[Đồng nhân Harry Potter] Cách để trưởng thành
102.
Tôi quả thực không nhớ sau đó mình đã làm gì để thoát khỏi cảm giác kích động đó. Có lẽ là khi cô Pomfrey và cụ Dumbledore bước đến, nói với bọn Harry và Malfoy ở giường bên là tôi với Nott cần nghỉ ngơi, bọn họ mới tạm thời bỏ qua mà quay về.Đợi đến khi bóng lưng của cả 5 người kia khuất sau góc cuối của hành lang, cụ Dumbledore đã nhã nhặn ngồi xuống chỗ trống giữa giường tôi và giường Nott, dịu giọng nói.-"Các con đã làm rất tốt."Tôi không biết đáp lại làm sao, đành cúi đầu, trong lòng cảm thấy rất xấu hổ. Mình đi phá của công của trường mà còn được khen "tốt", thực sự vô cùng vô cùng tội lỗi.Nott chớp mắt.-"Giáo sư, bọn con đã trốn ngủ, trốn giờ giới nghiêm, tự tiện sử dụng phép thuật, lại còn liều lĩnh giao đấu với Giám Ngục nữa. Còn có..." Cậu ta ngập ngừng quay đi. "Con còn làm vỡ hết nguyên một mảng tường của Hogwarts..."Cụ Dumbledore hiền hòa xua tay, "Ồ, chuyện làm vỡ tường thì có xá gì, mấy cái như vậy có thể nhanh chóng sửa lại."Tôi cười ha một tiếng, vỡ tường không là gì á? Cụ Dumbledore xuề xòa phớt lờ cái cười khinh khỉnh của tôi, từ tốn nói, "Quan trọng là bọn con đã cứu một mạng người..." Cụ thở một hơi. "Ta đã bất cẩn khi đồng ý để cho Giám Ngục lởn vởn quanh Gryffindor..."Cô Pomfrey bê một khay thuốc bước vào, mắng bọn tôi một tràng.-"Thầy đừng có nói thế, hiệu trưởng! Thầy nói như vậy khác gì gián tiếp ủng hộ bọn nhỏ lần nữa đi giao đấu với Giám Ngục!" Cô đánh mắt sang tôi với Nott đang ngồi trên giường. "Hai trò có biết lần này đã gây ra tội trạng lớn thế nào không?! Không chỉ là dám trốn ra khỏi giường khi quá giờ giới nghiêm đâu, quan trọng là hai trò đã mạo hiểm tính mạng! Ta nói một lần duy nhất, việc của các trò là phải tự bảo vệ chính bản thân mình, chăm chỉ học tập. Mấy chuyện như Giám Ngục hay Sirius Black là việc của Bộ và các giáo sư, tuyệt đối không được có lần sau!"Nếu không có trường hợp nào bất khả kháng, tôi tuyệt nhiên sẽ không có ý nghĩ lặp lại cái trò dại dột như này lần nữa, có lẽ Nott cũng vậy. Bọn tôi dùng ánh mắt trao đổi với nhau, thống nhất giữ sự im lặng trọn vẹn, mỗi người một cốc thuốc nuốt trọn hết trong một hớp.Cô Pomfrey hiển nhiên rất hài lòng, hẳn là trước giờ chưa có học sinh nào tự nguyện uống thuốc trước khi cô bảo cả. Tôi âm thầm chờ lúc cô ôm cái khay với hai cốc thuốc rỗng quay đi, trực tiếp làm bộ dáng nôn khan.Cụ Dumbledore nhìn chăm chú tôi, rất lâu. Tôi không biết nói gì thêm, chỉ có thể làm bộ mình không để ý, chăm chăm cúi đầu nhìn cánh tay bị băng bó đến thảm thương của mình.-"Con rất giống mẹ mình, Orange."Tôi giật mình.-"...Vâng?"