ZingTruyen.Store

[Đồng Nhân Harry Potter] Đứa bé còn sống

C35: Lại một Lễ Hội Ma bất ổn

ad1881hogwarts

Lời đồn đoán về sự có mặt của Sirius Black ngay bên ngoài lâu đài đã lên men nhiều ngày giữa tụi học sinh và tạo ra một đợt hoang mang nho nhỏ. Nhưng một khi nhận ra ngay cả kẻ sát nhân ấy cũng không thể ngăn được các lớp học và bài tập về nhà ngày một dày hơn thì chúng nó đã dần thôi bàn tán về hắn.

Tới cuối tháng mười, một thông báo mới dán trên tấm bảng mòn vẹt trong phòng sinh hoạt chung cũng làm dậy lên đề tài của bọn trẻ: 'Chuyến thăm làng Hogsmeade đầu tiên sẽ bắt đầu vào chủ nhật tuần này. Các học sinh năm ba muốn tham gia phải nộp đơn có chữ ký của ba má cho giáo viên chủ nhiệm trước ngày hôm đó, tức ngày 31 tháng 10'.

Chẳng phải nói chuyện này đã khiến tụi năm ba vui như thế nào. Suốt cả tuần, chúng nó dành hàng giờ ngồi với nhau để lên kế hoạch cho chuyến đi chơi và tranh luận với nhau rằng nơi nào là hấp dẫn nhứt, hay nơi nào nên là điểm ghé thăm đầu tiên.

Sau bữa điểm tâm hôm chủ nhật, bọn trẻ trèo lên tiền sảnh. Ở đó, thầy Filch đứng phía trong cánh cửa chính, kiểm mặt từng đứa học trò dựa theo một danh sách dài thòng. Thầy soi mói từng gương mặt một cách ngờ vực, để bảo đảm chắc chắn là không lọt ra bất cứ trò nào không phép được đi ra ngoài.

Bọn nhóc kết thành từng nhóm ra cổng trường. Bọn Giám Ngục canh giữ ngoài này có vẻ đã được thông báo, chúng bay lượn ở một khoảng cách vừa đủ khỏi con đường dẫn xuống làng Hogsmeade, nhưng những gương mặt dấu trong mũ trùm đầu thì vẫn cứ lăm le ngó xuống tụi học trò một cách ghê rợn. Dẫu vậy, chỉ cần vượt qua chúng rồi thì bọn trẻ sẽ tới được khu phố nào nhiệt, hấp dẫn và nhiều trò hay nhứt cả vùng.

Sophia, Hannah, Ernie và Justin đã dành cả buổi sáng để khám phá những cửa tiệm nổi tiếng của Đường Cao, con phố chính của làng Hogsmeade. Bắt đầu với Zonko, nơi bọn trẻ có thể chơi đùa với những viên đạn thối, bột ợ chua, kẹo thổi bong bóng hay những con trùn phóng đủ màu sắc mới ra lò.

Sau đó là tới tiệm Công Tước Mật, chỗ này thì lúc nào cũng chặt kín học sinh trường Hogwarts vì những loại kẹo 'Hiệu quả Đặc biệt' hay ho, như: Kẹo cao su Thổi Tuyệt Nhứt (những cái kẹo này làm cho căn phòng đầy ắp những cái bong bóng màu xanh hoa chuông không chịu nổ nhiều ngày rồi), Kẹo Dây xỉa Răng vị bạc hà, Bé Hạt Tiêu tí nị (Thở ra lửa dùm bạn!), Chuột Băng (nghe tiếng răng của mình đánh bọ cạp và rít lên), Kem Bạc hà có hình dạng như những con cóc (thực sự nhảy lóc chóc trong bao tử), những cây viết lông ngỗng làm bằng đường xay và những viên kẹo nổ bụp bụp.

Sophia đã trông thấy Hermione và Ron đứng dưới một cái bảng ghi 'Khẩu vị Khác thường' để săm soi một cái khay đầy những que kẹo có hương vị máu và những hũ Chùm Gián. Chắc chúng nó đang chọn mua quà về cho thằng Harry, đứa học trò năm ba duy nhất không được phép ra khỏi trường. Dám cụ Dumbledore đã mừng lắm khi nghe tin này, để thằng bé ấy chạy long nhong bên ngoài trong khi Black vẫn còn tự do thì thiệt là dại hết sức.

