ZingTruyen.Store

[Đồng Nhân Harry Potter] Đứa bé còn sống

C19: Chữ ký nhiệm màu

ad1881hogwarts

Những ngày đầu tiên quay trở lại Hogwarts, bọn trẻ chẳng mất nhiều thời gian để hòa mình vào cái không khí sinh hoạt, học tập quen thuộc. Có nhiều đứa thậm chí còn cảm thấy như đã được trở về 'nhà'.

Trong khi những nhóc năm nhất còn đang lóng ngóng với việc tìm đường tới lớp học, hay mơ hồ bởi những kiến thức mới mẻ, phức tạp thì các học sinh khóa trên hoặc sẽ tốt bụng giúp đỡ bọn trẻ, hoặc sẽ thích thú nhìn chúng nó lặp lại những chuyện đần độn hệt như bản thân ngày xưa.

Ngày cuối tuần đầu tiên, Sophia và bọn trẻ rủ nhau xuống căn chòi đá kế bên bìa rừng để thăm lão Hagrid. Lão khổng lồ thấy bọn trẻ thì rất vui vẻ, lão còn tự hào khoe với chúng nó những trái bí bự chảng đến khó tin được chuẩn bị cho Lễ Hội Ma mà chúng nó chưa bao giờ thấy ở đâu.

- "Bác làm gì mà chúng lớn quá vậy?" Justin hỏi.

Lão Hagrid ngoảng nhìn qua vai để coi có ai khác không.

- "À, bác cho chúng một tí... Các cháu biết mà... một tý gọi là trợ giúp thôi..."

Thế là đã đủ hiểu cái trợ giúp ở đây chính là bùa Bón Thúc. Sophia tự hỏi Hagrid đã làm thế nào để thực hiện bùa chú vì con bé nào giờ đã bao giờ thấy lão ấy cầm một cây đũa phép.

Lão Hagrid nói:

- "Thôi, mấy đứa vô đây để ta pha cho ấm trà."

Lũ nhóc vô căn chòi của Hagrid. Bên trong có một cái giường khổng lồ chiếm một góc, còn góc kia là bếp lửa ấm áp đang cháy bập bùng, củi nổ reo lép bép.

Chưa ngồi được bao lâu, bên ngoài bỗng vang lên hai tiếng gõ cửa. Giọng nói to của giáo sư Lockhart lọt vô tai chúng nó:

- "Bác Hagrid! Bác có ở trong đó không?"

Lão Hagrid dường như không vui vẻ lắm khi nghe thấy giọng giáo sư Lockhart. Lão thay đổi sắc mặt, đi ra mở cửa cho thầy.

- "Anh Lockhart đấy à? Có việc gì không?" Lão hỏi.

- "Ôi trời, tất nhiên là có việc rồi. Nếu không bác nghĩ sao tôi lại tới, ờ, 'căn nhà đáng yêu' này của bác chứ." Giáo sư đảo mắt quanh căn chòi của lão Hagrid và nói.

- "Tôi xin phép vào nhé!"

Chẳng chờ lão Hagrid đồng ý, giáo sư Lockhart đã chen qua thân hình vĩ đại của lão để vô trong.

- "Ơ kìa, bốn đứa cũng ở đây hả." Thầy nói khi thấy bọn Sophia cũng đang ngồi đó.

- "Chào giáo sư." Chúng nó nói.

- "Được rồi nói xem anh có việc gì nào anh Lockhart."

Giọng lão Hagrid rõ bực bội hơn một tý và rằng lão chẳng chào đón vị giáo sư ở đây chút nào.

Giáo sư Lockhart làm như chẳng nhận ra, thầy nở một nụ cười lớn để lộ cả hàm răng đều trắng bóc.

- "Chuyện thế này, chẳng là hôm qua khi tôi đang đi tuần tra quanh trường, bác biết đấy, một thói quen kể từ hồi phải đối chiến với bọn quỷ lùn, tôi luôn muốn đảm bảo xung quanh mình được an toàn. Và rồi tôi đã vô tình phát hiện ra trong giếng trường có một con hà bá rất lớn. Tôi đã dự định trục xuất nó ngay tại chỗ rồi ấy chứ, nhưng các giáo sư khác bảo rằng các sinh vật sống xung quanh đây đều thuộc trách nhiệm của bác nên tôi muốn hỏi bác có cần trợ giúp gì cho việc này không. Tôi có nhiều kinh nghiệm lắm."

