ZingTruyen.Store

Dong Nhan Harry Potter If You And Me

Sau khi tất cả học sinh năm sáu rời Hogwarts, tôi như lời Draco đã nói vào hôm qua nhanh chóng đến tầng bảy. Phòng yêu cầu sẽ xuất hiện ở tầng bảy đằng sau bức tường trống trơn, chỉ cần tôi muốn nó xuất hiện.

Bước chậm rãi lên những hành lang đá, tôi tò mò và hồi hộp đôi chút. Bởi vì đã dành cả đêm để suy nghĩ lí do nhưng chẳng có câu trả lời nào thật sự hợp lí, nên sự tò mò của tôi ngày càng dâng cao. Nhưng tuy tò mò là vậy, tôi vẫn mang trong lòng chút sợ hãi và lo lắng.

Đứng trước cầu thang tầng bảy, tôi hít một hơi thật sâu trước khi bước đến chỗ bức tường. Hiện ra trước mắt tôi là một cô bé nhỏ nhắn, trông cô bé có vẻ ngại ngùng nhưng lại không ngạc nhiên lắm khi thấy tôi. Đây là một trong hai cô bé hay đi cùng Draco, vậy ra cô bé là Goyle hoặc Grabbe nhỉ?

- Cậu là...?

Tôi ngập ngừng, dù sao cũng phải hỏi lại cho chắc chắn.

- Draco đang đợi mày đó, vào trong đi!

Bức tường trống trơn đột ngột hiện ra một cánh cửa lớn, tôi nhận ra nó ngay khi đã từng đến phòng yêu cầu vài lần.

Tôi nói lời cảm ơn với cô bé, nhưng có vẻ chỉ nhận lại cái nhìn đáng ghét. Khẽ thở dài, tôi bước vào trong nhanh chóng.

Cánh cửa đóng lại và vang lên ầm một tiếng, tôi giật mình và bắt đầu thở dài. Cuối cùng khoảnh khắc này cũng đến, không biết Draco sẽ nói gì đây. Tôi đoán đây là chuyện rất quan trọng, ít nhiều cũng liên quan đến Voldemort. Nhưng không thể mãi suy nghĩ những điều tiêu cực thế được, biết đâu cậu ấy định tỏ tình thì sao, hoặc là cậu ấy định xin lỗi tôi chẳng hạn, hay là một nụ hôn chăng? Tôi lắc đầu, cố gắng xua đuổi vài suy nghĩ xấu xa của thiếu nữ mới lớn ra khỏi đầu. Không thể nào, đúng là không thể, nhưng có thể thì tốt hơn mà nhỉ?

Không biết từ khi nào tôi lại tự mình cười khúc khích với bản thân, càng nghĩ về Draco, gương mặt vốn bình tĩnh bấy giờ lại trở nên đỏ ửng.

Tôi nhìn xung quanh, loay hoay tìm mãi nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Draco đâu. Không lẽ cậu ấy đến trễ, nhưng rõ ràng cô bé kia đang canh gác ở ngoài mà. Tôi thở dài đầy thất vọng, không biết cậu ấy lại định làm gì đây.

Để ý mới thấy, khung cảnh ở phòng yêu cầu lúc này đã khác rất nhiều so với trước đây. Nó trông bừa bộn hơn, như một nhà kho chứ không phải là nơi để luyện tập như trước nữa. Thứ khiến tôi chú ý nhất chính là chiếc Tủ Biến Mất (Vanishing Cabinet). Chiếc tủ mà Draco đã dùng để đưa bọn Tử thần Thực tử đến Hogwarts. Tôi tiến lại gần, chăm chú quan sát nó. Tôi chưa từng thấy nó trước đây, chỉ được thấy qua những lần lướt qua trong bộ phim được xem và những quyển sách được đọc. Hoá ra đây là lí do mà Draco gọi tôi đến, nhưng cuối cùng cậu ấy lại chẳng thấy đâu và bỏ tôi một mình ở đây.

- Cậu đến rồi à, Sarah!

Đột nhiên dâng lên nhiều tiếng động, cánh cửa tủ mở ra với một làn khói trắng xoá, từ bên trong, Draco bước ra với sự ngỡ ngàng của tôi và kèm theo một câu hỏi như một câu khẳng định.