-"Violet là một Slytherin, nhưng con bé lúc nào cũng thích cùng bạn bè lang thang khắp trường vào ban đêm. Lúc chơi Quidditch cũng rất thích mạo hiểm làm đủ trò trên cây chổi, kể cả việc đứng trên cây chổi đang bay với tốc độ cao dù có thể con bé sẽ ngã xuống." Cụ mỉm cười. "Con rất giống mẹ, giống như hai người là từ một khuôn đúc ra vậy."Tôi chần chừ nhìn cụ, cuối cùng quay sang liếc Nott, chậm rãi nói.-"Chỗ này không tiện để nói chuyện, cụ Dumbledore. Con vừa mới lượn từ Âm phủ trở lại dương giới đấy."Cụ Dumbledore hiền hòa cười, dặn dò tôi với Nott mấy câu đại loại như: "Nhớ nghỉ ngơi tốt" hay "Hy vọng hai con sẽ sớm trở lại lớp học.", rất nhanh rời đi.Tôi đảo mắt ngã người xuống giường, bất chấp cổ với vai nhói lên.Nott quay sang, tỏ vẻ buồn chán nói với tôi:-"Vậy là chỉ còn hai chúng ta tiếp tục giải khuây cho nhau."Tôi tặc lưỡi, "Đừng nói như thể chúng ta có mối quan hệ bí mật với nhau thế. Tôi với cậu không có quan hệ gì hết."Nott bày ra vẻ mặt hiển nhiên, nhún vai nói, "Tôi vừa cứu cậu."Tôi nhướn mày, "Có à?"-"Có."Tôi khó hiểu liếc một cái, "Sao tôi lại không biết?"Nott điềm nhiên chớp mắt, "Vì tôi không nói, mà lúc đó thì cậu lại đang hấp hối trong ảo mộng rồi."-"...Phải rồi, tôi đã không để ý..." Tôi trở mình, quay người sang nhìn Nott. "Cậu không bị thương nhiều lắm, sao phải vào bệnh xá vậy?"Nott chỉ vào chân cậu ta đang được giấu dưới lớp chăn bông.-"Lúc cậu vẫn chưa tỉnh dậy thì tôi bị trật chân trái, còn có một vết bị thủy tinh găm vào ở bắp chân. Cô Pomfrey cho tôi uống dược tạo máu, sau đó dùng Brackium Emendo chữa cái chân bị trật. Giáo sư Snape bảo nếu đã bình phục thì mai có thể trực tiếp quay lại học tập rồi, nhưng cô Pomfrey mắng thầy ấy, bảo tôi với cậu đều phải nghỉ ngơi ít nhất 1 tuần." Cậu ta cười phì một tiếng. "Thật không dám nhớ lại biểu cảm của giáo sư, nhìn tôi với cậu như hận không thể ếm một bùa lên mỗi người chúng ta vậy." Nott ngưng nói một chốc, cười cười quay sang chỉ vào tôi, "Cậu mới là người có sao nhất, đại ca. Cậu rơi từ tầng 3 xuống đấy, mạng cậu cũng thật lớn, vẫn chưa chết được."-"...Tốt nhất đừng để tôi biết câu đó của cậu là rủa tôi, bằng không tôi sẽ liều chết lao đến đá cậu." Tôi nhăn nhó quay mặt đi. "Vậy cậu cứu tôi thế nào?"Nott nghịch móng tay, "Cậu bị Giám Ngục tóm cổ ấn lên cửa sổ, còn suýt bị nó hôn cho một cái. Tôi vô phương pháp cứu cậu, chỉ nghĩ ra cách làm nổ cái cửa sổ đằng sau để cậu thoát ra. Sau đó nhận thấy mình không có đũa phép, tôi trực tiếp rút đũa của John làm một bùa Bombarda Maxima." Cậu ta cúi đầu, mệt mỏi nói. "Tôi đã mạo hiểm."Tôi gật đầu, "Cậu đã mạo hiểm. Nếu như Giám Ngục tóm không nổi tôi, nó sẽ chuyển sang cậu. Mà tóm chết cậu rồi, nó sẽ chuyển sang Huynh trưởng Williams. Cuối cùng thì công sức của chúng ta thành công cốc." Tôi thở một hơi. "Phí thời giờ thật."Nott nhún vai, lặng lẽ quay mặt đi. Có lẽ cậu ta đã hết sức nói tiếp, tôi đồng tình yên lặng, trầm ngâm vùi mặt vào gối, an tĩnh suy nghĩ.