ZingTruyen.Store

Dong Nhan Harry Potter If You And Me

Một mùa hè nữa lại đến, nhưng lần này vô cùng khác với những năm trước vì tôi đang ở một nơi khác - thới giới phép thuật. Nơi không có kì thi đại học, nơi không có môn vật lí khiến tôi khóc thét và hơn nữa là chuyện chẳng thể tin được đang xảy đến với tôi. Tôi ngồi trên chiếc giường mang màu xanh lục của Norad, ngắm nghía những thành tích mà cô nàng đạt được. Điểm O(xuất sắc) môn độc dược và điểm E(đạt quá kì vọng) hầu hết các môn. Ở phòng Norad cũng có rất nhiều sách, về lịch sử Hogwarts và các bùa chú cơ bản. Thả mình xuống chiếc giường êm ái, tôi bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Đã vài tháng trôi qua kể từ ngày rời Hogwarts, bà Jones cũng nhiều lần đề nghị chúng tôi sẽ đến đâu đó cho kì nghĩ này nhưng tôi từ chối với lí do vẫn còn thấy không khoẻ trong người. Tất nhiên là bà ấy đồng ý ngay bởi vì lo lắng cho sức khoẻ của tôi. Cũng trong dạo này tôi đã thử vạch ra vài kế hoạch để năm tư ở Hogwarts trôi qua nhẹ nhàng một tí. Nhưng rồi mọi thứ đều đi vào ngõ cụt, tôi không thể nói cho ai đó biết cũng như không thể ngăn cản. Thật thất vọng về bản thân mình khi chỉ có mỗi năng lực đứng nhìn rồi khóc lóc một cách yếu đuối. Tôi cũng nhớ lại tối hôm đó, cái hôm tôi gặp Lucius Malfoy, và cả cái chuyện tên Draco lợi dụng tôi chỉ để tìm xem tôi có thứ mang tên dấu hiệu không. Hoá ra những lần chúng tôi ngồi học chung, mặc dù không khí chẳng tốt lành gì nhưng tôi cá rằng hắn đã chịu đựng rất nhiều. Vốn dĩ điều đó chả xuất phát từ hắn, hắn chỉ lợi dụng tôi. Nghĩ vậy khiến tôi thấy mọi thứ trở nên hợp lí hơn, lí nào tên đó lại đi dạy một đứa Hufflepuff. Và còn câu nói lúc đó của hắn nữa, tôi mân mê dấu hiệu sau đó cưỡi chổi. Mọi thứ chắc chắn có liên quan. Nhưng lí nào một cô bé mười mấy tuổi lại có dấu hiệu trên tay, và tôi đoán rằng lúc này Voldemort thậm chí còn chưa có một hình dạng nhất định. Tôi cũng lục tìm khắp cơ thể mình nhưng chẳng có cái dấu hiệu nào cả. Tôi đoán rằng có điều gì đó đã xảy ra, nhưng dù đã cố gắng tìm mọi cách để gặp Norad lần nữa nhưng nhận lại vẫn là con số không. Chả có chút gì thay đổi, dù tôi đã cố thử mọi thứ giống như các sách xuyên không mà tôi đọc.

Bỏ qua những chuyện đó thì kì nghỉ hè của tôi cũng có chút vui nhộn. Tôi thử sử dụng mấy câu thần chú đơn giản để giúp bà Jones dọn dẹp, thậm chí là nấu ăn - việc mà tôi nghĩ cả đời này mình cũng không làm được. Hơn hết, tôi và má còn nhận được hai chiếc vé đến xem trận chung kết Quidditch lần thứ 422 vào tuần tới nữa. Má nói là vé mà ba tôi gửi về, ông cũng rất lấy làm tiếc vì không thể về đi cùng chúng tôi, công việc ở Bộ của ông quá nhiều và nó khiến ông đang công tác ở Bắc Mĩ. Tôi cũng ậm ừ buồn bả vì từ trước đến giờ vẫn chưa được gặp ông ấy. Má kể ông là một người truyền thống, yêu công việc và là một Hufflepuff điển hình. Hầu hết cả gia tộc Jones đều xuất thân từ nhà Hufflepuff bởi sự tốt bụng của mình, và Norad cũng vậy. Điều đó khiến tôi rất tò mò vì sao Norad lại mang tính cách của Slytherin nhưng chiếc nón phân loại vẫn chọn cô nàng vào Hufflepuff. Bà Jones còn nói gia tộc Jones vốn mang sự thuần chủng và có quan hệ thân thiết với các quý tộc nhưng luôn giữ thái độ trung lập. Chúng tôi không coi thường Muggle hay các phù thủy mang dòng máu lai nhưng tất nhiên cũng không quá thân thiết.