Chen chúc ra được khỏi tiệm kẹo ngộp thở, bọn trẻ lại đi tiếp đến Nhà trọ Ba Cây chổi của quý bà Rosmerta xinh đẹp và quyến rũ để nạp lại năng lượng và thưởng thức món Bia Bơ độc quyền ở đây. Rồi lại tới bưu điện, với chừng hai trăm con cú, con nào cũng đậu trên kệ, mà mỗi con còn có mã lông tùy theo người ta muốn thư được phát chuyển nhanh đến mức nào.

Đến chiều thì chỉ còn một nơi chúng nó chưa ghé thăm: Lều Hét. Để đến được đó thì bọn trẻ phải đi ngược lại những đám đông đang đổ dồn về trung tâm và ra tới một con đường nhỏ hơn, lầy lội bùn đất. Sau khi trèo lên một cái dốc cao, tụi nó đã thấy cái lều nhỏ dựng hơi tách ra khỏi làng một đỗi đường, và mặc dù giữa ban ngày ban mặt, trông căn lều cũng âm u với những cánh cửa sổ bằng gỗ đóng kín, khuất trong khu vườn rậm rạp ẩm lạnh.

Ngay cả mấy con ma Hogwarts cũng tránh xa chỗ đó. Họ nói nghe đâu như có một đám đông hung hăng lắm trú ở trong. Và dù đã có nhiều thế hệ học sinh muốn đột nhập vô đây nhưng chưa từng có ai thành công cả, mọi lối đi đều đã bị bít kín, niêm phong.

Sophia dẫn đầu bọn trẻ nhảy qua cái hàng rào thấp để tiến lại gần Lều Hét hơn.

- "Đợi chút nào, Sophia! Bồ nhanh quá!"

Đúng như những gì mọi người nói, chẳng thể tìm thấy một cánh cửa hay một khe hở nào từ bốn bức tường bị bít kín bằng ván gỗ. Sophia gõ mấy tiếng lên tấm ván, áp sát tai vào để nghe động tĩnh bên trong. Nó không có vẻ gì giống như là nơi ở của một đám đông hung hăng cả. Căn lều hoàn toàn yên tĩnh.

- "Mấy tấm ván này bị dính bằng pháp thuật." Ernie nói "Không gỡ xuống được!"

Justin cảnh báo:

- "Anh Ellis nói với mình người ta dùng mấy cái này để nhốt đám ma quỷ sống bên trong."

Sophia chạm tay lên bức tường của Lều Hét, cảm nhận một chút pháp thuật va chạm vô lòng bàn tay nó, như muốn đẩy lùi nó về sau. Con bé đi một vòng quanh xem xét, thỉnh thoảng lại lầm bầm một câu thần chú nào đó.

Hannah hỏi nó:

- "Bồ nhận ra gì chưa?"

Sophia nói:

- "Tất cả đều là ma thuật. Dày đặc. Mình chỉ nhận ra vài bùa chú gia cố, bảo vệ. Chúng ngăn cản cả người bên trong và bên ngoài vượt qua bức tường này."

Justin tỏ ra kính sợ:

- "Lũ ma quỷ ở trỏng phải kinh khủng lắm."

Hannah cũng áp sát tai vô:

- "Nhưng sao mình chẳng nghe được tiếng gì."

- "Có lẽ vì ban ngày nên bọn chúng không tiện hành động."

- "Ma quỷ không sợ mặt trời đâu, Justin." Ernie nói "Căn lều bị ếm bùa chống nghe lén có vẻ hợp lý hơn."

Sophia chợt nói:

- "Không có. Căn lều này không được ếm một bùa chống nghe lén nào."

Mấy đứa nhóc lại càng thêm tò mò, tranh luận càng hăng say hơn.