- Draco!

Tôi khẽ gọi tên cậu, ánh mắt ánh lên chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng dần bình tĩnh trở lại. Tôi vốn biết cậu ấy đã âm thầm sửa chữa chiếc tủ này, cũng vốn biết cậu ấy sửa nó với mục đích gì.

Draco bước đến cạnh tôi, vẫn là dáng vẻ cũ và mang chút bất cần.

- Con nhỏ Hufflepuff có nói gì với cậu không?

Câu hỏi được thốt ra chậm rãi, Draco bỗng nhiên trở nên nghiêm túc hơn. Ánh mắt bạc nhìn tôi, như thể xoáy sâu tận tâm can.

Con nhỏ Hufflepuff? Cái tên này vốn là dành cho tôi, nhưng từ khi mối quan hệ giữa tôi và cậu phát triển thì mọi thứ dường như đã khác đi. Vậy cái tên này, người cậu ấy nhắc đến chính là Norad?

- Ý cậu là... chị Norad?

Tôi ngập ngừng và hỏi lại. Draco rất ít khi nói về Norad, vì dường như hai người không mấy hợp tính nhau, và thậm chí còn có ác cảm với nhau nữa là đằng khác.

- Sao cậu lại hỏi vậy?

Thấy cậu im lặng, tôi tiếp tục hỏi. Câu hỏi của cậu khiến tôi nhớ đến bức thư của Norad. Trong bức thư có đôi phần chị ấy nói về Draco với cái nhìn thoáng hơn, và hơn hết chị ấy ủng hộ mối quan hệ giữa tôi và Draco. Điều đó lại làm tôi dấy lên câu hỏi, rốt cục có phải đã có điều gì xảy ra giữa họ?

- Nó đã đến gặp mình, cách đây vài tuần.

Cậu trầm ngâm, ánh mắt cậu hướng xăm xa trong sự bất ngờ của tôi. Norad đã đến Hogwarts, bằng cách nào? Và tại sao chứ, chị ấy đến và gặp Draco. Chuyện này khiến bao tử tôi cồn cào, nỗi tò mò và lo lắng dâng cao đến nỗi không kịp thở.

- Tại sao chị ấy lại đến đây? Và gặp cậu ? Mình rất muốn tin, Draco. Nhưng Norad-

- Nó đến để thương lượng, Sarah!

Thương lượng? Tôi cố tiếp thu những gì Draco vừa nói. Đây là chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Và sự úp mở của Draco khiến tôi như phát điên.

Thấy biểu cảm của tôi, cậu không chần chờ mà tiếp tục:

- Nó đến và tiết lộ cho mình biết tương lai. Nó nói mình sẽ làm được, mình có thể giết lão Dumbledore dù mình có làm gì đi chăng nữa. Nên giờ mình không cần lo lắng về điều đó nữa rồi.

Không, đó không phải sự thật. Tôi rất muốn gào lên với Draco, nhưng tại sao Norad lại nói điều đó với cậu. Liệu đây có phải là lời trấn an hay không? Tôi tự hỏi chị ấy đang có kế hoạch gì, tại sao đến em gái mình mà cũng không tiếc lộ. Và tôi cũng rơi vào trạng thái ở giữa, lạc lỏng giữa mớ suy nghĩ liệu có nên nói sự thật với Draco.

Nhưng tôi đã chọn im lặng. Vì tôi tin Norad.

- Nó giao cậu cho mình, mình đã hứa sẽ dùng mọi cách để bảo vệ cậu. Ngược lại...

Draco ngập ngừng càng làm trái tim tôi run lên từng nhịp. Quan sát sắc mặt cậu ấy, tôi biết đây không phải là tin vui vẻ gì. Hơi thở ngày một dồn dập, nhịp tim thắt lại từng hồi, cố chờ đợi cậu tiếp tục.

- Ngược lại nó sẽ tự giao mình cho Chúa tể!!