-"...Phải rồi, đũa phép của cậu---"Nott thủng thỉnh nhìn tôi, không chút vội vàng cắt ngang, "Đồng loạt bị thu. Cậu bị giáo sư Mcgonagall thu, tôi bị giáo sư Snape tóm." Cậu ta cười cười. "Thầy ấy là vì tìm thấy một cái đũa phép nằm chỏng chơ trên sàn hành lang nên mới sinh nghi, cuối cùng phát hiện tôi với cậu một đứa cầm đũa phá banh cái cửa sổ, một đứa rơi ngã vỡ đầu."Tôi gằn giọng, "Có thể ngưng nhắc lại việc tôi ngã vỡ đầu không?"Nott cười haha, "Xin lỗi, nhưng rất thú vị. Lần đầu tiên thấy có người lao đầu xuống đất, cảm thấy dáng vẻ của cậu lúc hấp hối cũng không phải xấu xí đâu. Ngược lại, trông có chút..." Cậu ta ngẫm nghĩ một lúc. "...Vui vẻ. Có thể nói là vậy."Tôi cười lạnh, "Ý cậu ám chỉ tôi chết thì cậu sẽ rất vui à?"Cậu ta tùy hứng nhún vai.-"Tùy cậu nghĩ thôi." Chúng tôi đồng loạt yên lặng. Không lâu sau đó có tiếng cửa bệnh xá mở ra, nối tiếp đó là tiếng cô Pomfrey mắng:-"Không được vào thăm, hai trò ấy cần nghỉ ngơi."Tôi nghe một loạt các tiếng láo nháo xin xỏ, sau đó hoặc là vì mủi lòng, hoặc là do nhức đầu không thể chịu được thêm, cô Pomfrey lạnh lùng gật đầu miễn cưỡng, cẩn thận nhắc nhở rất lâu, chung quy vẫn là: "Tuyệt đối không được ồn ào."Tôi nhỏm người dậy, quay sang nhìn Nott, thấy cậu ta đã từ lúc nào đem cả người ép chặt vào tấm đệm, chăn che quá cổ, quay lưng về tôi. Tôi không rõ Nott có đang ngủ hay không, nhưng xét thấy cậu ta không chút phản ứng khi tiếng động ngoài kia ập đến, có lẽ cậu ta đang ngủ thật.Tôi tính bước sang kéo rèm ngăn cách giữa hai giường, nhưng chân vừa chạm đất đã bị cản:-"Orange, đừng! Chị định đi đâu?!"Tôi ngỡ ngàng quay sang, ấp úng mất một lúc, "Gin...Ginny?"Ginny kéo tôi lại giường, nghiêm nghị giảng đạo.-"Chị phải nghỉ ngơi! Chị cần đi đâu thì phải kêu người đỡ chứ?! Chị muốn đi vệ sinh à? Em dìu chị đi!"Tôi hoảng loạn xua tay, "Không cần không cần, chị nằm im. Chị ngoan ngoãn nằm là được đúng không?!" Tôi quay người nằm ngay ngắn trên giường, ủy khuất nhìn sang. "Em dùng ánh mắt gì nhìn chị vậy?"Ginny kéo chăn đắp cho tôi, dáng vẻ rất giống một người mẹ quốc dân.-"Chị nằm bệnh xá chẳng có lẽ em lại không đến?! Em hiển nhiên phải đến rồi!" Cô bé chống nạnh lườm tôi. "Em nghe anh Ron kể lại rồi, chị thật liều lĩnh!"Tôi oán hận: Lại nghe chửi tiếp.Nghe Ginny càm ràm được đến câu thứ ba, tuyệt nhiên tôi không thể chịu nổi nữa, vội vàng đổi chủ đề, "Có ai đến nữa không? Chị nghe thấy tiếng nhiều người lắm mà."-"Có, em gặp Colin trên đường đi đến bệnh xá, cậu ấy cũng muốn đến thăm chị. Còn có một vài người bạn của em, bọn họ nghe tin chị chiến đấu với Giám Ngục bị thương nặng nên muốn gặp chị hỏi thăm tình hình. Tiếc là..." Ginny buồn bã cúi đầu. "Cô Pomfrey chỉ cho một người vào thôi."Tôi cười một cách gượng gạo, "Creevey đến để săn ảnh "Bạn nối khố của Cứu thế chủ Potter vô bệnh viện" à?"Ginny mắng tiếp, "Chị đừng nghĩ xấu Colin như thế!"Tôi xua tay, cố gắng nghĩ một câu chuyện khác.