Từ hồi biết về Trường sinh linh giá, Sophia đâm ra hơi nhạy cảm. Vừa nghe sự tích của Lều Hét thì nó liền hỏi cụ Dumbledore ngay, nhưng cụ đã cho con bé một câu trả lời cực kỳ chắc chắn rằng chỗ này chẳng có liên quan gì tới Voldemort cả. Vốn vẫn còn giữ chút nghi ngờ nhưng lần kiểm tra này đã khiến con bé chắc chắn, vì pháp thuật ở đây không mang cho nó cảm giác hắc ám khó chịu như ở cuốn nhật ký hay ở Lán Gaunt.

Sophia nghe Ernie hỏi:

- "Bồ biết câu thần chú nào dùng được không Sophia? Để gỡ mấy tấm ván này xuống."

Sophia chọc cây đũa phép vô ván cửa hai lần, rồi nói:

- "Biết một chút, nhưng sẽ mất thời gian lắm."

- "Tầm bao lâu?"

- "Vài tuần! Thậm chí vài tháng! Và mình cần ở đây trong suốt thời gian đó."

- "Vậy không được rồi." Ernie hơi chán nản. 

Hannah nói:

- "Về đi mấy bồ, chẳng còn gì để xem nữa đâu!"

Bọn trẻ gật đầu, sau đó nối bước đi ra ngoài.

Nhưng rồi, một cảm giác nhồn nhột sau gáy chợt xuất hiện khiến Sophia phải quay phắt đầu, nhìn chằm chằm vô cái Lều Hét im ắng sau lưng.

- "Sao thế?" Ernie hỏi.

Sophia nói:

- "Hình như có ai đó vừa nhìn mình!"

- "Bồ chắc không?" Justin lo lắng nhìn theo ánh mắt Sophia.

Con bé do dự, lắc đầu.

Hannah xua tay:

- "Tụi mình về nhanh đi. Mình bắt đầu thấy chỗ này hơi rờn rợn rồi đấy!"

- "Ừ."

Lúc hoàng hôn thì bọn trẻ đã về tới được lâu đài. Đứa nào đứa nấy đỏ bừng mặt nhờ gió lạnh và những phút giây hào hứng của chuyến tham quan Hogsmeade. Ngoài ra còn hạnh phúc hơn nữa vì bữa tiệc của Lễ Hội Ma sẽ diễn ra chỉ trong mấy phút tới.

Đó là một ngày vui chơi hả hê nhứt mà bọn trẻ từng trải qua. Đến lúc bữa tiệc kết thúc thì đứa nào cũng đã mệt lừ và chẳng thiết tha gì ngoài được trở về chiếc giường yêu dấu để đánh một giấc đã đời.

Tuy nhiên còn chưa kịp chợp mắt, các nữ huynh trưởng đã chạy quanh khắp ký túc xá, gõ cửa gấp gáp để gọi chúng nó dậy.

Huynh trưởng Maple vội vàng nói với Sophia khi con bé đi ra mở cửa:

- "Các em hãy ra tập trung ở phòng sinh hoạt chung ngay. Lát nữa các huynh trưởng sẽ dẫn mọi người lên Đại Sảnh Đường."

Rồi chị lại tiếp tục chạy qua các phòng khác để gọi người.

Mấy đứa trẻ trông cực kỳ bối rối, nhưng cũng nhanh chóng làm theo yêu cầu, chỉ mười phút sau toàn bộ học sinh nhà Hufflepuff đã có mặt ở Đại Sảnh Đường. Sophia nhận thấy các học sinh Gryffindor còn có mặt trước cả chúng nó, đến sau đó là Slytherin và cuối cùng là Ravenclaw, tất cả đều trông ngái ngủ, ngơ ngác và chẳng hay biết gì.

- "Là Sirius Black! Hắn đã đột nhập vô lâu đài."

- "Ừ, hắn tìm cách xông vào ký túc xá của Gryffindor. Hắn đã tấn công bức chân dung Bà Béo. Bức tranh canh cửa của Gryffindor ấy."

- "Chính Peeves đã trông thấy hắn!"

Chẳng biết mấy lời xì xào do đứa nào bắt đầu trước tiên nhưng nó đã dần trở thành một cơn hỗn loạn thực sự. Những cơn buồn ngủ cuối cùng của tụi học trò cũng vì thế mà bay biến mất.

