Dong Nhan Harry Potter Cuoc Song Moi O Hogwarts Cua Con Gai Rupert Grint
Sau câu nói đó một ánh sáng phát ra từ cây gậy mà chú ấy cầm, nhưng tiếp theo lại chẳng có gì xảy ra cả. Cảm giác như thời gian đang ngừng lại, và vô số chú quạ đang bay qua đầu chúng tôi.
*quác quác quác*
Tiếng của tụi quạ vang vọng khắp căn phòng, làm cho tôi có chút xúc động muốn nén thở. Chú Tom đưa tay lên miệng giả ho vài cái, xoa tan đi cái bầu không khí ngượng ngùng đấng xấu hổ này, rồi nói:
- Lại lại! Cái nãy là thử, thử thôi nhé! Nào, Wingradium Leviosa!
Cái bàn bay lên, di chuyển theo đũa phép của chú, lượn một vòng quanh nhà và đáp xuống đất êm ru.
- Sao, tuyệt chứ!
- Ai chẳng biết là phải thử cầm đũa phép của mình theo, Tom! Dẫu sao đây cũng là thế giới phép thuật đấy! Chúng ta đều được phát một cây ở đoàn làm phim để kỉ niệm mà! – cô Emma lên tiếng, lôi từ trong túi đồ ra một cây đũa phép khác.
- Đâu phải ai cũng có thể nghĩ mình dùng được phép thuật đâu, đúng không Daniel? – chú Tom nói, cố gắng cãi lại. Chú nhướng lông mày, ra hiệu cho chú Daniel và bố mẹ tôi, để họ làm ra một vài biểu hiện đồng tình.
- À thì, ừ,... – chú Daniel cố gắng lảng tránh trả lời cho chú Tom, nhưng trước cái trừng mắt của cô Emma, thì chú ấy cũng chậm chạp mà lôi ra một cây đũa từ trong túi áo khoác.
Khuôn mặt của chú Tom hóa đá. Nó hoàn toàn đơ cứng, theo đúng nghĩa đen. Chú lại giương mắt lên nhìn bố tôi như thể nếu bố tôi lại lôi ra một cây đũa phép khác, chú sẽ hoàn toàn mất đi niềm tin vào thế giới này vậy.
Bố tôi yên lặng không nói gì, trông rất bình tĩnh. Giống như ông đang ngầm nói với mọi người rằng đừng làm trò trẻ con như vậy ngay trước mặt một con nhóc mới 11 tuổi, nhưng biểu hiện của ông đã bán đứng chính mình. Rất rõ ràng, vai ông đang rung lên vì cố nén cười, còn mép môi ông thì đang mím chặt nhưng vẫn nhúc nhích lên xuống không ngừng. Tay phải ông nắm lấy cái gối của sopha,trong khi tay còn lại đang cố gắng ném đũa phép gài trong túi quần vào sau nó. Tôi đứng đằng sau ông nên thấy rõ tất cả,kéo tay mẹ, cười khúc khích.
Nhờ khoảng khắc vừa rồi mà chúng tôi đã ổn định lại tâm lí. Họ quyết định ngồi xuống và ôn lại những việc xảy ra trong cuốn truyện, tìm phương án tiếp theo. Mặc dù tôi đã coi bản phim trước đây, nhưng hiển nhiên tôi không nhớ rõ lắm cốt truyện. Song họ có vẻ không muốn tôi nghe nó, nên tôi đã nói với họ:
- Con lên phòng một chút được không ạ? Con còn chưa bóc quà bố mua cho con đâu!
- Được rồi lên đi. Con cũng cần nghĩ ngơi nữa đấy, hôm nay đã có quá nhiều việc xảy ra mà! Đi đi Laura con yêu!- mẹ tôi nói, trìu mến nhìn tôi.