Lão Hagrid đáp ngay mà chẳng cần nghĩ.

- "À, con đó là của một nhà nghiên cứu sinh vật huyền bí tặng cho trường mấy năm trước. Nó đã được thuần hóa tốt nên anh không cần bận tâm đâu."

- "Chà chà, thế là tôi nghĩ bác vẫn chưa đủ hiểu biết về bọn này rồi. Hồi đối mặt với mụ thần báo tử ở Yorkshire tôi cũng đã từng nghĩ như bác vậy, nhưng ôi thôi." Thầy than "Mấy thứ sinh vật như này thì có bao giờ thiệt sự trở thành bạn của chúng ta đâu. Tôi đã phải vất vả lắm mới trục xuất được mụ ta, nếu bác đọc sách của tôi rồi thì biết, tôi đã phải dùng bùa sắp xếp để chế trụ mụ ta, ấy vậy mà nó cũng chẳng ăn thua gì đâu, rồi sau đó..."

Lão Hagrid thẳng thừng cắt ngang màn trình diễn của giáo sư Lockhart.

- "Thôi được rồi. Dù chưa đọc sách của anh nhưng tôi nghĩ là mình biết phải xử lý tụi hà bá như thế nào. Anh chẳng cần tới tận đây để nói với tôi về thứ đó đâu."

Giáo sư Lockhart nhìn lão Hagrid, rồi thầy bỗng kéo dài giọng mình ra như thể vừa phát hiện một bí mật.

- "À, tôi hiểu, tôi hiểu rồi... Thế nên, bác cũng muốn giành được công lao này nhỉ?"

- "Cái gì..." Lão Hagrid ngơ ngác như thể chẳng hiểu những gì mình vừa nghe được.

- "Tôi biết chúng quá rõ mà. Danh vọng và sự ngưỡng mộ, chúng càng đặc biệt quan trọng hơn đối với những người đã phải chịu khinh thường quá lâu. Tôi nghe nói bác là một trong những người bạn rất thân thiết với Harry Potter phải không?" "

Lão Hagrid nhìn giáo sư Lockhart với vẻ dè chừng.

- "Phải. Thì sao?"

- "Tất nhiên là hoàn toàn ổn. Chỉ là tôi lo lắng rằng anh có thể bị thằng bé tiêm nhiễm cho một số ý tưởng, ờ, không quá khôn ngoan. Tôi sẽ nhận hoàn roàn trách nhiệm về mình, lỗi của tôi mà, là tôi đã cho thằng bé nếm mùi quá sớm. Lên trang nhất của nhật báo tiên tri, ừ, lẽ ra không nên làm vậy, rồi bay bằng xe hơi tới trường, và bây giờ thì phát ảnh chữ ký cho các học sinh khác."

- "Harry phát ảnh có chữ ký hả?" Lão Hagrid trố mắt.

- "Ừ, đúng rồi đấy. Tôi cũng buồn lắm vì để trò ấy trổ mòi quá sớm. Mong sao tôi sẽ sớm cho trò ấy thấy được cái thế giới danh lợi này đâu có dễ dàng gì cho cam. Thế đấy, bác không cần xem tôi là đối thủ đâu, tôi chỉ muốn giúp bác thôi. Đôi khi bác nên bỏ cái tôi và sự đề phòng qua một bên để nhận được những lợi ích to lớn hơn, và tôi chính là người mà bác không nên đề phòng."

Giáo sư Lockhart nháy mắt với lão Hagrid.

Lão Hagrid đã quá chán ngán, lão nói lấy lệ:

-"Được rồi, tôi biết rồi."

Giáo sư Lockhart lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt trong túi áo, ngó một cái. Thầy nói:

- "Vậy thôi. Tôi còn nhiều thứ phải xử lý nữa nên xin phép đi trước đây. Những lá thư của người hâm mộ thì cứ ngày một nhiều lên mà có bao giờ chúng tự đóng gói trả lời được đâu."

