên tục phát sáng khiến bước chân tôi chợt sững lại. Ánh sáng trắng soi rõ những dáng người phía trước, giúp những suy đoán của tôi trở nên rõ ràng hơn. Mái tóc bạch kim, đôi mắt xám tro, gương mặt quen thuộc đó hiện ra trước mắt tôi sau ngần ấy thời gian dường như dài đằng đẵng. Phút chốc, nước mắt đã đọng ngay mi mà liên hồi rơi xuống má với nỗi nhớ chẳng phai phôi. Nỗi đau vì vết thương cũng trở nên vô nghĩa, nỗi sợ hãi cũng tan biến khi tôi nhìn thấy Draco. Tôi lau nước mắt, cố chạy đến chỗ cậu nhanh nhất có thể.

Nhưng đột nhiên, một lời nguyền từ xa thúc mạnh vào Harry và khiến cậu ngã nhào về phía trước. Mặt cậu cà xuống đất, máu tuôn ra cả hai lỗi mũi. Tôi nhanh chóng quay lại phía sau, tay cầm chặt đũa phép với sự sững sốt. Là lũ tử thần thực tử lúc nãy.

- Impedimenta! (Bùa ngăn cản)

Harry hét lớn khi lộn một vòng nữa, nằm cuộn sát mặt đất. Và như một phép màu, thần chú của cậu trúng một trong hai tên, khiến tên này loạng choạng rồi té xuống, vướng và đè lên tên còn lại. Sau đó Harry nhanh chóng ngồi dậy và phóng đi tiếp, rượt theo thầy Snape.

Lúc bấy giờ tôi mới thấy cái bóng lừng lững của bác Hagrid bước ra từ trong bóng tối ở phía trước. Gã Tử thần Thực tử tóc vàng đang nhắm hết lời nguyền này tới lời nguyền vào bác, nhưng dường như chúng chẳng có chút tác dụng gì với lớp da cứng cáp của bác. Và trước mắt tôi, thầy Snape và Draco vẫn đang cố chạy, có lẽ họ đang cố chạy qua cánh cổng.

Harry lao băng qua bác Hagrid và đối thủ của bác, và cậu đang nhắm đũa phép đến lưng của thầy Snape và hét vang:

- Stupefy! (Bất động)

Nhưng Harry nhắm hụt, tia sáng đỏ bay vút qua đầu thầy Snape, khiến thầy gầm lên:

- Chạy đi, Draco!

Khi Harry và thầy Snape bắt đầu chiến đấu với nhau, tôi lo lắng nhìn họ giữa khung cảnh hoảng loạn, sau đó cố đuổi theo bóng lưng Draco. Draco chần chừ khi thầy Snape kêu cậu chạy ra khỏi cổng, và rồi khi cậu nhìn về phía tôi, chúng tôi nhìn thấy nhau với một khoảng cách gần.

Đôi mắt xám tro nhìn tôi với rất nhiều cảm xúc chất chứa trong đó. Lòng ngực tôi quặn thắt, nhớ nhung có, đau đớn có, tất cả mọi thứ đều có. Tôi chẳng màn điều gì mà chạy về phía Draco, nắm lấy tay cậu và nước mắt cứ như thế mà rơi chẳng ngừng.

- Cậu đã đi đâu vậy? Cậu có bị thương ở đâu không? Đã xảy ra chuyện gì?

Tôi hỏi liên tục không ngừng, vừa hỏi và nước mắt vừa rơi vì lo cho Draco. Draco nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra phía gần cánh cổng và nép vào một góc tường, tránh đi sự hỗn loạn của chiến trường. Cậu nhìn quanh, đảm bảo không bất kì ai chú ý đến chúng tôi thì mới thở phào.

- Mình ổn, Sarah! Đừng khóc!

Ngón tay lạnh lẽo của Draco lau từng giọt nước mắt trên má tôi. Nhưng càng nhìn cậu, nhìn dáng hình gầy gò và đôi mắt đầy mệt mỏi và sợ hãi đó, tôi chẳng thể ngừng khóc nỗi. Tôi nhận ra cơ thể Draco đang run lên từng đợt, dù cậu cố kìm nén để an ủi tôi. Tôi tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ ập đến quá nhanh, nhanh đến mức tôi còn chẳng kịp thở.

- Mình sợ lắm... Mọi thứ... Mình lo cho cậu... Khi tỉnh dậy, mình không thấy cậu đâu cả. Cảm giác như rất lâu rồi, rất lâu rồi...

Tôi khóc nấc, cứ như vậy mà bộc lộ tất cả nỗi sợ hãi ra trước mặt cậu. Lần đầu tiên tôi chứng kiến một cuộc chiến thật sự, nơi cái chết gần và thật đến rõ rệt. Nơi mùi máu tanh hoà lẫn tiếng khóc thương, nơi những người yêu quý của tôi có thể gục xuống bất cứ lúc nào, và ngay cả mạng sống của tôi cũng có thể dễ dàng bị cướp đoạt ngay lập tức. Lần đầu tôi cầm đũa phép để giết một người, tay tôi run rẩy đến mức tim như sắp ngừng đập. Tôi sợ hãi, run rẩy và chỉ muốn bỏ cuộc.

- Episkey (bùa chữa lành vết thương)

Draco nhìn tôi bằng ánh mắt trấn an, cậu giơ nhẹ đũa phép và dùng thần chú chữa lành vết thương trên vai tôi. Tôi nhìn cậu, lần nữa như muốn bật khóc. Ngay cả trong hoàn cảnh thế này, Draco vẫn quan tâm đến tôi dù là những điều nhỏ nhặt nhất.