Tôi bước lên phòng. Quá dễ thấy là tôi không thực sự muốn thế, nên tôi đã tìm cách nghe lén họ. Góc phải của sàn nhà, ở miếng gỗ thứ 4, có một cái lỗ. Sàn phòng ở đó mỏng hơn những nơi khác, là hậu quả khi tôi thử làm thí nghiệm hóa học mà không có bố mẹ trong phòng, tuy nhiên nó vẫn hơi dày để nghe lén. Chỉ có loáng thoáng vài từ gì đó, không rõ ràng lắm, tôi chỉ nghe được các từ như Lockart, xà quái, xà ngữ,cái ô tô,... Kiên nhẫn lắng nghe được một lúc, có tiếng bước chân trên cầu thang vọng lại.
Ai đó đang lên tầng! Khi suy nghĩ đó sẹt qua đầu thì ngay lập tức, tôi kéo đống báo cũ che đi cái lỗ trên sàn, con mình thì bóc gói quà thật nhanh để giả bộ. Tôi chưa kịp bóc hết giấy gói thì mẹ đã xuất hiện trong phòng.
- Xuống nhà đi con yêu, bố mẹ có chuyện cần nói với con!
- Dạ.
Phù! May mà mẹ không nhận ra sự khác thường của tôi! Bước xuống nhà mà không biết quà sinh nhật mình là gì, tôi hơi tiếc nuối.Nhưng cảnh tượng trước mắt đã làm tôi quên đi nó gần như ngay lập tức: đập vào mắt tôi là khuôn mặt nghiêm trọng của mọi người, đặc biệt là của bố tôi, ông nói:
- Con yêu, chúng ta không thể cho con đến Hogwarts được, vì sẽ có một ít nguy hiểm xảy ra. Ta đã thử dùng phép thuật, nó có hiệu quả. Có lẽ nó sẽ đánh giá ta như một phù thủy, và không gửi giáo sư đến đón con. Chúng ta sẽ từ chối qua thư cú nên sẽ không sao đâu.
Tôi có chút hiếu kì về Hogwarts nhưng hiển nhiên sẽ tốt hơn nếu tôi không hỏi. Mọi việc đã được quyết định như thế. Song có một việc ngoài dự đoán đã xảy ra vào sáng hôm sau, bắt buộc tôi phải đến “ ngôi trường phù thủy tốt nhất nước Anh”.
Tám giờ sáng, chuông cửa reo.
*quác quác quác*
Tiếng của tụi quạ vang vọng khắp căn phòng, làm cho tôi có chút xúc động muốn nén thở. Chú Tom đưa tay lên miệng giả ho vài cái, xoa tan đi cái bầu không khí ngượng ngùng đấng xấu hổ này, rồi nói:
- Lại lại! Cái nãy là thử, thử thôi nhé! Nào, Wingradium Leviosa!
Cái bàn bay lên, di chuyển theo đũa phép của chú, lượn một vòng quanh nhà và đáp xuống đất êm ru.
- Sao, tuyệt chứ!
- Ai chẳng biết là phải thử cầm đũa phép của mình theo, Tom! Dẫu sao đây cũng là thế giới phép thuật đấy! Chúng ta đều được phát một cây ở đoàn làm phim để kỉ niệm mà! – cô Emma lên tiếng, lôi từ trong túi đồ ra một cây đũa phép khác.
- Đâu phải ai cũng có thể nghĩ mình dùng được phép thuật đâu, đúng không Daniel? – chú Tom nói, cố gắng cãi lại. Chú nhướng lông mày, ra hiệu cho chú Daniel và bố mẹ tôi, để họ làm ra một vài biểu hiện đồng tình.
- À thì, ừ,... – chú Daniel cố gắng lảng tránh trả lời cho chú Tom, nhưng trước cái trừng mắt của cô Emma, thì chú ấy cũng chậm chạp mà lôi ra một cây đũa từ trong túi áo khoác.
Khuôn mặt của chú Tom hóa đá. Nó hoàn toàn đơ cứng, theo đúng nghĩa đen. Chú lại giương mắt lên nhìn bố tôi như thể nếu bố tôi lại lôi ra một cây đũa phép khác, chú sẽ hoàn toàn mất đi niềm tin vào thế giới này vậy.