Giáo sư sải bước dài ra khỏi căn chòi, từ bên kia bức tường còn vọng lên tiếng nói to của thầy:

- "Chỉ là vấn đề đơn giản thôi nếu bác biết bác đang làm gì. Khi nào bác cần tôi giúp, bác biết tìm tôi ở đâu mà! Tôi sẽ cho bác mượn cuốn sách của tôi. Tôi thiệt là ngạc nhiên thấy bác không có một cuốn nào. Tôi sẽ ký tặng một cuốn vào tối nay và gởi cho bác. Thôi, chào nhé!"

Lão Hagrid trở lại căn chòi với gương mặt cáu kỉnh:

- "Đúng là một kẻ tự mãn, phù phiếm..."

Khi lão còn chưa nói hết câu, tiếng đập cửa lần nữa vang lên.

- "Lại nữa hả?"

Lão Hagrid nện từng bước nặng trịch ra mở cửa, thế rồi, lão tức khắc đổi giọng.

- "Đang thắc mắc không biết chừng nào tụi bay mới đến chơi... Vô đi, vô đi! Cứ tưởng là giáo sư Lockhart quay trở lại."

Lão Hagrid né sang một bên để lộ Harry và Hermione lệnh khệnh đỡ thằng bé Ron qua ngưỡng cửa. Ngó thằng bé ốm hết sức. Mấy đứa Sophia liền đứng lên, nhường ghế cho nó.

Hannah hỏi thăm:

- "Làm sao thế? Cậu ấy ổn chứ?"

- "Bồ ấy trúng bùa nôn sên."

Harry nói và giải thích sơ qua về chuyện phát sinh trên sân quidditch.

Lão Hagrid đặt một cái chậu đồng to trước mặt Ron để hứng ốc sên, vui vẻ nói:

- "Ọe ra thì tốt hơn nuốt vô. Cho chúng ra hết đi Ron."

Harry thắc mắc hỏi Hagrid:

- "Thầy Lockhart muốn gì ở bác vậy?"

Lão Hagrid lầu bầu:

- "Khuyên bảo bác về chuyện trục xuất hà bá ra khỏi giếng."

Lão khịt mũi một tiếng, rồi nói tiếp:

- "Làm như bác không biết! Lại còn nổ về một mụ thần báo tử nào đó mà gã đã trục xuất. Nếu ba mớ chuyện đó mà đúng tới một chữ thì bác nuốt trọn cái ấm này."

Ernie bụm miệng phì cười.

Mọi người quay ra nhìn thằng bé, nó nói:

- "Không có gì, chỉ là cháu nghĩ bác nói đúng. Cháu thấy thầy ấy cũng chẳng tài giỏi như người ta ca ngợi. Mà không hiểu sao cả tuần nay thầy cứ chạy đi kiếm các giáo sư khác rồi nói gì đó về việc muốn hỗ trợ và cho lời khuyên. Nếu không vì thầy ấy thì giáo sư Sprout đã chữa cho Cây Liễu Roi ngon lành rồi, cũng chẳng đến mức bị nó quất một cái vô tay."

Lão Hagrid nói:

- "Dám cá là gã ta lăng xăng kiếm chác một thành tích nào đó ở cái trường này để rày lên báo. Mấy kẻ phù phiếm như gã nếu một ngày không được người ta bàn tán chắc còn thấy tội tệ hơn cả việc bị hà bá kéo xuống sông."

Hermione và Hannah nhìn lão Hagrid với ánh mắt hơi không hài lòng. Hermione cao giọng lên chút nói:

- "Cháu thấy bác hơi thiếu công bằng. Chắc chắn giáo sư Dumbledore chọn thầy Lockhart vì nghĩ thầy là người phù hợp nhất với chức vụ..."

- "Chứ không phải ổng là người duy nhất nhận công việc đó hả?"

Lão Hagrid bỏ xuống mấy cái khúc cây thấp thay cho ghế ngồi của bọn trẻ.

- "Và bác nói là người duy nhất. Rất khó mà tìm được người nào chịu lãnh môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Người ta không thích dây dưa với cái thứ đó, các cháu hiểu không? Người ta bắt đầu tin là cái môn đó hãm tài xúi quẩy lắm. Cho đến nay chưa có ai làm công việc đó lâu cả."