Khi giáo sư McGonagall và thầy Flitwick đóng tất cả cửa vào Sảnh Đường, giáo sư Dumbledore nói với học sinh:

- "Các thầy cô và tôi cần hướng dẫn một cuộc kiểm tra khắp lâu đài. Tôi e rằng các con phải ngủ lại đây đêm nay vì sự an toàn của chính các con. Tôi yêu cầu các huynh trưởng canh gác ở các lối vào Sảnh đường và tôi giao trách nhiệm cho các Thủ lĩnh Nam sinh và Thủ lĩnh Nữ sinh, bất cứ động tĩnh nào cũng phải được báo cáo cho tôi ngay tức thì."

Cụ quay qua nói với anh chàng Percy Weasley đang ưỡn ngực một cách tự hào và long trọng:

- "Phái một trong những con ma đi báo cáo cho tôi."

Giáo sư Dumbledore ngừng nói, chuẩn bị ra khỏi Sảnh đường thì sực nhớ ra:

- "À, phải, các con cần..."

Cụ chỉ cần vẫy nhẹ cái cây đũa phép trong tay, mấy cái bàn dài liền bay véo vô sát tường và tự dựng mình lên đó, một cái vẫy khác, sàn Sảnh Đường lập tức xuất hiện hàng trăm cái túi ngủ êm ái màu tía.

- "Ngủ ngon đi các con."

Bấy giờ thì bọn trẻ chẳng còn muốn ngủ một chút nào nữa. Chúng say sưa bàn luận với nhau làm thế nào mà Black có thể lẻn vô lâu đài. Có đứa nghĩ rằng hắn đã độn thổ, có đứa cho là hắn bay vô, Hannah còn nghĩ hắn có thể cải trang thành một bụi hoa và rất tin tưởng vào phán đoán của mình.

Kể cả khi đã tắt đèn, vẫn có những tiếng xì xào rì rầm ở đâu đó khiến Percy Weasley phải len lỏi giữa những túi ngủ để biểu mấy đứa nhiều chuyện đừng nói nữa.

Sophia đã thức trắng đêm đó, thao thức để nghe rõ tiếng bước chân của các thầy cô cứ mỗi một giờ lại trở vô Sảnh Đường để xem xét coi mọi thứ có được yên tĩnh không. Cho đến ba giờ sáng thì giáo sư Dumbledore trở lại, thì thầm với thầy Snape về tình hình hiện tại. Họ không tìm thấy dấu vết của Black ở bất cứ đâu cả. Sau đó thầy Snape bắt đầu đè thấp giọng, nói về một kẻ nào đó mà thầy nghi ngờ, một kẻ có thể tiếp tay cho Black trong lâu đài. 

Sophia biết họ đang nói về ai.

Trong những ngày tiếp theo đó, trường Hogwarts như đã quay trở lại khoảng thời gian này năm ngoái, đâu đâu cũng rộn ràng lên những suy đoán về một mối nguy hiểm thường trực bên trong lâu đài. Nhưng khác là, Sirius Black mang đến một nỗi sợ hãi chân thực và áp lực hơn so với Phòng chứa Bí mật rất nhiều.

Giữa lúc này, điều duy nhất có thể khiến bọn trẻ phân tâm là cái tin tức bất ngờ rằng giáo sư Lupin đã bị bệnh và tụi nó sẽ phải học một tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám do thầy Snape dạy thay. Buổi học hôm đó thiệt sự là địa ngục vì Hufflepuff và Gryffindor vốn là hai nhà thầy Snape kém ưa nhứt. Tụi nó đừng hòng kiếm thêm được điểm nào hôm ấy, chỉ mong sao bản thân không bị trừ điểm đã là may mắn lắm rồi. Tới cuối giờ, bọn trẻ đã chẳng còn bất ngờ khi nhận lấy bài tập dài hai cuộn giấy da từ thầy.

- "Thầy Snape để các con viết bài luận về người sói hả? Các con có nói với thầy Snape là các con chưa học tới chương đó không?"

- "Có chứ, nhưng mà thầy Snape nói tụi con tụt hậu---"

- "---thầy ấy chẳng thèm nghe---"

- "---những hai cuộn giấy da!"