-"Em đến thăm thì hiểu, còn lũ bạn của em đến làm gì? Mà bạn em là ai?" Tôi nheo mắt. "Lại một đám Slytherin nào nữa à?"Ginny xua tay, "Đều là Ravenclaw với Gryffindor cả. Chị muốn ăn táo không? Em gọt cho chị nhé?" Không đợi tôi trả lời đã trực tiếp cầm dao, uyển chuyển cầm quả táo từ túi đồ mang đến cắt một đường. "Em có gặp mấy người Slytherin nữa, bọn họ đều không được cho vào."Tôi cầm một miếng táo đưa lên miệng, khó hiểu hỏi, "Tại sao?"Ginny chớp mắt đút một miếng táo cho tôi, ậm ừ bảo, "Giáo sư Snape vừa đến đưa thuốc mới điều chế cho cô Pomfrey thì bắt gặp bọn họ, thế là nói một câu: "Từ khi nào mà Slytherin chỉ toàn một đám ốc sên, chỉ biết dùng hai mắt lồi to lên để ngắm người vậy?" Thế là bọn họ lủi thủi ra về, em nhìn theo cũng thấy tội nghiệp."Xét đến trường hợp năm ngoái Ginny còn bị Daisy Williams đánh gãy cả cánh tay với nhúng đầu vào xô nước bẩn, tôi bần thần nhận xét, "...Em cũng quá nhân từ rồi..."Ginny chớp mắt khó hiểu một hồi đã khiến tôi vội vàng xua tay, cúi đầu chỉ vào cái túi ở gần giường, "Túi đồ em mang tới là..."Cô bé ồ một tiếng, "Mẹ em gửi đó. Anh Percy viết thư gửi về nhà, kể chuyện chị đối đầu với Giám Ngục đến mức trọng thương xong, mẹ em tá hỏa viết một lá thư Sấm gửi cho anh Ron, mắng ầm ĩ cái gì mà..."Làm cái gì mà đến bạn bè bị thương nặng cũng không báo?!" rồi "Con thật không đáng làm một người đàn ông, để một cô gái giữa đêm khuya tự mình ra ngoài chiến đấu với Giám Ngục"." Ginny bật cười, "Anh Ron nghe xong thì sợ hãi đến mức trừ mất 15 điểm nhà lúc học tiết Thảo dược vì đã cắt trụi toàn bộ rễ của cây Mủ u."Tôi ậm ừ nhai miếng táo, "Đừng gọt nữa, chị ăn không nổi đâu. Bây giờ mỗi lần ăn là cổ họng đều sưng to, đáng ra chỉ được húp cháo thôi đấy."Ginny vội vàng buông dao xuống, hốt hoảng đứng dậy, "Chị sao không nói sớm?! Em rót nước cho chị! Khoan!" Con bé đập mạnh vào lưng tôi. "Nhè ra đi, đừng nuốt nữa!"Tôi sặc táo.-"Không sao không sao! Vẫn ăn được bình thường, là hạn chế thôi! Hạn chế!" Tôi vội xua tay. "Đừng đập nữa, lưng chị mới là chỗ đau nhất chứ không phải cổ đâu! Khụ khụ!"Ginny lập tức thở phào.-"...Chị đừng có coi thường mấy chuyện thương tích này nữa." Con bé nghiêm giọng nói với tôi. "Chăm sóc tốt bản thân một chút, Orange. Em viết thư nói cho mẹ rồi, mẹ bảo mai sẽ làm mấy món bồi bổ cơ thể gửi cho chị."Tôi gục gặc cúi đầu, thoáng thấy Ginny còn định nói thêm liền cắt ngang.-"Hermione vừa quạt cho chị một trận rồi. Đừng lo, có cho tiền chị cũng không dám làm mấy trò dại dột vậy nữa đâu." Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, thấy trời bắt đầu trở tối. "Em về đi, trời tối rồi đấy."Ginny dùng dằng nhìn tôi, "Còn chị?"Tôi đập vai con bé, "Có cô Pomfrey mà. Không sao đâu, em xem. Bạn em chờ sốt ruột lắm rồi." Đúng lúc cô Pomfrey bước vào.