- Mình xin lỗi, Sarah! Có rất nhiều chuyện xảy ra...

Giọng Draco trở nên gấp gáp. Khi nói chuyện, cậu luôn nhìn xung quanh và đặc biệt là túp lều của bác Hagrid, nơi thầy Snape và Harry đang đánh nhau.

- Làm ơn, Draco... Đừng giấu mình... Mình không muốn cậu phải chịu đựng một mình...

Tôi nhìn Draco bằng ánh mắt cầu xin, đôi má đỏ bừng và ánh mắt long lanh như sắp khóc. Tôi biết Draco đang giấu tôi chuyện gì đó, chuyện gì đó rất tệ. Tôi biết cậu ấy đang sợ hãi, đang hoảng loạn đến nhường nào nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để trấn an và an ủi tôi. Tôi biết tất cả, và lòng tôi quặn thắt khi chẳng thể là chỗ dựa cho cậu.

- Sarah!

Giọng Draco như nghẹn đi, tay cậu nhẹ nhàng ôm lấy tôi, dường như khiến những tiếng nổ và la hét xung quanh trở nên im bặt trong vòng tay cậu. Trong khoảnh khắc, mũi của chúng tôi gần như chạm vào nhau. Tôi có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp của cậu, cảm nhận được sự ấm áp từ làn da lạnh giá của cậu trong bầu không khí. Draco thì thầm, giọng cậu rung lên:

- Mình yêu cậu! Vì vậy Sarah, hãy hứa với mình, cậu phải an toàn!

Những lời ấy, nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng đầy đau khổ, chầm chậm loan nhẹ vào tim tôi, khiến cả đôi môi thấm đẫm vị mặn của nước mắt. Trước khi tôi kịp trả lời, cậu đã nhẹ nhàng cúi đầu, để mũi chúng tôi chạm nhau. Ước gì thời gian cứ mãi dừng lại ở khoảnh khắc này, để tôi mãi không thể biết mọi thứ sau đó sẽ diễn ra như thế nào. Liệu đây có phải một lời từ biệt? Liệu đây có phải lời cuối cùng Draco dành cho tôi? Trong đầu tôi diễn ra nhiều viễn cảnh, nỗi sợ cứ thế che lấp tâm trí tôi, dần dà, đau đớn đến khó tả.

- Cậu nói vậy là sao? Muốn mình an toàn thì cậu hãy bảo vệ mình đi! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Draco, làm ơn...

Tôi khóc nấc lên và giọng nói trở nên nhão nhẹt. Tôi hét lên và đẩy Draco ra, nhìn cậu ấy với ánh mắt đỏ hoe và sự bộc phát cảm xúc một cách đột ngột.

Draco có vẻ sốc khi nhìn dáng vẻ tức giận của tôi. Cậu nhắm mắt, hít một hơi và nhìn tôi, ánh mắt chất chứa nhiều cảm xúc.

- Thầy Dumbledore chết rồi...

Lời nói nhẹ tựa như bay, nhưng lại đâm thẳng vào trái tim tôi. Đũa phép trên tay tôi rơi xuống đất, cả người tôi bất động với nỗi đau nhói lên trong tim. Thầy Dumbledore chết rồi... Tôi đã không nhận ra chuyện này khi bị kéo vào cuộc chiến một cách quá nhanh chóng. Lí trí tôi đã chẳng đủ tỉnh táo để nhận ra mọi thứ. Tôi vốn có thể thay đổi được chuyện này, nhưng tại sao tôi lại để mọi thứ ra nông nỗi này chứ. Vậy Draco sẽ ra sao? Cậu ấy sẽ thế nào sau chuyện này? Tâm trí tôi không còn nhớ rõ nữa. Cậu ấy sẽ trở thành tử thần thực tử sao? Liệu cậu ấy có an toàn không?

- Draco... Cậu không được đi theo chúng! Ở đó rất nguy hiểm... Cậu không thể trở thành tử thần thực tử...

Tôi như hoảng loạn, cố giữ chặt hai vai Draco và gào thét trong vô vọng. Draco chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn tôi bằng đôi mắt bất lực.

- Không thể quay đầu rồi, Sarah! Từ giờ đừng liên quan gì đến mình nữa...

Lời nói của Draco vừa dứt, phía Harry và thầy Snape, nhiều đốm sáng đột nhiên xuất hiện và phát nổ. Từ trên cao, con Buckbeak bay xuống và tấn công thầy Snape. Harry ngã xuống bởi bùa nổ, sau đó cậu nhanh chóng bật dậy và cả hai bắt đầu vung các lời nguyền độc đoán vào nhau. Vừa chặn những lời nguyền của Harry và những đòn tấn công của con Buckbeak, thầy Snape vừa xoay sở để độn thổ ngay bên ngoài đường ranh giới của trường Hogwarts.

Khi thầy Snape độn thổ thành công, Harry chuyển cái nhìn sang Draco. Draco vội vàng buông tôi ra, sau đó nhìn Harry bằng ánh mắt đầy hỗn loạn. Cậu cầm chặt đũa phép, sau đó giơ cao và dùng lời nguyền đông cứng tấn công tôi, khiến tôi ngã gục xuống và toàn thân không cảm nhận được gì.

- Chết đi, Norad!

Draco hét lớn khi cậu chạy về phía cánh cổng, phía sau cậu là Harry đang đuổi theo. Và rồi trong ánh sáng mờ, tôi thấy Draco biến mất giữa cánh cổng, đôi mắt xám vẫn nhìn về phía tôi đầy lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store