Bố tôi yên lặng không nói gì, trông rất bình tĩnh. Giống như ông đang ngầm nói với mọi người rằng đừng làm trò trẻ con như vậy ngay trước mặt một con nhóc mới 11 tuổi, nhưng biểu hiện của ông đã bán đứng chính mình. Rất rõ ràng, vai ông đang rung lên vì cố nén cười, còn mép môi ông thì đang mím chặt nhưng vẫn nhúc nhích lên xuống không ngừng. Tay phải ông nắm lấy cái gối của sopha,trong khi tay còn lại đang cố gắng ném đũa phép gài trong túi quần vào sau nó. Tôi đứng đằng sau ông nên thấy rõ tất cả,kéo tay mẹ, cười khúc khích.
Nhờ khoảng khắc vừa rồi mà chúng tôi đã ổn định lại tâm lí. Họ quyết định ngồi xuống và ôn lại những việc xảy ra trong cuốn truyện, tìm phương án tiếp theo. Mặc dù tôi đã coi bản phim trước đây, nhưng hiển nhiên tôi không nhớ rõ lắm cốt truyện. Song họ có vẻ không muốn tôi nghe nó, nên tôi đã nói với họ:
- Con lên phòng một chút được không ạ? Con còn chưa bóc quà bố mua cho con đâu!
- Được rồi lên đi. Con cũng cần nghĩ ngơi nữa đấy, hôm nay đã có quá nhiều việc xảy ra mà! Đi đi Laura con yêu!- mẹ tôi nói, trìu mến nhìn tôi.
Tôi bước lên phòng. Quá dễ thấy là tôi không thực sự muốn thế, nên tôi đã tìm cách nghe lén họ. Góc phải của sàn nhà, ở miếng gỗ thứ 4, có một cái lỗ. Sàn phòng ở đó mỏng hơn những nơi khác, là hậu quả khi tôi thử làm thí nghiệm hóa học mà không có bố mẹ trong phòng, tuy nhiên nó vẫn hơi dày để nghe lén. Chỉ có loáng thoáng vài từ gì đó, không rõ ràng lắm, tôi chỉ nghe được các từ như Lockart, xà quái, xà ngữ,cái ô tô,... Kiên nhẫn lắng nghe được một lúc, có tiếng bước chân trên cầu thang vọng lại.
Ai đó đang lên tầng! Khi suy nghĩ đó sẹt qua đầu thì ngay lập tức, tôi kéo đống báo cũ che đi cái lỗ trên sàn, con mình thì bóc gói quà thật nhanh để giả bộ. Tôi chưa kịp bóc hết giấy gói thì mẹ đã xuất hiện trong phòng.
- Xuống nhà đi con yêu, bố mẹ có chuyện cần nói với con!
- Dạ.
Phù! May mà mẹ không nhận ra sự khác thường của tôi! Bước xuống nhà mà không biết quà sinh nhật mình là gì, tôi hơi tiếc nuối.Nhưng cảnh tượng trước mắt đã làm tôi quên đi nó gần như ngay lập tức: đập vào mắt tôi là khuôn mặt nghiêm trọng của mọi người, đặc biệt là của bố tôi, ông nói:
- Con yêu, chúng ta không thể cho con đến Hogwarts được, vì sẽ có một ít nguy hiểm xảy ra. Ta đã thử dùng phép thuật, nó có hiệu quả. Có lẽ nó sẽ đánh giá ta như một phù thủy, và không gửi giáo sư đến đón con. Chúng ta sẽ từ chối qua thư cú nên sẽ không sao đâu.
Tôi có chút hiếu kì về Hogwarts nhưng hiển nhiên sẽ tốt hơn nếu tôi không hỏi. Mọi việc đã được quyết định như thế. Song có một việc ngoài dự đoán đã xảy ra vào sáng hôm sau, bắt buộc tôi phải đến “ ngôi trường phù thủy tốt nhất nước Anh”.
Tám giờ sáng, chuông cửa reo.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store