-"Weasley, gần đến giờ giới nghiêm rồi! Mau rời khỏi bệnh xá, ta đã nói Nott và Dursley đều phải được nghỉ ngơi! Tránh làm phiền hai trò ấy giờ này, mau về đi!"Dĩ nhiên lệnh cô Pomfrey thì chẳng ai dám cãi. Ginny tiếc nuối đứng dậy, dùng mắt nhìn tôi có chút bồn chồn. Tôi vẫy tay, mỉm cười bảo, "Không sao, chị khỏe lại rồi. Ngoại trừ mấy vết thương ngoài da thì cái gì cũng đều rất tốt rồi! Về đi, mai lại gặp."Ginny thở một hơi.-"Ngủ ngon nhé."Tôi vẫy tay.-"Ngủ ngon."Cô Pomfrey đồng thời cùng Ginny rời đi.Tôi thả mình xuống gối, mơ màng nhìn trần nhà. Công dụng của thuốc khiến tôi thấy hơi ngái ngủ, há miệng ngáp một cái dài. Ngáp xong nghe tiếng bước chân xa dần, tiếng mấy đứa nhỏ chào tạm biệt cô Pomfrey, cuối cùng là tiếng cửa bệnh xá khép lại.Tôi trở mình nằm quay lưng với Nott, cảm thấy phần cổ vẫn nhói lên. Có khi trong cổ còn thủy tinh ghim lại thì sao? Tôi thoáng rùng mình.Mệt mỏi cả một ngày đều tạm thời trút bỏ, tôi thoải mái áp má trên gối, quấn chăn bông vào người, im lìm nhắm mắt. Lơ mơ một hồi, tôi cứ thế thiếp đi, cảm thấy cả người phải nhẹ đi đến 2 cân lận.Hy vọng...là một giấc mơ đẹp.
***
Lại một giấc mơ nữa ập đến, cũng là Violet, nhưng lần này không phải ở bất cứ một nơi nào trước kia mà tôi biết. Không phải Hogwarts, không phải nhà Williams, cũng không phải phiên tòa có sự góp mặt của Millicent Bagnold. Tôi mơ hồ nhận thấy mình đứng ở một con phố bẩn thỉu xấu xí, xác các con vật chết nằm phơi bụng trên đường, xung quanh đều là rác rưởi bao vây.Thoạt tiên, tôi thấy là lạ, tự hỏi đây là nơi nào. Một hồi yên lặng suy nghĩ, tôi thoáng ngờ ngợ: Hình như mình biết nơi này. Cảm giác đặc biệt quen thuộc, có khi tôi đã từng đến đây rồi. Dù là trong mơ nhưng vẫn cảm nhận được bình thường. Tôi mơ hồ thấy mùi tanh của rác và thối rữa của xác động vật xộc vào mũi, đặc biệt ghê tởm, không kiềm được bản thân nôn khan một cái. Tôi thử cử động tay và chân song không nổi, các cơ bắp cứng lại như đá, tôi căn bản không còn cách nào khác di chuyển, chỉ có thể đứng yên một chỗ xoay đầu qua lại xem xét địa hình.Đột ngột nghe "vút" một tiếng, gió thổi bên tai, từ sau lưng tôi vọt lên bóng lưng một đứa nhỏ. Đây không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy bóng lưng này, rất nhanh có thể đoán ra người này là Violet. Xét tầm chiều cao và từ bóng lưng, tôi đoán Violet hiện giờ trong giấc mơ của tôi hoặc là bằng tuổi, hoặc là hơn tôi 1, 2 tuổi gì đó. Trong bộ áo chùng Hogwarts vẫn cố hữu mặc trên người, Violet thong dong đi đằng trước, nhảy chân sáo nom rất vui vẻ. Ánh mắt dạo xung quanh các góc tường, nhà cửa, con đường, rồi đến những người dân đang nằm la liệt trên nền đất.Violet bất chợt dừng lại, cúi người dò xét một thứ gì đó trên mặt đất. Từ góc nghiêng mà tôi nhìn thấy, khóe môi bà từ từ cong lên, thích