Ernie than thở:

-"Ôi, chẳng biết bao giờ tụi mình mới có một giáo viên phòng chống nghệ thuật hắc ám thực thụ."

Sophia nói:

- "Ngay cả những kẻ đần độn nhất cũng có thể dạy ta cái gì đó thôi, có lẽ thầy Dumbledore sẽ nghĩ như vậy. "

- "Vậy bồ nghĩ Lockhart có thể dạy gì? Một ngàn lẻ một cách phân phát chữ ký cho người hâm mộ hả?"

- "Ý hay đó."

- "Gì cơ?"

Mấy đứa bạn thân ngó Sophia hoài nghi.

Theo kinh nghiệm của bọn trẻ, một khi Sophia tỏ ra bí hiểm như này nghĩa là nó chắc chắn đang có một âm mưu gì đó trong đầu. Nhưng bọn chúng quan sát Sophia suốt cả buổi hôm ấy, cho tới tận lúc tạm biệt lão Hagrid và ra về thì con bé vẫn chẳng mảy may làm gì cả. Phải chờ tới tận thời điểm lên lớp vào tuần sau, khi tiết học phòng chống nghệ thuật hắc ám bắt đầu thì chúng nó mới vỡ lẽ.

Nghe đâu kể từ hồi gặp rắc rối với lũ yêu nhí trong lớp học đầu tiên mà sau đó giáo sư Lockhart thôi không đem bất kỳ loại sinh vật nào lên lớp nữa. Thay vào đó, thầy giảng chay bằng cách đọc những đoạn văn trong sách của thầy cho lũ học trò nghe, thỉnh thoảng diễn xuất minh họa một tý cho thêm ấn tượng.

Và Sophia, đứa học trò vốn hiếm khi khoe khoang tài trí của mình trong các lớp học, nay lại tỏ ra nhiệt tình hơn với việc hưởng ứng giáo sư Lockhart, bằng cách đoán ra những bước đi "thần sầu" của thầy khi được thầy đặt câu hỏi. Con bé vẫn chẳng thể hiện quá mức, chỉ là ngẫu nhiên đáp lời vài ba lần về những chi tiết mà nó đã thuộc làu làu trong sách, và vì có tới quá nửa nữ sinh trong lớp tỏ ra mê đắm thầy như vậy nên chẳng có ai phát hiện ra sự khác lạ của nó, ngoại trừ ba đứa bạn thân, những đứa đã hiểu nó quá rõ.

Chuông reo và thầy Lockhart đứng dậy.

Cả lớp bắt đầu túa ra cửa. Sophia cố tình ở lại đến sau cùng, chờ tới khi cả lớp chỉ còn nó và ba đứa bạn, nó mới cầm một tờ giấy gì đó và cuốn "Cái tôi Nhiệm màu" lên gặp thầy.

Sophia tới gần bàn thầy, Hannah, Ernie và Justin đứng sát sau lưng nó. Sophia cúi đầu, nói bằng vẻ ngượng ngùng nhất mà nó từng có.

- "Dạ, thưa thầy. Con không biết, con có thể nhờ thầy một chút được không ạ?"

- "Ồ, có chuyện gì sao?"

Con bé nói:

- "Gần đây, con mới mua được cuốn 'Cái tôi Nhiệm màu'. Liệu thầy có thể ký tên lên cuốn sách dùm con không?"

-"A, 'Cái tôi Nhiệm màu' hả. Cuốn sách mới nhất của ta. Trò đọc có thấy hay không?" Thầy Lockhart tươi cười rạng với với Sophia.

Sophia sốt sắng:

- "Rất tuyệt vời ạ. Đoạn thầy sử dụng pháo hoa đỏ để trấn an cả một thôn làng khiến con cảm động hết sức. Khi nghe tin thầy từng tổ chức một buổi ký tặng ở Hẻm Xéo mà con lại bỏ lỡ đã khiến con tiếc nuối vô cùng. Thế nên... con rất mong thầy có thể ký vô nó cho con."

Thầy Lockhart ném cho nó một cái nhìn tinh quái.