Cơ thể tôi cứng đờ, tai như ù đi và xung quanh như thể đột ngột yên lặng. Đôi mắt tôi mở to, như chẳng thể tin được những gì mình vừa nghe. Từng giọt, từng giọt nước mắt nóng hổi vô thức chảy dài. Tại sao lại như vậy? Norad tự giao mình cho Chúa tể, điều đó có khác gì tự sát đâu. Thậm chí ngay cả lúc sắp rời đi, chị ấy vẫn không quên gửi thư và đến gặp Draco. Lòng tôi nặng trĩu, tại sao chị ấy lại hi sinh vì tôi như vậy. Vốn cuộc đời chị ấy đã đủ đau đớn, tại sao đến cuối Norad vẫn chọn hi sinh để cứu sống tôi.

- Không, mình phải tìm chị ấy! Norad, tại sao!!

Tôi gào, từ khi nào nước mắt đã ướt đẫm cả gương mặt. Mọi thứ xung quanh tôi như mờ ảo đi, lúc bấy giờ chỉ còn hình ảnh Norad đọng lại. Tôi nợ chị ấy, nợ chị ấy một gia đình hạnh phúc và cả mạng sống này. Đến cuối vẫn là chị ấy chọn hi sinh vì tôi, còn tôi, đến cuối vẫn chỉ có thể bất lực mà nhìn chị ấy rời đi.

Draco ôm lấy tôi, nhưng bây giờ cái ôm này chẳng có chút tác dụng gì. Tôi cố hất cậu ra khỏi người, dùng tất cả sức lực để rời khỏi căn phòng. Tôi la hét, gào thật lớn và khóc nức nở. Lại một lần nữa tôi chứng kiến người thân ra đi mà chẳng thể làm gì. Tại sao, tại sao tôi lúc nào cũng vô dụng như vậy.

- Draco, mình phải tìm Norad. Mình không thể đứng nhìn chị ấy vì mình mà tự nộp mạng như vậy được. Chị ấy, tại sao...

Giọng tôi nhão nhẹt, nước mắt cứ vậy mà tuôn trào chẳng có điểm dừng.

- Không phải vì cậu, mà là vì gia đình. Cô ta đã nói như vậy. Và mình đã hứa với nó sẽ bảo vệ cậu, nên mình sẽ ngăn cậu lại bằng mọi giá nếu cậu định làm gì đó ngu ngốc.

Vì gia đình? Norad, người chị gái chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài, lúc nào cũng nói những lời khó nghe, ấy vậy mà lại sở hữu một trái tim ấm áp kì lạ. Tại sao chị không cho em biết rằng chị yêu em, yêu gia đình mình đến nhường nào. Tại sao lúc nào cũng giấu nhẹm đi cảm xúc của bản thân. Để rồi khi em nhận ra mọi chuyện, có phải đã quá muộn khi đứa em này nói rằng nó yêu chị rất nhiều, vì chị chính là gia đình, là người thân, là máu mủ ruột thịt không thể nào tách rời. 

Lời nói từ Draco như cứa vào tim tôi, dòng cảm xúc ngày càng mãnh liệt, mọi thứ đều như thôi thúc tôi chạy đến chỗ chị ấy. Tôi muốn rời khỏi đây, bằng mọi giá tôi phải cứu Norad.

- Làm sao mà mình bình tĩnh được đây, Draco. Mình đã mất đi má, bây giờ nếu mất cả chị ấy thì mình chẳng còn gì nữa. Mình không muốn phải đứng nhìn chị ấy hi sinh. Mình không thể, Draco. Xin cậu...

Tôi không thể nghe thấy giọng mình, chỉ biết bản thân gào lên rất lớn, nước mắt cứ như vậy mà tuôn ra không ngừng. Draco ôm chặt lấy tôi, cố gắng lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên má. Cậu xoa nhẹ lưng tôi, nhẹ nhàng vỗ về.

Đột nhiên, bên ngoài chợt vang lên tiếng thét chói tai, sau đó là tiếng cười khúc khích của ai đó. Draco chợt giật mình, cậu buông tôi ra và lại gần cánh cửa, cố lắng nghe những âm thanh bên ngoài.

- Thằng Potter!

Biết Harry bên ngoài, tôi càng cố thoát ra ngoài hơn. Tôi biết Draco sẽ không để rời khỏi nếu như tôi vẫn mang ý định cứu Norad. Vì thế việc khiến Harry phát hiện ra chúng tôi, đó chắc chắn là cách duy nhất để thoát khỏi nơi này.