thú bật cười.Tôi đột nhiên muốn lao lên chỗ Violet, nhưng không thể di chuyển, tôi không chút cam tâm đứng yên, ngắc ngứ ư ư mấy tiếng.Rồi, giống như nhận ra có người đang gọi mình, Violet ngẩng đầu khỏi cái thứ trên mặt đất, xoay người đối diện với tôi. Bà giơ tay lên cao, vẫy liên hồi, gương mặt giữ nguyên nụ cười tỏa sáng. Tôi ngỡ ngàng nhìn, Violet là đang vẫy tay với tôi à?Bà mấp máy môi, nói một cái gì đó. Nhưng tôi nghe không rõ.Tôi nheo mắt, cố đọc khẩu hình Violet đang nói. Bà lặp đi lặp lại, cứ liên hồi vẫy tay, miệng cử động rất nhiều, nói rất nhiều, nhưng không từ nào lọt được tai tôi.Rất lâu sau Violet cuối cùng cũng đầu hàng bỏ tay xuống, nhưng lại trực tiếp chạy đến. Tôi cứ ngỡ bà đi đến chỗ tôi, nhưng thay vì dừng lại ở vị trí tôi đang đứng, Violet lại hồn nhiên lướt qua, nắm tay kéo một người nào khác.Tôi theo phản xạ quay người, chỉ kịp thấy một bóng người mờ mờ, đi cùng là giọng nói của bà mẹ đáng kính.-"S---"-"DURSLEY!"Tôi choàng tỉnh, liên hồi thở dốc, cảm thấy tầm mắt đặc biệt tối đen.Cả người đẫm mồ hôi, chưa kịp trở mình đã thấy toàn thân đau nhức. Tôi tặc lưỡi, vậy ra đây là lí do tôi không thể cử động được trong giấc mơ. Vừa là bị trọng thương, vừa là bị bóng đè.Tôi vuốt tóc mái hất lên, cố kiếm chút mát mẻ, sau đó lật chăn, nhỏm người dậy.-"Nott?"Theodore Nott dùng một loại ánh mắt kì lạ nhìn tôi, từ từ đứng dậy.-"Cậu gặp ác mộng à?"Tôi thở một hơi nặng nhọc, dùng tay áo lau mồ hôi trên cổ bớt đi. Cổ quấn nhiều băng như vậy, có mồ hôi ẩm ướt nên phi thường khó chịu, tôi chợt có ý nghĩ muốn đi tắm.-"Không hẳn là ác mộng..." Tôi tựa lưng lên gối, lắc lắc đầu hong khô mồ hôi. "Bị bóng đè, tôi đoán vậy. Cả người quấn nhiều băng như vậy, chỉ sợ máu không lưu thông, các cơ cứng lại thôi." Tôi trực tiếp ra lệnh. "Rót cho tôi cốc nước."Nott vậy mà ngoan ngoãn làm theo. Tôi nhận li thủy tinh từ tay cậu ta, hớp một hơi thật dài điều hòa lại hô hấp.Chúng tôi chợt yên lặng. Tôi ngồi trên giường nhìn Nott, cậu ta từ lúc nào từ thế đứng chuyển thành ngồi xổm, hai tay khoanh lại trên giường tôi, cằm tì vào bắp tay, không nói gì mà chỉ yên lặng ngước mắt nhìn. Tôi cuối cùng cũng không thể nhịn cười.-"Làm cái gì vậy? Đứng lên đi, ngồi xổm không mệt à?"Nott không đứng lên theo lời tôi, cậu ta chớp chớp mắt.-"Cậu mơ thấy gì vậy?"Tôi lại hỏi câu khác, "Bây giờ là mấy giờ?" Nhưng Nott không cần trả lời. Tôi trực tiếp nhìn xuống đồng hồ đeo tay, ậm ừ cho qua. "2 rưỡi sáng, cậu không ngủ sao lại lăn sang giường tôi rồi?"