- "Láu cá lắm đấy nhé. Thường thì ta sẽ không làm việc này đâu vì đây là trường học chứ không phải một buổi ký tặng sách. Nhưng..." Thầy chợt cao giọng "Thấy con thích nó đến vậy nên chỉ lần này thôi nhé. Không có ngoại lệ khác đâu."

Thầy nhiệt tình rút ra một cây viết lông công vĩ đại và hết sức màu mè, thầy ngoáy một chữ ký khoanh tròn vòng vo to tổ nái lên trang sách rồi đưa trả nó cho Sophia. Hai mắt con bé sáng rực lên như thể vừa nhận được món quà quý giá lắm.

- "À, còn cái này nữa thưa thầy."

Sophia đặt tờ giấy nó cầm nãy giờ lên bàn, là một tờ đơn xin phép mượn sách trong Khu vực Hạn chế của thư viện.

- "Con muốn mượn cuốn sách này để tham khảo, nhưng tình cờ nó lại ở trong Khu vực Hạn chế của thư viện nên cần có chữ ký của một giáo viên để được cho phép đọc. Nó sẽ giúp con hiểu thêm về công dụng của phép Chiết Tâm Trí thầy từng nhắc tới trong cuốn 'Ngao du với Quỷ khổng lồ'."

Thầy Lockhart dường như chẳng để ý lời nào của Sophia, chỉ cho đến khi nghe thấy tên cuốn sách của thầy, thầy liền rạng rỡ.

- "Được rồi. Thầy chắc chắn là sẽ không ai phiền chuyện thầy thưởng cho học sinh giỏi nhất niên học một chút hỗ trợ ngoại lệ."

Thầy cầm tờ giấy và ngoáy lại chữ ký ý hệt ban nãy.

Sophia nói cảm ơn. Bốn đứa trẻ nối bước nhau ra khỏi lớp học.

Vừa ra ngoài, gương mặt Sophia liền trở lại vẻ bình thường, chẳng còn chút xíu nhiệt tình nào ban nãy.

Hannah vẫn còn trố mắt nhìn nó:

- "Merlin hỡi Sophia, khi nãy bồ như bị ai nhập ấy."

Ernie vỗ tay một cái thật to:

- "Thiệt xuất sắc! Một ý tưởng tuyệt vời! Bồ mượn cuốn nào thế?"

- "Lý thuyết về Biến hình Siêu thực."

Justin hơi lo lắng hỏi:

- "Làm thế liệu thầy Lockhart có phát hiện ra không?"

Không chờ Sophia trả lời, Ernie đã nói:

- "Đến tên cuốn sách thầy còn chẳng thèm đọc kìa Justin. Thầy chỉ quan tâm nếu có ai đó muốn xin chữ ký thầy thôi, bất kể vì lý do gì, bởi vì thầy là đồ sọ rỗng..."

Hannah quắc mắt nhìn thằng bé:

- "Đừng có mà gọi thầy như thế!"

Sau khi đã chứng minh được phương pháp này là hữu dụng, thì lâu lâu Sophia lại đi xin 'Chữ ký Nhiệm màu' của giáo sư Lockhart một lần, để mượn hết những cuốn sách mà nó đã nhắm tới trong Khu vực Hạn chế. Con bé còn xây dựng cả một danh sách dài cho việc này: Bùa chú Toàn tập, Bí mật của Nghệ thuật tối Hắc ám, Độc dược tối Hiệu Nghiệm,...

Bà Pince, thủ thư của thư viện, đã bắt đầu hoài nghi khi thấy nó được phép mượn những sách vở tối quan trọng một cách thường xuyên hơn. Mỗi khi đến lấy sách, bà ta đều săm soi từng ly từng tý cái chữ ký hoa hòe của thầy Lockhart hòng tìm ra một giấu hiệu giả mạo do đứa học sinh tạo nên, dù rằng vẫn chưa bao giờ thành công cả.

****************

Đây là hà bá nè, tên gốc là Kelpie nghĩa là tảo biển, mà mình thấy cách dịch hà bá cũng hay nên giữ lại. Ai xem Fantasic Beast thì chắc cũng quen với bọn này rồi.

C

òn đây là nữ thần báo tử, trông cứ như ác quỷ ma sơ ý.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store