Vài ngày trôi qua, tôi nhận được thư của Susan và Justin bảo rằng hai cậu ấy cũng sẽ đến xem trận chung kết Quidditch vào cuối tuần này. Điều này khiến tôi trở nên hí hứng cả ngày, ít nhất là tôi không một mình.

Cứ như vậy mà ngày diễn ra trận chung kết cũng đến trong sự tò mò và hớn hở của tôi. Dù đã chứng kiến vài lần các trận đấu Quidditch ở Hogwarts nhưng lần này tôi lại nôn nao hơn bao giờ hết vì trận đấu này có quy mô vô cùng lớn, cũng là nơi quy tụ rất nhiều người mà tôi muốn gặp. Điển hình là anh chàng Viktor Krum, ai mà không muốn gặp anh ấy chứ. Đúng rồi, còn cả Cedric nữa, mấy tháng rồi tôi chưa có cơ hội gặp. Vì tôi cũng hơi ngại viết thư nên có cảm giác anh ấy chợt bốc hơi khỏi cuộc đời tôi.

Tôi cùng má đến nơi diễn ra trận đấu bằng một cái khoá cảng và hỡi ôi Merlin còn tệ gấp mười lần lúc tôi dùng bột floo. Cũng may là tôi không nôn mửa gì. Đến nơi, mọi thứ vô cùng tấp nập và đông đúc. Cảnh những người hâm mộ của các đội khoác lên mình những bộ đồ của đội mình yêu thích hay vẽ các hoa văn lên mặt cũng không khác ở thế giới Muggle là bao, thậm chí đối với tôi-một người có vài năm kinh nghiệm trong việc phát cuồng vì thần tượng nên đã trở nên quen thuộc từ lâu. Chen lấn một lúc, tôi cùng má đến căn lều đã được hoá phép của mình. Trông từ bên ngoài có hơi cũ kỉ và hạn chế kích thước một chút nhưng khi đi vào trong thì mọi thứ hầu nhưng chẳng thiếu gì, trông vô cùng tiện nghi không khác gì một căn nhà. Đó là lí do tôi yêu phép thuật, cảm giác của tôi lúc này không khác Harry là mấy. Và tôi đoán rằng cậu chàng lúc này cũng đang cảm thán như tôi.

Tôi vừa ngồi xuống thì nghe tiếng ai đó loáng thoáng bên ngoài. Tôi nhận ra ngay đó là Susan và Justin, hai cô cậu nhanh chóng vào trong lều để tìm tôi. Bọn tôi ôm chầm lấy nhau bởi mấy tháng không gặp, và đôi vai Justin run run như thể cậu ấy sắp khóc đến nơi. Tôi để ý Justin cao hơn năm ngoái rất nhiều, trông trưởng thành hơn hẳn cái tính cách trẻ con của cậu. Còn Susan vẫn vậy, vẫn nét dịu dàng thường có ở cô bạn. Như thể đoán trước, Justin lại luyên thuyên về trận đấu trước khi nó bắt đầu. Susan ngồi cạnh cũng hùa theo và ánh mắt trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết khi nhắc đến đội Bulgaria và Viktor Krum. Khác với mấy lần trước, lần này tôi cũng tham gia.

Tôi cùng hai người bạn thân thiết chuẩn bị lại trang phục để tiến đến kháng đài xem trận chung kết được mong chờ nhất tối nay giữa đội Bulgaria và đội Ireland. Vì có ba làm trong bộ nên tôi được vé đặt cách ngồi những nơi vừa tầm mắt, không cao và cũng không thấp quá. Susan cũng thế, chị của cậu ấy làm trong Bộ nên đac ưu tiên hai vé cho hai cô cậu. Chúng tôi yên vị chỗ ngồi và bắt đầu hò reo theo tiếng vỗ tay. Đưa mắt quan sát, tôi thấy gia đình Weasley cùng Harry, Hermione và có cả Cedric đang đi lên các tầng cao xen kẻ vài lời rên rỉ của Ron. Bọn tôi vẫy tay chào nhau, sau đó thì tôi thấy bóng dáng Draco cùng ông Malfoy đi đến. Nhà Malfoy và Weasley lại đấu khẩu với nhau một lần nữa. Tôi thậm chí còn nghe rõ mấy câu nói khoe khoan của tên Draco.