Tôi nhìn Draco, thật sự tôi rất cảm kích cậu ấy. Tôi biết những gì cậu đối với tôi là thật lòng. Ngay cả lời hứa của cậu cùng Norad, thậm chí cậu đã đồng ý nó trong khi mối quan hệ của cả hai không quá tốt đẹp. Cậu ấy đồng ý bảo vệ tôi, và bây giờ cậu ấy nói cho tôi sự thật và ngăn cảm hành động ngu ngốc của tôi. Tất cả những điều cậu ấy làm đều là vì tôi. Thật sự, lòng tin của tôi đặt ở Draco, chưa bao giờ tôi hối hận về nó. Nhưng lần này, thật sự xin lỗi, Draco. Tôi phải cứu Norad, cho dù cậu cố ngăn cản đi chăng nữa.

- Harry, mình ở đây!

Tôi hét lớn. Draco ngạc nhiên khi nghe giọng tôi đột nhiên vang lên. Cậu vội chạy đến gần, nhìn tôi đầy sửng sốt.

- Harry-

Gương mặt tôi dần tái nhợt khi tay cậu đưa gần môi tôi, cố không cho tôi nói thêm lời nào. Tôi dùng tất cả sức lực để thoát khỏi bàn tay cậu, nhưng vô dụng, với sức lực yếu đuối hiện có thì không đủ.

Bên ngoài, tiếng Harry gọi tên tôi vẫn văng vẳng. Tôi cố mong chờ, cố dùng hết sức để cho cậu biết tôi đang ở đây. Và Harry dường như đoán được điều đó, cậu dùng tất cả câu thần chú, tất cả những câu khẩu lệnh nhưng vô vọng. Tất cả đều vô dụng trước cánh cửa của phòng yêu cầu.

Sự vùng vẫy của tôi khiến Draco dần hết kiên nhẫn, càng tức giận hơn khi cậu nghe tiếng Harry thoang thoảng gọi tên tôi ngoài kia. Tai cậu đỏ au, không đủ kiên nhẫn mà tiến lên một bước ôm lấy eo tôi. Trong thoáng chốc tôi vô cùng ngạc nhiên, hai mắt mở to và tự hỏi cậu đang có ý định gì.

Theo bản năng, tôi cố giãy giụa và gọi tên Harry, nhưng tức tốc lại bị Draco ấn chặt lên tường. Tôi kinh hoảng trố mắt, đối diện với đôi mắt xám trong đầy kì lạ.

- Cậu định-

Câu còn còn chưa kịp thốt ra đã bị đôi môi ngăn cản. Cậu vừa hôn vừa ép chặt tôi vào tường, dùng hết sức lực nhấm nháp đôi môi. Cậu dựa vào tôi, khuôn ngực rắn chắc đè ép đến mức không thở nỗi.

Tôi ngớ người vài giây, đôi môi bị chặn chẳng thể thốt ra bất cứ lời nào. Phía bên kia bức tường, giọng Harry gọi tên tôi trong vô vọng. Tôi muốn đẩy cậu ra, nhưng dường như cả người cậu đều áp sát và giữ chặt lấy tôi, đến mức dù cố giãy giụa cũng chẳng có tác dụng gì. Dần dần, cả người tôi như cạn kiệt sức lực, không thể chống cự mà chỉ có thể nghe theo cậu.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết thời khắc ấy tôi chỉ nghe tiếng thở dốc nặng nề và tiếng tim đập thình thịch hoà quyện vào nhau. Đến khi tiếng bước chân Harry rời khỏi hẳn, Draco mới buông tôi ra.

----

Tôi gặp Ernie, Justin và Susan vào giờ ăn trưa tại đại sảnh. Cả ba đã trở về trường sau buổi thực hành độn thổ ở Hogsmeade. Các học sinh Hufflepuff bàn tán về chuyến thăm Hogsmeade rất náo nhiệt và vui vẻ, riêng tôi vẫn thu mình trong thế giới riêng, bỏ ngoài tai câu chuyện mà những người bạn đang kể.