Giáo sư Lupin mỉm cười trước vẻ phẫn nộ trên gương mặt của lũ học trò, khi chúng nó đang bép xép, tố khổ về buổi học khủng khiếp hôm trước. Thầy an ủi chúng nó:

- "Các con đừng lo lắng quá. Thầy sẽ nói chuyện với giáo sư Snape. Các con khỏi phải viết bài luận văn."

Bọn trẻ lập tức hò reo, át đi tiếng kêu thất vọng của Hermione vì cô bé đã làm xong nó rồi.

Khi chuông reo hết tiết, mọi người lo thu dọn đồ đạc của mình rồi kéo nhau ra cửa, Sophia cũng thế. Nhưng đi đến giữa đường, con bé lại đột ngột dừng lại. Hannah hỏi:

- "Sao thế?" 

- "Mình có việc cần gặp giáo sư Lupin. Mấy bồ đi trước đi."

Nói rồi, Sophia quay ngược trở lại lớp học. Nếu có ai đó trong trường có thể giải đáp những băn khoăn của nó ngay lúc này thì đó chính là giáo sư Lupin. Chẳng có lý do nào khiến con bé phải kéo dài chuyện này lâu hơn.

Khi Sophia về tới phòng học, thầy Lupin còn chưa rời khỏi đó mà đang đứng nói chuyện với thằng Harry. Cửa phòng không đóng, thầy đã thấy con bé, còn ra hiệu cho nó chờ thêm một lát.

- "Thôi được. Thầy sẽ cố gắng giúp con Harry. Nhưng mà thầy e là phải đợi qua học kỳ tới. Thầy có nhiều chuyện phải làm trước kỳ lễ. Nhè đúng lúc bất tiện nhứt mà thầy lại ngã bệnh."

- "Cảm ơn thầy." 

Harry trả lời phấn chấn.

Sau khi thằng bé rời đi, Sophia còn không quên đóng cánh cửa phòng học lại. Thầy Lupin đã chú ý tới hành động này của con bé, nhưng không bận tâm lắm.

- "Con có chuyện gì cần gặp ta sao, Sophia?"

Sophia lấy ra hai tờ giấy da từ trong cặp.

- "Con đã viết xong bài luận văn thầy Snape giao rồi, thầy có thể chữa qua cho con không?"

Gương mặt giáo sư Lupin bỗng trở nên khác lạ, sau một thoáng ngập ngừng, thầy nhận bài luận văn từ Sophia và đọc thật nhanh. Cuối cùng, thầy nhận xét:

- "Rất tốt! Rất xuất sắc. Con đã liệt kê đầy đủ năm dấu hiệu đặc trưng nhất để nhận biết một người sói, những đánh giá về tâm lý người sói trước những nỗi sợ bản năng, cùng các ví dụ thực tế từng được ghi nhận cũng rất sáng tạo và đáng xem xét. Ta không thể yêu cầu một bài làm tốt hơn thế này."

- "Nhưng con nghĩ mình đã quá dài dòng trong cách thức nhận biết người sói." Sophia nói mà không rời mắt khỏi thầy giáo "Nếu được viết lại, con sẽ nói như vầy: 'Một: Hắn đang ngồi trước mặt tôi. Hai: Hắn đang cầm bài luận văn của tôi. Ba: Tên hắn là Remus Lupin."

Một sự im lặng kéo dài. Gương mặt thầy Lupin giờ đây trở nên xanh xao tới hết mức mà một người sống có thể. Nhưng thầy vẫn vô cùng bình thản, thầy nói:

- "Con đã biết rồi à? Vì bài luận này sao?"

Sophia gật đầu.

- "Thầy Snape sẽ hài lòng lắm. Thầy ấy ra cái đề luận với hy vọng sẽ có người nhận ra các triệu chứng bệnh của tôi. Vậy con có nhận thấy là hôm tôi cáo bệnh chính là một ngày trăng tròn không? Hay là con đã nhận thấy Ông Kẹ biến thành vầng trăng khi nó thấy tôi?"

- "Cả hai."

Thầy Lupin lặng lẽ nói:

- "Con là phù thủy xuất chúng nhất mà thầy từng gặp, Sophia à. Vậy bây giờ con đem bí mật này mở ra trước mặt ta là vì mục đích gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store