Lúc sau, bộ trưởng bộ pháp thuật - ông Cornelius Fudge đứng lên phát biểu vài lời và kết thúc bài phát biểu là lời tuyên bố mở đầu trận đấu và giới thiệu hai đội Quidditch. Pháo hoa bắn tung trời và sự xuất hiện hào nhoáng của đội Iceland khiến khán đài như vỡ oà, tiếng la hét và tiếng cỗ vũ cứ như thế hoà vào nhau. Đội Bulgaria cũng không kém cạnh với màn cưỡi chổi bay gây ấn tượng mạnh đến hầu hết khán giả, đặc biệt là hình ảnh Viktor Krum xuất hiện khiến khán đài một lần nữa vỡ oà, tôi còn nhớ hôm đó tôi cùng hai người bạn đã la hét đến mức gần như mất giọng.

Cứ như thế trận đấu diễn ra trong sự mong đợi của các khán giả, từng cú bóng liên hồi và điểm số không chênh lệch nhau là mấy khiến người xem như nín thở và không thể đoán trước được gì. Cuối cùng trận đấu kết thúc với chức vô địch thuộc về đội Iceland cùng với điểm số không chênh lệch là bao 160-170.

Justin buồn bả vì đội Bulgaria không giành được cúp vô địch, cậu chàng cứ luyên thuyên điều đó mãi trên đường đi về lều. Lướt ngang ánh mắt nhìn mọi người xung quanh bởi sự tò mò vốn có, tôi thấy bóng dáng ai đó quen thuộc với mái tóc bạch kim đang lén la lén lút như định làm điều gì đó mờ ám. Tôi nói vài ba câu tạm biệt Susan và Justin cho có lệ rồi bám theo hắn ta ngay sau đó, không biết rằng tên này đang có kế hoạch gì. Liệu có liên quan đến chuyện các tử thần thực tử sắp xuất hiện không.

Mon men đi theo Draco, tôi thấy hắn ta như đang lấp ló ở lều của Harry. Có lẽ lâu ngày không gặp, hắn ta lại nhớ Harry đến da diết nên muốn tặng cho cậu một lời nguyền chăng? Để ngăn cản điều này, và vốn dĩ nó cũng không xuất hiện ở mạch truyện chính nên tôi phải tìm cách phá nát kế hoạch của hắn. Tôi đứng từ xa quan sát, luôn mồm đọc đi đọc lại câu thần chú Expelliarmus vì sợ thất bại.

- Expelliarmus (giải giới)

Tôi hướng thẳng đũa phép về phía Draco đọc câu thần chú khi câu ta đang có ý định ếm bùa lên ai đó trong căn lều nhà Weasley. Đũa phép của Draco rời khỏi tay hắn và bay ra xa, tôi theo đà đó mà chạy đến cướp lấy đũa phép của hắn. Tôi thấy rõ sự bất ngờ còn đọng lại trên gương mặt hắn, sau đó là ánh mắt tràn ngập tức giận có thể giết tôi bất cứ lúc nào.

- Mày-

- Đứng yên nếu cậu không muốn một đòn stupefy (bùa choáng)

Tôi ngắt lời hắn, sau đó ra hiệu cho hắn đi theo tôi trong khi ánh mắt tôi vẫn dán chặt vào hắn để đề phòng hắn cướp lại đũa phép. Tôi đưa hắn đến một căn lều trống rỗng và vắng người, giơ đũa phép đe doạ và bắt đầu tra hỏi.

- Cậu định làm gì?

Tôi giơ cao đũa phép, tiến dần về phía hắn ta làm hắn ta lui vài bước.

- Không phải chuyện của mày.

Hắn vẫn kiêu ngạo và lời nói đầy mùi tức giận vang lên.

- Cậu thấy quen không? Như cách mà cậu đe doạ tôi lúc trước.

Tôi giận dữ quát, dường như sự tức giận hôm đó ùa về. Sự tin tưởng và nghĩ chúng tôi có thể làm bạn, để rồi bị lừa một cách ngoạn mục.

Bỗng nhiên bầu trời tối sầm, các bóng đen dầu xuất hiện trên bầu trời và đáp xuống các căn lều. Tôi nghe rõ tiếng la hét và mọi thứ bắt đầu loạn lên. Từng người từng người giẫm đạp lên nhau để thoát khỏi đây, tôi loáng thoáng nghe tiếng thét bảo rằng các tử thần thực tử đang đến. Bọn chúng bắt đầu đốt các căn lều, ngọn lửa lan nhanh đến mức mắt tôi chẳng thể theo kịp. Mãi để ý đến dòng người hổn loạn, tên Draco dường như đã bổ nhào về phía tôi từ lúc nào. Hắn giữ chặt người tôi và giật lấy cây đũa phép vốn là của hắn. Sau đó giơ lên đe doạ ngược lại tôi.

- Mày vẫn vậy, Jones!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store