Draco đã cố ngăn cảm tôi hành động ngu ngốc, và có lẽ cậu ấy đã thành công. Nếu tôi bất chấp mọi thứ chạy đến chỗ Voldemort, việc tôi sẽ chết là điều chắc chắn. Như vậy những hi sinh của Norad đều trở nên vô nghĩa. Một mình tôi không thể chống lại Chúa tể, sẽ thật ngu ngốc nếu tự bản thân chạy đến nộp mạng. Rất hiếm khi Draco thừa nhận ai đó giỏi, nhưng cậu ấy đã nói với tôi, cậu ấy tin tưởng rằng Norad sẽ sống. Điều đó càng làm lòng tin trong tôi dâng trào. Và hình như tôi đã quên mất một điều, Voldemort sẽ không giết trường sinh linh giá của hắn. Vì vậy, dù rất lo cho Norad nhưng tôi cần một kế hoạch hoàn hảo. Và chắc chắn, chắc chắn tôi sẽ cứu chị ấy bằng mọi giá.

- Norad, sao vậy? Bồ vẫn còn mệt à?

Tiếng gọi của Susan đưa tôi về thực tại. Vội vàng xua tay, tôi mĩm cười đầy ngượng ngùng.

- Không sao, mình vẫn ổn. Buổi luyện tập của mấy bồ thế nào?

Tôi hỏi, câu hỏi để cố che lấp sự kì lạ của bản thân.

- Bồ có bị sao không đấy, Justin đã kể chuyện này vài phút trước rồi mà!

Ernie nói, và dứt lời thì cậu ấy đưa tay sờ nhẹ vào trán tôi. Biểu cảm cậu huynh trưởng đột nhiên chuyển sang đầy lo lắng.

- Norad, đi với mình chút!

Tôi cùng Susan và Justin nhìn cậu bạn đầy ngỡ ngàng. Hiếm khi thấy Ernie có dáng vẻ nghiêm túc thế này.

- Nè, bộ trán bồ ấy nóng lắm à?

Justin thấy biểu cảm của Ernie cũng ngạc nhiên. Cậu bạn vội vàng đưa tay, định sẽ sờ vào trán tôi.

- Không, trán mình đâu có nóng!

Nhưng trước khi để Justin ra tay, tôi đã kịp che trán mình lại. Rõ ràng bản thân vẫn trong trạng thái bình thường mà.

- Đi với mình!

Ernie chẳng nói chẳng rằng, trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai người bạn, cậu chàng kéo tôi đi một mạch.

Thường ngày, Ernie đối với tôi luôn là chàng trai năng nổ. Cậu ấy rất thích đùa, đôi khi lại ngu ngơ với những gói kẹo dẻo
Đôi lúc lại nghiêm túc khi học tập. Lần này bỗng dưng lại cư xử kì lạ thế này, Ernie lại lần nữa khiến tôi ngạc nhiên.

- Sao lại kéo mình đến đây. Mình đã nói mình khoẻ rồi mà!

Tôi thở dài nhìn cậu bạn. Chúng tôi hiện đang đứng trước bệnh thất, và bằng mọi giá Ernie đã quyết tâm kéo tôi đến đây.

- Sắp thi rồi, bồ không thể lơ là sức khoẻ bản thân như vậy được. Mình biết bồ sợ Justin với Susan lo. Nên hãy nói với mình, nếu bồ cảm thấy không khoẻ, Norad!

Tôi nhìn dáng vẻ của Ernie, rõ ràng là đang lo lắng thái quá rồi.

- Nhưng bồ cũng lo mà!

Câu nói của tôi khiến cậu bạn ngỡ ngàng, nhưng rồi lại nhanh chóng trở về trạng thái cũ. Cả buổi trưa hôm ấy, bằng mọi cách Ernie đã ép buột tôi vào bệnh thất và khám bệnh. Sau đó lại là một mớ độc dược hạ sốt mà cậu ấy tự làm và gửi đến tôi. Thú thật, tôi thấy mình giống chuột bạch đang thử thuốc thì đúng hơn. Nhưng dù sao đi nữa, cho dù rơi vào hoàn cảnh tệ thế nào, tôi biết xung quanh mình vẫn còn rất nhiều người yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store