-"Ngủ sớm quá, mà giấc ngủ không sâu. Cậu nằm giường bên chẳng biết mơ thấy gì cứ nói mớ mãi, tôi trực tiếp tỉnh giấc." Cậu ta chìa tay ra, thản nhiên nhìn tôi. "Nắm tay tôi đi."Tôi đặt li nước lên đầu tủ, khó hiểu hỏi, "Làm gì?"Nott lẩm bẩm, "Gặp ác mộng xong, tỉnh dậy, điều đầu tiên muốn làm nhất chính là xác nhận bên cạnh mình có người nào nữa không? Xác nhận thế giới này ngoại trừ mình thì có còn ai nữa không? Xác nhận bên cạnh mình còn có sự bảo vệ nào nữa không? Còn có..." Cậu ta mỉm cười nắm tay tôi, mất hồi lâu mới nói. "Xác nhận, bản thân có thật đang tồn tại hay không?"Tôi im lặng nhìn xuống. Bàn tay Nott nắm tay tôi không chặt, nhưng đủ để cảm nhận được hơi ấm từ tay cậu ta.Tôi mơ hồ hỏi, "Sao cậu biết mấy chuyện này?"Nott nhìn tôi, ánh mắt chỉ ngước lên một lúc không lâu, lại tiếp tục chuyển xuống chỗ tay nắm lấy bàn tay tôi, thờ ơ vừa ấn ấn vào lòng bàn tay tôi, vừa đáp.-"Hồi nhỏ tôi luôn gặp ác mộng. Cùng một giấc mơ và luôn giật mình tỉnh dậy từ trong những giấc mơ đó. Cả người đều là mồ hôi, hơi thở rối loạn, tim đập nhanh chậm đều không rõ." Cậu ta trùng mắt. "Lúc đó, lần nào cũng quay sang rờ vào vị trí nằm bên cạnh, rồi lần nào cũng bàng hoàng nhận ra. Bên cạnh mình chẳng có ai cả."-"...Cô đơn?" Đó là một câu hỏi tu từ.Nott bật cười.-"Tuyệt vọng, Dursley." Cậu ta chăm chú cầm tay tôi giơ lên, vân vê từng đầu ngón tay, vu vơ nghĩ điều gì đó mà tôi không đoán được.Rất lâu sau, cậu ta chợt nói, "Andrew, anh ấy là ánh sáng của tôi. Đó là một người mà tôi nguyện dành cả đời để có thể đuổi kịp. Chỉ cần là những người quan trọng với anh ấy, tôi sẽ dành toàn tâm toàn ý thay anh ấy bảo vệ họ. Những người đó là John, là Daisy, là Draco, là Pansy, là cô chú Williams, là...rất nhiều người...và..."Nott cười một tiếng khẽ, nghe như cậu ta đang khóc. "Trong đó, tuyệt đối không có tôi..."Nott luôn thật khó hiểu, tôi nghĩ vậy. Cậu ta giống một kiểu người thường xuất hiện trên phim ảnh, đó là tuýp nhân vật luôn thấu hiểu người khác, nhưng lại không để người khác thấu hiểu bản thân mình. Kiểu người như thế có một loại số phận luôn định sẵn, đó là vĩnh viễn không thể có một cuộc đời an yên bình dị. Không ai có thể vĩnh viễn cố gắng thấu hiểu người khác mà không đòi hỏi sự thấu hiểu ngược lại. Tôi không cho rằng Theodore Nott thật sự là kẻ vì người khác mà hy sinh. Suy cho cùng, cậu ta giống tôi. Chúng tôi đều thuộc tuýp người đặt bản thân lên đầu hơn là nghĩ cho người khác.Tuy nhiên, ngoại lệ chính là hôm qua Nott đã mạo hiểm bản thân vì Huynh trưởng. Tôi tò mò nghĩ, rốt cục cậu ta là vì sao lại hành động khác với phạm trù tính cách mà cậu ta luôn thể hiện như thế."Vì anh ấy là người quan trọng với tôi." Tôi mơ màng nhớ lại. Câu này nên sửa thành: "Vì anh ấy là người quan trọng của người quan trọng với tôi" thì đúng hơn.Thực ra, lúc nào cũng có những người sẽ là ngoại lệ của chúng ta. Dù cho bản thân bạn ích kỉ hay vô năng, sẽ luôn có một ai đó xuất hiện trong đời bạn, và biến quy tắc sống bất di cố dịch của bạn trở thành một ngoại lệ. Đối với Nott, đó là Andrew.Đối với tôi......Harry...Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store